Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1343: Ẩn Môn 7
Kẽo kẹt. Cửa phòng bị một bàn tay ngọc trắng nõn đẩy ra, chợt trông thấy Ôn Nhã từ ngoài cửa đi vào, lúc này sắc mặt Ôn Nhã thập phần khó coi, mắt đẹp cũng không còn động lòng như ban đầu, cũng không còn một thân ưu nhã mà thay vào đó chính là một thân lệ khí. “ Ngươi tới tìm ta có chuyện gì?” Tả sứ mày càng nhăn chặt, hiển nhiên đối với sự tình hôm nay rất là bất mãn, nếu không phải Ôn Nhã nắm nữ nhân hắn âu yếm trong tay, sợ là hắn sớm đã đem nàng đuổi đi. “ Nếu ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó Cố Nhược Vân, chỉ sợ ta không làm được!” Hắn nghĩ nghĩ, Ôn Nhã xuất hiện ở chỗ này cũng chỉ vì một việc này, “ Lúc trước vì đối phó với nữ nhân kia, ta đã tự tiện mở ra tầng thứ năm của tháp thí luyện, hiện giờ đã đắc tội với các trưởng lão Ẩn Môn, cho nên ta cũng không biết sau khi trở về sẽ tiếp nhận trừng phạt như thế nào.” Nếu Cố Nhược Vân đã chết cũng liền thôi đi, nhưng nàng vẫn còn sống, bởi vậy chính mình tiếp nhận cái trừng phạt này cũng không đáng giá! Ôn Nhã cười lạnh một tiếng: “ Ta không phải đến vì Cố Nhược Vân.” “ Vậy là vì cái gì?” Tả sứ có chút tò mò, tầm mắt chuyển hướng nhìn Ôn Nhã hỏi. “ Ngươi cũng biết tính cách của Mộ Dung thế gia kia chính là có thù tất báo, nếu chuyện này truyền qua tai Mộ Dung thế gia, lấy sự yêu thương của lão nhân Mộ Dung thế gia đối với Mộ Dung Thiến, nhất định sẽ không màng tất cả chiến đấu cùng Ôn gia ta!” Trong mắt Ôn Nhã hiện lên một đạo lạnh lẽo, tiếp tục nói: “ Vạn nhất hai nhà giao tranh, tất nhiên là lưỡng bại câu thương, việc này mà nói Ẩn Môn cũng không muốn nhìn thấy xảy ra.” Tả sứ im lặng, thật lâu sau mới nâng mắt nhìn về phía khuôn mặt mang theo sát khí của Ôn Nhã: “ Ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó người Mộ Dung thế gia? nếu ngươi có loại suy nghĩ này, ta khuyên ngươi vẫn là nên thu lại đi, ta đã vì Ôn gia các ngươi làm ra nhiều chuyện bất công, nếu tiếp tục tùy ý làm chỉ sợ trong Ẩn Môn ta không có chỗ dung thân, ngươi trở về đi, lúc này ta tuyệt đối không thể ra tay.” Nghe vậy, Ôn Nhã cười cười nói: “ Tả sứ, lần này ngươi cũng không cần khó xử, ta đều đã giúp ngươi suy xét thật tốt, ta không cần ngươi ra tay đối phó Mộ Dung thế gia vì ta, ta chỉ muốn ngươi báo cho thành chủ một tiếng, để hắn ngăn cản Mộ Dung thế gia tiến hành thảo phạt ( đem quân đi đánh) Ôn gia, đừng quên nếu Ôn gia thật sự cùng Mộ Dung thế gia lưỡng bại câu thương, kết cục của Nguyệt nhi muội muội khẳng định sẽ rất thê thảm, lấy tính cách của ông nội ta nhất định sẽ đem nàng coi như công cụ liên hôn, để nàng cùng để tử Mộ Dung thế gia liên hôn, mới có thể bình ổn lửa giận của Mộ Dung thế gia.” Trong lòng tả sứ đột nhiên thắt lại một chút, không thể không nói xác thật Ôn Nhã đã thành công uy hiếp được hắn. Mà uy hiếp hắn chính là Ôn Nguyệt! Chỉ cần chuyện có liên quan đến Ôn Nguyệt, cho dù trái với quy định của Ẩn Môn, hắn đều nhất định đi làm. “ Chuyện này, ta sẽ nói với thành chủ một tiếng, làm hắn ngăn cản Mộ Dung thế gia không khó xử Ôn gia.” “ Không,” Ôn Nhã lắc lắc đầu, “ Ta không chỉ muốn ngươi đi gặp thành chủ, còn muốn ngươi giúp ta đem tất cả trách nhiệm này đổ hết lên đầu Mộ Dung Thiến, hơn nữa lấy lý do bởi vì tính cách của nàng nên vô duyên với Ẩn Môn, ngươi ngẫm lại xem, nếu để Mộ Dung Thiến tiến vào Ẩn Môn, lửa giận của nàng đối với ta lớn như vậy chờ sau khi Nguyệt nhi đi vào, nàng sẽ bỏ qua Nguyệt nhi sao? Ẩn Môn là nơi rất có chế độ quy định nghiêm ngặt, ngươi cũng chỉ là một tả sứ mà thôi, như thế nào có thể bảo hộ Nguyệt nhi an toàn? Biện pháp tốt nhất, đó là làm nàng không thể tiến vào cửa Ẩn Môn!”
|
Chương 1344: Ẩn Môn 8
Trong lòng tả sứ trầm xuống dưới, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ôn Nhã: “ Mộ Dung Thiến so sánh với ngươi thật sự là chỉ số thông minh quá kém, rõ ràng người Ôn gia các ngươi trộm đi đan dược của nàng, lại muốn đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu nàng, còn may mắn Nguyệt nhi của ta không âm hiểm xảo trá giống ngươi.” Ôn Nhã cười cười, không chút nào ngại ngùng nói với tả sứ: “ Tả sứ đại nhân, ngươi hãy nhớ kỹ làm theo lời ta mà đi nói với thành chủ, mấy ngày nay Mộ Dung Thiến vẫn luôn cùng người Ôn gia chúng ta ở bên nhau, cho nên nàng hoàn toàn có cơ hội đem đan dược bỏ vào người Ôn Nghênh, đang thương người Ôn gia chúng ta cứ bị hãm hại như vậy, nàng giá họa một người Cố Nhược Vân còn chưa đủ, liền muốn kéo Ôn gia xuống nước, mục đích chính là hủy hoại thanh danh của Ôn gia trên đại lục, muốn Ôn gia rời khỏi vị trí gia tộc bảo hộ.” Nói tới đây, nàng dừng một chút, đáy mắt mang lập lòe, cười nói: “ Ngươi ngẫm lại xem, nếu Âu Dương thế gia tin lời nói này của chúng ta, tất nhiên Âu Dương thế gia sẽ đứng bên cạnh chúng ta đối lập với Mộ Dung thế gia! Bởi vì Mộ Dung thế gia muốn bức bách Ôn gia chúng ta rời khỏi gia tộc bảo hộ, nếu để cho bọn họ thành công, mục tiêu kế tiếp chính là Âu Dương thế gia.” Tả sứ kinh ngạc nhìn về phía Ôn Nhã, không biết vì sao một cỗ lạnh lẽo từ bàn chân chạy lên đỉnh đầu. Hắn biết, đan dược trong tay Mộ Dung Thiến chính là do Ôn Nghênh trộm đến. Nhưng Ôn Nhã vì bảo toàn Ôn gia, thế nhưng lại nghĩ ra phương pháp vu oan như thế! Không chỉ làm mình trong sạch, còn là đem Mộ Dung thế gia đối lập với Âu Dương thế gia! Có một tỷ tỷ như lang như sói, không biết những năm gần đây Nguyệt nhi vượt qua như thế nào........ Tả sứ giống như lần đầu nhận thức Ôn Nhã, ánh mắt mang theo xa lạ, hắn chẳng thể nghĩ tới nữ tử này trước mặt người khác thì ưu nhã, sau lưng lại thâm độc như vậy! Huống chi, lúc trước nàng cùng Mộ Dung Thiến quan hệ rất tốt, hiện giờ lại muốn diệt trừ Mộ Dung thế gia. “ Tả sứ, ngươi đừng trách ta quá mức tàn nhẫn, ta làm như vậy chỉ là vì an toàn của Nguyệt nhi mà thôi, ông nội của ta từ trước đến nay rất yêu thích hòa bình, nếu thật sự khiến cho Mộ Dung thế gia giận dữ, tất nhiên hắn sẽ đem Nguyệt nhi đi liên hôn, như thế nàng liền nằm dưới thân nam nhân khác, đây là chuyện ngươi muốn nhìn thấy sao?” Tả sứ lắc lắc đầu, chợt nhìn Ôn Nhã nói: “ Ôn Nhã, ta có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng ta chỉ có một yêu cầu chính là đối đãi Nguyệt nhi cho tốt! Không qua bao lâu nữa, tất nhiên ta sẽ dùng kiệu tám người khiêng nghênh thú nàng, nếu nàng bị tổn thương một phân hào nào, đừng trách ta không khách khí!” Nói xong lời cuối cùng này, trên người tả sứ tản mát ra sát khí mãnh liệt, làm người không rét mà run. “ Yên tâm đi, tính cách của ta đối với người ngoài có tàn nhẫn, ta cũng sẽ không thương tổn muội muội của mình, hơn nữa, nếu năm đó ta không tận lực bảo hộ nàng, sợ là nàng cũng không thể tồn tại.” Ôn Nhã nhàn nhạt nở nụ cười, dù sao nàng cũng đã nắm được nhược điểm uy hiếp Ôn Nguyệt, nên cũng không sợ nàng ở trước mặt tả sứ nói được cái gì. Trừ phi, nàng không muốn gặp lại huynh trưởng đã nhiều năm thất lạc của mình. “ Hy vọng ngươi có thể giữ lời nói.” Tả sứ phức tạp nhìn Ôn Nhã, hiển nhiên không mấy tin lời nàng, rốt cuộc nữ nhân này quá mức ngoan độc, mặc dù Nguyệt nhi là muội muội nàng, chỉ sợ ở Ôn gia cũng không quá tốt.......
|
Chương 1344: Ẩn Môn 8
Trong lòng tả sứ trầm xuống dưới, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Ôn Nhã: “ Mộ Dung Thiến so sánh với ngươi thật sự là chỉ số thông minh quá kém, rõ ràng người Ôn gia các ngươi trộm đi đan dược của nàng, lại muốn đem mọi trách nhiệm đổ lên đầu nàng, còn may mắn Nguyệt nhi của ta không âm hiểm xảo trá giống ngươi.” Ôn Nhã cười cười, không chút nào ngại ngùng nói với tả sứ: “ Tả sứ đại nhân, ngươi hãy nhớ kỹ làm theo lời ta mà đi nói với thành chủ, mấy ngày nay Mộ Dung Thiến vẫn luôn cùng người Ôn gia chúng ta ở bên nhau, cho nên nàng hoàn toàn có cơ hội đem đan dược bỏ vào người Ôn Nghênh, đang thương người Ôn gia chúng ta cứ bị hãm hại như vậy, nàng giá họa một người Cố Nhược Vân còn chưa đủ, liền muốn kéo Ôn gia xuống nước, mục đích chính là hủy hoại thanh danh của Ôn gia trên đại lục, muốn Ôn gia rời khỏi vị trí gia tộc bảo hộ.” Nói tới đây, nàng dừng một chút, đáy mắt mang lập lòe, cười nói: “ Ngươi ngẫm lại xem, nếu Âu Dương thế gia tin lời nói này của chúng ta, tất nhiên Âu Dương thế gia sẽ đứng bên cạnh chúng ta đối lập với Mộ Dung thế gia! Bởi vì Mộ Dung thế gia muốn bức bách Ôn gia chúng ta rời khỏi gia tộc bảo hộ, nếu để cho bọn họ thành công, mục tiêu kế tiếp chính là Âu Dương thế gia.” Tả sứ kinh ngạc nhìn về phía Ôn Nhã, không biết vì sao một cỗ lạnh lẽo từ bàn chân chạy lên đỉnh đầu. Hắn biết, đan dược trong tay Mộ Dung Thiến chính là do Ôn Nghênh trộm đến. Nhưng Ôn Nhã vì bảo toàn Ôn gia, thế nhưng lại nghĩ ra phương pháp vu oan như thế! Không chỉ làm mình trong sạch, còn là đem Mộ Dung thế gia đối lập với Âu Dương thế gia! Có một tỷ tỷ như lang như sói, không biết những năm gần đây Nguyệt nhi vượt qua như thế nào........ Tả sứ giống như lần đầu nhận thức Ôn Nhã, ánh mắt mang theo xa lạ, hắn chẳng thể nghĩ tới nữ tử này trước mặt người khác thì ưu nhã, sau lưng lại thâm độc như vậy! Huống chi, lúc trước nàng cùng Mộ Dung Thiến quan hệ rất tốt, hiện giờ lại muốn diệt trừ Mộ Dung thế gia. “ Tả sứ, ngươi đừng trách ta quá mức tàn nhẫn, ta làm như vậy chỉ là vì an toàn của Nguyệt nhi mà thôi, ông nội của ta từ trước đến nay rất yêu thích hòa bình, nếu thật sự khiến cho Mộ Dung thế gia giận dữ, tất nhiên hắn sẽ đem Nguyệt nhi đi liên hôn, như thế nàng liền nằm dưới thân nam nhân khác, đây là chuyện ngươi muốn nhìn thấy sao?” Tả sứ lắc lắc đầu, chợt nhìn Ôn Nhã nói: “ Ôn Nhã, ta có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, nhưng ta chỉ có một yêu cầu chính là đối đãi Nguyệt nhi cho tốt! Không qua bao lâu nữa, tất nhiên ta sẽ dùng kiệu tám người khiêng nghênh thú nàng, nếu nàng bị tổn thương một phân hào nào, đừng trách ta không khách khí!” Nói xong lời cuối cùng này, trên người tả sứ tản mát ra sát khí mãnh liệt, làm người không rét mà run. “ Yên tâm đi, tính cách của ta đối với người ngoài có tàn nhẫn, ta cũng sẽ không thương tổn muội muội của mình, hơn nữa, nếu năm đó ta không tận lực bảo hộ nàng, sợ là nàng cũng không thể tồn tại.” Ôn Nhã nhàn nhạt nở nụ cười, dù sao nàng cũng đã nắm được nhược điểm uy hiếp Ôn Nguyệt, nên cũng không sợ nàng ở trước mặt tả sứ nói được cái gì. Trừ phi, nàng không muốn gặp lại huynh trưởng đã nhiều năm thất lạc của mình. “ Hy vọng ngươi có thể giữ lời nói.” Tả sứ phức tạp nhìn Ôn Nhã, hiển nhiên không mấy tin lời nàng, rốt cuộc nữ nhân này quá mức ngoan độc, mặc dù Nguyệt nhi là muội muội nàng, chỉ sợ ở Ôn gia cũng không quá tốt.......
|
Chương 1345: Ẩn Môn 9
“ Như thế nào? Tả sứ đại nhân cũng không tin tưởng ta sao?” Ôn Nhã nâng khóe môi, “ Chờ sau khi mọi chuyện của Mộ Dung thế gia giải quyết xong, ta sẽ cho ngươi gặp một cái Ôn Nguyệt không tổn hao gì, nếu nàng có một chút tổn thương, mạng của ta tùy ngươi xử trí.” Tả sứ cũng không nói thêm cái gì, thật lâu sau, mới chậm rãi nói: “ Có câu đảm bảo này của ngươi ta yên tâm rồi, hiện tại ta sẽ phái người đi giải quyết chuyện của Mộ Dung thế gia, nếu ngươi không còn việc gì để nói thì có thể rời khỏi nơi này.” Nét mặt Ôn Nhã biểu lộ tươi cười, nhìn tả sứ liền xoay người hướng ngoài của phòng đi tới. Đương nhiên nàng sẽ cho hắn một cái Ôn Nguyệt không hao tổn gì, bởi vì nàng đối với tra tấn Ôn Nguyệt, tuyệt đối không nằm ở bên ngoài, tiểu ngốc tử này có thể nhìn ra được cái gì? Bất quá, chỉ số thông minh của tả sứ Ẩn Môn cũng chỉ có như thế. Vĩnh viễn đều là bị người khác lợi dụng, còn giúp người đếm tiền.... .............. Mộ Dung thế gia. Trong thư phòng thanh nhã, hương khói thanh đạm, một lão giả đang ngồi ở trên ghế, hết sức chuyên chú lật xem sách trong tay, đúng lúc này một tiếng khóc tâm tê liệt phế từ ngoài cửa truyền đến, càng ngày càng gần, làm hắn nhịn không được nhíu mày. Nhưng mà, rất nhanh hắn liền giãn mày ra, ngẩng đầu nhìn về phía nữ tử từ ngoài cửa vọt tới. Chỉ thấy nàng kia một thân váy áo xanh nhạt, đầu tóc rối bù, tựa như bò ra từ đám khất cái, nhanh chóng hướng về Mộ Dung Dương vọt qua. Mà phía sau nàng một đám đệ tử Mộ Dung thế gia đi theo, tất cả đều cúi đầu không dám lên tiếng, càng là không dám ngẩng đầu lên. Nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng Mộ Dung Dương lập bộp một chút, lúc Mộ Dung Thiến còn chưa tới trước mặt hắn đã nhẹ giọng an ủi nói. “ Tiểu Thiến, có phải khảo hạch thất bại hay không? Không sao cả, mặc dù không vào được Ẩn Môn cũng không sao, vốn dĩ gia gia cũng không yên tâm ngươi ở đó.” “ Gia gia.” Mộ Dung Thiến đột nhiên nhào vào trong ngực Mộ Dung Dương, khóc rất là thê thảm, mà bởi vì nàng một đường khóc trở về, làm cho giọng nói đều trở nên khàn khàn, so với tiếng kêu của quạ đen còn khó nghe hơn. “ Tiểu Thiến....” Mộ Dung Dương vừa định vuốt ve đầu Mộ Dung Thiến, thình lình nữ tử khóc lớn ngẩng đầu lên........ Khi nhìn thấy trên mặt nàng rõ ràng là một vết sẹo, cả người Mộ Dung Dương đều hoảng sợ, thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống dưới. Lúc này trên mặt Mộ Dung Thiến còn vết máu khô khốc, một đôi mắt sưng đỏ như chuông đồng tràn ngập oán hận, phảng phất giống như hình tượng của kẻ điên, không còn tươi cười động lòng người lúc trước. “ Ai?” Mộ Dung Dương phục hồi tinh thần lại, phẫn nộ đứng lên, một cái chụp vỗ vào trên bàn: “ Là ai làm ngươi trở thành như vậy? Rốt cuộc là người nào?” “ Gia gia, là Ôn Nhã!” Mộ Dung Thiến oán hận cắn cắn răng, “ Là người Ôn gia trộm Tụ Linh đan của ta, nhưng ta còn chưa có tìm Ôn gia tính sổ, Ôn Nhã liền che chở đệ tử Ôn gia đem ta đả thương, gia gia... ngươi phải làm chủ cho ta!” Mộ Dung Thiến khóc thút thít thê thảm, cặp con ngươi oán độc kia cũng không giảm được một chút, ngược lại càng sâu. Nàng không hề đề cập đến chuyện nàng đối với đệ tử Ôn gia ra tay trước, mà đem mọi chuyện đều đổ lên đầu Ôn Nhã. “ Ôn gia? ha ha ha!” Mộ Dung Dương cười cực giận “ Tốt cho một cái Ôn gia, cư nhiên dám tổn thương cháu gái bảo bối của ta! Người tới, chuẩn bị binh mã, hiện tại ta liền đi san bằng Ôn gia đáng chết kia!” “ Gia chủ!” Đúng lúc này, hộ vệ Mộ Dung thế gia vội vàng chạy đến, củng củng nắm tay, bẩm báo nói: “ Gia chủ, người của phủ thành chủ tiến đến nói gia chủ đi phủ thành chủ một chuyến.” Hừ! Mộ Dung Dương hừ lạnh một tiếng, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng âm hiểm: “ Vào thời điểm này gọi ta đi phủ thành chủ làm gì? Chẳng lẽ lão nhân Ôn gia biết cháu gái mình gây họa, liền muốn thành chủ thay hắn giảng hòa? Bất quá, lúc này đây cho dù là thành chủ nói chuyện thay Ôn gia, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Ôn gia bọn họ! Chúng ta đi, hiện tại liền tiến đến phủ thành chủ, ta thật muốn nhìn xem Ôn gia lấy lý do gì mà thành chủ giúp hắn! Nói xong lời này, hắn vẫy vẫy ống tay áo, hướng về bên ngoài thư phòng mà đi..... Phủ thành chủ.
|
Chương 1346: Ẩn Môn 10
Trong phòng nghị sự tráng lệ huy hoàng, hai lão giả ngồi hai bên thành chủ, tất cả đều vẫn duy trì trầm mặc. Mà lúc này, cửa phòng nghị sự lại lần nữa được mở ra, Mộ Dung Dương toàn thân bao phủ hàn khí, khuôn mặt hắn một mảnh xanh mét, nhìn chằm chằm lão giả Ôn gia, trong ánh mắt để lộ thần sắc dữ tợn. Chỉ cần hắn nghĩ đên thương tổn mà Mộ Dung Thiến đã chịu, liền hận đến nỗi không đem tất cả mọi người Ôn gia bầm thây vạn đoạn! “ Đã tới?” thành chủ nhìn Mộ Dung Dương, ngữ khí lạnh lùng nói, “ Vừa rồi người Ẩn Môn đã tới, Mộ Dung Dương, ngươi có biết tội?” Mộ Dung Dương ngây ngẩn một chút. Chẳng lẽ thành chủ tìm hắn tới không phải vì chuyện cháu gái hắn bị khi dễ sao? Nghĩ đến đây, Mộ Dung Dương không nhịn được hỏi: “ Không biết ta đã làm sai chuyện gì, để cho thành chủ gọi ta tới.” Phanh! Thành chủ vỗ một chưởng lên bàn, phẫn nộ đứng lên, lạnh giọng nói: “ Mộ Dung Dương, cháu gái ngươi làm chuyện tốt gì? Đừng cho là chúng ta không biết! Hơn nữa hành vi của nàng, chỉ sợ người nào cũng biết!” Sắc mặt Mộ Dung Dương trầm xuống một chút, lạnh giọng hỏi: “ Thành chủ, lời này của ngươi là có ý tứ gì? Cháu gái ta bị người khác khi dễ, chẳng lẽ nàng lại sai? Người Ôn gia chẳng những ăn cắp đan dược, còn đả thương cháu gái ta, việc này chẳng lẽ Ôn gia không cho ta một cái công đạo?” “ Công đạo?” Ôn Hiền cười lạnh một tiếng, “ Cháu gái ngươi vu oan giá họa, ngươi còn muốn ta cho các ngươi cái dạng công đạo gì? người Ẩn Môn đã điều tra rõ, là Mộ Dung thế gia các ngươi sai sử Mộ Dung Thiến để nàng đen đan dược bỏ trong ngực Ôn Nghênh, vọng tưởng muốn vu hãm Ôn Nghênh ăn cắp đan dược! Còn đối với đệ tử Ôn gia ta ra tay! Hành vi ác độc như thế, còn dám nói chúng ta cho một cái công đạo?” Mộ Dung Dương tức đến nỗi thiếu chút nữa phun ra một búng máu tươi, phẫn nộ quát: “ Ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng chính là Ôn gia các ngươi ăn cắp đan dược, còn dám vu hãm cháu gái ta! Cháu gái ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này!” “ Việc này Ẩn Môn đã điều tra rõ, sao lại là giả?” Ôn Hiền nhìn sắc mặt Mộ Dung Dương xanh mét, cười lạnh nói, “ Ngươi muốn hãm hại Ôn gia chúng ta, do đó muốn phá hư thanh danh Ôn gia bên ngoài, thân đường đường là gia tộc bảo hộ đứng đầu, như thế nào lại có thể làm ra việc trộm cắp? Cho nên đã bị ngươi vu hãm thành công, tất nhiên thanh danh của Ôn gia sẽ suy đồi, bị bắt rời đi vị trí gia tộc bảo hộ! Lúc đó, ngươi lại nghĩ cách để đối phó Âu Dương thế gia, nói không chừng Âu Dương thế gia cũng sẽ rời đi, từ đây về sau, gia tộc bảo hộ chỉ có Mộ Dung thế gia các ngươi một nhà độc chiếm!” Âu Dương Nguyên nhíu nhíu mày, rất hiển nhiên lời nói này của Ôn Hiền đã làm hắn phẫn nộ đồng thời cũng thật may mắn.
|