Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1599: Cứu người (bốn)
Edit: kaylee "Chuyện thứ hai," Cố Nhược Vân dừng một chút: "Ta biết Long tộc các ngươi cất giấu một khối thi thể Cổ Long, Cổ Long kia cũng là Vương lúc trước của Long tộc các ngươi! Cho nên, yêu cầu thứ hai của ta chính là, ta muốn thân thể của hắn." Cố Nhược Vân cũng không nói tới Long đảm, mà là, mang đi thi thể của Cổ Long. Toàn bộ phòng nháy mắt yên tĩnh xuống. Yên tĩnh đến ngay cả tiếng hít thở của đối phương cũng có thể nghe được rõ ràng... Long Nguyên khẽ cau mày, hiển nhiên cảm thấy rất là khó khăn đối với yêu cầu của Cố Nhược Vân. Lúc mọi người ở đây trầm mặc, âm thanh nữ tử lại vang lên: "Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn cự tuyệt!" "Chuyện này ta thật sự không cho ngươi được một đáp án chuẩn xác," Mày nhíu chặt của Long Nguyên nới lỏng ra: "Nếu tộc trưởng tỉnh, hắn nguyện ý cho ngươi mang thân thể Cổ Long đi, chúng ta đây không có lời nào để nói! Chỉ là chuyện này phải do tộc trưởng làm chủ." Ngụ ý, làm cho Cố Nhược Vân chữa khỏi cho tộc trưởng trước, nếu tộc trưởng đồng ý, nàng có thể mang thi thể Cổ Long đi ra ngoài. Cố Nhược Vân không nói thêm cái gì, đi qua phía tộc trưởng nằm ở trên giường. "Các ngươi đi chuẩn bị mấy cây ngân châm cho ta, cần tiêu độc trước." Long Nguyên nghe được Cố Nhược Vân phân phó, vội vàng làm cho Long Nham đi chuẩn bị ngân châm, cho dù Long Nham tâm không cam tình không nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là thành thật đi chuẩn bị vật phẩm vì Cố Nhược Vân. Nhưng mà, Long Nham vẫn không tin, nữ tử này có thể chữa khỏi cho tộc trưởng. Nàng khẳng định muốn nhân cơ hội mưu hại ông ấy! Thật không biết vì sao Long Nguyên trưởng lão lại tin nàng... Không bao lâu, Long Nham đã cầm ngân châm tiêu độc tiến vào, mặt không biểu cảm giao đến trong tay Cố Nhược Vân. Rồi sau đó hắn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi đến phía sau mọi người. Trong phòng, lại khôi phục yên tĩnh. Cố Nhược Vân ngừng thở, cầm ngân châm đã tiêu độc trong tay chậm rãi đâm vào đầu ngón tay của tộc trưởng, theo ngân châm xâm nhập, mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy ngâm châm sáng loán kia từng chút biến đen. Sau đó, bọn họ thấy Cố Nhược Vân không biết từ chỗ nào lấy ra một viên đan dược, nhét vào trong miệng tộc trưởng. Long Nguyên muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Nhược Vân đút thứ gì đó không rõ cho tộc trưởng, lúc ông muốn đề ra nghi vấn, đã thấy Cố Nhược Vân thu ngân châm trở về, nhàn nhạt nói: "Tốt lắm, để cho ông ấy tĩnh dưỡng một lát là có thể tỉnh lại." Nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của nữ tử kia, Long Nguyên chớp mắt: "Đơn giản như vậy?" "Độc Linh Xà này chẳng phải vấn đề gì, thật dễ dàng giải quyết, nếu ngươi không tin ngươi có thể tới xem một chút, mặt khác, độc Linh Xà e ngại ánh mặt trời nhất, hoặc là ngươi có thể mở cửa ra thử một chút." Cố Nhược Vân nhàn nhạt nói, giống như không có để chất vấn của Long Nguyên ở trong lòng. Long Nguyên nhìn Cố Nhược Vân sau đó lập tức xoay người kéo cửa phòng ra, rồi sau đó, ánh mặt trời chiếu vào phòng, bao phủ ở trên người tộc trưởng, khuôn mặt ngủ của ông có chút an tường, bình tĩnh mà an hòa. "Không có việc gì, tộc trưởng thật sự không có việc gì!" Tâm của Long Nguyên đột nhiên kích động, trời biết mấy ngày nay tới giờ ông phí bao nhiêu tâm vì bệnh tình của tộc trưởng. "Thật tốt quá, vị cô nương này, ngươi cứu tộc trưởng, vậy ngươi chính là ân nhân của Long tộc chúng ta, cho dù Long tộc chúng ta chán ghét nhân loại, lại cũng không phải người lấy oán trả ơn! Hiện tại ta sẽ an bày cho ngươi nghỉ ngơi ở bên trong phủ tộc trưởng, về phần yêu cầu ngươi đưa ra, ta sẽ chờ tộc trưởng tỉnh lại cho ngươi một câu trả lời thuyết phục." Nói xong lời này, ông chuyển mắt nhìn Long Linh Nhi, nói: "Linh Nhi, con mang theo khách quý đi xuống nghỉ ngơi, lấy lễ nghi cao nhất của Long tộc chúng ta đối đãi."
|
Chương 1600: Cứu người (năm)
Edit: kaylee "Vâng, gia gia." Long Linh Nhi nở nụ cười, tươi cười kia xinh đẹp đáng yêu, vô cùng mê người. "Lam Ca, Cố cô nương, Thiên Bắc công tử, các ngươi đi theo ta." Thật hiển nhiên, lúc này tâm tình Long Linh Nhi vô cùng sảng khoái, ở lúc đi qua bên người Long Nham, còn đắc ý liếc mắt nhìn hắn một cái: "Ta đã nói rồi, bằng hữu của Lam Ca không phải là người xấu, ngươi cứ không tin, hiện tại tin chưa? Nếu bọn họ thật sự muốn hại Long tộc, vì sao phải cứu tộc trưởng?" Sắc mặt Long Nham cứng lại rồi. Hắn nhìn khuôn mặt đắc ý của Long Linh Nhi, lại nói không ra một chữ... Dù sao, ở lúc trước, là hắn tự xưng Cố Nhược Vân chính là hung thủ mưu hại tộc trưởng, càng là dùng thái độ như vậy đối đãi, nhưng không nghĩ tới, kết quả là đối phương còn không ngại hiềm khích cứu tộc trưởng. Nghĩ đến đây, trong lòng Long Nham tràn đầy phức tạp, không khỏi cúi đầu, trên mặt xuất hiện một chút xấu hổ. ... Ở sau khi Long Linh Nhi an bày đám người Cố Nhược Vân xuống, nàng lập tức rời đi nơi này, vì vậy hiện giờ trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. "Tiểu Dạ... Ta..." Cố Nhược Vân vừa quay đầu muốn nói chuyện với Thiên Bắc Dạ, đối phương lại trong giây lát chặn môi của nàng, tuy rằng giữa hai người bọn họ đã có quá nhiều thân mật, thân mình vẫn là không khỏi run lên, cả người như bị điện giật. Khuôn mặt nam nhân rất là tuyệt mỹ, đôi con ngươi màu đỏ hàm chứa tình ý dịu dàng, bất kể là ai nhìn thấy ánh mắt như vậy đều sẽ bị hắn hòa tan... Rồi sau đó, tay của nam nhân dần dần du đãng ở trên người Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân hơi hơi nhắm mắt lại, tùy ý nam nhân để nàng trên tường, hơn nữa không ngừng khẽ vuốt ở trên thân thể của nàng. "Vân Nhi, hiện giờ nơi này đã không có người, cho nên..." Âm thanh của hắn mang theo khàn khàn, mắt đỏ dần dần tràn ngập tình - dục. Nghe được tiếng nói khàn khàn của nam tử kia, Cố Nhược Vân hơi hơi mở đôi mắt, trên mặt lộ một chút tươi cười: "Tiểu Dạ, chàng còn nhớ thời điểm chúng ta rời đi Thiên Nguyệt đế quốc, gặp gỡ đám người Quận Vương đuổi giết, lúc đó chúng ta đã hạ tiền đặt cược, nếu ta giải quyết những người đó trước, chàng sẽ tùy ý ta chà đạp." Thiên Bắc Dạ chớp mắt. Không thể không nói, động tác này của hắn quả nhiên là rất mê hoặc, so với tươi cười của hắn càng làm cho người ta động tâm hơn. Vì thế, Cố Nhược Vân không còn chần chờ, ‘phịch’ một tiếng đặt Thiên Bắc Dạ ở trên đất. Mặt đất lạnh như băng cũng không dập tắt dục vọng như lửa trong lòng Thiên Bắc Dạ, trên mặt của hắn vẫn dương tươi cười, chớp mắt nhìn nữ tử áp mình trên mặt đất này. Xoẹt! Cố Nhược Vân xé mở y phục của Thiên Bắc Dạ ra, sau đó, nàng ngừng lại... Trước kia đều là Thiên Bắc Dạ tương đối chủ động, lần này là lần đầu nàng đùa nghịch, cho nên, nàng không biết bước tiếp theo nên làm như thế nào. "Không biết?" Thiên Bắc Dạ ý cười càng sâu, con ngươi cũng rất là vô tội mà mị hoặc, giống như đang dụ dỗ Cố Nhược Vân chà đạp hắn: "Ta có thể dạy nàng, lát sau nàng không cần thương tiếc ta, có thể hung hăng chà đạp ta." Dáng vẻ này của hắn, giống như một tiểu thê tử nhậm quân chà đạp. Theo trao đổi càng sâu, trong phòng, từng tiếng nỉ non. Hôm sau. Bình minh. Cố Nhược Vân tỉnh lại ở trong lòng Thiên Bắc Dạ, xoa xoa thân mình có chút lên men của mình, mày nhẹ nhàng nhíu lại, lập tức đối mặt với đôi mắt tràn ngập ý cười bên cạnh kia. "Tiểu Dạ, ta còn có việc muốn hỏi chàng." Thiên Bắc Dạ giương khóe môi lên: "Chỉ cần là nàng hỏi, ta đều sẽ trả lời." Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu: "Khi nào thì chàng khôi phục trí nhớ?" Ở thời điểm nàng vừa nhặt được Thiên Bắc Dạ, nam nhân này mất đi rồi tất cả ký ức, bởi vậy, nàng vẫn không rõ đến cùng người này là ở khi nào thì khôi phục trí nhớ của mình.
|
Chương 1601: Cứu người (sáu)
Edit: kaylee "Nàng nhưng còn nhớ rõ nơi trục xuất?" Trong mắt Thiên Bắc Dạ hiện lên một tia sáng sắc bén, hỏi. "Nhớ được, lúc trước chàng vì cứu ta mạnh mẽ tăng lên thực lực, nên hôn mê bất tỉnh, ta vì cứu chàng đi nơi trục xuất tìm kiếm Địa Ngục Chi Liên, chẳng lẽ chàng khôi phục trí nhớ ở nơi trục xuất?" Cố Nhược Vân có chút kinh ngạc, ánh mắt nhìn nam tử tuyệt thế trước mặt. Thiên Bắc Dạ khẽ gật đầu: "Không sai, lần đó từ sau khi ta tỉnh lại, ta đã khôi phục trí nhớ." "Nói cách khác, chàng luôn luôn giả ngây giả dại ở trước mặt ta?" Cố Nhược Vân cắn chặt răng. Thế cho nên Thiên Bắc Dạ đều có thể nghe được âm thanh nàng nghiến răng. Lần đó từ sau khi tỉnh lại, Thiên Bắc Dạ vẫn là dáng vẻ vô tội kia, nàng căn bản là chưa từng hoài nghi người này đã khôi phục trí nhớ. Vậy đến cùng là khi nào thì mới phát hiện đây? Có lẽ là ở trong bất tri bất giác, tính cách Thiên Bắc Dạ đã xảy ra thay đổi, không lại vô tội đáng thương giống như trước kia nữa, ngược lại trở nên vô cùng cường đại! Nhưng mà, duy nhất không thay đổi là, trái tim si tình của hắn đối với nàng. Nhưng thế nào Cố Nhược Vân đều không nghĩ tới, hắn vậy mà ở khi đó đã khôi phục trí nhớ, nói cách khác, Cố Nhược Vân vẫn luôn bị hắn lừa gạt. "Được rồi, còn có ta hỏi chàng, chàng và chủ nhân đời trước của Thượng Cổ Thần Tháp có quan hệ như thế nào? Không đúng, hẳn là, ta và nàng có quan hệ như thế nào?" Mấy ngày nay tới giờ, trong lòng Cố Nhược Vân luôn luôn có một suy đoán, lại vẫn không dám xác nhận, vì vậy loại thời điểm này nàng đã nhân cơ hội hỏi ra. Tĩnh! Toàn bộ phòng, đều là một mảnh yên tĩnh. Tĩnh đến Cố Nhược Vân có thể cảm nhận được tiếng hít thở của nam nhân ở bên người nàng... Ngay tại lúc nàng cho rằng Thiên Bắc Dạ sẽ không trả lời vấn đề này của nàng, âm thanh khàn khàn của nam nhân kia lại vang lên: "Qua nhiều năm như vậy, nàng hẳn là có thể đoán được, chủ nhân của Thượng Cổ Thần Tháp, vẫn luôn chỉ có một mình nàng." Tuy rằng trong lòng sớm có suy đoán, nhưng ở sau khi chứng thực, trái tim Cố Nhược Vân vẫn là không khỏi run run một chút. "Nói cách khác, bạch y nữ tử ta đã từng thấy ở ảo cảnh kia, chính là ta?" Khó trách! Khó trách Tử Tà lại lựa chọn nàng, Cửu Hoàng lại nhận nàng làm chủ. Tất cả những thứ này đều là vì nàng chính là chủ nhân đời trước của Thượng Cổ Thần Tháp. Không! Hẳn là, người đứng đầu Thượng Cổ Thần Tháp vĩnh viễn chỉ có một mình nàng! "Ta ở ảo cảnh từng trông thấy một màn, chàng cầm kiếm đâm vào người ta, tiểu Dạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Cuối cùng, nàng vẫn là hỏi ra vấn đề này. Cánh tay ôm nàng của Thiên Bắc Dạ hơi hơi cứng đờ, thật lâu sau, hắn than nhẹ một tiếng: "Nếu ta nói người kia không phải là ta, nàng tin sao?" "Ta tin." Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn nam tử, trong mắt tràn đầy kiên định. "Chỉ cần chàng nói không phải là chàng, ta đây sẽ tin chàng." "Vân Nhi." Một tay Thiên Bắc Dạ ôm Cố Nhược Vân vào trong lòng, xoay người đè ép lên, ngay tại lúc hắn muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ giống tối hôm qua, đột nhiên truyền đến một hồi tiếng đập cửa. "Cố cô nương, tộc trưởng chúng ta tỉnh, để cho ta tới mời ngươi đi qua." Hưng trí bị quấy rầy, Thiên Bắc Dạ nhíu mày, hắn ngược lại là không nói thêm gì, cầm một bộ y phục lập tức khoác ở trên người Cố Nhược Vân. "Đi thôi." "Ừ." Cố Nhược Vân nhẹ nhàng gật đầu, sau khi rửa mặt xong, lập tức mở ra cửa phòng. Ở ngoài cửa phòng, đứng một thiếu niên tuấn mỹ. Thiếu niên này ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, dáng người rất là cao to, sau khi hắn trông thấy Cố Nhược Vân mở ra cửa phòng, gò má không khỏi đỏ lên, dè dặt cẩn trọng liếc mắt nhìn nàng một cái. Nàng chính là nữ tử nhân loại cứu tộc trưởng sao? Không nghĩ tới dáng vẻ vẫn là rất đẹp mắt...
|
Chương 1602: Yêu cầu của tộc trưởng (một)
Edit: kaylee Thiên Bắc Dạ cảnh giác nhìn thiếu niên Long tộc mặt lộ vẻ ngượng ngùng trước mắt kia, hơi hơi nhíu mày, kéo Cố Nhược Vân vào trong lòng, ánh mắt hiện lên một tia sáng âm trầm. Đối với hành động của Thiên Bắc Dạ, Cố Nhược Vân ngược lại không nói thêm gì, nàng mỉm cười, nói: "Phiền toái ngươi dẫn chúng ta đi gặp tộc trưởng." "Được, Cố cô nương xin theo ta đến." Khuôn mặt thiếu niên càng ngượng ngùng, dùng dư quang không ngừng liếc về phía Cố Nhược Vân. Ở trên đường đi đến phòng tộc trưởng, thiếu niên vẫn luôn miêu tả phong thổ Long tộc này với Cố Nhược Vân, mà đối mặt với nhiệt tình của thiếu niên, Cố Nhược Vân không có nghĩ nhiều, chính là không yên lòng nghe lời nói của hắn. "Đúng rồi," Nói xong, thiếu niên Long tộc giống như nhớ tới cái gì, dừng một chút, có chút ngượng ngùng nói: "Long tộc chúng ta không giống nhân loại các ngươi, ở trong Long tộc chúng ta, vũ lực là tối cao, không có nam tôn nữ ti gì, những mẫu Long (rồng cái) cường đại trong Long tộc, có thể đồng thời thành thân với nhiều công Long (rồng đực), sinh sản thế hệ sau, năng lực sinh sản của Long tộc chúng ta rất yếu, nhất là Long thực lực cường đại, năng lực sinh sản càng yếu đi, cho nên, chỉ cần là ở Long tộc, chẳng những có thể nhất phu đa thê (một chồng nhiều vợ), cũng có thể nhất thê đa phu (một vợ nhiều chồng)." Ý tứ người này thật rõ ràng, nhất là ánh mắt liếc về phía Cố Nhược Vân kia, không ngừng bắn ra ánh sáng sùng bái. Vì vậy hắn không chút chú ý tới, sắc mặt của hồng y nam tử đứng ở bên người Cố Nhược Vân kia âm trầm có thể chảy ra nước. "Phải không?" Đối mặt với lời thiếu niên Long tộc này nói, Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Đây cũng là lần đầu tiên ta nghe nói, chỉ là, mặc kệ là nhất phu đa thê, hay là nhất thê đa phu, ở chỗ ta đều không được thừa nhận." Nếu nói, ngay từ đầu Cố Nhược Vân không có nhận thấy được ánh mắt của thiếu niên Long tộc, nhưng sau khi nghe được lời này của hắn, lại đột nhiên hiểu rõ cái gì, cũng quyết đoán nói ra những lời này. Hơn nữa, nếu nàng không nói như vậy, phỏng chừng người này sẽ bị bình dấm chua bên người mình ngũ mã phân thây. Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời Cố Nhược Vân nói, sắc mặt Thiên Bắc Dạ tốt hơn một chút, không lại âm trầm giống như lúc ban đầu. Thiếu niên Long tộc có chút thất lạc. Ý tứ của Cố Nhược Vân, hắn nghe được rõ ràng, mà cảm tình qua nhiều năm như vậy hắn lần đầu nổi lên, cứ như vậy bị Cố Nhược Vân bóp chết ở trong trứng nước... "Cố cô nương, đến, nơi này chính là phòng tộc trưởng, tộc trưởng ở bên trong chờ các ngươi, vừa rồi thiếu gia Lam Ca đã đến." Thiếu niên Long tộc rất nhanh đã cảm xúc khôi phục, cho dù Cố Nhược Vân không đồng ý nhận hắn, lại cũng không ngại tình cảm hắn sùng bái đối với nàng. Nhưng mà, sau khi Cố Nhược Vân nghe thấy xưng hô của thiếu niên Long tộc đối với Lam Ca, nhưng là nao nao. Xem tình huống này, hình như Long tộc đã tiếp nhận Lam Ca rồi? Như thế rất tốt, cũng không mệt Lam Ca cùng nàng chạy một chuyến như vậy... Két! Thiếu niên Long tộc đẩy mở cửa phòng ra, lại làm tư thế mời với hai người Cố Nhược Vân, sau đó dẫn đầu đi vào bên trong phòng tộc trưởng, cung kính củng nắm tay: "Tộc trưởng, ta đã mang người đến." "Tốt." Tộc trưởng mỉm cười: "Ngươi đi xuống trước đi, ta có một số việc muốn nói chuyện với khách nhân đường xa mà đến." "Vâng." Thiếu niên Long tộc lĩnh mệnh lui xuống. Lúc hắn đi đến bên người Cố Nhược Vân, theo bản năng nhìn nàng một cái, ánh mắt kia đã không có ái mộ lúc ban đầu, lại vẫn như cũ lộ ra ý sùng kính. Tộc trưởng nhìn thiếu niên Long tộc rời đi, như có đăm chiêu...
|
Chương 1603: Yêu cầu của tộc trưởng (hai)
Edit: kaylee "Cố cô nương, Thiên Bắc công tử." Lam Ca vốn đang nói chuyện với tộc trưởng sau khi nhìn thấy Cố Nhược Vân thì vội vàng đứng lên, trong mắt lộ ra vẻ ôn hòa: "Lần này thật sự muốn đa tạ các ngươi, nếu không có các ngươi, ta cũng sẽ không được Long tộc thừa nhận, hiện giờ, ta đạt được Long tộc tán thành, mẫu thân của ta cũng an tâm." Nghĩ đến phụ mẫu quá cố kia của mình, trái tim của Lam Ca bỗng dưng trầm xuống, vui sướng lúc trước biến mất hết. Cố Nhược Vân khẽ gật đầu với Lam Ca, lại chuyển ánh mắt về phía tộc trưởng: "Ngươi tìm chúng ta đến, là có gì muốn nói?" "Cố cô nương, ta nghe nói ngươi muốn lấy thân thể Cổ Long?" Tộc trưởng trầm mặc một lúc lâu: "Cổ Long từng là Vương của Long tộc chúng ta, sau này ngoài ý muốn tử vong, hồn phách chẳng biết đi đâu, chỉ để lại thân thể này! Qua nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn trân quý thân thể của hắn, lại cũng không có chỗ lợi gì, nếu như Cố cô nương có cần, ta có thể tạm thời cho ngươi mượn dùng một chút." Ông nói là mượn, mà không phải là cho. Dù sao Long Vương này đối với Long tộc mà nói là một loại tín ngưỡng! "Được," Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Ta mượn thân thể hắn một đoạn thời gian, cuối cùng ta sẽ trả nó vật quy nguyên chủ." "Mặt khác, Cố cô nương, ta muốn mời ngươi giúp một việc," Giọng điệu của tộc trưởng trầm trọng lên: "Ngươi hẳn là biết, hiện tại Long tộc chúng ta gặp phải nguy cơ thật lớn, cho dù thân thể ta khang phục không sai biệt lắm, lại vẫn đánh không lại nhiều nhân loại như vậy, mà lần này chủ mưu đi Long tộc ta quấy rối, chẳng phải Ôn gia!" Cố Nhược Vân nhíu mày, đợi lời nói kế tiếp của tộc trưởng. "Ôn gia chỉ là giúp đỡ người nọ làm việc mà thôi, về phần người nọ, ta cũng không biết hắn là ai, ta chỉ biết hắn đến từ Minh giới!" Minh giới! Ba chữ này rơi vào trong lòng Cố Nhược Vân, làm cho lòng nàng hơi hơi chấn động một chút. Quả thật, Địa Ngục Ba Đầu Long bị Thiên Bắc Dạ nhốt, những người khác cũng có thể thuận lý thành chương rời đi Minh giới. Chỉ là không biết đến Long tộc này quấy rối là người phương nào... "Cho nên, Cố cô nương, ta muốn mời ngươi trợ giúp ta một tay! Cường giả kia mang theo rất nhiều nhân loại, không chỉ có Ôn gia tham dự vào, còn có thế lực khác tham gia vào trong đó, nếu không có Cố cô nương trợ giúp, Long tộc rất nhanh sẽ bị phá huỷ! Nếu không phải bọn họ không cách nào tiến vào bên trong bắc hải này, sợ rằng Long tộc này sớm đã mất, cho nên, bọn họ mới thừa dịp ta ra ngoài hạ độc với ta, bức bách ta thần phục hắn!" Cố Nhược Vân trầm mặc xuống. Nếu tộc trưởng dùng thân thể Long Vương uy hiếp nàng, thì nàng khẳng định không đồng ý trợ giúp ông ấy, hơn nữa còn sẽ trực tiếp cướp Long Vương đi! Mà lúc này, ông cho nàng mượn thân thể Long Vương trước, lại cùng nàng thương thảo chuyện này. Trình tự trước sau có khác, hiệu quả tự nhiên cũng khác. "Được, ta có thể lưu lại giúp các ngươi," Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, sau đó ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kiên định: "Nhưng mà, ngươi phải hiểu được, ta cứu ngươi, ngươi cho ta thân thể Long Vương, đây là một loại giao dịch, ta cũng không nợ Long tộc các ngươi cái gì, hiện giờ nguyện ý trợ giúp các ngươi, là ta nể mặt Lam Ca, hắn là thủ hạ của ta, chuyện của hắn, ta sẽ không thể ngồi xem mặc kệ!" Trái tim Lam Ca hung hăng chấn động một chút, mắt lam nhìn chằm chằm khuôn mặt kiên định mà tự tin kia của Cố Nhược Vân, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Nàng như vậy, như thế nào làm cho người ta không tin? Có lẽ cả đời này, chuyện may mắn nhất chính là hắn gặp được nàng. Là nàng thay đổi hắn khi còn sống!
|