Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1604: Yêu cầu của tộc trưởng (ba)
Edit: kaylee "Đứa nhỏ này Lam Ca thật đúng là gặp gỡ một chủ tử tốt." Tộc trưởng cười cười, có chút cảm thán nói: "Từ nhỏ đứa nhỏ này bị rất nhiều khổ, phụ mẫu thì bị người hại chết, nhưng ở thời điểm hắn đến Long tộc xin giúp đỡ, còn bị cự tuyệt! Ta có ý muốn bảo vệ hắn, nhưng mà, ta lại không cách nào đối kháng với nhiều ý kiến như vậy! Cho nên, cuối cùng chỉ có thể ủy khuất hắn." Cố Nhược Vân nhìn tộc trưởng, giọng điệu nhàn nhạt: "Ngươi là một tộc trưởng tốt." Nàng dừng một chút, lại tiếp tục nói: "Nhưng không phải là một phụ thân tốt, lại càng không phải là một ngoại công tốt." Tộc trưởng cười khổ một tiếng, ông biết Cố Nhược Vân nói là sự thật. Mình làm tốt bổn phận tộc trưởng, lại không làm tốt việc của một phụ thân, một ngoại công, làm cho đứa nhỏ của mình ở bên ngoài bị nhiều ủy khuất như vậy. Nhất là năm đó, sau khi nghe nói nữ nhi và một nhân loại thành thân, ông càng là giận tím mặt, từ đó về sau rốt cuộc chưa thấy qua nàng. Thẳng đến nữ nhi tử vong, ông cũng chưa từng nhìn thấy nàng! Nhưng mà, không ai biết, sau khi nghe nói tin tức nữ nhi bỏ mình, lòng của ông thống khổ cỡ nào! Cả đêm ngủ không được, trong đầu tưởng tượng đến tất cả đều là tình cảnh nữ nhi làm nũng ở dưới gối. "Cho nên, hiện tại ta đã nghĩ thông suốt, Long tộc và nhân loại kết hợp lại như thế nào? Sinh hạ đứa nhỏ là bán thú nhân lại thế nào? Chỉ cần bọn họ có thể hạnh phúc, chúng ta nên buông tay tùy ý bọn họ thành thân, huống chi, thiên phú của bán thú nhân tương đối cường đại hơn Long tộc và nhân loại, nếu có bán thú nhân tồn tại, Long tộc ta cũng sẽ càng thêm cường hãn." Tộc trưởng thở dài, trong giây lát, ông nhớ lại ánh mắt trước khi thiếu niên Long tộc rời đi, con ngươi hơi hơi sáng lên. "Cố cô nương, lúc này đây ngươi giúp Long tộc ta, ta không có thứ gì khác hồi báo cho ngươi, cho nên, thiếu niên Long tộc ta ngươi có thể tùy tiện chọn, người được lựa chọn sẽ trở thành nam thị của ngươi." Nam thị, khác với thị vệ, là tồn tại cùng cấp với nam sủng. Tộc trưởng đang cảm thấy rất hài lòng vì quyết định của mình, ha ha cười hai tiếng: "Không phải là ta ba hoa, thiếu niên Long tộc chúng ta đều vô cùng tuấn mỹ, nộn có thể nhéo ra nước, nếu ngươi..." Lời nói của ông còn chưa nói hết, lại bỗng nhiên cảm nhận được một hơi thở âm lãnh, hơi thở kia quanh quẩn ở quanh thân của ông, làm máu cả người ông đều thiếu chút bị đông lại. Hai mắt nam nhân đầy là âm trầm, tràn ngập hàn ý thấu xương, bộ y phục màu đỏ có phong thái nhiễm máu, làm cho người ta một loại đè nén thâm trầm. "Ta... Ta chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút mà thôi, đám thiếu niên Long tộc chúng ta kia xấu như đống phân trâu, sao có thể xứng làm nam thị của Cố cô nương, ta thật sự chỉ là đùa một chút..." Sau khi nói xong lời này, hơi thở âm trầm mà cường đại kia từ trên người ông rút lui ra ngoài, ông cũng rốt cục có thể thở ra một hơi. Lam Ca không nói gì nhìn ngoại công nhà mình, hắn rất muốn hỏi một câu, tiết tháo của người ở đâu? Nhưng mà, Lam Ca lại vĩnh viễn không biết vừa rồi ngoại công của mình đã trải qua cái dạng kinh tâm động phách gì. Một khắc kia, ông đều cảm giác mệnh của mình đã không ở trong tay mình, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nam tử hồng y tóc bạc này bóp chết! Nghĩ đến đây, lão giả lau lau mồ hôi trên trán, trong lòng run sợ nhìn Thiên Bắc Dạ. Thực lực của mình đã ở Chí Tôn hậu kỳ, nam nhân này lại có thể mang đến cho mình cảm giác áp bách cường đại như thế, chẳng lẽ, hắn lại là ——cảnh giới Cửu Chuyển? Trong toàn bộ Đệ Nhất thành, có vẻ cũng chỉ có Môn chủ Ẩn Môn có thực lực này, nhưng vì sao nam tử trước mắt lại có được lực lượng cường đại như vậy?
|
Chương 1605: Yêu cầu của tộc trưởng (bốn)
Edit: kaylee "Nhớ kỹ, lần sau chuyện không nên nghĩ thì không cho phép nghĩ." Thiên Bắc Dạ nhíu mày, bá đạo kéo Cố Nhược Vân vào trong lòng mình, bên môi đỏ mọng hàm chứa một nụ cười lạnh lẽo: "Nàng là thê tử của ta, ai cũng không thể có ý đồ với nàng, nếu lần sau ngươi nói chuyện lại không trải qua đầu óc suy nghĩ, chỉ sợ ngươi sẽ tan xương nát thịt!" Tộc trưởng biết, lời nam nhân này nói có thể làm được. Nhất là nghĩ đến lực lượng trên người hắn tản mát ra vừa rồi, trong lòng tộc trưởng còn có chút phát run. "Còn có việc?" Thiên Bắc Dạ chợt nhíu mày, hỏi. Mà nhìn thấy động tác nhíu mày của hắn, tộc trưởng cho rằng đối phương lại bất mãn với mình, sợ tới mức ông ‘đằng’ một tiếng đứng lên, vội vàng nói: "Không, không có..." "Nếu không có việc gì cũng đừng đến quấy rầy chúng ta, nếu không, không đợi những người đó diệt Long tộc bọn ngươi, ta cũng sẽ diệt nó!" Nói xong lời này, Thiên Bắc Dạ ôm thắt lưng Cố Nhược Vân, xoay người đi đến bên ngoài phòng tộc trưởng. Chỉ để lại một chuỗi lời nói khí phách này làm cả người tộc trưởng không ngừng run run... Thẳng đến hai người này rời đi, ông mới có thể phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn ngoại tôn nhà mình, nói: "Lam Ca, đến cùng hai bằng hữu này của con có lai lịch gì? Một người y thuật siêu tuyệt, một người, thực lực ở phía trên ta, nếu ta không có đoán sai, lực lượng của nam tử tóc bạc kia khẳng định là cảnh giới Cửu Chuyển." Lam Ca lắc lắc đầu, trong mắt lam hiện lên vẻ phức tạp. "Ta cũng không biết đến cùng hắn có lai lịch gì, ta chỉ biết hắn là nam nhân của Cố cô nương, như vậy là đủ rồi, ngoại công, hai người kia cũng không phải người có thể trêu chọc nổi, cho nên, người vẫn là đừng đi chiêu chọc bọn hắn." Tộc trưởng giận quá hóa cười, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: "Ngươi tiểu tử thối này, tốt xấu gì ta cũng là ngoại công của con, con cứ như vậy nói chuyện với ngoại công con à?" "Tuy rằng người là ngoại công của ta, nhưng mà, nếu người và Cố cô nương xảy ra tranh chấp, ta khẳng định sẽ đứng ở bên phía Cố cô nương." Lam Ca ngẩng đầu, lời nói nghĩa chính nói. "Ngươi không hiếu thuận!" Tộc trưởng tức cả người run run. Lam Ca không chút để ý liếc mắt nhìn ông: "Ta đây là quân pháp bất vị thân." Bốn chữ này, làm cho tộc trưởng tức nở nụ cười: "Quên đi, còn nói tiếp với con, ta sẽ bị con làm tức chết, con không cần nghĩ nhiều chuyện như vậy, ta còn không có ngu ngốc đến mức đi đắc tội bọn họ, nếu không, phỏng chừng một trăm ta cũng không đủ bị nam nhân kia giết." Lời nói này của ông là sự thật! Thực lực của Thiên Bắc Dạ thành công kinh sợ đến ông, cho nên, hiện giờ, ông không chút dám lại có xúc động đưa thiếu niên Long tộc cho Cố Nhược Vân. "Lam Ca, ngoại công mệt mỏi, đỡ ta đi nghỉ ngơi." Tộc thở dài, thân thể già nua có vài phần mỏi mệt. Nghe nói như thế, Lam Ca nhíu mày, nhưng không có lại nói thêm cái gì, đã đỡ lão giả này đi xuống... ... Trong phòng, Cố Nhược Vân ngồi ở bên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà, nhếch khóe môi, nói: "Long đảm cũng đã tới tay, kế tiếp phải xem khi nào thì Tá Thượng Thần kia đưa dược liệu cuối cùng ta cần tới." Thiên Bắc Dạ ngồi xuống ở trước mặt Cố Nhược Vân, phía trên khuôn mặt tuyệt mỹ dương cười khẽ: "Thực lực của tên kia có chút thần bí, hẳn là không có vấn đề gì, rất nhanh có thể mang thứ nàng muốn đến, chờ sau khi huynh trưởng của nàng khang phục, chúng ta thành thân, được không?" Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nam nhân kia, Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, nàng vừa định đáp ứng, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng gõ cửa. "Ai?" Cố Nhược Vân nhíu mày, hỏi. "Là ta, Long Nham." Ngoài cửa, một âm thanh trong trẻo chậm rãi vang lên...
|
Chương 1606: Yêu cầu của tộc trưởng (năm)
Edit: kaylee Cố Nhược Vân sợ run một chút, nhẹ nhàng nhíu mày. "Tiến vào." Lúc trước Long Nham này châm chọc khiêu khích nàng, càng là nói bọn họ là người mưu hại tộc trưởng, hiện giờ tìm đến lại là vì chuyện gì? Ngay tại sau khi Cố Nhược Vân nói xong lời kia, cửa phòng bị đẩy mở ra, Long Nham đứng ở cửa, trên mặt mang theo một chút xấu hổ, hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó bước vào trong phòng. "Có việc?" Cố Nhược Vân nhìn Long Nham xuất hiện ở cửa, hỏi. "Ta..." Long Nham cắn chặt môi, trên mặt mang theo xấu hổ: "Ta là đến xin lỗi!" Xin lỗi? Cố Nhược Vân nhíu mày: "Sau đó thì sao?" Như lấy được dũng khí, Long Nham ngẩng đầu, nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Bởi vì rất nhiều nhân loại rất đáng giận, làm cho ta không có cảm tình đối với nhân loại, cho nên mới hiểu lầm các ngươi giống những người đó, ta xin lỗi vì hành vi lúc trước của ta! Nếu ngươi thật sự không hết giận, ngươi có thể đánh ta, cũng có thể mắng ta, ta đều nhận hết, nam nhi Long tộc chúng ta, cho tới bây giờ đều là dám làm dám chịu, sai rồi chính là sai rồi, phạm sai lầm nên nhận trừng phạt." Trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn mang theo kiên định, từng từ từng chữ nói. "Tốt lắm," Cố Nhược Vân dừng một chút: "Ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi." "Ách..." Long Nham sửng sốt một chút, không rõ chân tướng nhìn Cố Nhược Vân: "Ngươi không đánh ta sao?" "Ta vì sao muốn đánh ngươi?" Cố Nhược Vân nhìn Long Nham, chậm rãi nói: "Ta đã tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi rồi, nếu ngươi không có chuyện gì quan trọng thì xin mời rời đi đi." Lời xin lỗi này, nàng quả thật tiếp nhận rồi. Nhưng này cũng không có nghĩa là, nàng còn có cảm tình quá lớn đối với Long Nham. Không có đuổi hắn ra, đã là khách khí rồi. Long Nham chớp mắt, thế nào hắn cũng thật không ngờ Cố Nhược Vân sẽ hào phóng như vậy, lúc trước hắn đối đãi với nàng như thế, nàng vậy mà còn tiếp nhận lời xin lỗi của hắn? Nếu đổi thành hắn, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua! Nhất là, hiện tại Cố Nhược Vân còn là khách quý của Long tộc, bất luận nàng làm cái gì, người Long tộc đều sẽ không trách nàng, kết quả, nàng còn không thừa cơ hội này hung hăng đánh hắn một trận? "Còn có việc?" Cố Nhược Vân nhìn thấy Long Nham ngây ngốc sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn không hề có ý nghĩ rời đi, không khỏi nhíu mày, hỏi. "Không, không có việc gì." Long Nham phục hồi tinh thần lại, cuối cùng nhìn Cố Nhược Vân: "Hiện tại ta đây không quấy rầy các ngươi." Nói xong lời này, hắn lập tức xoay người rời đi, biểu cảm vẫn là ngây ngốc sững sờ trước sau như một. Nhưng mà, bởi vì lần này Cố Nhược Vân rộng lượng, nhưng là làm cho trong lòng Long Nham dâng lên cảm tình đối với nàng, cũng đột nhiên làm cho hắn phát giác, chẳng phải nhân loại nào cũng chán ghét như vậy... Lúc này, trong một thạch thất ở phủ tộc trưởng, mấy lão giả ngồi vòng quanh giường đá, rồi sau đó một trưởng lão trong đó hỏi: "Long Tân, ngươi tìm mấy người chúng ta đến là muốn nói điều gì, ngươi nói thẳng là được." "Ta nói thật cho các ngươi biết, lúc trước tộc trưởng trúng độc, là vì ta!" Long Tân nhìn mấy trưởng lão đứng ở trước mặt mình, nói ra lời kinh người. "Cái gì?" Mọi người vừa nghe thấy lời này, lập tức nổi giận: "Long Tân, vì sao ngươi muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết tầm quan trọng của tộc trưởng đối với Long tộc sao? Vì sao ngươi phải giúp nhân loại hại tộc trưởng? Đến cùng ngươi rắp tâm ở đâu?" Mấy người khác cũng ào ào phát ra âm thanh. "Long Tân, ta không nghĩ tới ngươi lại là người như thế, thật sự là uổng phí bình thường tộc trưởng đối tốt với ngươi như vậy!" "Hừ, phản đồ Long tộc ngươi này, ngươi làm ra loại chuyện này, vậy mà còn dám nói với chúng ta, chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta nói cho tộc trưởng sao?" Nhìn sắc mặt tức giận của những trưởng lão đó, Long Tân cười lạnh một tiếng: "Nếu ta dám nói cho các ngươi, thì chứng minh ta có năng lực thuyết phục các ngươi cùng ta đứng trên một chiến tuyến."
|
Chương 1607: Yêu cầu của tộc trưởng (sáu)
Edit: kaylee "Thúi lắm!" Một người trong đó nhịn không được nói một câu thô bạo, tức đến thân thể đều run lên: "Ngươi phản đồ Long tộc này, chúng ta chết cũng sẽ không thể đứng trên một chiến tuyến với ngươi." "Kia nhưng chưa hẳn," Long Tân lạnh lùng cười nói: "Ngươi có biết khuyết điểm lớn nhất Long tộc chúng ta là cái gì không? Chính là năng lực sinh sản của Long tộc chúng ta quá thấp! Có khi hai ba mươi năm mới có thể sinh ra một quả trứng, nếu không, Long tộc chúng ta lại như thế nào bị bức bách như thế? Long tộc chúng ta đủ cường đại, căn bản là không cần phải tránh ở trong bắc hải này!" Mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời trầm mặc xuống, đều là đợi lời nói kế tiếp của Long Tân. "Ở trước đó không lâu, ta quen biết một vị đại nhân, vị đại nhân kia là một Luyện Đan Sư, hắn hứa hẹn chúng ta, nếu Long tộc thần phục hắn, hắn sẽ trợ giúp chúng ta Long tộc giải trừ tật xấu sinh sản khó khăn! Chuyện này tộc trưởng cũng biết, nhưng mà tộc trưởng bảo thủ luôn cho rằng vị đại nhân kia tâm thuật bất chính, Long tộc không thể dừng ở trong tay hắn, bởi vậy, quyết đoán cự tuyệt vị đại nhân kia!" Tức giận chung quanh càng thêm trầm mặc, mọi người cũng không tức giận giống như lúc ban đầu, biểu cảm trên mặt từng chút trở về bình tĩnh. "Lão gia hỏa này gian ngoan mất linh, vị đại nhân kia căn bản không phải là người tâm thuật bất chính gì! Lão gia hỏa kia chính là quen làm tồn tại phía trên vạn Long, không muốn bị người kia thống lĩnh mà thôi! Cho nên hắn làm như vậy hoàn toàn là vì bản thân, không chút suy nghĩ vì Long tộc! Chỉ cần vị đại nhân kia thật sự có thể trợ giúp Long tộc, thần phục hắn lại như thế nào? Bởi vậy, ta vụng trộm tìm tới vị đại nhân kia, đáp ứng làm việc thay hắn." "Nhưng mà..." Một lão giả trong đó trầm mặc một lúc lâu, nói: "Tộc trưởng đối đãi với chúng ta không tệ, chúng ta như vậy không tốt lắm đâu?" "Hừ, có cái gì không tốt! Chỉ cần có thể làm cho Long tộc cường đại lên, chúng ta làm cái gì đều là chính xác!" Long Tân hừ lạnh một tiếng. Ông ta nhìn trộm vị trí tộc trưởng lâu như vậy, lại như thế nào nguyện ý buông tha? "Y thuật của Cố Nhược Vân cô nương cũng rất mạnh, chúng ta đi van cầu nàng, nói không chừng nàng sẽ trợ giúp Long tộc chúng ta giải trừ chứng sinh sản khó khăn." Một trưởng lão khác còn có chút chần chờ. Làm cho bọn họ phản bội tộc trưởng, thế nào trong lòng bọn họ cũng không thể nói nổi. "Làm sao nữ nhân này có thể so sánh với vị đại nhân kia? Ta ăn ngay nói thật, Cố Nhược Vân căn bản là kém vị đại nhân kia! Một điểm trong đó chính là, Cố Nhược Vân chỉ là một Y Sư mà thôi, cho dù y thuật của nàng cường thịnh cỡ nào, cũng chỉ là Y Sư, vị đại nhân kia thì khác, hắn là Luyện Đan Sư cực kì vang danh ở trong đại lục? Ngươi nói Cố Nhược Vân so sánh với hắn thế nào? Căn bản không phải một cấp bậc." "Chuyện này Long Nguyên trưởng lão biết không?" Nói lời này, vẫn là trưởng lão vừa rồi kia, ông chần chờ một lúc lâu, tiếp tục hỏi. "Lão gia hỏa Long Nguyên kia chính là tay sai của tộc trưởng, làm sao có thể để hắn biết chuyện này? Bị hắn biết thì xấu chuyện! Lão già kia ỷ vào tộc trưởng tương đối tín nhiệm hắn, không ít lần phê bình chúng ta! Ta nói cho các ngươi biết, việc này quyết không thể để lão già kia biết, nếu không, chúng ta sẽ không cách nào đi theo vị đại nhân kia!" Ngay từ đầu, mọi người quả thật rất tức giận, nhưng sau khi nghe được lời nói kế tiếp của Long Tân, mọi người lại lâm vào bên trong trầm mặc. Tuy tộc trưởng tốt với bọn họ, nhưng so với tộc trưởng mà nói, vẫn là vấn đề sinh sản của Long tộc càng thêm quan trọng. Nếu Long tộc có thể sinh dục giống như nhân loại, có thể không cường đại? "Mặt khác, vị đại nhân kia cũng cảm thấy thật hứng thú đối với thân thể Long Vương, cho nên, thân thể Long Vương là tuyệt đối không thể để cho Cố Nhược Vân lấy tới tay! Nhưng mà dù sao tộc trưởng đã đáp ứng nàng, cho nên, biện pháp duy nhất, chính là làm cho Cố Nhược Vân cũng táng thân ở trong Long tộc." Trong mắt Long Tân xẹt qua một chút sát khí, âm trầm mở miệng.
|
Chương 1608: Phản bội (một)
Edit: kaylee Hô hấp của chúng trưởng lão hơi hơi bị kiềm hãm, giống như là đang làm quyết định quan trọng nào đó. Thật lâu sau, bên trong mọi người, một âm thanh mới phát biểu ra. "Ta cho rằng Long Tân trưởng lão nói rất có đạo lý, chúng ta làm như vậy cũng không tính là phản bội Long tộc, nhiều lắm là phản bội tộc trưởng mà thôi! Nếu thật sự có thể giải quyết vấn đề sinh sản của Long tộc, chỉ sợ toàn bộ Long tộc đều sẽ coi chúng ta là ân nhân, cho nên, ta nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của Long Tân trưởng lão." Tên trưởng lão nói lời này vẻ mặt chính nghĩa lẫm nhiên, giống như mình làm chuyện như vậy là quang vinh cỡ nào. Long Tân nhếch khóe môi, đắc ý nở nụ cười, phản ứng của những người này, ông ta sớm đã dự liệu được. "Long Tân trưởng lão, chúng ta nguyện ý nghe theo lời của ngươi, chỉ cần có thể làm cho Long tộc giải quyết nan đề, cho dù là gánh vác tội danh ruồng bỏ tộc trưởng, chúng ta cũng nghĩa vô phản cố! Huống chi, chúng ta trả giá tất cả, sớm muộn gì sẽ được những người Long tộc khác biết, tin tưởng tới lúc đó, sẽ không lại có người trách chúng ta vong ân phụ nghĩa!" Những người khác cũng ào ào nói ra quyết định của mình, không ngoài sở liệu, mấy người này đều là tán thành với lời Long Tân nói. Đối với Long tộc mà nói, không có gì quan trọng hơn giải quyết vấn đề sinh sản của Long tộc. "Qua vài ngày, cường giả này sẽ buông xuống Long tộc chúng ta," Long Tân rất hài lòng với quyết định của những người này, khẽ gật đầu: "Lúc đó, tất cả mọi người các ngươi cần cùng ta cùng nhau trong ứng ngoại hợp, mở ra một đại đạo thông về Long thành vì bọn họ!" "Yên tâm đi, Long Tân trưởng lão, chúng ta sẽ không làm ngươi thất vọng!" Hiện giờ chúng trưởng lão đã vạn phần tin phục đối với Long Tân, hơn nữa, đều không có đi chứng thực một chút lời ông ta nói là thật hay là giả! Dù sao, đối với Long tộc mà nói, vấn đề sinh sản quá quan trọng, cho nên, theo bản năng trong lòng bọn họ muốn tin lời nói này! ... Bên trong căn phòng tản mát ra hương thơm thanh nhã, Cố Nhược Vân nhìn Lam Ca tiến đến tìm nàng, mày nhẹ nhàng nhướng lên: "Lam Ca, hiện tại ngươi đã được Long tộc thừa nhận, ngươi không tiếp tục ôn chuyện với ngoại công ngươi, chạy tới chỗ ta đây làm gì?" Trên mặt Lam Ca có chút chần chờ, sau khi trầm mặc một lúc lâu, thì nói: "Cố cô nương, ngươi hẳn là biết Long tộc chúng ta gặp phải một nguy cơ lớn." "Ta biết," Cố Nhược Vân nhìn Lam Ca: "Không phải vừa rồi tộc trưởng đã nói rồi sao? Hi vọng ta có thể giúp ông ấy chống đỡ kẻ thù bên ngoài, ta cũng đã đáp ứng rồi." "Ta nói không phải là chuyện này." Lam Ca lắc lắc đầu: "Mà là một vấn đề khác." Khi nói lời này, hắn ngẩng đầu lên, con ngươi màu lam ôn hòa nhìn chằm chằm nữ tử ngồi ở trước mặt mình. "Từ xưa tới nay, Long tộc luôn luôn tồn tại một tật xấu, kia chính là năng lực sinh dục của Long tộc quá yếu! Bởi vậy, tuy rằng Long tộc chúng ta có tuổi thọ dài lâu, nhưng cho tới bây giờ, tất cả Long trong Long tộc cộng lại cũng chỉ có mấy ngàn con." Mấy ngàn con rồng tập thể xuất động, tất nhiên sẽ tạo thành chấn động cực kì cường đại ở một phương. Nhưng mà ngươi đừng quên, người trên đại lục tính theo triệu! Ở trước mặt mấy triệu võ giả nhân loại, mấy ngàn con rồng căn bản không tính là cái gì, nếu không, Long tộc cũng sẽ không thể bị buộc vào bắc hải. "Ngươi muốn nói cái gì?" Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn Lam Ca, hỏi. "Cố cô nương, ta là người của ngươi, mà hiện giờ ta đã được ngoại công tán thành, hậu đại của ngoại công cũng chỉ có một mình ta, ở sau khi ta tiến vào Long tộc, sau này Long tộc tất nhiên sẽ do ta thống lĩnh, lúc đó, ta sẽ giao quyền to Long tộc cho ngươi." Thiên Bắc Dạ nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó chịu đối với câu nói "Ta là người của ngươi" kia của Lam Ca, nhưng cuối cùng hắn cũng không nói thêm gì, mà là từ sau lưng ôm Cố Nhược Vân.
|