Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1624: Nghiêm trị phản đồ (tám)
Edit: kaylee Khóa Hồn châu, tên như ý nghĩa, chính là vật có thể vây khốn linh hồn! Ở trước mặt Khóa Hồn châu, mặc kệ thực lực của ngươi cường đại thế nào cũng không dùng được, mà nếu bị nhốt vào trong Khóa Hồn châu, từ đây về sau, sẽ nhận nô dịch cả đời! Giờ này khắc này, cho dù là sắc mặt Long Vương cũng xảy ra biến hóa. Thế nào hắn cũng thật không ngờ, trong tay đối phương lại có Khóa Hồn châu loại này! "Thế nào? Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Là lựa chọn thần phục ta? Hay là ta dùng Khóa Hồn châu này làm cho ngươi thần phục?" Mộ Dung Tiêu cười lạnh một tiếng, trào phúng nhìn Long Vương trước mặt. "Chúng ta liều mạng với ngươi!" Ngay tại lúc Mộ Dung Tiêu uy hiếp Long Vương, trong đàn chúng Long truyền ra một âm thanh tức giận. Âm thanh kia khiến cho mọi người phản ứng, cảnh giác vọt qua về phía Mộ Dung Tiêu bên trong trời cao. Mộ Dung Tiêu khoanh tay mà đứng, ngóng nhìn này con dân Long tộc bay về phía mình, cúi đầu cười nhạo một tiếng: "Những kẻ vô dụng các ngươi, còn không xứng ô nhiễm tay của ta! Người tới, bắt toàn bộ những người này lại cho ta, không thể bị thương tánh mạng bọn họ, dù sao, ta còn muốn bọn họ làm bộ hạ của ta!" "Vâng, Mộ Dung đại nhân." Bá! Vô số bóng người xuyên qua từ phía sau Mộ Dung Tiêu, vọt qua đám Long tộc muốn chết kia. Thực lực Long tộc cường hãn, nhưng mà nhân sổ của đối phương quá đông, hơn nữa Long tộc còn có mấy phản đồ, bởi vậy, dần dần rơi vào thế hạ phong. Mộ Dung Tiêu nhìn Long Vương, cười lạnh mở miệng: "Hiện tại nên đến lượt chúng ta, nếu ngươi cố ý không làm ra quyết định, ta đây sẽ làm quyết định này thay ngươi!" Nói xong này, Mộ Dung Tiêu đã lấy Khóa Hồn châu đến trước mặt Long Vương. Một lực hấp dẫn mãnh liệt truyền ra từ trong Khóa Hồn châu, thiếu chút hút linh hồn Long Vương đi vào, cho dù lực nhẫn nại của Long Vương không tệ, vẫn không chống lại được uy lực của Khóa Hồn châu. Ngay tại khi hắn sắp bị Khóa Hồn châu hút đi, một bàn tay dừng ở phía trên Long giác (sừng) của hắn. Giống như có một luồng lực lượng từ trên Long giác truyền đến, vì hắn đối kháng với uy lực của Khóa Hồn châu kia. Mộ Dung Tiêu nhìn Cố Nhược Vân xuất hiện ở bên người Long Vương, ánh mắt âm u vài phần, nhưng mà, động tác của hắn ta không có dừng lại, vẫn cuồn cuộn không ngừng hấp thu linh hồn Long Vương. "Rống!" Tiếng rồng rống thống khổ chợt truyền ra, âm thanh già nua kia tràn ngập tức giận, càng nhiều hơn chính là khó có thể chịu được tra tấn! "Nha đầu, ngươi khuyên ngươi buông tha Long Vương, bảo toàn chính ngươi đi." Mộ Dung Tiêu cười lạnh một tiếng, âm trầm nói. Cố Nhược Vân thật giống như không nghe được lời nói của hắn ta, vẫn gắng sức chuyển vận lực lượng vào trong cơ thể Long Vương, đúng lúc này, ‘phịch’ một tiếng, Khóa Hồn châu ở trong tay Mộ Dung Tiêu bỗng nhiên nổ thành mảnh vụn, hóa thành bột phấn chậm rãi phiêu tán ở bên trong không khí. Tình cảnh này phát sinh, làm Mộ Dung Tiêu ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, sau đó, tầm mắt kia từng chút chuyển về phía Cố Nhược Vân. "Ngươi tiêu hủy Khóa Hồn châu của ta?" Giọng nói của hắn ta vô cùng âm trầm, sát khí nồng đậm cùng lúc xuất ra. "Ngươi đã tiêu hủy Khóa Hồn châu của ta, vậy ngươi phải đi chết đi!" Ầm! Lực lượng cường đại đánh về Cố Nhược Vân, nặng nề dừng ở trên ngực của Cố Nhược Vân, làm thân thể của nàng bay ngược ra ngoài vài bước, khóe miệng phiếm một tia máu. "Đây chính là lực lượng Cửu Chuyển?" Cố Nhược Vân lau lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Mộ Dung Tiêu: "Lực lượng Cửu Chuyển, là Chí Tôn không cách nào có thể so sánh, chỉ là cho dù không thể so sánh với khí thế kia, nhưng mà, ta tuyệt sẽ không nhận thua!"
|
Chương 1625: Nghiêm trị phản đồ (chín)
Edit: kaylee Hiện tại ở bên trong cảm nhận của Cố Nhược Vân, chỉ có một tín niệm. Đó chính là biến cường! Chỉ có trở nên càng cường đại hơn, nàng mới có thể cùng tiểu Dạ cùng đối mặt với nguy hiểm, mà không phải là lúc nào cũng để hắn bảo vệ! Nhưng nếu muốn trở nên càng cường đại hơn, thì không được tránh né nguy hiểm, mà là ngược lại, phải đối mặt trực tiếp với nguy hiểm. "Thiên Bắc công tử, ngươi không đi giúp nàng sao?" Nhìn thấy Cố Nhược Vân bị trọng thương ở dưới một kích của Mộ Dung Tiêu kia, tộc trưởng vội vàng chuyển mắt nhìn về phía Thiên Bắc Dạ. Giờ này khắc này, vậy mà không ai phát hiện xưng hô của tộc trưởng đối với Thiên Bắc Dạ tràn ngập kính ý. Thiên Bắc Dạ giương khóe môi lên, ánh mắt nhìn chằm chằm bóng dáng thanh lãnh trong hư không kia, thật lâu sau, mới chậm rãi mở miệng: "Nàng có thể!" Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói một câu: "Ta tin tưởng nàng." Ở trước lúc ra tay, Cố Nhược Vân đã báo cho hắn, trận chiến đấu này, để nàng đến đối mặt! Cho nên, đây mới là nguyên nhân Thiên Bắc Dạ nhẫn nại không ra tay. Cố Nhược Vân cần trưởng thành, trưởng thành nhất định phải chiến đấu! Mà những người này, đều sẽ trở thành đá kê chân cho nàng trưởng thành! Trong hư không. Một chưởng của Mộ Dung Tiêu đánh ở phía trên ngực của Cố Nhược Vân, thân mình Cố Nhược Vân lại rút lui ra ngoài, cùng lúc đó, nàng lấy Cửu Hoàng vĩ đại đến trong tay, lau lau vết máu khóe miệng, nói: "Long Vương, trở về!" Bá! Nghe nói lời ấy, Long Vương hóa thành một luồng sáng màu tím, nháy mắt đã vào phía trên thân kiếm. Có Long Vương thân là khí linh trở về, Cửu Hoàng tản mát ra ánh sáng đoạt tâm hồn người. "Nếu ta không có đoán sai, trong tay ngươi hẳn là Thần Khí trong truyền thuyết." Đáy mắt Mộ Dung Tiêu hiện lên vẻ tham lam: "Thần Khí bực này ở trong tay của ngươi, quả thật là lãng phí, như thế, ta cũng cố mà nhận nó, ngươi yên tâm, chờ sau khi ta tiếp nhận Thần Khí của ngươi, ngay cả Long Vương thân là khí linh cũng sẽ nhận." Sau khi nhìn thấy Long Vương bay vào thân kiếm, như thế nào Mộ Dung Tiêu không rõ Long Vương này đã trở thành khí linh của Thần Khí trong tay Cố Nhược Vân? Một khi đã như vậy, thì hắn ta sẽ đoạt lấy thanh Thần Khí này, lúc đó, bất kể là Long Vương hay là Thần Khí đều sẽ thuộc về hắn ta! "Muốn cướp đi Cửu Hoàng, chỉ sợ ngươi không có thực lực kia!" Cửu Hoàng ra! Thiên hạ động! Giờ khắc này, bầu trời màu lam phía trên đỉnh đầu cũng biến thành màu đỏ, giống như biển lửa, làm cho người ta chú ý. Cửu Hoàng giống như là hấp thu thiên lôi địa hỏa, trong nháy mắt nó vũ động, biển lửa che đậy trên đỉnh đầu lập tức bắt đầu khởi động đi vào Cửu Hoàng trong tay Cố Nhược Vân. Một tiếng Long rống, từ trong Cửu Hoàng truyền ra, trời sụp đất nứt, làm cho toàn bộ mặt đất đều run lên. Phanh! Đúng lúc này, rốt cục Cố Nhược Vân có động tác, kiếm khí cường đại cùng với sát khí chen chúc tới phía Mộ Dung Tiêu, hung hăng dừng ở phía trên ngực của hắn ta. Cho dù Mộ Dung Tiêu nâng tay chặn kiếm khí chen chúc mà đến, thân mình cũng bị kiếm khí kia bức lui ra phía sau vài bước. "Ta nói, Thần Khí này ở trong tay ngươi, quả nhiên là lãng phí!" Mộ Dung Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn khuôn mặt thanh lệ của Cố Nhược Vân, chậc chậc ra tiếng: "Tiểu nha đầu, nếu ta không có đoán sai, ngươi hẳn là chỉ hơn hai mươi tuổi? Thậm chí ngay cả ba mươi cũng không đến! Nhưng mà ở loại tuổi này ngươi đã đột phá đến Chí Tôn trung kỳ, sợ rằng ca đại lục đều không người vượt qua thiên phú của ngươi." Cái gì? Nha đầu kia chỉ hơn hai mươi tuổi? Mọi người đều biết, một số người sau khi thực lực tới trình độ cường hãn, là có thể bảo trì khuôn mặt không già, nhưng hôm nay, Mộ Dung Tiêu vậy mà nói Cố Nhược Vân chỉ hơn hai mươi tuổi?
|
Chương 1626: Nghiêm trị phản đồ (mười)
Edit: kaylee Một Chí Tôn trung kỳ hơn hai mươi tuổi, nếu tuyên dương ra ngoài, cả đại lục đều sẽ chấn động! Mộ Dung Tiêu nhưng là không để ý lời nói của mình tạo ra ảnh hưởng thế nào, âm trầm nhìn Cố Nhược Vân, sát khí trên người không giảm chút nào. "Ta ngược lại thật ra có chút luyến tiếc giết ngươi, nếu không, ngươi thần phục ta, ta lưu lại một cái mệnh của ngươi?" Cố Nhược Vân lạnh lùng cười: "Thật có lỗi, cho dù ngươi muốn nô lệ làm của ta, ta cũng không nghĩ tha cho ngươi." Kiêu ngạo! Người này quá kiêu ngạo! Đối phương chỉ nói một câu, làm cho nàng thần phục hắn, hắn sẽ buông tha cho nàng! Nhưng nàng vậy mà nói cho dù đối phương muốn làm nô lệ của nàng, nàng cũng không tha! Phải biết rằng, Mộ Dung Tiêu là một cường giả Cửu Chuyển, thiên phú của nàng cường thịnh cỡ nào, cũng chỉ là Chí Tôn trung kỳ, đến cùng lực lượng gì làm cho nàng có dũng khí, nói ra lời nói như vậy? Tộc trưởng theo bản năng nhìn Thiên Bắc Dạ, ở trong mắt của ông, đúng là có Thiên Bắc Dạ ở chỗ này làm chỗ dựa cho nàng, nàng mới có thể làm càn như thế, dù sao thực lực của Thiên Bắc Dạ cũng là ở cảnh giới Cửu Chuyển, ai thắng ai thua còn không nhất định! "Hừ, nha đầu, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, ngươi đã muốn chết, ta cũng dung không được ngươi!" Mộ Dung Tiêu hừ một tiếng, không bao giờ khách khí với Cố Nhược Vân nữa, thân mình giống như một cơn gió, rất nhanh đã xuất hiện ở phía sau Cố Nhược Vân. "Cố cô nương, cẩn thận!" Long Linh Nhi thấy một màn như vậy, sợ tới mức thiếu chút ngay cả trái tim đều nhảy ra ngoài, vội vàng hô to một tiếng. Ngay tại sau khi âm thanh của nàng vang lên, bóng dáng ban đầu đưa lưng về phía Mộ Dung Tiêu kia cuối cùng cũng có phản ứng, nàng thong thả xoay người, Cửu Hoàng trong tay vung tới phía Mộ Dung Tiêu, kiếm quang sắc bén lộ ra hơi thở không ai bì nổi tiếp cận hắn ta. Hiện giờ, Mộ Dung Tiêu muốn thu tay lại cũng không kịp, vì vậy lúc nắm tay của hắn ta dừng ở ngực của Cố Nhược Vân, kiếm quang kia cũng đánh tới trên người của hắn. Nhưng mà, bởi vì Mộ Dung Tiêu kịp thời né một chút, kiếm quang chỉ là cắt qua cánh tay hắn ta. Máu tươi, chảy xuôi xuống từ cánh tay kia, ‘tí tách’ rơi trên mặt đất, rồi sau đó máu kia càng chảy càng nhiều, nhìn mà ghê người. "Khụ khụ!" Cố Nhược Vân ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn Mộ Dung Tiêu, giờ khắc này, sắc mặt của nàng vô cùng tái nhợt, khóe môi hàm chứa một nụ cười lạnh châm chọc. "Đồ điên, ngươi mẹ-nó chính là người điên!" Dù là nhân vật cao ngạo như Mộ Dung Tiêu, lúc này cũng nhịn không được chửi ầm lên. "Ta chưa từng gặp đồ điên như ngươi, đối mặt với công kích của kẻ địch vậy mà không bảo vệ bản thân trước, lại cũng công kích kẻ địch, không tiếc lưỡng bại câu thương!" Cố Nhược Vân mím khóe môi, từ trên đất đứng lên. "Ngươi có biết ngoại hiệu của cha ta là gì không?" "Cái gì?" Mộ Dung Tiêu sửng sốt một chút, hỏi. "Phụ thân ta..." Cố Nhược Vân dừng một chút, tiếp tục nói: "Hắn đã bị thế nhân xưng là đồ điên! Ta thân là nữ nhi của ông ấy, tất nhiên là truyền lưu máu của phụ thân, cho nên, ta đây làm người điên là đương nhiên!" Không tự chủ được, trong đầu Cố Nhược Vân hiện ra khuôn mặt lãnh khốc mà anh tuấn kia của Hồng Liên Lĩnh chủ, ý cười trên mặt cũng càng nồng đậm. Khoảng cách lần trước tách ra, hiện giờ đã qua đi rất lâu, sau khi giải quyết xong chuyện bên này, cũng là thời điểm nàng đi Hồng Liên Lĩnh tìm phụ mẫu... Thuận tiện nói cho bọn họ biết chuyện của huynh trưởng! Mộ Dung Tiêu hừ một tiếng, ánh mắt càng âm trầm: "Cho dù ngươi là người điên cũng không thể làm gì, thực lực chênh lệch, làm cho ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào chiến thắng ta..."
|
Chương 1627: Nghiêm trị phản đồ (mười một)
Edit: kaylee Sau khi nói hoàn lời này, Mộ Dung Tiêu lại nhằm về phía Cố Nhược Vân. ... Dưới hư không, hai bóng dáng giống như hai luồng sáng đang không ngừng giao chiến, một số người thực lực thấp kém căn bản là không cách nào thấy rõ tình cảnh giao chiến. Thiên Bắc Dạ nắm chặt nắm tay, trái tim đều hung hăng co rút đau đớn một chút, phía trên khuôn mặt tuyệt thế tràn đầy lo lắng. Hắn tin tưởng Cố Nhược Vân! Lời Cố Nhược Vân nói ra, thì nhất định có thể làm được. Nhưng mà, này không có nghĩa là, khi hắn nhìn thấy Cố Nhược Vân bị thương có thể thờ ơ! Cho dù là tin tưởng nàng, tùy ý nàng đi chiến đấu để tăng lên bản thân, hắn vẫn là sẽ đau lòng vì nàng bị thương. Càng là hận không thể làm cho những vết thương này đều ở trên người của hắn... Y phục của nữ tử tả tơi, trên bộ áo màu xanh dính đầy vết máu, Cửu Hoàng trong tay cũng theo thời gian mất đi hồng quang vạn trượng! "Nha đầu, còn không nhận thua sao?" Mộ Dung Tiêu cười lạnh một tiếng, bước chân giống như đạp ở phía trên không khí, từng bước một tiêu sái đi đến phía Cố Nhược Vân. Bá! Cố Nhược Vân lại động, nhanh chóng vọt tới phía sau Mộ Dung Tiêu, Cửu Hoàng trong tay đón đầu chém xuống, giờ khắc này, ngay cả không khí cũng giống như bị nàng chém mở, phát ra tiếng vang ‘tư tư’. "Không biết lượng sức!" Mộ Dung Tiêu hừ lạnh một tiếng, quay đầu đối mặt với Cố Nhược Vân, nâng tay muốn ngăn cản công kích, nhưng mà, ngay tại trong phút chốc này, một cảm giác áp bách cường đại từ trên người Cố Nhược Vân tán ra, phía trên đỉnh đầu càng là hình thành một cơn gió lốc vĩ đại. Đột... Đột phá? Nàng vậy mà sinh ra đột phá ở thời điểm đang công kích người khác? Mọi người đều ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn chằm chằm nữ tử tiếp tục chém xuống kia, động tác của nàng cũng không có bởi vì đột nhiên đột phá mà có chút chần chờ. Kỳ thực, ngày đó lúc ở cấm địa Minh phủ, Cố Nhược Vân đã tăng lực lượng lên tới Chí Tôn trung kỳ cao nhất, chỉ thiếu một bước nhỏ là có thể đột phá tới hậu kỳ, mà chiến đấu hôm nay trùng hợp chính là một bước nhỏ này, nàng cũng thuận lý thành chương đột phá. Ầm! Cự kiếm chém xuống, uy lực mười phần! Mặt đất đều bị nàng chém ra một khe rãnh, nhìn thấy ghê người. Lúc này đây Mộ Dung Tiêu chưa kịp né tránh, cả cánh tay đều bị nàng một kiếm chém xuống, máu tươi phun ra mạnh mẽ, cùng với một tiếng thét chói tai làm người phát run. "A a a a a!" Mộ Dung Tiêu tê tâm liệt phế hô to lên, biểu cảm bởi vì sợ hãi mà trở nên vô cùng dữ tợn, âm thanh của hắn ta trong âm trầm lộ ra khàn khàn: "Cố Nhược Vân, ngươi thương một tay của ta, một ngày nào đó, ta muốn chém ngươi thành tám khối!" Nói xong lời này, Mộ Dung Tiêu không lại chần chờ, ôm bả vai không ngừng chảy máu, xoay người muốn chạy trốn về phía xa xa. Bỗng nhiên, hắn ta dừng bước, khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, nhìn về phía hồng y nam tử trước mặt này. Y phục màu đỏ của nam nhân bay lên, một đầu tóc bạc vũ động ở trong gió, trên khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành của hắn, con ngươi màu đỏ hàm chứa ánh sáng yêu dị, lúc này đang âm trầm nhìn hắn ta. "Đi đâu?" Âm thanh của hắn trầm thấp, lại mang theo áp bách trầm trọng, làm thân mình Mộ Dung Tiêu run lên. "Thả ta, chỉ cần các ngươi thả ta, ta cam đoan sau này sẽ không tìm các ngươi phiền toái!" Nam nhân trước mắt, làm cho hắn ta cảm thấy sợ hãi từ tâm ra ngoài. Chẳng sợ chỉ là nghe được âm thanh nói chuyện của hắn, đều sẽ làm hắn ta cả người phát run. Cho tới bây giờ, Mộ Dung Tiêu mới biết được đến cùng mình có bao nhiêu ngu xuẩn! Nơi này trừ bỏ đồ điên Cố Nhược Vân biến thái này ra, còn có một nam tử làm cho người ta sợ hãi như thế! Nếu vừa rồi nam tử này đã ra tay, thì đến cùng mình có thể kiên trì mấy hiệp ở trong tay hắn?
|
Chương 1628: Nghiêm trị phản đồ (mười hai)
Edit: kaylee Trong lòng Mộ Dung Tiêu nháy mắt không có nắm chắc. "Đã đến đây, thì đừng rời khỏi." Nam tử chậm rãi nâng cánh tay lên, rơi xuống phía trên đầu của hắn ta. "Ngươi là một uy hiếp, ta sẽ không để cho bất kỳ người nào uy hiếp đến Vân Nhi tồn tại." Mộ Dung Tiêu hoảng sợ trừng lớn đôi mắt. Rồi sau đó, hắn ta cảm giác được thân thể của mình bị một luồng lực lượng làm căng lên, giống như một khí cầu có nhiều khí. Nhưng mà, theo thân thể hắn ta trướng to lên, lực lượng kia còn đang tiếp tục, không có chút xu thế ngừng lại. Thẳng đến một tiếng ‘phanh’ vang lên, Thiên Bắc Dạ mới thong thả thu hồi cánh tay, lại lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng chà lau tay của mình. Sau lưng hắn, thân thể Mộ Dung Tiêu bị nổ thành dập nát, máu tươi đầy đất. Nhìn thấy Mộ Dung Tiêu chết, những người đó không còn tâm tình chiến đấu, vội vàng muốn chạy tới phương hướng phía sau? Nhưng mà, Cố Nhược Vân lại như thế nào cho bọn hắn cơ hội này? Lập tức phân phó Manh Manh nuốt những người này không còn một mảnh. Một người cũng không lưu lại! Tế đàn khôi phục yên tĩnh, chỉ có mấy tên trưởng lão phản bội Long tộc kia đang run rẩy, muốn tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại. Sắc mặt Long Nham rất là phức tạp, phỏng chừng ngày đó gặp được Cố Nhược Vân, hắn chẳng thể nghĩ tới, một ngày kia, sẽ là nữ tử nhân loại đã từng bị mình châm chọc khiêu khích này cứu Long tộc bọn họ. Hơn nữa, trong tay nàng còn có Long Vương! Nghĩ thông suốt điểm này, mọi người Long tộc hai mặt nhìn nhau, sau đó, đồng loại quỳ gối trên đất. "Cố cô nương, người được Long Vương tán thành, từ nay về sau, người chính là thủ lĩnh của Long tộc chúng ta, Long tộc chúng ta tất nhiên chỉ nghe theo mệnh lệnh của người!" Tộc trưởng nửa quỳ, sắc mặt cung kính nói. Giờ này khắc này, ông đã hoàn toàn bị Cố Nhược Vân thu phục. Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Long tộc các ngươi đã nguyện ý thần phục ta, ta cũng sẽ không thể bạc đãi ngươi, cho nên, vấn đề sinh dục của Long tộc các ngươi sẽ do ta giải quyết." "Cố... Cố cô nương..." Thân mình tộc trưởng chấn động, không dám tin nhìn Cố Nhược Vân: "Người vừa nói cái gì? Người có thể trị tốt tật bệnh của Long tộc chúng ta?" "Không sai," Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười: "Ta lập tức kê cho các ngươi một toa thuốc, ngươi lấy dược liệu trên đó tới cho ta, ta sẽ luyện chế ra đan dược cho các ngươi dùng. Sau khi ăn vào đan dược kia, nan đề sinh dục của Long tộc các ngươi sẽ được giải quyết xong." "Cố cô nương, người là Luyện Đan Sư?" Tộc trưởng càng kinh hãi, giống như không nghĩ tới nữ tử nhân loại này còn là một Luyện Đan Sư. Các trưởng lão lúc trước bị Long Tân mê hoặc kia trợn mắt nhìn ông ta, nếu không phải hiện tại bọn họ muốn giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân, tất nhiên sẽ đi lên hung hăng đánh Long Tân một trận. Không phải lúc trước ông ta đã nói, Cố Nhược Vân chỉ là một Y Sư bình thường mà thôi, căn bản là không cách nào so sánh với Mộ Dung Tiêu thân là Luyện Đan Sư, kết quả thì sao? Người ta chẳng những là Luyện Đan Sư, càng là ngay cả Long Vương đều nhận nàng! Mà bọn họ, lại ở sau khi lựa chọn sai lầm, chắc chắn gặp phải trừng phạt nghiêm khắc! Nghĩ đến điểm này, mấy vị trưởng lão đều là mặt xám như tro tàn. "Ta là Luyện Đan Sư, đồng thời, Lam Ca cũng là một Luyện Đan Sư, ta sẽ truyền thụ kỹ thuật luyện chế đan dược này cho hắn, lúc đó, các ngươi tìm Lam Ca là được." Cố Nhược Vân cười cười, nhàn nhạt hồi đáp. Lam Ca cảm kích nhìn Cố Nhược Vân, hắn biết, nàng là đang nâng đỡ mình, muốn để cho mình có được địa vị cực cao ở Long tộc. Nhưng mà, lúc này đây Lam Ca nhưng là nghĩ sai rồi, Cố Nhược Vân truyền thụ kỹ thuật luyện chế đan dược này cho hắn, kì thực là sợ mình phiền toái mà thôi, dù sao Long trong Long tộc có hơn một ngàn con, nàng không có khả năng ở chỗ này luyện chế đan dược vì bọn họ, còn không bằng giao nhiệm vụ này cho Lam Ca.
|