Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1629: Nghiêm trị phản đồ (mười ba)
Edit: kaylee "Lam Ca cũng là Luyện Đan Sư?" Tộc trưởng càng thêm kinh ngạc, đột nhiên, ông phát hiện ra, hiện tại mình quả thật là một chút cũng không hiểu ngoại tôn này. Cố Nhược Vân nhàn nhạt cười cười, không lại nói thêm cái gì, mà là chuyển ánh mắt về phía đám người Long Tân. Trông thấy ánh mắt nàng nhìn đến, Long Tân rùng mình một cái, theo bản năng rụt lui thân thể của mình đến phía sau người bên cạnh, con mắt kia không ngừng chuyển động, như là đang suy xét đối sách nào đó. "Hoạ ngoại xâm (Tai họa giặc bên ngoài) hiện giờ đã giải quyết, nội ưu (việc ưu phiền bên trong) nên quyết định thế nào?" Tộc trưởng sửng sốt một chút, hơi hơi nhíu mày: "Dù sao Long Tân cũng là trưởng lão Long tộc, ta..." "Quá mức mềm lòng, sớm muộn gì ngươi cũng lại bị người hãm hại!" Cố Nhược Vân không đợi tộc trưởng nói xong lời này, đã đánh gãy lời của ông ấy, đôi mắt liếc nhìn ông, nói: "Ta không hy vọng Long tộc đang tốt đẹp lại nhiều ra mấy phản đồ như vậy!" Tộc trưởng há miệng, lại phát hiện mình nói không ra lời nói gì. "Tuy rằng hiện giờ Lam Ca đã nhận tổ quy tông, nhưng hắn cũng sẽ không ở lại Long tộc này lâu dài, hắn còn có việc khác phải làm, cho nên, chờ sau khi hắn luyện chế đan dược vì mọi người Long tộc xong, hắn sẽ rời đi Long tộc," Cố Nhược Vân dừng một chút, tiếp tục nói: "Cho nên, chuyện nghiêm trị phản đồ, ta sẽ một lần nữa tìm người đến xử lý ở trong Long tộc các ngươi!" Tộc trưởng cúi thấp đầu xuống, than nhẹ một tiếng. Ông biết, hành vi vừa rồi của mình làm cho Cố Nhược Vân thất vọng rồi. Nhưng ông chỉ cần nghĩ đến đã chung sống với những người Long Tân này nhiều năm như vậy, ông vẫn là có chút không xuống tay được... Chẳng sợ thời điểm biết được Long Tân phản bội, ông cũng hận không thể giết lão, nhưng đến hiện tại, ông đã tỉnh táo lại, lại hoàn toàn không đành lòng ra tay! "Ở trong Long tộc, thực lực của ngươi mạnh nhất, tộc trưởng này vẫn do ngươi đảm nhiệm," Cố Nhược Vân tự nhiên biết ý nghĩ của tộc trưởng, cũng không nói thêm gì, chợt tầm mắt của nàng tìm tòi một chút ở trong đám người, dừng ở trên người Long Nham: "Long Nham, ngươi đảm nhiệm Đường chủ Chấp Sự đường Long tộc, chuyên môn dùng để quản lý người phạm sai lầm ở Long tộc này, ngươi có bằng lòng hay không?" "Hả?" Long Nham ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn Cố Nhược Vân, hình như thế nào cũng không nghĩ tới loại chuyện tốt này sẽ dừng ở trên đầu hắn. Quả thật, so với tộc trưởng không quả quyết, Long Nham nhưng là tương đối ngoan tâm. "Long Nham, Cố cô nương hỏi ngươi đấy, ngươi thất thần làm gì?" Long Linh Nhi thấy Long Nham sững sờ ở tại chỗ, vội đẩy hắn, nói. Long Nham đột nhiên phục hồi tinh thần lại, trên mặt hiện lên vui sướng, lời thề son sắt cam đoan nói: "Cố cô nương, à không, Cố Nhược Vân đại nhân, người yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ sự cất nhắc của người, sẽ đảm nhiệm tốt Đường chủ Chấp Sự đường này, cũng sẽ hung hăng trừng phạt những người phản bội đó, làm cho bọn họ tự thể nghiệm cái gì gọi là sống không bằng chết!" Cố Nhược Vân nguyện ý cho hắn vị trí này, hắn khẳng định sẽ biểu hiện tốt một chút! Hơn nữa, Long Tân này thiếu chút hại toàn bộ Long tộc, làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho ông ta? Không làm cho ông ta bị lột ra một tầng da, hắn sẽ không tên Long Nham! "Ta sẽ ở lại Long tộc ba ngày, trong vòng ba ngày, ta tất nhiên dạy Lam Ca, cho hắn đến giúp các ngươi luyện chế đan dược, ba ngày sau, ta sẽ rời đi nơi này! Hơn nữa, thân thể Long Vương ta cũng sẽ mang đi." Tầm mắt Cố Nhược Vân đảo qua mọi người Long tộc, gằn từng tiếng nói. "Cố cô nương, Long Vương đã sớm nhận người làm chủ, nên thân thể hắn nên thuộc về người." Tộc trưởng cười cười, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Thật hiển nhiên, hành vi lúc trước của Cố Nhược Vân đã chinh phục mọi người bọn họ...
|
Chương 1630: Nghiêm trị phản đồ (mười bốn)
Edit: kaylee Hồng Liên Lĩnh. Nam nhân hai tay chắp sau lưng, đứng ở trước cửa sổ, khuôn mặt của hắn tuấn mỹ mà lãnh khốc, mặt mày lộ ra một loại khí phách cuồng vọng, chỉ là, lúc này nam nhân lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. "Thiên ca." Một âm thanh mềm nhẹ truyền đến từ phía sau nam nhân, cũng làm đường cong lạnh cứng trên mặt nam nhân kia nhu hòa lên. "Thiên ca, chàng đang đợi Vân Nhi sao?" Bạch y nữ tử chậm rãi đi đến trước mặt Cố Thiên, khoác một áo choàng màu đỏ ở trên người của hắn, phía trên khuôn mặt tuyệt mỹ khẽ cười khanh khách: "Vân Nhi nàng chỉ cần tìm được Sanh Tiêu, nàng sẽ tiến đến Hồng Liên Lĩnh tìm chúng ta." Cố Thiên gật gật đầu, chậm rãi xoay người, ôm bạch y nữ tử trước mặt vào trong lòng. Cảm thụ được khí thanh nhã thơm ngát trên người bạch y nữ tử kia, tâm nam tử đều bị trêu chọc một chút, khó có thể nhẫn nại. "Ngọc Nhi, chúng ta lại cho Vân Nhi và Sanh Tiêu thêm đệ đệ muội muội đi?" "Thiên ca." Sắc mặt Đông Phương Ngọc đỏ lên, theo bản năng đẩy Cố Thiên ra, trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia nhiễm lên một tầng phấn hồng, đẹp làm người không thể dời ánh mắt. "Chúng ta đều lớn tuổi như vậy, còn thế nào thêm đệ đệ muội muội cho bọn họ?" "Ngọc Nhi, nàng không tin thực lực của vi phu?" Nam tử dương khóe môi, một nụ cười tự tin xuất hiện ở bên môi: "Chỉ cần nàng nguyện ý, chúng ta sẽ thêm đệ đệ muội muội cho bọn họ, kỳ thực, ta ngược lại thật ra muốn thêm một nam hài, như vậy, ba đại nam nhân chúng ta sẽ bảo vệ hai nữ nhân các nàng." Ở bên trong ôm ấp của nam nhân, toàn bộ thân mình Đông Phương Ngọc đều mềm nhũn xuống, cuối cùng ngồi ở trong lòng của hắn. Trên mặt của nàng, tràn đầy ý cười hạnh phúc. Cho tới bây giờ nụ cười kia là chưa từng có ở trong cuộc sống nàng bế quan trong Ẩn Môn nhiều năm như vậy... "Thiên ca, ta nghe chàng." Nói xong lời này, trên khuôn mặt tuyệt sắc của nữ tử càng ngượng ngùng, nhưng mà, đôi mắt kia cũng là sáng ngời có thần. "Vậy chờ lần sau Vân Nhi đến, chúng ta cho nàng một kinh hỉ." Hồng Liên Lĩnh chủ chặn ngang bế nữ tử tuyệt sắc lên, đi về phía giường, phía trên khuôn mặt tuấn mỹ lãnh khốc kia của hắn giương lên một nụ cười, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nữ tử trong ngực mình. Nữ tử không nói gì, hiển nhiên tán thành quyết định của hắn, huống chi, nàng cũng muốn lại sinh thêm mấy đứa trẻ vì hắn... ... Hồng Liên Lĩnh. Cửa thành, Cố Nhược Vân ngẩng đầu đánh giá cửa thành ngay trước mắt, nhẹ vỗ cằm, nhợt nhạt cười nói: "Ta và phụ thân nhận nhau lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên ta tiến đến Hồng Liên Lĩnh này, cũng không biết đến cùng ở bên trong lãnh địa là một cái dạng gì." Nói xong lời này, nàng lập tức bước đi vào bên trong lãnh địa. Manh Manh bị Cố Nhược Vân ôm vào trong ngực ngẩng đầu, dè dặt cẩn trọng nhìn nhìn Thiên Bắc Dạ đi theo ở bên, nghĩ nghĩ, nó vẫn là buông tha tính toán chui vào trong y phục của Cố Nhược Vân, nếu không, phỏng chừng nam nhân khủng bố này lại sẽ ném nó ra bên ngoài! Nhưng mà, nó đã thật lâu không có đụng đến ngực mềm mại kia của chủ nhân... Tiểu gia hỏa càng nghĩ càng ủy khuất, ánh mắt sắc sắc không ngừng liếc về phía ngực của Cố Nhược Vân, ngay sau đó, một ánh mắt cảnh cáo từ bên cạnh bắn lại, sợ tới mức nó vội vàng rụt lui đầu, không dám lại làm càn. "Ca, con Linh Thú kia thật đáng yêu, ngươi có thể hỏi nàng một chút xem có thể bán cho ta hay không?" Đột nhiên, một âm thanh truyền đến từ bên cạnh, làm cho Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu mày. Tiểu gia hỏa cũng nghe được câu nói này, nâng lên đầu nhỏ lông xù kia của nó, liếc mắt nhìn thiếu nữ nhìn trộm nó kia, đáy mắt toát ra một loại khinh thường nồng đậm.
|
Chương 1631: Nghiêm trị phản đồ (mười lăm)
Edit: kaylee "Tiểu muội, đừng hồ nháo, nơi này là Hồng Liên Lĩnh, ở trước lúc đến ta đã nhắc muội, đừng hồ nháo ở trong Hồng Liên Lĩnh, nếu không, nói không chừng sẽ làm Hồng Liên Lĩnh chủ tức giận." Bên cạnh Thiếu nữ, một nam tử mặc phục sức hộ vệ đang vẻ mặt bất đắc dĩ khuyên bảo. "Nhưng mà, ca ca, ta chỉ là muốn mua tiểu gia hỏa đáng yêu kia, ngươi đi hỏi giúp ta một chút nàng bán hay không?" Thiếu nữ bĩu môi, một đôi mắt thường thường liếc về phía Manh Manh, đáy mắt tràn đầy vẻ yêu thích. Tuy rằng thoạt nhìn tiểu gia hỏa này không hề có lực công kích, nhưng mà rất đáng yêu rất mềm mại, làm cho người ta nhịn không được muôn ôm ở trong tay hung hăng chà đạp một phen. Ở dưới làm nũng bán manh của thiếu nữ, cuối cùng nam tử mặc phục sức hộ vệ kia vẫn là không thể ngăn cản được, đi tới phía mấy người Cố Nhược Vân. "Vị cô nương này, các ngươi là đi ngang qua Hồng Liên Lĩnh, hay là đến tìm người?" Hộ vệ cười cười với Cố Nhược Vân, dò hỏi. Cố Nhược Vân nhìn hắn một cái: "Tìm người." "Không biết cô nương muốn tìm ai, có cần ta hỗ trợ?" Trên mặt hộ vệ mang theo tươi cười khách sáo, giống như không nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của tiểu muội nhà mình ở sau người kia. Thiếu nữ thấy hộ vệ vẫn không nói ra mục đích, lập tức dậm chân, bước nhanh lên phía trước, ánh mắt lại vẫn không cách nào dời khỏi người Manh Manh. Manh Manh ngáp một cái, có chút ghét bỏ quay đầu, không muốn nhìn ánh mắt tràn ngập ham muốn chiếm hữu của thiếu nữ kia. "Ca ca, huynh mau giúp ta mua nó, bao nhiêu tiền đều có thể, ta chính là muốn nó!" Trên mặt hộ vệ xuất hiện một chút xấu hổ, hắn nhìn Cố Nhược Vân, nói: "Cô nương, Linh Thú này của ngươi có bán hay không?" "Không bán." Hai chữ, đơn giản mà rõ ràng. Cố Nhược Vân nói xong lời này, không để ý đôi huynh muội này nưa, đi về phía trước. Thiếu nữ lập tức sốt ruột lên, tức giận liều mạng dậm chân ở sau lưng: "Này, nơi này là Hồng Liên Lĩnh, ca ca ta là người của Hồng Liên Lĩnh, ngươi cự tuyệt như vậy có phải rất không lễ phép hay không? Tin ca ta lập tức bắt bọn ngươi lại hay không?" "Tuyết nhi!" Hộ vệ biến sắc, lớn tiếng quát: "Ta nói bao nhiêu lần rồi, đừng xằng bậy ở Hồng Liên Lĩnh!" "Mặc kệ, ta chính là muốn con Linh Thú kia, ca, huynh đoạt nó đến cho ta!" Sau khi bị hộ vệ quát lớn một tiếng, thiếu nữ đỏ hốc mắt, ủy khuất mà đáng thương. Hộ vệ thở dài, sắc mặt càng bất đắc dĩ. Từ nhỏ huynh muội họ không cha không nương, sống nương tựa lẫn nhau, hiện giờ rốt cục hắn thành công tiến vào Hồng Liên Lĩnh, cho nên, cũng muốn đón muội muội đến, từ đây trải qua cuộc sống an tâm. Ai biết từ nhỏ muội muội bị hắn làm hư, vô pháp vô thiên, vậy mà muốn cướp Linh Thú ở trong Hồng Liên Lĩnh! Nhưng mình, còn cố tình không thể làm gì nàng! "Vị cô nương này, muội muội ta cũng là thật thích Linh Thú trên tay ngươi, ngươi hãy nhịn đau bỏ thứ yêu thích, bán cho ta được không, chỉ cần ngươi nguyện ý nhường, ta nguyện ý tiêu một ngàn lượng Kim tệ mua." Một ngàn lượng Kim tệ, đều có thể mua một con Tật Phong Lang, cho nên, hắn cho rằng, mình đều đã xuất ra một ngàn lượng Kim tệ, nữ tử này hẳn là sẽ không lại cự tuyệt hắn. Bước chân của Cố Nhược Vân hơi dừng một chút, khóe môi nâng lên một chút nhạo báng, nàng giữ chặt tay của Thiên Bắc Dạ, mới đè ép lửa giận trong ngực Thiên Bắc Dạ xuống. "Tiểu Dạ, không cần phải để ý bọn họ, chúng ta đi." Một ngàn lượng? Thực mệt những người này dám mở miệng? Một ngàn lượng có thể mua Manh Manh cảnh giới Chí Tôn? Phỏng chừng ngay cả Linh Thú cấp bậc Võ Vương đều mua không nổi...
|
Chương 1632: Muốn sinh đứa nhỏ cho Lĩnh chủ (một)
Edit: kaylee "Không được đi, các ngươi không được đi!" Thiếu nữ sốt ruột lên, đưa tay muốn bắt Cố Nhược Vân, chỉ là tay của nàng ta còn chưa đụng tới bả vai của Cố Nhược Vân, đã thấy hồng y nam tử bên người nàng động thân mình. Phanh! Một chân hung hăng đá vào phía trên ngực của thiếu nữ, thiếu nữ còn chưa kịp phản ứng đã bị Thiên Bắc Dạ đạp bay ra ngoài, ngay sau đó, một âm thanh trầm thấp mà âm lãnh truyền đến, làm thiếu nữ hung hăng rùng mình một cái. "Cút!" Thiếu nữ ngây dại, ngay cả nỉ non đều quên, trong đôi mắt to sáng ngời tràn đầy sợ hãi, nằm ở phía trên mặt đất lạnh như băng không ngừng run rẩy. "Hai vị, tuy rằng chuyện này là muội muội ta sai trước, nhưng mà các ngươi ra tay với muội muội ta cũng không nên đi?"Hộ vệ nhìn thấy dáng vẻ muội muội của mình bị kinh hách, đau lòng một chút, trên mặt cũng dần dần xuất hiện tức giận: "Hay là nói, ngươi thân là một người nam nhân, cũng chỉ biết đánh nữ nhân?" Tầm mắt của hắn nhìn Thiên Bắc Dạ, đáy mắt toát ra vẻ chán ghét nồng đậm. Nam nhân này không chỉ có dáng vẻ đẹp hơn nữ nhân, càng là ra tay với nữ nhân, hoàn toàn không có một chút phong độ thân sĩ nam tử nên có! Loại nam nhân này phỏng chừng trong lòng biến thái! "Trông chừng nàng ta cho kỹ, lần sau, đánh mất là tay của muội muội ngươi!" Giọng nói của Thiên Bắc Dạ lạnh bạc, không cao không thấp chậm rãi vang lên ở trên đường. Nếu không phải nơi này thuộc về Hồng Liên Lĩnh, mình không muốn thấy máu trên địa bàn của nhạc phụ, có lẽ cánh tay của thiếu nữ này đã bị chặt bỏ rồi! Ai bảo nàng vậy mà ghê tởm muốn đi kéo Vân Nhi? Cái gì thương hương tiếc ngọc, phải có phong độ đối với nữ nhân! Những thứ này không có chỗ dùng gì ở nơi hắn! Cả đời này, có thể làm cho hắn thương tiếc chỉ có một mình Cố Nhược Vân! Nữ nhân khác ở trong mắt hắn không khác rắn chuột kiến ở chỗ nào, vì sao hắn phải thương tiếc nàng ta? "Vân Nhi, chúng ta đi." Thiên Bắc Dạ không có liếc mắt nhìn hai người nhiều một cái, một mình đi đến bên người Cố Nhược Vân, hai tay ôm lấy thắt lưng của nàng, trên mặt cũng không lại âm trầm giống như lúc ban đầu, mà là dương một ý cười tuyệt thế tao nhã. "Tiểu Dạ, đối với những người này, chàng trực tiếp không nhìn là được, làm gì lãng phí thời gian vì bọn họ?" Với Cố Nhược Vân mà nói, hành vi vừa rồi của Thiên Bắc Dạ hoàn toàn là lãng phí thời gian. Chỉ cần nàng không muốn làm cho người khác đụng tới, thì những người khác tuyệt đối ngay cả góc áo của nàng đều không thể tiếp xúc đến. "Nàng ta dựa vào nàng quá gần, ta sợ hô hấp của nàng ta sẽ ô nhiễm đến nàng, bỗng chốc không nhịn được nên ra tay, nàng yên tâm, lần sau ta sẽ chú ý chút, không vì người như thế lãng phí thời gian của chúng ta." Theo hai người một thú càng lúc càng xa, rốt cục thiếu nữ ‘oa’ một tiếng khóc lớn ra, vừa khóc vừa dùng nắm tay nhỏ đánh ngực hộ vệ bên người. "Đều tại ngươi, đều tại ngươi! Không phải ngươi nói hiện tại ngươi đã tùy tùng Hồng Liên Lĩnh chủ, không ai dám bắt nạt chúng ta sao? Hiện tại ta bị người bắt nạt ngươi một câu cũng không dám nói! Loại người vô dụng ngươi này không xứng làm ca ca ta." Lời nói của thiếu nữ giống như một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn, làm cho trái tim của hắn nháy mắt vỡ ra một lỗ hổng, máu tươi giàn giụa. Những năm gần đây, hắn đáng thương muội muội từ nhỏ mất đi song thân, cho nên luôn sủng nàng ta, mỗi lần nàng ở bên ngoài bị bắt nạt, hắn đều sẽ tiến lên liều mạng với người, chẳng sợ, người phạm sai lầm là muội muội hắn! Chính bởi vì những năm gần đây dung túng và sủng nịch nàng, tạo nên loại tính cách vô pháp vô thiên này của nàng. "Tuyết nhi, nơi này là Hồng Liên Lĩnh, Lĩnh chủ không cho phép bất luận kẻ nào gây chuyện ở trong lãnh địa, chuyện này vốn chính là ta sai trước, nếu bị Lĩnh chủ biết, khẳng định sẽ bị trách phạt."
|
Chương 1633: Muốn sinh đứa nhỏ cho Lĩnh chủ (hai)
Edit: kaylee Hộ vệ vô cùng đau đớn nhìn muội muội của mình, giờ phút này, tâm của hắn đều đang nhỏ máu. "Ngươi nói bậy! Ta đã sớm nghe nói qua, Hồng Liên Lĩnh chủ là một người thật bao che khuyết điểm, ngươi thân là hộ vệ trong lãnh địa, người hắn giúp khẳng định là ngươi! Nhưng lá gan của ngươi quá nhỏ, ngay cả dũng khí ra mặt vì ta đều không có, nếu phụ mẫu còn tại thế, là tuyệt đối sẽ không cho phép ta bị người bắt nạt!" Thiếu nữ bò lên từ trên đất, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận trừng hộ vệ: "Ngươi quả thực chính là người nhu nhược!" Thân mình hộ vệ lảo đảo vài cái, thiếu chút té ngã trên đất, trên mặt của hắn mang theo một chút ý cười chua sót. Qua nhiều năm như vậy, có lần nào hắn không phải vì ra mặt thay tiểu muội mà đầu rơi máu chảy? Thậm chí có mấy lần, thiếu chút bị người đánh chết! Nếu không phải được Lĩnh chủ đi ngang qua cứu hắn, chỉ sợ, hắn đã sớm chết! Chính là bởi vì Lĩnh chủ đã cứu mạng của hắn, hơn nữa cho hắn một chỗ cư trú, hắn mới không muốn nổi lên tranh chấp với người ở trong Hồng Liên Lĩnh, cũng không muốn mất đi che chở thật vất vả mới có được này. Nhưng mà, tiểu muội bốc đồng này chỉ nhìn thấy hiện tại hắn không ra mặt vì nàng, lại nhìn không tới hắn đã từng vết thương khắp người... "Tiểu muội, ta..." Môi của hộ vệ hơi khô chát, muốn mở miệng giải thích, lại bị thiếu nữ đánh gãy. "Ca, ngươi nói là Hồng Liên Lĩnh chủ lợi hại, hay là hai người vừa rồi kia lợi hại?" Ánh mắt thiếu nữ chuyển động vài vòng, hỏi. "Đương nhiên là Lĩnh chủ lợi hại." Ở trong lòng hộ vệ, Lĩnh chủ là tồn tại lợi hại nhất, bất luận kẻ nào đều kém hắn. "Ca," Thiếu nữ ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân trước mặt, kiên định nói: "Ta muốn sinh đứa nhỏ cho Lĩnh chủ!" Hộ vệ thiếu chút té ngã trên mặt đất, hắn vội vàng đè lại bả vai của thiếu nữ, trên mặt tràn đầy vẻ sốt ruột: "Tiểu muội, muội ngàn vạn không thể có loại ý nghĩ này, Lĩnh chủ đã có thê tử! Nếu muội muốn ở cùng Lĩnh chủ, này căn bản chính là chuyện không có khả năng." "Hừ, hắn có thê tử thì thế nào? Ta lại không muốn làm thê tử của hắn, ta chỉ muốn làm tiểu thiếp của hắn!" Trên mặt thiếu nữ tràn đầy bất mãn: "Ca, ngươi bảo vệ không được ta, nên ta tìm người khác bảo vệ ta! Nếu ta trở thành nữ nhân của Hồng Liên Lĩnh chủ, hắn khẳng định sẽ che chở ta, không để cho những người khác bắt nạt ta! Nếu ngươi còn nghĩ cho muội muội ta đây, ngươi hãy giúp ta!" "Tiểu muội..." Trên mặt hộ vệ lộ ra một nụ cười khổ: "Muội căn bản không biết cách làm người của Lĩnh chủ, trong mắt và trong lòng hắn đều chỉ có phu nhân, cũng chỉ có phu nhân mới có thể đổi một nụ cười của hắn, ngươi như vậy là tự mình chuốc lấy cực khổ, hơn nữa, ta nghe nói, phàm là nữ nhân muốn tiếp cận Lĩnh chủ, đều bị Lĩnh chủ xử trí! Huống chi, tuổi của Lĩnh chủ đều có thể làm cha của muội rồi!" Con ngươi thiếu nữ tiếp tục chuyển động: "Lĩnh chủ tuổi lớn, ta không thèm để ý! Chỉ cần thực lực của hắn cường là được, huống chi, ta nghe nói dáng vẻ Lĩnh chủ thật tuấn mỹ! Một chút cũng không thấy già! Ca, không phải Lĩnh chủ kia chỉ có một nữ nhi sao? Nếu ta sinh nhi tử vì hắn, chỉ sợ ta sẽ nước lên thì thuyền lên, hơn nữa thay thế Lĩnh chủ phu nhân! Người cường đại như Lĩnh chủ, làm sao có thể không muốn nhi tử kế thừa gia nghiệp? Một nữ nhi mà thôi, sớm muộn gì đều gả ra ngoài, cùng với để cho nàng mang theo gia nghiệp tiện nghi người ngoài, còn không bằng cho nhi tử nhà mình!" Hộ vệ khiếp sợ mở to hai mắt, giống như thật không ngờ muội muội mình sẽ có loại ý nghĩ này, sắc mặt lập tức thay đổi. "Tiểu muội, Lĩnh chủ sẽ không cho muội tiếp cận hắn! Hơn nữa, thay thế phu nhân, điều này sao có thể..."
|