Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1644: Lâm Tuyết không có đầu óc (sáu)
Edit: kaylee "Phu nhân, Lĩnh chủ, thuộc hạ không cố ý, xin phu nhân và Lĩnh chủ thứ tội!" Trên trán hộ vệ toát ra mồ hôi lạnh: "Chính là hiện tại muội muội của hộ vệ Lâm Dương - Lâm Tuyết đang khóc lớn đại náo ở trong thư phòng, nói là Lĩnh chủ đang... Ách... Cường - bạo nàng ta." Trời mới biết, ba chữ cuối cùng này, hộ vệ phải dùng bao nhiêu dũng khí mới nói ra được. Thật không biết đầu óc nữ nhân Lâm Tuyết kia có vấn đề gì! Không phải Lĩnh chủ đang ân ái với phu nhân sao? Chẳng lẽ hắn còn có thể phân thân đi cường - bạo nàng ta hay sao? "Cút đi!" Đôi mắt Hồng Liên Lĩnh chủ trầm xuống, lại nổi giận gầm lên một tiếng. Lần này hộ vệ kia không dám lại lưu lại, lập tức sợ tới mức tè ra quần lăn ra ngoài. Chờ sau khi hắn rời khỏi, Hồng Liên Lĩnh chủ lấy y phục, mặc vào cho Đông Phương Ngọc, ánh mắt cũng không có lãnh khốc lúc trước, mà trở nên dịu dàng: "Ngọc Nhi, đi thôi, có một số người ở một đêm cuối cùng đều không sống yên, sớm biết như vậy nên đuổi bọn hắn đi sớm một chút." Đông Phương Ngọc liếc trắng mắt: "Còn không phải họa chàng gây ra! Phỏng chừng Lâm Tuyết kia muốn làm nữ nhân của chàng mới gây ra chuyện như vậy! Trừ phi giết nàng ta, nếu không cho dù đêm nay nàng ta bị đuổi đi, cũng sẽ dùng phương pháp khác thiết kế chàng." Hồng Liên Lĩnh chủ than một tiếng: "Hi vọng đừng quấy nhiễu đến nữ nhi bảo bối của ta nghỉ ngơi, nàng thật vất vả mới đến Hồng Liên Lĩnh này, kết quả, còn muốn đối mặt với người như vậy, năm đó chúng ta quả thật là mắt mù, vậy mà để cho Lâm Dương tiến vào Hồng Liên Lĩnh, lúc này đây, bọn họ muốn rời đi cũng không dễ dàng như vậy!" Nếu nói lúc ban đầu Hồng Liên Lĩnh chủ chỉ là muốn khiển trách nhỏ đối với bọn họ, hiện giờ gây ra chuyện này, lại làm trong lòng hắn tràn ngập sát khí. Ngay tại lúc Hồng Liên Lĩnh chủ và Đông Phương Ngọc nhận được tin tức, Cố Nhược Vân cũng bị hộ vệ tiến đến bẩm báo làm bừng tỉnh. Nàng nhíu mày, cười như không cười chuyển mắt nhìn nam tử bên người: "Từ lúc ở trên yến hội, ta đã nhìn ra nữ nhân kia có mưu đồ gây rối với cha ta, không nghĩ tới nàng ta lại dùng loại phương pháp này để hãm hại cha ta, chàng nói, lần này chúng ta xử trí nàng ta thế nào?" Đối với Hồng Liên Lĩnh chủ, Cố Nhược Vân nhưng là tràn ngập tín nhiệm, phụ thân tuyệt đối sẽ không phản bội mẫu thân, hơn nữa, lấy thực lực hiện tại của phụ thân, cũng không có người có thể tính kế hắn. Đây là nguyên nhân khi ở trên yến hội Cố Nhược Vân không có nói ra việc này. "Nhưng mà, Lâm Tuyết kia coi trọng phụ thân, lại không thấy chàng, xem ra sức quyến rũ của chàng không bằng cha ta." Thiên Bắc Dạ nhếch môi cười yếu ớt, kéo Cố Nhược Vân vào trong lòng, trong đôi mắt tràn đầy ý cười. "Mị lực của ta chỉ thi triển với nàng, trên đời này, ta chỉ muốn một mình nàng trong lòng có ta là đủ rồi, những người khác ta căn bản không thèm để ý." Kỳ thực, Cố Nhược Vân rất rõ ràng. Lâm Tuyết coi trọng phụ thân, là bởi vì thân phận Hồng Liên Lĩnh chủ này của phụ thân, nếu để cho nàng ta biết thực lực và bối cảnh của Thiên Bắc Dạ, chỉ sợ người bị nàng ta bò lên kia chính là Thiên Bắc Dạ. Nhưng mà, mặc kệ nàng ta muốn bò lên ai, kết cục đều giống nhau. "Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem Lâm Tuyết này dùng phương pháp gì vu hãm cha ta." Cố Nhược Vân bò lên từ trên giường, nói với nam nhân bên người. ... Ngoài thư phòng, Lâm Dương mím chặt môi, trên mặt mang theo một chút sốt ruột. Vài lần hắn muốn đẩy cửa phòng ra đi vào, cuối cùng vẫn là thu tay, dù sao Lâm Tuyết náo động đến hoàn toàn không giống với kế hoạch của bọn họ, hắn cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ngay tại thời điểm Lâm Dương chờ đợi sốt ruột, đột nhiên phát hiện một bóng dáng quen thuộc từ chỗ không xa đi tới phía này, làm cho hắn lập tức sững sờ ở tại chỗ. "Lĩnh chủ đại nhân?" ‘Bá’ một tiếng, sắc mặt của hắn vô cùng tái nhợt, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Điều này không có khả năng! Vì sao Lĩnh chủ đại nhân lại đi đến từ bên kia? Nếu Lĩnh chủ là tiến đến từ phương hướng phòng ngủ, vậy trong thư phòng này là ai?
|
Chương 1645: Lâm Tuyết không có đầu óc (bảy)
Edit: kaylee Không đợi Lâm Dương suy nghĩ cẩn thận, Hồng Liên Lĩnh chủ đã chạy tới trước mặt của hắn. Ở dưới ánh mắt hoảng sợ của hắn, khóe môi nam nhân nâng lên một độ cong lãnh khốc, từ trên cao nhìn xuống phân phó nói: "Là ngươi mở cửa ra, hay là để bản Lĩnh chủ tự mình đến?" Âm thanh của hắn lộ ra hơi thở thị huyết, làm cho Lâm Dương rùng mình một cái, rốt cục phục hồi tinh thần lại, ‘bịch’ một tiếng quỳ rạp xuống đất, sốt ruột hô: "Lĩnh chủ, xin ngài nể tình mấy ngày nay tới giờ thuộc hạ luôn trung tâm với Lĩnh chủ, tha cho muội muội thuộc hạ một cái mệnh, thuộc hạ tất cảm kích vạn phần." Hồng Liên Lĩnh chủ cúi đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Dương quỳ gối trước mặt mình, một nụ cười lãnh khốc xuất hiện ở phía trên khóe môi hắn. "Trước kia, ta đã cứu ngươi nửa chết nửa sống, hơn nữa cho ngươi một chỗ cư trú, ngươi lại dung túng muội muội ngươi làm xằng làm bậy, hiện giờ, ngươi còn dám nói luôn trung tâm với bản Lĩnh chủ?" Thân mình Lâm Dương run lên, hành vi hôm nay của hắn đã phản bội Lĩnh chủ, làm sao nói trung tâm? Nghĩ đến muội muội mình làm mình đối mặt với tất cả thứ này, tâm Lâm Dương chợt hoảng sợ lên, cũng là lần đầu tiên hối hận không để ý dạy tốt muội muội. "Phanh!" Hồng Liên Lĩnh chủ không nói thêm một câu vô nghĩa nào nữa, trực tiếp nâng chân lên đạp mở cửa thư phòng ra, lại lạnh lùng nói một câu: "Đốt nến lên!" "Vâng, Lĩnh chủ đại nhân." Lúc này, Lâm Tuyết đang ở trong thư phòng giao triền với gã sai vặt, đột nhiên nghe được một tiếng nói quen thuộc mà lại lãnh khốc, sợ tới mức thân mình nàng ta run lên, ngay sau đó, bốn chữ Lĩnh chủ đại nhân kia, giống như sét đánh vào trong óc, làm thân thể của nàng ta cứng ngắc ở tại chỗ. Không có khả năng! Tới bắt - gian làm sao có thể là Lĩnh chủ đại nhân? Người đến là Lĩnh chủ đại nhân, vậy nam nhân trên người mình này là ai? Một sự hoảng sợ tập kích trái tim của Lâm Tuyết, khó chịu làm nàng ta thiếu chút hít thở không thông, đúng lúc này, trong thư phòng tối tăm, ánh nến bị điểm sáng tỏ, ở bên trong ánh nến kia, nàng ta thấy được một khuôn mặt hèn – mọn mà lại xấu xí. Nhất là, hiện tại người quái dị này còn đang vận động ở trên người nàng ta. "Vân Nhi, đừng nhìn." Thiên Bắc Dạ vội vàng đưa tay bưng kín mắt của Cố Nhược Vân, đồng thời cũng nghiêng đầu sang một bên, sợ thân thể xích - lỏa của hai người này sẽ ô nhiễm ánh mắt bọn họ... "Tuyết nhi!" Một âm thanh đau lòng khó nhịn truyền tới. Mọi người chỉ thấy Lâm Dương thất tha thất thểu chạy về phía Lâm Tuyết, sau khi nhìn thấy nam nhân đè trên Lâm Tuyết, hai mắt hắn một mảnh tối đen, thiếu chút hôn mê bất tỉnh. Tại sao có thể như vậy? Vì sao cùng Tuyết nhi làm việc này sẽ là một gã sai vặt? "Mau thả muội muội ta ra!" Lâm Dương tức giận đưa tay, một chưởng đánh nam nhân trên người Lâm Tuyết xuống, sau đó hắn vội vàng nâng Lâm Tuyết dậy, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng: "Tuyết nhi..." Khuôn mặt Lâm Tuyết một mảnh tuyết trắng, môi nhẹ nhàng run run, thật lâu sau, nàng ta mới đột nhiên tỉnh lại, chạy đến một bên nôn ra một trận. "Nôn!" Tay nàng ta đỡ vách tường, vẻ mặt đều là thống khổ, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến người quái dị kia dùng miệng thối miệng hôn nàng ta, trong dạ dày nàng ta còn có một loại cảm giác phiên giang đảo hải, hận không thể nôn ra toàn bộ đồ ăn mấy ngày nay! Chờ phun không sai biệt lắm, nàng ta vội vàng đi đến bên người Hồng Liên Lĩnh chủ, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống: "Lĩnh chủ, người nên làm chủ vì ta! Người nhất định phải làm chủ vì ta! Người quái dị cường - bạo ta, ta muốn giết hắn, nhất định phải giết hắn!" Lần đầu tiên của nàng, là muốn hiến cho Lĩnh chủ, không nghĩ tới sẽ bị một người quái dị đoạt mất! Điều này làm cho Lâm Tuyết luôn tâm cao khí ngạo như thế nào chịu được? Cho nên, ở trong lòng nàng ta đã bầm thây vạn đoạn người quái dị kia!
|
Chương 1646: Lâm Tuyết không có đầu óc (tám)
Edit: kaylee Hồng Liên Lĩnh chủ cười lạnh một tiếng, ánh mắt trào phúng nhìn về phía Lâm Tuyết trước mặt: "Ta nghe hộ vệ thông truyền, nói ngươi đang lớn tiếng ồn ào, nói bản Lĩnh chủ cường - bạo ngươi?" Ở trong lời nói của nam nhân, rõ ràng lộ ra sát khí mãnh liệt, Lâm Tuyết lại như thế nào chống đỡ nổi khí tràng cường đại như thế? Thân mình run lên, thiếu chút ngã sấp xuống. "Lĩnh chủ, Tuyết nhi vốn muốn đến thư phòng xin lỗi ngài, hơn nữa cáo biệt, ai biết ta vừa vào thư phòng..." Lâm Tuyết rơi lệ đầy mặt, thống hận chỉ trích gã sai vặt đã hôn mê đi: "Người này lập tức nhào tới làm ra chuyện không bằng cầm thú đối với ta! Tuyết nhi cho rằng ở trong thư phòng chỉ có Lĩnh chủ, bởi vậy mới hiểu lầm Lĩnh chủ, Tuyết nhi thật là vô tội ! Xin Lĩnh chủ làm chủ vì Tuyết nhi!" Thấy Lâm Tuyết vẫn biện giải vì bản thân, con ngươi Hồng Liên Lĩnh chủ càng lãnh khốc: "Thanh Lâm, đi đánh thức hắn." "Vâng, Lĩnh chủ." Nghe vậy, một gã hộ vệ đứng sau lưng Hồng Liên Lĩnh chủ đi tới trước mặt gã sai vặt, nâng tay hung hăng vỗ một chưởng ở trên lưng hắn, mà ở dưới một chưởng này, rốt cục gã sai vặt kia tỉnh lại. Lúc này, dược hiệu của hắn đã qua đi, nhưng mà, phía trước ôn tồn cùng Lâm Tuyết lại ở bên trong óc, làm cho sắc mặt của hắn hơi đổi, vội vàng đi đến trước mặt Hồng Liên Lĩnh chủ, hung hăng đụng vang đầu. "Lĩnh chủ, cầu Lĩnh chủ tha mạng, vừa rồi tiểu nhân uống xong chè hạt sen Lĩnh chủ đại nhân ban cho, không biết vì sao lập tức cảm thấy cả người khô nóng, đúng lúc này, Lâm Tuyết cô nương đi đến, sau khi nàng đi vào lập tức cởi y phục của tiểu nhân, hơn nữa hô tên Lĩnh chủ đại nhân người, còn nói muốn sinh một đứa trẻ vì Lĩnh chủ đại nhân, sau khi tiểu nhân nghe xong mấy câu nói đó lập tức đánh mất ý thức, kết quả đã xảy ra tình cảnh này." Gã sai vặt cũng không có nghe được Lâm Tuyết kêu tên Lĩnh chủ, càng là chưa từng nghe tới nàng nói muốn sinh một đứa trẻ vì Lĩnh chủ, nhưng mà, hắn biết nói sao có lợi cho mình nhất! Trốn tránh trách nhiệm, không chỉ cho Lâm Tuyết có cơ hội! "Ngươi nói hưu nói vượn!" Sắc mặt Lâm Tuyết đại biến, tức giận chỉ gã sai vặt: "Rõ ràng là ngươi không để ý sự đồng ý của ta bắt buộc ta, còn dám trả đũa, Lĩnh chủ đại nhân, người nên làm chủ vì ta, loại cặn bã này nên thiên đao vạn quả chết không toàn thây!" Ngay tại khi hai phương chỉ trích lẫn nhau, Cố Nhược Vân đã đẩy tay Thiên Bắc Dạ ra, chậm rãi đi đến bên bàn học, cầm lấy bát không đặt tới chóp mũi nhẹ nhàng ngửi một chút. "Vân Nhi, thế nào?" Hồng Liên Lĩnh chủ chuyển mắt nhìn Cố Nhược Vân, hỏi. Cố Nhược Vân đặt bát xuống dưới, nhàn nhạt mở miệng: "Có hơi thở của Hợp - Hoan thảo." Hợp - Hoan thảo, chỉ cần nghe hai chữ hợp - hoan, có thể hiểu rõ đến cùng là có ý tứ gì! Sắc mặt Lâm Tuyết từ trắng chuyển xanh, lại từ xanh chuyển trắng, bỗng nhiên, nàng ta như là điên rồi vọt tới phía Cố Nhược Vân. "Tuyết nhi!" Lâm Dương quá sợ hãi, vội vàng ôm lấy muội muội đã không khống chế được bản thân: "Ngươi đừng lại náo loạn, chẳng lẽ ngươi thật muốn hại chết mình mới cam tâm?" Nếu Lâm Tuyết dụ - dỗ Lĩnh chủ không thành, nói không chừng còn có thể xử phạt nhẹ, nếu nàng ta đụng tới đại tiểu thư, với cá tính của Lĩnh chủ khẳng định sẽ làm nàng ta sống không bằng chết! "Cố Nhược Vân, tiện nữ nhân ngươi này, ngươi sợ ta có được Lĩnh chủ đại nhân, ngươi sợ sau khi ta sinh nhi tử cho Lĩnh chủ đoạt địa vị của ngươi!" Lâm Tuyết không ngừng giãy dụa ở trong lòng Lâm Dương, giống như đồ điên chửi ầm lên nói: "Ngươi chỉ là một nữ nhi phá sản, ngươi cầm thế lực của Lĩnh chủ gả cho nam nhân khác, cùng cấp dùng Hồng Liên Lĩnh này nuôi một tiểu bạch kiểm, đồ ăn cây táo, rào cây sung như ngươi, một nữ nhân như ngươi dựa vào cái gì có được Hồng Liên Lĩnh? Ta muốn sinh đứa nhỏ cho Lĩnh chủ, cùng ngươi đoạt lãnh địa!"
|
Chương 1647: Lâm Tuyết không có đầu óc (chín)
Edit: kaylee Lâm Dương muốn đưa tay che miệng Lâm Tuyết, hiển nhiên đã không còn kịp rồi, thiếu nữ dùng một hơi nhanh chóng nói ra một đoạn lời nói này, căn bản không cho hắn thời gian phản ứng... Cố Nhược Vân cũng không tức giận, nàng nhẹ nhàng nhếcg khóe môi, cười như không cười nhìn về phía Lâm Tuyết. Tiểu bạch kiểm? Nói là Thiên Bắc Dạ? Nhưng mà, dáng vẻ của tiểu Dạ ngược lại thật rất trắng trẻo xinh đẹp... Phanh! Bỗng nhiên, một bàn tay to vươn tới từ bên cạnh, nâng thân thể Lâm Tuyết cao c lên, lại hung hăng ném về phía góc tường. Đầu nàng đánh vào phía trên vách tường, máu tươi chảy ròng ra, nhiễm đỏ vách tường tuyết trắng kia. Lâm Tuyết ngây dại, nhìn về phía nam tử tuấn mỹ lãnh khốc giống như sát thần kia, trái tim giống như bị một thanh lợi khí hung hăng chọc thủng. "Lĩnh chủ, phu nhân vô dụng, không cách nào sinh nhi tử cho người, nhưng mà Tuyết nhi có thể sinh một đứa cho người, Tuyết nhi chính là không muốn để cho thiên hạ Lĩnh chủ vất vả đánh hạ rơi vào trong tay một người ngoài." Lâm Dương nhắm mắt lại, đã không lại nhẫn tâm nhìn tình cảnh này, đức hạnh của muội muội mình hắn luôn luôn rất rõ ràng, có lẽ, mang nàng đến lãnh địa là chuyện sai lầm nhất hắn từng làm... "Ai nói bản Lĩnh chủ không có nhi tử?" Hồng Liên Lĩnh chủ giống như là vì làm cho Lâm Tuyết càng thống khổ, một câu nói này giống như một tảng đá lớn hung hăng đánh xuống. Toàn bộ thân mình Lâm Tuyết đều cứng lại rồi, sống chết lắc lắc đầu: "Không có khả năng, cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói Lĩnh chủ có nhi tử, các ngươi nhất định là đang gạt ta, không sai, là đang lừa gạt ta." "Lừa ngươi?" Hồng Liên Lĩnh chủ hừ lạnh một tiếng: "Ngươi có chỗ nào đáng giá bản Lĩnh chủ lừa? Nhi tử của bản Lĩnh chủ tên Cố Sanh Tiêu, cũng chính là huynh trưởng của Vân Nhi, chỉ là, bản Lĩnh chủ cũng không phải là người trọng nam khinh nữ, nhi tử nữ nhi có gì khác nhau? Ta giao Hồng Liên Lĩnh chính là giao cho nữ nhi! Chẳng sợ không có Sanh Tiêu tồn tại, cũng tuyệt đối không tới lượt ngươi ở chỗ này khoa tay múa chân!" Lâm Tuyết tâm như tro tàn, ánh mắt dại ra, vô cùng vô tận thống khổ giống như con kiến đang gặm cắn trái tim nàng ta. "Lĩnh chủ, nữ nhi gả ra ngoài như bát nước hắt đi, người giao lãnh địa cho nữ nhi của người, vậy đã định đưa phần thế lực này cho người ngoài." Lâm Tuyết ngơ ngác nhìn Hồng Liên Lĩnh chủ. Nàng ta hận Cố Nhược Vân. Bất luận như thế nào, nàng ta cũng không muốn Cố Nhược Vân kế thừa phần thế lực này, bởi vậy, nàng ta muốn dùng hết toàn lực khuyên bảo Hồng Liên Lĩnh chủ. "Ngươi vừa nói tiểu Dạ là tiểu bạch kiểm?" Cố Nhược Vân nhìn Lâm Tuyết, bên môi dương lên một chút tươi cười, ý cười kia không đạt tới đáy mắt, trong ánh mắt của nàng là một mảnh lạnh như băng: "Hiện tại ta đây có thể nói cho ngươi biết, tiểu Dạ đã cho ta một phần sính lễ vô cùng lớn! Thế hắn lực thành lập kia, có thể thống ngự toàn bộ thiên hạ này, hiện giờ, cũng đã trở thành sính lễ của ta!" "Hơn nữa..." Cố Nhược Vân dừng một chút, trong ánh mắt thanh lãnh hiện lên một chút sát khí: "Ngươi muốn dụ - dỗ cha ta, cũng đã xúc phạm đến cấm kỵ của ta, cho nên, ta thật nên ngẫm lại xem nên trừng phạt ngươi thế nào." Lâm Tuyết ngốc ở tại chỗ. Nữ nhân này vừa nói nam nhân của nàng đã cho nàng một phần sính lễ vô cùng lớn? Sính lễ kia còn có thể thống ngự toàn bộ thế giới này? Không có khả năng! Căn bản là không có khả năng! Nữ nhân tâm cao khí ngạo như nàng, chỉ có một số nam nhân không có dung mạo không có thực lực mới có thể thấu lên, cường giả chân chính là tuyệt đối sẽ không coi trọng nàng... "Vân Nhi, không nghĩ tới các con phát triển nhanh như vậy, vậy mà ngay cả sính lễ đều thu," Vẻ mặt Hồng Liên Lĩnh chủ ai oán, hắn nhìn Thiên Bắc Dạ đứng ở bên người Cố Nhược Vân, nói: "Hơn nữa, nếu ta không có đoán sai, có phải thực lực người này đã đột phá Chí Tôn? Trở thành tồn tại phía trên Chí Tôn kia đúng không?"
|
Chương 1648: Lâm Tuyết không có đầu óc (mười)
Edit: kaylee Phía trên Chí Tôn, chính là Cửu Chuyển! Điểm này, người sinh tồn ở trên đại lục không người nào không biết! Vì vậy sau khi nghe được lời Hồng Liên Lĩnh chủ nói, huynh muội Lâm Dương đều là trái tim run lên, ánh mắt càng tuyệt vọng. Bọn họ vốn cho rằng nam nhân này tiếp cận Cố Nhược Vân, chính là là Hồng Liên Lĩnh này, nhưng không nghĩ tới, đối phương hoàn toàn không để Hồng Liên Lĩnh ở trong lòng, càng là khinh thường tranh đoạt thế lực này với người... "Lâm Tuyết, dụ - dỗ cha không thành, càng là vu hãm gã sai vặt của Lĩnh chủ phủ, còn nói năng lỗ mãng," Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, cười như không cười nhìn về phía Lâm Tuyết mặt xám như tro tàn: "Không bằng, phế đi thực lực của nàng ta, làm cho nàng ta gả cho gã sai vặt này, như thế nào? Nếu bọn họ đã có phu thê chi thực, chúng ta đây cũng giúp người thành toàn ước vọng! Nhưng mà, thân phận của Lâm Tuyết là không cách nào xứng đôi với gã sai vặt, vì vậy để cho nàng ta trở thành tiểu thiếp của gã sai vặt." Tâm Lâm Tuyết vốn liền tuyệt vọng, hiện giờ nghe thấy lời Cố Nhược Vân nói, thân mình run lên, thiếu chút ngất đi. Nàng vậy mà làm cho mình sống với người quái dị miệng đầy hôi thối này? Hơn nữa, còn nói thân phận của mình không xứng với một gã sai vặt? Chỉ xứng làm thiếp của hắn? Loại nhục nhã này, là Lâm Tuyết nàng cả đời này đều chưa từng chịu! Nhưng mà, làm cho Lâm Tuyết thật không ngờ là, làm nàng ta tuyệt vọng còn ở phía sau. Gã sai vặt này chẳng những dáng vẻ xấu, còn có ham mê biến thái! Ham mê kia chính là thích chơi đùa ngược đãi ở thời điểm làm loại chuyện này! Làn da nàng ta mềm mại, như thế nào có thể chịu được ngược đãi như thế? Bởi vậy, ở sau khi Lâm Tuyết trở thành tiểu thiếp của gã sai vặt, không bao lâu đã bị hắn ngược đãi chết! Tướng chết tàn nhẫn, có thể thấy được lúc còn sống nhận đến thống khổ... "Đa tạ đại tiểu thư." Hai mắt gã sai vặt sáng lên, cảm kích nhìn về phía Cố Nhược Vân. "Về phần Lâm Dương này, bao che muội muội, càng là thông đồng làm bậy, phạm sai lầm cũng coi như cùng một đẳng cấp, cho nên..." Cố Nhược Vân còn chưa nói hết, gã sai vặt đã vội vội vàng vàng mở miệng: "Đại tiểu thư, tiểu nhân có một chuyện bẩm báo, kỳ thực... Kỳ thực tiểu nhân nam nữ đều ăn! Nam nữ đều thích, không biết đại tiểu thư có thể nguyện ý phán hắn cho ta hay không? Ta cam đoan sẽ làm cho bọn họ hưởng thụ thống khổ đời này khó có thể quên!" Gã sai vặt sớm đã thèm nhỏ dãi dung mạo suất khí của Lâm Dương, cho nên, không đồng ý buông tha cho cơ hội tốt này hắn vội vàng xin Cố Nhược Vân chỉ thị. Nam nữ đều ăn? Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, không nghĩ tới phủ Lĩnh chủ này thật sự là ngọa hổ tàng long, còn có người nam nữ đều ăn... "Được, một khi đã như vậy, thì Lâm Dương này ta cũng cho ngươi làm thiếp." "Tạ đại tiểu thư." Gã sai vặt kích động, không nghĩ tới lúc này đây hắn có vận khí tốt như vậy, vậy mà cả đêm chiếm được hai mĩ thiếp... "Không!" Lâm Dương sợ hãi kêu một tiếng, sắc mặt tái nhợt thối lui về phía sau: "Ta không muốn đi cùng hắn, các ngươi giết ta, giết ta đi, ta không muốn đi cùng hắn! Ta tuyệt đối không cần nhận nhục nhã như vậy, Lĩnh chủ, xin người nể tình ta từng trung tâm với người, người giết ta đi." Với hắn mà nói, bị nam nhân áp, còn không bằng chết đi. Hồng Liên Lĩnh chủ nhìn cũng chưa liếc nhìn hắn một cái, lãnh khốc nói: "Ta mặc kệ ngươi có từng trung tâm với ta hay không, ta chỉ để ý cảm thụ nữ nhi của ta, nàng thích là được rồi." Nữ nhi của ta thích là được rồi! Nghe thế, sắc mặt Lâm Dương càng tái nhợt, chân hắn mềm nhũn, té ngã trên đất, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. "Không, ta sẽ không làm nam thiếp của nam nhân, các ngươi không giết ta, ta sẽ tự sát! Bất luận như thế nào, ta đều sẽ không nguyện ý nhận nhục nhã như vậy!" Nói xong lời này, Lâm Dương rút ra trường kiếm lập tức chém tới cổ, nhưng hắn còn chưa tự sát, đã bị một luồng lực lượng đánh đến, thân mình hung hăng ngã văng ra ngoài.
|