Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1654: Lại về Ẩn Môn (sáu)
Edit: kaylee Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu: "Hiện tại chúng ta đây lập tức đi Ẩn Môn." Cố Sanh Tiêu cười cười, hắn giống như nghĩ đến cái gì, đi đến trước mặt Thiên Bắc Dạ, âm thanh khàn khàn mà khô ráp: "Cảm ơn..." Cho dù hắn biết lúc trước Thiên Bắc Dạ cứu hắn, là vì tiểu muội nhà mình. Nhưng đối phương cứu hắn cũng là sự thật! Cho nên, đối với Thiên Bắc Dạ, giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập cảm kích. "Ngươi là huynh trưởng của Vân Nhi, cũng là đại cữu tử của ta, mặc kệ ta làm cái gì, đều là nên." Thiên Bắc Dạ nâng khóe môi lên, trong mắt đỏ yêu dị hiện lên một tia sáng sắc bén. "Thanh Long, mấy người các ngươi ở tại chỗ này," Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, quay đầu nhìn về phía bốn thú: "Lát sau cha và mẫu thân sẽ tới nơi này, đến lúc đó, ngươi nói cho bọn họ biết một tiếng, chúng ta đã đi Ẩn Môn trước." "Chủ nhân, người cứ yên tâm đi đi," Chu Tước cười hì hì nói: "Chúng ta lại ở chỗ này chờ phụ mẫu của người, hơn nữa sẽ làm tốt công tác phía sau." Cố Nhược Vân xoay người, nói: "Đi thôi." Manh Manh nghe được bọn họ sắp sửa đi Ẩn Môn, tâm tình chợt kích động. Bất luận như thế nào, nó đều là từ Ẩn Môn đi ra, đối với địa phương Ẩn Môn kia trong lòng có cảm tình rất lớn, hiện giờ trở về quê cũ, như thế nào có thể không hưng phấn? Đáng tiếc, mặc kệ là người hay là Linh Thú, một khi hưng phấn sẽ phạm phải sai lầm... Manh Manh bởi vì quá mức tâm tình kích động, móng vuốt bỗng chốc không cẩn thận đụng phải ngực của Cố Nhược Vân, chờ lúc nó phản ứng được, trong giây lát cảm nhận được nam nhân bên người truyền đến cảm giác áp bách dày đặc. "Vân Nhi, người này rất sắc, chúng ta vẫn là đừng mang theo nó." Khi nói lời này, Thiên Bắc Dạ nâng tay nhấc nó lên, ném cho Thanh Long phía sau. "Oa oa!" Tiểu gia hỏa tức giận kêu lên, ánh mắt = cực kỳ ủy khuất, dáng vẻ oán phụ bị vứt bỏ. "Tốt xấu gì tiểu gia hỏa này cũng đến từ Ẩn Môn, hiện giờ chúng ta phải về Ẩn Môn không cách nào không mang theo nó, như vậy đi, ta để cho nó đứng ở trong Thượng Cổ Thần Tháp, lúc cần lại làm cho nó xuất ra." Cố Nhược Vân bế tiểu gia hỏa lên từ trong lòng Thanh Long, hơn nữa không để ý dáng vẻ ủy khuất đáng thương kia của nó, nhẫn tâm quăng nó vào Thượng Cổ Thần Tháp... "Hiện tại chúng ta có thể đi rồi." Nàng nhún vai, nói. ... Ẩn Môn. Giăng đèn kết hoa, trong toàn bộ sơn môn đều che kín vui mừng. Đệ tử Ẩn Môn đều biết, hôm nay là ngày đại hỉ của Tả Sử Ẩn Môn. Bởi vì những ngày gần đây, Môn chủ và Thiên Nhân trưởng lão đều đang ở bên trong bế quan, bởi vậy, hôn sự lần này do sư phụ của Tả Sử Bạch trưởng lão đến chủ trì! "Nhất bái thiên địa!" Trong đại đường, một âm thanh vang cao lên, cũng kéo theo cảm xúc của mọi người. Ánh mắt dịu dàng của Tả Sử ngóng nhìn Ôn Nguyệt, trong mắt tràn đầy nhu tình nồng đậm, bởi trên đầu vì Ôn Nguyệt đột một khối khăn hỉ màu đỏ, làm cho hắn không cách nào thấy rõ cảm xúc của nàng. Nhưng mà, Tả Sử lại cho rằng, lúc này Ôn Nguyệt tất nhiên cũng tâm tình kích động giống như hắn. "Nhị bái cao đường!" Phía trên cao đường, Bạch trưởng lão vừa lòng nhìn đôi tân nhân phía dưới này, đoan chính ngồi nhận bọn họ quỳ lạy. "Tiến vào động phòng!" Ở lúc âm thanh cuối cùng vang lên, Ôn Nguyệt nắm chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy thống khổ, khuôn mặt càng là vô cùng trắng bệch. "Nguyệt Nhi." Tả Sử đi đến bên người Ôn Nguyệt, thấp giọng nói ở bên tai nàng: "Hiện tại rốt cục nàng cũng gả cho ta, chúng ta coi như là người có tình sẽ thành quyến thuộc, sau này không ai lại có thể ngăn cách chúng ta."
|
Chương 1655: Lại về Ẩn Môn (bảy)
Edit: kaylee "Tả Sử đại nhân." Nhìn đôi mắt tràn đầy nhu tình của Tả Sử kia, Ôn Nhã đứng lên, bộ váy dài màu vàng nhạt làm nàng ta vô cùng cao quý, trên mặt càng là mang theo tươi cười tao nhã: "Nguyệt Nhi ở Ôn gia cũng rất là chờ mong điển lễ thành thân hôm nay! Càng là thường xuyên nói, đời này nàng không phải Tả Sử đại nhân không gả! Nếu nàng coi như là được như nguyện, kính xin Tả Sử đại nhân đối đãi tốt với Nguyệt Nhi." "Yên tâm đi, Nguyệt Nhi là thê tử của ta, ta tuyệt đối sẽ không làm cho nàng nhận ủy khuất gì, cũng không có bất luận kẻ nào có thể mạnh mẽ mang nàng đi từ trong tay của ta." Ánh mắt Tả Sử dịu dàng, thâm tình ngóng nhìn nữ tử trước mặt. "Nguyệt Nhi, từ nay về sau, nàng chính là thê tử của ta." Hắn bắt lấy tay của Ôn Nguyệt, kiên định nói ra một câu này. Bị một bàn tay to cầm chặt tay nàng, thân mình Ôn Nguyệt nhịn không được cứng ngắc, khóe môi nàng dương một nụ cười chua sót. Loại thời điểm này, nàng rất muốn nói cho Tả Sử, người nàng yêu không phải là hắn, người nàng muốn gả cũng không phải là hắn. Nhưng mà, nàng cũng không có thể làm như vậy, nếu không, Sanh Tiêu khẳng định sẽ bị những người này tra tấn! "Bạch trưởng lão, Cố Nhược Vân... Cố Nhược Vân nàng đến đây, nhưng lại là đánh vào!" Ngay tại giờ phút này, một bóng dáng vội vội vàng vàng chạy vào, sắc mặt sốt ruột nói. Cố Nhược Vân! Tên này, đối với Ẩn Môn mà nói, cũng không xa lạ! Ngày đó, chính là người nữ tử này chinh phục Thánh Thú ở trong Ẩn Môn, càng là đạt được Môn chủ tán thành, do đó đạt được tư cách kế thừa truyền thừa Ẩn Môn! Nhưng mà, Cố Nhược Vân lại cũng chưa thành công lấy được truyền thừa Ẩn Môn, mà là thất bại! Ở sau khi thất bại, nàng lập tức rời đi Ẩn Môn, chưa từng trở về! Vì vậy đệ tử Ẩn Môn đều đoán, có phải nàng thất bại chọc giận Môn chủ, vì vậy nàng chạy trốn ra ngoài hay không? Những người này không biết truyền thừa Ẩn Môn chân chính là cái gì, chỉ thấy Cố Nhược Vân cũng không hề tăng lên thực lực, nên cho rằng truyền thừa của nàng cũng thất bại! Cho nên, lúc Cố Nhược Vân lại tới cửa, nàng lại bị ngăn cản ở bên ngoài! Chỉ là, lần này Cố Nhược Vân cũng không khách khí với Ẩn Môn, mà trực tiếp xông vào. "Cố Nhược Vân? Nàng dám đến Ẩn Môn chúng ta quấy rối?" Sắc mặt Tả Sử vô cùng khó coi, hắn nói với Bạch trưởng lão ngồi trên cao đường: "Sư phụ, lúc trước chính là này Cố Nhược Vân nói bậy ở trước mặt Thiên Nhân trưởng lão, làm cho Thiên Nhân trưởng lão đóng cửa cấm đoán ta!" Giờ này khắc này, Tả Sử không chút cảnh tỉnh lại hành vi ngày đó, càng là thừa dịp Môn chủ và Thiên Nhân trưởng lão không ở trong này, đổ tất cả sai lầm đều lên trên đầu Cố Nhược Vân. "Hừ!" Bạch trưởng lão bao che khuyết điểm hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm nói: "Nàng coi Ẩn Môn chúng ta là chỗ nào? Là nơi nàng có thể tùy tiện xông vào? Vậy mà nàng dám tới nơi này, thì không cần rời đi." Ôn Nhã không nói gì, nhưng mà, tươi cười trên mặt lại bán đứng nàng ta. Nàng ta vốn còn đang nghĩ xem nên như thế nào đối phó Cố Nhược Vân, không nghĩ tới Cố Nhược Vân này lại tự động đưa lên cửa, hơn nữa còn trêu chọc Bạch trưởng lão, lần này ai cũng cứu không được nàng! Nghĩ vậy, lập tức thấy ở ngoài đại đường, bóng dáng quen thuộc kia rơi vào trong mắt nàng ta, làm cho ý cười đáy mắt nàng ta càng sâu. Sau đó, tầm mắt của nàng ta từng chút chuyển tới bên cạnh, nhìn về phía nam tử tuyệt thế đứng ở bên người Cố Nhược Vân, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm! Nam nhân tuyệt mỹ như vậy, sợ rằng trên đời này cực kì hiếm thấy! Ngay sau đó, nàng ta bỗng nhiên thấy hắc y nam tử phía sau Cố Nhược Vân, trong phút chốc con ngươi co rút nhanh một chút.
|
Chương 1656: Lại về Ẩn Môn (tám)
Edit: kaylee "Cố Sanh Tiêu, vì sao hắn lại ở chỗ này?" Sắc mặt Ôn Nhã rốt cục thay đổi, trong mắt tràn đầy kinh hãi, càng là không tự chủ được hô to ra. Không đúng! Hơi thở trên người Cố Sanh Tiêu không đúng! Thể chất con rối của hắn bị giải trừ? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, trên đời không ai có thể giải trừ thể chất con rối! "Cố đại ca?" Nghe thấy được lời Ôn Nhã nói, thân mình Ôn Nguyệt chấn động, vội vàng hất khăn hỉ màu đỏ trên đầu mình ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắc y nam tử đi vào từ ngoài đại đường. Cố đại ca tới cứu nàng? Sự kinh hỉ đột ngột xuất hiện, làm đôi mắt của nàng đều hiện ra một tầng lệ quang, kích động nhìn Cố Sanh Tiêu. "Ngươi chính là Cố Sanh Tiêu?" Ánh mắt Tả Sử dần dần dời đi từ trên người Cố Nhược Vân, nhìn về Cố Sanh Tiêu đi ở sau cùng. "Ta đã nghe Ôn Nhã nói qua, ngươi dây dưa Nguyệt Nhi, càng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, vậy mà vọng tưởng có được nàng! Nguyệt Nhi thích là ta, ngươi dây dưa nàng, càng là khó xử nàng, không cảm thấy xấu hổ ư?" Nhìn thấy tình địch, hai mắt Tả Sử đỏ bừng, hơn nữa còn quên gây sự với Cố Nhược Vân, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Sanh Tiêu. "Ngươi xác định tâm nàng thuộc về ngươi?" Cố Nhược Vân nhẹ nhàng nhếch khóe môi, cười như không cười nhìn về phía Tả Sử còn không rõ ràng tình huống. Bá! Sắc mặt Ôn Nhã càng tái nhợt, nàng ta không nghĩ tới Cố Nhược Vân không những tự mình đến nơi này, càng là mang Cố Sanh Tiêu đến. Phải biết rằng, Cố Sanh Tiêu là lợi thế duy nhất nàng ta uy hiếp Ôn Nguyệt! Nếu mất đi lợi thế này, nàng ta sẽ không ngăn cản được Ôn Nguyệt! "Đó là đương nhiên," Tả Sử cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía nữ tử bên người, ánh mắt dịu dàng xuống: "Nguyệt Nhi, nàng đừng sợ, có ta ở đây, những người này không gây thương tổn được nàng." Khi nói lời này, Tả Sử lập tức vươn tay muốn bắt tay nhỏ bé của Ôn Nguyệt. Nhưng mà, lúc này đây, khi Tả Sử đụng tới tay của Ôn Nguyệt, đối phương lập tức hung hăng vung, hất bỏ tay của hắn! Tả Sử ngây ngẩn cả người, ngón tay cũng cương cứng ở tại chỗ, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Ôn Nguyệt. "Nguyệt Nhi, nàng..." Cố Sanh Tiêu xuất hiện, làm Ôn Nguyệt tăng thêm dũng khí, nàng quay đầu nhìn về phía Tả Sử, từng từ từng chữ nói: "Tả Sử, ta cũng không yêu ngươi! Càng không muốn gả cho ngươi!" Ta cũng không yêu ngươi! Năm chữ này giống như sét đánh giữa trời quang, ầm ầm xuống, đánh Tả Sử choáng váng ở tại chỗ. Đôi mắt của hắn tràn đầy kinh ngạc, không dám tin nhìn về phía Ôn Nguyệt: "Nguyệt Nhi, nàng đang lừa gạt ta, đúng không? Tỷ tỷ nàng nói với ta, người trong lòng nàng luôn luôn là ta, là Cố Sanh Tiêu dây dưa không dứt đối với nàng, càng là muốn bắt buộc nàng gả cho hắn!" "Tỷ tỷ?" Ôn Nguyệt nở một nụ tiếng, tươi cười kia tràn đầy trào phúng: "Nàng ta tính tỷ tỷ gì? Từ nhỏ đến lớn, ta ở Ôn gia không hề có địa vị đáng nói! Càng là nhận hết khi nhục và đánh chửi! Huynh trưởng của ta, thì bị bọn họ làm cho rời đi Đệ Nhất thành, tung tích không rõ! Nếu không phải lúc trước ngươi biểu đạt có ý tứ đối với ta, Ôn gia này cũng không có khả năng dừng lại đánh đập đối với ta, ta cũng không có khả năng dưỡng tốt thương thế trên người." Nàng giống như nhớ tới tra tấn trước kia, thống khổ nhắm hai mắt lại. "Ôn Nguyệt!" Ôn Nhã nóng nảy, hô to một tiếng, muốn ngăn lại lời Ôn Nguyệt nói. Chỉ là Ôn Nguyệt lại vẫn không liếc nhìn nàng ta một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Tả Sử: "Ta cũng không thích ngươi, người ta yêu là Cố Sanh Tiêu, là bọn hắn dùng mệnh của Cố Sanh Tiêu đến hiếp bức ta gả cho ngươi, hiện giờ Cố đại ca đã bình yên vô sự, ta tự nhiên không cần phải trở thành thê tử của ngươi!"
|
Chương 1657: Lại về Ẩn Môn (chín)
Edit: kaylee Bước chân Tả Sử lảo đảo vài cái, thiếu chút té ngã trên đất. Trong mắt hắn tràn đầy thống khổ, còn có vô cùng vô tận giãy dụa. "Nguyệt Nhi, nàng thật sự, cho tới bây giờ đều không có yêu ta?" "Không yêu." Ôn Nguyệt trả lời rất là quyết đoán, không để lối thoát. Mà hai chữ này, giống như là nghiền chết một cọng rơm cuối cùng, làm cho Tả Sử rốt cục không chịu nổi té ngã trên đất, bỗng nhiên, hắn ha ha cười phá lên, tiếng cười kia tràn ngập điên cuồng. "Tả Sử đại nhân..." Trái tim Ôn Nhã khẩn trương lên, sợ Tả Sử sẽ làm khó dễ Ôn gia. Nhưng hôm nay Tả Sử không liếc mắt nhìn bọn hắn nhiều thêm một cái nào, ánh mắt vẫn ở trên người Ôn Nguyệt. "Nguyệt Nhi, ta mặc kệ ngươi yêu ai, hiện tại chúng ta đã bái đường thành thân, ngươi đã không còn đường đổi ý!" "Tả Sử, lúc trước ngươi nói qua, ngươi hận nhất chính là nam nhân bắt buộc nữ tử, vì sao hiện tại ngươi trở nên giống những người đó?" Ôn Nguyệt gấp lên: "Hành vi của ngươi như vậy, lại khác cầm thú ở chỗ nào?" Tả Sử cười lạnh một tiếng, từ trên đất bò lên, hắn cúi đầu ngóng nhìn nữ tử trước mặt, trong mắt mang theo một chút tàn nhẫn. "Bởi vì, thời điểm tất cả mọi chuyện phát sinh ở trên người người khác, ta có thể dùng góc độ những người đứng xem phê phán việc này! Nhưng mà, một khi phát sinh ở trên người ta, ta mới hiểu được, nếu thật sự yêu một nữ nhân, nhất định phải dùng hết toàn lực chiếm được nàng, nếu không chiếm được còn không bằng hủy đi, Ôn Nguyệt, ta tuyệt đối không cho phép nàng ở cùng những người khác, cho nên, hôm nay nàng tuyệt không có cách rời đi Ẩn Môn!" Chỉ cần vừa nghĩ đến tình cảnh Ôn Nguyệt nằm ở dưới thân những người khác, Tả Sử đã cảm thấy đau đớn tê tâm liệt phế. Vì thế, cho dù là làm cầm thú lại như thế nào? Cũng tốt hơn chắp tay nhường nàng! Nghĩ đến đây, Tả Sử quay đầu nhìn về phía Cố Sanh Tiêu, mặt không biểu cảm nói: "Cố Sanh Tiêu, đoạt nữ nhân với ta, không có kẻ nào có kết cục tốt! Hôm nay các ngươi đến quấy rối hôn lễ của ta, ta đây sẽ cho các ngươi có đi không có về!" Nói xong lời này, hắn lại chuyển tầm mắt về phía Cố Nhược Vân, lạnh lùng cười: "Cố Nhược Vân, Thiên Nhân trưởng lão thưởng thức ngươi cũng không ở chỗ này! Cho nên, hôm nay, không ai có thể cứu ngươi! Nếu ngày đó ngươi lấy được truyền thừa Ẩn Môn, ta là vạn vạn không dám động ngươi, nhưng mà, ta lại nghe nói ngươi truyền thừa thất bại! Như thế, ngươi không có chỗ lợi gì đối với Ẩn Môn chúng ta, cho dù là giết ngươi, Thiên Nhân trưởng lão cũng sẽ không thể báo thù cho ngươi, nhiều lắm là làm cho ta chịu chút trừng phạt mà thôi!" Lời nói của Ôn Nguyệt đã làm cho Tả Sử đi vào đến trạng thái điên cuồng, trong lòng hắn đã không có tính toán khác, thầm nghĩ giết đôi huynh muội này trước. "Tiểu Dạ, đối phó những người này, không cần chàng ra tay." Cảm nhận được của khí thế nam tử bên cạnh, Cố Nhược Vân nâng tay lên, ngăn cản hắn, nhàn nhạt nhếch khóe môi: "Cho dù toàn bộ những người này lên, ta cũng không sợ hãi!" Nàng không còn là nàng khi lần đầu tiên tiến vào Ẩn Môn, hiện giờ nàng đã tới Chí Tôn hậu kỳ, khoảng cách Cửu Chuyển cũng chỉ có một bước xa. Hiện tại nàng, cho dù là đối mặt với Môn chủ Ẩn Môn cũng không cần lại có lo lắng gì. "Được." Thiên Bắc Dạ nâng lên khóe môi: "Nếu nàng sợ những người này ô uế tay nàng, để cho ta thay thế nàng ra tay!" Lời nói không coi ai ra gì của hai người này hoàn toàn chọc giận Tả Sử, hắn tức giận hai mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân: "Cố Nhược Vân, không nghĩ tới qua lâu như vậy, ngươi vẫn là càn rỡ như thế! Chỉ bằng ngươi cũng dám kêu gào ở Ẩn Môn ta? Càng là mở miệng nói lời ngông cuồng! Lát sau ta sẽ làm cho ngươi hiểu rõ cái gì là tuyệt vọng chân chính!"
|
Chương 1658: Lại về Ẩn Môn (mười)
Edit: kaylee Nói xong lời này, Tả Sử quay đầu nhìn về phía Bạch trưởng lão lặng im không nói, nói: "Sư phụ, vừa rồi lời của nàng người cũng nghe rõ, nàng căn bản không để Ẩn Môn chúng ta vào mắt! Cho nên, đồ nhi tính toán ra tay giáo huấn nữ nhân này một chút, đến lúc đó Môn chủ hỏi đến, các người cần làm chủ thay ta, là nữ tử này khiêu khích trước, ta chỉ là vì Ẩn Môn mà ra tay với nàng!" Bạch trưởng lão khẽ gật đầu: "Tiểu nha đầu càn rỡ như thế, quả thật nên cho nàng một chút giáo huấn, ngươi ra tay đi, Môn chủ bên kia ta sẽ chứng minh cho ngươi." "Vâng!" Vừa nghe lời này, Tả Sử lập tức chuyển mắt nhìn Cố Nhược Vân: "Ngươi một người Siêu Phàm hậu kỳ mà thôi, cũng dám kêu gào với Chí Tôn ta đây! Lập tức ngươi sẽ hiểu rõ chênh lệch giữa chúng ta ở nơi nào." Mấy tháng trước, Cố Nhược Vân thật là ở Siêu Phàm hậu kỳ, mà hiện giờ đi qua cũng chỉ có mấy tháng mà thôi, cho nên, Tả Sử tin tưởng, thực lực của nàng cũng không tăng lên bao nhiêu. "Tả Sử!" Ôn Nguyệt nóng nảy, muốn đưa tay giữ chặt Tả Sử, lại bị Ôn Nhã ở một bên ngăn lại. "Nguyệt Nhi, ngươi thật đúng là ngu xuẩn, Cố Sanh Tiêu có cái gì tốt? Không thân phận, không bối cảnh, nào có quyền thế cường đại như Ẩn Môn? Ngươi làm ra loại quyết định như vậy, quả nhiên là không thể ngu dốt hơn! Nam nhân vĩ đại như Tả Sử lại không cần, chỉ nhìn về phía Cố Sanh Tiêu!" "Ngươi buông ra ta!" Ôn Nguyệt biến sắc. Tuy rằng hiện tại thực lực của Cố Sanh Tiêu quả thật tăng lên rất nhiều, nhưng mà, vẫn như cũ không cách nào so sánh với loại quái vật lớn Ẩn Môn này, cho nên, hiện giờ Ôn Nguyệt có thể nào không lo lắng an toàn của bọn họ? "Ngươi đứng im ở chỗ này xem cho ta! Xem những kẻ xâm nhập Ẩn Môn đó chết như thế nào!" Ôn Nhã ấn chặt bả vai của Ôn Nguyệt, lạnh giọng nói: "Người đối kháng với Ẩn Môn, một kẻ đều không có kết cục tốt!" Nàng ta còn có một câu nói không nói —— Đối kháng với Ôn gia bọn họ, cũng không có kết cục tốt. "Cố đại ca, các ngươi mặc kệ ta, các ngươi đi nhanh đi!" Sắc mặt Ôn Nguyệt tràn đầy sốt ruột, trong mắt càng là mang theo vẻ sầu lo thật sâu. Cố Sanh Tiêu lãnh khốc nhìn nàng một cái: "Ta sẽ không bởi vì chuyện của ta liên lụy bất luận kẻ nào!" Ta sẽ không bởi vì chuyện của ta liên lụy bất luận kẻ nào... Mấy chữ này, giống như một chậu nước đá dội vào trong lòng Ôn Nguyệt, làm cho trong lòng nàng tràn đầy chua sót. Nam nhân lãnh khốc vô tình này, căn bản không phải bởi vì không bỏ được nàng gả cho Tả Sử mà đến cứu của nàng! Chỉ là, hắn không muốn bởi vì chuyện của mình mà liên lụy những người khác. Ở bên trong cảm nhận của hắn, vĩnh viễn cũng không có sự tồn tại của nàng! Nhưng dù vậy, nàng cũng không hy vọng hắn tang thân như thế, càng là không đồng ý hắn vì nàng mà thân vào hiểm cảnh. "Tả Sử, ngươi thả bọn họ đi! Chỉ cần ngươi thả bọn họ, ta cam nguyện gả cho ngươi!" Ôn Nguyệt cắn chặt môi, dùng hết toàn lực nói ra những lời này. Ngay từ đầu, nàng cho rằng chỉ cần Cố Sanh Tiêu an toàn, mình nói ra tâm ý trong lòng, Tả Sử sẽ bỏ qua cho nàng! Nhưng mà, nàng lại nghĩ sai rồi! Bất luận người trong lòng mình yêu là ai, Tả Sử đều sẽ không thả nàng rời đi! Một khi đã như vậy, không bằng liền giống như lúc ban đầu, dùng hạnh phúc cả đời mình, đổi lấy nam tử âu yếm bình an vô sự! "Đã quá muộn!" Tả Sử cười dữ tợn: "Nàng phải gả cho ta, những người này, cũng phải chết! Nhất là Cố Nhược Vân, ngươi dám can đảm không để Ẩn Môn ta vào mắt, ta đây muốn cho ngươi mệnh tang tại đây!" Thân mình Ôn Nguyệt run lên, nhưng lại giống như không biết gì nhìn về phía Tả Sử. Nàng giống như lần đầu tiên nhận biết, nam nhân này vậy mà là người tâm ngoan thủ lạt như thế...
|