Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1659: Lại về Ẩn Môn (mười một)
Edit: kaylee “Cố Nhược Vân, ngươi dám cùng ta đơn đả độc đấu hay không?” Ánh mắt Tả sử chuyển về phía Cố Nhược Vân, khuôn mặt âm trầm, lạnh giọng hỏi. “Đơn đả độc đấu?” Cố Nhược Vân nhàn nhạt nhếch khóe môi, trong mắt hàm chứa một chút ý cười: “Quá lãng phí thời gian……” Nghe được lời này, mặt Tả Sử đầy vẻ đắc ý, hắn đã biết thực lực của Cố Nhược Vân này không được, nên ngay cả dũng khí đơn đả độc đấu với hắn đều không có! Chỉ là, liền ở lúc hắn vô cùng đắc ý, âm thanh thanh lãnh của nữ tử lại vang lên lần nữa. “Không bằng người Ẩn Môn các ngươi cùng nhau lên, như thế nào?” Ầm! Lời nói khí phách cuồng vọng này của nàng, giống như một đạo thiên lôi nổ vang ở trong đám người, nổ tất cả mọi người thất điên bát đảo. Cái gì gọi là người Ẩn Môn cùng nhau lên? Chẳng lẽ nàng không biết thực lực Ẩn Môn rốt cuộc cường đại đến mức nào sao? Không nói tới rồi các trưởng lão Chí Tôn hậu kỳ, chính là những đệ tử Ẩn Môn đó cũng đủ mỗi người một ngụm nước bọt làm nàng chết đuối. Kết quả, nàng vậy mà còn dám mở miệng nói lời ngông cuồng? Sau khi Tả Sử ngây ngốc một chút, mới phục hồi tinh thần lại, nổi giận gầm lên một tiếng lập tức vọt qua phía Cố Nhược Vân. “Cố Nhược Vân, ngươi đi tìm chết đi!” Khuôn mặt hắn vô cùng dữ tợn, hắn đã bị tức giận làm choáng váng đầu óc, hoàn toàn đánh mất lý trí. Giờ phút này, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, kia chính là giết đôi huynh muội này! Chỉ có giết bọn họ, hắn mới có thể hả giận! Đối mặt với Tả Sử công kích đến, Cố Nhược Vân ngay cả động cũng không động một chút, giống như choáng váng đứng ở tại chỗ. Xong rồi! Mắt thấy kiếm trong tay Tả Sử sắp sửa đâm thủng ngực Cố Nhược Vân, Ôn Nguyệt có chút không đành lòng nhắm hai mắt lại, trong lòng thầm thở dài một tiếng, chỉ là làm nàng không rõ chính là, không phải Cố đại ca vẫn luôn rất thương yêu muội muội của mình sao? Vì sao lại thờ ơ ở khi muội muội đối mặt với nguy hiểm? Đang! Một tiếng vang thanh thúy bỗng nhiên vang lên, làm Ôn Nguyệt mở hai mắt, lúc nàng giương mắt nhìn lên, lại bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Kiếm của Tả Sử đâm vào phía trên ngực của Cố Nhược Vân, nhưng mà, ngực của nàng lại giống như là do sắt đúc thành, ngay cả y phục đều không có bị rách! Giống như một thanh trường kiếm này đâm vào phía trên sắt thép. Nhìn thấy một màn này, rốt cuộc sắc mặt Tả Sử cũng xảy ra biến hóa, trong mắt toát ra vẻ hoảng sợ. “Ta đã nói rồi, đơn đả độc đấu với ngươi, là lãng phí thời gian của ta.” Âm thanh thanh lãnh của nữ tử chậm rãi vang lên, làm trái tim Tả Sử đều nhịn không được run lên, vừa định rút kiếm rời đi, lại đúng vào lúc này, hắn phát hiện nữ tử đứng ở trước mặt mình chậm rãi nâng tay lên —— Bang! Một cái tát đánh ở trên mặt của Tả Sử, thanh thúy mà vang dội. Sau đó —— Thân mình Tả Sử giống như bị vật nặng đánh lui, thân thể đánh thật mạnh vào phía trên vách tường, miệng không ngừng phun máu tươi. Không sai! Cố Nhược Vân chỉ là dùng một cái tát, khiến cho Tả Sử thân là Chí Tôn trung cấp bị đánh bay ra ngoài, thẳng đến hắn nằm trên mặt đất, vẫn không thể phản ứng lại, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc…… Ôn Nguyệt ngây ngẩn cả người. Không phải Tả Sử nói thực lực của Cố Nhược Vân chỉ ở Siêu Phàm hậu kỳ? Ngươi có gặp qua người thân là Siêu Phàm hậu kỳ có thể đánh bại Chí Tôn trung kỳ trong một giây? “Cố Nhược Vân, ngươi thật to gan, dám can đảm quấy rối ở Ẩn Môn chúng ta!” Khuôn mặt Bạch trưởng lão chợt biến đổi, thân hình chợt lóe, nhảy tới trước mặt mọi người: “Nếu ngươi ngoan ngoãn nhận sai với đồ nhi ta, ta khiến cho các ngươi rời đi nơi này, nếu ngươi không nhận cái sai này, chờ ngày Môn chủ chúng ta bế quan ra, chính là ngày chết của ngươi!” Ông ta biết mình không phải là đối thủ của Cố Nhược Vân, cho nên kéo Môn chủ đang bế quan ra, ông ta tin tưởng, cho dù thực lực của Cố Nhược Vân cường đại cỡ nào, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Môn chủ!
|
Chương 1660: Lại về Ẩn Môn (mười hai)
Edit: kaylee "Bạch trưởng lão." Ôn Nhã sợ hành động lúc trước của Ôn Nguyệt đắc tội Bạch trưởng lão, vội vàng nói: "Chuyện này không có quan hệ với Ôn gia chúng ta! Nguyệt Nhi, ngươi còn không mau đi nâng Tả Sử dậy." Khi nói lời này, Ôn Nhã vội vàng dùng khuỷu tay đẩy Ôn Nguyệt, trên mặt mang theo vẻ sốt ruột. Ôn Nguyệt không nói gì, hơn nữa, từ đầu tới đuôi đều không có liếc mắt nhìn Tả Sử một cái, giống như ở trong mắt nàng không có Tả Sử này. "Hừ!" Nhìn thấy tình cảnh này, Bạch trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mặt không biểu cảm nói: "Nếu không phải tại Ôn gia các ngươi, cũng sẽ không thể đưa tới những người này, cho nên, đồ nhi của ta bị thương, các ngươi cũng phải chịu trách nhiệm này!" Bá! Sắc mặt Ôn Nhã lại thay đổi, oán hận nhìn Ôn Nguyệt, nếu không phải nha đầu kia lâm thời làm phản, hiện giờ cũng sẽ không thể đến cái kết cục như vậy... "Ngươi đi lại." Giống như không có nghe thấy lời Bạch trưởng lão nói, ánh mắt Cố Nhược Vân nhìn về phía Ôn Nguyệt phía trước, nhàn nhạt nói. Ôn Nguyệt sửng sốt một chút, chần chờ một lúc lâu, vẫn là đi tới chỗ Cố Nhược Vân. "Ôn Nguyệt!" Ôn Nhã vội vàng muốn bắt được Ôn Nguyệt, lại ở lúc tiếp xúc đến ánh mắt của Cố Nhược Vân, nhịn không được rùng mình một cái, tay cứng ngắc ở trong không khí nhưng không có lá gan dừng ở trên người Ôn Nguyệt, chỉ có thể sốt ruột hô: "Ngươi phải nghĩ rõ ràng, chỉ cần ngươi đi theo Tả Sử Ẩn Môn, ngày sau đại lục không người dám bắt nạt ngươi, Ôn gia ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, nhưng Cố Sanh Tiêu hắn tính là cái gì?" Bước chân Ôn Nguyệt bị kiềm hãm, vẫn là không dừng lại, đi thẳng về phía Cố Nhược Vân. "Ôn Nguyệt!" Ôn Nhã lại sốt ruột lên. Nếu Ôn Nguyệt nguyện ý lấy lòng Tả Sử, thì Ôn gia bọn họ ắt sẽ không bị liên lụy, nhưng nàng ta thật không ngờ, Ôn Nguyệt sẽ tùy hứng đến như vậy, không chút để ý đến sự tồn vong của Ôn gia. Lúc này Ôn Nhã lại quên, những năm gần đây, Ôn gia bọn họ đối đãi với nàng như thế nào! Ở Ôn gia bị tra tấn nhiều năm như vậy, làm cho nàng như thế nào nguyện ý nhớ kỹ Ôn gia? "Phụ thân của Cố Sanh Tiêu chỉ là Lĩnh chủ của một lãnh địa nho nhỏ mà thôi, mẫu thân của hắn càng là không có một chút thân phận bối cảnh, ngươi vậy mà ngốc như vậy buông tha Ẩn Môn Tả Sử, lựa chọn hắn!" Ôn Nhã nắm chặt nắm tay, còn muốn làm khuyên bảo cuối cùng. Nhưng mà, lúc này Ôn Nguyệt đã chạy tới trước mặt Cố Nhược Vân... "Ẩn Môn các ngươi là muốn cùng tiến lên, hay là tránh ra một con đường?" Tầm mắt Cố Nhược Vân nhàn nhạt quét về phía mọi người trước mắt, giọng điệu thanh lãnh nói. Nếu không phải nể tình Manh Manh là Thánh Thú Ẩn Môn, thì hôm nay nàng cũng không có khả năng dễ dàng rời đi như vậy. Con ngươi Bạch trưởng lão trầm xuống: "Ngươi đả thương đồ nhi của ta, chẳng lẽ tính toán cứ như vậy rời đi?" "Chính hắn muốn chết." Âm thanh Cố Nhược Vân thanh lãnh trước sau như một, lại làm tức giận trong lòng Bạch trưởng lão càng sâu. "Hừ! Mấy vị, các ngươi đã đến Ẩn Môn ta, vì sao muốn rời đi nhanh như vậy? Thực sự coi Ẩn Môn ta có thể qua lại tự nhiên? Thời gian bế quan của Môn chủ chúng ta cũng không sai biệt lắm, chờ sau khi hắn đi ra, chúng ta lại làm kết thúc!" "Thật có lỗi!" Cố Nhược Vân nâng mi mắt lên, nhàn nhạt nhìn ông ta một cái: "Ta không có thời gian lãng phí ở trong này! Nếu các ngươi không nhường ra một con đường, ta đây cũng chỉ có thể sử dụng thực lực làm các ngươi nhường đường!" Sau thân thể của nàng, đã bị chúng đệ tử Ẩn Môn chặn, giống như là ngọn núi lớn ngăn cản sau lưng nàng, trừ phi dùng sức mạnh làm nổ đá lớn, nếu không, sẽ không cách nào rời đi nơi này. "Lên cho ta, bắt lại tất cả bọn họ!" Sắc mặt Bạch trưởng lão trầm xuống, lạnh lùng phân phó nói. Cho dù thực lực của nữ tử này cường thịnh lại như thế nào? Bằng vào nhiều người Ẩn Môn như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn có thể kiêng kị nàng?
|
Chương 1661: Lại về Ẩn Môn (mười ba)
Edit: kaylee "Ta xem ai dám động nữ nhi của ta!" Bỗng nhiên, trong hư không, truyền đến một tiếng quát lạnh như băng, làm cho thân mình mọi người đều chấn động một chút. Ngay sau đó, một bóng dáng tuyết trắng xuất hiện ở bên trong ánh mắt thế nhân. Đó là một nữ tử có diện mạo cực kì tuyệt mỹ, ngũ quan của nàng giống Cố Nhược Vân đến mấy phần! Nhưng mà, so với Cố Nhược Vân thanh lãnh, sắc mặt nữ tử tuyệt mỹ này lại là lạnh như băng như sương, làm cho người ta không dám liếc mắt nhìn nhiều một cái. Bên người nữ tử lại đứng một vị nam tử tuấn mỹ lãnh khốc, mặt mày hắn phô trương, cuồng ngạo không kềm chế được, bộ trường bào màu đỏ chói mắt như ngọn lửa, làm hắn tăng thêm vài phần khí phách. Sau khi nghe được âm thanh của nữ tử, thân thể Cố Sanh Tiêu lập tức cứng ngắc, hắn chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng ở trên người hai người từ hư không đạp xuống. "Vân Nhi." Đông Phương Ngọc bước nhanh xuống, đi tới chỗ nữ tử phía trước, thân thiết kiểm tra toàn thân nàng một lần. "Thế nào? Có sao không? Những người này không có thương tổn đến con chứ?" Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Con không sao, bằng vào những người này, căn bản là không gây thương tổn được con." Đông Phương Ngọc không có lại nói thêm cái gì, mắt đẹp của nàng dần dần chuyển về phía hắc bào nam tử bên cạnh Cố Nhược Vân, ánh mắt nhu hòa xuống: "Con là Sanh Tiêu? Đúng không?" Yết hầu Cố Sanh Tiêu hơi khô chát, lại phát không ra một chút âm thanh, ánh mắt của hắn kinh ngạc nhìn Đông Phương Ngọc, trong con ngươi đen tràn ra vẻ kích động. "Ngươi tiểu tử này!" Hồng Liên Lĩnh chủ cũng theo tới, vỗ vỗ bả vai của Cố Sanh Tiêu, cười ha ha hai tiếng: "Thế nào? Nhìn thấy phụ mẫu cũng không kêu một tiếng? Nhưng mà, diện mạo của tiểu tử này nhưng là cực kì giống ta, nhất là cái mũi này, cái miệng này, hoàn toàn giống ta." Hắn nhìn thế nào đều cảm thấy diện mạo của Cố Sanh Tiêu giống mình. Trên thực tế, bọn họ giống là khí chất! "Cha, nương." Cố Sanh Tiêu giật giật miệng, rốt cục hô lên tiếng xưng hô này. Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm hắn chưa từng thấy phụ mẫu? Hiện giờ lại gặp nhau, hắn lại không biết nên nói cái gì mới tốt... "Tiểu tử, nha đầu kia chính là vị lúc trước từng giúp con kia?" Hồng Liên Lĩnh chủ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Ôn Nguyệt ở một bên: "Nha đầu, ngươi yên tâm, ngươi trợ giúp con ta, chúng ta tất nhiên sẽ bảo vệ tốt an toàn của ngươi! Ngươi nói với ta, là ai bắt nạt ngươi, hiện tại chúng ta lập tức cho ngươi hết giận." Sắc mặt Ôn Nguyệt đỏ lên, có chút xấu hổ nói: "Bá phụ, cứu Cố đại ca, là ta cam tâm tình nguyện." "Mặc kệ như thế nào, đều là ngươi cứu con ta, chúng ta hẳn là trợ giúp các ngươi." Đông Phương Ngọc sửa lại lạnh lùng phía trước, trên mặt dương lên một nụ cười dịu dàng, dùng ánh mắt mang theo thiện ý nhìn Ôn Nguyệt. Ôn Nguyệt cắn cắn môi, nói: "Là Ôn Nhã, Ôn Nhã bức bách ta gả cho Tả Sử! Ta không thể không theo! Hiện giờ Cố đại ca đến đây, nên ta muốn đổi ý, Tả Sử không đồng ý, còn nói ta chỉ có thể làm thê tử của hắn ta." Nghĩ đến ủy khuất mấy ngày nay tới giờ phải chịu, hốc mắt Ôn Nguyệt hiện ra nước mắt, cũng may hiện tại khổ tẫn cam lai, chẳng những Cố đại ca đến đây, lền ngay cả phụ mẫu của Cố đại ca cũng tới rồi... "Nương," Cố Nhược Vân đi đến bên người Đông Phương Ngọc, khẽ cười nói: "Ôn Nguyệt vì cứu huynh trưởng, mới đáp ứng gả cho Tả Sử, càng là ở vừa rồi vì làm chúng ta rời đi, đồng ý ở tại chỗ này thành thân với Tả Sử." "Này không phải là bức lương vì xướng sao?" Hồng Liên Lĩnh chủ nhíu mày, ánh mắt lãnh khốc nhìn về phía Ôn Nhã: "Nhưng mà, chúng ta và Ôn gia còn có một chút nợ chưa tính! Hiện tại cũng là thời điểm nên tính sổ!"
|
Chương 1662: Lại về Ẩn Môn (mười bốn)
Edit: kaylee Sắc mặt Ôn Nhã càng thay đổi, hung hăng trừng mắt nhìn Ôn Nguyệt, rồi đặt tầm mắt ở trên người phu thê Hồng Liên Lĩnh chủ. "Ta thừa nhận, lấy trạng thái của Ôn gia chúng ta hiện tại, chỉ sợ chống đỡ không được các ngươi! Nhưng mà, các ngươi phải nhớ rõ ràng một chuyện, hiện tại là ở trên địa bàn của Ẩn Môn! Ẩn Môn căn bản sẽ không để các ngươi bình yên vô sự rời đi nơi này! Cho nên, lần này không cần ta ra tay, người Ẩn Môn cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi!" Khi nói lời này, Ôn Nguyệt căn bản không có nhìn thấy, các trưởng lão Ẩn Môn lúc trước còn muốn ra tay tất cả đều ở trạng thái ngây ngốc sững sờ, ngay cả Bạch trưởng lão đều không có nói chuyện, giống như choáng váng đứng ở tại chỗ... "Nguyệt Nhi!" Tả Sử bò lên từ trên đất, hắn lau vết máu ở khóe miệng, có chút vô cùng đau đớn nhìn về phía Ôn Nguyệt. "Ta một lòng say đối với ngươi mê, ngươi lại đối xử với ta như thế, chẳng lẽ ở trong lòng ngươi ta thật không có một chút địa vị? Không phải hiện tại ngươi muốn đi với Cố Sanh Tiêu sao? Được! Ta thành toàn các ngươi! Sau đây ta sẽ làm cho người Ẩn Môn tập thể tru diệt bọn ngươi, vứt bỏ ở bãi tha ma, như thế các ngươi coi như là gần nhau!" Lấy thân phận của Tả Sử, tự nhiên chưa từng thấy Đông Phương Ngọc, mà lấy trạng thái hiện giờ của hắn ta, càng là không phát hiện sự khác thường của trưởng lão Ẩn Môn. "Tru diệt chúng ta, lại ném vào bãi tha ma?" Đông Phương Ngọc nở nụ cười, tươi cười của nàng không tới đáy mắt, trong mắt đẹp hoàn toàn lạnh như băng. "Bạch trưởng lão, là như thế sao?" Ánh mắt của nàng từng chút chuyển về phía Bạch trưởng lão, trong giọng nói hàm chứa mỉa mai. "Ngươi thật to gan, vậy mà dám dùng giọng điệu như vậy đối với sư phụ ta..." Đùng! Tả Sử còn chưa nói hết lời, một cái tát đã quăng tới từ bên cạnh, đánh Tả Sử thất điên bát đảo, hoàn toàn tìm không thấy đông tây nam bắc. Đại đường nháy mắt yên tĩnh xuống. Một số người không rõ xảy ra chuyện gì tất cả đều nhìn về phía Bạch trưởng lão, hiển nhiên không biết hiện giờ là cái tình huống gì. "Sư phụ?" Tả Sử sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Bạch trưởng lão: "Vì sao người..." "Nhận sai, lập tức nhận sai cho ta!" Sắc mặt Bạch trưởng lão lạnh như băng, lời nói nghĩa chính: "Nhanh nhận sai với nàng!" "Sư phụ!" "Ngươi không muốn chết thì nhận sai!" Không có bất luận kẻ nào biết, trong lòng Bạch trưởng lão có bao nhiêu hoảng sợ. Khi nhìn thấy Đông Phương Ngọc xuất hiện ông ta lập tức trợn tròn mắt, vậy mà không nghĩ tới nàng sẽ là mẫu thân của huynh muội Cố Nhược Vân và Cố Sanh Tiêu! Khó trách ngay từ đầu ông ta đã cảm thấy Cố Nhược Vân nhìn thật quen mắt, thì ra nàng và Thánh Nữ có quan hệ như vậy. Buồn cười, lúc trước Ôn Nhã còn nói mẫu thân của Cố Sanh Tiêu không hề có bối cảnh, nàng đây - mẹ nó là không hề có bối cảnh? Kia còn làm cho những người đại lục khác sống thế nào? "Sư phụ, người có thể nói với ta vì sao muốn ta nhận sai hay không?" Tả Sử hít sâu một hơi, quật cường nói. Hôm nay hắn ta chẳng những đã đánh mất nàng dâu, còn bị Cố Nhược Vân đánh, cuối cùng, vậy mà còn làm cho hắn ta nhận sai? Sĩ khả sát bất khả nhục! (kẻ sĩ có thể chết không thể chịu nhục) Hắn ta tuyệt sẽ không xin lỗi! "Ta đánh chết tiểu súc sinh ngươi!" Bạch trưởng lão tức một chưởng chụp trên má Tả Sử, đánh thân mình hắn ta lại bay ra ngoài, trên mặt tràn đầy tức giận: "Có phải ngươi ngại bản trưởng lão sống thời gian quá dài rồi, nên - mẹ nó muốn hại chết ta hay không? Tiểu súc sinh, tiểu tạp chủng ngươi, ngươi đoạt nữ nhân của ai không tốt ngươi lại muốn đoạt của Cố Sanh Tiêu?" Bạch trưởng lão tức cả người run run, sau đó, ông ta không để ý đến ánh mắt khiếp sợ của Tả Sử, đi qua phía Đông Phương Ngọc. "Thánh Nữ đại nhân, ngài đã trở lại? Vừa rồi đều là hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm!"
|
Chương 1663: Lại về Ẩn Môn (mười lăm)
Edit: kaylee Thánh Nữ đại nhân? Ầm! Giống như sét đánh giữa trời quang, người ở đây đều há hốc mồm. Bạch y nữ tử tuyệt mỹ này vậy mà là Thánh Nữ đại nhân của Ẩn Môn trong truyền thuyết? Trời ạ, vừa rồi bọn họ còn muốn ra tay với nhi nữ của Thánh Nữ! Lúc này đây, cho dù Môn chủ đi ra, cũng sẽ không bảo vệ bọn họ! "Thánh Nữ? Không có khả năng!" Tả Sử bị đả kích nghiêm trọng, cả khuôn mặt đều biến sắc, môi của hắn ta trắng bệch, nhẹ nhàng run run: "Huynh muội Cố Nhược Vân là nhi nữ của Thánh Nữ? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng!" Bỗng nhiên, hắn ta giống như nghĩ tới cái gì, vọt qua phía Ôn Nhã cũng đang choáng váng. "Ôn Nhã, tiện nhân ngươi, là ngươi hại ta, không phải ngươi nói với ta huynh muội Cố Nhược Vân không có thân phận bối cảnh gì sao? Đều là ngươi hại ta!" Tay hắn ta nắm chặt cổ Ôn Nhã, bóp nàng ta vào chỗ chết! Nếu không phải tại tiện nhân này, mình cũng sẽ không đắc tội Cố Nhược Vân! Cho nên, đều là nàng ta hại hắn! Ôn Nhã bị bóp không thở nổi, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Ôn Nguyệt, ý là nói nhanh chóng cứu ta. Nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Ôn Nhã, Ôn Nguyệt quay đầu, tận lực không liếc nhìn nàng ta một cái, nếu không phải tại Ôn Nhã, mình cũng sẽ không thể bị tra tấn nhiều như vậy. Ôn Nhã tuyệt vọng. Tay nàng ta chậm rãi rơi xuống, mềm yếu du đãng ở bên trong không khí, hai mắt nhắm chặt, đầu lưỡi thè ra, mà tay Tả Sử nắm chặt nàng ta cũng càng ngày càng dùng sức, cho đến khi hô hấp của đối phương hoàn toàn biến mất. Cố Nhược Vân không nói gì, phỏng chừng nàng cũng thật không ngờ, Đông Phương Ngọc sẽ là Thánh Nữ Ẩn Môn. Khó trách ngay từ đầu nhìn thấy nàng, Thiên Nhất trưởng lão sẽ chiếu cố nàng như thế, chỉ sợ không chỉ là vì cho nàng Ẩn Môn truyền thừa, càng nhiều hơn chính là vì Đông Phương Ngọc... "Bạch trưởng lão, đệ tử của ngươi khi nhục nữ nhi của ta, chuyện này có thể cho ta một cái công đạo hay không!" Ánh mắt Đông Phương Ngọc nhìn về phía Bạch trưởng lão, âm thanh lạnh như băng như sương: "Hay là chờ Môn chủ ra lại giao đãi?" "Thánh Nữ đại nhân," Bạch trưởng lão cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại, thật lâu sau, ông ta mới mở mắt ra, trong mắt mang theo một chút kiên quyết: "Ta sẽ phế đi thực lực của hắn, trục xuất hắn khỏi Ẩn Môn!" Bạch trưởng lão biết, này đã là kết cục tốt nhất, nếu để cho Thánh Nữ tự tay xử trí, chỉ sợ mệnh của tiểu súc sinh này cũng sẽ không còn. "Về phần ta..." Bạch trưởng lão dừng một chút, nói: "Ta cũng sẽ tự phế thực lực, rời đi Ẩn Môn!" "Sư phụ, không cần!" Khuôn mặt Tả Sử trở nên trắng bệch: "Ta không muốn biến thành phế vật, sư phụ!" "Phanh!" Bạch trưởng lão nâng tay, hung hăng dừng ở phía trên ngực Tả Sử, lập tức, một lực lượng cường hãn tiến vào ngực của hắn ta, làm cho thân mình hắn ta bay ngược ra ngoài, ‘phụt’ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Rồi sau đó, tay ông ta dần dần dừng ở phía trên ngực của mình... Giống như Tả Sử, lúc lực lượng của ông ta rơi vào ngực, lập tức phá hủy đan điền, một ngụm máu tươi phun ra, hai chân nặng nề quỳ trên mặt đất. "Sư phụ..." Cảm nhận được thực lực trong cơ thể mình hoàn toàn không còn, ánh mắt Tả Sử tràn đầy hoảng sợ, vô lực kêu gọi nói. "Thánh Nữ, thuộc hạ quản giáo đồ nhi không nghiêm, làm cho tiểu súc sinh này mạo phạm Thánh Nữ, càng là đắc tội nữ nhi của Thánh Nữ, hiện giờ, ta tự hủy đan điền để tạ tội, xin Thánh Nữ thứ tội!" Đông Phương Ngọc nhìn cũng không liếc mắt nhìn hai người một cái, mặt không biểu cảm nói: "Các ngươi có thể cút!" "Tạ Thánh Nữ không giết." Bạch trưởng lão củng củng nắm tay, ông kiên cường chống đỡ, đi qua phía Tả Sử té trên mặt đất.
|