Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1669: Nơi tuyết hoang (một)
Edit: kaylee Vẻ mặt Cố Sanh Tiêu bất đắc dĩ. Cũng may Đông Phương Ngọc không lại nói thêm cái gì, ý vị thâm trường cười cười với Cố Sanh Tiêu, lập tức xoay người rời đi nơi này. Nhìn theo Đông Phương Ngọc rời đi, Cố Sanh Tiêu nhẹ nhàng thở ra, trên mặt mang theo một nụ cười khổ. "Chờ sau khi tiểu muội trở về, ta cũng quả thật cần đi tìm bạn lữ của cuộc đời ta, để tránh vẫn luôn bị nương lải nhải..." Sau khi lầm bầm lầu bầu, hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục khoanh chân mà ngồi, bắt đầu tu luyện. Ngày hôm sau. Cố Nhược Vân vừa ra khỏi phòng, đã trông thấy Ôn Nguyệt đứng chờ ở ngoài cửa phòng, nàng sửng sốt một chút, đi lên phía trước, nhíu mày, hỏi: "Người ngươi chờ hẳn không phải là ta, mà là huynh trưởng của ta." Ôn Nguyệt hơi hơi mím khóe môi, ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, hỏi: "Ta có thể cùng các ngươi đi cứu người hay không?" "Cho ta một lý do." "Bởi vì ta muốn trợ giúp Cố đại ca," Ôn Nguyệt hơi hơi rũ mi mắt xuống, nói: "Người ngươi đi cứu kia, hẳn là rất quan trọng đối với Cố đại ca, cho nên, ta cũng muốn đi cứu hắn..." "Ừ, bọn họ là huynh đệ tốt trải qua sinh tử." Trước kia Tá Thượng Thần từng nhắc đến với nàng, hắn và Cố Sanh Tiêu là sinh tử chi giao, loại quan hệ này là người bình thường không cách nào chen vào, chỉ có trải qua sinh tử, mới có thể trở thành sinh tử chi giao chân chính! Cố Sanh Tiêu là một trực nam, cũng không yêu Tá Thượng Thần, nhưng mà, ở bên trong cảm nhận của hắn, Tá Thượng Thần vẫn là bằng hữu tốt rất quan trọng đối với hắn! "Ta có thể đi sao?" Ôn Nguyệt chớp mắt, dùng ánh mắt chờ mong kia nhìn chăm chú vào Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Ngươi xác định, lấy thực lực của ngươi đi nơi tuyết hoang sẽ không trở thành trói buộc?" Nghe nói như thế, tâm Ôn Nguyệt chợt co rút một chút, trên mặt của nàng mang theo chua sót. Nàng biết, thực lực của mình quá kém, nếu không, cũng sẽ không thể không cách nào trợ giúp hắn... "Nếu như ngươi muốn trợ giúp hắn, mấu chốt nhất chính là tăng lên thực lực của mình, chỉ khi có thực lực mới có thể giúp hắn." Tầm mắt của Cố Nhược Vân dừng ở phía trên khuôn mặt của Ôn Nguyệt. Nói thật, đối với Ôn Nguyệt, trong lòng nàng nhưng là thật có cảm tình, nguyên nhân, chính là bởi vì Ôn Nguyệt hai lần giúp Cố Sanh Tiêu, càng là cuối cùng vì mệnh của Cố Sanh Tiêu lựa chọn gả cho nam nhân không thương. Càng quan trọng hơn là, sau khi nàng giúp Cố Sanh Tiêu, cũng không cầu hồi báo. Phải yêu như thế nào, mới có thể làm cho một nữ nhân cam tâm tình nguyện vì một người nam nhân buông tha hạnh phúc cả đời? "Ta hiểu được." Ôn Nguyệt nắm chặt nắm tay, ánh mắt cũng tràn đầy kiên định: "Cảm ơn ngươi, ta biết ta nên làm như thế nào, ta chỉ có tăng lên thực lực, mới có thể ở bên người của hắn giúp hắn." Nói xong lời này, Ôn Nguyệt cảm kích cười cười với Cố Nhược Vân, rồi xoay người rời đi hậu viện. Nhìn bóng dáng Ôn Nguyệt rời đi, Cố Nhược Vân nói với nam nhân đứng ở bên mình: "Người này nhưng là thật biết trêu chọc hoa đào, đầu tiên là Tá Thượng Thần, hiện giờ lại là Ôn Nguyệt, càng quan trọng hơn là, bọn họ trợ giúp hắn, đều không cầu hồi báo." Thiên Bắc Dạ nhíu mày, ôm Cố Nhược Vân vào trong lòng. "Nàng cũng giống vậy." Chẳng lẽ nữ nhân này không biết hoa đào bên người mình có bao nhiêu? "Tiểu Dạ, thời gian không còn sớm rồi, ta đi cáo biệt với phụ mẫu rồi lập tức rời đi nơi này." Cố Nhược Vân ngáp một cái, rồi đi đến phương hướng đại sảnh. Nhưng mà, nàng còn chưa đi đến đại sảnh, đã gặp được phu thê Hồng Liên Lĩnh chủ nghênh diện tiến đến. "Vân Nhi," Đông Phương Ngọc trông thấy Cố Nhược Vân xuất hiện ở trước mặt, vội vàng đi lên phía trước: "Con phải đi?"
|
Chương 1670: Nơi tuyết hoang (hai)
Edit: kaylee "Vâng." Cố Nhược Vân khẽ gật đầu: "Nương, con rất nhanh sẽ về đến." "Ừ," Đông Phương Ngọc cười dịu dàng: "Đối với thực lực của con, ta thật có tin tưởng, mẫu thân ở chỗ này chờ con trở về." Nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ dịu dàng của nữ tử, Cố Nhược Vân muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không nói ra miệng, nàng nhìn phụ mẫu, rồi xoay người đi ra ngoài phủ. Rất nhanh, đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ. "Ngọc Nhi," Hồng Liên Lĩnh chủ ôm thân thể Đông Phương Ngọc vào trong lòng: "Nàng yên tâm đi, hiện tại thực lực nữ nhi của chúng ta trở nên cường đại như thế, lại có tiểu Dạ ở bên người nàng, hai người bọn họ không có khả năng gặp gỡ bất cứ chuyện gì." Đông Phương Ngọc gật gật đầu, nhưng mà, tầm mắt của nàng vẫn là đuổi theo phương hướng Cố Nhược Vân rời đi, luôn không thu hồi ánh mắt của mình... ... Nếu muốn đi ngang qua nơi tuyết hoang, cần thông qua một tòa đại sơn. Lúc này, trên núi, mấy nữ tử lưng đeo sọt ngừng lại, hái xuống dược liệu mọc bên trong cỏ dại, lại ném đến trong cái sọt. Từ phục sức của bọn họ có thể thấy được, những nử tử này hẳn là một số thôn dân quanh đây, lợi dụng ưu thế tài nguyên trong núi phong phú, tính toán thừa dịp sắc trời còn chưa đen, ngắt chút dược liệu cầm lên trấn bán tiền. Ở trong những người này, trong tay một nữ nhân nắm một nữ hài nhi, nữ hài kia ước chừng khoảng ba tuổi, dáng vẻ thanh tú mà đáng yêu, chỉ là, tàn nhang trên mặt nàng lại làm cho khuôn mặt thanh tú kia có chút khuyết điểm. "Tước Nhi, đừng lộn xộn." Mắt thấy nữ hài đưa tay hái một gốc cây dược liệu, tay nắm nữ nhi vội vàng kéo nàng: "Con sẽ làm hư dược liệu, đến lúc đó sẽ bán không ra tiền." Mấy nữ tử khác nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của tiểu cô nương này, đều nhịn không được nở nụ cười. "Nương Tước Nhi à, hiện tại Tước Nhi nhỏ tuổi như vậy đã phân rõ dược liệu, có lẽ ngươi có thể cho nàng đi học tập y thuật, nói không chừng còn có thể thành tài." Nghe nói như thế, trên mặt nữ tử lộ ra một chút bất đắc dĩ: "Nếu muốn học tập y thuật, phải có sư phụ dạy, này phải tốn một số lượng không nhỏ, Tước Nhi nhà ta giống như ta biết hái thuốc là đủ rồi, ít nhất có thể lấp đầy bụng không chịu đói." Đang lúc mấy nữ tử này nói chuyện, một bóng dáng mặc váy dài màu xanh từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống. Đó là một nữ tử thanh lệ xuất trần, khí chất thanh lãnh mà cao quý, làm cho người ta không khỏi lòng sinh kinh diễm, mà bên người nàng lại là một nam tử tuyệt mỹ, tóc bạc hồng y, điên đảo chúng sinh, hắn đứng ở một bên, hai tay ôm ngực, mắt đỏ yêu dị luôn thâm tình mà dịu dàng nhìn chăm chú vào thanh y nữ tử. "Thần tiên tỷ tỷ và thần tiên ca ca." Nhìn thấy hai người làm cho người ta kinh diễm này, tiểu cô nương tàn nhang vung tay, mỉm cười ngọt ngào. Cố Nhược Vân cúi đầu ngóng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tàn nhang của tiểu cô nương kia, đáy mắt hiện lên vẻ hoảng hốt, suy nghĩ của nàng dần dần về tới vài năm trước, sơn trang nhỏ bị máu nhiễm đỏ kia. "Nha đầu kia rất có thiên phú y thuật." Nàng nâng tay xoa xoa đầu tiểu cô nương tàn nhang, nhợt nhạt cười nói. "Nương Tước Nhi, ta đã nói Tước Nhi có thiên phú y thuật, ngươi còn không tin, ngươi xem, ngay cả vị cô nương thân phận không bình thường này đều nói như vậy." Nữ tử ở bên cạnh hâm mộ nhìn mẫu thân của Tước Nhi. Cố Nhược Vân và Thiên Bắc Dạ là từ trên trời giáng xuống, cho nên, bọn họ nhận định hai người chính là cường giả bên trong tu luyện. Loại cường giả này, cũng đủ làm người thường ngưỡng mộ cả đời! Bọn họ nói, cũng làm người ta tin tưởng vững chắc không nghi ngờ.
|
Chương 1671: Nơi tuyết hoang (ba)
Edit: kaylee "Nhưng mà..." Mẫu thân của Tước Nhi có chút khó xử: "Nhà chúng ta không có Kim tệ dư thừa cho Tước Nhi học tập y thuật." "Chỗ này của ta có một quyển sách." Cố Nhược Vân lấy ra một quyển sách từ trong Thượng Cổ Thần Tháp, đưa tới trước mặt Tước Nhi: "Trên quyển sách này là rất nhiều tri thức về phương diện y thuật, ta và vị tiểu cô nương này có duyên, nên tặng cho nàng." Tước Nhi chớp mắt, thu sách thuốc Cố Nhược Vân đưa tới trước mặt, ngọt ngào hô một tiếng: "Cảm ơn thần tiên tỷ tỷ." "Ngươi tên là Tước Nhi sao?" Cố Nhược Vân cong thắt lưng, cười sờ sờ đầu của Tước Nhi: "Nếu ngươi cần, có thể đi Hồng Liên Lĩnh Đệ Nhất thành tìm ta, đây là lệnh bài tiến vào Đệ Nhất thành, có nó, ngươi có thể đi vào Đệ Nhất thành." Dứt lời, nàng đứng lên, nói với nam nhân bên người: "Tiểu Dạ, chúng ta tiếp tục xuất phát đi." Thiên Bắc Dạ gật gật đầu, con ngươi yêu dị đảo qua tiểu cô nương tàn nhang. Chỉ là Cố Nhược Vân không nói, hắn cũng không hỏi. "Chờ một chút..." Mẫu thân của Tước Nhi muốn nói cái gì đó. Nhưng mà, nàng vừa dứt lời, đã nhìn thấy hai người kia đi vào hư không, rất nhanh đã biến mất ở trong mắt của bọn họ. "Nương Tước Nhi à, lúc này đây Tước Nhi các ngươi là gặp được quý nhân, vị cô nương kia giống như có ý muốn thu nàng làm đồ đệ! Hơn nữa, có vẻ nàng còn là đi ra từ trong Đệ Nhất thành, Đệ Nhất thành kia ta biết, là nơi cường giả tụ tập, người nơi đó rất cường đại, tùy tiện một người là có thể diệt một đế quốc!" Nữ tử lúc trước nói kia có kiến thức rộng rãi, vội vàng giới thiệu với mẫu tử Tước Nhi Đệ Nhất thành trong truyền thuyết kia... Tước Nhi vẻ mặt mê mang, không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà mẫu thân nàng lại ngay cả trái tim đều run run một chút, trên mặt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. "Tước Nhi, Ngô thẩm con nói rất đúng, chúng ta gặp được quý nhân!" —— Trong hư không, Cố Nhược Vân dừng bước lại, đưa lưng về phía nam nhân phía sau, trong mắt thanh lãnh lóe lên một chút hoảng hốt. "Ta biết chàng khẳng định tò mò, vì sao ta sẽ vô duyên vô cớ trợ giúp tiểu cô nương kia." Thiên Bắc Dạ cười cười, đi lên phía trước, ôm thân thể Cố Nhược Vân. "Ta biết, mặc kệ nàng làm cái gì đều có lý do của nàng." Cố Nhược Vân chậm rãi xoay người, con ngươi nhìn về phía nam nhân phía sau: "Tiểu cô nương kia, ta nhận thức! Không! Hẳn là, ta nhận thức kiếp trước của nàng!" Một màn mấy năm trước, đến nay giống như một cây kim, hung hăng đâm ở trên trái tim của Cố Nhược Vân. "Mấy năm trước, ta bị Lâm gia đuổi giết, bản thân bị trọng thương, kết quả được một thôn dân cứu, sau đó ta đã dưỡng thương ở trong thôn kia! Nhưng mà, không nghĩ tới, sau khi ta rời đi, người Lâm gia tìm được thôn trang kia, giết hại sạch sẽ toàn bộ người thôn trang! Vị ca ca của tiểu cô nương tàn nhang này, chính là người lúc đó thu lưu ta! Cho nên, sau khi ta lại về thôn trang kia, nhìn thấy thôn trang nhỏ bị nhiễm đỏ máu." Cố Nhược Vân hít một hơi thật sâu, nói: "Không nghĩ tới hiện tại ta còn có thể nhìn thấy tiểu cô nương này, chẳng sợ nàng đã quên ta! Nhưng ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy nàng, đã cảm giác được nàng chính là tiểu cô nương năm đó! Nàng thích y thuật, bởi vậy, vừa rồi ta cho nàng quyển sách thuốc kia, là ta chuẩn bị từ lần đầu ta nhận thức nàng, ai biết ta còn chưa kịp tặng đi, nàng đã chết rồi, vì thế, ta chỉ có thể đặt ở trên người." Tay Thiên Bắc Dạ ôm nàng càng chặt vài phần, giống như muốn hóa giải thống khổ trong lòng nàng. "Hiện tại nàng đã tìm thấy chuyển thế của nàng ấy, vậy nàng muốn trợ giúp nàng ấy thế nào, ta đều ủng hộ nàng."
|
Chương 1672: Nơi tuyết hoang (bốn)
Edit: kaylee Cố Nhược Vân rũ mi mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Ta biết, trên đời này có rất nhiều người bình thường giống Lâm gia, không để tánh mạng người thường vào mắt, càng là cho rằng người thường không có tư cách sống trên đời. Nhóm thôn dân vô tội mà thuần phác này, không phạm chút sai lầm nào, kết quả, lại chịu tai họa diệt thôn." Cả đời này, Cố Nhược Vân giết người cũng không ít, nhưng mà, nàng giết tất cả đều là người đáng chết, cho tới bây giờ đều không có lạm sát kẻ vô tội! Bởi vậy, lúc trước nhìn thấy thôn trang bị huyết tẩy, nàng mới có thể đau lòng như thế. Huống chi, nếu không phải là bởi vì nàng, những người vô tội này cũng sẽ không chết... "Vân Nhi, ta cam đoan, về sau ta sẽ không để cho người bên cạnh nàng bị thương hại, càng sẽ không để cho người từng trợ giúp nàng mệnh tang!" Tay Thiên Bắc Dạ dùng sức đè lại bả vai của Cố Nhược Vân, ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Cố Nhược Vân nhẹ nhàng cười, tựa thân thể vào trong lòng Thiên Bắc Dạ, ở sau khi cảm nhận được độ ấm của ngực nam nhân, nàng hơi hơi nhắm hai mắt lại. "Tiểu Dạ, kiếp trước tiểu cô nương này bị ta liên lụy, cả đời này, ta muốn cho nàng một cuộc sống tốt! Nàng muốn học y thuật, ta tự mình dạy nàng, nàng muốn tu luyện, cũng ta sẽ cung cấp cho nàng điều kiện tốt nhất, không ai có thể bắt nạt nàng." "Tốt." Thiên Bắc Dạ rũ mi mắt xuống, ấn một nụ hôn ở trên môi nữ tử: "Mặc kệ nàng làm cái gì, ta đều sẽ cho nàng sự ủng hộ lớn nhất!" Cố Nhược Vân nở nụ cười. Tươi cười của nàng rất là thỏa mãn. Cuộc đời này, có thể được Thiên Bắc Dạ làm bạn, nàng còn có gì tiếc nuối? "Tiểu Dạ, chúng ta tiếp tục xuất phát đi, nơi này cách nơi tuyết hoang đã không xa." Cố Nhược Vân nhìn về phía bầu trời thuần lam chỗ không xa, nhếch khóe môi một cái, nói. Nhạc đệm nhỏ phát sinh vừa rồi cũng không ảnh hưởng hành trình kế tiếp của bọn họ, sau khi Cố Nhược Vân nói xong lời này, tiếp tục tiến đến phía trước, rất nhanh đã rời khỏi tầm mắt của Thiên Bắc Dạ. Khóe môi Thiên Bắc Dạ nâng lên, trong mắt đỏ yêu dị tràn đầy ý cười, hắn thấy Cố Nhược Vân chạy cực nhanh về phía trước, cũng nhanh chóng chạy tới phương hướng nơi tuyết hoang, không bao lâu, đã đuổi theo Cố Nhược Vân... Nơi tuyết hoang. Tên như ý nghĩa, này tất nhiên là một nơi hoang vu, trừ bỏ tuyết trắng ra, xa xa nhìn lại nhìn không thấy một ngọn cây cọng cỏ, một cầm một thú! Giống như mảnh tuyết này không có tận cùng, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu tuyết trắng. "Nơi này chính là nơi tuyết hoang, cũng không biết đến cùng Tá Thượng Thần ở nơi nào." Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu mày. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, ở sau khi bước vào nơi này, trong lòng nàng mang theo một chút bất an. "Tiểu Dạ, ta cảm thấy sẽ phát sinh chuyện thật ác liệt." "Có ta ở đây, ta sẽ không để nàng gặp phải nguy hiểm gì." Thiên Bắc Dạ quay đầu nhìn về phía Cố Nhược Vân, kiên định nói. Cố Nhược Vân không lại nói nhiều thêm một lời, nhưng theo các nàng xâm nhập, bất an kia cũng càng ngày càng mãnh liệt, giống như tận cùng nơi tuyết hoang, chính là vực sâu vô tận... "Không nghĩ tới Vu Yêu hoa lại sinh trưởng ở loại địa phương này, tiểu Dạ, lát sau nếu chúng ta gặp được Tá Thượng Thần, thì lập tức mang hắn đi, không thể lưu lại ở nơi này." "Ừ." Thiên Bắc Dạ ôm chặt bả vai của Cố Nhược Vân, trong đôi mắt yêu dị hiện lên một chút khác thường, phía trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện một chút ngưng trọng! Mà loại vẻ mặt này, là từ sau khi Thiên Bắc Dạ đột phá đến Cửu Chuyển, đã không còn có qua... "Không tốt!" Không biết là phủ cảm nhận được cái gì, Thiên Bắc Dạ biến sắc: "Vân Nhi, chúng ta đi mau!" Nói xong lời này, hắn ôm chặt Cố Nhược Vân lập tức chạy như điên về phía xa xa...
|
Chương 1673: Mang thai (một)
Edit: kaylee "Tiểu Dạ?" Cố Nhược Vân sợ run một chút, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, đã bị Thiên Bắc Dạ lôi kéo chạy như điên về phía sau, ngay cả hỏi đều chưa kịp hỏi ra miệng... "Ầm!" Ngay tại trong chớp mắt này, khắp nơi tuyết hoang đều bắt đầu chuyển động, giống như toàn bộ thế giới đều băng liệt! Thiên Bắc Dạ thấy đã là chậm quá, hắn ôm chặt lấy Cố Nhược Vân, đôi mắt yêu dị dần dần lộ ra ánh sáng màu đỏ, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. "Tiểu Dạ, đến cùng phát sinh chuyện gì?" Nàng chưa từng thấy Thiên Bắc Dạ có dáng vẻ như thế, giống như một dã thú tức giận, cả người đều tản mát ra khí thế cuồng bạo. Một đầu tóc bạc bay múa ở trong cuồng phong lãnh liệt, trường bào màu đỏ như là dùng máu tươi nhiễm đỏ, ở trong nơi tuyết hoang dần dần sụp đổ hình thành một quang cảnh tuyệt diễm. "Là hắn!" Khuôn mặt Thiên Bắc Dạ dần dần âm trầm xuống, trong ánh mắt dần dần xuất hiện ra sát khí mãnh liệt: "Hắn xuất ra!" "Không có khả năng!" Cố Nhược Vân biết lời này của Thiên Bắc Dạ là có ý tứ gì, sắc mặt mạnh mẽ biến đổi: "Nếu hắn thật sự xuất ra, không phải Ẩn Môn sẽ phát hiện hay sao!" "Ta cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng mà ta có thể cảm giác được, hắn đã ở trong này, nơi tuyết hoang sụp đổ, cũng là lực lượng của hắn tạo thành." Con ngươi Thiên Bắc Dạ trầm xuống, hơi hơi mím môi đỏ mọng, "Vân Nhi, mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều đừng rời khỏi bên người ta." Lúc này đây, quả thật là hắn sơ ý! Vậy mà không có phát giác hắn ta đã phá mở rồi phong ấn, càng là làm hại Cố Nhược Vân xâm nhập hiểm cảnh! Nghĩ đến đây, trong lòng hắn lập tức mang theo ảo não và áy náy. "Tiểu Dạ." Cố Nhược Vân nắm chặt tay của Thiên Bắc Dạ: "Chuyện này không có quan hệ gì với chàng, dù sao hắn ta bị phong ấn ở trong tháp thí luyện của Ẩn Môn, Ẩn Môn càng là không có phát giác hắn đã rời đi tháp thí luyện! Hơn nữa, ta cảm thấy, lần này Tá Thượng Thần mất tích, cũng tất có liên quan với người này." Thiên Bắc Dạ không nói gì, ôm chặt Cố Nhược Vân, trong mắt đỏ yêu dị, tia sáng đỏ kia càng ngày càng đậm... Ầm! Một lực lượng cường đại chợt phát ra từ nơi tuyết hoang, làm cho băng liệt chỗ này càng lúc càng nhanh, ở dưới băng liệt, Cố Nhược Vân cảm thấy trước mắt mình một mảnh tối đen, thân mình đổ về phía sau... "Vân Nhi!" Ở trong nháy mắt nàng hôn mê, bên tai truyền đến tiếng rít gào tức giận giống như dã thú của Thiên Bắc Dạ... ... "Vân Nhi, Vân Nhi." Mê mê trầm trầm, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên ở bên tai nàng, mang theo thân thiết. Cố Nhược Vân chậm rãi mở đôi mắt, ánh vào mi mắt là khuôn mặt tuyệt mỹ của Thiên Bắc Dạ, ngay cả lo lắng ở đáy mắt hắn đều biểu hiện ra. "Vân Nhi, nàng không sao chứ?" Cố Nhược Vân chống đỡ thân thể đứng lên, ánh mắt của nàng nhìn bốn phía chung quanh, hơi hơi nhíu mày. Nàng nhớ được lúc trước, nàng vẫn là ở trong nơi tuyết hoang, nhưng chỗ này vây tràn đầy cây cối, suối nước không xa chỗ phát ra tiếng chảy ‘ào ào’, nhánh cây phồn thịnh giống như mây đen bao phủ nàng, râm mát mà ẩm ướt. "Đây là nơi nào?" Cố Nhược Vân giống như nhớ tới cái gì, một phát bắt được cánh tay của Thiên Bắc Dạ, sốt ruột hỏi: "Tiểu Dạ, chàng không sao chứ?" Thiên Bắc Dạ lắc lắc đầu, dịu dàng nói: "Nàng thấy ta giống dáng vẻ có việc sao?" "Tên kia đâu?" Cố Nhược Vân cau chặt mày, đáy mắt hiện lên chất vấn. "Hắn không có xuất hiện," Thiên Bắc Dạ dịu dàng cười, đáy mắt ý cười như nước giống như có thể chảy xuôi ra: "Hiện tại chúng ta ở phía dưới nơi tuyết hoang! Ta cũng thật không ngờ phía dưới nơi tuyết hoang này lại có cây cối, không, hẳn là bất luận kẻ nào trên đại lục đều không thể tưởng được!"
|