Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1674: Mang thai (hai)
Edit: kaylee Mặt trên là tuyết trắng, phía dưới lại là cây cối dòng suối nhỏ, loại biến hóa này nhưng là thật lớn. "Không phải hẳn là," Cố Nhược Vân trầm ngâm một lúc lâu: "Cho tới nay tên kia vẫn luôn muốn giết chúng ta, vì sao đến bây giờ lại không có động tác gì? Hắn đã bắt đi Tá Thượng Thần hấp dẫn chúng ta đến, sẽ không cái gì cũng không làm." Thiên Bắc Dạ trầm mặc xuống, thật lâu sau, hắn lắc lắc đầu: "Ta cũng không rõ ràng! Nhưng mà, ta biết hắn ta vừa cởi bỏ phong ấn, phỏng chừng cần một thời gian tĩnh dưỡng, này có lẽ là nguyên nhân bọn họ không có tìm chúng ta phiền toái, chỉ là, hắn ta đã hấp dẫn chúng ta đến, càng là không tiếc làm chúng ta vào thế giới ở dưới nơi tuyết hoang, thì hắn ta khẳng định sẽ không không có âm mưu, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải cẩn trọng." "Ta hiểu được." Cố Nhược Vân dương môi cười, nhìn nam tử tuyệt mỹ trước mặt, nói. "Vân Nhi, lúc trước nàng là chuyện gì xảy ra? Vì sao sẽ đột nhiên ngất đi?" Ánh mắt Thiên Bắc Dạ thân thiết nhìn Cố Nhược Vân, lo lắng hỏi. "Ta cũng không rõ ràng, đại khái gần đây thân thể có chút không thoải mái, luôn cảm thấy có một loại xúc động muốn nôn..." Nôn khan? Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, hình như nghĩ tới cái gì, đưa tay đặt lên phía trên mạch đập, lập tức, khuôn mặt thanh lệ kia cứng lại rồi. "Như thế nào?" Thiên Bắc Dạ khẩn trương nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân, trong mắt tràn ngập quan tâm. Cố Nhược Vân hít một hơi thật sâu, nói: "Ta mang thai." Nhưng mà, đứa nhỏ này đến rất không đúng lúc! Hiện tại chính nàng đều sống chết chưa biết, lại như thế nào bảo vệ nó? Thiên Bắc Dạ ngây ngẩn cả người, giống như choáng váng dại ra ở tại chỗ, trong mắt đỏ yêu dị tràn đầy kinh hỉ. Thật lâu sau, hắn mới đột nhiên phản ứng lại, kích động nhìn Cố Nhược Vân: "Nàng nói nàng mang thai? Nàng có con của chúng ta?" Nhìn vẻ mặt vui sướng của nam tử, Cố Nhược Vân thở dài: "Đáng tiếc, hiện giờ chúng ta xâm nhập hiểm cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm sinh mệnh, không biết nó có thể cùng chúng ta cùng nhau sống sót hay không." Nếu là bình thường, nàng khẳng định cũng sẽ kích động giống như Thiên Bắc Dạ, nhưng nghĩ đến tình cảnh hiện tại của bọn họ, trong lòng càng là sầu lo. "Vân Nhi, ta sẽ không để nàng và đứa nhỏ xảy ra nguy hiểm gì!" Biểu cảm của Thiên Bắc Dạ ngưng trọng lên: "Cho dù không biết phía trước chúng ta phải đối mặt với cái gì, ta sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ các nàng!" Cố Nhược Vân nhìn chằm chằm khuôn mặt kiên định của nam tử, nhợt nhạt nở nụ cười. Người này vẫn giống như trước đây, bất luận lời nói hay là thần thái, đều không khác nhau ở chỗ nào. Cũng không biết vì sao, Cố Nhược Vân chính là cảm giác được một chút không quá thích hợp, loại cảm giác này làm cho nàng nhịn không được lui về phía sau một bước ở khi đối mặt với Thiên Bắc Dạ tới gần... "Vân Nhi?" Thiên Bắc Dạ sửng sốt một chút, không hiểu hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" "Tiểu Dạ," Cố Nhược Vân ngăn chặn mâu thuẫn trong lòng, nở nụ cười: "Hiện tại ta có con của chúng ta, bởi vậy, ta sợ chàng quá mức kích động sẽ làm bị thương nó." Loại giải thích hợp tình hợp lý này, Thiên Bắc Dạ cũng không nghĩ nhiều, hắn dương môi nở nụ cười, tươi cười kia tuyệt mỹ động lòng người trước sau như một. "Được rồi, vậy trong khoảng thời gian này ta tận lực không đụng chạm nàng, để tránh ngộ thương tới đứa nhỏ, nó là đứa nhỏ đầu tiên của chúng ta, ta sẽ bảo vệ tốt an toàn của nó." Thiên Bắc Dạ cười nói: "Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát, không biết Tá Thượng Thần có ở trong này hay không." Nói xong lời này, nam nhân lập tức chậm rãi xoay người, đi về đường đi không biết trước phía trước.
|
Chương 1675: Mang thai (ba)
Edit: kaylee Cố Nhược Vân nhìn chằm chằm phương hướng nam nhân rời đi, hơi hơi nhíu mày: "Hắn quả thật là Thiên Bắc Dạ, ta có thể cảm nhận được hơi thở trên người hắn, chỉ là ta không rõ, vì sao ta sẽ chống cự sự tiếp xúc của hắn?" Loại mâu thuẫn này, là một loại bản năng trên thân thể, ngay cả Cố Nhược Vân cũng không biết là xảy ra chuyện gì... Hình như Thiên Bắc Dạ nhận thấy được nữ tử cũng không có động tác gì, hắn quay đầu, nhìn về phía Cố Nhược Vân: "Vân Nhi, như thế nào? Chúng ta nên nhanh chóng đi tìm Tá Thượng Thần, đợi sau khi tìm được Tá Thượng Thần, là có thể rời đi chỗ này, vì sao nàng còn sững sờ ở kia?" Cố Nhược Vân phục hồi tinh thần lại, đối mặt với sự nghi hoặc của Thiên Bắc Dạ, nàng nhàn nhạt cười cười: "Chàng không nghe nói qua một câu nói sao? Nữ nhân mang thai ngốc ba năm, hiện tại ta mang thai con của chúng ta, tất nhiên sẽ vờ ngớ ngẩn." Thiên Bắc Dạ hiểu rõ gật gật đầu: "Thì ra là thế, vậy nàng nhanh chút đi." "Ừ." Cố Nhược Vân nhếch môi cười yếu ớt. Người giả dạng giống thế nào, đôi khi vẫn là lộ ra dấu vết... Nếu là Thiên Bắc Dạ chân chính, tuyệt đối không có khả năng để người đang mang thai như nàng một mình ở phía sau, càng sẽ không thúc giục nàng! Lời nói và vẻ mặt của một người đều có thể ngụy trang, chỉ có quan tâm chân chính đối với người kia, là ngụy trang không được. Chỉ là làm cho Cố Nhược Vân không rõ là, vì sao hơi thở trên người hắn lại cực giống Thiên Bắc Dạ, nếu không phải là chuyện này lộ ra dấu vết, nàng cũng không phát hiện được... Nghĩ đến đây, Cố Nhược Vân đuổi theo nam nhân phía trước. Hiện giờ nàng không phải là đối thủ của người này, huống chi, Thiên Bắc Dạ chân chính không biết ở nơi nào, cho nên, nàng chỉ có thể ngụy trang thành dáng vẻ không biết chuyện theo sau lưng hắn... Huống chi, nàng tin tưởng, chỉ cần đi theo hắn, là có thể tìm được Tá Thượng Thần! "Tiểu Dạ," Con ngươi Cố Nhược Vân hơi hơi chuyển động vài cái, cười khẽ nhìn về phía nam tử bên người: "Chàng còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên chúng ta gặp mặt? Khi đó ta ở trong bí cảnh phát hiện chàng ngủ say, chàng vừa tỉnh lại đã kêu đánh kêu giết ta, cũng may chàng mất trí nhớ, ngay cả giết người thế nào đều quên, nếu không, sợ rằng lúc đó ta đã chết ở trong tay của chàng." Thiên Bắc Dạ cười cười, ánh mắt dừng ở trên người Cố Nhược Vân, hàm chứa ánh sáng nhu hòa. "Lúc đó ta cũng không nhận thức nàng, nên mới làm ra loại chuyện này, sau này ta đã hối hận, thế nào? Hiện tại nàng muốn tính nợ cũ với ta?" Tâm Cố Nhược Vân bỗng nhiên run run một chút. Ngay từ đầu, nàng chỉ là hoài nghi Thiên Bắc Dạ bị người ngụy trang, thẳng đến giờ phút này, nàng mới tin tưởng phán đoán của mình. Năm đó, nàng quả thật là phát hiện Thiên Bắc Dạ ngủ say ở trong bí cảnh, chỉ là sau khi Thiên Bắc Dạ tỉnh lại cũng không có kêu đánh kêu giết nàng, mà là gọi nàng một tiếng nương tử. Càng là từ đó về sau dính ở bên người nàng, ném thế nào đều vứt không được. Biết được đáp án, Cố Nhược Vân hít một hơi thật sâu, trong lòng lại vô cùng lo lắng. Nếu người này giả Thiên Bắc Dạ xuất hiện ở bên người nàng, thì tiểu Dạ chân chính sẽ ở nơi nào? Không tự chủ được, Cố Nhược Vân nhớ tới một màn đã từng trông thấy ở trong ảo cảnh... Một nam nhân có dung mạo giống hệt Thiên Bắc Dạ, dùng kiếm đâm vào ngực bạch y nữ tử! Mà chính là vì lúc trước nhìn thấy tình cảnh này, mới có thể làm cho nàng lòng sinh cảnh giác ở vào thời điểm này. Nếu không, nàng tuyệt đối không có khả năng tưởng tượng đến trên đời này sẽ có nam nhân có dáng vẻ giống Thiên Bắc Dạ như đúc. "Tiểu Dạ, chàng có biết đến cùng Tá Thượng Thần ở nơi nào hay không?" Cố Nhược Vân trầm ngâm một lúc, tiếp tục hỏi. Khuôn mặt nam nhân lộ ra một nụ cười, trong đôi mắt màu đỏ lại mang theo suy nghĩ sâu xa: "Nếu ta không có đoán sai, chỉ cần chúng ta đi thẳng về phía trước, sẽ tìm được Tá Thượng Thần! Vân Nhi, nàng vì Tá Thượng Thần đến loại địa phương này mạo hiểm, có đáng giá không?"
|
Chương 1676: Ba năm (một)
Edit: kaylee Đối mặt với vấn đề của nam nhân, Cố Nhược Vân chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không nói thêm gì, chỉ là lúc đi theo bên cạnh nam nhân, toàn thân nàng đều mang theo đề phòng. Chỗ không xa, một sơn động ánh vào trong tầm mắt của bọn họ, Cố Nhược Vân sợ run một chút, trong mắt lóe lên một chút cảnh giác. "Vân Nhi, Tá Thượng Thần hẳn là ở trong này, đi thôi, chúng ta vào xem trước." Nam nhân mỉm cười đi đến bên người Cố Nhược Vân, nâng tay muốn ôm bờ vai của nàng, có lẽ là nữ tử nghe thấy tin tức liên quan tới Tá Thượng Thần nên rất là hưng phấn, nhanh chóng đi về sơn động, cũng vừa đúng lúc né tránh đụng chạm của hắn. Nhìn bóng dáng nữ tử đi xa, nam tử hơi hơi nhíu mày, nhưng mà, hắn cũng không có nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo sau lưng Cố Nhược Vân đi vào bên trong sơn động... Từ bên ngoài nhìn lại, trong sơn động một mảnh tối đen, nhưng chờ sau khi đi vào sơn động, lại phát hiện trong toàn bộ sơn động đều là một mảnh kim bích huy hoàng, loáng thoáng lộ ra một loại cảm giác xa hoa quý khí. "Yêu nghiệt!" Chỉ là liếc mắt một cái, Cố Nhược Vân đã nhìn thấy nam tử yêu nghiệt bị đóng ở trên cột đá, bước nhanh đi qua. Nam tử yêu nghiệt có thể là nghe thấy được âm thanh của nàng, hơi hơi mở đôi mắt, sau khi nhìn thấy nữ tử thanh lệ xuất hiện ở trước mặt hắn, đầu tiên là sợ run một chút, rồi phục hồi tinh thần lại, há miệng thở dốc với nàng, nhưng không cách nào phát ra một chút âm thanh. Nhưng mà, Cố Nhược Vân vẫn là từ trong khẩu hình của hắn có thể thấy được, hắn là làm cho nàng đi mau! "Vân Nhi, ta đoán nơi này rất nguy hiểm, cho nên Tá Thượng Thần muốn cho nàng chạy nhanh rời đi nơi này." Nam nhân trông thấy khẩu hình của Tá Thượng Thần, khóe môi giương lên một nụ cười mê hoặc lòng người, hắn chậm rãi tiến lên, mắt đỏ yêu dị nhìn nam tử yêu nghiệt bị đóng ở trên cột đá. Tá Thượng Thần hiển nhiên cũng phát hiện nam nhân phía sau Cố Nhược Vân, trong đôi mắt hoa đào kia hiện lên vẻ sợ hãi, càng nhiều hơn vẫn là sốt ruột, trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ giống như dã thú. "Tiểu Dạ, đây là có chuyện gì?" Cố Nhược Vân nhìn Tá Thượng Thần, nhíu mày hỏi: "Vì sao Tá Thượng Thần không cách nào phát ra âm thanh?" Thiên Bắc Dạ nhìn Tá Thượng Thần, nhàn nhạt nói: "Hình như hắn trúng độc gì đó, làm cho hắn không cách nào nói chuyện, hơn nữa, hiện tại hắn bị đóng ở phía trên cột đá, chúng ta muốn mang hắn đi cũng không dễ dàng như vậy." Phía trên cột đá, tay chân của nam nhân yêu nghiệt đều bị cái đinh ghim chặt chẽ, toàn thân đều là có vết máu chảy ra. Mà nhìn thấy tình cảnh này, làm cho tâm của Cố Nhược Vân đều không tự chủ được run run một chút, đáy mắt nồng đậm sát ý. "Mặc kệ như thế nào, ta đều phải dẫn hắn đi, nếu để cho ta biết chuyện này là ai làm, ta tất sẽ không chết không ngừng với hắn!" Mấy chữ này, nàng là nói với nam tử tóc bạc bên cạnh, trong mắt thanh lãnh của nàng lộ ra vẻ kiên nghị, làm cho tâm của nam nhân bất giác run run một chút, càng là cho rằng thân phận của mình bị nàng nhìn thấu. Chỉ là, rất nhanh âm thanh của nữ tử lại vang lên: "Tiểu Dạ, chàng sẽ giúp ta, đúng không?" Nghe nói như thế, nam nhân theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Còn may! Nàng nói lời này với mình chẳng phải nhìn thấu thân phận của hắn, mà là muốn làm cho hắn hỗ trợ. "Vân Nhi, mặc kệ nàng muốn làm gì, ta đều sẽ giúp nàng." Thiên Bắc Dạ dương môi nở nụ cười, ánh mắt dịu dàng trước sau như một. Nhưng mà, lúc này đây, Cố Nhược Vân lại từ đáy mắt hắn, nhìn không tới sự tồn tại của nàng! Tất cả dịu dàng đều là ngụy trang của nam nhân mà thôi. "Yêu nghiệt, lát sau ngươi kiên nhẫn một chút, ta sẽ cứu ngươi ra." Cố Nhược Vân chậm rãi đi đến bên người Tá Thượng Thần, nói.
|
Chương 1677: Ba năm (hai)
Edit: kaylee Tá Thượng Thần gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc lắc đầu, trên mặt của hắn tràn đầy sốt ruột, muốn nói với Cố Nhược Vân chút gì đó, nhưng mà, yết hầu của hắn lại giống như bị ngăn chặn, phát không ra một chút âm thanh. Cố Nhược Vân không có nói thêm lời vô nghĩa nào nữa, tay nàng đặt ở trên gai xương đóng Tá Thượng Thần ở trên cột, hít vào một hơi thật sâu. "Yêu nghiệt, ngươi nhất định phải chịu đựng, ta lập tức sẽ mang ngươi về!" Phụt! Sau khi nói xong lời này, Cố Nhược Vân dùng sức rút, gai xương trên bàn tay bị nàng rút ra, máu tươi phun ra mạnh mẽ, nhiễm đỏ xiêm y của nàng. Tá Thượng Thần hừ một tiếng, khuôn mặt yêu nghiệt trắng bệch, ai có thể tưởng tượng được, yêu nghiệt tuyệt thế đã từng kia phong hoa tuyệt đại kia, vậy mà sẽ trở nên chật vật như thế... Tâm của Cố Nhược Vân, không nhị được đau một chút. "Còn có bốn cây, ta chỉ cần rút ra những gai xương đó, chúng ta có thể rời đi, đây là đan dược, ngươi ăn vào đi, có thể giúp ngươi cầm máu." Cố Nhược Vân để một viên đan dược vào trong miệng Tá Thượng Thần, giọng điệu nhu hòa nói. Tá Thượng Thần sợ run một chút, há mồm ăn vào đan dược, ánh mắt của hắn vẫn liếc về phía nam tử phía sau Cố Nhược Vân, sốt ruột trong mắt càng nồng đậm... Cố Nhược Vân lại giống như không nhìn thấy ánh mắt của hắn, tay chộp tới phía trên một cây gai xương khác, mạnh dùng một chút lực, nhổ gai xương ra, máu tươi nháy mắt chảy xuôi ra, làm cho người ta nhìn thấy cảm giác vô cùng đau. Tá Thượng Thần cắn chặt răng, dù cố không để cho mình lại hừ ra tiếng! Nhưng mà, gai xương này rút ra thống khổ hơn nhiều khi ghim vào... Cái loại đau đớn sống không bằng chết này hắn đều đã chịu qua, vậy hắn còn sợ gì? "Còn lại 2 cây, yêu nghiệt, ca ta hắn còn đang ở nhà chờ ngươi." Cố Nhược Vân vì làm cho Tá Thượng Thần chống đỡ xuống, không tiếc lấy ra Cố Sanh Tiêu, nàng biết, loại thời điểm này có thể làm cho Tá Thượng Thần dấy lên ý chí, chỉ có Cố Sanh Tiêu! Quả nhiên, nghe thấy lời Cố Nhược Vân nói, mắt Tá Thượng Thần sáng rực lên một chút, hắn gật gật đầu, dùng khẩu hình nói với Cố Nhược Vân một câu: "Tiếp tục." Tuy rằng hai chữ này hắn không có phát ra âm thanh, nhưng mà, Cố Nhược Vân lại vẫn nghe hiểu rõ. Tay nàng dừng ở phía trên gai xương trên cổ chân. Người ghim Tá Thượng Thần ở chỗ này quá mức tàn nhẫn, bốn cây gai xương này đều đâm xuyên qua xương cốt của hắn, có thể tưởng tượng được hắn ở chỗ này thừa nhận thống khổ thế nào! Loại tra tấn đau nhức này, nàng không biết Tá Thượng Thần là như thế nào chống đỡ xuống. Có lẽ, là hắn không cam lòng! Không cam lòng không có chính mắt nhìn thấy Cố Sanh Tiêu bình an vô sự! Bởi vậy, mới hoàn toàn dựa vào ý chí kiên trì xuống. Phụt! Gai xương lại bị Cố Nhược Vân rút ra, sắc mặt Tá Thượng Thần càng trắng bệch, môi đều bị hắn cắn ra máu tươi, toàn bộ thân thể hắn đều bắt đầu lung lay, như là tùy thời đều có thể ngã xuống. "Còn lại một cây cuối cùng!" Cố Nhược Vân hít vào một hơi thật sâu, sau khi uy Tá Thượng Thần ăn vào một viên đan dược, ánh mắt dừng ở phía trên một cây gai xương khác ở cổ tay. Tay nàng hơi hơi mang theo run run, cuối cùng vẫn là kiên định bắt được gai xương. "Ừ..." Cây gai xương thứ tư rút ra, làm cho Tá Thượng Thần lại nhịn không được hừ một tiếng, rồi sau đó toàn bộ thân thể của hắn đều đổ xuống phía dưới, vừa vặn ngã vào trên thân thể Cố Nhược Vân. "Yêu nghiệt." Cố Nhược Vân quá sợ hãi, dưới hoảng loạn lấy ra một viên đan dược nhét vào trong miệng Tá Thượng Thần. Ở dưới nhiều đan dược chữa trị như vậy, Tá thân thể Thượng Thần rốt cục chậm rãi khôi phục đi lại, nhưng mà, hắn đầy người máu tươi vẫn là hiển lộ ra ngược đãi hắn gặp phải mấy ngày nay tới giờ.
|
Chương 1678: Ba năm (ba)
Edit: kaylee "Yêu nghiệt, thật có lỗi, ta đã tới chậm." Cố Nhược Vân rũ mi mắt xuống, trong mắt tràn đầy tự trách, nếu không phải nàng để yêu nghiệt tới tìm Vu Yêu hoa, hắn cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy. Đột nhiên, Tá Thượng Thần giống như là nhớ tới cái gì, lôi kéo Cố Nhược Vân nhanh chóng chạy như điên ra ngoài sơn động, thật giống như ở trong sơn động kia có dã thú hung mãnh nào đó... Ầm! Ngay tại trong phút chốc bọn họ tới cửa vào sơn động, toàn bộ cửa động đều sụp đổ, ngăn cản đường đi của bọn họ. Tá Thượng Thần rống giận một tiếng, giống như nổi điên trên nắm tay hội tụ linh khí, một đấm nện lên vách tường! Mồ hôi của hắn chảy xuôi đầy người, dung hợp cùng máu loãng, làm cho bộ xiêm y màu hồng đào dính sát thân thể hắn. "Tá Thượng Thần!" Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, vội vàng ôm lấy thân thể Tá Thượng Thần: "Ngươi đừng xúc động, chỉ là sơn động sụp đổ mà thôi, để cho ta tới thử xem, nói không chừng ta có thể phá vỡ những nham thạch ngăn cản đường đi của chúng ta." Tá Thượng Thần lắc lắc đầu, nắm giữ chặt tay của Cố Nhược Vân, hắn muốn nói cái gì đó, nhưng ở sau khi thoáng nhìn qua nam nhân đi theo phía sau Cố Nhược Vân, thân mình mạnh mẽ run run một chút. "Không cần lo lắng, có ta ở đây, không có bất cứ chuyện gì." Cố Nhược Vân nắm ngược lại tay của Tá Thượng Thần, phía trên khuôn mặt thanh lệ dương lên một nụ cười, ánh mắt tự tin mà kiên định. "Ta đã nói, ta sẽ dẫn ngươi đi, thì ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này!" Ánh mắt Tá Thượng Thần càng sốt ruột, hắn muốn nói cái gì đso, nhưng ngay cả một chữ đều nói không nên lời, chỉ có thể không ngừng nháy mắt với Cố Nhược Vân, hi vọng nàng có thể hiểu rõ ý tứ của mình. Ý tứ của yêu nghiệt này, Cố Nhược Vân đương nhiên hiểu rõ. Nhưng mà, loại thời điểm này, nàng lại muốn giả vờ cái gì cũng không biết đi về phía nham thạch, lực lượng cường đại hội tụ đến phía trên nắm tay của nàng, ‘ầm’ một tiếng đánh về phía nham thạch. Phanh! Toàn bộ sơn động đều run run một chút ở dưới nắm tay của nàng, nham thạch càng là nứt ra một cái khe hở, nhưng cho dù chỉ như thế, cũng mang đến cho mọi người hi vọng mãnh liệt... "Vân Nhi," Nam nhân chậm rãi đi đến trước mặt Cố Nhược Vân, khóe môi mỉm cười nhìn về phía nàng: "Những nham thạch đó, là đến từ thượng cổ, trình độ cứng rắn này không người có thể đánh vỡ, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp khác đi." Ánh mắt của hắn chuyển động vài cái, đột nhiên, nở nụ cười. "Đúng rồi, nàng có thể lấy ra Thượng Cổ Thần Tháp! Nếu dùng Thượng Cổ Thần Tháp, nói không chừng có thể phá vỡ những nham thạch đó." Thượng Cổ Thần Tháp? Cố Nhược Vân cười lạnh một tiếng, đuôi hồ ly rốt cục giấu không được sao? Thượng Cổ Thần Tháp này mới là nguyên nhân căn bản nhất người này giả mạo Thiên Bắc Dạ. Nghĩ vậy, nàng lắc lắc đầu, nói: "Thượng Cổ Thần Tháp ta tạm thời lấy không ra." "Vì sao?" Nam nhân nhíu mày, dò hỏi. "Bởi vì nếu muốn lấy ra Thượng Cổ Thần Tháp, cần ta và Tử Tà phối hợp, hiện giờ Tử Tà đang ở bên trong ngủ say, ta không cách nào tự lấy ra Thượng Cổ Thần Tháp, cho nên, chúng ta cần ở chỗ này chờ Tử Tà thức tỉnh." Câu nói này đương nhiên là giả! Nếu nàng muốn vận dụng Thượng Cổ Thần Tháp, tùy thời đều có thể triệu hồi ra, chỉ là... Nàng không muốn lấy ra ở trước mặt nam nhân này mà thôi. Sắc mặt nam nhân từng chút âm trầm xuống, nhưng mà rất nhanh đã khôi phục dịu dàng như trước, ánh mắt nhợt nhạt nhìn Cố Nhược Vân. "Cửu Hoàng thì sao? Nếu nàng lấy ra Cửu Hoàng, nói không chừng cũng có thể phá vỡ những nham thạch đó." Cố Nhược Vân kinh ngạc nhìn nam nhân: "Tiểu Dạ, hôm nay chàng là như thế nào? Vì sao bức thiết hi vọng ta có thể lấy ra Thượng Cổ Thần Tháp và Cửu Hoàng như thế? Hơn nữa, lấy lực lượng của chàng, phá vỡ nham thạch cũng không thành vấn đề gì đi?"
|