Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1679: Ba năm (bốn)
Edit: kaylee Sắc mặt nam nhân trầm xuống, lúc này mới phát hiện mình quá nóng lòng muốn có được Thượng Cổ Thần Tháp! Chỉ cần đi theo bên cạnh nàng, sớm muộn gì hắn cũng có thể đoạt lấy Thượng Cổ Thần Tháp từ trong tay nàng! Ầm! Bỗng nhiên, nham thạch bắt đầu chuyển động, giống như là bên ngoài có một lực lượng đang nện nham thạch, làm cho toàn bộ sơn động đều giống như địa chấn, mặt đất càng là không ngừng lay động. "Đây là có chuyện gì?" Cố Nhược Vân sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm nham thạch rung động, giờ khắc này, nàng giống như là cảm giác được cái gì, trái tim đập mạnh một nhịp, sự vui sướng cuồng liệt dâng lên trong lòng. Ầm! Đúng vào khoảnh khắc này, nham thạch ‘ầm ầm’ sập, ở dưới nham thạch hóa thành phế tích, một bóng dáng đỏ tươi như máu đi ra. Nam tử hồng y tóc bạc, khuôn mặt âm trầm, giống như Ma Thần đến từ địa ngục, làm người ta cảm nhận được sợ hãi từ đáy lòng! Con ngươi của hắn chậm rãi chuyển về phía Cố Nhược Vân ở một bên, sau khi thấy nàng bình yên vô sự, trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, tầm mắt của hắn nhìn về phía nam tử có dung mạo giống hắn đứng ở bên cạnh Cố Nhược Vân. Sau khi nam tử này nhìn thấy Thiên Bắc Dạ xuất hiện, sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt hiện lên một chút âm trầm: "Ngươi là thế nào tìm tới nơi này?" Thiên Bắc Dạ nở nụ cười. Ý cười của hắn cũng không tới đáy mắt, trong mắt đỏ yêu dị đều là âm lãnh. "Muốn tìm được các ngươi, cũng không khó khăn! Hiện tại ngươi bắt cóc thê tử của ta, khoản nợ này, ta nên tính với ngươi như thế nào?" Con ngươi nam nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Bắc Dạ, hắn không nghĩ tới loại thời điểm này người ra mặt cản chuyện tốt của mình, vậy mà sẽ là hắn! "Tiểu Dạ!" Trong lòng Cố Nhược Vân mừng như điên, nhanh chóng chạy vội qua phía Thiên Bắc Dạ, mạnh tiến vào bên trong ôm ấp của hắn: "Chàng không có việc gì là tốt rồi, ta còn tưởng rằng chàng gặp nguy hiểm gì." Ở trong mấy canh giờ này, sở dĩ Cố Nhược Vân đi theo Thiên Bắc Dạ giả mạo hành động, một là muốn mượn tay hắn ta tìm được Tá Thượng Thần, nguyên nhân thứ hai chính là Thiên Bắc Dạ chân chính không rõ tung tích! Sống chết chưa biết! Nàng phải đi theo hắn ta, mới có thể nhìn thấy Thiên Bắc Dạ chân chính... Thiên Bắc Dạ ôm chặt nữ tử trong ngực, trong mắt đỏ yêu dị có dịu dàng khác thường. "Vân Nhi, lúc đó sau khi nàng ngất đi, thì rơi xuống dưới đáy, ta lại bị lưu lại ở nơi tuyết hoang! Vì tìm nàng, thật đúng là tiêu phí không ít thời gian của ta, cũng may ta rốt cục tìm được nàng." Đâu chỉ là hao phí thời gian? Ở sau khi Cố Nhược Vân đột nhiên biến mất, Thiên Bắc Dạ nổi điên thiếu chút lật tung nơi tuyết hoang! Cũng may lúc đó toàn bộ nơi tuyết hoang đều không có người khác, nếu không, sợ rằng sẽ bị biểu cảm của Thiên Bắc Dạ dọa tè ra quần. "Ha ha ha!" Nhìn Thiên Bắc Dạ xuất hiện, nam nhân sửa lại âm trầm lạnh phía trước lùng, mà là phát ra một tiếng cười cao ngạo. Cho dù hắn ta và Thiên Bắc Dạ giống nhau như tạc tượng, nhưng mà, Thiên Bắc Dạ đẹp, là đẹp kinh thế phẫn tục, xuất trần tuyệt diễm, mà hắn, lại cao ngạo giống như thần nhân không thể xâm phạm, cao quý lãnh ngạo. "Thiên Bắc Dạ, ta dùng thân phận của ngươi đi theo bên người nữ nhân của ngươi lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn biết chúng ta đã làm cái gì?" Nam nhân cười ha ha ra tiếng: "Ta nói cho ngươi biết, chúng ta nên làm tất cả đều làm! Không thể không nói, tư vị nữ nhân của ngươi rất tốt, làm cho ta rất hài lòng." Con ngươi Thiên Bắc Dạ nháy mắt âm trầm xuống, khí thế trên người chợt hóa thành gió lốc cường đại, ở bên trong gió lốc này, một đầu tóc bạc theo gió mà bay, đẹp làm người hít thở không thông.
|
Chương 1680: Ba năm (năm)
Edit: kaylee "Thương Minh, ngươi muốn châm ngòi quan hệ của ta và Vân Nhi? Như thế, chỉ sợ cũng không cách nào như ngươi mong muốn!" Khí thế của Thiên Bắc Dạ càng nồng đậm, giống như mưa rền gió dữ làm tâm người rung động: "Ta tin tưởng Vân Nhi, cho dù là ngươi giả mạo ta, ta cũng tin tưởng nàng sẽ không mắc mưu, nhưng mà, cho dù ta tin tưởng Vân Nhi, cũng quyết không cho phép có người nói xấu sự trong sạch của nàng!" Ầm! Khí thế cuồng liệt quay ở quanh thân Thiên Bắc Dạ, làm cho nham thạch trong sơn động đều bay lên, ‘ầm’ một tiếng đánh về phía nam nhân được gọi là Thương Minh. Nam nhân cao ngạo cười, con ngươi bễ nghễ thiên hạ lạnh lùng nhìn Thiên Bắc Dạ, bàn tay to của hắn ta vung lên, một lực đạo mạnh mẽ va chạm ở phía trên nham thạch, trong phút chốc, nham thạch bay về phía hắn ta biến thành bột phấn. "Vân Nhi, nàng ở chỗ này chờ ta!" Vẻ mặt Thiên Bắc Dạ là ngưng trọng chưa từng có: "Lực lượng của hắn ta quá mạnh mẽ, ta không nhất định có thể chiến thắng hắn ta!" "Tiểu Dạ!" Cố Nhược Vân nắm chặt lấy ống tay áo của Thiên Bắc Dạ, mặt mày thanh lãnh hiện lên vẻ kiên định. "Lúc trước ta đã nói qua, mặc kệ phát sinh chuyện gì, ta đều hi vọng cùng chàng kề vai chiến đấu!" Ánh mắt Thiên Bắc Dạ dừng ở trên người Cố Nhược Vân. Hắn trông thấy khuôn mặt kiên định của nữ tử, không khỏi nâng lên khóe môi nở nụ cười. "Được." Sau ki hắn nói xong lời này, kéo mạnh Cố Nhược Vân vào trong lòng. "Bất luận trận chiến này sống hay chết, chúng ta đều không xa rời nhau." Giọng nói của nam nhân rất là êm tai, làm cho trái tim Cố Nhược Vân run run một chút, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại. "Thật có lỗi, tiểu Dạ, là ta liên lụy đến chàng." Nếu không phải nàng đến nơi tuyết hoang này, cũng sẽ không thể gặp phải loại tình huống như bây giờ. "Vân Nhi, nói đến cùng, là ta không có phát hiện hắn ta đã phá vỡ phong ấn, nếu không, ta sẽ ngăn cản nàng ở một khắc bước vào nơi tuyết hoang kia, nàng cũng không làm sai, nếu nàng không đến cứu Tá Thượng Thần, hắn sống không được mấy ngày." Nam nhân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi nữ tử, bên trong mắt hắn tràn đầy lưu luyến, còn có loại tình cảm lưu luyến không rời. Thương Minh đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, phía trên khuôn mặt tuấn mỹ dương một nụ cười lạnh. Hắn ta không nghĩ tới loại thời điểm này, hai người này còn tình ý triền miên như thế, quả nhiên là không sợ chết! "Đi vào!" Bỗng nhiên, Thiên Bắc Dạ giữ chặt Tá Thượng Thần ở một bên, dùng sức ném hắn đến bên người Cố Nhược Vân, quát lạnh một tiếng. "Tiểu Dạ!" Nhìn thấy bước chân của Thiên Bắc Dạ thối lui về phía sau, thân mình Cố Nhược Vân chấn động, vừa định tiến lên, lại phát hiện một vách tường vô hình ngăn cản nàng, làm cho thân thể của nàng chợt lui về sau mấy bước. "Tiểu Dạ, vừa rồi chàng thừa dịp ta không chú ý bố trí trận pháp?" Rốt cục Cố Nhược Vân cũng hiểu rõ, ánh mắt đau đớn nhìn Thiên Bắc Dạ. "Vì sao chàng muốn làm như vậy?" Thiên Bắc Dạ trầm mặc xuống: "Vân Nhi, ta thật ích kỷ, ích kỷ không muốn nàng hy sinh, nhưng ta hiểu rõ, nàng sẽ không nỡ để một mình ta mạo hiểm! Thật có lỗi, ta chỉ có thể sử dụng loại phương pháp này để ngăn cản nàng, chỉ là ta cũng đặt ra một điều kiện trong trận pháp cho nàng, chờ Tử Tà thức tỉnh, lấy lực lượng của hai người các nàng là có thể phá vỡ trận pháp! Hơn nữa, trận pháp này là bất kỳ người bên ngoài nào đều không thể phá vỡ, chỉ có thể phá trận từ bên trong." "Tiểu Dạ! ! !" Âm thanh của Cố Nhược Vân mang theo thống khổ, ánh mắt thanh lãnh dần dần trở nên tuyệt vọng, nàng nắm chặt nắm tay, thân mình nhẹ nhàng run lên. Thiên Bắc Dạ sợ liếc mắt nhìn Cố Nhược Vân nhiều một cái, trong lòng hắn sẽ tràn ngập không nỡ, con ngwoi màu đỏ yêu dị từng chút chuyển về phía Thương Minh.
|
Chương 1681: Ba năm (sáu)
Edit: kaylee "Ta biết, ngươi muốn lấy được Thượng Cổ Thần Tháp, là vì nhân loại hiện giờ không cách nào chạm đến cảnh giới Đại Viên Mãn! Nhưng mà, ngươi cũng nên biết, muốn tới cảnh giới Đại Viên Mãn còn có một phương pháp, phương pháp này chính là, dung hợp linh hồn của ta, nếu như ngươi dung hợp linh hồn của ta, ngươi có thể đột phá thành Đại Viên Mãn, nhưng nếu ta dung hợp ngươi, người đột phá Đại Viên Mãn kia chính là ta!" Thương Minh phì cười một tiếng, khinh thường nhìn Thiên Bắc Dạ: "Ngươi là muốn cùng ta so thử một chút, ai dung hợp ai trước?" "Không!" Thiên Bắc Dạ cười lạnh nhìn về phía Thương Minh: "Hẳn là, chúng ta ai thắng ai thua! Người thua, thì linh hồn cùng nhau biến mất hậu thế! Không biết ngươi có dám chiến một trận với ta?" "Ha ha ha!" Thương Minh ha ha cười phá lên, tiếng cười kia tràn ngập cuồng ngạo: "Thiên Bắc Dạ, vạn năm trước, hai người chúng ta là lưỡng bại câu thương! Lúc đó ngươi thân chịu trọng thương, không cách nào dung hợp linh hồn của ta, vì vậy chỉ có thể phong ấn ta, ta bị nhốt ở trong phong ấn mấy vạn năm, mà ngươi, cũng bởi vì thương thế quá nặng mê man đi, hơn nữa thực lực rơi xuống trình độ như thế, cho dù những năm gần đây ngươi đã khôi phục không ít lực lượng, lại vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta hiện giờ! Trên đời này, có ngươi không có ta, có ta không có ngươi, chúng ta vốn nên chỉ tồn tại một người!" Trong trận pháp, Cố Nhược Vân nghe được hai người bên ngoài nói chuyện với nhau, tâm càng sốt ruột, nắm tay của nàng hung hăng gõ vách tường vô hình. "Thiên Bắc Dạ, chàng thả ta ra ngoài!!!" "Thiên Bắc Dạ!!!" Giống như là nghe thấy âm thanh của nữ tử có chút khàn khàn, thân mình Thiên Bắc Dạ cứng ngắc một chút, cuối cùng, hắn cũng không quay đầu liếc mắt nhìn nữ tử mắt đầy tuyệt vọng trong trận pháp một cái. Hắn sợ vừa quay đầu lại, sẽ lâm vào bên trong thống khổ vô cùng vô tận. "Thương Minh, chúng ta ra bên ngoài đánh, như thế nào?" "Ha ha!" Thương Minh lại cuồng tiếu hai tiếng: "Thiên Bắc Dạ, ta không giống với ngươi, ta vô tâm vô tình, ngươi lại là một người có tình! Nếu không phải bởi vì nữ tử này, năm đó ngươi cũng sẽ không thể lâm vào mê man, càng là sẽ không thực lực hạ thấp đến trình độ như thế! Hiện giờ, ngươi lại hi sinh vì nàng! Ngươi làm như vậy, nhưng có đáng giá?" "Có đáng giá hay không, không phải là ngươi định đoạt, mà là bản thân ta quyết định." Có đáng giá hay không, không phải là ngươi định đoạt, mà là bản thân ta quyết định —— Âm thanh của nam tử giống như một quả cân nặng, hung hăng đập vào phía trên trái tim của Cố Nhược Vân, làm cho lòng của nàng kịch liệt đau đớn lên, sau đó, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm nam tử tuyệt thế và Thương Minh đi ra ngoài sơn động, âm thanh có chút khàn khàn nói: "Thiên Bắc Dạ! Ta và đứa nhỏ... Chờ chàng trở về! Ta và con của chúng ta, đang chờ chàng!" Bước chân của nam tử dừng một chút, ngay sau đó, hắn cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Phanh! Nắm tay của Cố Nhược Vân dùng sức nện ở phía trên bình chướng, nàng nhìn bóng lưng Thiên Bắc Dạ rời đi, nước mắt nhịn không được không tiếng động chảy xuôi xuống. Giờ khắc này, nàng giống như là đánh mất toàn bộ lực lượng, hai chân mềm nhũn, nặng nề ngã trên mặt đất. Tá Thượng Thần đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn nữ tử không tiếng động rơi lệ, muốn đi qua an ủi, lại nghĩ đến hiện giờ mình nói không ra lời, chỉ có thể đưa tay dừng ở phía trên bờ vai của nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Thân mình Cố Nhược Vân bỗng dưng cứng đờ, chậm rãi quay đầu, tầm mắt nhìn về phía nam tử yêu nghiệt đứng ở sau lưng nàng. "Tá Thượng Thần, đan dược này có thể giải trừ độc của ngươi." Cố Nhược Vân lấy ra một viên đan dược từ trong ống tay áo: "Sau khi ăn vào, ngươi có thể nói chuyện, lúc đó không giải độc cho ngươi, là sợ ngươi sẽ vạch trần thân phận người của giả mạo Thiên Bắc Dạ, lúc đó, chúng ta đều gặp nguy hiểm."
|
Chương 1682: Ba năm (bảy)
Edit: kaylee Tá Thượng Thần sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc ngóng nhìn Cố Nhược Vân. Ý tứ này của nàng, là nàng đã sớm biết người kia là giả mạo? Chỉ là sợ sau khi vạch trần hắn, người giả mạo này sẽ thẹn quá hóa giận mà giết người, nàng mới giả vờ như cái gì cũng không biết? Nghĩ đến đây, Tá Thượng Thần ăn đan dược xuống, lập tức, một dòng nước mát chảy xuôi ở phía trên thân thể của hắn, hắn há miêng, vậy mà phát hiện trong yết hầu của mình có thể phát ra âm thanh. "Thực xin lỗi..." Nếu không phải vì hắn, cũng sẽ không thể liên lụy đến bọn họ. "Tá Thượng Thần, ngươi giúp ta quá nhiều, cho nên, ta tới cứu ngươi cũng không hối hận!" Nàng thiếu Tá Thượng Thần nhân tình nhiều lắm, cho dù là cả đời đều không thể hoàn lại. "Huống chi, cho dù không phải vì ngươi, tên kia cũng sẽ đi tìm chúng ta!" Tá Thượng Thần cười khổ một tiếng, ngồi xuống ở bên người Cố Nhược Vân. "Vân Nhi, ta có một việc, không biết có nên nói cho ngươi biết hay không." Hắn quay đầu, nhìn về phía Cố Nhược Vân, do dự một lúc lâu, nói. Cố Nhược Vân nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?" "Kỳ thực..." Tá Thượng Thần hơi hơi rũ mi mắt xuống, đáy mắt hiện lên sự giãy dụa: "Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy sư phụ ta! Từ nhỏ đến lớn, sư phụ đều là thông qua một khối lệnh bài truyền âm với ta! Lúc trước, là hắn nói cho ta biết, ta mệnh khởi đông phương, bởi vậy ta mới có thể đi Thanh Long Quốc, hơn nữa ở nơi đó gặp gỡ ngươi." Cố Nhược Vân rũ mi mắt xuống, không có lên tiếng, mà là lẳng lặng nghe Tá Thượng Thần nói... Tá Thượng Thần thở dài một hơi: "Sau này, ta đi tới Đệ Nhất thành, sư phụ làm cho ta đi tiếp cận ngươi, hơn nữa trợ giúp ngươi, càng làm cho ta đừng nói ra sự tồn tại của hắn! Bởi vậy, ta nhận định sư phụ có quan hệ giao tốt với ngươi, chỉ là không muốn để cho ngươi biết hắn đang trợ giúp ngươi mà thôi." "Sau đó..." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói: "Ta rốt cục gặp được sư phụ ta! Hắn mang theo một mặt nạ, rất là thần bí, hơn nữa làm cho ta mang ngươi đến nơi tuyết hoang, ta vốn tính toán nghe theo mệnh lệnh của sư phụ, ai biết lại ở trong một lần vô tình phát hiện dung mạo dưới mặt nạ của sư phụ! Sau khi nhìn thấy dung mạo của sư phụ ta lập tức nổi lên lòng nghi ngờ, vì không cản trở Sanh Tiêu chữa trị, ta nhờ người mang Vu Yêu hoa về đưa cho ngươi, ngay sau đó, ta lập tức đi hỏi sư phụ nguyên nhân muốn tìm ngươi." Nghe đến đó, Cố Nhược Vân dần dần đã hiểu mọi chuyện, khóe miệng của nàng hơi hơi giật giật, lại vẫn như cũ cái gì đều không có nói. Tá Thượng Thần nhìn nàng một cái: "Kết quả, hắn thẹn quá thành giận, bức bách ta lừa gạt ngươi đến, ta không có nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn đã dùng bốn cây gai xương đóng ta ở phía trên cột đá! Mà cuối cùng ta thật không ngờ là, ngươi vẫn đến đây..." Ánh mắt hắn tràn đầy áy náy. "Tiểu Vân Nhi, thật có lỗi, nếu lúc đó ta giả vờ cái gì cũng không biết, hắn cũng sẽ không thể tức giận đóng ta ở trên cột đá, ngươi cũng càng sẽ không vì cứu ta mà mạo hiểm đi đến chỗ này." Cố Nhược Vân lắc lắc đầu: "Ta đã nói rồi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, cho dù không có ngươi, hắn ta vẫn có phương pháp khác mê hoặc ta tới đây, lúc đó, phương pháp hắn ta vận dụng nói không chừng chính là bắt đi người thân bên người ta, Tá Thượng Thần, hiện tại ta muốn rời đi trận pháp, mà phương pháp phá trận duy nhất chính là ta đột phá đến cảnh giới Cửu Chuyển, vì thế, mấy ngày nay, ta không hy vọng bị quấy rầy!" Tá Thượng Thần gật gật đầu, trong mắt hoa đào vẫn là vẻ áy náy như cũ. "Ta hiểu được, ta sẽ không quấy rầy ngươi." Ngay từ đầu, Cố Nhược Vân quả thật lo lắng vì Thiên Bắc Dạ, càng là thống khổ không thôi! Nhưng nàng rất nhanh đã đi ra, cũng biết mình nên làm cái gì! Thiên Bắc Dạ làm cũng không sai, nàng một võ giả Chí Tôn hậu kỳ, không cách nào là đối thủ của Thương Minh.
|
Chương 1683: Ba năm (tám)
Edit: kaylee Nếu muốn trợ giúp Thiên Bắc Dạ, nàng phải tăng lên thực lực của mình! Ít nhất, chỉ có tới cảnh giới Cửu Chuyển, mới có thể đánh một trận với Thương Minh... Tá Thượng Thần thả tâm xuống, vừa rồi hắn rất sợ Cố Nhược Vân sẽ không chịu nổi đả kích, không nghĩ tới, nàng quả nhiên không thể dùng nữ tử bình thường so sánh! Nếu là nữ tử bình thường, phỏng chừng ở vào thời điểm này sớm đã nổi điên, nàng lại bình tĩnh có chút đáng sợ. Nhưng mà, nhìn thấy Cố Nhược Vân đang hăng hái tu luyện, Tá Thượng Thần cũng không chịu lạc hậu, hắn vội vàng khoanh chân mà ngồi, cũng tu luyện lên... Thời gian như nước, năm tháng như thoi đưa. Đối với tu luyện giả mà nói, thời gian lại dài đều như trong nháy mắt. Ngay cả võ giả có thai, đều không cần ăn cơm, linh khí bị bọn họ hấp thu, chính là thành phần dinh dưỡng của đứa nhỏ trong bụng! Hơn nữa thể chất của Cố Nhược Vân có chút khác thường, làm cho đứa nhỏ trong bụng nàng cũng cùng khác một hài tử bình thường... Vì vậy Cố Nhược Vân cũng không nhìn thấy, cách một tầng bụng, đứa nhỏ trong bụng nàng đã đang ngồi xếp bằng tu luyện... Mang thai chín tháng, nàng cũng bế quan tu luyện trong chín tháng này, nếu không phải đứa nhỏ ở bụng đá mạnh nàng, nàng cũng sẽ không đi ra từ trong tu luyện... "Tiểu Vân Nhi." Tá Thượng Thần thấy được Cố Nhược Vân nhíu chặt mày, khẩn trương lên: "Ngươi làm sao?" "Ta cảm giác được đứa nhỏ muốn sinh ra." Cố Nhược Vân hít vào một hơi thật sâu, tận lực không để cho mình hừ ra tiếng, chỉ là, sắc mặt của nàng đã có chút trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán cuồn cuộn không ngừng rơi xuống... Tá Thượng Thần sửng sốt một chút: "Vậy ngươi có chỗ nào cần ta hỗ trợ không..." "Không cần." Nữ tử lắc lắc đầu: "Yêu nghiệt, ngươi trước tránh một chút, ta tự làm được." Cho dù yêu nghiệt này thích nam nhân, nhưng mà thay đổi không được bản chất nam nhân của hắn, ở vào thời điểm này hắn ở chỗ này có rất nhiều chỗ không tiện! "Được." Tá Thượng Thần gật gật đầu, xoay người đi đến chỗ không xa, hắn vẫn luôn đưa lưng về phía Cố Nhược Vân, nói: "Tiểu Vân Nhi, nếu cần hỗ trợ cứ việc nói, đối với ta, ngươi không cần khách khí, huống chi nam nhân của ngươi là vì ta mới không ở cạnh ngươi, ta tự nhiên không thể bỏ ngươi mặc kệ." Cố Nhược Vân cười cười. Tươi cười kia lại lộ ra một chút suy yếu. "Yên tâm, chúng ta là võ giả, không giống người bình thường, loại chuyện sinh đứa nhỏ này không cần người khác hỗ trợ." Càng quan trọng hơn là, Tá Thượng Thần còn là nam nhân... Tá Thượng Thần không lại nói thêm cái gì, nhưng mà, trong mắt hắn tràn đầy vẻ sầu lo, hiển nhiên là không yên lòng Cố Nhược Vân. Đúng như lời Cố Nhược Vân nói, nàng thân là võ giả, cho dù là một mình sinh con cũng không có vấn đề! Mỗi khi nàng cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi, lập tức vận dụng công pháp bắt đầu hấp thu linh khí chung quanh. Có những linh khí dễ chịu đó, làm tinh thần nàng chậm rãi khôi phục... "Tiểu gia hỏa." Cố Nhược Vân nhẹ vỗ về bụng, khóe môi dương lên tươi cười nhu hòa, âm thanh dịu dàng nói: "Mẫu thân còn muốn tu luyện, chỉ có sau khi tới Cửu Chuyển, mới có thể đi cứu phụ thân của con, con cũng đừng cáu kỉnh, nhanh xuất hiện đi, ta không có nhiều thời giờ lãng phí ở đây như vậy..." Giống như là nghe thấy được lời nói nhỏ nhẹ của Cố Nhược Vân, sau khi tiểu gia hỏa đá mạnh nàng mấy cái, dùng sức chen ra bên ngoài... Có đứa nhỏ phối hợp, kế tiếp, Cố Nhược Vân nhưng là không cần dùng bao nhiêu sức lực, đã khiến cho tiểu oa nhi rời đi bụng của nàng, thành công sinh ra một hài tử ở trên thế gian này...
|