Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 1689: Ba năm (mười bốn)
Edit: kaylee Trong lòng nàng có một loại dự cảm, đối với Thương Minh này, Tử Tà khẳng định sẽ biết. Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời của nàng, Tử Tà sợ run một chút, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía nữ tử bên người, nói: "Nha đầu, hiện tại ngươi đã tới cảnh giới Cửu Chuyển, có một số việc, cũng là thời điểm để cho ngươi biết." Khuôn mặt của hắn hơi hơi trầm xuống, trong con ngươi tà mị lộ ra ngưng trọng. "Không biết ngươi có biết, chủ nhân đời trước của Thượng Cổ Thần Tháp chính là ngươi hay không?" Cố Nhược Vân gật gật đầu: "Tiểu Dạ nói cho ta biết." Nghe vậy, Tử Tà cười khổ một tiếng: "Xem ra hắn cái gì đều nói với ngươi, duy chỉ chuyện về Thương Minh này! Vạn năm trước, ngươi vốn là thiên chi kiêu tử, thiên phú trác tuyệt, càng là rèn ra thần binh lợi khí như Cửu Hoàng! Sau này, phía trên đại lục năm đó, ngang trời giết ra một Thiên Bắc Dạ!" Thân mình Cố Nhược Vân chấn động, cũng không có quấy rầy Tử Tà, chỉ là lẳng lặng đợi lời nói của hắn. "Ngươi coi Thiên Bắc Dạ làm đối thủ, cạnh tranh cả đời, lại ở trong chiến đấu dần dần tâm sinh thương tiếc! Nhưng mà, các ngươi đương thời, đều không phải là mạnh nhất đại lục! Cùng làm đối thủ với các ngươi còn có Thương Minh! Nhưng Thương Minh luôn vô cùng thần bí, vĩnh viễn mang theo một tấm mặt nạ, thế cho nên không ai thấy qua dáng vẻ của hắn đến cùng là gì —— " Tử Tà hơi hơi ngước mắt, ngóng nhìn Cố Nhược Vân, tiếp tục nói: "Cho nên, ta đối với Thương Minh chẳng phải vô cùng hiểu, hắn là nhân vật cùng Thiên Bắc Dạ đồng thời xuất hiện, cũng giống như Thiên Bắc Dạ, không lai lịch, càng là không có quá khứ, tất cả đều là ngang rời xuất thế, bởi vậy, đối với Thương Minh, ta không cách nào cho ngươi một đáp án, chỉ có Thiên Bắc Dạ mới có thể hiểu chân tướng mọi chuyện." Nghe thế, Cố Nhược Vân nhưng là hiểu rõ. "Tử Tà, sở dĩ Thương Minh không có lộ ra dung mạo của mình, là bởi vì dáng vẻ của hắn và Thiên Bắc Dạ rất là giống nhau." Đáy mắt Tử Tà hiện lên vẻ kinh ngạc, rõ ràng hắn cũng không biết chuyện này. "Ta đoán rằng, trừ bỏ Thiên Bắc Dạ ra, không có bất luận kẻ nào biết dáng vẻ của Thương Minh," Cố Nhược Vân ngẩng đầu nhìn về phía Tử Tà: "Ngươi đã từng nói, kêu ta cẩn thận Thiên Bắc Dạ, hiện tại ta mới hiểu được, người ngươi kêu ta cẩn thận không phải là Thiên Bắc Dạ, mà là Thương Minh có diện mạo giống hắn! Nếu ta không đoán sai, ở kiếp trước, người giết ta, cũng là Thương Minh." Dựa theo cách nói của Tử Tà, kiếp trước trái tim nàng cũng thuộc về Thiên Bắc Dạ, huống chi, lúc trước ở trong ảo cảnh kia, nàng cũng cảm nhận được bạch y nữ tử dường như chịu thống khổ nào đó... Cái loại thống khổ này cũng không phải phát ra từ thân thể, mà là, người giết nàng, là nam nhân nàng âu yếm. Nếu như thế, Thương Minh muốn giết hại nàng, chỉ cần tháo xuống mặt nạ, giả mạo Thiên Bắc Dạ, như thế, nàng không hề có phòng bị lập tức bị trúng kế... Đáng tiếc, nàng không phải là nàng kiếp trước kia! Thương Minh lặp lại chiêu số trước kia, nàng sẽ không bị lừa. "Nha đầu, dáng vẻ một người có thể lừa gạt mọi người, nhưng mà hơi thở không cách nào giấu diếm, với thực lực năm đó của chúng ta không nên không phát hiện chút nào." Trong lòng Tử Tà vẫn là tràn ngập chất vấn, hắn chính là không hy vọng Cố Nhược Vân lại bị thương. Cố Nhược Vân thở dài một tiếng: "Đây là nguyên nhân ta kỳ quái, ta đã thấy Thương Minh, hơi thở trên người hắn quả thật giống Thiên Bắc Dạ, nếu không phải là ta vô cùng hiểu Thiên Bắc Dạ, nói không chừng, ta sẽ lại bị hắn lừa gạt, Tử Tà, đây là nguyên nhân ta hỏi ngươi thân phận của Thương Minh." Nói tới đây, Cố Nhược Vân dừng một chút, tiếp tục nói: "Hơn nữa, Thiên Bắc Dạ từng nói, bất kể là hắn dung hợp linh hồn của Thương Minh, hay là Thương Minh dung hợp hắn, bọn họ đều có thể tới cảnh giới Đại Viên Mãn."
|
Chương 1690: Ba năm (mười lăm)
Edit: kaylee Tử Tà trầm mặc một lúc lâu, thật lâu sau, hắn mới lắc lắc đầu. "Ngươi nói tình huống này, ta cũng không biết! Ít hôm nữa sau khi gặp được Thiên Bắc Dạ, hắn khẳng định có thể cho ngươi một đáp án." Thấy vậy, Cố Nhược Vân không hỏi thêm nữa, nàng chuyển mắt nhìn người bên người, nói: "Đi thôi, hiện tại trời không còn sớm, chúng ta cũng nên rời đi chỗ này..." ... Nếu muốn rời đi nơi tuyết hoang, nhất định phải thông qua một rừng cây, bên trong rừng cây này dược liệu vô cùng phong phú, thường xuyên có người lưng đeo sọt tiến đến hái thuốc. "Các ngươi trả dược liệu của ta lại cho ta, những dược liệu đó là muốn cho mẫu thân ta dùng chữa bệnh!" Lúc này, bên trong rừng cây, tiểu cô nương sáu tuổi nhảy lên, muốn bắt được dược khuông người trước mặt đoạt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn tàn nhang bởi vì tức giận mà đỏ lên, trong mắt to cũng hàm chứa nước mắt ủy khuất. "Các ngươi trả dược liệu của ta lại cho ta, này là muốn cho mẫu thân chữa bệnh." Ở trước mặt nàng là mấy mười mấy nam tử trẻ tuổi, những nam tử trẻ tuổi đó ngược lại không phải là dân chúng bình thường, mà là võ giả có tu vi, nhưng mà thiên phú của bọn họ hiển nhiên không tốt, chỉ ở cảnh giới Võ Vương. Cho dù như thế, vẫn là tồn tại người thường không thể chống lại. "Tước Nhi, chẳng lẽ ngươi không biết dược liệu trên núi này đã bị chúng ta bao? Ngươi muốn những dược liệu đó, có thể, lấy tiền đến đổi, nếu không thì cút!" Bố bào thiếu niên (thiếu niên mặc áo bào làm từ vài bố) cầm đầu cười lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn tiểu cô nương vóc người nhỏ nhắn. "Những đồ trứng thối các ngươi, đó là dược liệu nương ta sinh bệnh muốn ăn! Các ngươi trả lại cho ta, các ngươi trả dược liệu của ta lại cho ta!" Tiểu cô nương tức giận rồi, một ngụm cắn về phía đùi thiếu niên, nàng cắn chặt không buông. "Nha đầu thối, ngươi mẹ nó vậy mà dám cắn ta!" Thanh niên ăn đau nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên chân hung hăng đá thân thể tiểu cô nương bay ra ngoài, ‘phịch’ một tiếng, văng ở tại trên đất chỗ không xa. Tiểu cô nương xoa xoa mông bị đau, nước mắt tràn mi mà ra, nếu hôm nay nàng không mang những dược liệu đó trở về, mẫu thân sẽ bệnh chết. Đúng lúc này, hai đôi chân một lớn một nhỏ xuất hiện ở bên trong tầm mắt của nàng, nàng sửng sốt một chút, mê mang nâng mắt to lên, chớp mắt nhìn về phía nữ tử thanh lệ đứng ở bên cạnh mình. "Ngươi không sao chứ?" Cố Nhược Vân vươn tay với tiểu cô nương té trên mặt đất, phía trên khuôn mặt thanh lệ dương tươi cười nhu hòa. Tiểu cô nương kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, sau đó để tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay của nữ tử. "Mẫu thân, nàng là ai?" Một âm thanh non nớt vang lên ở bên cạnh Cố Nhược Vân. Lúc này tiểu cô nương mới phát hiện nãi oa nhi đứng ở bên người nữ tử. Nãi oa nhi này thoạt nhìn chỉ có hai tuổi, thân mình mềm yếu giống như kẹo đường làm người ta muốn cắn một ngụm, phấn trên mặt điêu ngọc trác tràn đầy tò mò, mắt to trong veo như nước tò mò nhìn chăm chú vào nàng. Tiểu cô nương bị kinh diễm, nàng chưa từng thấy tiểu oa nhi đẹp mắt như vậy, giống như là Tiên đồng trong chuyện xưa, đáng yêu làm cho người gặp qua hắn đều sẽ không tự chủ được muốn đi ôm hắn. "Tiểu muội muội thật đáng yêu." Tiểu cô nương từ ca ngợi đáy lòng. Chỉ là, Tiểu Tầm Nhi vừa nghe lời này lập tức nổi giận, hung hăng trừng mắt nhìn tiểu cô nương: "Ngươi mới là tiểu muội muội, cả nhà ngươi đều là tiểu muội muội! Ta là nam nhân, ngươi gặp qua tiểu muội muội có tiểu - kê - kê sao? Hiện tại ta sẽ chứng minh cho ngươi biết ta là nam hài!" Mắt thấy tiểu gia hỏa này thật sự muốn cởi quần chứng minh thân phận của mình, Cố Nhược Vân phì một tiếng bật cười, vội vàng kéo hắn: "Tiểu Tầm Nhi, nam nữ có khác, làm sao con có thể cởi quần ở trước mặt nữ hài? Cẩn thận chờ sau này con cưới nàng dâu tasẽ nói cho nàng biết."
|
Chương 1691: Ba năm (mười sáu)
Edit: kaylee Nam nữ có khác? Vẻ mặt Tiểu Tầm Nhi tò mò, hắn chưa từng nghe nói qua bốn chữ này. Huống chi, cha nuôi là nam nhân, mẫu thân là nữ nhân, vì sao bọn họ sinh hoạt ở cùng nhau nhiều năm như vậy? "Tiểu Tầm Nhi, nhớ kỹ, nam nữ có khác, sau này con không thể làm như vậy." Cố Nhược Vân ra vẻ nghiêm túc quát lớn nói. "À, mẫu thân, Tầm Nhi đã biết." Tiểu Tầm Nhi nhu thuận gật gật đầu. Hắn thật thông minh, cũng thật nghe lời, chỉ là chuyện người khác không có nói qua với hắn, hắn sẽ không cách nào biết. Chỉ cần đề điểm qua hắn, hắn sẽ nhớ kỹ, thế cho nên sau này gây ra rất nhiều chê cười... "Dược liệu, dược liệu của mẫu thân ta!" Tiểu cô nương giống như nghĩ đến cái gì, nhìn thấy mấy tên thiếu niên trẻ tuổi muốn rời đi, sốt ruột đều sắp khóc ra. Lúc này Cố Nhược Vân mới phát hiện dược khuông bị mấy người trẻ tuổi cầm ở trên tay, khẽ nhíu mày, kêu dừng mấy bóng dáng muốn rời khỏi. "Để dược liệu lại rồi cút!" Bố bào thiếu niên vừa nghe lời này, giận tím mặt, hắn dừng bước lại, quay đầu hung tợn nhìn chằm chằm Cố Nhược Vân: "Nha đầu thối, đừng xen vào việc của người khác, nếu không, ngươi chết như thế nào đều không biết!" Một tiểu nha đầu cùng một tiểu mao hài tử mà thôi, bọn họ nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ bọn họ hay sao? Không đợi Cố Nhược Vân nói chuyện, Tiểu Tầm Nhi lập tức nổi giận, hắn hai tay chống nạnh, mắt to sáng ngời hung ác trừng mắt nhìn bố bào thiếu niên: "Ngươi mắng ai đó? Ngươi vừa mắng ai đó?" "Hừ, ta mắng chính là các ngươi! Nha đầu thối, mang theo nhi tử của ngươi lập tức cút cho ta! Nếu không, đừng trách chúng ta trước - gian - sau – giết ngươi." Bố bào thiếu niên hừ lạnh một tiếng, hung tợn cảnh cáo. Tiểu Tầm Nhi không biết trước - gian - sau – giết là có ý tứ gì, nhưng hắn hiểu rõ, những người này khẳng định là đang mắng mẫu thân hắn? Này còn được? Tiểu Tầm Nhi bị chạm đến nghịch lân càng thêm tức giận rồi, thân mình nho nhỏ nhanh chóng đi đến phía bố bào thiếu niên. Bố bào thiếu niên kinh ngạc một chút, không rõ vì sao tốc độ đi đường của tiểu mao hài tử hai tuổi này nhanh như vậy, nhưng mà hắn thật nhanh đã bình tĩnh lại, lạnh lùng cười. "Tiểu mao hài tử, ngươi đây là đưa lên cửa tìm chết, chúng ta đây thỏa mãn ngươi!" Một tiểu hài tử hai tuổi mà thôi, loại đứa nhỏ nhỏ tuổi này, bọn họ căn bản là không để vào mắt. Đùng! Ở thời điểm bố bào thiếu niên thu tay áo muốn đánh nhau, một bàn tay hung hăng dừng ở trên mặt của hắn. Bàn tay Tiểu Tầm Nhi thật nhỏ, lại không biết vì sao, sau khi một cái tát này dừng ở trên mặt, bố bào thiếu niên cảm thấy răng nanh của mình đều bắt đầu sinh đau, không khỏi tức giận hét lớn: "Tiểu tử thối, ngươi muốn chết." Đùng! Lại là một cái tát quăng xuống. Bố bào thiếu niên cùng nhóm đồng bạn phía sau hắn chưa thể phản ứng, bàn tay của Tiểu Tầm Nhi đã giống như mưa tuyết nhanh chóng rơi xuống. "Ta cho ngươi mắng mẫu thân ta! Người mắng mẫu thân ta đều đáng chết!" Hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào bắt nạt mẫu thân! Đùng đùng đùng! Tốc độ của Tiểu Tầm Nhi rất nhanh, mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, chờ sau khi phản ứng lại, đã nhìn thấy mặt bố bào thiếu niên xưng phù giống như đầu heo. "Ầm!" Tay nhỏ bé của Tiểu Tầm Nhi lại đánh xuống ngực của bố bào thiếu niên, lập tức, thân thể hắn đã bị đánh bay ra ngoài, nện mạnh vào một cây đại thụ cách hắn gần nhất, ‘phụt’ một tiếng, máu tươi phun ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tiểu Tầm Nhi. Giờ này khắc này, mấy thiếu niên quấy rối đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Tiểu Tầm Nhi, giống như đứng Tiểu Tầm Nhi ở bọn họ trước mặt đều không phải là người, mà là một quái vật khủng bố...
|
Chương 1692: Ba năm (mười bảy)
Edit: kaylee "Mẫu thân vừa đã nói, cho các ngươi buông dược liệu, lập tức cút!" Tiếng nói của Tiểu Tầm Nhi mang theo non nớt, lại là uy nghiêm mười phần, sợ tới mức vài tên thiếu niên vội vàng để dược khuông xuống, nhanh chóng chạy như điên về đường xuống núi, sợ chậm một bước, sẽ bị quái vật này nuốt! Bọn họ chưa từng gặp, một đứa nhỏ hai tuổi sẽ bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ như vậy, hắn không phải là quái vật thì là cái gì? Tiểu Tầm Nhi xoay người bê dược khuông lên, toàn bộ dược khuông này còn lớn hơn người hắn, hắn lại không cảm thấy cố hết sức, thất tha thất thểu đi đến bên người Cố Nhược Vân, dáng vẻ cầu khen ngợi. "Mẫu thân, Tầm Nhi cưỡng chế trứng thối dời đi." Hai mắt hắn tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, như chớp như không nhìn Cố Nhược Vân. Nếu Tầm Nhi có đuôi nhỏ, thì Cố Nhược Vân có thể tưởng tượng được dáng vẻ giống như chó vẩy đuôi mừng chủ của tiểu gia hỏa này. "Tầm Nhi thực ngoan." Cố Nhược Vân sờ sờ đầu của Tiểu Tầm Nhi, cười híp mắt nói. Tiểu Tầm Nhi không ngừng chớp mắt to: "Mẫu thân, có thưởng sao?" "Thưởng?" Cố Nhược Vân vuốt cằm, đột nhiên, nàng nhớ tới cái gì, lấy Manh Manh đang ngủ vù vù ở trong Thượng Cổ Thần Tháp ra, quăng cho Tiểu Tầm Nhi vẻ mặt chờ mong. "Người này cho ngươi chơi." Tiểu Tầm Nhi bỗng chốc bị Manh Manh đáng yêu hấp dẫn, hai tay nhỏ bé xoa nắn thân thể tròn tròn của thú nhỏ, trong mắt tràn đầy vui sướng: "Cảm ơn mẫu thân, Tầm Nhi thích nó." Manh Manh còn chưa phản ứng lại, đã bị Tiểu Tầm Nhi chộp tới trong tay chà đạp, ánh mắt nó ai oán, tội nghiệp nhìn chăm chú vào Cố Nhược Vân, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu ‘oa oa’. Ô ô, vì sao, vì sao chủ nhân muốn đưa nó cho tiểu thí hài này? Hơn nữa, trong Thượng Cổ Thần Tháp nhiều Linh Thú như vậy, vì sao cố tình chính là nó! "Ta nói qua với mẫu thân ngươi, cho ngươi đi Đệ Nhất thành, vì sao ngươi còn ở nơi này?" Cố Nhược Vân cầm dược khuông trong tay đưa tới trong tay tiểu cô nương, nhíu mày hỏi: "Thiên phú y học của ngươi rất tốt, không biết sách trước kia ta đã cho ngươi ngươi có xem qua không?" Mắt tiểu cô nương sáng rực lên một chút: "Ngươi chính là người ba năm trước đưa ta sách thuốc tốt?" Ba năm trước, tiểu cô nương mới ba tuổi, trí nhớ còn rất là mơ hồ, tự nhiên là không nhớ được Cố Nhược Vân. Nhưng mà mẫu thân của nàng nhưng là thường xuyên nhắc tới với nàng cường giả đã từng đưa cho nàng sách thuốc, vì thế, đối với người cường giả này, trong lòng nàng tràn đầy tò mò. "Đại tỷ tỷ, ngươi cho ta sách thuốc ta đều xem, hơn nữa, ta chính là căn cứ sách thuốc ghi lại chữa bệnh vì mẫu thân, đáng tiếc, ta học nghệ không tinh, bây giờ còn không thể hoàn toàn chữa khỏi cho mẫu thân." Tiểu cô nương rũ mắt, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. "Vì sao không đi Đệ Nhất thành?" Cố Nhược Vân hơi hơi nhíu mày. Tuy rằng vài năm nay nàng không ở trong Đệ Nhất thành, nhưng mà, nếu tiểu cô nương dùng danh nghĩa của mình đi Hồng Liên Lĩnh, phụ thân nhất định sẽ trợ giúp bọn họ! Cũng sẽ không thể rơi vào tình cảnh như bây giờ. Tiểu cô nương cắn chặt môi, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn chăm chú vào Cố Nhược Vân: "Mẫu thân cũng có làm cho ta đi Đệ Nhất thành tìm đại tỷ tỷ nương tựa, chính là mẫu thân sinh bệnh, ta không muốn bỏ lại một mình nàng, ta tính toán chờ sau khi mẫu thân khỏe lại rồi mới tiến đến Đệ Nhất thành." Cố Nhược Vân trầm mặc một lúc lâu, nói: "Mang ta đi xem nương ngươi." "Được." Tiểu cô nương rốt cục lộ ra tươi cười. Thực lực của vị đại tỷ tỷ này mạnh mẽ như vậy, nhất định có thể chữa khỏi bệnh tình của mẫu thân. "Nương," Tiểu Tầm Nhi bất mãn chu miệng: "Cha nuôi nhắc đến với Tầm Nhi, đệ đệ muội muội của mẫu thân Tầm Nhi gọi là cữu cữu và di di, nàng chỉ hơn tuổi Tầm Nhi mà thôi, nhưng nàng vẫn luôn gọi mẫu thân là tỷ tỷ, như vậy không phải là cùng lứa với Tầm Nhi, Tầm Nhi mới không muốn kêu nàng di di."
|
Chương 1693: Ba năm (mười tám)
Edit: kaylee Tiểu cô nương sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Mình không xưng hô Cố Nhược Vân là đại tỷ tỷ, vậy nên kêu nàng là gì? "Tước Nhi, lúc trước ta đã cho ngươi sách thuốc, coi như là muốn thu ngươi làm đồ đệ, từ nay về sau, ngươi gọi ta là sư phụ đi." Cố Nhược Vân trầm ngâm một lúc lâu, nói. "Mặt khác, ta giúp ngươi sửa cái tên, sau này ngươi tên là Cố Uyển Bạch." "Ta nghe sư phụ." Tiểu cô nương nở nụ cười, rực rỡ giống như ánh mặt trời. Phụ thân nàng qua đời sớm, mẫu thân không có văn hóa gì, cho nên ở thời điểm sinh nàng, mẫu thân nhìn thấy ngoài phòng có một con chim sẻ, nên vì nàng đặt tên Tước Nhi! Không nghĩ tới hiện tại nàng cũng có tên. Cố Uyển Bạch... Tiểu cô nương mặc niệm ba chữ này, tươi cười càng thêm lộng lẫy. "Sư phụ đặt tên thật là dễ nghe." Cố Nhược Vân một tay nắm Tiểu Tầm Nhi, một tay giữ chặt Cố Uyển Bạch, nói: "Tiểu Bạch, hiện tại chúng ta đi xem mẫu thân của con một chút." "Vâng, sư phụ, người theo con đến." ... Trong thôn trang nhỏ hẻo lánh, yên tĩnh mà tường hòa. Trong một gian cỏ tranh lụp xụp, không ngừng truyền ra ho khan. Nử tử nằm ở trên giường thấy Cố Uyển Bạch còn chưa về, trong lòng bất giác tràn ngập lo lắng, nàng chống đỡ thân mình muốn đứng lên, nhưng thân mình vừa đứng lên, đã lực bất tòng tâm, ‘phịch’ một tiếng ngã xuống đất. "Thôi Dung!" Ngoài cửa, một thôn phụ sốt ruột đi đến, nàng thấy nữ nhân té trên mặt đất, lập tức phát hoảng, nhanh chóng đi lên phía trước, đỡ nàng ấy lên. "Thôi Dung, thân thể của ngươi còn không có tốt, ngàn vạn không thể lộn xộn." "Khụ khụ." Thôi Dung ho khan hai tiếng, bắt chặt lấy cánh tay của thôn phụ, nói: "Tước Nhi nàng đi lên núi hái thuốc, lâu như vậy đều không có trở về, ta lo lắng nàng gặp nguy hiểm, ta muốn đi tìm nàng, khụ khụ." Vừa mới nói vài câu, Thôi Dung lại ho khan lên. "Ngươi trước đừng nói nhiều như vậy, ta là vội tới mật báo cho ngươi! Người Lý gia trấn trên lại tới nữa! Ta nói, Thôi Dung, những người Lý gia đó không giống chúng ta, bọn họ là võ giả, nhưng lại là coi trọng thiên phú của Tước Nhi, muốn nhận lấy nàng, chỉ cần ngươi giao Tước Nhi cho Lý gia, Lý gia sẽ tìm Y Sư chữa trị bệnh của ngươi, vì sao ngươi lại chấp nhất như thế?" Thôi Dung lắc lắc đầu, sắc mặt suy yếu nói: "Hương thẩm, Tước Nhi nhà ta đã làm đồ đệ người khác, tục ngữ nói, nữ nhân tốt không gả hai phu (phu quân), làm đồ đệ cũng giống vậy, nàng có thể nào bội bạc, làm đồ đệ của người khác? Nếu không phải bệnh tình của ta liên lụy Tước Nhi, ta đã sớm để cho Tước Nhi đi Đệ Nhất thành tìm sư phụ của nàng!" "Thôi Dung, ngươi chính là không thông suốt, ba năm trước, vị cô nương ngươi gặp được kia cũng không nói muốn thu Tước Nhi làm đồ đệ, ngươi như vậy cũng không xem như bội bạc! Huống chi, nói không chừng vị cô nương kia chỉ là đúng dịp đi ngang qua nơi này, nàng có lại xuất hiện hay không đều không biết, ngươi vẫn là giải trừ nguy cơ trước mắt mới là quan trọng nhất." Thôi Dung suy yếu cười cười: "Tước Nhi nhà ta đã thu một quyển sách thuốc của người khác, cũng chính là gián tiếp làm đồ đệ cho người ta, nàng có thể không tiếp nhận đồ nhi Tước Nhi này, Tước Nhi lại không thể làm tiểu nhân bội bạc, Hương thẩm, người đừng lại khuyên ta, ta sẽ không đồng ý với Lý gia." "Ôi." Nhìn thấy mình nói không thông, Hương thẩm than một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Ta nói đã nói qua, cũng không có cách nào lại nói thêm cái gì, hiện tại người Lý gia đã đang trên đường tới nơi này, ta thật sự là không giúp được ngươi, đúng rồi, ngàn vạn đừng nói ta đã tới."
|