Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 7:
Edit: kaylee
Chu Tước quốc.
Phía trên đường phố phồn hoa, dân chúng trông thấy thiếu nữ hồng y mắt đỏ xuất hiện ở cửa thành, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc.
“Là Lục công chúa, nghe nói nàng ra cửa rèn luyện, không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở lại.”
“Chậc chậc, tuy thiên phú của Lục công chúa này cũng không tệ lắm, đáng tiếc, đôi mắt màu đỏ của nàng đối với hoàng tộc mà nói là cấm kỵ, cho nên không được sủng ái, uổng có danh công chúa, lại không xứng mang dòng họ hoàng tộc.”
Nghe những âm thanh nghị luận sôi nổi đó, thiếu nữ giống như sớm đã chết lặng, mặt trước sau vẫn không biểu tình.
Đúng lúc này, một tiếng tức giận truyền đến từ một bên: “Các ngươi đều câm miệng cho ta!”
Âm thanh của thiếu niên tràn ngập tức giận, trên khuôn mặt tuấn mỹ lãnh ngạo xẹt qua một tia sáng lạnh lẽo, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm mọi người nghị luận sôi nổi chung quanh, một đầu tóc dài màu bạc, dưới ánh mặt trời cực kỳ loá mắt.
Không thể không nói, thiếu niên này lớn lên thực đẹp, đẹp đến làm người hít thở không thông, ngay cả liếc hắn một cái, đều sẽ cảm thấy hô hấp dồn dập lên.
“A, ta tưởng là ai đâu, thì ra là ngươi, Phượng Thiên Huyễn!”
Đột nhiên, âm thanh trào phúng bỗng dưng truyền đến, làm sắc mặt Phượng Thiên Huyễn nháy mắt trầm xuống.
Ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một thiếu nữ mặc cẩm y hoa phục chậm rãi đi tới, phía sau nàng theo sát một đám ăn chơi trác táng! Chỉ là, thiếu nữ vốn định châm chọc mỉa mai Phượng Thiên Huyễn ở sau khi nhìn thấy thiếu niên tóc bạc bên cạnh, tức khắc ngây ngẩn cả người, si ngốc mà ngóng nhìn khuôn mặt tuấn mỹ này.
Cả đời này, thanh niên tài tuấn quanh chung quay ở bên người nàng không ít, lại không có một người lớn lên tuấn mỹ như thế, hắn đẹp đến không giống như là phàm nhân, giống như trích tiên làm cho người ta cảm thấy kinh diễm thật sâu.
“Nếu ngươi lại liếc mắt nhìn ta một cái, ta không ngại đào mắt ngươi ra!”
Trong phút chốc khuôn mặt của Thiên Bắc Tầm trầm xuống, đáy mắt hiện lên một chút sát ý.
Không biết vì sao, ánh mắt của cẩm y thiếu nữ kia làm hắn cảm thấy vô cùng chán ghét, cho dù nàng ta chỉ liếc hắn một cái, hắn đã cảm thấy ghê tởm như ăn phải ruồi bọ! Mà loại cảm thụ này, là hắn chưa từng có qua.
Rốt cuộc, mười mấy năm qua, Thiên Bắc Tầm chưa từng ra khỏi nhà, nơi đi cũng đều là địa bàn hắn quen thuộc, bất luận là ở Hồng Liên Lãnh và Phong Vân đế quốc, hay là Ẩn Môn và Long tộc, chưa từng có một nữ nhân nào dám dùng ánh mắt tham lam như vậy nhìn thẳng hắn.
Những người đó nhìn thấy hắn đều là tất cung tất kính, không dám có bất luận tâm lý làm trái ý hắn!
Cho nên, hiện giờ, lần đầu tiên tiếp xúc ánh mắt không chút nào che dấu tham dục của nữ nhân kia, dạ dày hắn như sông cuộn biển gầm, thiếu chút nữa phun ra cơm ăn đêm qua.
“Phượng Thiên Huyễn, tiểu bạch kiểm này là ngươi mua tới từ nơi nào?” Cẩm y thiếu nữ cũng không để ý đến lời Thiên Bắc Tầm nói, con ngươi tràn ngập dục vọng vẫn chăm chú nhìn vào hắn: “Ngươi nhưng thật ra rất biết hưởng thụ, nhưng thiếu niên như vậy cho ngươi thật sự là đáng tiếc, không bằng ngươi bán lại cho ta, ngươi có thể ra một cái giá!”
Ở trong mắt của thiếu nữ này, Thiên Bắc Tầm tất nhiên là nam nô bị Phượng Thiên Huyễn mua trở về, nếu không, như thế nào nam tử bình thường lại lựa chọn một nữ nhân có mắt đỏ? Nhưng mà, từ trước đến nay Phượng Thiên Huyễn này không được phụ hoàng sủng ái, tiền bạc được hưởng cũng ít đến đáng thương, phỏng chừng không tốn bao nhiêu tiền đã mua được thiếu niên này.
Nếu là theo nàng, thiếu niên này tất nhiên có thể cơm ngon rượu say, không cần sầu sinh kế.
Sắc mặt Thiên Bắc Tầm càng thêm khó coi.
Nữ nhân này vậy mà coi hắn như nam nô? Hơn nữa, còn muốn mua hắn? Thật sự là buồn cười đến cực điểm.
“Tá Thiên Thiên, ngươi đừng quá mức!” Con ngươi Phượng Thiên Huyễn trầm xuống, lạnh giọng nói: “Hắn không phải nam nô gì, cũng không phải một kiện vật phẩm có thể tùy tiện mua bán! Hy vọng ngươi tôn trọng chút, nếu không, cho dù nam nhân kia thiên vị ngươi, ta cũng sẽ không nương tay với ngươi!”
Nam nhân kia trong miệng nàng, chính là hoàng đế Chu Tước quốc!
|
Chương 8:
Edit: kaylee
“Ha hả,” Tá Thiên Thiên cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: “Ngươi một công chúa không xứng họ Tá, có tư cách gì ở chỗ này giáo huấn ta? Ngươi vẫn là nghĩ cách đoạt niềm vui của phụ hoàng đi, nếu không ngươi chỉ có thể là kẻ bị hoàng gia chúng ta từ bỏ kia.”
Sau khi Tá Thiên Thiên nói xong lời này, ánh mắt tham lam chuyển về phía Thiên Bắc Tầm: “Ta biết ngươi là vì thân phận của Phượng Thiên Huyễn mới đi theo bên người nàng, nhưng mà, thực rõ ràng ngươi bị nàng lừa, nàng chỉ là một công chúa không được sủng ái mà thôi, nếu ngươi nguyện ý đi theo ta, ta bảo đảm mỗi người Chu Tước quốc này không dám động ngươi một chút nào.”
Nói xong, Tá Thiên Thiên tính toán duỗi tay đi chạm vào da thịt trắng nõn như ngọc của thiếu niên kia.
Nhưng mà, tay nàng ta còn không có đụng tới thiếu niên, một cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay nàng ta xâm nhập đến, làm nàng ta hét lên ra tiếng.
“A!!!”
Tá Thiên Thiên che lại bàn tay lui về phía sau vài bước, khuôn mặt xanh mét, nàng ta nhìn lòng bàn tay mình biến thành màu đen, đau đến mồ hôi lạnh trên trán đều chảy ra.
“Ngươi làm cái gì với ta?”
Thiên Bắc Tầm hừ lạnh một tiếng: “Đừng dùng bàn tay ghê tởm dơ bẩn kia của ngươi chạm vào ta! Nếu không, ta sẽ không đơn giản chỉ hạ độc với tay ngươi như vậy, ta tất nhiên sẽ chém đứt bàn tay của ngươi, làm ngươi trở thành một kẻ tàn phế!”
Khuôn mặt tuấn mỹ của thanh niên vô cùng lạnh nhạt, trong mắt đen sát ý dần dần dâng ra, xuyên thấu qua một chút hàn ý.
Phượng Thiên Huyễn sửng sốt một chút, nàng chuyển mắt nhìn thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh, giờ khắc này lòng mãnh liệt rung động một chút.
Một đường ở chung này, ở trong ấn tượng của nàng Thiên Bắc Tầm là một thiếu niên ngạo kiều mà có thói ở sạch, nhưng không nghĩ tới hắn cũng lạnh nhạt tận xương! Chỉ là hắn lạnh nhạt, chỉ nhằm vào người làm hắn chán ghét.
Không biết vì sao, Thiên Bắc Tầm hiện giờ, nhưng thật ra thực làm nàng thích.
Đặc biệt là một đầu tóc bạc này, thật sự là cực kỳ giống huynh trưởng Dạ Tư Hoàng……
“Cút!”
Thiếu niên khẽ quát một tiếng, trường bào màu bạc không gió tự bay, đẹp đến làm người hít thở không thông.
“Tiểu tử thúi, ngươi vậy mà dám ám toán bản công chúa!” Sắc mặt Tá Thiên Thiên rất là khó coi, nàng ta phất phất tay, hung hăng nói: “Người tới, bắt tiểu tử thúi này lại cho bản công chúa, bản công chúa muốn cho hắn biết kết cục đắc tội bản công chúa!”
Ở trong Chu Tước quốc này, còn chưa từng có người dám ngỗ nghịch nàng ta!
Tốt, thực tốt! Nàng sẽ làm tiểu tử thúi này vì thế trả giá thảm thống!
“Huyết Nhi tức phụ, vì sao ngươi lại có một tỷ muội như vậy?” Thiên Bắc Tầm chán ghét nhìn Tá Thiên Thiên, không hề để ý tới những hộ vệ nhằm phía hắn đó, mà là quay đầu nhìn Phượng Thiên Huyễn, khó hiểu hỏi.
Phượng Thiên Huyễn trừng hắn một cái: “Ai là tức phụ của ngươi? Ta lại không có thành thân, ngươi đừng kêu loạn.”
“Dù sao sớm muộn gì ngươi đều là tức phụ của ta, ta chỉ là gọi trước mà thôi, ngươi trả lời ta trước, vì sao ngươi lại có loại tỷ muội này? Nàng ta quả thực không cách nào so sánh với ngươi.”
Chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt Tá Thiên Thiên nhìn về phía hắn, hắn đã cảm thấy chán ghét từ tâm, so sánh ra, vẫn là ánh mắt của tức phụ tương lai nhà mình làm hắn thoải mái……
“Ta và nàng ta không phải cùng một nương sinh.”
Ngụ ý, nguyên nhân bọn họ chính là vì không phải cùng một nương sinh, mới có thể tính cách khác nhau như thế.
“Hiểu rõ,” Thiên Bắc Tầm gật gật đầu, ngón tay thon dài nhẹ vỗ cằm: “Mẫu thân nàng ta khẳng định cũng không có mặt mũi như nàng ta, cho nên mới sẽ sinh ra nữ nhi vô sỉ như nàng ta, mẫu thân ngươi cũng đủ ưu tú, mới có một nữ nhi ưu tú như ngươi, tức phụ, ngươi nói ta nói nhưng đúng?”
“Ta nói, đừng kêu tức phụ!”
“Ngươi đã xem hết thân thể của ta, nhất định phải phụ trách với ta, muốn đổi ý cũng không thể nào!” Thiên Bắc Tầm nâng nâng cằm, ngạo kiều nói: “Huyết Nhi, cả đời này, ta đã định ngươi, chính ngươi nhìn làm đi.”
|
Chương 9:
Edit: kaylee
Hai người kia không coi ai ra gì đối thoại thiếu chút nữa làm Tá Thiên Thiên tức điên rồi, nàng ta nắm chặt nắm tay, tức giận nói: “Các ngươi còn thất thần làm gì, mau bắt lấy tên tiểu tử thúi này cho ta!”
Ban đầu những thị vệ đó bị Thiên Bắc Tầm dọa ngã vừa nghe lời này, tức khắc rút ra vũ khí, vây quanh đi qua phía thiếu niên, vây thiếu niên mặc trường bào màu bạc này và Phượng Thiên Huyễn ở giữa.
“Chỉ bằng các ngươi?” Thiên Bắc Tầm đã không có ngạo kiều khi đối mặt với Phượng Thiên Huyễn phía trước, đôi mắt lạnh nhạt cao ngạo liếc thị vệ xúm lại phía hắn, khóe môi giương lên một nụ cười lạnh: “Một đám con kiến mà thôi, cũng dám kêu gào ở trước mặt ta! Ta đã rất nhiều năm không chiến đấu qua, nhưng này không đại biểu ta có thể chịu đựng loại vai hề các ngươi này nhảy nhót ở trước mặt ta.”
Ở phía trên Đông Nhạc đại lục, bởi vì thanh danh của Cố Nhược Vân và Thiên Bắc Dạ lan xa, làm cho những năm gần đây không có người dám tìm Thiên Bắc Tầm phiền toái! Hơn nữa thiên phú của hắn không tồi, thực lực cường đại, càng không có người có lá gan tới nhảy nhót ở trước mặt hắn.
Vậy nên, hắn xác thật rất nhiều năm chưa từng giao chiến với người.
Phượng Thiên Huyễn liếc mắt nhìn đám người không biết cao thấp này, môi đỏ giương lên một độ cong nhạo báng.
Tuy nói nàng cũng không biết thực lực của Thiên Bắc Tầm, nhưng từ khi người nam nhân này gia nhập đến bên trong đội ngũ của nàng, đã không còn có Linh Thú đi tìm hắn phiền toái. Thật giống như Linh Thú trong Linh Thú sơn mạnh nguy hiểm đã mất đi tung tích.
Nguyên nhân chính là như thế, Phượng Thiên Huyễn mới biết được người nam nhân này tuyệt không đơn giản!
Ít nhất thực lực của hắn, ở Chu Tước quốc không người sánh kịp.
Nhưng mà, Tá Thiên Thiên cái gì cũng không biết đã nhảy ra, càng là ngay cả hắn đều dám nhìn trộm, chẳng lẽ nàng ta thật sự không biết chữ chết viết như thế nào?
“Cút!”
Ngay tại lúc đám thị vệ kia rút kiếm chỉ về phía Thiên Bắc Tầm, một tiếng gầm chợt vang lên, ngay sau đó, trên người thiếu niên xuất hiện ra một lực lượng cường đại, lực lượng này giống như cơn lốc, hung hăng va chạm trên người đám thị vệ ở đây.
“Phụt!”
Bọn thị vệ còn không có phản ứng lại, thân mình đã bay ra ngoài, ngã vào bên trong đám người.
Cùng lúc đó, bọn họ đều cảm giác được một lực lượng vô hình duỗi vào bên trong thân thể bọn họ, bóp vỡ đan điền chất chứa linh lực của bọn họ……
“Phế đi thực lực của các ngươi, cho các ngươi nhớ lâu một chút, để tránh ngày sau giống như vai hề nhảy nhót,” Thiên Bắc Tầm lạnh lùng nhìn về phía thị vệ ngã trên mặt đất, khí thế trên người khởi động lên, phía trên khuôn mặt tuấn mỹ treo một nụ cười lạnh: “Hiện tại lập tức cút cho ta, nếu không, ta không ngại huyết nhiễm cửa thành!”
Nhìn hành động của Tá Thiên Thiên, hắn cũng có thể biết Phượng Thiên Huyễn đã chịu đãi ngộ gì ở Chu Tước quốc, tức khắc, một sự tức giận từ đáy lòng dâng lên, con ngươi tràn ngập lửa giận dần dần chuyển về phía Tá Thiên Thiên.
“Hiện giờ Phượng Thiên Huyễn là nữ nhân của ta, ta ngược lại muốn biết, những năm gần đây ngươi là như thế nào nhằm vào nàng.”
“Một đám vô dụng!”
Tá Thiên Thiên hung hăng mà trừng mắt nhìn bọn thị vệ, lại chuyển ánh mắt về phía Thiên Bắc Tầm, đáy mắt mang theo sự si mê.
Không thể không nói, vừa rồi nam nhân bộc phát ra lực lượng làm nàng ta tâm động! Mà nàng ta cũng tin tưởng, chỉ có nam nhân như vậy mới xứng đôi với mình.
“Vị công tử này,” Nàng ta không hề kiều man tùy hứng giống như vừa rồi, mà là thay đổi thái độ, mặt đầy thẹn thùng nói: “Kỳ thật, vừa rồi ta chỉ là muốn thử thực lực của ngươi một chút mà thôi, không có ý khác, không biết công tử có thể giải độc cho ta trước không? Ta Tá Thiên Thiên nguyện ý lấy thân báo đáp, mượn chuyện này hồi báo công tử.”
Ánh mắt nàng ta lưu chuyển, ánh mắt ẩn tình thật sâu mà ngóng nhìn Thiên Bắc Tầm, nghiễm nhiên quên mất thái độ lúc trước của nam tử đối với nàng ta……
|
Chương 10:
Edit: kaylee
Thiên Bắc Tầm vẫn không trợn mắt liếc nhìn nàng ta một cái, khóe môi nâng lên một ý cười trào phúng.
“Mười mấy năm trước, ta đã thấy một nữ tử rất là vô sỉ, nàng kia coi trọng phụ thân ta, cho nên, rõ ràng hoài hài tử của nam nhân khác, lại cố tình chết không biết xấu hổ đi hôn lễ của cha nương ta quấy rối, càng là công bố nàng ta hoài chính là hài tử của phụ thân ta, nhưng hôm nay, ta lại gặp được một nữ nhân cũng vô sỉ giống nàng ta.”
Tá Thiên Thiên không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết Thiên Bắc Tầm là đang nhục mạ mình.
“Ngươi……”
Nàng ta không dám tức giận với Thiên Bắc Tầm, nên chỉ ngón tay về phía Phượng Thiên Huyễn, tức giận nói: “Ngươi nhìn xem nam nhân ngươi mang về, chuyện này ta nhất định phải bẩm báo phụ hoàng, muốn ngươi đẹp mặt.”
Bang!
Một tiếng vang thanh thúy chợt vang lên, mọi người chỉ nghe được âm thanh thê lương, rồi sau đó, đã nhìn thấy ngón tay của Tá Thiên Thiên đứt gãy xuống, máu tươi từ trên đầu ngón tay của nàng ta không ngừng cuồn cuộn chảy xuôi xuống.
Sắc mặt nàng ta tái nhợt, bước chân lảo đảo vài cái, thiếu chút nữa té ngã trên đất.
Bọn thị vệ hoàng cung cũng sợ ngây người.
Thiên Bắc Tầm ra tay quá nhanh, làm cho bọn họ không thể nào ngăn cản, thế cho nên trơ mắt nhìn Tá Thiên Thiên bị hắn thương tổn.
“Huyết Nhi là nữ nhân của ta,” Khuôn mặt lãnh ngạo của Thiên Bắc Tầm giương lên một nụ cười lạnh, lạnh lùng liếc mắt nhìn Tá Thiên Thiên lung lay sắp đổ: “Ngươi dùng ngón tay nào chỉ nàng một chút, ta sẽ phế đi ngón tay ấy của ngươi!”
Hai tay Phượng Thiên Huyễn ôm ngực, hơi hơi nhướng mày, ánh mắt cười như không cười dừng ở trên người Tá Thiên Thiên.
Nhưng mà, đối với Thiên Bắc Tầm ra tay tương trợ, nội tâm nàng là cảm động! Rốt cuộc sau khi đi vào mảnh đại lục này, người nam nhân này, là người duy nhất ra tay vì nàng.
Như thế nào nàng có thể không cảm động?
“Còn không cút cho ta!”
Thiên Bắc Tầm chợt quát một tiếng, trong phút chốc, một lực lượng cường đại va chạm ở trên người Tá Thiên Thiên, làm Tá Thiên Thiên trong giây lát ngã văng ra ngoài, chật vật rơi vào bên trong đám người.
“Tức phụ, chúng ta đi.”
Hắn không bao giờ nhìn mọi người một cái nào nữa, giữ chặt cánh tay Phượng Thiên Huyễn lập tức đi về đường phố phía trước.
Từ đầu đến cuối, đều không có một người dám đứng ra ngăn cản hành động của bọn họ.
“Ta muốn giết, ta nhất định phải giết các ngươi!”
Nhìn phương hướng hai người này rời đi, mặt mày Tá Thiên Thiên hiện lên một chút sát khí, nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói.
……
Hoàng cung.
Lúc Liễu phi thấy người Tá Thiên Thiên đầy máu bị nâng trở về, rõ ràng bị hoảng sợ, nàng vội vàng tiến lên, ôm lấy nữ nhi suy yếu của mình, sắc mặt tức giận hỏi: “Ai, là ai thương tổn Thiên Thiên?”
Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là từ một người thị vệ tiến lên bẩm báo nói: “Khởi bẩm Quý Phi nương nương, là Tứ công chúa Phượng Thiên Huyễn bị thương Lục công chúa điện hạ.”
“Cái gì?” Liễu phi giận tím mặt, bàn tay hung hăng vỗ vào phía trên mặt tường: “Tiện nhân Phượng Thiên Huyễn kia, vậy mà dám động nữ nhi của bổn cung! Bổn cung muốn nàng sống không bằng chết, còn có các ngươi, một đám vô dụng, thế nhưng không thể bảo vệ tốt Lục công chúa, các ngươi phải bị tội gì?”
Bùm!
Bọn thị vệ đồng thời quỳ xuống: “Xin nương nương thứ tội.”
“Hừ, các ngươi bảo vệ công chúa không được, đáng chết! Người tới, kéo tất cả những người này cấp bổn cung xuống đánh chết!” Đáy mắt Liễu phi hiện lên vẻ âm trầm, khuôn mặt mỹ diễm có chút dữ tợn.
“Vâng, Quý Phi nương nương.”
Nghe được lời này, tất cả bọn thị vệ phía sau nàng đều tiến lên, kéo những kẻ không bảo vệ tốt công chúa xuống, không bao lâu, ở ngoài cung điện, đã truyền đến tiếng kêu to thê lương, tê tâm liệt phế vang vọng ở toàn bộ trên không.
|
Chương 11:
Edit: kaylee
“Người tới!”
Sau khi Liễu phi sai người kéo bọn thị vệ xuống, trong mắt nàng ta xuyên thấu qua một chút âm trầm: “Bổn cung muốn đi gặp mặt bệ hạ!”
Ngự Thư Phòng.
Nam tử mặc trường bào màu vàng sáng đang ngồi phê duyệt tấu chương, lại vào lúc này, ngoài thư phòng truyền tới một tiếng thông báo bén nhọn: “Bệ hạ, Quý Phi nương nương tiến đến cầu kiến.”
Tá Long nghe được thái giám thông bẩm, mày nhẹ nhàng nhíu lại, nhàn nhạt nói: “Để nàng tiến vào.”
“Tuân chỉ.”
Vừa dứt lời, cửa Ngự Thư Phòng lập tức bị mở ra, rồi sau đó, một bóng dáng hoa lê dính mưa tiến vào, ‘bịch’ một tiếng quỳ xuống trước mặt Tá Long, nhu nhược đáng thương nói: “Bệ hạ, người phải làm chủ vì thần thiếp.”
Tá Long đứng lên, bước nhanh về phía Liễu phi, nâng bàn tay to lên nâng nàng ta lên, quan tâm hỏi: “Ái phi, đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhưng nói ra, trẫm sẽ làm chủ vì nàng.”
“Bệ hạ, Phượng Thiên Huyễn không biết từ nơi nào tìm tới một tiểu bạch kiểm, tuy rằng tiểu bạch kiểm kia không môn không phái, nhưng mà thực lực nhưng thật ra không tồi, vậy mà làm trò trước mặt bọn thị vệ hoàng tộc chúng ta bị thương Thiên Thiên, càng khiến một ngón tay của Thiên Thiên bị đứt gãy, xin bệ hạ nhất định phải làm chủ vì Thiên Thiên.”
“Cái gì?”
Sắc mặt Tá Long trầm xuống, hắn chợt trầm mặc xuống, trong mắt hiện lên một chút khác thường: “Ái phi, chuyện này, trẫm sẽ làm chủ vì nàng! Nếu nam nhân Phượng Thiên Huyễn mang về bị thương Thiên Thiên, ta đây sẽ bắt nam nhân kia tới cho nàng xử trí.”
“Bệ hạ.”
Liễu phi nhìn thấy Tá Long không mở miệng trừng phạt Phượng Thiên Huyễn, trong lòng mơ hồ dâng lên một chút không muốn: “Vậy Phượng Thiên Huyễn nên xử trí như thế nào? Nếu không phải tại nàng, Thiên Thiên cũng sẽ không gặp tội lớn như vậy.”
“Nói đến việc này, Liễu phi, trẫm còn muốn cảnh cáo nàng một câu, ngày sau nàng đối xử với tỷ đệ Thiên Huyễn tốt một chút, đừng lại làm khó bọn họ,” Trong mắt Tá Long mơ hồ lộ ra một chút thâm trầm, chậm rãi nói: “Khoảng thời gian trước, một người đệ tử Linh Tông đã phái người đưa tới một viên đan dược, đan dược này chính là nữ tử thiên tài Cố Nhược Vân hơn hai mươi năm trước, đã từng ở Tây Linh đại lục chúng ta uy danh truyền xa, hơn nữa lấy lực lượng của bản thân chiến bại Tiên Địa lưu lại! Trẫm nghe nói Thiên Khải Tôn Giả Linh Tông này chính là cữu công của Cố Nhược Vân, vậy nên, đệ tử nội môn Linh Tông có được đan dược của nàng cũng chẳng có gì lạ.”
Cố Nhược Vân này, đối với đại lục mà nói, chính là một truyền kỳ bất hủ.
Ngay cả tiểu hài tử ba tuổi đều biết tên nàng, hai mươi năm qua, tên nàng chẳng những không có theo thời gian trôi đi mà phai nhạt, ngược lại càng thêm truyền xa! Huống chi, hắn sớm đã nghe nói, phu thê Cố Nhược Vân đã không còn là một nhân loại, mà là đã trở thành một thế hệ Võ Thần!
Đan dược nàng lưu lại, tự nhiên chính là cực kỳ trân quý, trong tình huống bình thường, Linh Tông cũng chỉ sẽ khen thưởng cho một số đệ tử thiên tư trác tuyệt.
“Bệ hạ, người nói là đệ tử Linh Tông đưa tới một viên đan dược?” Ánh mắt Liễu phi sáng lên, đáy mắt hiện lên một chút tham lam: “Vì sao người Linh Tông muốn làm như thế, thiên tài Chu Tước quốc chúng ta ở trong mắt Linh Tông, giống như cái gì đều không phải!”
Tá Long nhìn Liễu phi, nhàn nhạt nói: “Đan dược này là sính lễ, không biết vì sao tên thiên tài Linh Tông kia lại coi trọng Phượng Thiên Huyễn, cho nên, hắn muốn nghênh thú Phượng Thiên Huyễn làm thê, có Linh Tông làm hậu thuẫn, ngươi cho rằng Phượng Thiên Huyễn vẫn là người nàng có thể động? Không chỉ như thế, ta còn muốn nó sửa thành họ Tá, mang đến vinh quang vì Chu Tước quốc ta.”
Trước kia hắn cho rằng Phượng Thiên Huyễn tóc đỏ mắt đỏ là không tốt, bởi vậy, vì sợ loại không tốt này sẽ ảnh hưởng đến hắn, hắn mới mệnh lệnh Phượng Thiên Huyễn không có tư cách theo dòng họ hắn.
|