Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 12:
Edit: kaylee
Nhưng ai ngờ đến, vận khí của nha đầu Phượng Thiên Huyễn này rất không tệ, vậy mà có thể vào mắt đệ tử Linh Tông.
Nhưng mà, tin tức này đối với Liễu phi thì lại giống như sét đánh giữa trời quang, bước chân nàng ta lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa đặt mông ngã trên mặt đất.
“Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì Phượng Thiên Huyễn có thể được đệ tử Linh Tông ái mộ?” Khuôn mặt Liễu phi dữ tợn lên: “Ta không cam lòng, có thể được đệ tử Linh Tông thưởng thức chỉ có Thiên Thiên nhà ta!”
Tay Tá Long vốn muốn nâng Liễu phi lên lại chậm rãi thu trở về, mặt mày nhíu chặt, hắn phỏng chừng là lần đầu tiên phát hiện gương mặt thật của Liễu phi, đáy mắt mang theo một chút khác thường.
Tuy nói hắn đã sớm biết mẫu tử Liễu phi bắt nạt Phượng Thiên Huyễn ở sau lưng hắn, nhưng mà, ít nhất ở bề ngoài sẽ không khó coi. Nhưng hôm nay nữ tử này mặt đầy dữ tợn, thật sự là Liễu phi ung dung hoa quý?
Liễu phi bỗng nhiên phục hồi tinh thần, lúc này nàng ta mới phát giác Tá Long đứng ở trước mặt, sắc mặt trắng bệch, vội vàng giải thích ra tiếng: “Bệ hạ, vừa rồi…… Vừa rồi ta chỉ là quá thương tâm, rốt cuộc Thiên Thiên vì nàng mới bị thương, nàng lại không chịu chế tài, một người làm mẫu thân như ta thế nào có thể không thương tâm?”
“Trẫm mệt mỏi” Tá Long phất tay, lạnh lùng nói: “Ngươi đi xuống trước đi, mặt khác, nhớ rõ lời ta nói qua với ngươi, chúng ta trêu chọc không nổi thế lực Linh Tông, cho nên, ngươi không bao giờ có thể nhằm vào tỷ đệ Phượng Thiên Huyễn giống như trước, nhưng đã hiểu rõ?”
“Vâng.”
Liễu phi không cam lòng cắn cắn môi dưới, cúi đầu: “Thần thiếp tuân chỉ.”
Nói xong lời này, thân hình nàng ta có chút chật vật đi về phía ngoài Ngự Thư Phòng, oán hận ở đáy mắt chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng thêm khắc sâu.
……
Bên trong sân yên tĩnh, lá rụng bay tán loạn, phủ kín toàn bộ sân.
Phượng Thiên Huyễn quay đầu nhìn về phía thiếu niên đi ở phía sau, nói: “Đây chính là nhà của ta, công chúa hoàng tử hoàng thất vốn không được ra phủ cư trú ở trước khi thành niên, nhưng mà, bởi vì ta ở hoàng cung không được coi trọng, cho nên khi ta muốn xuất cung không người ngăn cản.”
“Tỷ tỷ, người đã trở lại.”
Đúng lúc này, một âm thanh vui sướng từ trong sân truyền đến, ngay sau đó, một bóng dáng nho nhỏ giống như cục bột nếp bước nhanh chạy như bay mà ra, chạy về phía Phượng Thiên Huyễn.
Đây là một nam hài phấn điêu ngọc trác, ước chừng trên dưới mười tuổi, trên khuôn mặt đáng yêu tràn đầy hưng phấn, mắt to tròn tròn giống như quả nho, trong suốt.
Khi hắn nhìn thấy thiếu niên đứng ở bên người Phượng Thiên Huyễn, tâm sinh cảnh giác, vội vàng bắt được cánh tay của Phượng Thiên Huyễn, lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”
Thiên Bắc Tầm ngạo kiều hừ một tiếng: “Ta là tỷ phu của ngươi.”
“Cái gì?”
Tiểu nam hài lập tức nhảy dựng lên, trên khuôn mặt trắng nõn đáng yêu tràn đầy tức giận: “Bổn hoàng tử không thừa nhận thân phận của ngươi, ngươi vậy mà muốn cướp tỷ tỷ của bổn hoàng tử, tỷ tỷ là của ta!”
Hắn như là vì biểu hiện sự chiếm hữu của mình, dùng lực bắt lấy cánh tay của Phượng Thiên Huyễn, nắm chặt.
“Thần Nhi,” Phượng Thiên Huyễn cúi đầu nhìn về phía tiểu nam hài chỉ tới hông mình, sắc mặt không còn lạnh nhạt như lúc ban đầu, trong hai mắt huyết hồng kia của nàng lộ ra ý cười dịu dàng: “Hắn là ân nhân cứu mạng ta, đệ không thể không có lễ phép như vậy, mặt khác, công khóa hôm nay của đệ nhưng đã hoàn thành?”
Tá Thần chớp mắt, chuyển mắt nhìn về phía Phượng Thiên Huyễn: “Tỷ tỷ, Thần Nhi đã hoàn thành công khóa, hơn nữa thực nghiêm túc tu luyện, một ngày nào đó, Thần Nhi muốn trưởng thành lên bảo vệ tỷ tỷ, không để những người xấu đó bắt nạt người.”
|
Chương 13:
Edit: kaylee
“Vậy tỷ tỷ sẽ chờ đệ đến bảo vệ.”
Phượng Thiên Huyễn lại lần nữa nở nụ cười.
Tươi cười của nàng khác với trước kia, dịu dàng trong nụ cười này làm ánh mắt Thiên Bắc Tầm xuất hiện một chút hoảng hốt, trong lòng bất giác dâng lên một chút ghen ghét.
Khi nào thì nữ nhân này cũng có thể cười một cái như vậy với hắn?
“Này, ngươi làm gì?”
Ngay ở lúc Tá Thần muốn cho thấy Phượng Thiên Huyễn mình vô cùng quyết tâm, một bàn tay to duỗi tới, kéo hắn ra khỏi bên người Phượng Thiên Huyễn.
“Ngươi buông ta ra, tên khốn khiếp ngươi này, ngươi buông bổn hoàng tử ra!”
Tá Thần ở trong tay Thiên Bắc Tầm không ngừng giãy giụa, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy tức giận, quát lớn.
“Gia hỏa này thiếu dạy dỗ,” Thiên Bắc Tầm nhìn tiểu gia hỏa đang giãy giụa trong tay hắn, ánh mắt chuyển về phía Phượng Thiên Huyễn: “Giao hắn cho ta một đoạn thời gian, ta cho ngươi một hắn hoàn toàn mới.”
Phượng Thiên Huyễn gật gật đầu: “Được.”
Đối với Thiên Bắc Tầm, trong lòng nàng luôn có một loại tin tưởng, loại tin tưởng này làm nàng cảm thấy thiếu niên này sẽ không thương tổn hắn.
“Nếu ngươi muốn có thực lực bảo vệ nàng, thì ngoan ngoãn đừng nhúc nhích.”
Thiên Bắc Tầm quét mắt nhìn tiểu nam hài trong lòng ngực, lạnh lùng nói.
Quả nhiên, sau khi nghe được lời này, Tá Thần không hề nhúc nhích, chỉ là, trong đôi mắt thanh triệt kia của hắn vẫn là không cam lòng và tức giận.
Nói xong lời này, Thiên Bắc Tầm thả người nhảy, thực nhanh đã biến mất ở bên trong sân……
……
Nơi này, là một mảnh rừng rậm không có dân cư, loáng thoáng chỉ có thể nhận thấy được hơi thở Linh Thú quanh thân, chỉ là những Linh Thú đó không biết vì sợ hãi cái gì, trước sau không dám tiếp cận hai người đứng ở trong rừng rậm này.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm gì với ta?” Tá Thần chu cái miệng nhỏ, thở phì phì hỏi.
“Ta dùng một phần ngàn lực lượng của ta chiến đấu với ngươi, chiến thắng ta, tính ngươi thắng.”
“Cái gì?”
Tá Thần tức đến hai tay chống nạnh, hung tợn trừng mắt nhìn thiếu niên tóc bạc trước mặt: “Ngươi đây là xem thường bổn hoàng tử?”
Một phần ngàn lực lượng? Vậy lực lượng kia sẽ nhỏ đến cái trình độ gì? Thiếu niên này thoạt nhìn cũng chỉ lớn hơn hắn vài tuổi, lại coi rẻ hắn như thế? Quả thực là ai cũng không thể nhẫn!
“Ta là đang rèn luyện ngươi,” Thiên Bắc Tầm liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa này, lãnh ngạo nói: “Lực lượng của ngươi so sánh với tỷ tỷ ngươi chênh lệch quá lớn, ngươi cho rằng ngươi dựa vào cái gì có thể bảo vệ nàng? Chờ một ngày ngươi trưởng thành lên kia, nàng còn cần ngươi bảo vệ?”
Lời Thiên Bắc Tầm nói là sự thật, lại chọc đúng chỗ đau của Tá Thần, hắn múa may nắm tay nhỏ đánh về phía khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Bắc Tầm.
Phanh!
Nhưng mà, ngay ở khi Tá Thần dùng hết toàn lực đánh về phía Thiên Bắc Tầm, Thiên Bắc Tầm chỉ nhẹ nhàng nâng tay lên, đã dễ dàng bắt được nắm tay nhỏ của hắn.
“Ngươi……”
Tá Thần tức giận rồi: “Ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, tính là bản lĩnh gì, bổn hoàng tử mới không tin ngươi chỉ dùng một phần ngàn lực lượng, bổn hoàng tử không đánh với ngươi, bổn hoàng tử phải về nhà!”
Thiên Bắc Tầm nâng lên khóe môi, mắt đen ngạo nghễ lại lần nữa liếc về phía Tá Thần.
“Muốn biết lực lượng của ta sao?”
Tá Thần ngẩn ra một chút, vẫn là thành thật gật gật đầu.
“Được, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem!” Thiên Bắc Tầm tự tin nở nụ cười.
Ngay sau đó, hắn nâng tay lên……
Ngay tại một khắc này, một âm thanh giống như vạn mã (vạn cọn ngựa) lao nhanh từ phía sau truyền đến, lúc Tá Thần quay đầu nhìn lại, hắn hoàn toàn bị dọa choáng váng.
Vô số Linh Thú cường đại từ phía sau chạy như điên mà đến, có bay trên trời, chạy dưới đấy, còn có bơi trong nước…… Đủ loại kiểu dáng Linh Thú làm trái tim Tá Thần nháy mắt bị nhấc lên, trên khuôn mặt nhỏ đáng yêu lộ ra một chút kinh hoảng.
“Mẹ nó, nhiều Linh Thú như vậy, đi mau, chúng ta mau rời đi nơi này!”
|
Chương 14:
Edit: kaylee
Trên mặt Thiên Bắc Tầm biểu lộ ra một nụ cười.
Hôm nay từ lúc bắt đầu gặp được tiểu thí hài này, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn thấy hắn lộ ra loại biểu tình hoảng loạn này, xem ra lần này dẫn hắn đi vào Linh Thú sơn mạch cũng không phải không có tác dụng gì……
“Vì sao nơi này sẽ có nhiều Linh Thú như vậy? Này rốt cuộc là nơi nào?”
Tiểu thí hài thiếu chút nữa khóc, hắn rốt cuộc quản không được thiếu niên trước mắt này là quỷ chán ghét muốn đoạt tỷ tỷ với hắn, vội vàng chạy tới phía hắn ta, toàn bộ thân mình đều treo ở trên người hắn ta.
Thiên Bắc Tầm quét mắt nhìn tiểu thí hài ủy khuất: “Linh Thú sơn mạch.”
Chẳng qua là khu vực ngoài cùng Linh Thú sơn mạch mà thôi, nếu quá mức thâm nhập, chỉ sợ mình lại muốn lạc đường……
Giống như thiên lôi cuồn cuộn.
Toàn bộ thân thể tiểu thí hài đều bị đánh đến ngây ngốc, khuôn mặt hắn như khóc tang, chuyển mắt nhìn Thiên Bắc Tầm: “Ngươi chỉ là mang theo ta bay vài phút, vì sao bay đến Linh Thú sơn mạch ở ngoài ngàn dặm, ngươi có phải đang đùa ta hay không?”
“Ngươi cảm thấy, trừ bỏ Linh Thú sơn mạch, còn có chỗ nào tồn tại Linh Thú cảnh giới Võ Tôn?”
Thiên Bắc Tầm giống như cho rằng tiểu thí hài bị dọa còn chưa đủ, lại lại lần nữa nói một câu.
Giờ này khắc này, Tá Thần hoàn toàn bị dọa choáng váng.
Hắn cho rằng những Linh đó Thú nhiều lắm là Võ Tướng và Võ Vương mà thôi, không nghĩ tới vậy mà có Võ Tôn.
Võ Tôn chính là cái dạng thực lực gì?
Cường giả đứng đầu đại lục, cũng chỉ là Võ Tôn mà thôi.
Như thế nào hắn có thể không sợ hãi?
“Xong đời, lần này bổn hoàng tử bỏ mạng ở đây, ta còn không thấy tỷ tỷ một lần cuối cùng, như thế nào ta có thể chết ở chỗ này?”
Tá Thần bởi vì sợ hãi mãnh liệt, thật sự khóc ra.
Hắn cảm thấy mình còn không sống đủ, mà cuộc sống lại là tốt đẹp như thế, như thế nào hắn sẽ bỏ được mà chết?
Ngay ở thời điểm Tá Thần quỷ khóc sói gào, những Linh Thú đó vọt tới trước mặt Thiên Bắc Tầm rồi ngừng lại, sau đó, chúng Linh Thú đều là cúi đầu, phủ phục trên mặt đất, toàn bộ là tư thái thần phục.
Tá Thần vốn đánh mất ý chí chiến đấu vừa thấy đến cảnh này, lại lần nữa ngốc, ngay cả tiếng khóc đều ngăn lại, mở to mắt to tròn tròn, mặt đầy mê mang.
Như thế nào hắn cảm giác, những Linh Thú đó là đang thần phục bọn họ?
“Đây là có chuyện gì, bọn họ đang làm gì?”
Tá Thần nhưng không cho rằng người nhóm Linh Thú thần phục là hắn, cho nên, ánh mắt hắn từng chút chuyển về phía thiếu niên phía sau.
Khóe môi thiếu niên giương lên, lãnh ngạo nói: “Kêu tỷ phu, Linh Thú nơi này, ngươi có thể tùy tiện chọn lựa một con.”
Ầm!
Giống tư một đạo sấm sét đánh xuống, Tá Thần lại lần nữa ngốc.
Hoá ra những Linh Thú đó tiến đến nơi này, chính là vì tiểu tử này? Lần này lão tỷ nhà mình là nhặt được một bảo bối như nào?
Ngao ô.
Chúng Linh Thú kêu to lên, giống như đang đáp lại lời Thiên Bắc Tầm nói.
Con ngươi Tá Thần chuyển động vài cái, dáng vẻ ban đầu bá đạo kia chợt biến mất, thay vào đó chính là vô cùng ngoan ngoãn.
“Tỷ phu.”
Tiểu thí hài ngoan ngoãn hô một tiếng, hắn vươn tay chỉ chỉ, vô cùng đáng thương hỏi: “Ta có thể muốn một con Linh Thú cấp bậc Võ Tôn hay không?”
“Có thể,” Thiên Bắc Tầm nâng cằm quét về phía nhóm Linh Thú: “Linh Thú cảnh giới Võ Tôn tập thể bước ra khỏi hàng.”
Vừa dứt lời, trong nhóm Linh Thú, đi ra mấy con Linh Thú.
Mấy con Linh Thú này phân biệt là Liệt Diễm Hổ, Tề Thiên Heo, và Tuấn Phong Điểu.
Thiên Bắc Tầm vừa lòng gật gật đầu, ánh mắt lại lần nữa chuyển về phía Tá Thần: “Trong ba người này, ngươi có thể lựa chọn một người khế ước với ngươi.”
Hai mắt Tá Thần đột nhiên sáng một chút: “Tỷ phu, ngươi yên tâm, về sau ngươi chính là thân tỷ phu của bổn hoàng tử, nếu ai không cho ngươi làm tỷ phu của bổn hoàng tử, bổn hoàng tử là người đầu tiên đánh hắn!”
|
Chương 15:
Edit: kaylee
Chờ thời điểm Thiên Bắc Tầm và Tá Thần trở lại bên trong phủ, Phượng Thiên Huyễn phát hiện Tá Thần vừa rồi còn coi Thiên Bắc Tầm như kẻ địch, lại tung ta tung tăng đi theo ở phía sau hắn, biểu tình kia miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, thật giống như đối phương là người thân hắn.
Phượng Thiên Huyễn trợn tròn mắt, nàng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm cho Tá Thần sẽ có lớn thay đổi như vậy.
Đương nhiên, nàng càng không biết, đệ đệ Tá Thần của nàng, đã bị một con Linh Thú của đối phương thu mua.
“Thiên Bắc Tầm,” Phượng Thiên Huyễn hơi hơi nhấp nhấp môi đỏ, ánh mắt nhìn về phía Thiên Bắc Tầm mang theo một chút phức tạp: “Ngươi vì ta, đã đắc tội những người trong hoàng cung đó, vừa rồi có người muốn đến bắt ngươi, ta đuổi bọn họ đi.”
Bắt hắn?
Bước chân Thiên Bắc Tầm dừng một chút, khuôn mặt tuấn mỹ giương lên một chút cao ngạo: “Chỉ bằng những người đó, còn không có tư cách bắt ta! Huyết Nhi, nếu ta đã nhận định nàng, ta đây sẽ không để người thương tổn nàng.” (L: mình thay đổi xưng hô của TBT với PTH nhé, TBT động tâm rồi ~)
“Không sai,” Tá Thần bên cạnh khẳng định gật gật đầu, đáng yêu cười nói: “Tỷ phu, người có biết mấy năm nay những người đó là như thế nào bắt nạt tỷ của ta, hiện tại ta muốn cùng người học bản lĩnh thật tốt, tương lai diệt những người đó báo thù thay tỷ ta.” Phượng Thiên Huyễn lại lần nữa ngây ngẩn cả người, giống như sét đánh giữa trời quang ngốc ở tại chỗ.
Tỷ phu?
Khi nào thì hắn kêu hai chữ này thông thuận như vậy? Càng quan trọng là, tiểu tử này lại dễ dàng bán nàng như vậy?
Ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Phượng Thiên Huyễn, Tá Thần quay đầu nhìn về phía Thiên Bắc Tầm, chớp mắt: “Tỷ phu, phòng cho khách bên trong phủ của tỷ ta đều quá bẩn quá rối loạn, bọn nha hoàn cũng rất bận, không rảnh thu thập cho ngươi, ngươi cứ cùng một phòng với tỷ của ta đi.”
“Tá Thần!”
Phượng Thiên Huyễn nghiến răng nghiến lợi, lần đầu tiên nàng muốn hung hăng thu thập tiểu tử thúi này.
Khi nào thì phòng cho khách bên trong phủ trở nên vừa bẩn vừa rối loạn? Nói nữa, cái gì gọi là nha hoàn đều rất bận? Nha hoàn vốn dĩ chính là làm những việc đó! Kết quả, tiểu tử thúi Tá Thần này vậy mà bán đứng nàng như vậy!
Còn làm nàng và Thiên Bắc Tầm ở cùng một phòng?
“Chủ ý này không tệ,” Thiên Bắc Tầm gật gật đầu: “Ta đây sẽ cùng tỷ ngươi ở cùng một chỗ.”
Xem ra con Linh Thú kia thật đúng là đưa đúng rồi, hắn thật không đau không tiểu tử này! Như thế chẳng phải là càng thêm gần quan được ban lộc?
“Ngươi ở cách vách.”
Phượng Thiên Huyễn quét mắt nhìn Thiên Bắc Tầm, không nhanh không chậm nói.
“Cái này……” Thiên Bắc Tầm chớp chớp mắt nhìn nàng: “Ta muốn xem tâm tình.”
Xem tâm tình?
Phượng Thiên Huyễn bất đắc dĩ đỡ trán: “Ta mệt mỏi, ta đi xuống nghỉ ngơi trước, còn có, ta cảnh cáo ngươi! Không được tới phòng ta.”
Khi nói một câu cuối cùng, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Thiên Bắc Tầm, hung tợn cảnh cáo nói.
Sau đó, thiếu nữ tóc đỏ cũng không quay đầu lại rời đi……
Thiên Bắc Tầm nhìn bóng dáng thiếu nữ rời đi, khóe môi nâng lên một độ cong, mắt đen thẳng tắp ngóng nhìn nàng, thẳng đến khi bóng hình xinh đẹp kia biến mất ở dưới hoàng hôn……
“Tỷ phu,” Tá Thần dùng khuỷu tay thọc thọc Thiên Bắc Tầm: “Ta chỉ có thể giúp người đến như vậy, kế tiếp có thể ôm mỹ nhân về hay không chỉ có thể xem chính người, mặt khác, ta trộm nói cho người một chuyện, trước đó không lâu ta nghe được người Linh Tông tìm phụ hoàng hạ sính lễ, muốn nghênh thú tỷ của ta, chuyện này tỷ của ta còn không biết, ngươi phải cẩn thận một chút.”
Linh Tông?
Con ngươi Thiên Bắc Tầm xẹt qua một tia sáng, không tiếng động cười lạnh lên.
Chỉ bằng người Linh Tông cũng muốn tranh đoạt nữ nhân với hắn? Tên kia quá để mắt chính mình!
Người Thiên Bắc Tầm hắn coi trọng, là quả quyết sẽ không nhường cho nam nhân khác!
|
Chương 16:
Edit: kaylee
Ban đêm.
Ánh trăng sâu như nước.
Phượng Thiên Huyễn vừa định về phòng đi vào giấc ngủ, trong giây lát phát hiện bóng dáng Thiên Bắc Tầm bước nhanh đi ra phía ngoài, nàng hơi hơi ngẩn ra một chút, trầm mặc một lúc lâu, vẫn là đuổi theo.
Nàng vì không để cho Thiên Bắc Tầm phát hiện nàng đi theo hắn, cho nên, nàng không nhanh không chậm theo ở phía sau một khoảng cách, trước sau vẫn duy trì hơn mười dặm.
……
Một mảnh rừng cây sâu thẳm, bạch y thiếu nữ cầm sáo trong tay, đặt ở bên miệng thổi, thiếu nữ này cũng không phải loại nữ tử tuyệt sắc động lòng người, đặc biệt là, khuôn mặt vốn tú khí của nàng nhiều thêm một ít tàn nhang, làm khuôn mặt mất đi vài phần nhan sắc.
Nhưng mà, hai mắt nàng lại vô cùng sáng ngời động lòng người, giống như nước suối thanh triệt, rửa sạch trái tim người khác.
Thiếu nữ tàn nhang đứng thẳng dưới tàng cây, lẳng lặng mà thổi nhạc khúc, bên cạnh nàng vây quanh mấy con Linh Thú, những Linh Thú đó theo giai điệu nàng thổi mà nhẹ nhàng nhảy múa.
“Cố, Uyển, Bạch!”
Một âm thanh nghiến răng nghiến lợi, chậm rãi vang lên từ trong đêm tối này, làm thiếu nữ đang thổi nhạc khúc hoảng sợ, lúc nàng thấy người tới, giống như gặp được dã thú hung mãnh, xoay người lập tức muốn trốn.
“Cố Uyển Bạch, ngươi dám đi một bước thử xem!”
Giọng nói của hắn tràn ngập lửa giận, giống như là núi lửa sắp phun trào.
Cố Uyển Bạch không dám lại có bất luận động tác gì, nàng xấu hổ xoay người, chào hỏi thiếu niên tóc bạc đi tới phía nàng: “Tiểu Tầm Nhi, đã lâu không gặp, như thế nào ngươi ở chỗ này?”
“Đã lâu không gặp?” Thiên Bắc Tầm hung hăng cắn răng, trong mắt phun lửa giận: “Các ngươi thật đúng là làm ta tìm thật lâu, nói đi, hai gia hỏa kia chạy đến nơi nào rồi!”
Cố Uyển Bạch có chút chột dạ: “Ta…… Ta không biết.”
“Không biết?” Thiên Bắc Tầm cắn chặt răng: “Ngươi dùng một câu không biết là có thể giải sạch hiềm nghi? Hai gia hỏa kia cứ như vậy không phụ trách ném ta lại, chẳng lẽ ngươi thật sự không biết bọn họ đi nơi nào? Đừng quên, ngươi là cùng bọn họ cùng nhau biến mất, cho nên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nói cho ta bọn họ đi chỗ nào, nếu không, ta lập tức chiêu thân cho ngươi, gả ngươi ra ngoài!”
“Cái gì?” Cố Uyển Bạch nóng nảy lên: “Tiểu đệ đệ Tầm Nhi à, ngươi không thể như vậy, ta chỉ muốn bồi sư phụ, ta mới không cần đi bồi những nam nhân thúi đó! Ta thật sự không biết bọn họ đi nơi nào, hơn nữa, như thế nào ngươi lại ở chỗ này?”
Nếu nàng sớm biết tiểu tử này sẽ xuất hiện ở chỗ này, thì như thế nào nàng đều không có khả năng đi vào địa bàn của Chu Tước quốc.
Bị gia hỏa này bắt được, thì hắn khẳng định sẽ ép hỏi ra tung tích của sư phụ!
“Cố Uyển Bạch, ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, rốt cuộc ngươi nói hay không?”
Thiên Bắc Tầm hiển nhiên đã không có bao nhiêu kiên nhẫn, nếu Cố Uyển Bạch lại không nói ra tung tích của hai gia hỏa kia, hắn không ngại trực tiếp bắt lấy nàng tra tấn bức cung!
“Cái này……” Cố Uyển Bạch tâm tư xoay chuyển, đôi mắt chuyển động quay tròn một vòng: “Cha ngươi không muốn để người quấy rầy cuộc sống của hai người bọn họ, cho nên, hắn không cho phép ta nói ra tung tích của bọn họ, nếu ta nói, sợ rằng cha ngươi hắn lập tức sẽ gả ta ra ngoài.”
Nàng mới không ngốc như vậy đâu, so sánh mà nói, vẫn là Thiên Bắc Dạ càng khủng bố.
“Không muốn để người quấy rầy?” Thiên Bắc Tầm cười lạnh một tiếng: “Vậy vì sao ngươi có thể đi theo bọn họ? Ta lại không được?”
Cố Uyển Bạch dùng âm thanh chỉ có mình mới có thể nghe được yếu ớt nói một câu: “Đó là bởi vì ngươi luôn thích quấn lấy sư phụ, cho nên sư công mới có thể không cho ngươi đi theo……”
|