Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 22:
Edit: kaylee
Chỉ vì……
Nha đầu càng độc, nàng càng thích?!
“Nàng đừng nhìn nha đầu kia thiên chân vô tà, kỳ thật những năm gần đây không thiếu cãi nhau với ta, hơn nữa, nàng biết nàng ấy nói cái gì sao? Nàng ấy nói muốn cho ta về sau ở đêm động phòng với nàng cho nàng một bộ độc dược, độc ta không cách nào hành phòng!” Thiên Bắc Tầm căm giận quở trách Cố Uyển Bạch, lại ư không chút chú ý ư nói ra câu này ư, chờ sau khi hắn nói ra ư, hắn lập tức hối hận.
“A……” Phượng Thiên Huyễn hơi hơi nheo mắt lại, bên môi giương lên một độ cong nguy hiểm: “Chủ ý này nhưng thật ra không tồi.”
Khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Bắc Tầm nháy mắt đen như đáy nồi, cánh tay hắn giam cầm chặt chữ Phượng Thiên Huyễn, hừ lạnh một tiếng: “Ta sẽ không để nàng có cơ hội mưu mô với nha đầu thúi kia.”
Nếu không, hạnh phúc cả đời hắn sẽ bị công đạo ở chỗ này.
“Thời gian không còn sớm, ta nên trở về phủ,” Phượng Thiên Huyễn đứng lên, con ngươi huyết hồng xẹt qua một chút khác thường: “Nếu không phải vì Thần Nhi, ta sớm đã rời đi nơi này.”
Nàng đã đáp ứng sẽ chiếu cố Tá Thần, bất luận như thế nào, đều cần phải làm được, quyết không nuốt lời.
Đây là nguyên nhân lâu như vậy nàng đều không rời đi Chu Tước quốc……
Có lẽ là Thiên Bắc Tầm nghĩ tới những lời Tá Thần nói với hắn hôm nay, mày không nhịn được hơi hơi nhíu lại, đột nhiên mở miệng hỏi: “Huyết Nhi, nàng quen biết người Linh Tông?”
“Linh Tông?” Phượng Thiên Huyễn quay đầu nhìn Thiên Bắc Tầm, lắc lắc đầu: “Không quen biết.”
Không quen biết?
Mày Thiên Bắc Tầm càng nhăn càng chặt, nếu Phượng Thiên Huyễn không quen biết người Linh Tông, vì sao đệ tử Linh Tông muốn nghênh thú nàng?
Nhưng mà, bất luận đối phương vì nguyên nhân gì, đều không thể cướp đi nữ nhân của hắn!
……
Nắng sớm mới lên.
Đêm qua từ sau khi trở về, Phượng Thiên Huyễn đã không đi vào giấc ngủ, mà là ngồi xếp bằng tu luyện, cho đến nắng sớm ngoài phòng chiếu vào phòng, nàng mới mở hai mắt, đi ra ngoài.
“Thần Nhi đâu?”
Nếu là trước kia, sáng sớm Tá Thần đã rời giường đi trong sân luyện võ, nhưng mà, hôm nay Phượng Thiên Huyễn lại không phát hiện bóng dáng nho nhỏ kia, mày nhịn không được nhíu lại.
“Khởi bẩm công chúa điện hạ, vừa rồi người hoàng cung tới, chiêu Cửu Hoàng tử vào cung, hiện giờ Cửu Hoàng tử đã đi hoàng cung.”
Gọi vào cung?
Phượng Thiên Huyễn nao nao, không biết vì sao, tiếng nha hoàn bẩm báo làm trong lòng Phượng Thiên Huyễn ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác bất an, cảm giác kia thực nhanh mở rộng ở trong lòng, làm nàng có chút đứng ngồi không yên.
“Người tới, ta muốn vào cung!”
Cái loại địa phương sài lang hổ báo này, nàng có thể nào yên tâm một mình Tá Thần tiến cung?
“Thánh chỉ đến!”
Ngay tại lúc Phượng Thiên Huyễn tính toán đi hoàng cung, một âm thanh bén nhọn truyền vào: “Thánh chỉ đến, Lục công chúa tiếp chỉ.”
Phượng Thiên Huyễn giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía thái giám cầm thánh chỉ trong tay đi vào trong viện, mày hơi hơi nhăn lại.
Nàng vừa định tiến cung, thánh chỉ đã tới rồi?
“Lục công chúa, nô tài sẽ nói ngắn gọn, bệ hạ mệnh lệnh nô tài tiến đến đón công chúa tiến cung diện thánh, công chúa tiếp chỉ đi.”
Con ngươi Phượng Thiên Huyễn hơi hơi trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một chút kỳ lạ: “Ta đi chuẩn bị một chút, sau đó ta sẽ tiến cung!”
Binh đến tướng chặn, nước lên nâng nền! Mặc kệ nam nhân kia muốn làm cái gì, Phượng Thiên Huyễn nàng đều không sợ hãi! Nếu không phải vì Tá Thần, nàng căn bản không có khả năng lưu lại nơi này!
Cho nên, nàng tự nhiên sẽ không kiêng kị những người hoàng tộc đó……
“Lục công chúa, ngươi cũng đừng làm cho nô tài đợi lâu.” Thái giám truyền chỉ khẽ cười nói.
Đừng nhìn hắn luôn mồm tự xưng nô tài, trong lời nói lại không có một chút tôn kính, ngược lại là không để nữ tử trước mắt ở trong mắt.
Phượng Thiên Huyễn lạnh lùng nhìn thái giám, cũng không có nói thêm cái gì, xoay người đi vào bên trong sân.
|
Chương 23:
Edit: kaylee
Hoàng cung.
Trong ngự thư phòng, Tá Vũ mặc long bào màu vàng sáng đang đoan chính mà ngồi, phía dưới hắn ngồi một người nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y.
Nam tử này có diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, là thuộc về loại đẹp âm nhu, cho người ta một loại cảm giác thực không thoải mái. Ánh mắt hắn càng như là một con rắn độc, chỉ cần bị ánh mắt hắn nhìn một cái, lập tức cảm giác như có một con rắn độc quấn quanh ở phía trên cổ, không cách nào hô hấp.
“Ngôn công tử, ngươi yên tâm, ta đã đi truyền triệu Huyễn nhi, sau đó nàng sẽ tiến cung, lúc đó, Ngôn công tử có thể mang nàng đi.”
Nam nhân được xưng là Ngôn công tử kia khẽ gật đầu, ánh mắt âm trầm liếc về phía ngoài thư phòng, đáy mắt hiển nhiên đã để lộ ra một chút không kiên nhẫn.
Sắc mặt Tá Vũ cũng mang theo nôn nóng, thật không biết nha đầu thúi Phượng Thiên Huyễn kia đang làm cái quỷ gì, lâu như vậy còn không tiến cung!
Nếu Ngôn công tử ở dưới sự giận dữ phá hủy toàn bộ hoàng cung, nàng có mấy cái mệnh đều không đủ bồi thường!
Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên, ở ngoài thư phòng, một bóng dáng diễm lệ màu đỏ phiêu nhiên mà đến, giống như là một bông hoa hồng, tuyệt mỹ rồi lại nơi chốn mang theo nguy hiểm……
Trong phút chốc Ngôn Tử Thần nhìn thấy Phượng Thiên Huyễn, con ngươi âm trầm nhu hòa xuống, ánh mắt thẳng tắp ngóng nhìn nàng, giống như là khắc tư dung tuyệt mỹ của thiếu nữ vào bên trong óc, cả mắt đều là sự tồn tại của nàng.
Có lẽ, mấy tháng trước kinh hồng thoáng nhìn, chú định làm hắn luân hãm cả đời.
Mà hắn, lại vui vẻ chịu đựng.
“Phượng cô nương.”
Ngôn Tử Thần sửa lại âm lãnh lúc trước, khuôn mặt giương lên một ý cười nông cạn: “Đã lâu không gặp, ngươi……”
Phượng Thiên Huyễn nhướng mày, nhìn Ngôn Tử Thần: “Ta biết ngươi?”
Ngụ ý, nàng căn bản không quen biết Ngôn Tử Thần, tất cả đều là Ngôn Tử Thần ở tự mình đa tình!
Sắc mặt Ngôn Tử Thần trầm vài phần, nữ nhân hắn muốn có được, trước nay còn chưa từng thất thủ!
Chỉ là, đối mặt với Phượng Thiên Huyễn, hắn cũng không muốn dùng thủ đoạn cưỡng bách nàng, mà hy vọng nàng có thể thiệt tình thực lòng yêu hắn.
“Ở mấy tháng trước, chúng ta đã từng gặp qua,” Ngôn Tử Thần cười gượng hai tiếng: “Không nghĩ tới ngươi vậy mà đã quên.”
“À,” Phượng Thiên Huyễn dáng vẻ bừng tỉnh đại ngộ: “Xin lỗi, người không quan trọng đối với ta, trước nay ta đều qua đi là quên.”
Nguyên nhân chính là vì Ngôn Tử Thần không quan trọng đối với nàng, nàng mới có thể không nhớ rõ người này.
Khuôn mặt Ngôn Tử Thần rốt cuộc lạnh xuống, hắn nơi nào nghe không ra nữ nhân này luôn mồm cự tuyệt hắn?
Nhưng hắn, như thế nào dễ dàng từ bỏ như vậy?
“Làm càn!” Sắc mặt Tá Vũ lạnh lùng: “Tá Thiên Huyễn, Ngôn công tử từ thật xa chạy tới gặp ngươi, ngươi chính là dùng loại thái độ này đối với hắn?”
Tá Thiên Huyễn?
Nghe ba chữ này, Phượng Thiên Huyễn rất muốn cười.
Đương nhiên, nàng cũng cười lên tiếng, môi đỏ nâng lên một độ cong trào phúng: “Xin lỗi, ta đã sớm không ở trong gia phả nhà ngươi, ta cũng không họ Tá, ta tên Phượng Thiên Huyễn!”
“Ngươi……”
Hai mắt Tá Vũ đầy tức giận, vừa định giận mắng ra tiếng, lại bị âm thanh có chút không kiên nhẫn của thiếu nữ kia đánh gãy.
“Ngượng ngùng, ta tới nơi này là vì tìm Thần Nhi, các ngươi mang Thần Nhi đi chỗ nào? Lập tức giao Thần Nhi ra đây!”
Nhìn mặt mày có lo âu của thiếu nữ kia, Tá Vũ cười lạnh một tiếng: “Muốn thấy Thần Nhi? Có thể, ngươi gả cho Ngôn công tử trước, chỉ cần ngươi gả cho Ngôn công tử, ta sẽ giao Tá Thần bình yên vô sự cho ngươi! Nếu không, ngươi cứ chờ nhặt xác cho hắn!”
Trái tim Phượng Thiên Huyễn đột nhiên run lên, mắt đỏ hơi hơi nheo lại, mang theo một chút nguy hiểm: “Tá Thần là con của ngươi, ngươi dùng mệnh hắn tới uy hiếp ta?”
Người nam nhân này, thế nhưng lại lãnh tâm đến loại trình độ này! Trong lòng hắn vĩnh viễn chỉ có quyền thế, không có thân tình!
|
Chương 24:
Edit: kaylee
Tá Vũ cười lạnh một tiếng: “Nếu ta không bắt đi Tá Thần, ta dùng cái gì để làm ngươi ngoan ngoãn nghe lời? Từ nhỏ đến lớn, ngươi đều phản nghịch như thế, trước nay không chịu quản giáo, chỉ có Tá Thần, mới có thể trở thành lợi thế ta khống chế ngươi!”
Phượng Thiên Huyễn không nói gì, tay đặt ở hai bên chân của nàng không tự chủ được nắm chặt, mắt lạnh nhìn về phía nam nhân thân là phụ thân của nàng này, trong con ngươi huyết hồng toàn là trào phúng.
“Ngươi muốn dùng Tá Thần để uy hiếp ta, vậy mười phần sai!” Nàng nhếch khóe môi, ánh mắt cuồng vọng nhìn về phía Tá Vũ: “Những năm gần đây, ta vẫn luôn lưu lại nơi này không rời đi, là vì Tá Thần! Nếu không vì hắn, ta đã sớm thoát đi cái địa phương này! Chỉ là, nếu ngươi muốn dùng Tá Thần để uy hiếp ta, tốt! Ta không ngại hiện tại lập tức làm ngươi chôn cùng hắn!”
Thiếu nữ hiển lộ khí phách, tầm mắt ngạo nghễ dừng ở trên người Tá Vũ, trong con ngươi huyết hồng của nàng tràn ngập sát ý.
“Đến lúc đó ta muốn nhìn, là ngươi chết trước, hay là hắn chết trước!”
“Làm càn!”
Tá Vũ mặt rồng giận dữ, đột nhiên chụp một chưởng ở trên bàn, nhảy dựng lên, bàn tay hóa thành gió sắc bén, nhanh chóng đánh về phía ngực của Phượng Thiên Huyễn.
Dưới tức giận, hắn nghiễm nhiên quên mất Ngôn Tử Thần tồn tại.
Phanh!
Ngay tại lúc nắm tay của hắn sắp dừng ở trên người Phượng Thiên Huyễn, trên người Phượng Thiên Huyễn chợt bộc phát ra một lực lượng cường hãn, ‘ầm’ một tiếng, thân mình hắn bị lực lượng này đánh bay ra ngoài, bỗng nhiên té ngã trên đất.
Tá Vũ kinh ngạc ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn thiếu nữ mặc một bộ váy dài đỏ như máu kia, cả người không tự chủ được rùng mình một cái.
“Ngươi…… Ngươi sao có thể?”
Nữ nhi của mình có bao nhiêu thực lực, hắn có thể không rõ ràng ư? Dù cho từ nhỏ nha đầu này đã thiên phú dị bẩm, nhưng hiện giờ nàng chỉ có 18 tuổi, không có khả năng có được lực lượng cường đại như vậy.
Những năm gần đây, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện hắn không biết?
Bá!
Một thanh trường kiếm, cắt qua không khí, xuyên qua đũng quần của Tá Vũ, dùng sức đâm ở phía trên vách tường, mũi kiếm lạnh băng, cách dưới háng Tá Vũ chỉ có một centimet……
Nếu trường kiếm ở đâm lên trên một ít, công cụ nối dõi tông đường của hắn sẽ cứ như vậy đứt gãy!
Nghĩ đến hậu quả này, Tá Vũ bị chấn kinh toát ra một tầng mồ hôi lạnh, ngay cả động cũng không dám động một chút, sợ mình không cẩn thận sẽ tự cung.
“Ta không biết nên nói ngươi ngu xuẩn, hay là quá mức tự tin, chiêu ta tiến đến, vậy mà còn cho lui tất cả người,” Phượng Thiên Huyễn cười lạnh một tiếng: “Hiện tại ngươi hẳn là tin tưởng, ta có năng lực làm ngươi chết sớm hơn Tá Thần! Cho nên, hiện giờ ngươi là lựa chọn làm ta giết ngươi, hay là trả Tá Thần lại cho ta?”
Tá Vũ nhìn chằm chằm khuôn mặt tuyệt mỹ này, hắn thế nhưng là lần đầu tiên cảm thấy, nữ nhi bị hắn xem nhẹ nhiều năm này, vậy mà lại xa lạ như thế……
Xa lạ đến, làm hắn cảm thấy vô cùng đáng sợ.
“Ngôn công tử,” Tá Vũ cắn chặt răng, chuyển mắt nhìn Ngôn Tử Thần ở một bên, đáy mắt hiện lên một tia sáng: “Nữ nhi này của ta có chút không nghe quản giáo, cho nên, ta cũng không làm gì được nàng.”
Ngôn Tử Thần không nói gì, nhìn đều không có nhìn Tá Vũ một cái, ánh mắt hắn vẫn luôn ở trên người Phượng Thiên Huyễn, khuôn mặt tuấn mỹ âm nhu giương lên một nụ cười nồng đậm hứng thú.
“Phượng cô nương, ngươi thật sự là làm ta càng thêm cảm thấy hứng thú! Hơn nữa, ta cảm thấy hai người chúng ta là trời sinh một đôi, duyên trời tác hợp, không bằng ngươi theo ta về Linh Tông, ta sẽ cho ngươi quyền lợi chí cao vô thượng.”
Phượng Thiên Huyễn cười lạnh một tiếng: “Ta và ngươi trời sinh một đôi, duyên trời tác hợp? Vì sao ta lại không cảm thấy như vậy? Hai người chúng ta là người của hai thế giới, cũng không thích hợp, ngươi vẫn là đi đi, ta sẽ không tiếp nhận ngươi.”
|
Chương 25:
Edit: kaylee
Ngôn Tử Thần dương môi cười: “Ta cũng không cảm thấy chúng ta là người hai thế giới, ta cảm thấy chúng ta là cùng một loại người! Phượng Thiên Huyễn, gả cho ta, ta cho ngươi cuộc sống ngươi muốn, làm ngươi về sau không bao giờ bị bất luận kẻ nào bắt nạt.”
Phượng Thiên Huyễn nở nụ cười, tươi cười của nàng cực đẹp, đẹp đến làm người không cách nào dời đi ánh mắt.
Mà Ngôn Tử Thần, chính là luân hãm ở dưới tươi cười như vậy của nàng, không cách nào tự kềm chế.
“Cuộc sống ta muốn, ngươi biết ta muốn cuộc sống thế nào không?”
Ngôn Tử Thần nhìn Phượng Thiên Huyễn, vẻ tự tin trên mặt cực kỳ nồng đậm: “Cuộc sống ngươi muốn, đơn giản là mang theo đệ đệ ngươi rời đi nơi này, ta có thể trợ giúp ngươi! Cũng cho tỷ đệ các ngươi cả đời áo cơm không lo!”
“Xin lỗi,” Phượng Thiên Huyễn hơi hơi dừng một chút, tiếp tục nói: “Ta xác thật muốn loại cuộc sống này, chỉ là, ta có thể dựa vào sự nỗ lực của mình mà đạt được, mà không cần mượn dùng lực lượng của ngươi! Huống chi, ta đã có vị hôn phu, ngươi vẫn là nhanh chóng rời đi đi, ta tuyệt sẽ không đi cùng ngươi.”
Lời nói của thiếu nữ làm sắc mặt Ngôn Tử Thần hơi hơi trầm xuống, đôi con ngươi âm lãnh dần dần chuyển về phía Tá Vũ, lạnh giọng hỏi: “Phượng Thiên Huyễn đã có vị hôn phu, vì sao ngươi không nói với ta chuyện này?”
Khuôn mặt Tá Vũ hoàn toàn thay đổi: “Nàng xác thật không có vị hôn phu, này chỉ là cái cớ để nàng cự tuyệt ngươi mà thôi.”
Tá Vũ vốn là muốn giải thích cho mình, không nghĩ tới lời này của hắn làm khuôn mặt Ngôn Tử Thần càng thêm khó coi.
Vì cự tuyệt mình, Phượng Thiên Huyễn vậy mà tìm ra loại cớ này, việc này nếu nói ra ngoài, mặt mũi của hắn còn ném ở nơi nào?
Hơn nữa, trước khi hắn đến cầu hôn, Tá Vũ đã bảo đảm với hắn, Phượng Thiên Huyễn nhất định sẽ đáp ứng thỉnh cầu của hắn, không nghĩ tới hắn sẽ gặp phải một cái đinh.
“Phượng Thiên Huyễn,” Ngôn Tử Thần hơi hơi híp hai tròng mắt, bước tới gần Phượng Thiên Huyễn hai bước: “Ngươi cự tuyệt không được ta! Lần này nếu ta đã tới nơi này, thì nhất định phải cưới ngươi về, ta cũng tin tưởng, một ngày nào đó, ngươi sẽ yêu ta!”
Hiện giờ, hắn cũng không chỉ là đệ tử nội môn của Linh Tông, càng là một trong những người được đề cử là Thiếu chủ, chỉ cần hắn được chọn làm Thiếu chủ Linh Tông, ít ngày sau có thể kế thừa vị trí Tông chủ.
Như thế, toàn bộ đại lục chẳng phải là thiên hạ hắn? Nếu Phượng Thiên Huyễn gả cho hắn, hoàn toàn có thể hoành hành ở trên đại lục này! Không có người còn dám bắt nạt nàng.
Chuyện tốt như vậy, hắn không tin Phượng Thiên Huyễn thực sự có dũng khí cự tuyệt!
Phượng Thiên Huyễn lạnh lùng quét mắt nhìn Ngôn Tử Thần, môi đỏ giương lên một độ cong trào phúng: “Cả đời này Phượng Thiên Huyễn ta, chưa từng gặp qua người tự cho là đúng giống như ngươi! Hiện tại ta tới hoàng cung chỉ vì mang Tá Thần đi! Nếu các ngươi không giao Tá Thần ra đây, ta không ngại quậy hoàng cung này của ngươi đến long trời lở đất!”
Con ngươi Tá Vũ trầm một chút, hắn chuyển tầm mắt về phía Ngôn Tử Thần, hy vọng hắn ta có thể nói cái gì đó.
Nhưng mà, Ngôn Tử Thần vẫn không nói gì, đôi con ngươi vẫn chỉ ngóng nhìn Phượng Thiên Huyễn, ánh mắt tràn ngập tự tin.
“Nói không sai.”
Đột nhiên, một âm thanh êm tai từ ngoài thư phòng truyền đến, trong phút chốc đã rơi vào trong tai mọi người.
Mày Ngôn Tử Thần đột nhiên nhíu lại, ánh mắt chậm rãi rơi về phía ngoài cửa, nhìn thiếu niên đi vào từ ngoài thư phòng.
Thiếu niên này ngũ quan tinh xảo, dung nhan tuấn mỹ, khuôn mặt trắng nõn giương lên một nụ cười lãnh ngạo, mắt đen nhánh chậm rãi đảo qua mọi người ở đây, rồi dừng ở trên người Phượng Thiên Huyễn.
Trong nháy mắt trông thấy thiếu niên xuất hiện, khuôn mặt lạnh nhạt của Phượng Thiên Huyễn cuối cùng là thả lỏng xuống, mắt đỏ của nàng hàm chứa ý cười.
|
Chương 26:
Edit: kaylee
“Sao chàng lại tới đây?”
Nàng nâng lên khóe môi, thật sâu nhìn thiếu niên xuất hiện ở trong thư phòng, sắc mặt không hề lạnh nhạt cuồng ngạo như lúc ban đầu, mà là mang theo một chút thả lỏng.
Đây là lần thả lỏng chưa từng có từ sau khi nàng xuyên qua mảnh đại lục này tới nay……
“Nếu ta không tới, tức phụ của ta sẽ bị người đoạt đi rồi.” Thiên Bắc Tầm hừ hừ, lạnh lùng nhìn Ngôn Tử Thần sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, trong lòng xuất hiện một chút sát ý.
Phượng Thiên Huyễn nhẹ nhàng nhấp môi đỏ, trong mắt lộ ra một chút phức tạp: “Bọn họ đoạt không đwocj.”
Thiên Bắc Tầm đang cân nhắc nên tra tấn Ngôn Tử Thần như thế nào, bỗng nhiên nghe thấy được âm thanh mang theo một chút khác biệt của thiếu nữ, không tự chủ được sửng sốt một chút, ánh mắt nháy mắt chuyển về phía nàng, giống như không dám tin tưởng lại hỏi một câu: “Nàng nói cái gì?”
Người khác đoạt không được?
Ý tứ là, nàng đã tán thành hắn tồn tại?
Sự kinh hỉ nảy lên trong lòng, khuôn mặt tuấn mỹ của Thiên Bắc Tầm dâng lên một nụ cười, con ngươi màu đen không chớp mắt ngóng nhìn thiếu nữ tuyệt mỹ.
“Ngu ngốc!”
Phượng Thiên Huyễn trừng mắt nhìn Thiên Bắc Tầm, rồi sau đó, tầm mắt nàng chuyển về phía Ngôn Tử Thần, nhếch khóe môi: “Ta đã sớm nói qua ta có vị hôn phu, hiện tại ngươi hẳn là tin đi?”
Khuôn mặt Ngôn Tử Thần đã đen như đáy nồi, con ngươi giống như rắn độc quấn chặt quanh Thiên Bắc Tầm, đáy mắt lộ ra hơi thở âm lãnh.
Nhưng hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là đang dò xét thực lực của tên thiếu niên này! Nhưng mà, cho dù hiện giờ hắn đã đột phá đến cảnh giới Võ Hoàng, vẫn nhìn không ra thực lực của tên thiếu niên này rốt cuộc ở cảnh giới gì!
Huống chi, trên người hắn ngay cả một chút linh lực dao động đều không có!
Nhưng mà, nữ nhân ưu tú giống như Phượng Thiên Huyễn, lại như thế nào coi trọng một phế vật? Này hiển nhiên là chuyện không có khả năng.
Như thế, cũng cũng chỉ có một loại khả năng, trên người thiếu niên này có bảo vật nào đó giúp che giấu thực lực, làm cho hắn ta không cách nào phát hiện lực lượng của hắn.
Nghĩ đến đây, Ngôn Tử Thần hơi hơi nheo mắt lại, chẳng sợ hắn ta không phát hiện ra thực lực của Thiên Bắc Tầm, cũng có thể tự tin cho rằng lực lượng của người nam nhân này cũng không bằng hắn ta!
Nguyên nhân, ở trong Tây Linh đại lục, không có một người tuổi trẻ nào là đối thủ của hắn ta!
Còn Đông Nhạc đại lục cao cao tại thượng……
Nghe nói, cường giả mảnh đại lục kia tự định chế ước, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý rời đi Đông Nhạc đại lục! Bởi vậy, người trẻ tuổi này cũng không có khả năng đến từ Đông Nhạc đại lục.
Một khi đã như vậy, vì sao mình phải sợ hắn?
“Ngươi tên là gì?” Khóe môi Ngôn Tử Thần giương lên một nụ cười châm chọc, lạnh lùng nhìn về phía Thiên Bắc Tầm.
Thiên Bắc Tầm liếc mắt quét hắn một cái: “Tên của ta ngươi còn không xứng biết!”
Cao ngạo trong lời nói của thiếu niên làm khuôn mặt của Ngôn Tử Thần đột nhiên đen lại, một chút âm ngoan chợt lóe qua trong mắt.
“Ha hả, ngươi là người đầu tiên dám nói như vậy ở trước mặt ta! Ta mặc kệ ngươi là ai, Phượng Thiên Huyễn là nữ nhân ta nhìn trúng! Nếu thức thời một chút, ta hy vọng ngươi có thể tự động rời khỏi, để tránh gặp sỉ nhục!”
Khi hắn ta nói lời này, không hề chú ý tới sát khí càng thêm nồng đậm ở trên người thiếu niên.
Sát khí này khuếch tán ở trong toàn bộ thư phòng, làm Tá Vũ xa xa tránh ở một bên đều không nhịn được cả người run rẩy, trong mắt lộ ra hoảng sợ.
“Người Linh Tông?” Thiên Bắc Tầm hơi hơi nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống nhìn Ngôn Tử Thần: “Không biết ngươi là người một mạch nào của Linh Tông?”
Nếu thủ hạ của những người Linh Tông khác, thì hắn sẽ bầm thây vạn đoạn hắn ta! Nếu như gia hỏa này là người của Thiên Khải Tôn giả, thì hắn nhưng thật ra sẽ nể mặt Thiên Khải Tôn giả, làm hắn ta lưu lại một cái toàn thây!
|