Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
|
|
Chương 32: Tuyệt Thế Mĩ Nam, Nương Tử? (Hai)
"Nha đầu, ngươi thật không có lương tâm, tốt xấu gì ta cũng bế ngươi lâu như vậy, ngươi vừa tỉnh lại liền tuyệt tình đẩy ta ra."
Tử Tà rất là ủy khuất, giống như bị khi dễ rất lớn.
"Tử Tà?" Cố Nhược Vân ngẩn ra, "Vì sao ngươi đi ra? Không phải ta đã nói………..."
"Ngươi yên tâm đi, ta ở trong này cảm nhận được một luồng lực lượng, có thể ngăn cản được hơi thở của ta lộ ra ngoài, không có người phát hiện ta, chính là lá gan của ngươi nhưng là rất lớn, vậy mà trực tiếp nhảy vực, không sợ ngã chết?"
"Ta rất sợ chết, cho nên, sẽ không để sinh mệnh bị nguy hiểm, "Cố Nhược Vân cười cười, "Ta ở trên vách núi nghe được âm thanh nước chảy, đoán là vách núi này sẽ không rất sâu, ít nhất ta ngã không chết, đúng rồi, ngươi nói nơi này có một luồng lực lượng là chuyện gì xảy ra?"
Tử Tà trầm mặc, một lúc lâu sau, hắn giương mắt nhìn Cố Nhược Vân, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo biểu cảm ngưng trọng.
"Thiên Linh trận không phải là trận pháp của Luyện Khí Tông, mà là đến từ Đông Nhạc đại lục, là do một cường giả luyện chế thành! Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, chính là ta ở bên trong này cảm giác được một cổ lực lượng rất cường đại."
"Lực lượng cường đại?"Cố Nhược Vân nhíu nhíu lông mày, đáy mắt xẹt qua một tia sáng kỳ lạ, "Tử Tà, ta nghĩ muốn tìm tòi kết quả, trong sơn động thần bí này đến cùng có cái gì!"
Tử Tà vẻ mặt có chút do dự, chần chờ một lát, nói: "Nha đầu, ngươi cũng biết lực lượng của ta đều bị phong ấn, ngay tại vừa rồi, ta cảm giác đạo phong ấn thứ nhất của ta nới lỏng một chút, phải lập tức bế quan đột phá phong ấn, cho nên………..."
"Yên tâm đi, cho dù ta một người cũng có thể."
"Tốt," Tử Tà gật gật đầu, "Nếu ngươi có nguy hiểm gì liền lập tức gọi ta, ta sẽ từ trong ngủ say tỉnh lại giúp ngươi."
Cố Nhược Vân không nói gì, nàng hiểu rõ lần bế quan này rất quan trọng với Tử Tà, vì vậy trừ phi là nguy hiểm thật sự không cách nào tránh được, bằng không nàng sẽ không gọi hắn………..
Trong sơn động, âm thanh nước chảy đặc biệt rõ ràng, từng tiếng đánh vào trong lòng của Cố Nhược Vân, làm cho trái tim của nàng chậm rãi nâng lên.
Bước chân của nàng cực kì thong thả, sợ quấy nhiễu cái gì. Ngay từ đầu, Cố Nhược Vân cũng không có cảm giác đến lực lượng thần bí theo như lời Tử Tà kia, nhưng càng đi vào trong, luồng lực lượng kia cũng liền xuất hiện ở trong phạm vi cảm giác của nàng, thậm chí là càng ngày càng nồng liệt, ép tới người hít thở không thông………...
Nhưng rất kỳ quái, dọc theo đường đi này vậy mà không có gặp phải một chút nguy hiểm nào!
Không!
Nàng cảm nhận được bốn phương tám hướng đều là hơi thở xa lạ, nhưng mà, sinh vật không biết tên này cũng không có công kích tới, ngay cả Cố Nhược Vân cũng buồn bực không thôi, không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Ngay cả chính nàng cũng không biết đến cùng đi bao lâu rồi, một cửa đá xuất hiện ở trước mặt của nàng………..
"Không sai, chính là trong cửa này, cổ lực lượng thần bí kia là đến từ trong cửa này."
Cố Nhược Vân hít sâu một hơi, tay chậm rãi đặt ở phía trên cửa đá, giống như là đã có chuẩn bị, bàn tay của nàng vừa chạm đến cửa, cửa đá cũng đã tự mở ra………....
Trong nháy mắt kia, hô hấp của nàng đều ngừng lại, trong mắt là kinh diễm (kinh ngạc, ái mộ) chưa từng có qua.
Trên giường đá, một nam tử đang nằm, một đầu tóc dài màu bạc chói mắt đến cực điểm chậm rãi tán lạc (rơi lả tả) xuống, rơi đầy trên đấy, một thân hồng bào (bào dài màu đỏ) đặc biệt yêu dị đẫm máu, lại phá lệ tương xứng với hắn, mà ở mi tâm (chỗ giữa hai đầu lông mày) của nam nhân, hình ngọn lửa kia tiên diễm (tươi đẹp) giống như hoa hồng nở rộ, câu nhân tâm phách (quyến rũ tâm hồn người) như thế.
Cho tới bây giờ Cố Nhược Vân cũng chưa thấy qua nam nhân tuyệt mỹ giống như này, sợ là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không bằng một phần mười hắn, chỉ là liếc mắt một cái khiến cho người tim đập thình thịch không ngừng…….....
Ngay tại lúc nàng còn không có từ trong kinh diễm thoát ra, nam nhân chậm rãi mở đôi mắt………..
Mê mang, nghi hoặc, giờ khắc này toàn bộ xuất hiện ở trong đôi mắt màu đỏ kia, hai mắt của hắn chậm rãi ở đảo qua phòng đá, cuối cùng dừng ở trên người Cố Nhược Vân……...
Không biết vì sao, trong lòng Cố Nhược Vân có một loại cảm giác, nam nhân này rất là nguy hiểm! Nguy hiểm đến mức có thể hủy thiên diệt địa!
Nhưng mà, kế tiếp, một câu nói của đối phương làm cho nàng hoàn toàn ngốc tại chỗ, thậm chí ngay cả phản ứng nên có đều quên mất.
"Nương tử."
Nương tử?
Giống như thiên lôi đánh xuống, Cố Nhược Vân kinh ngạc nhìn nam nhân tuyệt thế dung nhan, nam nhân này vừa mở mắt liền gọi ta là nương tử?
"Ngươi là loại người nào, vì sao lại ở trong này."
Nam nhân nhíu nhíu mày, lắc đầu nói: "Không biết."
"Không biết?"
"Ta cái gì đều không nhớ rõ."
Nhìn bộ dáng nam nhân muốn nhớ lại thân phận của bản thân, Cố Nhược Vân vuốt ve cằm, xem ra người này là từng bị mất trí nhớ, quên hết tất cả mọi chuyện……....
Giờ khắc này, Cố Nhược Vân ở Thiên Linh trận không chút nào phát giác, trên sơn mạch nào đó ở đại lục, một tiếng rít gào vang vọng bầu trời, quanh quẩn thật lâu, Linh Thú toàn bộ sơn mạch đồng loạt quỳ rạp xuống đất, triều bái về phía nào đó.
"Ngô Vương thức tỉnh, chúng sinh nghênh đón! Vạn vật quỳ lạy, vương giả trở về!"
|
Chương 33: Tuyệt Thế Mĩ Nam, Nương Tử? (Ba)
Trong phòng đá.
Cố Nhược Vân nhìn phía tuyệt thế nam nhân một mặt mê mang, lông mày nhẹ nhàng nhướng lên: "Xem ra lực lượng thần bí nơi này chính là từ trên người ngươi truyền ra, nếu đã biết vì sao có lực lượng kia rồi, ta cũng nên rời đi."
Nam nhân từ trên giường đá đi xuống, đi theo sau lưng Cố Nhược Vân, một đầu tóc dài màu bạc như tiên như ma, làm cho khuôn mặt càng thêm yêu dị.
Chính là, giờ phút này trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nam nhân lại mang theo biểu cảm đáng thương hề hề, vẻ mặt ủy khuất nhìn Cố Nhược Vân.
"Đừng đi theo ta."
Cố Nhược Vân bước chân ngừng một chút, cũng không quay đầu lại bỏ lại một câu, rồi sau đó nàng bước nhanh rời khỏi địa phương quỷ quái này.
……………....
Một tháng thời gian nhoáng cái đã qua, rất nhiều người quay chung quanh ở trong hoàng cung nội viện, đúng vào lúc này, trận pháp hiện lên một vệt sáng, những người trẻ tuổi ban đầu được đưa vào trận pháp tu luyện kia đều xuất hiện ở trước mắt bọn họ.
La Âm ở trong đám người tìm kiếm Cố Nhược Vân, nhưng mà, giữa mọi người lại cố tình không có bóng dáng quen thuộc kia, không biết vì sao, trong lòng của nàng dâng lên một chút bất an………...
Chẳng lẽ Cố Nhược Vân đã xảy ra chuyện? Không! Không có khả năng, nàng tuyệt sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn.
"Vì sao không thấy Cố gia Cố Nhược Vân?"
Hồn Phi vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt đảo qua mọi người.
Phải biết rằng, hiện tại Cố Nhược Vân cùng Luyện Khí Tông bọn họ là chung một nhịp thở, nếu có thể làm cho nàng cung cấp tất cả tinh thần lực của bản thân, tiểu thư nhất định có thể trị tốt thân thể, cho nên nữ nhân kia tuyệt đối không thể phát sinh ngoài ý muốn gì!
"Hồn Phi đại nhân, Cố Nhược Vân ở trong Thiên Linh trận gặp Linh Thú vây công, đã bị mất mạng, cho nên chúng ta không cần chờ nàng." Tiểu thiếu gia Lăng gia cười lạnh một tiếng, dù sao ngày đó mọi người ở đây đều bị hắn thu mua, không có người nào sẽ nói chân tướng chuyện xảy ra.
"Ngươi nói cái gì?" La Âm vẻ mặt giận dữ, tức giận trừng mắt nhìn Lăng Hi, "Ngươi lặp lại một lần những lời nói vừa rồi cho lão nương!"
"Hừ!" Lăng Hi lạnh lùng cười, "Ta nói, Cố Nhược Vân ở Thiên Linh trận gặp phải Linh Thú công kích, đã chết, chuyện này là ta chính mắt nhìn thấy, không có giả!"
"Ngươi thấy Cố Nhược Vân bị Linh Thú công kích, vì sao không đi cứu nàng?"
La Âm gắt gao nắm chặt tay, tâm kịch liệt run rẩy, giọng nói của nàng mang theo khàn khàn, còn có lửa giận không chút nào che giấu.
"Cứu nàng?" Lăng Hi nhìn La Âm giống như nhìn kẻ ngốc, "Vì sao ta phải cứu nàng? Một phế vật mà thôi, chết thì chết, cùng ta có quan hệ gì? Để loại phế vật này còn sống, quả thực là lãng phí lương thực! Chết sớm siêu sinh sớm, nàng hẳn là còn phải cảm tạ ta không có cứu nàng, miễn cho nàng thống khổ sống trên đời này."
Không sai, Cố Nhược Vân chính là phế vật! Gia gia đã nói cho hắn biết cấp bậc của nữ nhân kia chỉ là Tụ Khí cấp bốn thôi, một Tụ Khí cấp bốn vậy mà một giây đánh bại cấp năm hắn đây, khẳng định là mượn dùng bảo bối nàng đạt được ở trong sơn động kia, nếu không làm sao có thể?
La Âm tức giận hét lớn một tiếng, một quyền dừng ở trên mặt thanh tú của Lăng Hi.
Chuyện ngoài ý muốn này phát sinh rất đột ngột, thế cho nên không ai phản ứng kịp…....
"Lăng Hi, ngươi súc sinh này! Hôm nay ta sẽ báo thù vì Cố Nhược Vân!"
Từng nắm đấm rơi xuống trên người Lăng Hi, La Âm trong mắt hàm chứa nước mắt, giống như là muốn hung hăng phát tiết một phen.
Lăng Nghị nhìn đến tôn tử của mình bị đánh, rốt cục phục hồi tinh thần lại, vội vàng phân phó nói: "Người đâu, bắt tiểu tiện nhân kia cho ta!"
"Tiểu tiện nhân, ngươi mẹ nó mắng ai là tiểu tiện nhân?" La Tướng Quân giận tím mặt, từ trong đám người đứng dậy, che ở trước mặt La Âm, "Lão tử còn chưa có chết, ta muốn nhìn xem ai ****** dám đụng nữ nhi của lão tử!"
Không khí nháy mắt trở nên giương cung bạt kiếm, hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng nhẹ, không dám phát ra một chút âm thanh.
Đúng lúc này, một tiếng nói nghi hoặc từ phía sau truyền đến.
"Đây là xảy ra chuyện gì? La Âm, thế nào mà ta vừa ra tới liền nhìn thấy một mặt bưu hãn như vậy của ngươi?"
|
Chương 34: Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Một)
La Âm vừa vung nắm đấm về phía Lăng Hi đột nhiên cứng lại, như là không thể tin được quay đầu, miệng há rộng nhìn về phía thiếu nữ xuất hiện ở trên quảng trường, nàng ngẩn người, nói một câu: "Cố Nhược Vân, ngươi không chết?"
"Ai nói với ngươi ta chết?" Cố Nhược Vân liếc mắt xem thường.
Vì thế, La Âm thành thành thật thật chỉ về phía Lăng Hi miệng phun máu tươi trước mặt: "Hắn nói chính mắt nhìn thấy ngươi bị Linh Thú giết chết, ta đang muốn cùng hắn tính sổ đấy, không nghĩ tới ngươi còn sống, cực kỳ đúng như câu nói kia, người tốt sống không lâu, tai họa lưu ngàn năm, Cố Nhược Vân, ngươi chính là một tai họa."
Đúng vậy, nữ tử này quả thực chính là tai họa, nếu nàng xuất hiện trễ một chút, nói không chừng bản thân sẽ giết Lăng Hi.
"Hắn nhưng là muốn ta chết, nhưng mà ta mệnh lớn không có chết được."
Cố Nhược Vân khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt đảo qua trên khuôn mặt tái nhợt của Lăng Hi, mang theo hàm xúc không rõ ý tứ.
"Tốt lắm, người đã không sai biệt lắm đến đông đủ, vậy lúc này đây đối với các ngươi thực lực chứng thực xem như đã xong." Hồn Phi trong lòng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, với hắn mà nói, Cố Nhược Vân có liên quan đến chuyện an ủi đại tiểu thư, đương nhiên không thể có sai lầm gì, dù sao trên đời trừ bỏ nàng ra sợ không có ai sẽ có tinh thần lực cường đại như vậy.
Nghĩ đến đây, lão ho khan hai tiếng, biểu cảm vô cùng nghiêm túc nói: "Trong Thanh Long Quốc anh tài xuất hiện lớp lớp, đã từng có Cố Thiên là đệ nhất thiên tài đại lục, hiện tại còn có Cố Sanh Tiêu và Lãnh Ngôn Phong đều có thiên phú không tệ, bên trong các ngươi cũng không hề thiếu người kiệt xuất, chính là đáng tiếc, có một số mặc kệ nỗ lực như thế nào, đều không có khả năng có thành tựu gì."
Bá bá bá!
Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Cố Nhược Vân, theo bọn họ, trên đời này bất luận nỗ lực cỡ nào đều không có khả năng thành công chỉ có một người, người đó chính là phế vật Cố gia nổi tiếng kia!
Vẻ mặt của Cố lão gia tử rất là khó coi, hai mắt hung hăng trừng Cố Nhược Vân, giống như là trước mắt không phải là tôn nữ của lão, mà là kẻ thù không đội trời chung………...
"Cố Nhược Vân," Hồn Phi nhìn Cố Nhược Vân, lạnh giọng nói, "Huynh trưởng của ngươi là thiên tài trong thiên tài, ngươi đã có thể chất phế vật, vừa rồi ta liền nhìn ra Linh Hải của ngươi đặc biệt rộng lớn, thăng cấp cũng khó khăn hơn người thường, loại Linh Hải này ở trong cơ thể của ngươi, đời này ngươi đều sẽ không có thành tựu gì."
Nhìn những người kia quăng đến ánh mắt trào phúng, Cố Nhược Vân nhàn nhạt giương môi cười.
Mảnh đại lục này so sánh với Đông Nhạc đại lục quả thật là lạc hậu hơn rất nhiều, nếu không cũng sẽ không thể ngay cả cường giả Luyện Khí Tông đều nhìn không ra thể chất của nàng, phải biết rằng, nếu kiếp trước nàng có thể chất như vậy, sợ là cuối cùng cũng sẽ không thể là kết cục như thế. . . . . . "Nhưng mà……...." Hồn Phi ngừng lại một chút, đáy mắt hiện lên một vệt ánh sắc bén, "Cho tới bây giờ Luyện Khí Tông chúng ta cũng không phải loại người vì ngươi là phế vật liền khinh thường ngươi kia, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội hết lòng cống hiến vì Luyện Khí Tông ta, không biết ý của ngươi thế nào?"
Vẻ mặt của lão giống như là đang bố thí, vênh váo đắc ý nhìn về phía Cố Nhược Vân.
Giống như Cố Nhược Vân không thể cự tuyệt, còn phải mang ơn vì được hy sinh cho Luyện Khí Tông của lão.
Cái gì?
Để phế vật này hết lòng cống hiến vì Luyện Khí Tông? Có phải Hồn Phi đại nhân đầu óc bị nước vào mới làm ra loại quyết định này hay không?
Mà sau khi nghe lời nói của lão, đám người đột nhiên nổ oanh, tất cả mọi người không thể tin vào tai của mình, đường đường Luyện Khí Tông lại có thể để một phế vật cống hiến sức lực?
Càng khiến người ta khiếp sợ còn ở phía sau.
Ý cười bên môi Cố Nhược Vân càng sâu, chính là ngay cả trong ánh mắt kia đều tràn ngập ý cười.
"Thật có lỗi, đối với Luyện Khí Tông ngươi, ta không có hứng thú."
Oanh ầm ầm!
Giống như ngũ lôi đánh xuống đầu, người ở đây không có một ai không trợn tròn mắt.
Nàng cự tuyệt……….....
Phế vật này lại có dũng khí cự tuyệt lời mời của Hồn Phi đại nhân?
Nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Hồn Phi, tất cả mọi người không khỏi ở trong lòng xoa mồ hôi thay Cố Nhược Vân một phen.
|
Chương 35: Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Hai)
Edit: kaylee
"Nha đầu, ngươi phải suy nghĩ kỹ một chút, Luyện Khí Tông ta không phải tất cả mọi người đều có tư cách đến! Huống chi còn là một phế vật!" Hồn Phi thật sâu bình ổn lửa giận muốn phun trào ra từ trong lòng, giọng nói khó chịu lạnh lẽo.
Hiển nhiên đối với Cố Nhược Vân không biết suy xét rất tức giận.
"Ta nói, ta không có hứng thú!" Cố Nhược Vân quét mắt nhìn khuôn mặt già nua âm trầm của Hồn Phi, "Hơn nữa, ta tin tưởng lựa chọn của huynh trưởng, năm đó huynh trưởng ta cự tuyệt lời mời của Luyện Khí Tông, vậy Luyện Khí Tông đương nhiên có chỗ nào đó hắn xem không vừa mắt, cho nên lựa chọn của ta giống như huynh trưởng."
Năm đó, Luyện Khí Tông thịnh tình mời, vậy mà Cố Sanh Tiêu lại ở trước mặt vô số cường giả cự tuyệt lão, chuyện này trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng lão! Hiện tại vết sẹo kia lại bị Cố Nhược Vân vạch mở ra, như thế nào không làm cho lão tức giận?
‘Oanh’ một tiếng nổ, vô cùng khí thế từ trên người khuếch tán ra, đánh xuống đại thụ cách đó không xa.
Lão gắt gao cắn răng, hung ác nói: "Cố Nhược Vân, ngươi thật sự không đáp ứng Luyện Khí Tông ta? Ngươi cho là một phế vật như ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt ta? Nếu không phải vì…….."
Nếu không phải vì đại tiểu thư, lão tuyệt đối sẽ không nói nhiều một lời với phế vật này.
"Ngươi hỏi lại bao nhiêu lần đều giống nhau thôi, Cố Nhược Vân ta, tuyệt sẽ không gia nhập Luyện Khí Tông."
Giọng nói của thiếu nữ có lực, rơi vào bên trong đám người, làm cho đám người vốn huyên náo biến thành một mảnh yên tĩnh.
"Hừ!" Hồn Phi hừ hừ, nhìn về phía Cố lão gia tử, nói, "Cố lão Tướng Quân, đây là tôn nữ của ngươi? Quả nhiên là không có gia giáo!"
Cố lão gia tử nhíu nhíu mày, nói thật, ngay từ đầu lão quả thật bị làm cho giật mình, nhưng là sau khi nghe được lời nói của Cố Nhược Vân, tất cả khiếp sợ đều biến thành tức giận.
Nha đầu kia rất không biết tốt xấu, chẳng lẽ nàng không biết móc nối quan hệ với Luyện Khí Tông có bao nhiêu ưu việt với phủ Tướng Quân sao? Nhưng nàng khen ngược, cự tuyệt miếng thịt béo đã đến miệng, một chút cũng không suy nghĩ cho phủ Tướng Quân. Nhưng mà, Cố lão gia tử lại không nghĩ tới, lão chưa từng đối xử tử tế với Cố Nhược Vân, lại như thế nào có thể làm cho Cố Nhược Vân hy sinh bản thân vì lão?
"Hồn Phi đại nhân, tất cả nữ tử đều là ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu (*), nàng không có phụ thân, phải nghe lời nói của gia gia ta đây, cho nên việc này ta làm chủ, từ đây sau này, Cố Nhược Vân là người của Luyện Khí Tông, sống hay chết đã không còn quan hệ với Cố gia chúng ta."
(*) ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu: lúc chưa lấy chồng còn ở nhà thì nghe theo lời cha, khi đã lấy chồng thì nghe theo lời chồng.
Nói xong lời này, Cố lão gia tử mặt không biểu cảm nhìn về phía Cố Nhược Vân.
Lúc này, trong đôi mắt trong veo của thiếu nữ không có một chút cảm xúc nào, bình tĩnh làm cho lão tâm không tự chủ được run lên một cái.
Tuy rằng Cố Nhược Vân có huynh trưởng là Cố Sanh Tiêu, nhưng mà bất luận như thế nào Cố Sanh Tiêu cũng chỉ là một thiên tài, không cách nào so sánh với loại môn phái lớn như Luyện Khí Tông, bởi vậy, hy sinh một Cố Nhược Vân đổi lấy Luyện Khí Tông làm đồng minh, đáng giá!
Nghĩ vậy, Cố lão Tướng Quân tâm dần dần bình tĩnh lại……….....
"Ông xác định sao?"
Giọng nói của nàng nhàn nhạt, nghe không ra một chút cảm xúc.
La Âm gắt gao nắm cánh tay của Cố Nhược Vân, không biết vì sao, Cố Nhược Vân hiện tại làm cho nàng cảm thấy rất là xa lạ, thật giống như bị một người khác nhập vào thân………... (L: bingo ~ tiểu La Âm đoán đúng rồi ~)
"Cố Nhược Vân, ta là gia gia của ngươi, có quyền định đoạt cuộc sống của ngươi!"
"Gia gia? Ha ha!" Cố Nhược Vân thật sự nhịn không được phá lên cười, trong hai mắt tràn ngập châm chọc, "Đừng nói ông chỉ là một trưởng bối trên danh nghĩa của ta mà thôi, cho dù là lão thiên gia (ông trời) đều không có tư cách định đoạt cuộc sống của ta!
|
Chương 36: Luyện Khí Tông Vô Sỉ (Bốn)
Edit: kaylee
La Tướng Quân nhịn không được vỗ tay, cười ha ha nói: "Cố Nhược Vân, ban đầu ta không để La Âm kết giao (làm bạn, qua lại lui tới) với ngươi, một là vì ngươi là người Cố gia, ta lo lắng Cố gia ngươi sẽ làm gì đó bất lợi với nữ nhi của ta, hai là ngươi quá mức yếu đuối, La mỗ ta luôn thưởng thức người có khí phách! Nhưng không lâu trước ta nghe người ta nói lá gan của ngươi nhỏ sợ phiền phức đều là ngụy trang, vốn còn chưa tin, hiện tại vừa thấy quả thế, phế vật là trời sinh, ngươi không làm chủ được, nhưng tính cách cũng là sau này mà thành, nếu quả có một ngày ngươi rời đi Cố gia, hoan nghênh đến La gia ta làm khách!"
Cố gia? Luyện Khí Tông? Những thứ đó cũng không ở trong phạm vi lo lắng của hắn.
Cho tới bây giờ hắn đều là không sợ trời không sợ đất, lại như thế nào kiêng kị Luyện Khí Tông?
Huống chi, lời nói kia của Cố Nhược Vân nhưng là thật hợp khẩu vị của hắn.
Người thân như thế, không cần cũng được.
Hồn Phi sắc mặt rõ ràng trầm xuống, âm trầm nhìn nhìn La Tướng Quân, nhưng mà cũng không nói thêm gì.
Nhưng Cố gia lão nhân cũng không kiêng kị nhiều lắm, lão cười lạnh nói: "La Hồng Thiên, đây là chuyện của Cố gia ta, không có quan hệ gì với ngươi! Ngươi một người ngoài, không có tư cách tùy tiện bình phẩm! Nha đầu kia từ nhỏ cha nương đều chết, vậy ta đây liền có tư cách làm chủ cho nàng! Hồn Phi đại nhân, từ đây về sau, Cố Nhược Vân liền là người của Luyện Khí Tông các người, muốn giết hay muốn trách mắng đương nhiên là làm gì cũng được."
Nghe lời nói như thế, Hồn Phi mới vừa lòng gật gật đầu.
Vẫn là người Cố gia tương đối thức thời.
Mắt thấy La Tướng Quân muốn nói tiếp cái gì đó vì nàng, Cố Nhược Vân mỉm cười, ngăn lại lời của hắn: "La Tướng Quân, ý tốt của người ta tâm lĩnh (*), lần này đối mặt không chỉ là Cố gia, còn có Luyện Khí Tông, ta không hy vọng La gia ngài bởi vì vậy mà có sơ xuất gì, cho nên, chuyện này người không cần phải xen vào, chỉ là đại ân hôm nay của người Cố Nhược Vân ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng."
(*) tâm lĩnh = xin lĩnh tấm lòng: lời khước từ nhã nhặn để miễn nhận một tặng phẩm hoặc một buổi chiêu đãi, đồng thời tỏ ý cảm ơn
Một người ở lúc ngươi công thành danh toại nịnh bợ ngươi, chưa hẳn là thật tán tụng ngươi, nhưng khi ngươi là một phế vật không dùng được còn là ở trước mặt cường địch nói chuyện vì ngươi, vậy hắn đương nhiên là thật lòng đối đãi.
Cho nên, ân tình của La Tướng Quân, nàng sẽ vĩnh viễn nhớ ở trong lòng.
"Có mấy lời ta nói bao nhiêu lần đều là giống nhau, ta tuyệt sẽ không gia nhập Luyện Khí Tông!"
Cố Nhược Vân chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt ý cười tán đi một chút, ánh mắt nhìn thẳng khuôn mặt già nua âm trầm của Hồn Phi.
"Hừ."
Hồn Phi hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đã không thức thời, cũng đừng trách ta không khách khí!"
Nói xong lời này, thân mình lão chợt lóe, rất nhanh sẽ tới trước mặt Cố Nhược Vân, ngay khi khí kình trên tay lão đánh về phía Cố Nhược Vân, ‘ầm ầm’ một tiếng nổ, toàn bộ mặt đất đều lắc lư vài cái.
"Này……. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?"
Hồn Phi bị bức lui lại mấy bước, cau mày hỏi: "Dao động vừa mới kia giống như là là từ trong trận pháp truyền ra, chẳng lẽ trận pháp xảy ra chuyện gì?"
Từ đầu tới cuối, Luyện Khí Tông đại tiểu thư Thi Vân cũng chưa nói một câu nào, chỉ ở sau khi dao động truyền đến, nàng mới nhìn lại trung tâm trận pháp, vừa nhìn thấy, cả người đều dại ra ở tại chỗ…………....
Trận pháp ở dưới ánh mắt của mọi người trực tiếp nổ mạnh, hóa thành nhiều điểm nhỏ dừng ở phía trên nam nhân một đầu tóc bạc như tiên như ma kia.
Bọn họ chưa từng gặp qua một người nam nhân có thể mĩ đến trình độ như vậy, điên đảo chúng sinh, khuynh quốc khuynh thành, những từ này có lẽ cũng không là đủ để hình dung nam nhân gây cho thế nhân cái loại kinh diễm này, giống như mạn châu sa hoa (*) nở rộ khắp nơi, hắn liền dẫm ở trong mạn châu sa hoa kia, hồng y khẽ bay lên, tóc bạc bay múa, cho dù thiên thượng nhân gian (trên trời, thiên đường) cũng không có màu sắc tuyệt mỹ như này.
(*) mạn châu sa hoa hay còn gọi là bỉ ngạn hoa: là cây thực vật thân cỏ lâu năm, hoa màu đỏ, dưới đất có thân củ hình cầu, bao bên ngoài là một lớp màng màu nâu. Lá hẹp, màu xanh biếc, từ gốc sinh ra, nở ở đầu mùa hè, kéo dài đến cuối thu. (ảnh minh họa)
|