Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 565: Hội Đấu Giá (7)
Edit: Sahara Trầm Ngọc Khanh thản nhiên cười: "theo như lời của Thiên Nhai, tính tình của nha đầu này không mấy tốt, muốn cô ấy đồng ý ra tay trị bệnh, sợ là không có dễ dàng như vậy! Trừ phi là có thể khiến cho tâm trạng của cô ấy vui vẻ. Mà muốn làm cho tâm trạng của một y sư vui vẻ, phương pháp tốt nhất có lẽ tặng một quyển y thư vô cùng trân quý!" Nói xong lời này, Trầm Ngọc Khanh hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. "Còn về câu hỏi trước đó của ngươi, ta có thể theo đúng sự thật mà nói cho ngươi biết, dù tất cả y sư của Trầm gia hợp lại, thì e là cũng không bằng được với nha đầu kia! Thư tịch này có đưa cho bọn chúng thì cũng chỉ trở thành một đống giất vụn." Nữ tử kiều diễm cắn chặt lấy môi dưới của mình, từ đáy lòng chợt cảm thấy hơi chua xót. Những năm gần đây, cô ta chưa thấy gia chủ có tình cảm đặc biệt với một nữ nhân nào cả, cho dù tính cách ngài ấy ôn nhu, diện mạo lại như trích tiên, tuy nhiên, sự ôn nhu của ngài ấy vĩnh viễn đều đi kèm với sự xa cách. Chỉ có một mình cô ta, là có thể làm cho gia chủ có một cái nhìn khác. Đúng lúc này, giá của quyển thư tịch càng lúc càng tăng cao, hiện tại đã đạt tới con số một trăm ngàn vạn lượng. Trầm Ngọc Khanh cảm thấy lúc này đúng là thời cơ tốt để ra tay, thế nhưng, còn chưa kịp đợi hắn mở miệng, thì một giọng nói tà mị từ giữa sảnh đường Hội Đấu Giá bỗng vang lên. "Một trăm lẻ một ngàn vạn lượng!" Giọng nói này vừa cất lên, làm cho cái giá Trầm Ngọc Khanh sắp buột miệng nói ra phải nuốt ngược trở về, tuy nhiên, hắn lại chỉ thản nhiên cười: "xem ra, chúng ta không cần ra tay." "Tại sao?" nữ tử kiều diễm cảm thấy không hiểu mà nhìn Trầm Ngọc Khanh. "Nha đầu này nếu đã tự mình mở miệng, thì chúng ta không thể ra tay cạnh tranh. Để tránh cho cô ấy hiểu lầm rằng chúng ta muốn cướp đoạt lấy vật phẩm của cô ấy. Cho nên ta cũng chỉ có thể từ bỏ ý định dùng quyển thư tịch kia để lấy lòng cô ta!" ____ Sảnh đường Hội Đấu Giá, tầng một. Đường Lâm tức tới mức thiếu chút nữa là hộc máu, hắn hung hăng trợn mắt trừng về phía Vân Lạc Phong: "chẳng phải ngươi nói ngươi chướng mắt với thư tịch của Tuyệt Thiên sao? Sao bây giờ lại tranh với ta?" Một trăm hai mươi ngàn vạn lượng đã là giới hạn của Đường Lâm! Mắt thấy đồ vật sắp sửa tới tay, ai ngờ Vân Lạc Phong lại chạy ra ngán một chân. Vân Lạc Phong lười biếng dựa người vào lưng ghế, thản nhiên mỉm cười: "ta mua về đốt chơi!" "Ngươi...." Đường Lâm tức giận chỉ vào mặt Vân Lạc Phong: "ngươi lấy đâu ra tiền hả? Nếu ngươi cố ý kêu giá khống, hậu quả thế nào ngươi không thể gánh nổi đâu!" Vân Lạc Phong liếc nhìn Đường Lâm một cái, khóe môi gợi lên một nụ cười trêu tức: "ngươi có muốn để cho ta tiến hành công khai tài sản một lần nữa hay không? Nếu ngươi muốn thì ta cũng sẽ sẵn lòng làm theo. Tất nhiên, điều kiện thì vẫn như lần trước, nếu ta có thể lấy ra đủ tiền, vậy làm phiền ngươi trả tiền cho ta mua quyển thư tịch này về đốt chơi!" Tức khắc, Đường Lâm im bặt. Đã nuốt phải quả đắng một lần, sao còn ngu ngốc nuốt thêm lần thứ hai? Cho nên, lần này hắn không có một hai bắt ép Vân Lạc Phong phải lấy tiền trên người ra để kiểm tra công khai nữa, mà hắn di chuyển tầm mắt của mình về phía đấu giá sư đang đứng phía trên. "Ta ra một trăm hai mươi ngàn vạn lượng!" Hắn cắn chặt răng ra giá, ruột gan bị nghẹn tức đến đau thắt lại. Vân Lạc Phong, không phải ngươi muốn giành với ta sao? Đã vậy, ta sẽ khiến cho ngươi phải nhớ bài học ngày hôm nay cả đời! Nghĩ đến đây, đáy mắt Đường Lâm lóe lên một tia âm hiểm, trong lòng hắn cũng âm thầm cười lạnh. Muốn đấu với Đường Lâm ta? Con nha đầu như ngươi vẫn còn kém lắm! "Một trăm hai mươi mốt ngàn vạn lượng!" "Một trăm ba mươi ngàn vạn lượng!" Đường Lâm trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong, trong lòng thì âm thầm cười lạnh liên tục. Lúc kêu cái giá một trăm ba mươi ngàn vạn lượng này xong, hắn đã tính toán là sẽ thu tay, bởi vì lần này hắn mang theo cũng chỉ có một trăm hai mươi ngàn vạn lượng mà thôi! Nếu không phải vì muốn Vân Lạc Phong phải hao thêm một số tiền lớn thì hắn cũng sẽ không tiếp tục kêu giá. Hơn nữa, dựa theo tính cách của Vân Lạc Phong, nhất định sẽ tiếp tục ra giá, nếu đến lúc đó mà cô ta không lấy ra được hơn một trăm ba mươi ngàn vạn lượng, Hội Đấu Giá Thịnh Thiên nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta! Quả nhiên, Vân Lạc Phong thật sự đã tiếp tục lên tiếng. Chẳng qua, lời nói tiếp theo này của Vân Lạc Phong lập tức khiến cho sắc mặt của Đường Lâm trở nên xanh mét. "Ngươi.... Thắng!"
|
Chương 566: Hội Đấu Giá (8)
Edit: Sahara Ngươi thắng? Ngươi thắng là có ý gì? Chẳng lẽ Vân Lạc Phong từ bỏ không muốn ra giá tranh giành nữa? Nếu vậy, không phải kết quả chờ đợi hắn sẽ là.... Nghĩ đến cái hậu quả nghiêm trọng kia, sắc mặt Đường Lâm liền trở nên thập phần khó coi, hai nắm tay bất giác siết chặt lại: "Vân Lạc Phong! Mẹ kiếp nhà ngươi! Ngươi dám chơi ta!" Cho đến tận lúc này, Đường Lâm mới bừng tỉnh mà hiểu ra rằng, từ đầu đến cuối, Vân Lạc Phong vốn không hề có ý định muốn tranh giành gì với hắn ta cả, cô ta chỉ là đang gài bẫy chơi hắn mà thôi! Buồn cười là mới một giây trước đó, hắn còn đang âm thầm cười lạnh trong lòng rằng đã cắt được trên người của Vân Lạc Phong một miếng thịt, ai ngờ rằng kẻ luôn tưởng là người giăng bẫy, lại trở thành người rơi vào bẫy của con mồi của mình. "Trước đó là đã nói rồi! Ta đối với quyển thư tịch kia không hề có hứng thú. Là do ngươi một hai không chịu tin mà thôi!" Vân Lạc Phong cười khẽ một tiếng: "huống chi, nếu ta muốn đốt, thì một trăm ngàn vạn ngân phiếu cũng đủ cho ta đốt rất lâu rồi, thư tịch kia có thể đốt lâu hơn sao? Nhưng ngươi đúng là quá ngu xuẩn, đạo lý đơn giản như vậy mà cũng không biết!" Đường Lâm bị chọc tức tới mức cả người run rẩy không thôi, hắn thật sự là không nói được nên lời. Khó trách.... Khó trách trước khi đi các chủ lại liên tục căn dặn, không được giao tranh chính diện với Vân Lạc Phong. Thì ra không phải vì các chủ kiêng kị Hội Đấu Giá Thịnh Thiên, mà là kiêng kị sự gian xảo như hồ ly của nữ nhân này. Bất luận là ai, một khi giao tranh cùng nữ nhân này thì người chịu thiệt chắc chắn không phải là ả ta! Lúc này, Vân Lạc Phong lại không có để ý đến Đường Lâm, bởi vì cô đang bận dạy dỗ đồ đệ nhà mình: "tiểu Bạch, con phải nhớ kỹ, khi làm những chuyện hố người này thì phải quan sát hơi thở của đối phương. Giống như thời điểm mà hắn đấu giá với sư phụ lúc đầu, sư phụ nhận thấy hơi thở của hắn rất gấp gáp nóng vội, vì vậy, sư phụ kết luận rằng hắn sẽ tiếp tục kêu giá, sau đó hơi thở của hắn đột ngột vững vàng, sư phụ liền biết hắn đã quyết định từ bỏ thư tịch của Tuyệt Thiên, cho nên sư phụ không ra giá nữa!" Loại chuyện hố người này trước giờ muốn thành công đều không thể nhờ vào vậy khí! Nếu chỉ biết trông cậy vào may mắn, e là chưa kịp hố người thì bản thân mình đã lọt hố không biết bao nhiêu lần. Lâm Nhược Bạch lĩnh ngộ lời dạy của sư phụ nhà mình, gật gật đầu: "sư phụ, đồ nhi biết rồi, con nhất định sẽ học tập theo người thật tốt, hố chết người không đền mạng!" Nhìn cái bộ dáng như đang muốn ăn thịt người kia của Đường Lâm, Lâm Nhược Bạch cảm giác được một sự thống khoái mà từ trước tới giờ cô bé chưa từng có. "Mặt khác..." Vân Lạc Phong cong cong khóe môi của mình: "ta muốn nhờ Hội Đấu Giá Thịnh Thiên tiến hành thẩm tra tài sản của Thiên Võ Các!" Dựa theo những gì Vân Lạc Phong quan sát được, thì Thiên Võ Các rõ ràng là nhất định phải đoạt cho bằng được thư tịch của Tuyệt Thiên, trừ phi là bọn họ không đủ tiền, bằng không sẽ tuyệt đối không từ bỏ như thế! Cho nên, lúc này Vân Lạc Phong mới đưa ra yêu cầu thẩm tra tài sản. "Cô nương, vừa rồi Thiên Võ Các đã yêu cầu Hội Đấu Giá thẩm tra tài sản của cô nương thì tất nhiên bây giờ cô cũng có quyền yêu cầu thẩm tra tài sản của Thiên Võ Các, Hội Đấu Giá Thịnh Thiên trước giờ luôn luôn công bằng. Nếu hắn không giao ra được một trăm ba mươi ngàn vạn lượng, ta lập tức đã chặt một chân của hắn, đem hắn vĩnh viễn trục xuất ra khỏi thành Hoàng Tuyền!" Đấu giá sư hơi hơi mỉm cười, quay sang nhìn Đường Lâm: "Đường Lâm công tử, không biết người có thể lấy ra một trăm ba mươi ngàn vạn lượng kia hay không?" Sắc mặt Đường Lâm đại biến, theo bản năng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, gương mặt hắn ta trắng bệch không còn một giọt máu: "ta sẽ lập tức trở về nói các chủ bán một ít vật quý để đổi lấy tiền mặt, xin thỉnh quý Hội có thể châm chước cho ta một ít thời gian!" Đấu giá sư liền nhíu mày: "Hội Đấu Giá Thịnh Thiên trước giờ luôn xem trọng quy tắc, một khi bước vào Hội Đấu Giá thì phải mang đủ ngân lượng, chúng ta chưa bao giờ mở ra tiền lệ cho người khác thư thả thời gian, nếu ngươi không mang đủ tiền, vậy sao còn kêu giá lớn hơn tổng số tài sản trên người của ngươi?" Đường Lâm nắm chặt hai nắm tay, trước đó hắn một lòng chỉ muốn chơi Vân Lạc Phong một vố, nên không có suy nghĩ nhiều như vậy! "Ta nhất định sẽ giao đủ số một trăm ba mươi ngàn vạn lượng, hiện tại ta giao trước cho các người một trăm hai mươi ngàn vạn lượng làm tiền thế chấp, mười ngày sau, ta nhất định trả hết mười ngàn vạn lượng còn lại cho các người!" Giọng nói của Đường Lâm lúc này dịu đi rất nhiều, trong ngữ khí còn mang theo cả sự khẩn cầu.
|
Chương 567: Hội Đấu Giá (9)
Edit: Sahara "Thật ngại quá!" ngữ khí của đấu giá sư cũng bắt đầu trở nên lạnh nhạt: "chuyện này ta không có cách nào đồng ý với ngươi được! Hiện tại ta chỉ có thể cho ngươi hai sự lựa chọn, một là lấy ra một trăm ba mươi ngàn vạn lượng, hai là tự chặt một chân rồi mau chóng cút khỏi thành Hoàng Tuyền!" Trong mắt Đường Lâm dâng lên sự hoảng sợ, hai chân không ngừng lùi về sau, chiếc ghế đặt gần hắn không cẩn thận bị hắn làm ngã xuống đất kêu lên một tiếng rầm thật lớn. "Các người thật sự không thể thông cảm một chút?" Hắn cắn chặt môi, cố gắng ra sức khẩn cầu. Đấu giá sư nhíu mày, lời nói cũng dần dần trở nên mất kiên nhẫn. "Người đâu! Lôi kẻ cố ý phá giá sinh sự này xuống dưới cho ta, chặt một chân rồi ném hắn ra khỏi thành Hoàng Tuyền!" Đấu giá sư nói với vẻ mặt vô cảm, lạnh giọng ra lệnh. Tức thì, từ trong góc tối của sảnh đường bỗng nhiên xuất hiện hai vị lão giả mặc trường bào màu xám, bọn họ không nói một lời nào liền lôi Đường Lâm nhắm thẳng hướng ngoài cửa lớn của Hội Đấu Giá mà đi. Đường Lâm bị hai vị cao thủ của Hội Đấu Giá lôi đi nhưng vẫn cố nói vọng lại: "Vân Lạc Phong, ngươi là một nữ nhân ngoan độc, hôm nay ngươi hãm hại ta như thế thì sau này ngươi cũng sẽ không có được kết cục gì tốt. Aaaaa!" Một tiếng hét thảm thiết chợt vang lên, vang vọng khắp toàn bộ sảnh đường Hội Đấu Giá, làm tất cả mọi người đang có mặt đều sởn gai óc. Ánh mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong cũng bất giác mang theo một tia khiếp sợ. "Nếu kẻ cố ý phá giá gây rối đã bị xử lý, vậy quyển thư tịch của Tuyệt Thiên này xin phép được bắt đầu đấu giá lại một lần nữa!" Đấu giá sư ho khan một tiếng lấy giọng, một lần nữa cất tiếng nói sang sảng vang khắp toàn bộ sảnh đường. Mọi người vốn dĩ cho rằng bản thân mình đã vô duyên cùng quyển thư tịch kia, sau khi nghe xong lời này thì liền sôi nổi chuẩn bị tiếp tục đấu giá. Trong gian phòng ghế lô ở tầng hai, Trầm Ngọc Khanh đối với một màn vừa rồi vẫn giữ nguyên thái độ thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng có ý muốn xen vào. Nữ tử kiều diễm trầm ngâm hết nửa ngày, rốt cuộc cũng mở miệng hỏi: "gia chủ, không phải ngài muốn mua quyển thư tịch kia tặng cho Vân Lạc Phong sao?" Tại sao bây giờ lại không có hành động gì cả? Trầm Ngọc Khanh nhàn nhạt nở nụ cười: "bởi vì ta phát hiện, nha đầu kia đối với quyển thư tịch của Tuyệt Thiên thật sự không hề có chút hứng thú. Muốn có được hảo cảm của cô ấy, ta chỉ có thể dụng tâm nghĩ ra cách khác!" Nữ tử kiều diễm nhìn thấy Trầm Ngọc Khanh để tâm đến Vân Lạc Phong như thế, trong lòng lại một lần nữa nổi lên ghen tị, chẳng qua cô ta che giấu nội tâm của mình rất tốt, khuôn mặt kiều diễm mỹ lệ vẫn giữ vững thần thái cao ngạo lạnh lùng như cũ. "Đi thôi! Hội Đấu Giá cũng chẳng còn gì đáng xem nữa, còn không bằng trở về đánh đàn!" Trầm Ngọc Khanh đứng dậy, vuốt phẳng lại bộ trường bào màu trăng non trên người, tư thái vẫn ưu nhã như cũ, từ từ rời khỏi Hội Đấu Giá Thịnh Thiên. ____ Sảnh đường Hội Đấu Giá. Vân Lạc Phong dường như nhận ra cái gì đó, liền liếc mắt nhìn lên lầu hai, trong một thoáng, cô hình như trông thấy được một mái tóc bạc trắng. "Sư phụ, người sao vậy?" Lâm Nhược Bạch nhận ra sự khác thường, liền quay sang nhìn Vân Lạc Phong, tò mò hỏi. "Không có gì!" Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, trầm giọng hỏi: "trên lầu hai là dành cho người có thân phận thế nào lui tới?" Nghe vậy, một người bang chúng trong Bắc Đẩu Bang đi theo bên cạnh Vân Lạc Phong liền lên tiếng trả lời: "lâu hai có tổng cộng ba gian phòng ghế lô, là nơi đặc biệt chỉ có người của ba thế lực đứng đầu ở thành Hoàng Tuyền mới có thể lui tới!" "Gian phòng đầu tiên bên phải là dành cho thế lực nào?" "Là Trầm gia!" Trầm gia? Vân Lạc Phong hơi nhíu mày một chút, người tóc trắng vừa mới rời khỏi kia... rất cường đại. Còn việc cường đại đến mức nào thì Vân Lạc Phong cô chưa nhìn ra được. "Thành Hoàng Tuyền này đúng là một nơi ngọa hổ tàng long!" Rất lâu sau Vân Lạc Phong mới thốt ra một câu than nhẹ. Nếu muốn đứng vững gót chân trên phiếm đại lục này, thì xem ra con đường cố gắng trở nên cường đại của Vân Lạc Phong cô vẫn còn rất dài. "Một trăm hai mươi ngàn vạn, còn ai ra cao hơn nữa hay không? Một trăm hai mươi ngàn vạn lượng lần một! Một trăm hai mươi ngàn vạn lượng lần hai! Một trăm hai mươi ngàn vạn lượng lần ba! Được! Thành giao!" Nam tử đấu giá sư gõ búa thật mạnh xuống mặt bàn kết thúc đấu giá, sau đó mỉm cười mà nói: "cuộc đấu giá hôm nay đã kết thúc viên mãn, các vị, bây giờ mọi người có thể ra về! Những vị nào mua được vật phẩm thì xin lưu lại một lát, người của Hội Đấu Giá sẽ mang vật phẩm đấu giá được đưa tận tay cho các vị!"
|
Chương 568: Hội Đấu Giá (10)
Edit: Sahara Hiệu suất làm việc của Hội Đấu Giá đúng là rất mau, không mất bao lâu thì đã có thị nữ mang vật phẩm đấu giá đến. Mà hạt giống của Vân Lạc Phong mua được lại còn là do Đường Lâm kia trả tiền. "Đi thôi!" Vân Lạc Phong đứng dậy, đi thẳng ra ngoài: "chúng ta cũng cần phải về chuẩn bị cho trận chiến với Thiên Võ Các sắp tới!" Trận chiến với Thiên Võ Các là tuyệt không thể tránh! Cho dù không có sự tồn tại của Thiên Ngọc thì Vân Lạc Phong cũng vẫn sẽ nhắm vào Thiên Võ Các. Bởi vì mục đích của cô là phải làm cho Bắc Đẩu Bang tiến vào mười hạng đầu của thành Hoàng Tuyền, để lấy được cơ hội tiến vào Bỉ Ngạn Sơn. Tuy nhiên, Vân Lạc Phong lại không biết, bởi vì việc làm của cô tại Hội Đấu Giá ngày hôm nay mà ở Thiên Võ Các lại nhấc lên một hồi phong ba! ______ Rầm! Đường Nhiên đánh mạnh một chưởng lên mặt bàn, gương mặt già nua tức giận đến xanh mét một mảnh, thần sắc vô cùng dữ tợn: "giỏi cho một Vân Lạc Phong! đầu tiên là chặt hết một tay của Thiên Ngọc! Kế tiếp lại hại Đường Lâm mất một chân! Thù này một ngày không báo, ta thề tuyệt đối không bỏ qua!" Đường Nhiên đang nói thì bỗng nghe thấy từ bên ngoài truyền tới một tiếng cười lạnh lùng, làm tâm trạng Đường Nhiên ngay tức khắc liền bình tĩnh trở lại. "Đường Nhiên, không biết là đã xảy ra chuyện gì mà lại làm cho ngươi tức giận đến như vậy?" Đường Nhiên trông thấy lão giả nghênh bước mà tới, sắc mặt bình tĩnh lại hơn rất nhiều, liền vội vàng tiến lên nghênh đón: "Trầm Điền đại nhân, kỳ thực thì cũng không có chuyện gì, chỉ là một con nha đầu có mắt không tròng dám to gan trêu chọc đến Thiên Võ Các mà thôi!" "À!" nghe vậy, Trầm Điền cũng không hỏi nhiều hơn làm gì nữa, ông ta khẽ mỉm cười, cất giọng nhàn nhạt hỏi: "Đường Duyệt đâu? Lần này ta tới là muốn gặp nha đầu này, không biết có thể gọi Đường Duyệt ra đây gặp ta không?" "Cái này...." Đường Nhiên tỏ vẻ hơi do dự, bộ dáng muốn nói rồi lại thôi! Trông thấy vẻ mặt này của Đường Nhiên, con ngươi của Trầm Điền liền tối xuống vài phần: "sao hả? Ngươi không muốn ta thu Đường Duyệt làm đồ đệ?" Thiên phú y thuật của con nha đầu Đường Duyệt kia xem như cũng không tệ, mà bản thân Trầm Điền chỉ cần nhìn thấy người có một chút thiên phú về y học thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cho nên, đồ đệ của ông ta cho đến thời điểm hiện tại cũng đã có hơn trăm người rồi! "Không, không, không!" Đường Nhiên vội vã giải thích cho bản thân: "là đứa cháu ngoại của ta, hiện giờ đang lưu lại Thiên Võ Các của ta, nhưng ta lại không có bảo vệ tốt cho nó, khiến nó bị người ta chặt mất một cánh tay, hiện tại Duyệt nhi đang ở đó chăm sóc cho nó!" Bởi vì Trầm Điền không có tham gia Hội Đấu Giá, mà Hội Đấu Giá cũng chỉ vừa kết thúc, cho nên ông ta không biết những chuyện đã xảy ra trong Hội Đấu Giá ngày hôm nay. "Thiên Võ Các của ngươi tốt xấu gì cũng xếp vào hạng thứ mười ở thành Hoàng Tuyền này, vậy thì có kẻ nào lại to gan lớn mật đến nỗi dám đả thương cả cháu của ngươi?" tuy Trầm Điền đang nói lời hỏi thăm, nhưng ngữ khí của ông ta lại khá bình thản, còn có một chút lạnh nhạt. Đường Nhiên nghe hỏi thì làm ra vẻ cười khổ: "là bang chủ tân nhiệm của Bắc Đẩu Bang, Vân Lạc Phong! Vân Lạc Phong đầu tiên là cưỡng ép con gái nhà lành, muốn ép buộc tộc nhân của cháu ngoại ta gả cho thị vệ của ả, kết quả là gia tộc của cháu ngoại ta phản đối, cũng chỉ vì vậy mà ả đã tiêu diệt toàn bộ trên dưới gia tộc của cháu ngoại ta!" Cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua! Đây vốn là chân lý sinh tồn trên phiếm đại lục này, cho nên, dù nghe được một gia tộc bị diệt thì sắc mặt của Trầm Điền cũng không có bao nhiêu biến hóa. Ai kêu thực lực của đám người đó không bằng được người tên Vân Lạc Phong kia? Chết cũng không có gì oan! Đường Nhiên cũng biết tính cách của Trầm Điền như thế nào, cho nên ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "tuy nhiên, mấy ngày qua Vân Lạc Phong kia cũng đã tới thành Hoàng Tuyền này, hơn nữa còn lợi dụng sắc đẹp mà quyến rũ bang chủ Bắc Đẩu Bang Mộ Dung Bắc, làm cho Mộ Dung Bắc mê mẩn tâm thần đem cả Bắc Đẩu Bang tặng cho ả ta. Mà Duyệt nhi cũng chẳng qua là quá thẳng thắn, mới nói có hai câu thì ả đã ra lệnh cho đồ đệ của mình động thủ với Duyệt nhi.... " Lúc ấy, Lâm Nhược Bạch xác thực là có động thủ với Đường Duyệt, chỉ là không phải do Vân Lạc Phong ra lệnh mà thôi! Tuy nhiên, bất luận thế nào thì Lâm Nhược Bạch động thủ với Đường Duyệt cũng là sự thật, cho nên Đường Nhiên mới dám điên đảo thị phi trước mặt Trầm Điền như thế.
|
Chương 569: Mèo khen mèo dài đuôi
Edit: Sahara "Cháu ngoại ta chính là vì cứu Duyệt nhi cho nên mới bị chặt đứt một tay!" Đường Nhiên căm giận nói. Ngay từ đầu, đối với chuyện Thiên gia bị diệt tộc, Trầm Điền cũng không có cảm giác gì cả, suy cho cùng thì ở nơi này nắm đấm chính là vương quyền! Mà quan trọng nhất là, chuyện này không có xảy ra trên người của ông ta! Nhưng khi nghe nói Vân Lạc Phong ra tay với Đường Duyệt thì hai mày ông ta liền nhíu lại. Đường Duyệt là đồ đệ ông ta sắp thu nhận, sao có thể để cho người ta tùy tiện ức hiếp, như thế có khác nào là đánh vào mặt của ông ta đâu? Đường Nhiên thấy gương mặt Trầm Điền đã có chút đen lại, ánh mắt ông ta liền lóe lên rồi nói tiếp: "Trầm Điền đại nhân, ta còn nghe nói được một chuyện, chính là Vân Lạc Phong kia muốn ỷ vào sắc đẹp của mình mà quyến rũ Trầm gia chủ! Ả ta cho rằng trên đời này không có người nào xứng đôi với Trầm gia chủ hơn ả ta cả!" "Hừ!" Trầm Điền hừ lạnh một tiếng, quét ánh mắt lạnh nhạt về phía Đường Nhiên: "những lời này của ngươi nói có phải sự thật hay không?" "Ta xin thề, từng câu từng chữ ta nói đều là sự thật!" Đường Nhiên giơ ba ngón tay lên trời: "nếu ta có nửa lời gian dối thì xin cứ cho thiên lôi giáng búa đánh chết! Huống hồ, ta làm sao mà có can đảm dám lừa gạt Trầm Điền đại nhân ngài đây!" Lúc nói câu cuối cùng, Đường Nhiên tươi cười đầy nịnh nọt, chỉ thiếu một nước tiến lên liếm lấy gót giày của Trầm Điền mà thôi. "Nếu những lời ngươi nói là sự thật vậy thì nữ nhân kia đúng là đã quá xem trọng bản thân rồi! Gia chủ nhà ta cao quý đến bậc nào, há là loại người như cô ta có thể mơ tưởng tới hay sao? Hơn nữa...." Trầm Điền dừng lại một chút, cười lạnh rồi nói tiếp: "gia chủ từ trước đến nay có thói quen thích sạch sẽ, một nữ nhân vì chút vinh hoa phú quý mà bán mình, thì cũng ghê tởm giống như ruồi bọ mà thôi! Ngài ấy sẽ không thèm liếc nhìn dù chỉ là một cái!" Mấy năm qua, gia chủ luôn đem những nữ nhân ái mộ mình cự tuyệt ngoài cửa, còn không phải là bởi vì ghét bỏ thứ son phấn trên người bọn họ quá dung tục mà nồng nặc hay sao? Đối với loại người luôn có thói quen ở sạch như gia chủ bọn họ mà nói, đây chính là một sự tra tấn! "Trầm Điền đại nhân nói rất phải! Vân Lạc Phong kia đúng thật là ghê tởm y như ruồi bọ! Ta còn nghe nói, trước kia cô ta cũng từng có qua không ít nam nhân, loại nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, sao có thể so sánh với Duyệt nhi thuần khiết nhà ta, Trầm Điền đại nhân, ngài thấy ta nói vậy có đúng không?" Trầm Điền tựa như đã nhận ra ý nghĩ trong lòng của Đường Nhiên, không khỏi nhíu mày lại: "gia chủ không thích có nữ nhân tới gần ngài ấy, cho nên, ngươi đừng có nhồi nhét cho Đường Duyệt cái tư tưởng này, nếu như chọc cho gia chủ nổi giận, ta cũng không cứu được nha đầu đó! Bất quá, ta có thể nhắc nhở ngươi một câu, gia chủ không thích những nữ nhân trang điểm son phấn quá nồng nặc!" "Đa tạ Trầm Điền đại nhân nhắc nhở, ta nhất định sẽ bảo Duyệt nhi chú ý chuyện này!" đáy mắt Đường Nhiên chợt lóe lên một tia sáng: "hơn nữa, Duyệt nhi nhà ta làm sao lại giống hạng nữ nhân như Vân Lạc Phong kia được! Loại người như Vân Lạc Phong, bất kể là ai cũng có thể bò lên giường được! Còn Duyệt nhi thì rất chung tình, bất luận là bần cùng hay phú quý, chỉ cần con bé phải lòng thì tuyệt đối sẽ không ghét bỏ chê bai, cho nên mới nói, loại người thuần khiết như Duyệt nhi nhà ta trên đời này chẳng còn được mấy người!" Vì muốn leo lên được trên con thuyền Trầm gia này mà Đường Nhiên cố hết sức mèo khen mèo dài đuôi, hơn nữa, trong lời nói còn không ngừng hạ nhục Vân Lạc Phong. Chỉ cần khiến cho Trầm Điền có ấn tượng xấu với Vân Lạc Phong thì cả đời này của cô ta cũng đừng hòng bước vào Trầm gia nửa bước. Trầm Điền khẽ gật đầu: "đứa nhỏ Đường Duyệt này ngoại trừ tính tình bên ngoài có kém một chút, những phương diện khác đúng là không tệ! Nếu gia chủ có thể tiếp nhận nha đầu này thì tất nhiên là không còn gì tốt hơn! Nhưng về chuyện này thì ta không thể giúp gì được, còn phải nhờ vào sự nỗ lực của nha đầu Đường Duyệt!" "Có một câu này của Trầm Điền đại nhân là đã đủ rồi!" Trong lòng Đường Nhiên vô cùng vui vẻ, nét mặt cũng lộ ra nụ cười tươi đầy đắc ý, ngay cả những thiệt hại mà Thiên Võ Các đã phải chịu trong ngày hôm nay ông ta cũng vứt hết ra sau đầu.
|