Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 659: Kết cục của Y Thành (5)
Edit: Sahara "Quỷ đế, thân phận của ngài tôn quý như vậy, tại sao việc gì cũng phải chiều theo cô ta?" Nội tâm Lâm Nhã Đình vẫn cảm thấy vô cùng không cam lòng, cô ta gắt gao cắn chặt môi dười của mình, đem nghi vấn trong lòng hỏi ra. Tất cả mọi người đều thấy được, trước mặt Vân Lạc Phong, Quỷ đế luôn ở thế hạ phong. Vì nữ nhân này, hắn tự hạ thấp tư cách của mình, để cho cô ta sự dung túng lớn nhất. "Ngươi, không có tư cách biết!" Giọng nói của nam nhân vẫn lãnh khốc tuyệt tình, ngoại trừ Vân Lạc Phong, những nữ nhân khác ngay cả tư cách để hắn nhìn nhiều hơn một cái cái cũng không có, càng đừng nói gì đến trả lời câu hỏi của họ. Sau khi nói xong lời này, Vân Tiêu quay sang nhìn chăm chú vào Vân Lạc Phong: "hiện tại có muốn giết bọn họ hay không?" Vân Tiêu hỏi bằng ngữ khí rất nhẹ nhàng, giống như việc giết người cũng đơn giản như là ăn cơm vậy. "Chờ thêm một chút!" Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, mỉm cười tươi tắn mà nói. "Được!" Vân Tiêu trả lời đơn giản chỉ có một chữ. "Không hỏi nguyên nhân?" Vân Lạc Phong nhướng mày, như cười như không hỏi. Vân Tiêu im lặng một chút mới trả lời: "nàng đưa ra bất cứ quyết định gì cũng tự có nguyên nhân của mình. Ta chỉ cần tin tưởng nàng là đủ rồi!" Hắn tin tưởng Vân Lạc Phong, không cần lý do. Cho dù một ngày nào đó, Vân Lạc Phong có chỉa kiếm vào người hắn, hắn cũng vẫn sẽ tin tưởng Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: "người của Y Các vừa truyền tin đến, nghe nói... Nhị thúc đang trên đường đến đây. Dựa theo lộ trình, có lẽ hôm nay sẽ đến nơi. Đến lúc đó, ta muốn cho người của Y Thành một kinh hỉ!" Lúc nói những lời này, Vân Lạc Phong cố tình hạ thấp giọng xuống, vì vậy chỉ có mỗi hai người là Vân Tiêu và Vân Lạc Phong cô nghe được mà thôi. Vân Tiêu nhìn vào mắt Vân Lạc Phong, rồi xoay người đi ra phía hội trường, không bao lâu sau, thân ảnh lãnh khốc kia lại từ trong hội trường bước trở về bên cạnh Vân Lạc Phong. So với lúc rời đi, thì thời khắc này, tay trái Vân Tiêu đang xách theo một cái ghế dựa, tay phải thì cầm một dĩa nho tươi, bước từng bước tới trước mặt Vân Lạc Phong. "Ghế với hoa quả này của chàng từ đâu mà ra?" Vân Lạc Phong giật mình, hỏi. Vân Tiêu rất nghiêm túc đáp: "đoạt được!" "........." Nhìn biểu tình thản nhiên của Vân Tiêu mà trên thái dương của Vân Lạc Phong hơi run rẩy một chút, lúc bên ngoài, người nam nhân này lúc nào cũng bá đạo như vậy. Vân Lạc Phong phất nhẹ vạt áo rồi ngồi xuống, thân mình lười biếng dựa vào lưng ghế, nhướng mày nhìn về phía đám người Y Thành: "Lâm Qua, ngươi có biết tại sao hôm nay ta lại để mặc cho ngươi đến Đại Hội Y Sư này hay không?" Lâm Qua ngẩn người, cho dù Y Sư Hiệp Hội không có hạn chế tự do đi lại của bọn họ, nhưng nếu hắn muốn tới hội trường thì cũng không phải là một việc dễ dàng, vì vậy mà trước đó Lâm Qua cũng từng hoài nghi tại sao ông ta lại dễ dàng đi vào đây như thế. Chẳng lẽ..... Việc này lại có liên quan đến Vân Lạc Phong? "Bởi vì...... " Vân Lạc Phong cố tình nói lấp lửng, híp híp đôi mắt lộ ra tia sáng tà khí: "hôm nay, ta có một kinh hỉ muốn dành tặng cho Y Thành các ngươi!" Thân mình Lâm Nhã Đình liền run lên, cúi thấp đầu xuống, hiện tại, tự thân cô ta còn khó giữ, làm sao còn có thể rảnh rỗi mà lo cho Y Thành. Huống chi, so với mối hận dành cho Vân Lạc Phong, thì cô ta lại càng hận Y Thành nhiều hơn. Nếu không phải Lâm Qua quá yêu thương dung túng cho Lâm Hạo, thì cũng không hại cô ta rơi vào tình cảnh thê thảm như bây giờ, cho nên, cô ta làm sao còn có thể tiếp tục lo lắng cho Y Thành được nữa? "Vân Lạc Phong!" Lâm Hạo lại lần nữa nhảy dựng lên, phẫn nộ mà quát: "ngươi chẳng qua chỉ là một nữ nhân ngay cả kỹ nữ thanh lâu cũng không bằng, nếu không phải ngươi quyến rũ chúng trưởng lão của Y Sư Hiệp Hội, ngươi cho rằng ngươi có tư cách bước vào loại địa phương như thế này sao? Ngươi cùng với Vân Thanh Nhã đều không phải là thứ tốt lành gì!" Khuôn mặt của Vân Tiêu tối sầm lại, quét ánh mắt lãnh khốc chứa đầy sát khí về phía Lâm Hạo.... Chỉ một cái liếc mắt này thôi, mà Lâm Hạo cảm giác có một cổ lực lượng cường hãn đang đánh thẳng vào lòng ngực của mình, thân thể hắn ngay lập tức liền bay xa đến mấy chục mét, ngã thật mạnh vào giữa đám đông.
|
Chương 660: Kết cục của Y Thành (6)
Edit: Sahara Đang lúc Lâm Hạo muốn bò dậy, thì một thân ảnh hắc bào của nam nhân lãnh khốc đã xuất hiện ngay trước mặt hắn ta. Thời khắc này, Lâm Hạo cảm nhận được rất rõ ràng lệ khí được phát ra từ trên người của Vân Tiêu. Vân Tiêu nắm chặt lấy ống tay áo của Lâm Hạo, đem thân mình hắn nhấc lên rồi ném thật mạnh xuống mặt đất. Chỉ nghe mặt đất bỗng vang lên một tiếng ầm ầm rồi xuất hiện một cái hố sâu, có thể thấy được Vân Tiêu đã sử dụng lực mạnh đến cỡ nào. Bên trong hố sâu, Lâm Hạo nắm đó không ngừng nôn ra máu tươi, hắn chống đỡ thân thể muốn gượng bò dậy, tuy nhiên chỉ vừa mới cử động nhẹ thôi, thì cả người liền đau đớn không chịu nổi, phảng phất như xương cốt toàn thân đều đã gẫy vụn cả rồi. "Cha, cứu con....." Giọng nói Lâm Hạo mang theo sự run rẩy và khẩn cầu, tựa như có một bàn tay, hung hăng bóp chặt lấy tim của Lâm Qua. "Đủ rồi!" Lâm Qua gắt gao nắm chặt lại hai tay, hơi hơi khép hai tròng mắt lại, thời điểm ông ta mở mắt ra một lần nữa, trong mắt là một mảnh kiên định vô cùng: "ngươi muốn đánh thì cứ đánh ta, Hao nhi nó vô tội!" Mặc dù mới vừa rồi, Lâm Qua còn giận Lâm Hạo vô tri đắc tội với Quỷ đế, nhưng tận mắt chứng kiến đứa con mình yêu thương từ nhỏ đến lớn bị người ta hành hạ đến mức trọng thương như vậy, kêu ông ta làm sao mà không đau lòng? Ông ta thà rằng người bị Quỷ đế tra tấn là bản thân mình, còn hơn là để con trai mình chịu thương tổn. "Vô tội?" Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: "nắm đó, hắn ở trên lôi đài cùng với nhị thúc của ta tỷ thí, hắn tài không bằng người, thua trong tay nhị thúc của ta, chỉ vì nguyên nhân này, hắn thẹn quá hóa giận phái cao thủ của Y Thành đuổi giết nhị thúc ta, như vậy mà là vô tội?" "Đây đều là ta....." Lâm Qua há mồm muốn nói, ông ta muốn thay Lâm Hạo gánh vác hết mọi trách nhiệm, ai ngờ, ông ta còn chưa kịp nói ra một chữ nào thì từ trong hố sâu đã vọng ra âm thanh điên cuồng của Lâm Hạo. "Vân Thanh Nhã vốn dĩ là đáng chết! Ta thân là thiếu thành chủ của Y Thành, còn hắn ta chỉ là một công tử của một phủ tướng quân mà thôi, hắn dựa vào cái gì mà đánh bại ta? Hắn nên đứng yên cho ta đánh mới đúng!" Lâm Hạo nghiến răng nghiến lợi mà nói. Bao nhiêu năm qua, chỉ cần nghe đến cái tên Vân Thanh Nhã thì hắn ta sẽ nhớ ngay đến trận tỷ thí hơn mười năm trước. Đó chính là lần nhục nhã lớn nhất mà hắn ta phải chịu trong đời này! "Hừ!" Lâm Hạo hừ lạnh một tiếng, cất giọng trào phúng: "người của Y Thành một khi đấu võ với ta đều rất hiểu chuyện mà nhường ta, chỉ có một mình tên Vân Thanh Nhã kia là ngu xuẩn đến cực điểm! Cũng may là hắn đã phải trả giá cho hành động sai lầm của mình! Cho dù hiện tại ngươi có báo thù Y Thành chúng ta thì tên cẩu tạp chủng Vân Thanh Nhã kia cũng không thể sống lại được! Ha ha ha!" Lâm Hạo cười vô cùng điên cuồng, tựa như muốn đem hết tất cả lửa giận trong bao nhiêu năm qua mà phát tiết ra. Vào đúng lúc này, từ trên hư không, một tiếng nói thanh lãnh vang lên giữa bầu trời, rơi vào tai mỗi một người bên dưới. "Ngươi xác định là ta không có cách nào sống lại?" Tiếng nói thanh lãnh của nam nhân này, chính là ác mộng của Lâm Hạo trong suốt mười mấy năm qua. Giờ đây, sau khi nghe thấy giọng nói này, tiếng cười của Lâm Hạo tức thì liền ngưng bặt, khóe miệng cứng đờ, máy móc ngẩng đầu lên, tầm mắt dừng lại giữa không trung. Trên bầu trời xanh thẩm, nam nhân nhẹ nhàng khoanh tay mà đứng, một thân thanh bào nhẹ bay, ưu nhã như ca, phong hoa tuyệt thế. Một đầu tóc đen nhánh khẽ múa may trong gió, khóe môi kéo dãn ra một độ cong châm chọc. Ầm ầm ầm.. Khoảnh khắc này, trong đầu Lâm Hạo bỗng loạn thành một đoàn, giống như có muôn ngàn lôi điện đang không ngừng nổ vang trong đầu, ánh mắt hắn dại ra nhìn về phía nam nhân thanh nhã thoát tục đang đứng giữa hư không như là một bức tranh thủy mạc được họa thật tinh tế. Cả người hắn bị chấn kinh đến không thể nói thành lời. Rất lâu sau đó, hắn mới kịp phản ứng lại, sắc mặt từ vẻ tái nhợt ban đầu biến thành phẫn nộ, tức giận quát lên: "Vân Thanh Nhã? Không thể nào! Tên súc sinh nhà ngươi tại sao lại có thể còn sống kia chứ?" Mười mấy năm trước, tên cẩu tạp chủng này rõ ràng đã chết trong tay cường giả của Y Thành, tại sao hắn lại vẫn có thể còn sống kia chứ?
|
Chương 661: Kết cục của Y Thành (7)
Edit: Sahara Trên không trung, nam nhân đạm nhiên cười, ánh mắt thanh lãnh của hắn từ trên khuôn mặt điên cuồng của Lâm Hạo từ từ đảo qua rồi dừng lại trên người của Vân Lạc Phong. Chớp mắt, cái nhìn của Vân Thanh Nhã liền trở nên vô cùng ôn hòa, tựa như ánh mặt trời ấm áp bao phủ lên người của Vân Lạc Phong. "Tiểu Phong nhi, thúc về rồi...." Thúc về rồi.... Giọng nói của Vân Thanh Nhã làm trong lòng Vân Lạc Phong có chút xúc động, cô mấp máy môi, nhìn chăm chú vào người đang đứng giữa hư không, nói: "nhị thúc, Phong nhi có nên chúc mừng thúc đã đột phá đến Thiên Linh Giả rồi không?" Ngự không phi hành, Thiên Linh Giả! Nghe một câu này của Vân Lạc Phong, mọi người mới chợt bừng tỉnh mà hồi thần trở lại. Vân Thanh Nhã của Vân gia đã đột phá đến Thiên Linh Giả rồi? Sắc mặt Lâm Qua lúc này cực kỳ khó coi, bước chân lảo đảo lùi về sau, rồi đặt mông ngã ngồi xuống đất, trên mặt ông ta chỉ còn lại một mảnh tuyệt vọng, thần sắc tựa như tro tàn không thể cháy. "Nhị thúc của con vận khí không tệ, kế thừa được thực lực của một cường giả, cho nên mới có thể đột phá nhanh đến như vậy!" Vô Hồi Chi Sâm, hung hiểm tột cùng, nhưng vẫn có rất nhiều người muốn đi tới đó, là bởi vì trong đó có thể giúp ngươi tao ngộ được vô số kỳ duyên mà nảy sinh ra biến hóa khôn lường. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết nhất là ngươi không chết. Một khi ngươi còn sống mà rời khỏi Vô Hồi Chi Sâm, nhất định bản thân đã đạt được thực lực cực kỳ cường đại. Đây cũng là nguyên nhân chính mà rất nhiều người muốn đến Vô Hồi Chi Sâm để thử vận may một lần. Hiển nhiên, người có thể còn sống trở về rất ít, đại đa số đều đã trở thành phân bón cho cây cối trong Vô Hồi Chi Sâm, còn không thì cũng trở thành bữa ăn ngon cho linh thú. "Tiểu Phong nhi, chuyện của Y Thành từ giờ cứ giao lại cho thúc!" Vân Thanh Nhã mỉm cười nhu hòa: "thúc muốn tự tay báo mối thù năm xưa!" Mười năm! Ai có thể biết được, hắn đã trải qua cuộc sống mười năm kia như thế nào? Mà tất cả những điều đó, đều là do Y Thành ban cho hắn! Tầm nhìn của Vân Thanh Nhã chậm rãi dời đến trên người của đám người Y Thành, hắn bước từng bước đi về phía mặt đất, nhìn vào giống như là có vô số đóa thanh liên đang nở dưới bước chân hắn đi! "Các ngươi có còn nhớ, mười năm trước, các ngươi đã từng nói gì với ta hay không?" trên mặt Vân Thanh Nhã vẫn nở một nụ cười thanh nhã như ca, nhưng không hiểu sau khi nhìn vào lại làm cho người của Y Thành cảm thấy lạnh đến mức sởn cả tóc gáy. "Mười năm trước, các ngươi đã nói với ta, trên đời này vốn là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu, gia thế của ta không cách nào so sánh được với Y Thành, cho nên, ta chết chính là chuyện đương nhiên!" Mỗi khi Vân Thanh Nhã bước một bước tới gần, thì tâm của Lâm Qua lại run lên một cái, ông ta gắt gao nắm chặt hai nắm tay, nhìn chằm chằm vào nam nhân thanh nhã đang chậm rãi từ trên hư không đi xuống. "Các ngươi còn nói, Lâm Hạo tỷ thí với ta, đó chính là vinh hạnh của ta, ta đáng lý phải nên đứng yên trên lôi đài, để mặc hắn tùy ý đánh đấm mà không được đánh trả. Ta đã dám đánh trả, thì phải nhận lấy sự nghiêm trị của Y Thành các ngươi!" Mười năm trước, Vân Thanh Nhã hắn phải dốc hết sức lực vốn có mới tránh thoát được sự đuổi giết! Nhưng cũng tại vì vậy mà phải sống ẩn náo trong mật thất tối tăm hết mười năm ròng rã. Chuyện này đối với một thiếu niên nhiệt huyết mà nói là tàn nhẫn đến cỡ nào? "Hiện tại, phong thủy xoay vần, người nên đứng yên để người ta đánh giết, chính là Y Thành các ngươi!" Vân Thanh Nhã hơi hơi nâng tầm mắt thanh lãnh của mình lên, nụ cười trên mặt cũng chậm rãi biến mất: "đúng rồi, còn có cả những tên cường giả của Y Thành đã từng đuổi giết ta nữa! Hình dáng của tất cả các ngươi, trong suốt mười năm qua, ta chưa từng quên bao giờ!" Lâm Qua hơi hơi hé miệng, lại phát hiện ra yết hầu của mình khô khốc, không thể phát ra âm thanh nào. Cho đến lúc này, ông ta mới cảm nhận được cái gì gọi là hối hận! Nếu không phải ông ta từ nhỏ đã quá nuông chiều Lâm Hạo, thì cũng không tạo thành kết cục ngày hôm nay cho Y Thành. "Cha!" Lâm Hạo nói mà không thèm đè nén sự phẫn nộ của mình: "tại sao? Tại sao chuyện tên súc sinh này còn sống mà người lại không nói cho con biết? Tại sao hả?" Lâm Qua cười khổ, lắc lắc đầu: "cha không muốn con chịu thêm đả kích, cho nên mới che giấu...." Nghe được lời này, lửa giận của Lâm Hạo lại càng cháy mãnh liệt hơn: "vậy tại sao năm đó cha không giết chết hắn? Không tận diệt Vân gia? Nếu lúc đó cha giết hết tất cả bọn người Vân gia, thì làm sao còn xảy ra nhiều chuyện như bây giờ vậy?"
|
Chương 662: Kết cục của Y Thành (8)
Edit: Sahara Hiển nhiên, Lâm Hạo đã đem hết tất cả mọi trách nhiệm quy cho Lâm Qua. Một chút cũng chưa từng nghĩ đến việc làm của mình là đúng hay sai. Lâm Qua càng thêm tuyệt vọng, ông ta không ngờ, đến thời điểm này rồi mà con trai của mình lại còn chỉ trích mình. "Ha ha!" Lâm Nhã Đình cười lạnh một tiếng, mở miệng châm chọc: "đấy chính là đứa con mà ông đã thương yêu nhiều năm, chẳng những thích gây chuyện thị phi, lại còn rất biết cách trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải tại hắn, làm sao xảy ra nhiều chuyện như bây giờ?" "Ngươi câm miệng cho ta!" Lâm Qua hung hăng gầm lên một tiếng với Lâm Nhã Đình, vẻ mặt đầy dữ tợn: "ngươi cho rằng bản thân ngươi thì tốt hơn được bao nhiêu hả? Đừng quên, vừa nãy khi ngươi dịch dung thành bộ dạng của người khác, cứ liên tục tự khen chính mình, ý đồ muốn câu dẫn Quỷ đế!" "Ta làm như vậy là vì ai hả?" Lâm Nhã Đình lần nữa bị vạch trần chuyện xấu, sắc mặt càng thêm lạnh lùng: "nếu không phải vì Y Thành, ta sớm đã bỏ đi từ lâu rồi! Còn ở đây nghĩ cách câu dẫn Quỷ đế hay sao? Ta làm tất cả đều là vì Y Thành các người! Kết quả, các người lại nói ta không phải là thứ tốt gì?" Lâm Qua thống khổ nhắm hai mắt lại, mặc dù con trai của mình không đúng, thì đó cũng là người quan trọng nhất của cả đời ông ta, ông ta làm sao đành lòng bỏ mặc cho được! "Vân Thanh Nhã, ngươi có muốn giết thì giết ta! Thả Hạo nhi đi!" Lâm Qua mở lớn hai mắt, nhìn thẳng vào Vân Thanh Nhã, đôi mắt ánh lên vẻ thấy chết không sờn. Vân Thanh Nhã cất tiếng cười nhạo: "ngươi cho rằng ta sẽ tha cho người nào trong Y Thành của ngươi?" Vân Thanh Nhã hơi dừng lại một chút, nhìn khuôn mặt biến sắc của Lâm Qua rồi nói tiếp: "năm đó, những kẻ đã từng tổn thương ta, một kẻ ta cũng không tha!" Khuôn mặt Lâm Qua mỗi lúc một ảm đạm hơn, nếu đời người có thể bắt đầu lại thêm một lần nữa, ông ta tuyệt đối sẽ không dung túng cho Lâm Hạo giống như bây giờ nữa. Bởi vì dung túng, chính là làm hại hắn! "Ha ha ha!" Đột nhiên, Lâm Qua lại cất tiếng cười to lên, trong lúc cười, nước mắt ông ta cũng theo đó mà chảy xuôi xuống. "Vân Thanh Nhã, ngươi thắng rồi! Còn ta thì thua thê thảm đến mức không nỡ nhìn! Nhưng cho dù ta có thua cả tính mạng thì cũng sẽ đưa Hạo nhi đi, ta sẽ không để cho Hạo nhi chết ở chỗ này!" Vụt một tiếng, Lâm Qua lao thẳng về hướng của Lâm Hạo, đem hắn ta từ dưới hố sâu nhấc lên, sau đó, ông ta ngưng tụ tất cả linh lực vào cánh tay của mình, dùng sức mà ném thật mạnh Lâm Hạo ra ngoài. "Hạo nhi, đi mau, nhớ lấy, ngàn vạn lần đừng báo thù!" "Cha!" Tiếng hét của Lâm Hạo lúc này có chút thê lương, hắn vươn tay về phía Lâm Qua đang đứng trên mặt đất, trên mặt mang theo sự thống khổ khó tả. Có lẽ, đến thời điểm hiện tại, trong lòng hắn rốt cuộc cũng biết được một chút hối hận. Cùng lúc đó, một con phi ưng bay tới, tiếp lấy thân thể của Lâm Hạo vững vàng trên lưng nó. "Sư phụ!" Trong lòng Lâm Nhược Bạch tức thì trở nên căng thẳng, vội vàng quay sang nhìn Vân Lạc Phong: "hắn trốn kìa...." "Không sao!" Vân Lạc Phong cười cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Vân Thanh Nhã: "chuyện này nhị thúc có thể tự mình giải quyết, chúng ta không cần phải nhúng tay vào!" Lâm Nhược Bạch tức thì liền yên tâm mà gật đầu. Nếu sư phụ nhà mình đã nói vậy thì chứng minh Vân Thanh Nhã có thể tự dựa vào thực lực của bản thân để xử lý mọi chuyện. "Ta nuôi dưỡng hùng ưng nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có tác dụng. Ha ha ha!" Lâm Qua cười vang mấy tiếng: "Vân Thanh Nhã, ta sẽ không để ngươi làm hại đến con trai ta đâu!" Vân Thanh Nhã ngước mắt nhìn lên hùng ưng đang bay trên trời, nói bằng ngữ khí bình thản như nước chảy mây trôi: "lấy tốc độ của con ưng này, nếu ta có thể giải quyết Lâm Qua trong vòng một chiêu thì vẫn có thể đuổi kịp nó.... " Lâm Qua biến sắc, hừ lạnh một tiếng, nói: "hừ, cùng cảnh giới Thiên Linh Giả như nhau, Vân Thanh Nhã, ngươi cảm thấy trong vòng một chiêu thì có thể giải quyết được ta sao? Thật đúng là cuồng ngôn vọng ngữ! Cho dù ta thật sự đánh không lại ngươi, nhưng cầm chân ngươi một lát thì vẫn dư sức...."
|
Chương 663: Kết cục của Y Thành (9)
Edit: Sahara Lời nói còn chưa dứt thì thân ảnh thanh nhã lạnh lùng của Vân Thanh Nhã đã vọt tới trước mặt Lâm Qua, hơi thở sắc bén trên người Vân Thanh Nhã cùng bắt đầu khởi động, một chưởng của Vân Thanh Nhã mang theo cuồng phong, ầm ầm dừng lại trên người của Lâm Qua. Biểu cảm trào phúng trên mặt Lâm Qua tức khắc liền thay đổi, cơ thể ông ta giống như bị một ngọn núi nặng nề đè lên, miệng liền phun ra một ngụm máu. Ông ta còn chưa kịp phản ứng lại gì, thì thân mình Vân Thanh Nhã đã lao lên không trung, lấy tốc độ cực nhanh mà đuổi theo Lâm Hạo. "Không!" Khóe mắt Lâm Qua như muốn nứt toát ra, gắt gao ôm lấy vết thương trước ngực, chỉ có thể đứng đó trơ mắt mà nhìn Vân Thanh Nhã đuổi theo Lâm Hạo. Một thanh trường kiếm màu lục từ phía sau Lâm Hạo vươn lên cao, mang theo lực lượng cường đại đột ngột chém xuống, ngay sau đó, cả hùng ưng lẫn Lâm Hạo đều biến thành hai đoạn dưới nhát chém kia. Máu, nhuộm đỏ cả không trung! "Hạo nhi!" Nhìn thi thể đang rơi xuống từ trên không, hai tròng mắt của Lâm Qua đỏ bừng, hét lên một tiếng kêu tê tâm liệt phế. Không có chuyện nào thống khổ bằng việc phải trơ mắt nhìn con trai của mình chết thảm! Cả người Lâm Qua run rẩy không thôi, ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ gắt gao nhìn chằm chằm vào Vân Thanh Nhã: "Vân Thanh Nhã, ngươi làm vậy mà không cảm thấy mình quá tàn nhẫn hay sao?" "Tàn nhẫn?" Vân Thanh Nhã cong môi cười nhạt: "so với chuyện mà trước đó Y Thành các ngươi đã làm với ta, đây có đáng là gì?" Cả người Lâm Qua càng thêm run rẩy kịch liệt, đột nhiên, ông ta lao nhanh về phía Vân Thanh Nhã như là không muốn sống nữa, trong đôi con ngươi kia chứa đầy ý hận thấu xương đối với Vân Thanh Nhã. "Vân Thanh Nhã, ta phải đồng quy vu tận* với ngươi!" (* đồng quy vu tận: ôm nhau cùng chết!) Nếu như ông ta chỉ có một con đường chết, vậy thì cũng phải kéo theo Vân Thanh Nhã lót xác, xem như là báo thù rửa hận cho con trai ông ta. Phụt!! Lâm Qua vừa lao tới trước mặt Vân Thanh Nhã thì một thanh trường kiếm đã đâm xuyên lòng ngực ông ta, cả người ông ta run lên một cái, kinh ngạc mà rũ mắt nhìn xuống thanh kiếm trước ngực mình, rồi lại ngước lên nhìn nam nhân thanh nhã như ca trước mặt. "Vân Thanh Nhã, ngươi nhất định sẽ gặp phải báo ứng!" Một chữ cuối cùng vừa dứt, thân mình ông ta cũng từ trên không mà rơi xuống, ngã mạnh xuống đất đến máu thịt bê bết, chết thật là thê thảm. "Phụ tử Lâm Qua đã giải quyết xong rồi! Bây giờ đến phiên nhưng kẻ đã truy sát ta năm đó!" Vân Thanh Nhã cong cong khóe môi, ánh mắt thanh lãnh đảo quanh hội trường, cất tiếng nói bình thản đạm nhiên như là đang thảo luận chuyện thời tiết vậy. Trên hội trường, người Y Thành đều đang co đầu rụt cổ, muốn tận lực làm giảm đi sự tồn tại của mình, nhưng mà, ánh mắt của Vân Thanh Nhã lại như một lưỡi kiếm sạc bén, đâm lên người bọn họ, làm bọn họ muốn che giấu cũng không che giấu được. "Ta nhớ rất rõ, mấy người các ngươi chính là những kẻ đã truy sát ta năm đó!" tầm mắt Vân Thanh Nhã dừng lại trên người một vài người của Y Thành, rồi cười nhàn nhạt: "làm sao vậy? Sao lần này nhìn thấy ta lại làm bộ như không quen biết!" Mấy người kia sợ đến mức cả người cứ run lẩy bẩy, bịch một cái, đều đồng loạt quỳ hết xuống đất. "Thanh Nhã công tử, chúng ta cũng là thân bất do kỷ, nghe lệnh mà làm việc, là Lâm Qua bức bách chúng ta đi truy sát công tử, cầu xin ngài hãy tha cho chúng ta một mạng, chúng ta nhất định sẽ ăn năn hối cải, làm lại từ đầu!" Khuôn mặt Vân Thanh Nhã lại nở một nụ cười thanh nhã như ca, đạm nhiên mà nói: "phải không? Nhưng sao ta lại nhớ, nắm đó khi các người thốt lời sỉ nhục ta thì mắng đến vô cùng hưng phấn cơ mà! Ngươi còn nói, loại người giống như ta, vĩnh viễn cũng đừng mong có ngày ngóc đầu dậy!" Nghe lời Vân Thanh Nhã nói, thân mình người nọ liền run lên, trong lòng thầm hối hận vạn phần, sớm biết như vậy, năm đó hắn ta không nên buông lời sỉ nhục Vân Thanh Nhã nặng nề như vậy. "Y Thành phải diệt, các ngươi.... Cũng chắc chắn phải chết!" Ngay trong lúc bọn họ còn đang suy nghĩ đối sách, thì giọng nói của Vân Thanh Nhã lại một lần nữa cất lên, ngữ khí thanh lãnh càng làm nội tâm người Y Thành thêm run rẩy. "Chuyện của nhị thúc cuối cùng cũng đã giải quyết xong!" Vân Lạc Phong hé môi ngậm lấy một quả nho mà Vân Tiêu đưa đến bên miệng, lười biếng dựa lưng vào ghế: "Vân Tiêu, tiếp theo cũng đã đến lúc chúng ta nên xử lý chuyện của chúng ta, chàng cảm thấy thế nào?"
|