Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 664: Chúng ta trở về phòng tâm sự
Edit: Sahara Nhìn diện mạo khuynh thành đang mỉm cười tươi tắn kia, Vân Tiêu bỗng giật mình, thẳng thắn nói: "ta tới muộn mấy ngày là bởi vì phát hiện ra tung tích của người kia!" Vân Tiêu tưởng rằng Vân Lạc Phong đang chất vấn mình tại sao đến trễ, vì vậy mà chưa cần đợi Vân Lạc Phong lên tiếng hỏi thì hắn đã thành thật giải thích. "Người kia?" "Mẫu thân của ta...." Mặc dù trước nay Vân Tiêu chưa từng nói bất cứ lời nào về chuyện này, tuy nhiên, Vân Lạc Phong cảm nhận được, trong lòng Vân Tiêu đối với người mẫu thân này vẫn tồn tại một chút oán niệm. Năm đó, sau khi rời khỏi Tiêu gia, mẫu thân hắn liền không rõ tung tích, cũng chưa bao giờ đi tìm hắn, thế cho nên hắn mới phải một mình sống trong Vô Hồi Chi Sâm suốt mấy năm ròng. Cho dù lúc đầu hắn thật sự từng rất nhớ mẫu thân của mình, nhưng trải qua mấy lần cửu tử nhất sinh, thì sự tưởng niệm mãnh liệt cũng bị biến thành oán trách. Dù vậy, Vân Tiêu cũng muốn tìm lại mẫu thân, ít nhất hắn muốn có được câu trả lời cho việc tại sao bà ấy chưa bao giờ đi tìm hắn? "Vân Tiêu, vừa rồi ta không phải hỏi chàng mấy ngày qua đã đi đâu?" Vân Lạc Phong thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, hơi hơi nheo con ngươi lại, chậm rãi đứng lên, bước tới gần Vân Tiêu thêm vài bước, khóe môi dần dần cong lên một độ cong tà mị: "ta chỉ cảm thấy, chàng được ta dạy dỗ đã lâu vậy rồi, cũng đã đến lúc nghiệm thu thành quả!" Dù nam nhân trước mắt đang mang mặt nạ, nhưng Vân Lạc Phong cô vẫn có thể cảm nhận được sự biến hóa trong hơi thở của hắn ta. "Chỉ cần là việc nàng muốn, ta có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì, bao gồm..... Ấm giường!" Ánh mắt của Vân Tiêu là một mảnh chân thành tha thiết, đang lẳng lặng ngắm nhìn người nữ tử đứng trước mặt. "Ấm giường?" Vân Lạc Phong nhướng một bên mày, khóe môi khẽ cong thành nụ cười mỉm gian xảo: "chàng nói ấm giường chính là làm ấm chăn nệm cho ta, hay là...... Còn ẩn chứa ý tứ nào khác nữa, hữm?" Lần đầu tương ngộ, Vân Lạc Phong cô bảo người nam nhân này đi làm ấm giường, kết quả, hắn thật sự đã đi làm ấm giường cho cô! Ngay lúc đó, cô còn vì người nam nhân đơn thuần duy nhất còn sót lại trên đời này như hắn mà cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Thật không ngờ, hai chữ ấm giường này, hôm nay lại một lần nữa được phát ra từ miệng của hắn..... Vân Lạc Phong vừa dứt lời đùa giỡn, thì cả người bỗng rơi vào một cái ôm ấm áp, bên tai còn vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn của Vân Tiêu. "Ấm giường theo như lời ta nói.... Lát nữa nàng sẽ biết là có ý gì!" Nghe vậy, Vân Lạc Phong híp mắt lại, từ đáy mắt chợt lóe lên một tia sáng tà khí, khóe môi cũng khơi mào lên một độ cong khe khẽ. "Vân Tiêu, một năm cách biệt, chàng cũng học được cái gì gọi là đen tối rồi?" hai tay Vân Lạc Phong đặt lên trước ngực Vân Tiêu, hơi đẩy cơ thể hắn ra, ngón tay thon dài khẽ đặt dưới cằm hắn ta rồi nâng nhẹ lên, bên môi treo nụ cười nhàn nhạt hơi có phần tà mị: "bất quá, ta thích....." Hai chữ ta thích này, làm cho đôi đồng tử của Vân Tiêu tức khắc co rụt lại, hô hấp bất giác cũng nóng cháy hơn vài phần. "Người ở đây quá nhiều, chúng ta về phòng từ từ tâm sự!" Nụ cười của Vân Lạc Phong rất đẹp, đẹp đến nỗi làm tim người nhìn thấy cứ đập thình thịch không ngừng, đặc biệt là, trong lúc nói lời nói ám muội kia, cô còn xoay lại ngoắc ngoắc ngón tay với Vân Tiêu, cái động tác quyến rũ này quả thật là quá câu dẫn nhân tâm. Vân Thanh Nhã đối với hành vi trêu chọc Vân Tiêu của cháu gái nhà mình sớm đã thấy nhiều mà quen, vì vậy cũng chẳng có biểu tình kích động gì cả, vẫn tiếp tục công việc giải quyết đám người còn lại của Y Thành. Tuy nhiên, những người không hiểu biết gì về con người của Vân Lạc Phong thì lại khác, bọn họ sau khi nghe thấy đoạn đối thoại của Vân Tiêu và Vân Lạc Phong thì cứ có cảm giác thiên lôi cuồn cuộn, tất cả đồng loạt trợn mắt há hốc mồm. Có vài nam nhân còn dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ mà nhìn Vân Tiêu, bọn họ thật hy vọng người được đối đãi như vậy là mình.... Lâm Nhã Đình thì đã ganh tị đến phát cuồng, cái ngón tay càng ngày càng siết chặt lại, ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm vào Vân Lạc Phong không chớp mắt. Đáng tiếc, bản thân cô ta bây giờ còn khó giữ, lấy cái gì để mà báo thù?
|
Chương 665: Nàng đối địch với trời, vậy trời chính là kẻ địch của ta
Edit: Sahara Trong phòng. Ánh nến mờ nhạt bao phủ toàn bộ căn phòng, lúc sáng lúc tối, phản chiếu thân ảnh một đôi tuấn nam mỹ nữ đang đứng bên cửa sổ. Hình ảnh hai người sánh vai mà đứng, trông không khác gì một đôi thần tiên quyến lữ, cùng nắm tay nhau mà ngắm nhìn trần thế phồn hoa. "Vân Tiêu!" Vân Lạc Phong khẽ hé môi mỏng, nhẹ nhàng gọi tên của nam nhân, nhưng hai chữ này vừa thốt ra thì nam nhân bỗng dưng cúi người, hôn lên đôi môi kia. Nụ hôn của Vân Tiêu, mang theo sự bá đạo, cùng với hơi thở nam tính riêng biệt của hắn ta, hòa quyện cùng hơi thơm nhàn nhạt trong phòng, chui vào khoan mũi của Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong hơi hơi híp đôi mắt mình lại, nghiêm túc mà đánh giá nụ hôn lần này của Vân Tiêu. Đây không biết đã là lần thứ mấy Vân Tiêu chủ động hôn Vân Lạc Phong, lần đầu thì Vân Lạc Phong còn kinh ngạc, nhưng mãi rồi lại thành thói quen lúc nào cũng không hay. Chẳng qua, so sánh với việc bị áp, thì Vân Lạc Phong càng thích là người áp Vân Tiêu nhiều hơn. "Bạch Túc rất nguy hiểm!" Nam nhân buông lỏng người con gái bị mình áp lên tường ra, nghiêm túc mà nói. Vân Lạc Phong mỉm cười: "thì sao?" "Nàng..... Cách xa hắn ta một chút!" "Vân Tiêu, chàng đang ghen sao?" Nam nhân bỗng có chút xấu hổ, nhưng biểu tình lại lập tức biến thành bá đạo. Thấy thế, ý cười trên mặt Vân Lạc Phong lại càng sâu hơn, đôi con ngươi như cười như không mà nhìn chăm chú gương mặt người nam nhân trước mặt. Vân Tiêu thành thật gật gật đầu: "ừm!" Vân Tiêu dừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu: "ngoài ra, ta sợ hắn xúc phạm đến nàng!" "Vân Tiêu, chàng yên tâm, ta luôn có chừng mực!" Vân Lạc Phong lại lần nữa híp híp đôi mắt, cười tà khí, nói: "đối với Bạch Túc, ta nhất định sẽ cách xa hắn ta một chút, nam nhân kia cho ta một cảm giác rất không thoải mái!" Cảm giác mà Bạch Túc mang lại cho Vân Lạc Phong cô hoàn toàn khác biệt với Vân Tiêu. Ở bên cạnh Vân Tiêu, cô hoàn toàn có thể yên tâm thả lỏng bản thân, cho dù không một chút phòng bị, cô cũng biết nếu như có bất cứ nguy hiểm nào, nam nhân này nhất định sẽ liều mình bảo vệ cho cô. Bạch Túc thì lại không giống vậy! Chỉ cần Bạch Túc xuất hiện, Vân Lạc Phong cô liền cảm nhận được ngay một cổ hơi thở nguy hiểm. Cái loại nguy hiểm này làm cô thời thời khắc khắc đều phải cẩn tâm phòng bị, không dám có nửa điểm lơ là. "À phải..." Vân Lạc Phong tựa hồ như nhớ ra gì đó, tiếp tục nói: "chàng nói ta nghe một chút về tình hình của mẫu thân chàng đi!" Vân Tiêu lâm vào trầm mặc, rất lâu sau mới nói: "bà ấy.... Ở một nơi khác trong Vô Hồi Chi Sâm!" Vô Hồi Chi Sâm, trải dài xuyên suốt đại lục. Nơi mà Vân Lạc Phong sinh sống, chính là phía đông của Vô Hồi Chi Sâm. Còn về phía tây kia có những gì...., bởi vì muốn đến đó phải băng xuyên qua Vô Hồi Chi Sâm hung hiểm, cho nên mãi đến tận bây giờ cũng không có ai biết được. "Vân Tiêu, nếu chàng muốn lên đường tìm kiếm mẫu thân, ta sẽ đồng hành với chàng!" Vân Lạc Phong nâng tầm mắt lên, nhìn vào khuôn mặt lãnh khốc của Vân Tiêu mà nói. "Được!" Vân Tiêu khẽ nhấp môi mỏng, đôi con ngươi thâm thúy phản chiếu ảnh ngược của Vân Lạc Phong: "ta đã rất nhiều năm rồi chưa từng gặp qua bà ấy, cũng không biết hiện tại bà ấy trở thành một người như thế nào, bất quá...." Ánh mắt của Vân Tiêu, ngay khắc này đặc biệt trở nên vô cùng kiên định. "Bất quá, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì ta cũng vĩnh viễn đứng về phía của nàng, cho dù nàng có đối địch cùng trời!" Vân Tiêu hơi ngừng lại, nghiêm túc nói với Vân Lạc Phong: "cho dù nàng có đối địch cùng với ông trời, vậy thì ông trời chính là kẻ địch của ta!" Vân Lạc Phong nàng là người mà Vân Tiêu hắn yêu! Cho dù phải trả giá bằng cả sinh mạng, hắn cũng nhất định bảo hộ cho nàng bình an! Người mà nàng thích, hắn sẽ thay nàng bảo vệ chu toàn! Kẻ địch của nàng, hắn dù hy sinh cả tính mạng cũng sẽ giúp nàng diệt trừ! "Vân Tiêu..... " Vân Lạc Phong đột nhiên tiến lên hai bước, gắt gao đè lấy bả vai của Vân Tiêu, đem thân mình hắn đẩy ngã xuống mặt đất rồi lại xoay mình đè lên trên. "Chi bằng..... Bây giờ chúng ta song tu, chàng thấy thế nào?" Tay Vân Lạc Phong khẽ vung lên, hắc bào của Vân Tiêu tức thì bị cô trút bỏ, tiếp theo thì tám khối cơ bụng mê người kia liền đập ngay vào mắt của Vân Lạc Phong.
|
Chương 666: Nguyệt sự đến trước
Hai chữ này, đối với Tiểu Mạch mà nói là mẫn cảm nhất. Vốn Tiểu Mạch đang ở trong dược điền làm cỏ tưới nước, vừa nghe hai chữ song tu tức khắc liền nhảy dựng lên, đôi mắt to tròn sáng ngời ngay lập tức phát sáng, còn lấp lánh cả ánh sao nữa. "Oa... Chủ nhân, cuối cùng người cũng nghĩ thông suốt rồi! Đúng thật là không dễ dàng mà huhuhu!" Tiểu Mạch kích động đến suýt chút thì rớt nước mắt, hắn bỗng có một cảm giác cuối cùng cũng đã chờ được đến lúc mây tan mà thấy trăng sáng rồi! Chỉ cần chủ nhân nhà mình chịu song tu cùng với Vân Tiêu, vậy tu vi của chủ nhân nhất định sẽ được tăng lên rất nhiều. Đồng thời, thời gian mà mình có thể rời khỏi không gian thần điển cũng sẽ được kéo dài thêm rất nhiều. Há.. Há.. Há... Ngay sau khi Vân Lạc Phong vừa dứt lời, Vân Tiêu liền gắt gao giữ chặt lấy cánh tay của Vân Lạc Phong lại, sau đó trở người, đem thiếu nữ vốn đang đè trên người mình mà đè ngược trở lại. Có lẽ vì sợ trong lúc lật người lại quá nhanh, đầu của Vân Lạc Phong sẽ bị đập xuống đất, cho nên bàn tay của Vân Tiêu theo bản năng mà đỡ lấy sau gáy của Vân Lạc Phong, tránh cho đầu của cô bị đau khi va chạm. "Sau khi song tu, nàng phải chịu trách nhiệm với ta!" "......." Vân Lạc Phong giật mình, hỏi ngược lại: "chịu trách nhiệm thế nào?" "Thành thân!" Mong muốn của Vân Tiêu rất đơn giản, nếu đã quyết định song tu, vậy thì cần phải thành thân. "Nàng không thể chơi lưu manh!" hắn hơi dừng lại một chút, rồi nói tiếp. "......." Vân Lạc Phong đột nhiên im bặt, rất lâu, rất lâu sau, cô mới có thể tìm lại được giọng nói của chính mình: "ba chữ chơi lưu manh này là chàng nghe được từ đâu vậy?" Người xưa có nói, tình yêu không lấy thành thân làm mục tiêu, đều là chơi lưu manh! Hiện tại, tên gia hỏa này không biết là nghe được những lời này từ nơi nào, mà lại nhận định rằng Vân Lạc Phong cô chơi trò lưu manh với hắn? Tuy rằng, xác thực là trước giờ hành vi của cô đối với Vân Tiêu đúng là có phần lưu manh.... "Gia gia của nàng nói!" (** há há, lão gia tử, Sa cho ông một like!!!) Vân Tiêu trước giờ khi ở trước mặt Vân Lạc Phong luôn là một nam nhân thành thật, cho nên, hắn không cần chút đắn đo nào thì đã bán đứng lão gia tử rồi. Thái dương của Vân Lạc Phong ngay tức khắc liền co giật: "về sau chàng cách xa lão gia tử ra một chút, tránh cho ông ấy không có việc gì làm lại dạy hư chàng!" "Nàng muốn chơi lưu manh?" Vân Tiêu cúi đầu nhìn vào khuôn mặt của nữ tử dưới thân: "nếu như nàng đã ăn ta sạch sẽ thì từ nay về sau ta chính là thuộc về nàng. Nàng đuổi ta không đi, đánh ta không chạy, cả đời ta cũng sẽ bám lấy nàng không buông!" Dứt lời, Vân Tiêu liền hôn xuống môi của Vân Lạc Phong, tựa hồ như muốn đem tất cả nỗi nhớ nhung hơn một năm trời xa nhau mà phát tiết hết qua nụ hôn này. Không có người nào biết, trong suốt quảng thời gian ở bí cảnh, hắn làm thế nào mà vượt qua được? Cho dù là bảy năm ở Vô Hồi Chi Sâm, cũng không dài bằng thời gian một năm trong cái bí cảnh kia.... Y phục của cả hai không biết đã trút sạch tự bao giờ. Vân Tiêu sợ mặt đất quá lạnh lẽo, liền ôm lấy cả người Vân Lạc Phong đến trên giường. Trên chiếc giường lớn rộng rãi, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, động tác của Vân Tiêu có chút trắc trở, lại càng lộ rõ sự đơn thuần của mình. Tuy nhiên, ngay thời khắc mà cả hai định tiến thêm một bước nữa, thì bỗng một mùi máu tanh truyền đến chóp mũi của Vân Tiêu, làm cho cả khuôn mặt Vân Tiêu biến sắc ngay tức thì. "Nàng bị thương?" Vân Tiêu bất chấp dục vọng nguyên thủy đang dâng trào trong người, vội vàng đè lấy bả vai của Vân Lạc Phong, nôn nóng dò xét khắp thân thể của cô, ngay sau khi thấy bên dưới hạ thân của Vân Lạc Phong xuất hiện một vũng máu nhỏ đỏ tươi, gương mặt hắn tức thì liền cứng lại. Thời khắc này, trên khuôn mặt lãnh khốc tuấn mỹ kia bỗng xuất hiện một tia xấu hổ không dễ gì phát hiện được. Đương nhiên, người càng xấu hổ hơn chính là Vân Lạc Phong. Nguyệt sự mỗi tháng của cô đều đến rất đúng ngày, nhưng mà lúc này đây, nó lại đột nhiên đến trước những mười ngày, làm cho cô không kịp phòng bị. Bỗng chốc, Vân Lạc Phong dường như nhớ ra cái gì, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh tập trung nhìn vào Vân Tiêu: "Vân Tiêu, chàng biết đây là cái gì?" Dưới ánh mắt của Vân Lạc Phong, Vân Tiêu chậm rãi gật đầu: "thời điểm còn ở Vân gia, ta vì muốn chăm sóc tốt tất cả mọi phương diện cho nàng, cho nên có đọc qua một số thư tịch về nữ giới, trên đó có viết, nữ nhân khi đến kỳ nguyệt sự, cần phải dùng trà gừng để giữ ấm dạ dày, cho nên ta liền ghi nhớ kỹ... "
|
Chương 667: Bi kịch của Tiểu Mạch
Edit: Sahara "Không đúng, tình huống này không đúng....." Đột nhiên, trong linh hồn của Vân Lạc Phong vang lên âm thanh hỗn loạn của Tiểu Mạch. "Chủ nhân là linh hư thể, nguyệt sự của người nhất định đúng ngày, tuyệt đối không có khả năng sai lệch. Đặc biệt là còn sai ngay vào thời điểm mà chủ nhân cùng với Vân Tiêu song tu, thời điểm này quá trùng hợp. Thật sự là có chút không đúng!" Vân Lạc Phong giật mình, hơi hơi cau mày, cô bỗng ngẩng mặt lên nhìn Vân Tiêu: "Vân Tiêu, chàng ở đây chờ ta một lát!" Vừa dứt lời, Vân Lạc Phong liền nhắm hai mắt lại, để ý thức của mình tiến vào trong không gian thần điển. Sau khi vào không gian thần điển, Vân Lạc Phong chỉ liếc mắt một cái thì đã thấy ngay khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn của Tiểu Mạch. Trên tay tiểu gia hỏa này cầm một quyển sách, hình như là đang tra cứu cái gì đó. "Tiểu Mạch, rốt cuộc chuyện này là sao?" Vân Lạc Phong khẽ cau mày, hỏi. "Ta cũng không rõ, bây giờ ta đang tìm đáp án đây!" Tiểu Mạch cắn chặt môi, sau đó, đột nhiên hai mắt hắn sáng bừng lên: "tìm được rồi! Tìm được nguyên nhân rồi!" Tiểu Mạch đứng phắt dậy, thu hồi lại sách cổ trong tay, ngẩng đầu, hai mắt to tròn sáng ngời nhìn về phía Vân Lạc Phong: "trên sách cổ có viết, thời điểm mà linh hư thể và linh thực thể song tu, trong cơ thể hai người sẽ đồng thời xuất hiện một cổ lực lượng rất lớn. Nếu như thực lực của người tu luyện quá thấp thì sẽ phải nổ tan xác mà chết. Vì vậy, thực lực của linh hư thể ít nhất phải đạt tới cảnh giới Tôn Linh Giả thì mới có thể cùng linh thực thể song tu!" Vân Lạc Phong chợt nở nụ cười. Nụ cười kia mang theo mười phần tà ác, làm cho Tiểu Mạch tức thì dựng hết cả tóc gáy. "Chủ... Chủ nhân..." Tiểu Mạch hung hăng nuốt xuống một ngụm nước miếng thật mạnh, theo bản năng mà không ngừng lùi về sau. "Tiểu Mạch, chuyện này.... Tại sao ngươi không nói sớm cho ta biết?" Vân Lạc Phong bước từng bước tiến tới gần Tiểu Mạch, trên người cũng từ từ toát ra hơi thở nguy hiểm. Tiểu Mạch quả thật là khóc không ra nước mắt: "ta thật sự là không biết, rất nhiều chuyện ta đã không còn nhớ nổi, ta căn bản là không ngờ được sẽ phát sinh ra cái loại tình huống này...." "Vậy ngươi nói cho ta biết, lúc ở Tiêu gia, ta cùng Vân Tiêu cũng đã từng không một mảnh vải mà gần gũi thân mật, lúc ấy tại sao lại không xảy ra tình huống thế này?" Vân Lạc Phong hơi nheo lại đôi mắt, tiếp tục truy vấn Tiểu Mạch đến cùng. "Cái... Cái kia.... Đại khái là... Lúc ấy chủ nhân người không có động tình, còn bây giờ thì lại... Lại có.... Y Học Thần Điển có lẽ cảm nhận được chuyện này, cho nên,.... Cho nên mới làm cho nguyệt sự của người đến sớm hơn bình thường!" trong đôi mắt to tròn của Tiểu Mạch tràn ngập sự khiếp đảm: "chủ nhân, ta thật sự cái gì cũng không biết, ta vô tội....." Thật sự mà nói, trong lòng Tiểu Mạch cũng cảm thấy tiếc hận không thua kém gì hai người bọn họ đâu, mắt thấy hai người họ sắp sửa song tu thành công, ai có ngờ được lại xảy ra tình huống thế này kia chứ? "quyển sách mà ngươi vừa tra cứu là gì thế?" Vân Lạc Phong cười tà tà hỏi. "Đó là một quyển cổ thư, trên đó ghi chép lại một số việc mà không muốn người khác biết được trên đại lục này, trong đó cũng bao gồm luôn cả những chuyện về Y Học Thần Điển!" Tiểu Mạch trả lời bằng giọng điệu yếu ớt. Hiện tại mà nói, Vân Lạc Phong hỏi cái gì, hắn lập tức trả lời cái này, hoàn toàn không dám có nửa điểm sơ xuất. "Trong vòng ba ngày, ngươi phải học thuộc lòng quyển cổ thư đó cho ta!" Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mi, không nóng không lạnh nói. "Cái gì?" Tiểu Mạch cả kinh đến suýt chút thì nhảy dựng lên, vẻ mặt chẳng khác gì đang đưa đám: "chủ nhân, người đối với ta như vậy là quá tàn nhẫn, ta ghét nhất là đọc sách a...." Tiểu Mạch hắn ngây người ở trong không gian thần điển nhiều năm như vậy, dù nhàm chán mà cũng chưa bao giờ đọc hết quyển sách kia, có thể thấy được hắn chán ghét việc đọc sách đến mức nào rồi. Nếu không phải do hắn lười đọc sách thì cũng không xảy ra nhiều rắc rối vào lúc quan trọng như hiện tại.... "Ngươi chọn việc học thuộc cổ thư, hay là muốn đi làm tức phụ cho tiểu Bạch?" Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, như cười như không mà nhìn Tiểu Mạch, trong giọng nói còn mang theo cả sự uy hiếp. Tiểu Mạch mím mím môi, vẻ mặt thập phần ủy khuất, tội nghiệp mà nhìn Vân Lạc Phong. "Ta có thể cả hai cái đều không chọn không?"
|
Chương 668: Bạch Túc tới đoạt người (1)
Edit: Sahara Vân Lạc Phong nhẹ nhàng nhướng mày, đôi mắt ngập tràn ý cười nhìn về phía Tiểu Mạch. "Ngươi nói đi!" Ba chữ này, làm cho biểu tình của Tiểu Mạch càng thêm ủy khuất, đôi con ngươi ai oán cứ thế lẳng lặng mà nhìn Vân Lạc Phong. Nếu để người không biết nhìn thấy, chắc chắn sẽ nghĩ Vân Lạc Phong đã làm ra chuyện gì đó mất hết tính người đối với hắn. "Vậy... Vậy...." Tiểu Mạch ra vẻ tội nghiệp mà nhìn Vân Lạc Phong: " có thể cho ta thêm thời gian là nửa tháng không? Ba ngày thật sự là quá ngắn rồi!" Trong nháy mắt, Tiểu Mạch đã đưa ra lựa chọn cho mình. Hắn thà học thuộc cổ thư, cũng quyết không làm tức phụ cho tiểu Bạch. Huống hồ, hắn còn là một đại nam nhân, sao có thể đi làm thê tử cho một tiểu nha đầu được! "Được thôi!" Vân Lạc Phong khẽ híp híp hai mắt, cười tà tứ mà nói: "nếu trong vòng nửa tháng mà ngươi không thể đem cổ thư kia học thuộc làu làu, ta sẽ lập tức đính hôn cho ngươi với tiểu Bạch!" Vừa nghe lời này, Tiểu Mạch liền nhảy dựng lên, trên khuôn mặt bầu bĩnh phấn điêu ngọc trác là một mảnh kiên định bất di bất dịch.* (*bất di bất dịch: không gì lay chuyển.) "Chủ nhân, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem từng câu từng chữ trong cổ thư kia khắc sâu vào tận tâm khảm!" Buồn cười! Nha đầu tiểu Bạch kia so với quyển cổ thư dày cộm này còn đáng sợ hơn nhiều! Hắn làm sao có thể không nghe theo mệnh lệnh của Vân Lạc Phong được? "Hữm?" Đúng lúc này, Vân Lạc Phong cảm nhận được phía bên ngoài không gian có một trận xao động, trên mặt cô tức khắc liền xẹt qua một tia sáng lạnh: "hình như là có người xông vào!" Dứt lời, Vân Lạc Phong vội vàng để ý thức của mình rời khỏi không gian thần điển. ______ Trong gian phòng điển nhã, thiếu nữ vốn đang nằm yên bỗng mở bừng hai mắt, ngay tức thì, một gương mặt quen thuộc liền ánh vào hai mắt của cô, làm cho đôi đồng tử của cô bỗng co rút lại. Gió đêm nổi lên, hắc y nhẹ bay, nam nhân tĩnh lặng đứng dưới ánh trăng, một thân lãnh khốc tẫn hiện ra sát khí, khí thế sắc bén triển khai, hơi thở tràn ngập sự hung ác. Lúc này, nam nhân đang đứng trước mặt Vân Tiêu cũng đã phát hiện ra Vân Lạc Phong đã mở mắt, khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc khẽ giương lên một nụ cười câu hồn, dù nụ cười kia rất đẹp, nhưng lại khiến cho ngọn lửa giận trong lòng Vân Lạc Phong bừng cháy. "Bạch Túc, ngươi tới đây để làm gì?" Ánh mắt Vân Lạc Phong là một mảnh lạnh lùng trầm tĩnh, cô đứng dậy khỏi giường, đến tận lúc này, Vân Lạc Phong mới phát hiện ra, không biết từ lúc nào mà người mình đã được mặc y phục hoàn hảo rồi. Bạch Túc khi nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo mười phần của Vân Lạc Phong dành cho mình, thì độ cong bên khóe môi lại càng sâu: "đương nhiên là.... Để cưới nàng!" Đương nhiên là để cưới nàng! Mấy chữ này, hoàn toàn khơi dậy lửa giận trong lòng Vân Tiêu, ánh mắt hắn càng thêm lãnh khốc, cất tiếng nói trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai của Vân Lạc Phong. "Giao cho ta!" "Được!" Vân Lạc Phong gật đầu nhẹ nhàng, đối với thực lực của Vân Tiêu, Vân Lạc Phong luôn có niềm tin rất lớn. Vân Tiêu dời ánh mắt lãnh khốc lên người Bạch Túc, trong giọng nói lúc này chứa đầy sát khí mãnh liệt. "Đi ra ngoài!" Cùng nói chuyện với những kẻ râu ria, Vân Tiêu phải nói là đã phát huy ý nghĩa của hai chữ lãnh khốc đến mức tối đa, hắn chưa bao giờ lãng phí nước bọt để nói nhiều hơn dù chỉ một chữ. Bạch Túc xếp lại cây quạt giấy trong tay, cười tà mị mà nói: "nha đầu Vân Lạc Phong này, ta nhất định phải có được! Nếu như ngươi ngăn cản ta, vậy ta cũng chỉ thể.... Giết ngươi!" "Thủ hạ bại tướng!" Giọng nói của Vân Tiêu trước sau vẫn lãnh khốc như một, nhưng lại có thể đâm sâu vào nội tâm của người nghe. Hơn một năm trước, tại Lưu Kim Quốc, Bạch Túc bị Vân Tiêu đánh đến phải trốn chạy, cho nên, Bạch Túc không phải thủ hạ bại tướng của Vân Tiêu thì là cái gì? Quả nhiên, sau khi nghe được bốn chữ này, con ngươi của Bạch Túc liền trầm xuống, lạnh lùng nói: "trước kia ta đánh không lại ngươi, không có nghĩa là hiện giờ ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nếu ngươi có bản lĩnh thì theo ta, hai chúng ta phân tài cao thấp!" Dứt lời, hắn liền xoay người đi ra ngoài cửa. Trước khi đi, Bạch Túc còn quay đầu lại nhìn Vân Lạc Phong, cười đầy thần bí mà ta khí: "ta chỉ cần giết nam nhân của nàng thì nàng sẽ thuộc về ta. Cho nên, rất nhanh thôi, nàng sẽ trở thành người của Bạch gia ta!"
|