Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 814: Hố Tiết Nhu Nhi (1)
Edit: Sahara Con có thể trị được..... Lời nói Vân Lạc Phong thốt ra thật nhẹ nhàng, nhưng lại như búa lớn đánh mạnh vào lòng những người chung quanh, làm cho tim của mọi người đều run lên. Quân Phượng Linh ngơ ngác nhìn Vân Lạc Phong, hiển nhiên là còn chưa hồi thần lại được từ những lời vừa rồi của con dâu ngoan nhà mình. "Con... Con... Đang nói thật sao?" Con dâu thật sự có thể trị khỏi cho mình? Vân Lạc Phong khẽ gật đầu: "trong tay con còn thiếu một ít dược liệu, sau khi người cho người tìm đủ đem đến, con sẽ có thể lập tức bắt tay vào chữa trị cho người!" Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần quay qua hai mặt nhìn nhau, đều thấy được sự kích động hiện rõ trong mắt đối phương. Nếu như Quân Phượng Linh bà có thể mang thai, vậy cái đám người Diệp gia sẽ không còn cớ gì mà đem bọn họ trục xuất khỏi gia tộc nữa. "Được!" Diệp Cảnh Thần kiềm chế lại nội tâm đang kích động, nói: "con lập tức liệt kê ra hết tất cả dược liệu mà con cần đi, cha sẽ cho người tìm đủ số đưa đến cho con ngay!" Y thuật của Vân Lạc Phong thế nào, Diệp Cảnh Thần ông đã được nghe nói đến từ sớm, cho nên Vân Lạc Phong vừa nói có thể trị, thì ông liền tin ngay đứa con dâu này của mình có cái bản lĩnh đó. "Diệp ca, chuyện này giao lại cho chàng, bây giờ ta còn có rất nhiều lời muốn nói cùng Phong nhi và Tiêu nhi, trước bữa tối, chàng đừng đến quấy rầy chúng ta!" Quân Phượng Linh nhìn Diệp Cảnh Thần vừa chớp mắt vừa nói, sau đó thì kéo lấy tay Vân Lạc Phong, nhắm thẳng hướng hậu viện mà đi. Vân Tiêu nhìn thấy Vân Lạc Phong bị bà kéo đi, tự nhiên là cũng nối gót đi theo. "Diệp Kỳ!" Diệp Hi Mạch thu lại tầm mắt nhìn theo Vân Lạc Phong, chuyển sang gương mặt đang tái nhợt của Diệp Kỳ, hai mày kiếm nhíu chặt: "bọn họ là ca ca và tẩu tẩu của muội, sao này muội khách khí với họ một chút, đừng để bản thân lại bị người khác lợi dụng!" Diệp Kỳ ngẩn ra, sau đó lại cúi đầu, lí nhí mà nói: "Nhu Nhi cũng là người bị hại, tỷ ấy vô tội mà!" Dù câu này Diệp Kỳ nói rất nhỏ, nhưng Diệp Hi Mạch cũng nghe được rất rõ ràng. Hắn cười lạnh một tiếng: "ta mặc kệ muội đối với ả Tiết Nhu Nhi kia có bao nhiêu tín nhiệm, ta chỉ biết, hai người bọn họ là người thân của nghĩa phụ nghĩa mẫu! Bao nhiêu năm qua, nếu không nhờ công ơn nuôi dưỡng của nghĩa phụ nghĩa mẫu, thì cũng không có sự tồn tại của hai chúng ta! Cho nên, bất luận thế nào, ta cũng tuyệt đối không để cho muội làm ra bất cứ chuyện gì tổn hại đến hai người bọn họ!" Nói đến đây, Diệp Hi Mạch hơi dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "nếu muội là người khác, ta đã chẳng nói nhiều như vậy cùng muội làm gì cho hao hơi, ta nhẫn nại nói nhiều như vậy, cũng là nể tình muội là muội muội của ta mà thôi! Ta không hy vọng một nhà chúng ta vĩnh viễn không có ngày được yên bình!" Dù trước đó Diệp Hi Mạch chưa từng gặp Vân Tiêu, nhưng hắn cũng biết rất rõ người đệ đệ này của hắn đã chịu biết bao gian khổ bên ngoài. Hiện giờ đệ đệ và đệ muội vất vả lắm mới trở về, sao hắn có thể để họ tiếp tục bị thương tổn? Diệp Kỳ ngẩng mặt lên: "muội thật sự không thích Vân Lạc Phong kia! Ai bảo huynh vì cô ấy mà mắng muội! Tuy nhiên, muội rất yêu nghĩa phụ và nghĩa mẫu! Vì nghĩa phụ nghĩa mẫu, muội tuyệt đối sẽ không làm ra bất cứ chuyện gì xúc phạm đến hai người bọn họ, huynh cứ yên tâm!" Diệp Hi Mạch không nói thêm gì nữa, chỉ đảo mắt lạnh nhìn Diệp Kỳ lần cuối, rồi xoay người đi về phía hậu viện. Nếu như người muội muội này của hắn không phải quá mức ngu xuẩn, thì có lẽ cũng là một người không tệ.... Đáng tiếc, sự ngu ngốc của nó, lại là điều mà hắn không thích! Diệp Kỳ hơi hơi ủ rũ cúi mặt xuống, đáy mắt hiện lên từng tia giẫy giụa, cuối cùng vẫn lựa chọn đi ra khỏi đại môn của Diệp trạch. _____ Trong tửu lầu xa hoa rộng lớn, Diệp Kỳ chỉ vừa mới bước vào, liền đụng phải một nữ tử áo đỏ đi ngược hướng với mình. Diện mạo nữ tử này hết sức xinh đẹp kiều diễm, giống như một đó hoa mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp lộng lẫy mà không mất đi vẻ cao quý. "Đợi một chút!" Mắt thấy Diệp Kỳ nghiêng người lách mình đi qua, nữ tử áo đỏ kia đột ngột lên tiếng, ngăn chặn bước chân của Diệp Kỳ lại.
|
Chương 815: Hố Tiết Nhu Nhi (2)
Edit: Sahara "Lại là cô?" Diệp Kỳ hơi nhíu lại hai mày, ánh mắt nhìn nữ tử áo đỏ kia không hề có chút kiên nhẫn nào cả: "sao ngươi cứ dây dưa với ta mãi thế?" Nữ nhân này, tứ mấy ngày trước cứ luôn xuất hiện ở trước mặt Diệp Kỳ cô, còn không ngừng nói những lời tốt đẹp về Vân Tiêu, nhưng trong lòng cô sớm đã có Diệp Hi Mạch, nam nhân khác dầu có tốt cũng không liên quan đến Diệp Kỳ cô. "Diệp cô nương, ta cũng không có ác ý gì! Ta chẳng qua là chỉ muốn đem một số chuyện mà ta biết nói lại cho cô nương nghe mà thôi! Nghe nói người nhị ca mất tích đã lâu kia của cô là một nam nhân rất tốt, vô cùng si tình! Nếu như cô có thể có được hắn,hắn nhất định sẽ toàn tâm toàn ý với cô, cho nên ta mới muốn giúp cô một tay...." "Ngại quá, ta không có hứng thú!" sắc mặt Diệp Kỳ trầm xuống: "cô nếu không có chuyện gì khác thì sau này đừng tìm đến ta nữa. Những lời kia của cô nếu như để nghĩa phụ nghĩa mẫu ta nghe được, khẳng định là sẽ không tha cho ta!" Nghe vậy, Cẩm Dục hơi hơi nhướng mày: "cô xác thật là không có hứng thú với Vân Tiêu, tuy nhiên, ta cũng biết được người trong mộng của cô là ai!" Thân mình của Diệp Kỳ bỗng thấy cứng đờ, cô ta xoay người lại, trong mắt hàm chứa một tia hàn quang. "Ngươi có ý gì?" Cẩm Dục vẫn thản nhiên với khuôn mặt lạnh lùng kiều diễm của mình: "ý của ta cô còn không rõ hay sao? Chẳng lẽ muốn ta ở trước mặt bao nhiêu người nói ra chuyện cô thích Diệp Hi Mạch? Bất quá, ta nghe nói Vân Lạc Phong và Vân Tiêu cũng đã tới đây rồi, hơn nữa, người trong lòng của cô còn nơi nơi chốn chốn che chở cho họ mà đối nghịch cùng cô, chẳng lẽ cô không hận họ chút nào sao?" Cẩm Dục thành công làm cho Diệp Kỳ biến sắc, tiếp theo, Cẩm Dục liền chậm rãi tiến tới gần Diệp Kỳ. "Vì thế, chúng ta là người cùng một đường, chỉ cần cô nguyện ý....." "Đủ rồi!" thân mình Diệp Kỳ run lên nhè nhẹ, tức giận quát: "mạng của ta là do nghĩa phụ nghĩa mẫu cho, ngươi muốn ta lấy oán báo ơn? Cho dù ta có chán ghét hai người họ như thế nào đi nữa thì cũng tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện khiến nghĩa phụ nghĩa mẫu đau lòng!" Cẩm Dục ngẩn ra, ngay khi cô ta muốn tiếp tục khuyên nhủ Diệp Kỳ lần nữa thì thân ảnh kiều tiếu của Diệp Kỳ đã lên tới lầu hai của tửu lâu, biến mất trong tầm mắt của cô ta. Nhìn theo phương hướng Diệp Kỳ rời đi, tâm Cẩm Dục bỗng trầm xuống, khuôn mặt kiều diễm lạnh lùng khẽ cười lạnh một tiếng rồi xoay người chuẩn bị rời khỏi tửu lâu. Đúng ngay vào lúc này, một âm thanh ôn nhu đột ngột vang lên nên tai của Cẩm Dục: "ngươi quen biết Vân Lạc Phong?" Cẩm Dục nhướng mày, chuyển tầm mắt về phía giọng nói kia, đập vào mắt cô ta là một khuôn mặt xinh đẹp có đôi nét nhu nhược. Nữ tử này một thân bạch y, dáng vẻ kệch cỡm, dù hận ý nơi đáy mắt cô ta chỉ lóe lên rồi biến mất ngay, thế nhưng nó vẫn bị Cẩm Dục bắt được rất rõ ràng. "Ngươi là..." Cẩm Dục nhíu mày hỏi. Tiết Nhu Nhi gắt gao nắm chặt hai bàn tay trắng như phấn của mình: "ta là bằng hữu của Diệp Kỳ, cũng có quan hệ không tầm thường với Diệp gia!" "Ngươi biết Vân Lạc Phong?" Cẩm Dục cong cong khóe môi, hỏi: "Ngươi có thù oán với cô ta?" "Đúng vậy, chúng ta là kẻ thù, không đội trời chung!" Tiết Nhu Nhi cố tình đè thấp giọng nói, hai mắt phát ra hận ý nồng liệt, nếu người không biết mà nhìn thấy, chắc sẽ tưởng là có người đã đào mộ phần tổ tiên của cô ta lên. "Nói ta nghe thử một chút xem!" Cẩm Dục chợt cảm thấy rất có hứng thú. Vân Lạc Phong mới tới Vô Hồi Đại Lục này không được bao lâu thì đã kết thêm được một kẻ thù rồi? Mà còn là dạng không đội trời chung? Chặc chặc, xem ra chủ thượng nói không sai chút nào, Vân Lạc Phong này thật sự là một mầm tai họa, đi tới đâu thì sẽ trêu chọc cho ra kẻ thù tới đó. Tiết Nhu Nhi rũ mắt, che đi sự âm hiểm ngoan độc trong đôi mắt mình: "Ả đoạt nam nhân của ta! Đây có được xem như mối thù không đội trời chung không?" Cẩm Dục ngẩn ra. Khóe môi Cẩm Dục tức thì gợi lên một độ cong chăm chọc: "nam nhân của ngươi? Ngươi đang nói Vân Tiêu sao?"
|
Chương 817: Hố Tiết Nhu Nhi (4)
Edit: Sahara "Bỏ đi! Việc này ta có thể tha thứ cho ngươi, nhưng sau này không cho phép ngươi tự tiện làm chủ thế nữa!" Bạch Túc nâng tay lên, đỡ lấy cánh tay Cẩm Dục cho cô ta đứng lên, nói: "ý định lợi dụng Diệp gia bây giờ xem như thất bại, ta cũng chỉ còn cách khôi phục thương thế của mình trước!" "Dạ!" Cẩm Dục ngẩng đầu, một lần nữa khôi phục thần thái lạnh lùng kiều diễm vốn có. ____ Gian phòng tửu lâu. Diệp Kỳ ngồi đối mặt với một bàn thức ăn mà không hế có tâm trạng ăn uống gì cả, cô ta mệt mỏi dựa vào lưng ghế, tay đưa lên xoa xoa mi tâm. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy mở, sau khi Diệp Kỳ nhìn thấy Tiết Nhu Nhi từ phía ngoài bước vào thì hai mắt sáng lên, đứng ngay dậy nói: "Nhu Nhi, tỷ đến rồi?" Tiết Nhu Nhi nhẹ nhàng mỉm cười, dịu dàng xinh đẹp, đi đến gần Diệp Kỳ. "Kỳ Kỳ, muội chờ lâu rồi đúng không? Xin lỗi muội, vừa rồi tỷ có việc cho nên mới đến muộn!" "Không có việc gì!" Diệp Kỳ hào phóng phất phất tay: "nhưng mà thức ăn nguội mất rồi, để muội bảo tiểu nhị đi hâm nóng lại. À phải Nhu Nhi, vừa rồi tỷ đi đâu vậy? Sao trên người lại dính rơm thế này?" Diệp Kỳ đi đến phủi đi cọng rơm trên vai Tiết Nhu Nhi, trong mắt hiện lên vẻ tò mò, nhưng Diệp Kỳ lại không nhìn thấy được, khi cô vừa hỏi về cọng rơm kia, trong mắt Tiết Nhu Nhi liền hiện lên sự hoảng hốt. "Tỷ... Tỷ cũng không biết là đã dính phải ở đâu nữa!" Tiết Nhu Nhi cố ra vẻ bình tĩnh, mỉm cười nói: "thời gian không còn sớm nữa, chúng ta dùng cơm trước đi, sau khi ăn xong thì muội cũng nên trở về, nếu không Diệp phu nhân nhất định sẽ tức giận, tỷ không muốn phá hoại đi sự hòa thuận trong nhà muội..." Tiết Nhu Nhi tỏ vẻ thương tâm cúi thấp đầu, vẻ mặt đầy uể oải, biểu tình kia, giống như là vui mừng cho một nhà hòa thuận của Diệp Kỳ, nhưng cũng vì Diệp Kỳ không thể ở lâu bầu bạn cùng mình mà buồn bã. Diệp Kỳ vốn dĩ còn muốn chất vấn Tiết Nhu Nhi có thật là có tình ý gì đó với Vân Tiêu hay không? Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dáng này của Tiết Nhu Nhi thì cái gì cũng đều không thể mở miệng được nữa! Diệp Kỳ mở miệng muốn an ủi Tiết Nhu Nhi vài câu, nhưng còn chưa kịp nói một chữ nào thì đột nhiên cửa phòng bị một nam nhân thô kệch cường tráng phá cửa mà vào. Hắn ta thở hổn hển nói: "Nhu Nhi, nhà của cô xảy ra chuyện rồi!" "Ngươi nói cái gì?" Tiết Nhu Nhi nghi hoặc chớp chớp mắt: "nhà ta xảy ra chuyện gì?" "Nhu Nhi, nhà của ngươi bị người ta phóng hỏa, mẹ của ngươi bệnh nặng không thể chạy thoát, đã táng thân trong biển lửa rồi!" Nam nhân thô kệch kia dường như là phải dùng hết toàn lực mới báo xong hung tin này. Trước mắt Tiết Nhu Nhi bỗng tối sầm, cả người chao đảo ngã lùi về sau. "Nhu Nhi.." Diệp Kỳ nhanh tay lẹ mắt chạy đến đỡ lấy Tiết Nhu Nhi, giọng nói còn có chút run rẩy: "tại sao lại như vậy? Vô duyên vô cớ, tại sao nhà của tỷ lại đột nhiên xảy ra hỏa hoạn chứ?" Ngay lúc mà Diệp Kỳ đang vô cùng nôn nóng lo lắng cho Tiết Nhu Nhi, thì Tiết Nhu Nhi vốn nhắm mắt lại đột ngột mở mắt ra, nhìn vào mắt tên nam nhân thô kệch kia một cái. "Ta cũng không biết là có chuyện gì xảy ra!" hai mắt nam nhân thô kệch kia hơi lóe lên, nói: "nghe hàng xóm xung quanh nói lại, có một tiểu nha đầu mặc y phục màu đỏ khoảng tám chín tuổi gì đó cứ lảng vảng ở gần nhà Nhu Nhi, còn việc nhà của Nhu Nhi bị phóng hỏa có liên quan gì đến nha đầu kia hay không thì ta không biết!" Tiểu nha đầu mặc y phục màu đỏ, khoảng tám chín tuổi? Chẳng lẽ là Hỏa Hỏa? Diệp Kỳ không có nhìn thấy hai người kia lén lút trao đổi ánh mắt cho nhau, vì vậy mà nghe xong lời nam nhân thô kệch kia nói, cô liền nghĩ ngay đến Hỏa Hỏa. Ai kêu tiểu nha đầu kia là người đã có tiền án! "Kỳ Kỳ!" Tiết Nhu Nhi gắt gao bắt lấy tay Diệp Kỳ, nước mắt từ hốc mắt không ngừng chảy xuôi xuống: "tỷ tin tưởng Hỏa Hỏa, chuyện này khẳng định là không có liên quan gì đến nha đầu kia đâu! Tuy rằng trước đó nha đầu kia có hành hung tỷ một lần, nhưng tỷ tin nó sẽ không tàn nhẫn đến mức độ phóng hỏa giết người như vậy. Chỉ là đáng thương cho mẫu thân bệnh nặng liệt giường của tỷ, người cứ như vậy mà ra đi!"
|
Chương 818: Tội này, ta không gánh (1)
Edit: Sahara Tiết Nhu Nhi che miệng lại mà khóc lóc nức nở. Lời của Tiết Nhu Nhi bề ngoài là thanh minh cho Hỏa Hỏa, kỳ thật là đang nói cho Diệp Kỳ biết, người phóng hỏa chính là Hỏa Hỏa. Nha đầu kia lúc trước đã từng hành hung Tiết Nhu Nhi cô ta một lần, thì còn có chuyện gì mà nó không dám làm nữa cơ chứ? Trong lòng Diệp Kỳ vừa kích động vừa tức giận, thiếu chút nữa là lập tức trở về tìm Hỏa Hỏa tính sổ! Tuy nhiên, giữa lúc Diệp Kỳ đang vô cùng kích động thì đột ngột nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Diệp Hi Mạch, tức khắc liền làm cho đầu óc Diệp Kỳ thanh tỉnh trở lại. "Nhu Nhi, tỷ theo muội về Diệp trạch một chuyến, muội sẽ hỏi Hỏa Hỏa xem chuyện này có phải nó làm hay không? Hơn nữa, bây giờ tỷ cũng không còn chỗ nào để đi, muội sẽ cầu xin nghĩa mẫu cho tỷ ở lại đó vài ngày." Tiết Nhu Nhi ngây ngẩn cả người, thậm chí là quên luôn cả việc khóc lóc thương tâm. Dựa theo tính cách của Diệp Kỳ, sau khi nghe thấy những lời này của cô ta không phải là nên vô cùng tức giận mà lập tức đi tìm Hỏa Hỏa báo thù cho cô ta hay sao? Nhưng tại sao con heo này lại tự nhiên học cái trò tra xét chân tướng này nọ thế này? Mặc kệ nguyên nhân thế nào, chỉ cần đêm nay mình có thể lưu lại Diệp trạch là được rồi! Chỉ cần có thể ở lại đó, mình sẽ có cơ hội tiếp cận với Vân Tiêu. Một khi Vân Tiêu yêu Tiết Nhu Nhi cô ta, thì toàn bộ Diệp thành sẽ do một tay cô ta định đoạt! _______ Diệp trạch. So với đấu đá phân tranh bên ngoài, ngược lại không khí trong Diệp trạch lúc này lại rất vui vẻ thoải mái. Đúng vào lúc này, một gia đinh từ ngoài viện vội vàng chạy vào bẩm báo: "Gia, phu nhân, tiểu thư đã trở về, Tiết Nhu Nhi cô nương cũng theo tiểu thư cùng về đây!" Ở bên ngoài, mọi người đều gọi Diệp Cảnh Thần là thiếu gia, nhưng trong Diệp trạch, hạ nhân từ trên xuống dưới đều gọi ông là gia. Nghe thấy Tiết Nhu Nhi lại đến Diệp trạch, sắc mặt hai phu thê Diệp Cảnh Thần đều không mấy gì đẹp. "Ta chẳng phải đã sớm nói nhà của ta không chào đón nha đầu kia rồi hay sao? Kỳ kỳ tại sao không nghe theo lời ta nói hả?" Quân Phượng Linh nhíu mày: "hơn nữa, ta đã hạ lệnh cho Kỳ Kỳ ở nhà đống cửa tự kiểm điểm, ai cho phép nó ra ngoài hả?" "Phu nhân, tiểu thư nói là nhà của Tiết Nhu Nhi cô nương gặp phải hỏa hoạn, hiện giờ không còn nơi nào để trú chân!" gia đinh kia rất cung kính bẩm báo cặn kẽ mọi chuyện: "với lại, tiểu thư còn nói đưa Tiết Nhu Nhi cô nương đến đây là vì muốn chứng thực một chuyện." Mắt phượng của Quân Phượng Linh hơi tối đi một chút: "cho bọn họ vào đây đi, ta thật muốn xem thử, rốt cuộc là bọn họ muốn chứng thực chuyện gì?" Diệp Kỳ thân là nghĩa nữ của Quân Phượng Linh, bình thường tới gặp Quân Phượng Linh hiển nhiên là không cần phải bẩm báo trước, tuy nhiên, lúc này Diệp Kỳ lại dẫn theo Tiết Nhu Nhi bên cạnh, cho nên mới bị hạ nhân trong trạch viện ngăn lại. Mà nghe hết từ đầu đến cuối mọi chuyện xong xuôi, Vân Tiêu lại chẳng có chút thái độ nào, khuôn mặt vẫn lãnh khốc như cũ, chỉ là rất an phận ở một bên chăm chú lột vỏ nho, tách hạt, rồi đem thịt quả nho đút đến bên môi của Vân Lạc Phong. "Khụ khụ!" Quân Phượng Linh ho khan hai tiếng, oán trách mà trừng mắt nhìn Diệp Cảnh Thần đang ngồi cạnh mình: "chàng nhìn xem con trai ta tri kỷ biết bao nhiêu? Ấm áp bao nhiêu? Tại sao chàng không biết học tập nó một chút hả?" Diệp Cảnh Thần cười khẽ, ôm lấy bả vai Quân Phượng Linh: "nàng muốn ăn nho thì cứ nói sớm với ta, đối với những yêu cầu của nàng, ta có lúc nào mà không chiếu theo đâu?" Quân Phượng Linh tát một cái đánh rớt bàn tay của Diệp Cảnh Thần, hờn dỗi mà nói: "những chuyện thế này chàng còn cần ta phải nói sao? Tự mình làm và được người khác nhắc nhở làm là hai ý nghĩa hoàn toàn khác xa nhau. Nếu cần ta lên tiếng thì chàng mới biết mà làm, vậy có còn ý nghĩa gì nữa chứ? Ta thấy, chàng tốt nhất là nên lãnh giáo với con trai ta một chút đi!" Diệp Cảnh Thần xấu hổ ho khan mấy tiếng, ông là người đã một đống tuổi như thế này rồi, còn bảo ông phải đi lãnh giáo với tiểu bối làm thế nào để khiến nữ nhân vui vẻ hay sao? Nhưng mà, nếu có thể đổi lấy được nụ cười của ái thê nhà mình, thì ông đi lãnh giáo cùng Vân Tiêu một chút cũng không phải là không thể.... Bất quá, nếu việc này mà bị đám già cổ hủ ở Diệp gia biết được, không biết lại lải nhải thế nào với bọn họ nữa đây? Giữa lúc Diệp Cảnh Thần đang trầm ngâm, thì Diệp Kỳ và Tiết Nhu Nhi cũng đã từ bên ngoài đi vào. Lúc này, trông Tiết Nhu Nhi có vẻ thật yếu đuối mong manh, sắc mặt tái nhợt, dường như là vừa mới chịu đả kích rất lớn, tùy thời đều có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
|
Chương 819: Tội này, ta không gánh (2)
Edit: Sahara "Kỳ Kỳ!" Quân Phượng Linh nhíu mày lại, hỏi: "con nói muốn chứng thực một chuyện, rốt cuộc là con muốn chứng thực chuyện gì?" Diệp Kỳ liếc nhìn Hỏa Hỏa đang ngồi cạnh bàn gậm táo: "nghĩa mẫu, vừa rồi nhà của Nhu Nhi tỷ gặp phải hỏa hoạn, theo như lời người chứng kiến mọi việc kể lại, thì hắn có thấy Hỏa Hỏa xuất hiện ở gần đó, cho nên con mới muốn hỏi thăm một chút là cách đây nửa canh giờ Hỏa Hỏa đang ở đâu?" Hỏa Hỏa cắn thêm một ngụm táo, giương mắt lên nhìn về phía Diệp Kỳ, nói rõ ràng từng chữ một: "ý của ngươi là, là do ta phóng hỏa đốt nhà của ả sao?" Diệp Kỳ cắn cắn môi: "ta không có ý này, ta chỉ muốn biết nửa canh giờ trước ngươi đã ở đâu mà thôi!" "Cho dù ngươi không có ý đó thì cũng không thay đổi được sự thật là các ngươi hoài nghi thủ phạm là ta!" Hỏa Hỏa cười lạnh rồi đứng lên, nửa quá táo đang ăn dỡ trong tay bị cô bé ném mạnh về phía đầu của Tiết Nhu Nhi. Tiết Nhu Nhi bất ngờ nên chẳng kịp đề phòng hay né tránh, bị quả táo của Hỏa Hỏa ném trúng mà ngã ra sau, đầu óc hơi choáng váng, trên trán đỏ ửng một mảnh. Diệp Kỳ ngây người đứng đó, có lẽ vì không lường trước được việc Hỏa Hỏa không nói lời nào đã trực tiếp động thủ, quan trọng nhất là, một câu giải thích cũng không có! "Nhìn rõ rồi chứ?" Hỏa Hỏa liếc nhìn Tiết Nhu Nhi, kiêu ngạo hất cao cằm một cái: "ta muốn đánh ả thì đánh ả, muốn giết ả thì giết ả! Hỏa Hỏa ta chưa từng dám làm mà không dám nhận! Tuy nhiên những chuyện ta không làm cũng đừng hòng có người nào đổ được lên đầu Hỏa Hỏa này! Các ngươi muốn ta đeo trên lưng tội danh phóng hỏa? Ngại quá, cái tội này cô nãi nãi ngươi không gánh!" Diệp Kỳ rơi vào im lặng. Nha đầu này ở ngay trước mặt bọn họ mà còn dám công khai đánh Tiết Nhu Nhi, nếu hỏa thật sự là do nó phóng, chắc chắn nó sẽ không phủ nhận! Nhưng bây giờ nó lại mạnh mẽ phủ nhận như vậy.... Chẳng lẽ hành vi phóng hỏa thật sự không phải là do nó làm? "Kỳ Kỳ!" Tiết Nhu Nhi phục hồi tinh thần lại, trên trán đau nhức không thôi nhưng cô ta vẫn cố làm ra vẻ yếu đuối, nước mắt lưng tròng: "lúc nãy tỷ đã nói với muội là không phải Hỏa Hỏa phóng hỏa rồi mà, muội không nên tới đây chất vấn như thế mới đúng!" Diệp Kỳ rõ ràng là đang ra mặt vì cô ta, nhưng tới trong miệng của Tiết Nhu Nhi thì lại thành ra giống như là Diệp Kỳ thích xen vào việc của người khác. Con ngươi của Quân Phượng Linh trầm xuống, bà sống nhiều năm như vậy, cũng gặp qua không ít loại người, thì làm sao không nghe ra được ẩn ý trong lời nói vừa rồi của Tiết Nhu Nhi? "Nếu đã chứng minh được việc phóng hỏa không phải là do Hỏa Hỏa thì đã không còn chuyện gì nữa!" Quân Phượng Linh quay đầu lại nhìn Tiết Nhu Nhi: "ta biết mấy ngày tới ngươi không có nơi để ở, nhưng mà Diệp trạch cũng không có phòng trống dành cho ngươi, ngươi vẫn là tới khách điếm để nghỉ chân đi!" Tiết Nhu Nhi biến sắc, Diệp trạch rộng lớn như vậy, sao lại không có phòng trống dành cho cô ta được chứ? Quân Phượng Linh căn bản là không muốn để cho cô ta lưu lại mà thôi! "Phu nhân!" Tiết Nhu Nhi vội vàng quỳ xuống, khấu đầu thật mạnh: "cầu xin phu nhân cho ta ở lại, ta thật sự không còn chỗ nào để đi, ta chỉ ở lại vài ngày mà thôi, ta đảm bảo sẽ không gây phiền phức cho phu nhân, cũng sẽ không nhìn trộm Tiêu công tử!" Sau khi vừa nói vừa khấu đầu với Quân Phượng Linh xong, Tiết Nhu Nhi lại vừa quỳ vừa bò đến trước mặt Vân Lạc Phong, trên mặt tràn đầy vẻ khổ sở đáng thương: "Vân cô nương, ta biết cô đối với ta có sự hiểu lầm, nhưng ta xin thề, ta thật sự không có bất cứ ý tưởng không an phận nào với Tiêu công tử cả, cầu xin cô cho ta ở lại đây vài ngày, ta nguyện làm nha đầu để hầu hạ cho cô!" Trước cứ để cho ngươi đắc ý, đợi khi ta có được tình yêu của Vân Tiêu rồi, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho tất cả mọi chuyện hôm nay. Tiết Nhu Nhi rũ mắt xuống, che đi tia sáng tàn nhẫn trong mắt của mình. "Nghĩa mẫu...." Diệp Kỳ có chút không đành lòng, vừa muốn mở miệng cầu tình cho Tiết Nhu Nhi, nhưng lại bị tiếng quát lạnh của Quân Phượng Linh chặn hết những lời muốn nói. "Đủ rồi! Không cho ngươi ở lại là chủ ý của ta! Ngươi đừng có ở đó mà quấy rầy con dâu của ta! Nếu như ngươi cứ khăng khăng không chịu đi thì đừng trách sao ta không khách sao!" Quân Phượng Linh đánh mạnh một chưởng lên mặt bàn, chớp mắt cái bàn bị vỡ làm hai, ngã mỗi hướng một nửa.
|