Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 809: Tiết Nhu Nhi làm chuyện ngu xuẩn (3)
Edit: Sahara Hai chân lão giả mềm nhũn, ngã phịch xuống đất, hai mắt lão ta là một mảnh ngây dại, trong lòng tràn đầy sự tuyệt vọng. Quân Phượng Linh tốt xấu gì cũng là người Diệp gia, lời bà ta nói không có người nào lại không tin, nếu như chuyện lão ta lừa gạt thật sự bị truyền ra ngoài cho người người đều biết, vậy từ nay về sau trên phiếm đại lục này đừng mong còn chỗ cho lão ta dung thân. "Còn không mau cút đi!" Quân Phượng Linh bỗng quát lên một tiếng chói tai. Lão giả vội vàng từ trên đất bò dậy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra ngoài, chỉ sợ bản thân lỡ như chạy chậm một bước, thì sẽ gặp phải sự trả thù càng tàn nhẫn vô nhân đạo hơn của Quân Phượng Linh. Tiết Nhu Nhi ngây ngốc nhìn theo phương hướng mà lão giả rời đi, tựa hồ như còn chưa hồi phục tinh thần từ trong biến cố đột ngột xảy ra này... "Tiết Nhu Nhi!" Diệp Kỳ phẫn nộ quát lớn: "có phải tỷ nên cho ta một lời giải thích không?" Nghe thấy âm thanh phẫn nộ của Diệp Kỳ, Tiết Nhu Nhi đột nhiên che mặt khóc òa lên. "Thật xin lỗi, là do tỷ không đúng, do tỷ quá tin tưởng vào sư phụ của mình, ngài ấy nói với tỷ ngài ấy có đến tám phần nắm chắc, cho nên tỷ liền tin theo, tỷ thật sự không ngờ sư phụ chỉ là vì lừa gạt lấy Tụ Linh Dược nên mới nói như vậy!" Nước mắt của Tiết Nhu Nhi theo kẽ hở ngón tay mà chảy xuống, thân mình cô ta cứ run lên không ngừng, trong thật đáng thương. "Kỳ Kỳ! Tất cả đều là lỗi của tỷ! Tỷ thiếu chút nữa đã hại cả nhà muội! Cả đời này của tỷ không còn mặt mũi nào mà đối mặt với muội nữa!" Tiết Nhu Nhi đã khóc đến đáng thương như vậy rồi, Diệp Kỳ đâu còn lòng dạ nào mà trách cứ cô ta thêm nữa? Hơn nữa, trong lòng Diệp Kỳ vẫn luôn rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình, cô ta cho rằng Tiết Nhu Nhi chẳng qua cũng là bị sư phụ mình lừa gạt. "Nhu Nhi, vừa rồi ta không nên trách tỷ! Tỷ cũng là người vô tội, chuyện này không có liên quan gì đến tỷ!" Sắc mặt Diệp Kỳ dần hòa hoãn xuống, nhẹ giọng trấn an Tiết Nhu Nhi. Đối thoại của hai người, không khỏi hấp dẫn ánh mắt của Vân Lạc Phong nhìn về phía Diệp Kỳ, tiếp đó, Vân Lạc Phong lại đảo mắt nhìn sang Diệp Hi Mạch, khóe môi nhẹ nhàng kéo lên một độ cong tà khí. Quả nhiên, Diệp Hi Mạch nhìn thấy Diệp Kỳ dễ dàng tin lời của Tiết Nhu Nhi như thế, sắc mặt thật là rất khó coi, hắn hừ lạnh một tiếng rồi xoay người đi thẳng vào bên trong hậu viện. "Tiết cô nương!" đáy mắt Quân Phượng Linh xẹt qua một tia sáng lạnh lùng, mỉm cười mà nhìn nữ tử đang khóc thút thít rất đáng thương trên mặt đất: "theo như lời Mạch nhi nói vừa rồi, thì hình như là ngươi để ý đến Tiêu nhi?" Tiết Nhu Nhi kinh hoảng, vội vàng lên tiếng giải thích cho bản thân: "Phu nhân, ta tự biết thân phận mình thấp kém, gia cảnh bình thường, không xứng với Tiêu công tử, cho nên làm sao dám nuôi ý tưởng không an phận?" Tiết Nhu Nhi tự nhận mình có gia cảnh bình thường, cho nên mới không xứng sánh vai với Vân Tiêu, chứ trước sau vẫn không hề phủ nhận mình có tình ý gì với Vân Tiêu hay không? Bởi vì, trong cảm nhận của Tiết Nhu Nhi, cô ta cho rằng không có một người mẫu thân nào lại không hy vọng con trai mình là người mà người gặp người thích, nếu như cô ta nói rằng mình chướng mắt Vân Tiêu, thì thân làm mẫu thân như Quân Phượng Linh làm sao có thể tiếp nhận cô ta? "A!" Quân Phượng Linh khẽ gật đầu: "Rất rốt! Xem như ngươi còn tự biết phân lượng của bản thân mình là bao nhiêu! Biết được Tiêu nhi nhà ta là người mà ngươi không thể mơ tưởng được!" Sắc mặt Tiết Nhu Nhi đã tái càng thêm tái, cố cắn chặt răng mình, không dám nói tiếng nào! Thì thấy dáng vẻ này của Tiết Nhu Nhi, Diệp Kỳ lại có chút không đành lòng. Nhưng ở trước mặt Quân Phượng Linh, Diệp Kỳ không dám nhiều lời, chỉ có thể dùng ánh mắt áy náy mà nhìn Tiết Nhu Nhi. "Phu nhân, xin người yên tâm!" Tiết Nhu Nhi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thê lương: "ta đối với Tiêu công tử thật sự là không có bất cứ ý tưởng gì khác, cho dù sau này Tiêu công tử sẽ có rất nhiều tiểu thiếp, nhưng trong số những tiểu thiếp chắc chắn sẽ không có ta!" Cho dù hiện tại Tiết Nhu Nhi cô không chiếm được Vân Tiêu, thì cũng phải làm cho Vân Lạc Phong thấy khó chịu. Cũng để cho Vân Lạc Phong hiểu rõ được một sự thật hiển nhiên rằng, Vân Tiêu thân là con riêng của Diệp Cảnh Thần, tuyệt đối không thể nào chỉ có một mình ả là nữ nhân được! Vì vậy sau khi nói ra lời này, Tiết Nhu Nhi không nhịn được mà liếc nhìn về phía Vân Lạc Phong một cái.
|
Chương 810: Tiết Nhu Nhi làm chuyện ngu xuẩn (4)
Edit: Sahara Ai ngờ, Vân Lạc Phong vốn chẳng để ý gì đến cô ta, chỉ đang lo nói to nói nhỏ gì đó với nam nhân bên cạnh mình. Cũng không biết Vân Lạc Phong đã nói gì, mà biểu tình lãnh khốc của Vân Tiêu trong nháy mắt đã bị hòa tan ra, đôi con ngươi đen láy như bầu trời đêm nhìn Vân Lạc Phong một cách thâm tình. Tiết Nhu Nhi cắn cắn môi, rũ mi xuống che đi sự âm hiểm trong mắt của mình. Cứ để ngươi đắc ý thêm một thời gian nữa đi, nếu Quân Phượng Linh đã là mẫu thân của nam nhân này, khẳng định là sẽ ước gì con trai mình có vô số nữ nhân, con cháu đầy đàn. Cho dù ngươi và hắn có yêu nhau thế nào, cùng đừng mong suốt đời suốt kiếp chỉ có hai người! Tuy nhiên, vào ngay lúc này, từ trên đỉnh đầu của Tiết Nhu Nhi lại vang lên giọng nói rất bất mãn của nữ nhân. "Ngươi có thể nghĩ được như vậy thì ta cũng yên tâm! Chẳng qua cái thứ tiểu thiếp gì đó mà ngươi nói cứ quên đi, ta không muốn gia trạch con trai mình suốt ngày không được yên!" Nếu nói, thái độ ban đầu của Quân Phượng Linh đối với Tiết Nhu Nhi chỉ có lãnh đạm mà thôi, thì bây giờ đã thăng cấp lên thành bất mãn chán ghét luôn rồi. Tiết Nhu Nhi lúc này mới sực tỉnh, khuôn mặt bất giác càng thêm tái nhợt. Sao cô ta lại quên mất, nhiều năm trôi qua như vậy mà Diệp Cảnh Thần cũng chỉ có mỗi mình Quân Phượng Linh là nữ nhân. Quan trọng nhất là thân thể của Quân Phượng Linh không khỏe, không thể sinh con, nhưng Diệp Cảnh Thần cũng không hề nạp một người thiếp nào cả. Còn mình lại ngu ngốc làm trò trước mặt Quân Phượng Linh mà nói rằng sau này Vân Tiêu sẽ nạp thiếp, đây chẳng phải là đã trực tiếp đắc tội với bà ta hay sao? "Phu nhân, thật xin lỗi, vừa rồi là do ta quá bộc trực*, cho nên mới lỡ lời!" Tiết Nhu Nhi rất là ảo não, nói. (* bộc trực = thẳng tính, có sao nói vậy không hề suy nghĩ) Quân Phượng Linh làm người tùy hứng cao ngạo, lại cường thế hơn người, làm sao tiếp nhận chuyện nam nhân tam thê tứ thiếp? Quan niệm của bà ta, sớm đã vượt xa thế tục rồi! "Bộc trực?" Quân Phượng Linh cười lạnh đầy chăm chọc: "Sao ta lại cảm thấy ngươi là một người rất thông minh? Người như ngươi mà lại là kẻ bộc trực hay sao? Bỏ đi, ngươi mau đi đi! Sau này đừng bén mảng đến Diệp trạch của ta, cũng ít tiếp xúc với con gái của ta một chút!" Nói xong lời cuối cùng, Quân Phượng Linh cũng đã xài hết sự kiên nhẫn của mình, thậm chí là một chữ dư thừa cũng lười nói. Tiết Nhu Nhi lau đi nước mắt ở khóe mắt của mình, xoay người chạy thật nhanh ra khỏi Diệp trạch. "Nhu Nhi!" Diệp Kỳ dậm chân, muốn đuổi theo Tiết Nhu Nhi. Tuy nhiên, cô ta còn chưa chạy được hai bước, thì đã bị tiếng quát lớn của Quân Phượng Linh giữ lại: "ngươi lập tức đứng lại đó cho ta!" Diệp Kỳ ủy khuất xoay người lại: "nghĩa mẫu, sao mọi người cứ phải nhắm vào Nhu Nhi tỷ như vậy?" Quân Phượng Linh khẽ thở dài một tiếng: "Kỳ Kỳ, mọi việc con nên nghe theo lời đại ca của con một chút! Nó sẽ không hại con đâu! Ngược lại, người thật sự hại con chính là những người mà con luôn cảm thấy rằng vô tội kia kìa!" Diệp Kỳ sửng sốt. Nghĩa mẫu là đang ám chỉ Tiết Nhu Nhi sao? Sao có thể? Nhu Nhi tỷ sao lại phải hại mình? "Tự con trở về phòng mà ngẫm nghĩ lại cho kỹ đi!" Quân Phượng Linh quét mắt nhìn Diệp Kỳ một cái rồi thu hồi tầm mắt lại, xoay người đi về phía Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, dung nhan tuyệt mỹ anh khí khẽ mỉm cười dịu dàng: "Sao hả? Hai người các con gặp ta rồi có gì muốn nói với ta hay không?" Vân Lạc Phong lười biếng cười cười: "ta không ngờ người lại là mẫu thân của Vân Tiêu! Xem ra chúng ta thật sự là rất có duyên phận, người thấy ta nói có đúng không? Bá mẫu!" "Còn gọi ta là bá mẫu?" Quân Phượng Linh làm ra vẻ tức giận, nhưng trong đôi mắt phượng lại đong đầy ý cười: "nếu con đã là hôn thê của Tiêu nhi, vậy đúng lý phải gọi ta một tiếng mẫu thân mới phải!" Vân Lạc Phong cong khóe môi mỉm cười: "mẫu thân!" Vân Lạc Phong cô và Vân Tiêu thành thân chỉ là chuyện sớm muộn, cho nên tiếng mẫu thân này gọi sớm một chút cũng không phải chuyện gì lớn lao! Vì lẽ đó mà Vân Lạc Phong không có cự tuyệt yêu cầu của Quân Phượng Linh. "Ngoan lắm!" Một tiếng mẫu thân này gọi đến mặt mày của Quân Phượng Linh hớn hở không thôi: "Một tiếng mẫu thân này con gọi cũng không có thiệt thòi gì đâu! Bởi vì ta đã chuẩn bị lễ vật cho con từ sớm rồi!" Nói xong, Quân Phượng Linh liền lấy miếng ngọc bội đang đeo bên thắt lưng xuống mà nhét vào tay Vân Lạc Phong. Trên miếng ngọc bội kia, có khắc một chữ Quân sinh động như thật, rất lóa mắt, dưới ánh mặt trời đang tỏ ra từng tia sáng nhàn nhạt.
|
Chương 811: Tiết Nhu Nhi làm chuyện ngu xuẩn (5)
Edit: Sahara Sau khi thấy Quân Phượng Linh lấy miếng ngọc bội kia ra, Diệp Cảnh Thần và Diệp Kỳ đều vô cùng kinh ngạc, trong mắt hai người đồng loạt lộ ra một tia khiếp sợ. Tuy rằng bọn họ không biết lai lịch của miếng ngọc bội này, nhưng mà bọn họ biết Quân Phượng Linh luôn xem miếng ngọc bội này như là bảo bối! Hiện giờ, bà chớp cũng không chớp mắt lấy một cái đã đem miếng ngọc bội kia tặng cho Vân Lạc Phong? Phải biết, bình thường chỉ là có người muốn mượn xem một chút thôi, vậy mà bà cũng không nỡ cho người ta mượn, càng miễn bàn đến chuyện đem nó làm lễ vật tặng cho người khác! Qua việc này, hoàn toàn có thể nhận ra được phân lượng của Vân Lạc Phong trong lòng Quân Phượng Linh là như thế nào! "Miếng ngọc bội này, đối với con mà nói cũng không có tác dụng bao lớn, tuy nhiên, nó được làm ra từ chất liệu ngọc rất đặc biệt, có thể thay con ngăn chặn ba đòn tấn công trí mạng! Nhưng cũng chỉ có ba lần mà thôi! Sau ba lần thì nó sẽ trở thành một miếng ngọc bình thường!" Vân Lạc Phong hơi ngẩn người một chút: "ngọc bội này có phải có ý nghĩa gì đó rất đặc biệt với người hay không? Người tặng cho con như vậy... Hình như là không tốt lắm đâu!" Quân Phượng Linh không cho là đúng, chỉ cười cười: "ngọc bội này là do phụ thân, cũng tức là ngoại tổ phụ của con đã cho ta lúc còn nhỏ, nhiều năm qua, nó luôn làm bạn bên cạnh của ta! Tuy nhiên, nó nằm trong tay của ta ngoại trừ có giá trị kỷ niệm ra thì không còn tác dụng gì! Ngược lại con thì khác, con thường xuyên chọc ra không ít cường địch, có nó hộ thân, ta cũng yên tâm hơn phần nào!" Rất hiển nhiên, Quân Phượng Linh hiểu quá rõ tính cách của Vân Lạc Phong!!! Tiểu gia hỏa này chính là một lời không hợp thì sẽ động thủ! Bất luận là đi tới đâu thì cũng moi ra được kẻ thù, không moi ra được, nó lại trực tiếp tạo thêm! Cũng vì vậy mà Quân Phượng Linh bà mới quyết định đem ngọc bội bên mình cho Vân Lạc Phong làm vật hộ thân bảo mệnh! Còn Vân Lạc Phong cũng vì vậy mà nội tâm vô cùng cảm động đối với người mẹ chồng mới gặp này. Khoan nói đến ngọc bội có tác dụng gì, chỉ bằng vào việc Quân Phượng Linh kỷ vật duy nhất mà phụ thân bà ấy để lại tặng cho cô, cũng đã gián tiếp chứng minh bà ấy đã xem cô như người thân trong nhà. Hơn nữa, ngữ khí của bà ấy lại hết sức dung túng cho Vân Lạc Phong, không quan tâm Vân Lạc Phong chọc ra bao nhiêu cường địch, chỉ lo lắng cho sự an toàn của cô! Quân Phượng Linh lúc này mới mỉm cười nhìn sang Vân Tiêu, hỏi: "con thì sao? Nhiều năm như vậy không gặp, con có gì muốn nói với mẹ hay không đây?" Một trương diện mạo lãnh khốc của Vân Tiêu hơi hơi động một chút, nhưng hai chữ mẫu thân đối với hắn mà nói, trước sau vẫn không thể mở miệng gọi ra được. Vân Tiêu suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "người từng thay con định thân với Lăng gia?" Nghe câu hỏi này, Quân Phượng Linh nhíu chặt mày: "Hình như là có chuyện như vậy, thời gian cũng qua lâu quá rồi, ta suýt chút nữa cũng đã quên mất!" "Tín vật đính ước đâu?" Vân Tiêu cất giọng trầm thấp khàn khàn. "Ném!" Quân Phượng Linh cong cong khóe môi. Ném? Sắc mặt Vân Tiêu tức khắc liền tối sầm. Cũng bởi vì bà ấy ném mất tín vật, làm hại hắn muốn hủy một hôn ước thôi mà phải gặp bao nhiêu phiền phức như thế? "Làm sao? Lăng gia tìm con à? Bọn họ muốn thực hiện hôn ước?" Quân Phượng Linh khẽ nhướng nhướng mày, hỏi. Tuy nói Diệp Cảnh Thần có người quen ở Long Khiếu Đại Lục, và cũng nhờ người đó mà mấy năm nay bọn họ mới biết được chuyện của Vân Tiêu cùng Vân Lạc Phong. Chỉ là.... Nơi Tiêu gia tọa lạc là Linh Vực! Không phải ai cũng có thể đặt chân đến nơi đó! Cho nên những chuyện xảy ra ở Tiêu gia ngày ấy, Quân Phượng Linh hoàn toàn không hay biết gì cả! "Bọn họ muốn hủy hôn, con đồng ý rồi!" Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn vào mắt Quân Phượng Linh: "chỉ là bọn họ nhận định, con ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng lại không muốn, cho nên mới đem tín vật giấu đi!" "Cái gì?" Vừa nghe câu này, Quân Phượng Linh giận đến tím mặt, căm phẫn nói: "đám hỗn đản kia đem con trục xuất khỏi Tiêu gia còn chưa đủ hay sao? Vậy mà chúng vẫn còn mặt mũi đến tìm con? Lại còn dám nói con trai ta không muốn từ hôn với con nha đầu Lăng gia kia? Hừ, hôn sự của con năm đó là do đám hỗn đản Tiêu gia kia làm chủ, còn mẹ thì trước sau luôn cho rằng con nha đầu Lăng gia kia vốn không xứng với con một chút nào!" Giọng nói trầm thấp của Vân Tiêu lại lần nữa vang lên: "người của Tiêu gia còn nói, người bị một kẻ thần bí mang đi! Kẻ thần bí kia, là người của Diệp gia?"
|
Chương 812: Kích động, há hốc mồm (1)
Edit: Sahara Quân Phượng Linh ngẩn ra, rồi lắc lắc đầu: "kẻ mang mẹ đi không phải là người của Diệp gia! Mẹ và Diệp ca lần đầu gặp nhau là ở sâu trong Vô Hồi Chi Sâm!" Quân Phượng Linh quay đầu lại, mắt phượng chứa đầy nghĩa tình nồng đậm, mỉm cười mà nhìn Diệp Cảnh Thần. "Năm đó, kẻ thần bí kia sau khi mang mẹ rời khỏi Tiêu gia thì liền bỏ đi. Trong lúc vô tình, mẹ biết được nữ nhân kia đã bắt con ném vào Vô Hồi Chi Sâm, cho nên mẹ liền đến đó tìm con! Ai có ngờ, mẹ chẳng những không tìm được con mà còn khiến mình bị trọng thương. Lúc ấy, Diệp ca tình cờ đi ngang qua, nên đã ra tay cứu mẹ, còn đưa mẹ về Diệp gia." Quân Phượng Linh cười, nụ cười thật đẹp, đẹp đến lóa mắt.... "Tiêu nhi, bao nhiêu năm qua mẹ không thể làm tròn trách nhiệm của một mẫu thân! Nhưng tất cả những chuyện của con và Phong nhi trên cơ bản thì mẹ đều biết rõ. Mẹ rất hãnh diện vì có được con trai và con dâu ưu tú như hai đứa!" Quân Phượng Linh rũ mắt, mỗi tay cầm lấy một bàn tay của Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, rồi đặt chồng bàn tay của hai người lên nhau. "Cả đời này, mẹ không có tâm nguyện gì khác, chỉ mong hai đứa có thể nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau sống đến bạc đầu!" Diệp Cảnh Thần im lặng đi đến bên cạnh Quân Phượng Linh, khóe môi hơi hơi kéo ra một nụ cười ôn nhu tràn đầy yêu thương tha thiết. Những năm gần đây, chỉ có một mình ông biết, phu nhân của mình đã chịu đau khổ như thế nào. Nếu không phải nhờ có những tin tức từ bên kia đại lục truyền tới, nói không chừng Quân Phượng Linh khó mà chống đỡ để chờ được ngày đoàn tụ hôm nay. "Nếu mẫu thân đã tặng lễ vật gặp mặt cho con dâu, vậy không lý nào con lại không đáp lễ!" Vân Lạc Phong đem ngọc bội thu vào người, cười khẽ rồi lấy từ trong nhẫn không gian ra hai quả trái cây, chia ra đưa đến trước mặt Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần mỗi người một quả: "hai quả trái cây này là lễ vật con tặng cho hai người!" Diệp Kỳ trợn tròn mắt, nghĩa mẫu nhà mình dùng miếng ngọc bội trân quý như thế làm lễ vật gặp mặt, kết quả, cô ấy lại lấy hai quả trái cây tặng lại cho có lệ? Làm người sao có thể keo kiệt đến mức độ như thế chứ? Quân Phượng Linh ngược lại lại chẳng hề để tâm một chút nào cả, bà rất vui vẻ đón lấy quả trái cây mà Vân Lạc Phong đưa đến cho mình, nói: "Không phải có một câu là lễ nhẹ nhưng nặng tình đó sao? Trái cây mà con dâu ta tặng nhất định là thơm ngọt hơn ở bên ngoài gấp trăm lần!" Trái cây mà Vân Lạc Phong lấy, chính là Hồng Phát Quả đã được trồng thành linh quả, nhưng quá trình biến thành linh quả đã xảy ra chút biến hóa về ngoại hình, vì thế mà Quân Phượng Linh mới không nhận ra được đây là Hồng Phát Quả. Bà đưa trái cây đến bên miệng, nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm, tức thì, một cổ thanh hương dịu ngọt tràn lan ra khắp khoan miệng của Quân Phượng Linh, làm cho cả người bà sảng khoái không thôi! Oanh!!! Đột nhiên, cả người Quân Phượng Linh bỗng run lên, một cổ linh lực cường hãn từ trong người bà ầm ầm phát ra, phá tan luôn cả lá chắn bình cảnh ngăn chặn đột phá trong người bà... Trên đỉnh đầu của Quân Phượng Linh, linh khí thiên địa còn đang vờn quanh chưa tan đi, dường như còn đang muốn tuyên cáo rằng bà vừa mới đột phá. "Xảy ra chuyện gì?" Diệp Hi Mạch vội vàng từ trong hậu viện chạy ra, ngay thời khắc hắn vừa chạy đến, liền trông thấy nghĩa phụ nghĩa mẫu và cả nghĩa muội của mình đều ngốc lăng mà đứng ngây ra như phỏng, trên mặt Diệp Hi Mạch không khỏi xẹt qua một tia nghi hoặc. Chỉ là, rất nhanh thì Diệp Hi Mạch cũng ngây ngẩn cả người, kinh ngạc mà nhìn linh khí đang vờn quanh trên đỉnh đầu của Quân Phượng Linh, cất giọng ngơ ngác hỏi: "nghĩa mẫu... Người.. Đột phá? " Thực lực của nghĩa mẫu dừng lại ở bình cảnh đã được mấy năm, suốt mấy năm qua không hề có một chút dấu hiệu nào là sắp đột phá, nhưng hôm nay tại sao lại đột phá rồi? Quân Phượng Linh hồi thần lại trước tiên, bà biết, mình có thể đột phá được chính là nhờ quả trái cây mà Vân Lạc Phong vừa mới đưa cho bà kia, đáy mắt bà lóe lên từng tia sáng khác thường. "Phong nhi, con có thể nói cho mẹ biết là đã xảy ra chuyện gì hay không?" Nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Vân Lạc Phong, chờ đợi cô cho bọn họ một đáp án.
|
Chương 813: Kích động, há hốc mồm (2)
Edit: Sahara Vân Lạc Phong nhún vai: "vận khí của người tương đối may mắn, vừa hay chạm tới bình cảnh, cho nên mới có thể mượn trợ lực của linh quả mà đột phá!" Đương nhiên, Quân Phượng Linh có thể đột phá còn một nguyên nhân khác nữa. Là bởi vì mấy ngày trước, Vân Lạc Phong đột nhiên nảy ra ý tưởng sử dụng nước thánh lấy được ở chỗ phụ thân của Lâm Nhược Bạch đi tưới cho Hồng Phát Thụ. Tuy nhiên, Vân Lạc Phong còn chưa biết linh quả của Hồng Phát Thụ sau khi tưới nước thánh sẽ có công hiệu gì? Vừa hay có thể nhân cơ hội này lấy ra thực nghiệm một chút. Chỉ là hiệu quả thu được đúng là ngoài mong đợi, linh quả so với trước kia cường đại hơn nhiều, có thể khiến Tôn Linh Giả đột phá, đúng thật là ngoài dự kiến của Vân Lạc Phong! Nghĩ đến đó, ánh mắt Vân Lạc Phong không khỏi chuyển hướng nhìn sang Vân Tiêu. "Mấy thứ này đối với ta là vô dụng!" Vân Tiêu nhìn ra ngay suy nghĩ trong lòng Vân Lạc Phong, liền lên tiếng giải thích ngay. Công pháp mà Vân Tiêu tu luyện tương đối đặc biệt khác người, cho nên mấy thứ vật phẩm trợ giúp tu luyện này nọ hoàn toàn không có tác dụng gì với Vân Tiêu cả. Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày, đáy mắt thật ra cũng chẳng có gì thất vọng, chỉ cần chờ cô đột phá đến Tôn Linh Giả rồi, thì sẽ có thể cùng với Vân Tiêu song tu thôi! Lúc đó, thực lực của cả hai đều có thể cùng nhau tăng tiến. "Đệ muội, không ngờ trong tay muội lại có thứ tốt như vậy a~!" Diệp Hi Mạch ai oán nhìn Vân Lạc Phong: "Sao muội lại không tặng cho người làm ca ca như ta lễ vật gặp mặt nào hết vậy?" Vân Lạc Phong liếc nhìn Diệp Hi Mạch: "đợi sau này khi huynh đột phá đến Tôn Linh Giả, lại gặp phải bình cảnh, đến lúc đó, muội sẽ bán cho ca ca như huynh một quả linh quả!" Khóe môi Diệp Hi Mạch kéo thẳng thành một đường dài như mím môi, lại như mếu, ánh mắt càng thêm ai oán. "Đệ muội, muội bất công như thế là không tốt đâu! Tại sao nghĩa phụ nghĩa mẫu thì muội đều tặng không, đến lượt ta lại phải bỏ tiền ra mua?" Vân Lạc Phong rất đồng ý với Diệp Hi Mạch mà gật đầu: "muội đúng thật là quá bất công! Nhưng đành chịu thôi! Ai bảo đó là bản tính trời sinh." Diệp Hi Mạch cảm thấy mình thật đáng thương, ủy khuất đến sắp phát khóc luôn rồi. Đôi con ngươi tràn đầy oán niệm, giống như là bị người ta bỏ rơi không thương tiếc vậy! "Diệp đại ca!" Vân Lạc Phong có chút dở khóc dở cười, bước tới vỗ vỗ bả vai Diệp Hi Mạch, cong môi nói: "được rồi được rồi! Không trêu chọc huynh nữa! Linh quả này, chờ sau khi huynh đột phá đến Tôn Linh Giả, đệ muội sẽ tặng cho huynh một quả." (*đệ muội: em dâu) Trên mặt Diệp Hi Mạch lúc này mới xuất hiện nụ cười, có được lời đảm bảo này của Vân Lạc Phong, còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác nhiều. Diệp Kỳ cũng muốn có linh quả của Vân Lạc Phong, tuy nhiên, cô nhớ đến những hành vi của mình trước đó đối với người nhị tẩu này, thì không còn mặt mũi nào mà mở miệng được. Vân Lạc Phong khẽ nghiêng đầu nhướng mày, ánh mắt dời lên người Quân Phượng Linh. "Con nghe nói, người không thể mang thai?" Quân Phượng Linh thở dài, rồi gật gật đầu: "là di chứng của trọng thương vào nắm đó, cho nên không cách nào mang thai được nữa, mẹ và Diệp ca đã từng tìm vô số danh y, nhưng đáp án nhận được chỉ có một, chính là không thể chữa trị!" Cũng chính vì nguyên nhân này, cho nên bọn họ mới bị đuổi khỏi Diệp gia. "Để con nhìn thử xem!" Vân Lạc Phong trầm ngâm nửa ngày mới nói. "Cũng được!" Quân Phượng Linh biết được thực lực của Vân Lạc Phong thế nào, cho nên bà không hề cự tuyệt, chỉ mỉm cười mà nói: "bất quá, con không cần phải có bất cứ gánh nặng gì trong lòng, thân thể của mẹ trị được cũng không sao, chỉ là có chút tiếc nuối vì không thể sinh cho Diệp ca một đứa con mà thôi!" Bà đã có Vân Tiêu, tất nhiên là không cần để ý, cho nên, cái mà bà tiếc nuối là không thể lưu lại huyết mạch cho Diệp Cảnh Thần. "Cần bắt mạch không?" Quân Phượng Linh ngước mắt lên nhìn Vân Lạc Phong, đưa cánh tay của mình ra, hỏi. "Con chữa bệnh không cần phải bắt mạch!" Với Vân Lạc Phong mà nói, chỉ cần liếc mắt một cái thì cô đã có thể nhìn ra được bệnh tình của người bệnh. Vì vậy mà vào thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Quân Phượng Linh, cô đã biết được tình trạng thân thể của bà, nhưng đó chỉ là đánh giá sơ lược, muốn biết được rõ ràng thì cần phải dụng tâm quan sát. Rất lâu sau, Vân Lạc Phong mới thu hồi lại tầm mắt: "bệnh của người con đã biết rõ rồi, cũng không phải vấn đề gì lớn, con có thể trị được!"
|