Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 171: Dung Hoàng Hậu Âm Hiểm (5)
Diệp Lạc im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Nếu kia nữ nhân không đồng ý đi quyến rũ quản sự của Lạc Phong Các thì sao?”
Nghe được lời này, dung Hoàng Hậu cười nhạo báng một tiếng, bên môi cong lên nụ cười trào phúng: “Hoàng nhi, nữ nhân thiên hạ không bao giờ không nghĩ đến chuyện nịnh bợ quyền thế, hiện giờ thế lực Lạc Phong Các như mặt trời ban trưa, ngay cả Hoàng tộc chúng ta cũng muốn nhún nhường ba phần, lại nói tiếp, nàng còn phải cảm tạ chúng ta đã cho nàng ta cơ hội này, bằng không, nàng sẽ không có cơ hội này thấy quản sự của Lạc Phong Các.”
……
Trong bóng đêm trầm lắng, thiếu nữ đứng dưới ánh trăng sáng, bạch y như tuyết, ở trong đêm tối có vẻ thật đặc biệt.
Chỉ là, giờ phút này trong màn đêm lại yên tĩnh đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng xé gió trên cây cao chậm rãi lọt vào tai.
Vân Lạc Phong đứng gần cửa sổ nơi có ánh nến chiếu đến, nghe việc mà cặp mẹ con trong phòng đang bàn bạc, khóe môi nàng cong lên tà mị, đáy mắt hiện lên tia sắt lạnh.
Tối nay, ban đầu là nàng muốn tới phủ đệ Nhị hoàng tử để điều tra chân tướng cái chết của cha mẹ mình, không nghĩ tới sẽ nghe thấy mưu đồ bí mật của hai mẹ con này, mà đối tượng bọn họ đang bàn luận lại là nàng?
“Diệp Linh, Ngũ Trung kia là người nào?”
Nàng đưa lưng về phía thiếu niên tuấn mỹ ở sau, hỏi.
Diệp Linh giật mình, trả lời nói: “Ngũ Trung xem như là lão nhân của Lạc Phong Các, từ lúc Lạc Phong Các chúng ta thành lập thì ông ấy đã gia nhập từ lúc ban đầu, thực lực là Cao Linh Giả cao cấp, không phân cao thấp với ta.”
“Diệp Linh, sự việc hôm nay, ngươi coi như không nghe được gì cả, có lẽ đây là một phương pháp khảo sát khá tốt, ta muốn biết, Ngũ Trung có chân thành với Lạc Phong Các ta hay không!”
“Vâng, chủ tử.”
Diệp Linh tôn kính nói.
Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn còn cảm thấy khiếp sợ vì hành động của Vân Lạc Phong. Lúc bọn họ thăm dò phủ Hoàng tử, không biết nàng cho bọn thị vệ tuần tra ăn cái gì mà khiến ánh mắt họ dại ra, dường như không có phát hiện ra hai người…
“Dường như tối nay không tra được tin tức hữu dụng,” Vân Lạc Phong nhướng mày, chậm rãi xoay người bóng đêm, giọng nói tà mị lười biếng, “Diệp Linh, chúng ta đi về thôi.”
“Thuộc hạ tuân mệnh.”
Diệp Linh cúi đầu, cung kính trả lời.
Hai người đứng ở ngoài cửa sổ cũng đã được nửa canh giờ, thế mà không có người nào phát hiện sự tồn tại bọn họ, một vài thị vệ tuần tra đi qua bên người họ nhưng không nói gì, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy này ánh mắt của mấy thị vệ kia dại ra, giống như mấy con rối gỗ lắc lư trong bóng đêm.
Cho đến khi Vân Lạc Phong cùng Diệp Linh rời đi, ánh mắt bọn thị vệ kia mới chút khôi phục một chút ánh sáng, chỉ là bọn họ vẫn không biết vừa rồi có hai vị khách không mời mà tới, tiếp tục đi tuần tra tới lui như thường.
Trong màn đêm tịch liêu, đường phố đã không còn ồn ào của ban ngày mà là một màn sâu thẳm yên lặng.
Đột nhiên, Trà Sữa ở trong ống tay áo Vân Lạc Phong như cảm giác được cái gì, kêu to “chit chit”, tiếng kêu mang theo nôn nóng cùng bất an, dường như nhắc nhở Vân Lạc Phong nơi này có nguy hiểm.
“Vân cô nương.”
Bỗng nhiên, vài bóng người giáng xuống từ trên trời, dừng trước mặt Vân Lạc Phong, đi thẳng vào vấn đề: “Tướng quân đại nhân của chúng ta mời ngươi đi một chuyến!”
Tướng quân?
Vân Lạc Phong nhướng mày nhìn về phía mấy người đang ngăn đường đi, cười tà rồi hỏi: “Dịch Tướng quân?”
“Không sai,” Tướng sĩ lạnh lùng trả lời, “Tướng quân của chúng ta đúng là Dịch Tướng quân.”
Dịch Tướng quân của Lưu Kim Quốc đã từng thua trận trong tay lão gia tử nhà mình, cũng vì thế mà khiến cháu ngoại của ông ta lưu lạc làm con tin! Đột nhiên bây giờ Dịch tướng quân mời nàng đi, nói không chừng là thân phận của nàng đã bị bại lộ?
|
Chương 172: Dịch Tướng Quân Cảnh Cáo (1)
“Được.”
Vân Lạc Phong xoa cằm, đáy mắt mang theo nét trầm ngâm: “Phiền dẫn đường.”
“Ta và ngươi cùng đi.”
Diệp Linh nhìn tướng sĩ trong bóng đêm, kiên định đứng bên người Vân Lạc Phong.
“Mời.”
Xem như tướng sĩ cũng lễ phép, làm động tác xin mời với Vân Lạc Phong, lạnh lùng như núi.
Phủ Tướng quân.
Trong thư phòng, nam tử trung niên khoanh tay đứng, đứng dưới ánh trăng sáng vắng lặng, đầu tóc dài buộc phía sau, đen mượt như vẩy mực*.
*vẩy mực: một cách vẽ tranh thuỷ mặc.
Hắn vẫn luôn đưa lưng về phía cửa thư phòng, đứng thẳng lạnh lùng, giống như một ngọn núi to lớn uy nghiêm.
“Tướng quân đại nhân,” Đột nhiên, một giọng nói kéo hắn trở lại từ trầm tư, “Người ngài muốn mời đã tới, nhưng mà Tam hoàng tử cũng đi theo nàng đến phủ Tướng quân.”
Dịch Bất Phàm nghe nói tướng sĩ bẩm báo, rốt cuộc cũng chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt nghiêm nghị nói: “Để bọn họ vào.”
“Vâng, tướng quân đại nhân.”
Tướng sĩ lĩnh mệnh lui xuống.
Không bao lâu sau, trong trời đêm đen tối, một dáng người bạch y như tuyết xuất hiện bên trong tầm mắt hắn.
Sau khi nhìn thấy thiếu nữ đang cất bước đi tới, trong đôi mắt lạnh lùng của Dịch Bất Phàm xuất hiện tia hoảng hốt, không biết làm sao nên chỉ biết dời ánh mắt khỏi thiếu nữ.
Giống, quá giống!
Nha đầu này với mẫu thân Bạch Linh của nàng giống như cùng một người, đều là tuyệt sắc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại.
“Cữu cữu!”
Diệp Linh thấy cữu cữu nhà mình nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong, trên mặt xuất hiện nôn nóng, hắn quét mắt nhìn Vân Lạc Phong ở bên cạnh, thấy đối phương không tức giận mới nhẹ nhàng thở ra.
Dịch Bất Phàm dần dần phục hồi tinh thần, nhìn về phía Vân Lạc Phong ánh mắt lộ ra một tia khác thường, loại khác thường này giống như muốn xuyên thấu xem nàng là loại người nào.
“Ta không biết nên gọi ngươi vì Vân cô nương, hay là Vân Lạc Phong?” Gương mặt Dịch Bất Phàm nghiêm nghị cẩn thận, dường như nét hoảng hốt xuất hiện vừa rồi chỉ là do người khác ảo giác mà thôi.
“Chỉ là xưng hô thôi, Dịch tướng quân cứ tùy ý,” Vân Lạc Phong dựa vào thành cửa, con ngươi đen nhánh sâu thâm nhìn Dịch Bất Phàm, “Chỉ là ta và Dịch Tướng quân có giao tiếp gì, chẳng biết Dịch Tướng quân tìm ta vì chuyện gì?”
Dịch Bất Phàm trầm ngâm một lúc lâu, lạnh lùng hỏi: “Ta chỉ muốn biết, vì sao cháu gái mà Tướng quân Long Nguyên Quốc thương yêu phải đến Lưu Kim Quốc ta, nếu nói ngươi không có mục đích, bản tướng quân tuyệt đối không tin tưởng!
Nghe được lời này, Vân Lạc Phong hơi nheo mắt lại, trong mắt xẹt qua một tia sáng nguy hiểm.
Quả nhiên lão gia hỏa này đã biết thân phận của nàng!
Mà hiện giờ nếu nàng muốn phủ nhận thì cũng là điều thừa thãi mà thôi.
Huống chi, nàng tới nơi này, vốn đã không muốn che giấu thân phận! Nàng muốn cho người trong thiên hạ đều biết, mục đích của nàng chính là báo thù rửa hận cho cha mẹ!
“Xem ra tin tức của Dịch Tướng quân đúng là nhanh thật, Vân Lạc Phong ta chẳng qua là một phế sài ở Long Nguyên Quốc thôi, vậy mà ngài có thể nhìn thấu thân phận của ta,” Vân Lạc Phong khoanh tay trước ngực, mặt mày ẩn chứa ý cười, “Không sai, ta đúng là cháu gái của Vân Lạc, cũng là nữ nhi của Vân Dương cùng Bạch Linh!”
Giống như một chiếc búa tạ mạnh mẽ đánh lên tim của Dịch Bất Phàm, làm bước chân hắn có chút lảo đảo.
Quả nhiên nàng ta là nữ nhi của Bạch Linh ……
Trên thực tế, từ lúc đầu khi Vân Lạc Phong tiến vào Lưu Kim Quốc, cũng đã tiến vào trong tầm mắt hắn, hơn nữa người của phủ Tam hoàng tử đều gọi thiếu nữ này là Vân cô nương, cũng bởi vậy mà hắn giám định ra thân phận của nàng.
Nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mắt, Dịch Bất Phàm hít thở thật sâu, hắn cố gắng bình ổn lại nội tâm đang dao động, đôi mắt đen chăm chú nhìn nàng.
|
Chương 173: Dịch Tướng Quân Cảnh Cáo (2)
Vân cô nương, ta cùng với cha mẹ của ngươi đã sớm đã kết bạn với nhau, làm sao giống như người ngoài, chỉ có xung đột với nhau trên chiến trường mà thôi, cho nên, ta xem giao tình giữa ta và cha mẹ của ngươi, khuyên ngươi một câu, rời khỏi Lưu Kim Quốc đi! Ta có thể không truy cứu việc ngươi tiến vào Lưu Kim Quốc, nhưng nếu ngươi không rời đi thì đừng trách ta không khách khí!”
Giọng điệu của Dịch Bất Phàm vô cùng kiên định, trên gương mặt anh tuấn vô cùng nghiêm nghị cẩn thận.
Hắn là Tướng quân Lưu Kim Quốc, bảo vệ quốc gia là nhiệm vụ của hắn! Nếu không mười năm trước, hắn cũng sẽ không kiên quyết gặp nữ nhân mà hắn ái mộ ở trên chiến trường.
Đáng tiếc, bởi vì hắn phản đối dùng âm mưu quỷ kế đối phó với vợ chồng Vân Dương, lúc ấy chiến sự còn chưa kết thúc thì hắn đã bị Bệ hạ triệu hồi, hắn hoàn toàn không biết sự việc tiếp theo, chờ lúc hắn biết thì lại nghe nói vợ chồng Vân Dương đồng thời chết trên sa trường, hồn về cố hương!
Tin dữ này làm lòng hắn chịu đả kích, mượn rượu mua say không tỉnh, cho tới bây giờ, tim hắn vẫn còn đau ê ẩm.
“Rời khỏi Lưu Kim Quốc?” Vân Lạc Phong cười tà, “Ngươi cho rằng nếu ta tới nơi này, sẽ dễ dàng rời đi như thế?” Gương mặt tuấn tú của Dịch Bất Phàm trầm xuống: “Vân cô nương, ta trấn thủ tại Lưu Kim Quốc này, sẽ không để ngươi làm ra bất luận thương tổn nào cho Lưu Kim Quốc! Cho dù ngươi là nữ nhi của Bạch Linh, ta cũng sẽ không buông tha cho hành vi của ngươi.”
Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn hắn: “Mục đích ta tới nơi này là vì báo thù rửa hận cho cha mẹ, ai cũng không ngăn được ta!”
“Vân Lạc Phong!” Dịch Bất Phàm có chút tức giận, “Hai nước giao chiến, tất có thương vong, người của Lưu Kim Quốc ta chết trận ở sa trường cũng không ít, chẳng lẽ đều phải đi báo thù? Oan oan tương báo khi nào dứt? Huống chi còn là thương vong trong chiến sự, căn bản những việc này không thể tránh khỏi.”
“Không sai, hai nước giao chiến, tất có thương vong, đáng tiếc, ta cũng không để ý đến sinh tử của dân chúng trong thiên hạ, ta chỉ quan tâm người thân của ta, mặc kệ vì sao bọn họ chết, ta chỉ biết là, tổn thương người thân của ta, đó chính là kẻ thù!” Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng, giữa hàng lông mày hiện lên khí phách vô cùng. Oan oan tương báo khi nào dứt?
Thật sự là chuyện cười!
Nàng chưa bao giờ biết lấy ơn báo oán, nàng chỉ biết nợ máu trả bằng máu!
Dịch Bất Phàm nhíu chặt mày, trên mặt xuất hiện vẻ tức giận.
Dường như cảm nhận được Tướng quân nhà mình tức giận, các tướng sĩ chung quanh đều rút vũ khí ra, làm không khí bỗng nhiên nghiêm trọng lên hẳn.
“Vân Lạc Phong, ngươi thật sự khăng khăng như thế?”
Dịch Bất Phàm giơ tay ngăn chúng tướng sĩ lại, lạnh lùng hỏi.
Vân Lạc Phong cũng không trả lời hắn, cười nhạt hỏi ngược lại: “Dịch tướng quân, ngươi thích mẫu thân của ta hay không?”
Giọng nói của thiếu nữ vừa tà mị vừa lười biếng, dường như chỉ là đang hỏi một việc không liên quan.
Chỉ là, lời nói của nàng khiến lòng Dịch Bất Phàm lại mạnh mẽ thu lại, giờ khắc này, bên trong đầu hắn lại lần nữa hiện gương mặt xinh đẹp tuyệt sắc với nụ cười nhạt…
“Biết vì sao mẫu thân ta không lựa chọn ngươi không?” Vân Lạc Phong tà mị cười, “Bởi vì, người bà ấy chọn là một nam nhân có tâm huyết! Loại nam nhân ngu ngốc giống ngươi, không phải là lựa chọn của bà! Nếu phụ thân ta còn sống, nếu ai dám động đến mẫu thân thì tất nhiên ông ấy sẽ huyết tẩy* hoàng thành, thà rằng buông bỏ thân phận Thiếu tướng quân, cũng tuyệt đối không cho phép người động đến bà.”
*huyết tẩy: tàn sát đẫm máu.
Dịch Bất Phàm bị đả kích vì câu nói của thiếu nữ, bước chân hắn lảo đảo, chật vật ngã xuống ghế.
Vào giờ phút này, Đại tướng quân uy chấn tứ phương của Lưu Kim Quốc đã không cẩn thận để lộ tâm tư của mình ra ngoài, không sót một chút gì.
|
Chương 174: Dịch Tướng Quân Cảnh Cáo (3)
“Diệp Linh, chúng ta đi.”
Sau cùng Vân Lạc Phong nhìn lướt qua vẻ mặt chật vật của Dịch Bất Phàm rồi xoay người bước chầm chậm về phía đêm tối vô biên vô hạn.
Diệp Linh vốn định theo đuôi Vân Lạc Phong rời đi, dường như không đành lòng nhìn Dịch Bất Phàm chật vật như vậy, bước chân hắn hơi ngừng lại, đưa lưng về phía nam tử trung niên và nói: "Cữu cữu, nể mặt người là huynh trưởng của mẫu thân, cháu cũng nói với người một câu, vận số của hoàng thất Lưu Kim Quốc đã hết, người đừng giúp Hoàng đế giết người nữa."
Nói xong, hắn không nhìn nam tử phía sau mình thêm lần nào nữa, bước nhanh đuổi theo phương hướng mà Vân Lạc Phong vừa rời đi.
Vù vù!
Dịch Bất Phàm nằm xoãi ra trên ghế dựa, khóe miệng khẽ nở nụ cười khổ: "Bạch Linh, năm đó nàng không chọn ta, bởi vì ta quá công chính nghiêm cẩn* mà Vân Dương lại là một nam nhi tâm huyết ư? Chẳng lẽ ta trung thành với Bệ hạ cũng là chuyện sai lầm sao?"
*Công bằng chính trực, nghiêm túc cẩn thận
Dung mạo anh tuấn của hắn tràn đầy nỗi thống khổ, giống như bị vùi sâu vào trong hồi ức.
“Nếu như đời người có thể lặp lại một lần nữa, ta rất muốn làm một kẻ bình thường, không có bất kỳ gánh nặng nào cả, vậy thì giận đỏ cả mặt vì hồng nhan cũng không phải là không thể, đáng tiếc, từ khi còn nhỏ ta đã không có cách nào tâm huyết một hồi như vậy được."
Dịch Bất Phàm sai người lấy rượu trắng, hắn ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, những năm qua, mỗi khi nhớ tới nữ tử tuyệt đại phong hoa ấy, hắn đều phải dựa vào rượu làm mất cảm giác mới có thể bình yên đi vào giấc ngủ.
……
“Tiểu thư, người đã về ạ?"
Trong phủ Tam Hoàng tử, tiểu nha đầu Khinh Yên vừa liếc mắt một cái đã thấy Vân Lạc Phong trở về, ánh mắt khả ái hình trăng lưỡi liềm sáng rực lên, nàng ta vội vàng bước tới nghênh đón, cười hì hì và nói: "Tiểu thư, người ra ngoài cả đêm, hẳn là mệt mỏi rồi, ta đã sai người ở nhà bếp chuẩn bị một chén canh cho người, người uống xong rồi ngủ tiếp ạ."
“Được.”
Vân Lạc Phong đi vào trong phòng, mùi hương thơm mát lập tức xộc vào mũi, nàng bước về phía chén canh, ngồi xuống trước bàn, khẽ múc một muỗng canh tỏa hương, từ từ đưa vào miệng.
“Sao đồ ăn lần này lại khác lúc trưa nhỉ?" Vân Lạc Phong nhướng nhướng mày: “Đầu bếp này không tệ, trù nghệ cao siêu hơn phủ Tướng quân, ngày mai ta phải đề cập chuyện này với Diệp Linh, bảo hắn giao người đầu bếp này cho ta, chắc chắn lão gia tử sẽ rất thích."
Vân Lạc không yêu thích những thứ khác nhưng lại khăng khăng thích ăn, vì vậy, đầu bếp ở phủ Tướng quân đều do ông mời đến với giá cao, Vân Lạc Phong đã ăn quen đồ ăn trong phủ, tới Lưu Kim quốc nàng thật sự không thích ứng cho lắm, không ngờ trong phủ Tam Hoàng tử còn có một đầu bếp với trù nghệ cao siêu như vậy.
Khinh Yên hơi chột dạ nhìn Vân Lạc Phong: "Tiểu thư, chuyện này không ổn lắm ạ, rốt cuộc đầu bếp này vẫn là người trong phủ Diệp Linh..."
“Có gì không thể?” Vân Lạc Phong uống hết chén canh, nhận khăn tay mà Khinh Yên đưa qua để lau sạch khóe miệng, nàng duỗi eo rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Ngày mai ta sẽ đưa ra thỉnh cầu này với Diệp Linh, bây giờ ta mệt lắm, Khinh Yên ngươi lui xuống trước đi."
“Dạ tiểu thư, nô tỳ cáo lui.”
Khinh Yên vội vàng bưng chén trống không lên, chột dạ bước ra ngoài, trong lòng tự hỏi nên nói dối làm sao cho trọn vẹn.
Trong sân, dưới trời khuya tối đen, một nam nhân mặc trường bào màu đen đang ẩn nấp trong đêm tối, dường như hòa làm một thể với bóng đêm.
Khinh Yên liếc mắt một cái đã trông thấy nam tử lãnh khốc đứng trong sân, suy nghĩ một hồi, nàng ta đi qua: "Ta đã dựa theo lời ngươi dặn, đưa canh cho Tiểu thư, cũng không để người biết là ngươi cho người."
“Ừ.” Giọng nói của nam tử vẫn lãnh khốc như trước đây, tựa như ngoại trừ Vân Lạc Phong, hắn không muốn nói nhiều thêm một từ với người khác: "Đưa thứ này cho nàng ấy."
|
Chương 175: Dịch Tướng Quân Cảnh Cáo (4)
Khinh Yên hơi sửng sốt, tầm mắt rơi vào chiếc mâm đựng nho trên tay nam nhân, nàng ta kinh ngạc chớp chớp mắt: "Tuy tiểu thư không thích đồ ăn trong phủ Tam Hoàng tử, nhưng những quả nho này không có gì khác với ở đấy cả, vì sao ngươi lại..."
“Không giống nhau.”
Không giống nhau?
Không giống nhau ở chỗ nào?
Khinh Yên thật sự không hiểu được nam nhân này, vì sao lần nào hắn cũng phải khiến mọi thứ thần thần bí bí nhỉ? Hơn nữa, rõ ràng hắn vẫn luôn đi theo phía sau để bảo vệ tiểu thư, vì sao lại không cho tiểu thư biết?
Vẻ mặt nam nhân không có cảm xúc, giọng nói hắn trầm thấp: "Đồ ăn ngày mai, ta sẽ tiếp tục đưa tới.”
Đương nhiên những quả nho đó không giống nhau.
Vân Lạc Phong rất khó tính với đồ ăn, ví dụ như khi nàng ăn nho, nhất định phải bỏ hết hạt, vì thế trong mâm nho này, hắn đã dùng linh lực để trút hết số hạt ấy ra, nhưng hắn lại không có hứng thú để giải thích mấy việc đó với Khinh Yên...
“Ngoài ra, ngươi để số nho này lên bàn cho nàng, đừng quấy rầy nàng nghỉ ngơi.”
Nam nhân trầm ngâm một hồi, lại dặn dò thêm một câu nữa.
Đôi mắt đen thâm sâu của hắn nhìn xem ánh nến lóe lên ở cửa phòng, kiên quyết xoay người, biến mất trong bóng đêm ngay tức khắc.
Bây giờ, hắn nên đi chuẩn bị đồ ăn sáng ngày mai cho nàng...
……
“Khinh Yên, số nho này từ đâu ra?"
Sáng sớm.
Nắng sớm chiếu nghiêng vào nhà, thiếu nữ ngồi ở trước bàn, mấy ngón tay thon dài khẽ gõ lên mặt bàn, làm như vô ý hỏi.
“A?” Khinh Yên hơi sửng sốt, chột dạ nói: “Là... Là ta chuẩn bị cho tiểu thư."
“Phải không? Vậy ngươi đã dùng cách gì để loại trừ hết số hạt nho?" Vân Lạc Phong cười như không cười nhìn khuôn mặt thanh tú của tiểu nha đầu, tiếp tục truy hỏi.
“Cái gì?” Tiểu nha đầu kinh ngạc kêu lên một tiếng: “Sao có thể? Ta……”
Khinh Yên còn định thanh minh cho mình, đột nhiên phát hiện nói lỡ, vội vàng ngậm miệng lại, chột dạ liếc nhìn Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong hơi hơi nhướng mày, trong lòng nàng nhanh chóng tóm được thứ gì đó, dung nhan tuyệt mỹ nở nụ cười.
“Khinh Yên, ngươi biết giúp đỡ người khác gạt ta từ khi nào vậy? Đây là lòng trung thành của ngươi đối với ta sao, hả?"
Khinh Yên cho rằng Vân Lạc Phong nổi giận, trong lòng có hơi nôn nóng, vội vội vàng vàng giải thích: “Tiểu thư, nô tỳ không phải cố ý lừa gạt tiểu thư, nếu người khác muốn thu mua nô tỳ để gây bất lợi cho tiểu thư, nô tỳ tuyệt đối không phản bội tiểu thư đâu, nô tỳ chỉ là, chỉ là……”
Nàng ta chỉ cảm thấy quan hệ giữa tiểu thư và Vân Tiêu rất tốt, tất nhiên hắn không có khả năng mưu hại tiểu thư, do đó mới vội vàng nói giúp hắn.
Huống hồ, Vân Tiêu cũng trông thấy tiểu thư đã nhiều ngày không có khẩu vị, lại không muốn tiểu thư biết hắn bám theo đuôi, vì vậy hắn mới tìm tới nàng ta.
Nếu đổi thành những người khác, nàng ta không thèm quan tâm đâu.
“Xì.” Vân Lạc Phong cười ra tiếng, nàng giơ tay véo nhẹ vào mặt Khinh Yên, ý cười dịu vàng: "Được rồi, ta không trêu ngươi nữa, Khinh Yên, lòng trung thành của ngươi với ta, đương nhiên ta hiểu rất rõ, ta sẽ giả vờ xem như không hề biết chuyện này, ngươi có thể tiếp tục liên hệ với hắn."
Hẳn là chính Vân Tiêu cũng không ngờ một mâm nho lại khiến hành tung của hắn hoàn toàn bại lộ.
“Tiểu thư.”
Khinh Yên cắn môi, xấu hổ và giận dữ giậm chân xuống.
Tiểu thư thật là càng ngày càng tệ, lại có thể trêu chọc nàng ta, hại nàng ta cho rằng tiểu thư thật sự tức giận.
“Hoàng hậu nương nương giá lâm, Nhị Hoàng tử Điện hạ đến.”
Khoảnh khắc Vân Lạc Phong vừa bước ra khỏi cửa phòng, một giọng nói sắc bén bỗng rơi vào tai khiến nét mặt nàng hơi trầm xuống, trong đôi mắt đen xuất hiện một luồng sát khí.
|