Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 161: Lão Gia Tử Điên Cuồng (4)
Editor: Hán Ánh Nguyệt =.=
Vân Lạc Phong rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra, cười tủm tỉm đáp: “Biết rồi, sau này bất kể có đồ tốt gì, cháu sẽ lấy đưa cho người đầu tiên.”
“Như này mới đúng chứ.” Lão gia tử lộ ra nụ cười thỏa mãn, “Được rồi, ta không quấy rầy các ngươi nữa, các ngươi huấn luyện cho tốt, ta đây đi trước một bước, ha ha ha..”
Dứt lời, Vân Lạc cười ha ha rời khỏi phòng huấn luyện.
“Nhị thúc.” Sau khi Vân Lạc Phong thấy lão gia tử rời đi, quay đầu nhìn nam tử tuấn tú ưu nhã, “Chỗ này của cháu còn có năm quả linh quả, liền từ người tới phân chia cho thành viên đột phá đến Cao Linh giả, về sau này nếu có người mới thăng cấp đến Cao Linh giả, người nhớ nói cho cháu biết.”
Vân Thanh Nhã nhếch môi cười một tiếng: “Được.”
“Đúng rồi, Nhị thúc, thuốc cháu đưa cho người người nhớ đúng hạn dùng đó, ngày mai cháu có việc muốn rời khỏi Long Nguyên quốc một chuyến, chờ đến lúc cháu trở lại, sẽ chữa trị đan điền cho người, khôi phục thực lực.” Vân Thanh Nhã ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Vân Lạc Phong tràn đầy kích động: “Tiểu Phong, cháu nói ta còn có thể khôi phục được thực lực ư?”
“Không sai.” Vân Lạc Phong gật đầu một cái, “Chẳng những cháu có thể khôi phục lại thực lực cho người, hơn nữa còn có thể làm cho người trở nên cường đại hơn, nhưng điều kiện tiên quyết là, thuốc cháu đưa cho người không thể ngừng sử dụng, chờ đến sau khi cháu về, cũng không sai biệt lắm có thể giúp người khôi phục lại thực lực.”
Giờ khắc này, tim Vân Thanh Nhã sôi sùng sục lên.
Sau khi bị thương vào mười năm trước, hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày nào đó còn có thể khôi phục thực lực, hôm nay đã có thể đứng lên lần nữa, hắn đã thỏa mãn, lại chưa từng ngờ đến, tiểu chất nữ của mình có năng lực giúp hắn khôi phục lại thực lực.”
Đây là chuyện hắn muốn mà không dám nghĩ đến!
“Tiểu Phong, ta thật không biết phải làm sao để cảm ơn cháu...”
Vân Lạc Phong chớp hạ đôi mắt, tà mị cười: “Chúng ta là người một nhà, cần gì phải cảm ơn? Nhị thúc, cho dù như thế nào đi nữa, cháu cũng sẽ hoàn toàn chữa trị cho người thật tốt!”
Nhìn đôi mắt thiếu nữ kiên định, Vân thanh Nhã nở một nụ cười, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy tự tin và kiêu ngạo: “Tiểu Phong, Vân gia có cháu, tai họa nào mà không thể vượt qua? Nhị thúc tin tưởng cháu, cũng sẽ chờ cháu trở lại.”
Trong mắt mọi người của quân đoàn Cương Thiết, Liệt Diễm đều là cảm kích, ý chí trong lòng càng khắc sâu.
Cũng chẳng có nguyên nhân gì, lại bởi vì Vân Lạc Phong mang linh quả trân quý như thế cho bọn hắn dùng, cũng bởi vì có sự tồn tại của linh quả, để cho những người còn chưa đột phá đến Cao Linh giả, triệt để kích thích một trận giao tranh.
Đoán chừng Vân Lạc Phong cũng không nghĩ đến, hành động hôm nay của nàng, làm cho mọi người trong quân đoàn càng thêm mất ăn mất ngủ, chỉ vì đột phá đến cảnh giới Cao Linh giả!
Hôm sau.
Thiên Minh.
Một tiếng rống to tức giận vang dội trên bầu trời Vân gia, vang vọng hồi lâu.
“Vân Lạc Phong, ngươi xú nha đầu này còn dám chạy, chờ ngươi trở lại, coi lão tử có đánh nát mông ngươi không!”
Giọng nói truyền hết vào trong tai mọi người trong Vân gia, làm cho bọn hạ nhân bị sợ hết hồn, không rõ làm sao Đại tiểu thư lại trêu chọc tướng quân đại nhân? Làm cho tướng quân đại nhân tức giận lớn đến như vậy?
Dường như kể từ sau khi tướng quân trở về, ba ngày hai bữa lại bị Đại tiểu thư làm cho tức giận đến giơ chân, bọn họ thật sợ một ngày nào đó tướng quân sẽ bị nàng chọc tức chết.
Vân Lạc rất là tức giận, nha đầu kia đã nói hôm nay sẽ mang một trăm tám mươi linh quả đến thư phòng của ông, kết quả là, ông đợi một buổi sáng, thiếu nữ cũng không xuất hiện, đến khi ông không kịp đợi nữa tự mình đến tìm nàng trước, nhưng ông chỉ nhìn thấy một tờ giấy trong phòng thiếu nữ.
Trên giấy nói rõ, nha đầu này rời nhà đi ra ngoài!
Dĩ nhiên, Vân Lạc cũng chỉ hô lên một chút mà thôi, nếu thật đánh nát mông Vân Lạc Phong, ông cũng không làm được, ngay cả thiếu nữ rớt một sợi tóc, ông cũng sẽ đau lòng nửa ngày trời, chớ nói chi là đánh nàng
|
Chương 162: Nửa Năm Thế Lực Nổi Dậy (1)
Editor: Sam Sam - DĐ LQĐ
Lưu Kim Quốc.
Đã từng được xem là một trong những cường quốc của đại lục, nhưng mấy năm trước, tướng quân Lưu Kim Quốc thua trong tay Vân Lạc, hơn nữa bị bắt giao ra Tam hoàng tử Diệp Linh làm con tin, từ đấy Lưu Kim Quốc chỉ có thể là nước thuộc hạ của Long Nguyên Quốc.
Nhưng được nửa năm, đột nhiên Lưu Kim Quốc xuất hiện một thế lực tên là Lạc Phong Các, nghe nói Lạc Phong Các này nắm giữ tình báo của các quốc gia khắp đại lục, thực lực cường hãn vô cùng, gần nửa năm đã khiến nhà nhà đều biết, thanh danh truyền xa.
Nhưng mà, không ít thế lực đều muốn tra các chủ của Lạc Phong Các là người phương nào, lại không biết vì sao tên các chủ kia rất thần bí, đừng nói là thấy mặt nàng, ngay cả tên nàng là gì cũng không người nào biết.
Lúc này tại Lạc Phong Các, khi Vân Lạc Phong mới vừa bước vào đại sảnh thì một dáng người nhẹ nhàng như gió nhanh chóng chạy ra, trực tiếp nhào về phía Vân Lạc Phong. “Tiểu thư, nô tỳ nhớ người muốn chết.”
Khoảnh khắc Khinh Yên nhìn thấy Vân Lạc Phong thì lập tức kích động, đáng tiếc, bạch y thiếu nữ ở đối diện nhìn thấy bóng dáng nàng chạy tới thì không cần suy nghĩ đã nhanh chóng né sang bên cạnh, “bịch” một tiếng, Khinh Yên chưa kịp chạy chậm lại nên ngã quỵ trên mặt đất.
“Tiểu thư.”
Tiểu nha hoàn nâng khuôn mặt nhỏ uất ức lên, ai oán nhìn Vân Lạc Phong.
“Khinh Yên, ta tới đây là muốn làm chính sự, không có thời gian ôn chuyện cùng ngươi.” Vân Lạc Phong cong môi tươi cười.
Trước mắt tiểu nha đầu Khinh Yên này đã thăng lên làm đoàn trưởng quân đoàn Liệt Diễm!
Nửa năm qua, nàng phái Diệp Linh cùng Khinh Yên tiến đến Lưu Kim Quốc, sáng lập ra Lạc Phong Các, thu thập tình báo trong thiên hạ, cũng chính là muốn tìm ra hung thủ chân chính giết hại cha mẹ nàng, hiện giờ sự tình đã có tiến triển nên nàng mới chạy tới Lưu Kim Quốc.
“Đúng rồi, Diệp Linh đâu? Tại sao không thấy hắn tới?”
Vân Lạc Phong nhìn chung quanh bốn phía cũng không trông thấy Diệp Linh, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên một tia sáng không dễ phát hiện.
Sau khi nghe thấy lời này, sắc mặt Khinh Yên hơi thay đổi: “Tiểu thư, Diệp Linh bị người ta phát hiện!”
“Tình huống như thế nào?” Vân Lạc Phong quay đầu nhìn Khinh Yên, “Vì sao các ngươi không nói chuyện này cho ta?”
Khinh Yên cắn cắn môi, trên gương mặt thanh tú xuất hiện tức giận: “Mấy ngày trước, Diệp Linh gặp phải huynh trưởng cùng cha khác mẹ của hắn là Nhị hoàng tử Diệp Lạc ở trên phố, Diệp Lạc nhận ra hắn, cho nên việc hắn tới Lưu Kim Quốc bị bại lộ, tiểu thư, người có biết huynh trưởng của hắn quá đáng thế nào không? Rõ ràng thiên phú thực lực đều không bằng Diệp Linh, lại ỷ vào mẫu thân của mình pha được sủng ái, vì vậy mở miệng nhục nhã Diệp Linh! Thật sự là tức chết ta!”
Nhìn gương mặt đầy tức giận của nha hoàn, Vân Lạc Phong cười như không cười hỏi: “Diệp Linh bị nhục nhã mà không phải ngươi, ngươi tức giận như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi và Diệp Linh…”
“Tiểu thư!” Khinh Yên vội vàng cắt lời Vân Lạc Phong, nàng nổi giận dậm chân, gương mặt đỏ bừng, “Người nói bậy gì đó, ta với Diệp Linh chỉ đơn thuần là quan hệ bằng hữu, cho nên ta mới có thể không quen nhìn người khác làm hắn nhục nhã! Thật sự không ngờ người nghĩ như vậy!”
“Phải không?”
Vân Lạc Phong cười tà, hai tròng mắt đen nhánh dừng trên người Khinh Yên: “Khinh Yên, tuy rằng Diệp Linh là Tam hoàng tử của Lưu Kim Quốc, nhưng ngươi cũng không phải một tiểu nha hoàn bình thường, ngươi là người ta tín nhiệm, nếu hai ngươi thật sự tình đầu ý hợp, ta sẽ làm chủ hôn sự này cho các ngươi.”
Trong lòng Khinh Yên đột nhiên chấn động một chút, trong đôi mắt trong suốt bắt đầu hiện lên vẻ cảm động thật sâu.
|
Chương 163: Nửa Năm Thế Lực Nổi Dậy (2)
Từ sau khi tiểu thư thắt cổ không thành liền hoàn toàn thay đổi thành người khác, nhưng hôm nay tiểu thư chẳng những khiến nàng cảm giác thực đáng tin cậy, càng bảo nàng làm thì nàng càng thích…
“Tiểu thư, nô tỳ biết người vì muốn tốt cho nô tỳ, nhưng mà, mặc dù ta với hắn tình đầu ý hợp, Hoàng đế Lưu Kim Quốc cũng sẽ không cho phép, Hoàng tộc chú ý đến môn đăng hộ đối.”
“Môn đăng hộ đối?” Vân Lạc Phong khẽ cười một tiếng, “Hai ngươi đều là người kiên cường trong quân đoàn Liệt Diễm, như thế cũng có thể gọi là môn đăng hộ đối! Nếu thật sự hai người yêu thương nhau thì Hoàng đế Lưu Kim Quốc tuyệt đối không ngăn được các ngươi! Người của Vân Lạc Phong ta chưa bao giờ không xứng với ai! Nếu ngươi chỉ là tương tư đơn phương, ta cũng không có cách nào giúp ngươi, rốt cuộc chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.”
Khinh Yên gật gật đầu, gương mặt thanh tú hiện lên một nụ cười khổ: “Tiểu thư, ta hiểu rồi……”
Vân Lạc Phong vỗ vỗ bả vai của Khinh Yên: “Đi thôi, mang ta đi gặp Diệp Linh, ta có một ít chuyện muốn tìm hắn để hiểu rõ.”
“Vâng, tiểu thư.” Dưới trấn an của Vân Lạc Phong, Khinh Yên lại khôi phục sự hoạt bát sáng sủa lần nữa, nàng chớp chớp mắt, cười hì hì đi ra khỏi Lạc Phong Các.
Nhìn chăm chú dáng vẻ vui mừng của tiểu nha hoàn, Vân Lạc Phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bên môi gợi lên một nụ cười, rồi sau đó, nàng không do dự mà lập tức theo Khinh Yên ra ngoài……
Lưu Kim Quốc, sau khi trưởng thành hoàng tử đều sẽ rời khỏi Hoàng cung để tự lập môn hộ*.
* môn hộ: có thể hiểu là gia đình, hoặc là địa vị trong xã hội.
Giờ phút này trong phủ đệ của Tam hoàng tử, Diệp Linh đang ngồi bên trong thư phòng, trong tay hắn cầm một quyển sách, tâm tư lại hoàn toàn không đặt lên quyển sách này, gương mặt có chút hoảng hốt.
Lại vào lúc này, đột nhiên có tiếng kêu “chit chit” từ bên chân truyền đến, trong nháy mắt đã hấp dẫn lực chú ý của hắn. Sau khi Diệp Linh phát hiện có một chú chuột màu trắng đang chiếm giữ bên chân mình thì ánh mắt ngẩn ra, kinh ngạc hỏi: “Trà Sữa, sao ngươi lại ở chỗ này? Chẳng lẽ……”
Dường như nghĩ tới cái gì, gương mặt Diệp Linh xuất hiện một tia kích động, hắn chậm rãi quay đầu, tầm mắt dần dần nhìn về phía ngoài cửa.
Trong phút chốc, một bạch y thiếu nữ đang dựa vào cửa đã lọt vào trongmắt hắn.
Tay thiếu nữ ôm ngực, cơ thể lười biếng dựa vào thành cửa, khóe môi nàng cong cong, gợi lên một nụ cười tuyệt mỹ, bạch y như tuyết, nhẹ nhàng tung bay trong gió, đẹp không sao tả xiết.
“Diệp Linh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi lại là Tam hoàng tử Lưu Kim Quốc.”
Diệp Linh thu hồi kích động trong mắt, ngược lại biến thành cung kính, hắn vội vàng đứng lên khỏi chỗ ngồi, đi về phía thiếu nữ nghênh đón: “Chủ tử, sao người lại tới đây?”
Vân Lạc Phong cười mờ ám, một thân bạch y bị trận gió nhẹ thoảng qua, dừng ở trên ghế dựa trước bàn đọc sách.
“Như thế nào, ngươi không chào đón ta tới sao?” Thiếu nữ phất phất bạch y, nâng chân, cầm lấy bút lông trên bàn rồi thưởng thức, đôi mắt đen lại nhìn Diệp Linh, trong đôi mắt ấy chứa ý cười tà mị, lười biếng lại tùy ý.
“Nhưng mà ta xem ngươi làm Tam hoàng tử thật sự không tồi.”
Nàng nhìn quét mắt nhìn bên trong thư phòng , ý cười bên môi càng sâu hơn.
Diệp Linh cười khổ một tiếng: “Chủ tử, người đừng trêu ghẹo ta nữa, Tam hoàng tử có gì tốt? Còn không bằng địa vị các chủ của Lạc Phong Các, chủ tử, ta thà rằng làm các chủ của Lạc Phong Các, ta không muốn trở thành Tam hoàng tử đâu.”
Thiếu nữ “xì” một tiếng cười thành tiếng, hơi nhướng mày: “Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đột nhiên ngươi về tới Lưu Kim Quốc, người của Hoàng tộc không nghi ngờ ngươi sao?”
|
Chương 164: Nửa Năm Thế Lực Nổi Dậy (3)
Editor: Tiểu Ly Ly.
Diệp Linh lắc lắc đầu, trong lòng tràn đầy mùi vị khổ sở.
“Ta nói cho bọn họ biết Long Nguyên Quốc phái ta đi quyến rũ Đại tiểu thư của phủ Tướng quân, ta nhân cơ hội chạy thoát trở về! Bọn họ cũng không có hoài nghi ta, hơn nữa còn tiếp đón ta trở về nước, chẳng qua là khi ta trở về sẽ làm ảnh hưởng tới lợi ích của người khác, mấy ngày nay có không ít sát thủ tới giết ta, cũng may là nửa năm nay, tu vi của ta tiến bộ vượt bậc, làm cho những sát thủ kia không được như ý muốn.”
Vân Lạc Phong rũ mắt xuống, tiếp tục thưởng thức bút lông trong tay, trong đôi mắt đen nhánh xẹt qua tia sáng không dễ phát hiện: “Diệp Linh, ta để cho ngươi điều tra sự việc như thế nào rồi? Năm đó là người nào giết phụ thân mẫu thân của ta?”
Mười mấy năm trước, phu thê Vân Dương đang chiến đấu hết sức với Lưu Kim Quốc, nghĩ ra một mưu kế, thế nhưng mưu kế này bị Mộ thừa tướng tiết lộ, dẫn đến mưu kế bị đối phương lợi dụng, khiến cho họ bị sập vào trong bẫy.
Nhưng mà, người cuối cùng giết tính mạng của đôi phu thê này là một kẻ khác, tất nhiên kẻ đó có liên quan đến hoàng thất Lưu Kim Quốc!
Vân Lạc Phong phái Diệp Linh tới Lưu Phong Quốc, là vì tìm ra sát thủ chân chính ở phía sau màn!
“Chuyện này đã có chút manh mối.” Diệp Linh liếc nhìn Vân Lạc Phong “Cho ta thêm chút thời gian, ta sẽ tra ra chân tướng, nhưng mà ta có thể nói cho người biết, chuyện này có liên quan đến Hoàng Hậu.”
Dung Hoàng Hậu này rõ ràng là mẫu thân của Nhị hoàng tử Diệp Lạc, càng thêm xúi giục Hoàng đế phái Diệp Linh lấy thân phận con tin đi Long Nguyên Quốc trước, mà cũng may, trong khoàng thời gian này nàng bên trong trợ giúp nhi tử Diệp Lạc của nàng lên làm Thái tử, rõ ràng là nỗ lực của nàng sắp có hồi báo, nhưng đúng lúc này, Diệp Linh đã trở lại!
Dung Hoàng Hậu làm sao có thể không hận? Nếu không phải văn võ trong triều đều thiên vị Diệp Linh, Dịch Bất Phàm tướng quân lại là cữu cữu của DIệp Linh thì con trai của nàng đã sớm có thể trở thành Thái tử!
Hết lần này tới lần khác, người được coi như là con tin Diệp Linh còn dám trở về nước! Mắt thấy tâm huyết sắp sửa đổ ra Đông Hải, Dung Hoàng hậu ngồi không yên, lúc này mới có nguyên nhân ám sát hằng đêm! Nhưng làm Vân Lạc Phong không nghĩ tới chính là, ngay cả cái chết của cha mẹ mình cũng có liên quan đến nàng?
Một chút sát khí từ đáy mắt chợt lóe qua, Vân Lạc Phong dừng động tác thưởng thức bút lông, nói: “Diệp Linh, trong khoảng thời gian này, ta sẽ ở lại Lưu Kim Quốc, nhưng ở Lạc Phong Các làm việc thật sự không thuận tiện, vì vậy ta sẽ vào ở phủ Tam hoàng tử ngươi, cũng nhân cơ hội này điều tra rõ hung thủ phía sau đã giết hại phụ thân mẫu thân ta!”
“Vâng, chủ tử.”
Diệp Linh cung kính đáp.
Bắt đầu từ nửa năm trước, một khắc kia nguyện trung thành với nàng, mạng của hắn đã thuộc về nàng, cho dù nàng khiến cho hắn hủy diệt toàn bộ Lưu Kim Quốc, hắn cũng sẽ không cự tuyệt bất kỳ mệnh lệnh nào của nàng!
“Trong lúc ta vào ở phủ đệ của ngươi, ngươi cũng đừng gọi ta là chủ tử.” Ánh mắt của Vân Lạc Phong chợt lóe lên, nhếch môi cười, “Ngươi trực tiếp gọi tên của ta được rồi!”
Ở trong Long Nguyên Quốc, tên Vân Lạc Phong có thể nói là nhà nhà đều biết, không người nào không biết, nhưng hôm nay nàng đang ở Lưu Kim Quốc, trong Lưu Kim Quốc, sẽ không có người nào nghe qua nàng là phế vật, bởi vậy, nàng mới có thể để cho Diệp Linh gọi thẳng tên họ của nàng.
“Cái này……” Diệp Linh chần chờ nửa ngày, “Ta gọi người là Vân cô nương đi, gọi thẳng tên của người, thật sự ta gọi không được.”
Hắn cũng không dám dĩ hạ phạm thượng như thế, thẳng thắn gọi tên chủ tửu nhà mình, cho hắn một trăm lá gan hắn cũng không dám.
“Tốt” Vân Lạc Phong chậm rãi đứng lên, lười biếng duỗi eo một cái “Ta có chút mệt mỏi, trước tiên ngươi giúp ta chuẩn bị phòng cho tốt, ta sẽ đi nghỉ ngơi, có tin tức gì ngươi đến nói cho ta biết.”
Dứt lời, nàng bước ra ngoài, đi về phía thư phòng.
|
Chương 165: Lời Mời, Cuộc Hẹn (1)
Editor: Tiểu Ly Ly.
“Ngươi nói cái gì?”
Thanh lâu, ca múa mừng cảnh thái bình.
Ghế lô bên trong, một nam tử tướng mạo anh tuấn trái ôm phải ấp, đôi mắt hơi hơi nheo lại nhìn chằm chằm tâm phúc đứng ở trước mặt, đáy mắt lóe lên tia nham hiểm: “Tam hoàng đệ của ta từ trước đến nay mắt cao hơn đầu, thật sự là ngày hôm qua có nữ tử vào ở phủ Tam hoàng tử sao?”
“Khởi bẩm Nhị hoàng tử, việc này thiên chân vạn xác*, thuộc hạ thật sự nhìn thấy nữ tử bạch y dung mạo xinh đẹp tiến vào phủ Tam hoàng tử, hơn nữa, nàng vô cùng xinh đẹp, so với Hoa khôi của Hoa Hồng lâu còn xinh đẹp hơn.”
Thiên chân vạc xác*: vô cùng xác thực.
Thị vệ tâm phúc bỉ ổi **** hạ miệng, trong đầu vẫn còn nhớ dung mạo xinh đẹp kia, nếu có thể lấy được nữ tử như vậy, cho dù chỉ có một đêm, hắn cũng cảm thấy hài lòng…… “Sao?” Mắt của Diệp Lạc sáng rực lên một chút, “Xinh đẹp hơn Hoa khôi Hoa Hồng lâu sao? Tiểu tử Diệp Linh kia lại có diễm phúc như vậy? Chẳng qua là, ta thấy nữ nhân kia không danh không phận, liền vào ở trong phủ Tam hoàng tử, tất nhiên cũng không phải là thiếu nữ đàng hoàng gì, đoán chừng là Hoa khôi mới tới của thanh lâu nào đó thôi.”
Tâm phúc này theo hắn nhiều năm, cũng theo hắn hưởng thụ qua không ít nữ tử xinh đẹp, nhưng hôm nay khen ngợi nữ nhân công khai vào ở phủ đệ của Tam hoàng tử, nhất định là tuyệt mỹ động lòng người!
Nữ tử tuyệt sắc như thế, cũng chỉ có hắn mới có được tư cách hưởng thụ! Tên Diệp Linh kia tính là thứ gì chứ?
“Ngươi lập tực đi đưa thiệp mời cho Diệp Linh, nói ta mời hắn qua phủ tụ họp một chút.”
“Vâng Nhị hoàng tử điện hạ.”
Tâm phúc chấp tay, rời khỏi ghế lô xa hoa bên trong.
Dường như lời nói của tâm phúc làm cho tâm tư của Diệp Lạc kích động, cũng khiến cho lòng hắn mất đi hứng thú với chúng mỹ nhân bên người, hắn phất tay để cho những nữ tử xung quanh rời đi, trong ánh mắt lóe lên một chút tham lam. Thật ra hắn rất hiếu kì, rột cuộc nữ tử kia tuyệt mỹ tới cỡ nào! Thậm chí ngay cả Hoa khôi Hoa Hồng lâu cũng không bằng nàng……
Sáng sớm.
Nắng sớm vẩy đầy toàn bộ phủ đệ, ấm áp hòa thuận làm cho người ta sinh lòng vui vẻ.
Vân Lạc Phong vừa mới tiến vào bên trong sân, liền trông thấy thiếu niên tuấn mỹ ngồi ở trong đình hóng gió, ánh mắt của thiếu niên này trước sau dừng lại ở một nơi trong viện, đáy mắt như có dòng nước ấm chảy qua.
Nàng nhìn theo ánh mắt thiếu niên, nháy mắt, hình ảnh tiểu nha hoàn đang đứng ở Khê Thủy chơi đùa rơi vào ánh mắt của nàng, trong giây lát, lòng nàng bừng tỉnh hiểu ra, thì ra tiểu nha đầu này cũng không phải là tương tư đơn phương?
Hai người kia, xem ra có hi vọng……
“Diệp Linh.”
Nàng giơ khóe môi lên, nhẹ gọi ra tiếng.
Trong đình hóng gió, thiếu niên đang ngẩn người nhìn về phía Khinh Yên thì bị một giọng nói kéo suy nghĩ trở về, hắn vội vàng phục hồi tinh thần lại, nghênh đón thiếu nữ xinh đẹp đang bước đến, đáy lòng có chút lo lắng: “Chủ tử, người đã đến rồi?”
“Diệp Linh, ngươi thích Khinh Yên?”
“Hả?”
Diệp Linh bị Vân Lạc Phong nói thẳng ra làm cho sợ ngây người, vẻ mặt trắng nõn của hắn hiện lện một tầng đỏ ửng, ngón tay có chút khẩn trương mà túm quần áo: “Ta chỉ là cảm thấy Khinh Yên rất đáng yêu, giống như tiểu muội muội, ta không có……”
“Diệp Linh, ta đã trải qua rất nhiều chuyện, có ít thứ, vĩnh viễn không có cách nào giấu diếm được đôi mắt của ta.” Ánh mắt Vân Lạc Phong nhìn trên người Khinh Yên thu hồi, dần dần chuyển về phía Diệp Lạc, hỏi “Ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi là Tam hoàng tử Lưu Kim Quốc cao quý, thân phận của Khinh Yên chỉ là một tiểu nha hoàn, nếu phụ thân ngươi phản đối các ngươi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây?”
Diệp Linh trầm mặc lại, khóe môi hắn giơ lên một nụ cười khổ: “Phụ thân? Hắn cũng được coi là một phụ thân sao? Ta muốn làm việc gì, không có người có thể ngăn lại, bao gồm hắn!”
|