Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 2017: Lãng Tân Nguyệt chết (3)
Edit: Sahara "Ngươi dám giết Tịch lão, thù mới thù cũ, hôm nay ta sẽ tính hết với ngươi." Lãng Tân Nguyệt quét mắt nhìn Bạch Linh từ đầu đến chân, khóe môi từ từ gợi lên độ cong khinh miệt. "Độc trong người ngươi hình như còn chưa giải đâu. Ngày đó hẳn là ngươi đã lừa ta mà thôi. Mà dù độc trong người ngươi đã giải, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta!" "Xác thật hiện tại ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta dám lấy mạng ra cược. Ngươi có dám giao tranh với người không cần cả mạng không?" Cả người Bạch Linh tràn ngập khí thế túc sát, vung một tay lên, lòng bàn tay Bạch Linh bất ngờ xuất hiện một thanh kiếm. Phong Nhi sẽ tới nhanh thôi..... Chỉ cần mình giải quyết Lãng Tân Nguyệt trước khi Phong Nhi tới là được. Như vậy, Phong Nhi sẽ không phải đối mặt với nguy hiểm. Cho dù mình có vì vậy mà mất mạng, cũng không có gì hối tiếc. "Ha..ha...." Lãng Tân Nguyệt cười một tiếng: "Ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thanh toàn cho ngươi." __________________ Ngoài thành Liên Minh. Đại quân ba nước đã đến dưới chân thành. Vân Tiêu và Vân Lạc Phong đi trước dẫn đầu. Hai người, một thì bạch y như tuyết, một thì hắc y như đêm, đứng chung với nhau lại xứng đôi vô cùng. "Giết cho ta!" Theo mệnh lệnh Vân Lạc Phong vừa hạ, đại quân ba nước lập tức công phá cửa thành, tiến quân vào trong. Những người canh giữ cổng thành không biết chuyện vừa phát sinh giữa Lãng Tân Nguyệt và Bạch Linh, nên tất nhiên là tuân thủ mệnh lệnh của Lãng Tân Nguyệt, đồng loạt phản công lại những vị khách không mời mà tới này. Cửa thành, máu chảy thành sông, thi thể chất chồng. Vân Lạc Phong đứng giữa núi thi thể mà mặt không đổi sắc, tựa như quân vương đứng trên đỉnh đại lục, khí thế ngút trời. Thực lực liên minh Tự Do dù mạnh cũng không thể chống lại sức tấn công của đại quân ba nước, liên tục bại trận, không bao lâu đã bị đại quân ba nước đánh cho toàn quân tan rã. "Không cần quan tâm đến bọn chúng, chúng ta tiếp tục tiến tới." Vân Lạc Phong chau mày, chắc do nghĩ đến Bạch Linh đang ở trong thành nên chân không tự chủ được mà bước nhanh hơn. _________________ Phủ minh chủ liên minh. Lãng Tân Nguyệt đánh một chưởng vào ngực Bạch Linh, bức Bạch Linh lùi lại mấy bước. Bạch Linh cảm thấy cổ họng dâng lên một cổ tanh ngọt, sau đó phun ra một ngụm máu. Bạch Linh lau vết máu nơi khóe miệng rồi tiếp tục lao mình về phía Lãng Tân Nguyệt. Trận chiến lại tiếp tục.... Độc trong người Bạch Linh chưa giải hết, cộng thêm thực lực hai bên chênh lệch với nhau, vì vậy, dưới thế công của Lãng Tân Nguyệt, Bạch Linh bị trọng thương nghiêm trọng. Tuy nhiên..... Rất nhanh sau đó, chúng trưởng lão bên dưới đã phát hiện ra một điểm khác thường. Đó chính là, Bạch Linh không hề né tránh chiêu thức công kích của Lãng Tân Nguyệt, chỉ lo dồn sức tấn công. Điều này..... Giống như hoàn toàn không muốn sống nữa. Chính là như câu nói: thà tự tổn thương một ngàn cũng phải diệt địch tám trăm. Trong nhất thời, chúng trưởng lão cảm thấy tự trách không thôi. Nếu không phải do họ tin lầm Lãng Tân Nguyệt, thì sao xảy ra chuyện hôm nay? Nếu Bạch Linh chết đi, sau này khi bọn họ xuống suối vàng, còn mặt mũi nào mà nhìn mặt lão minh chủ nữa? "Vân Nguyệt Thanh, ngươi không phải đối thủ của ta!" Lãng Tân Nguyệt trở tay, một thanh lợi kiếm đột ngột xuất hiện, kiếm quang bắn ra bốn phía mang theo sự lạnh lẽo băng giá. Một kiếm này chém xuống, dù Bạch Linh không chết cũng sẽ tàn phế, thế nhưng Bạch Linh vẫn không có ý định né tránh. Cùng lúc đó, lợi kiếm trong tay Bạch Linh cũng hướng tới trước, hung hăng đâm về phía Lãng Tân Nguyệt. Nếu Lãng Tân Nguyệt tiếp tục tấn công, chính ả cũng sẽ bị thương. Dù Lãng Tân Nguyệt đã đột phá đến Thần Quân, nhưng chưa củng cố tu vi. Nếu trúng một kiếm này, ả cũng sẽ trọng thương.
|
Chương 2018: Lãng Tân Nguyệt chết (4)
Edit: Sahara Đến lúc đó, nếu lại có cao thủ xông tới, Lãng Tân Nguyệt sẽ rơi vào thế bị động. Chính vì vậy, Lãng Tân Nguyệt thu lại thế công đối với Bạch Linh, quay đầu chặn lưỡi kiếm đánh tới giữa trời. Uỳnh! Một tiếng vang lớn vang lên, vòng tròn xung lực bắn nhanh và mạnh ra chung quanh, khiến không gian chấn động. Bạch Linh cũng bị vòng tròn xung lực kia đẩy lùi lại phía sau vài bước. "Vân Nguyệt Thanh, ngươi điên rồi!" Lãng Tân Nguyệt tức giận vô cùng, bắn ánh mắt sắc bén về phía Bạch Linh. Bạch Linh lạnh lùng cười: "Ta đã nói rồi, ta dám lấy mạng ra cược, ta có thể không màng sinh tử liều mạng với ngươi. Nhưng ngươi thì rất thương tiếc cái mạng của ngươi. Không! Phải nói là ngay cả bị thương ngươi cũng sợ, vậy thì làm sao ngươi đấu lại ta?" Ánh mắt Lãng Tân Nguyệt chợt tối đi. Không phải ả sợ bị thương, mà là ả sợ tên nam nhân lãnh khốc đã giết minh chủ..... Nếu ả ở thời kỳ đỉnh cao, có lẽ còn đánh được một trận. Nhưng nếu bị thương, nói không chừng sẽ không cách nào đánh thắng được hắn ta. Cho nên Lãng Tân Nguyệt không dám để bản thân bị chút thương tổn nào, chỉ có như thế, khi nam nhân kia tới, ả mới nắm chắc đánh bại được hắn ta. "Lãng Tân Nguyệt, ngươi vĩnh viễn cũng là kẻ hèn nhát yếu đuối, sợ mạnh hiếp yếu." Lời Bạch Linh vừa nói, không thể nghi ngờ là đã đánh trúng tim đen Lãng Tân Nguyệt, khiến ả thẹn quá hóa giận: "Vân Nguyệt Thanh, ngươi còn dám nói bậy nữa, ta sẽ xé miệng ngươi ra." "Sao hả? Bản chất thật của ngươi là vậy mà còn không cho ta nói?" Bạch Linh tiến tới gần Lãng Tân Nguyệt: "Trước đây, thời điểm ta mới gia nhập liên minh, thực lực còn yếu hơn ngươi rất nhiều, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ta đã vượt xa ngươi. Điều này chứng tỏ, cả đời này của ngươi cũng không thể vượt lên ta." Lãng Tân Nguyệt tức muốn nổ phổi, lửa giận không ngừng bừng sôi, nhưng ả vẫn giữ được một tia lý trí, ả cười khẩy, nói: "Vân Nguyệt Thanh, ngươi đừng hòng chọc tức ta, ta sẽ không mắc bẫy của ngươi đâu." Lãng Tân Nguyệt nghe ra được Bạch Linh đang muốn chọc tức mình, để mình cũng lấy mạng ra đấu với Bạch Linh, khi đó, dù mình có giết được Bạch Linh thì e là bản thân cũng không được chỗ tốt gì. Hai mắt Bạch Linh sắc lạnh, Lãng Tân Nguyệt thông minh hơn từ khi nào vậy kìa? Vừa rồi đúng là mình cố tình chọc giận ả..... Thật không ngờ, Lãng Tân Nguyệt lại không mắc mưu. "Ta biết tên nam nhân đã giết minh chủ cũng tới đây, ngươi muốn chọc tức ta, để ta sơ ý bị thương khi giao tranh với ngươi, lúc đó, tên nam nhân kia có thể giết ta dễ như trở bàn tay, đúng không?" Lãng Tân Nguyệt tự nhận bản thân mình thật thông minh, không có chuyện gì có thể qua mặt mình. "Xem ra, tên kia rất kiêng kỵ ta, nên hắn mới trốn đi không dám ra mặt, để cho ngươi xông lên trước. Ta đoán, các ngươi thấy hiện tại ta vừa mới đột phá Thần Quân, tu vi còn chưa vững nên mới chọn thời điểm này để tấn công. Nếu chờ thêm vài ngày nữa, thì dù tất cả các ngươi có liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta." Không biết Lãng Tân Nguyệt lấy đâu ra tự tin mà khẳng định Vân Tiêu sợ ả nên mới núp đi. Lãng Tân Nguyệt khăng khăng tin rằng, nếu không có người đi theo ẩn trong tối, thì Bạch Linh không thể nào dám một mình xông tới cửa khiêu khích như hiện tại. "Lúc này, ta tạm tha mạng cho ngươi, nhưng tương lai còn dài, chuyện của chúng ta rồi cũng có ngày kết thúc." Câu này vừa dứt, Lãng Tân Nguyệt cũng xoay người, thân mình chợt lóe lao nhanh về một hướng giữa không trung. Tuy nhiên..... Lãng Tân Nguyệt chỉ mới phóng đi một khoảng vài bước chân thì đã bị hai bóng dáng chắn đường. Hai người vừa đến là một đôi tuấn nam mỹ nữ đẹp như bích nhân bước ra từ trong tranh, hư vô mờ ảo không chân thật. Tích tắc sau đó, Lãng Tân Nguyệt lập tức cảm nhận được uy áp cường đại phát ra từ hai người kia.
|
Chương 2019: Lãng Tân Nguyệt chết (5)
Edit: Sahara "Mẫu thân, để nữ nhi giúp người báo thù!" Vân Lạc Phong cười từ tốn: "Lãng Tân Nguyệt, không biết ngươi đang định đi đâu vậy? Ân oán giữa mẹ ta và ngươi cứ bỏ qua như vậy, không tính nữa à?" Mắt Lãng Tân Nguyệt tối đi, ả cười trào phúng: "Sao hả? Trốn trong tối lâu như vậy, bây giờ mới chịu lộ mặt? Ngươi luôn miệng gọi Vân Nguyệt Thanh là mẫu thân, nhưng theo ta thấy, ngươi cũng chẳng để tâm đến ả ta bao nhiêu, bằng không ngươi đã không dùng ả làm mồi nhữ, dùng mạng của ả để làm ta bị thương." Vân Lạc Phong nhíu mày, không hiểu Lãng Tân Nguyệt đang nói cái gì, mà nàng cũng lười nhiều lời vô nghĩa với Lãng Tân Nguyệt. "Vân Tiêu, thù của mẫu thân, ta muốn tự mình báo, chàng ở bên cạnh quan sát là được." Vân Tiêu nhìn Vân Lạc Phong rồi nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm!" Nhìn dáng vẻ tự tin của Vân Lạc Phong, Lãng Tân Nguyệt chợt cười phá lên: "Tiểu nha đầu, ta thừa nhận thiên phú của ngươi không tệ, nhưng ngươi cho rằng với bản lĩnh của ngươi, có thể đánh bại một Thần Quân Giả như ta? Ý nghĩ này cũng quá kỳ lạ rồi." Khóe môi Vân Lạc Phong cong cong: "Nếu ngươi là một Thần Quân Giả chân chính, muốn đánh bại ngươi.... Có lẽ ta sẽ phải tốn chút công phu." "Đáng tiếc, tu vi Thần Quân này của ngươi.... Chỉ là giả mà thôi." Lời này của Vân Lạc Phong vừa vang lên giữa đêm tối tĩnh lặng, thì mặt Lãng Tân Nguyệt lại biến sắc lần nữa. Nhìn vẻ mặt Lãng Tân Nguyệt, Vân Lạc Phong khoanh tay trước ngực, hơi hơi nâng cằm lên, như cười như không mà nói: "Đối phó với kẻ Thần Quân giả như ngươi, tất nhiên không cần phu quân ta động thủ, ta còn sợ làm bẩn tay chàng." Thực tế thì do Vân Lạc Phong muốn tự mình giáo huấn Lãng Tân Nguyệt, nên mới không cho Vân Tiêu động thủ. Lãng Tân Nguyệt hại mẫu thân nàng thê thảm như thế, sao nàng có thể tha cho ả ta được? "Đúng là ngông cuồng!" Lãng Tân Nguyệt hừ lạnh, thân mình chợt động, lực lượng cường đại dồn vào chiêu thức tấn công, lấy khí thế che trời lấp đất đánh về phía Vân Lạc Phong. Cuồng phong chợt nổi lên.... Dưới cuồng phong thổi tới, ba ngàn sợi tóc đen nhánh bay múa trong gió, hòa cùng màu trắng của y phục trên người Vân Lạc Phong, càng làm cho người ta có cảm giác xuất trần. Ầm! Ngay khoảnh khắc lưỡi kiếm Lãng Tân Nguyệt đâm vào người Vân Lạc Phong..... Một bộ áo giáp vẩy rồng cứng rắn dùng tốc độ nhanh như chớp bao phủ khắp người Vân Lạc Phong. Keng một tiếng, bàn tay Lãng Tân Nguyệt run lên, cả cánh tay đều thấy tê dại, trong đáy mắt Lãng Tân Nguyệt xuất hiện một tia hoảng sợ, nhưng nhiều hơn là tham lam. Long Lân Giáp này.... Là một bảo vật! Vân Lạc Phong cũng nhìn thấy biểu cảm trong mắt Lãng Tân Nguyệt, nàng nhếch mép cười khẩy: "Muốn Long Lân Giáp của ta?" "Bảo vật như vậy nằm trong tay ngươi, đúng là lãng phí!" Ngụ ý, chỉ có Thần Quân Giả như Lãng Tân Nguyệt mới xứng đáng có được Long Lân Giáp. "Muốn lấy cũng không phải không được, có bản lĩnh thì cứ tới đây lấy." Vân Lạc Phong cười gian trá liếc nhìn Lãng Tân Nguyệt: "Từ trước đến nay, đã có không ít người thèm thuồng bộ giáp này của ta. Đáng tiếc, họ đều không còn mạng mà hưởng." Câu nói cuối cùng vừa dứt, sát khí trên người Vân Lạc Phong càng tăng lên mạnh mẽ, nhiệt độ chung quanh giảm thấp thật nhanh, áp lực vô hình làm mọi người không tài nào thở nổi.... "Đó là do những người đó không có bản lĩnh, còn ta.... Không giống như chúng!" Lãng Tân Nguyệt lạnh lùng nói: "Hôm nay, ta sẽ đánh bại ngươi, để ngươi biết quá ngông cuồng sẽ phải trả giá gì." Tuy nhiên, ngay thời điểm Lãng Tân Nguyệt xông về phía Vân Lạc Phong, thì cả người ả bỗng nhiên chao đảo, rồi bất ngờ quỳ phịch xuống trước mặt Vân Lạc Phong.
|
Chương 2020: Lãng Tân Nguyệt chết (6)
Edit: Sahara Tất cả mọi người đều ngây ngốc, cực kỳ kinh ngạc. Không ai biết đã xảy ra chuyện gì..... Vừa nãy không phải Lãng Tân Nguyệt còn rất hùng hổ sao? Sao bỗng dưng lại hành đại lễ với Vân Lạc Phong như vậy? Lãng Tân Nguyệt cũng ngẩn ra, ả xấu hổ đứng dậy, ai ngờ vừa đi được vài bước thì hai chân lại tê rần rồi quỳ phịch xuống lần nữa. "Người ngươi cảm thấy có lỗi là mẫu thân ta, không cần phải hành đại lễ với ta. Ngươi muốn tạ lỗi thì đi tạ lỗi với mẫu thân ta kìa." Vân Lạc Phong mỉm cười, không nóng không lạnh nói. Lãng Tân Nguyệt tức muốn điên người, ả cảm thấy có lỗi nên hành đại lễ khi nào? Rõ ràng là..... "Ngươi muốn chết?" Lãng Tân Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa tức giận đứng dậy, nhưng rồi cũng giống hai lần trước. Lãng Tân Nguyệt chưa tới gần được Vân Lạc Phong thì đã té xuống, lần này còn nặng hơn, đầu cũng đập xuống đất, làm hai mắt Lãng Tân Nguyệt nổ đầy sao. "Rốt cuộc là ai? Là ai ở sau lưng đánh lén ta?" Lãng Tân Nguyệt tức giận gầm lên. Sau khi rống giận xong, Lãng Tân Nguyệt chợt ngẩn người. Ả đã là Thần Quân Giả, người có thể ám toán ả, chẳng lẽ là người.... Có thực lực cao hơn ả? Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Vân Tiêu, ý cười trong mắt nàng làm Vân Tiêu thấy chột dạ. "Ta không có làm bẩn tay mình....." Hóa ra, Vân Tiêu thật sự tin rằng Vân Lạc Phong không cho hắn động thủ là vì sợ làm bẩn tay hắn. Thấy mặt mày Vân Lạc Phong nhiễm đầy ý cười, nhưng trước sau vẫn không nói một chữ, tâm tình Vân Tiêu càng thêm lo sợ: "Ta cũng không có động thủ!" "Vậy vừa rồi chàng động cái gì?" Vân Lạc Phong nhướng mày hỏi. Tức thì, mọi người cùng tập trung ánh nhìn lên người Vân Tiêu, trong mắt họ không giấu được vẻ khiếp sợ. Người im hơi lặng tiếng đánh lén Lãng Tân Nguyệt.... Chính là nam nhân này? Nhìn thẳng vào mắt Vân Lạc Phong, Vân Tiêu thành thật trả lời: "Ta động chân!" Đúng vậy, hắn dùng chân! Hắn dùng chân tùy tiện đá một viên đá, viên đá kia bay đi đánh trúng vào huyệt đạo trên chân Lãng Tân Nguyệt. Từ đầu đến cuối, hắn không hề dùng đến tay. "Là ngươi đánh lén ta?" Lãng Tân Nguyệt vừa nghe kẻ đánh lén mình chính là Vân Tiêu thì tức đến mức mất hết lý trí. Ả không quên, hung thủ sát hại minh chủ, chính là nam nhân này..... Tiếp theo, Lãng Tân Nguyệt mang theo cái đầu còn hơi choáng váng phóng về phía Vân Lạc Phong, lưỡi kiếm sắc bén chỉa thẳng về trước. Vân Tiêu khẽ cau mày, phát ra khí thế cuồn cuộn, làm trời đất bỗng trở nên u ám. "Cút!" Ầm! Vân Tiêu hét lên một tiếng, theo tiếng hét đó là một chùm ánh sáng lóa mắt xuất hiện trước người Vân Tiêu. Chùm ánh sáng kia đánh vào người Lãng Tân Nguyệt, khiến ả văng ngược ra sau. Vân Tiêu chắp tay sau lưng đứng đó, hắc y đen như mực, ánh mắt lãnh khốc vô tình nổi lên sát ý ngút trời. Nếu không phải trước đó Phong Nhi đã nói muốn đích thân giáo huấn nữ nhân này, báo thù cho nhạc mẫu, thì hắn đã sớm giết chết ả ta rồi. Lãng Tân Nguyệt ngã xuống đất, miệng không ngừng nôn máu, hai mắt trừng lớn đầy vẻ không dám tin. "Ngươi là Thần Quân Giả? Không! Không thể nào! Ta nhớ lúc gặp ngươi ở rừng Thiên Phạt cách đây nửa tháng, ngươi hãy còn là Thần Tôn Giả kia mà?" Vì sao mới có nửa thàng mà hắn ta đã trở thành Thần Quân Giả? Bạch Linh cũng tò mò nhìn Vân Tiêu: "Ta cũng muốn biết, mới có nửa tháng, con làm cách nào đột phá Thần Quân?" Câu hỏi với giọng điệu rất bình thường, lại kỳ diệu làm Vân Tiêu đỏ mặt. Làm sao hắn dám nói với nhạc mẫu rằng đây là kết quả của nửa tháng liên tục song tu?
|
Chương 2021: Lãng Tân Nguyệt chết (7)
Edit: Sahara Đúng vậy! Song tu liên tục nửa tháng đã giúp Vân Tiêu đột phá đến cảnh giới Thần Quân. Hơn nữa, khác với Thần Quân Giả giả mạo Lãng Tân Nguyệt, Vân Tiêu là Thần Quân Giả chân chính, hàng thật giá thật! Thực lực của Vân Tiêu cũng không phải là thứ Lãng Tân Nguyệt có thể so sánh. "Mẹ, trước đó Vân Tiêu gặp được kỳ ngộ, nên đã đột phá." Thấy Vân Tiêu xấu hổ, Vân Lạc Phong lập tức đứng ra giải vây. Bạch Linh vẫn cảm thấy khó hiểu, nếu đột phá nhờ gặp được kỳ ngộ, vậy việc gì Vân Tiêu phải đỏ mặt? "Khụ... Khụ....." Lãng Tân Nguyệt quỳ rạp trên đất, ho khù khụ. Một ít lực lượng thất thoát ra ngoài từ miệng của ả. Nhìn thấy lực lượng bay ra từ miệng Lãng Tân Nguyệt, vẻ mặt Vân Lạc Phong bỗng nghiêm nghị, nói: "Vân Tiêu, chàng đánh ả ói hết tất cả lực lượng trong người ả ra cho ta!" Lãng Tân Nguyệt đang nghĩ cách đào tẩu, bỗng dưng nghe thấy lời này của Vân Lạc Phong thì sợ đến mức mặt mày biến sắc, ả kinh ngạc ngẩng đầu lên, đập vào mắt Lãng Tân Nguyệt là bóng dáng hắc y của Vân Tiêu đang đến ngày càng gần. Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Từng đạo từng đạo lực lượng cường hãn nối tiếp nhau đánh mạnh vào lòng ngực Lãng Tân Nguyệt. "Phụt!" Lãng Tân Nguyệt lại nôn máu, những lực lượng bị ả hấp thu trước đó cũng thoát ra cuồn cuộn từ miệng ả. Theo lực lượng thoát ra, Lãng Tân Nguyệt cảm nhận được rõ ràng linh khí trong người đang dần dần giảm bớt. Loại cảm giác này khiến Lãng Tân Nguyệt đại kinh thất sắc, hoảng sợ khôn cùng. Có điều, từ trước đến nay, Vân Tiêu chưa bao giờ là người biết thương hương tiếc ngọc, công kích của Vân Tiêu càng ngày càng mạnh, Lãng Tân Nguyệt căn bản là vô phương chống đỡ, lực lượng trong người ả hóa thành hình cầu, từng viên từng viên nối tiếp nhau bay ra ngoài. "Grào......" Một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa đột ngột vang lên. Tiểu Trùng Trùng không biết đã xuất hiện trước người Vân Lạc Phong từ lúc nào, nó nhanh chóng bay về phía Lãng Tân Nguyệt, há to miệng nuốt hết những quả cầu lực lượng mà Lãng Tân Nguyệt nôn ra. Nuốt xong, thân thể Tiểu Trùng Trùng lập tức lớn lên, từ một con sâu nho nhỏ thoáng chốc đã thành một con cự long khổng lồ. Mây đen giăng đầy trời, sấm sét ầm ầm giáng xuống, đánh lên thân thể Tiểu Trùng Trùng. Tiểu Trùng Trùng bị sét đánh đau đến mức không ngừng run rẩy. Chúng trưởng lão của liên minh Tự Do cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng. Những lực lượng này thuộc về ngoại vật, cưỡng ép hấp thụ sẽ gây ảnh hưởng cho chính mình, đây cũng là lý do tại sao khi Lãng Tân Nguyệt đột phá, lôi kiếp lại nhỏ như vậy. Là bởi vì thiên đạo biết rõ, thực lực của Lãng Tân Nguyệt chỉ là hữu danh vô thực. Nhưng mà lúc này.... Lôi kiếp quá hung mãnh, giống như quyết ý đánh chết Tiểu Trùng Trùng. "Vân Dực!" Vân Lạc Phong khẽ quát gọi. Thân hình cường tráng của Vân Dực lập tức xuất hiện chắn phía trước Tiểu Trùng Trùng. Vân Dực dang hai tay, đón nhận sấm sét ầm ầm đánh xuống. Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Sấm sét hung mãnh giáng xuống, càng đánh, cơ thể Vân Dực lại càng thêm hoàn mỹ, diện mạo càng ngày càng biến đổi xuất sắc. Trước kia, diện mạo Vân Dực thuộc về loại ném giữa đám đông cũng tìm không thấy, hiện tại lại đặc biệt lóa mắt, khí chất cũng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Gần nửa ngày sau, lôi kiếp mới tan đi, Vân Dực từ từ đáp xuống rồi đi tới bên cạnh Vân Lạc Phong. Tích tắc sau đó, Vân Lạc Phong nghe được câu nói đầu tiên của Vân Dực từ lúc được tạo ra đến nay: "Chủ nhân....." Vân Dực phát âm không được chuẩn lắm, có chút cứng nhắc, giống như người vừa mới tập nói, còn có một chút ngây ngô vô tri. Vân Lạc Phong kinh ngạc: "Vân Dực, ngươi có thể nói chuyện rồi?" Vân Dực là một con rối, chỉ biết tuân lệnh hành sự, không có tư duy, không biết nói chuyện. Vậy mà hiện tại, dưới tình huống không có linh hồn, Vân Dực lại có thể mở miệng nói chuyện?
|