Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 2027: Nguy cơ (3)
Edit: Sahara Lời nói kế tiếp của Liên Nguyệt Sinh lại càng khiến tâm Trình Phi Dương thêm run rẩy, thêm khủng hoảng. "Bệ hạ, ngài có còn nhớ vị hắc y nam tử đột ngột xuất hiện ở cổng thành vào cái hôm mọi người chuẩn bị xuất phát đến rừng Thiên Phạt không? Người đó chính là phu quân của Vân cô nương. Đồng thời, hắn ta cũng là một Thần Quân Giả. Ngài nghĩ liên minh Tự Do có phải là đối thủ của Vân cô nương không? Chưa hết, dưới trướng Vân cô nương còn có hai thủ hạ là cường giả Thần Quân Giả." Uỳnh! Lời này chẳng khác nào sấm sét giữa trời quang, Trình Phi Dương chỉ còn biết trợn tròn hai mắt. Mãi cho đến lúc này, Trình Phi Dương mới biết bản thân đã phạm sai lầm lớn cỡ nào.... "Kim Dương, vậy hiện tại con cùng bọn họ trở lại Kim Dương Quốc là để....." "Đừng gọi ta là Kim Dương!" Liên Nguyệt Sinh nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta đã không còn là Kim Dương công chúa nữa rồi! Tên của ta là Liên Nguyệt Sinh! Ta và ông.... Không có quan hệ gì cả!" Khi nàng đổi tên thành Liên Nguyệt Sinh thì đã chứng minh, phụ tử hai người bọn họ... Từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt! Giữa nàng và Trình Phi Dương, chỉ có hận! "Các vị, tuy ta từng là công chúa Kim Dương Quốc, nhưng trước đó ta đã phát lời thề cắt đứt quan hệ với Kim Dương Quốc. Về phần hoàng đế Kim Dương Quốc, các vị muốn xử trí thế nào, đều không liên quan đến ta." Biểu cảm Liên Nguyệt Sinh lạnh lùng, giọng điệu cương quyết, tuyệt tình: "Ta trở lại Kim Dương Quốc là để lấy lại di vật của thân mẫu, không phải để cầu xin cho ông ta, cũng sẽ không cầu xin cho ông ta!" Trình Phi Dương là hoàng đế phản quốc, kết cục thế nào, không nghĩ cũng biết. "Kim Dương!" Trình Phi Dương siết chặt nắm đấm: "Cho dù trẫm có lỗi lầm gì thì trẫm cũng là phụ hoàng con, con đối xử với trẫm như vậy, chẳng lẽ không sợ bị trời phạt sao?" Liên Nguyệt Sinh vừa định rời đi, nghe thấy lời này của Trình Phi Dương liền khựng bước. Nàng đưa lưng về phía Trình Phi Dương, giọng nói bình thản như không: "Ta đã chết một lần, nếu không nhờ Vân cô nương xuất hiện kịp lúc, ta đã chết thêm lần nữa." "Bệ hạ, ngài nghĩ người đã từng chết như ta có còn sợ cái gọi là trời phạt hay không?" Khóe môi Liên Nguyệt Sinh nở nụ cười lạnh lùng, nói xong lời này, nàng cất bước, thẳng hướng hậu cung mà đi, ngay cả ngoảnh cũng không thèm ngoảnh mặt lại một lần. Lần này, sau khi rời đi, nàng sẽ không bao giờ trở về nơi thương tâm này thêm lần nào nữa. Còn về Kim Dương Quốc.... Nàng tin Tề Linh có đủ bản lĩnh xử lý tốt và thỏa đáng mọi chuyện. ________________ Cùng lúc đó. Lưu Phong Quốc, Kỳ gia. Kỳ Linh lưu luyến không nỡ rời kéo kéo ống tay áo Bạch Linh và Vân Lạc Phong, dáng vẻ trông thật đáng thương: "Dì Vân, sư phụ, mọi người phải đi thật sao? Có thể mang Linh Nhi theo luôn không?" Bạch Linh và Vân Lạc Phong quay sang nhìn nhau một cái, rồi cùng an ủi tiểu nha đầu hai mắt rưng rưng trước mặt. "Tiểu Linh Nhi, dì Vân và sư phụ con chỉ rời khỏi đây một khoảng thời gian thôi, sau này sẽ còn quay về thăm các con, hơn nữa, dì Vân xa người thân đã nhiều năm, cũng nên trở về thăm họ." Nghe lời này của Bạch Linh, dù rất không nỡ nhưng Kỳ Linh vẫn buông tay áo Bạch Linh ra: "Vậy.... Vậy mọi người nhớ phải về thăm con đó." "Được! Ta hứa!" Vân Lạc Phong xoa xoa đầu Kỳ Linh, rồi nhìn Vân Tiêu và Bạch Linh: "Mẹ, Vân Tiêu, chúng ta đi thôi. Lần này trở về nhất định phải cho lão gia tử hai niềm vui bất ngờ....." Cách đây mấy ngày, Cơ Cửu Thiên truyền tin tới nói đã tìm được cách rời khỏi Phong Vân Đại Lục, bảo bọn họ mau chóng tới hội họp cùng hắn. Vất vả lắm mới tìm được cách rời khỏi Phong Vân Đại Lục, trở về gặp người thân, có nói gì Bạch Linh cũng không chịu chờ đợi thêm phút giây nào, cũng không chờ Kỳ Tô về nói lời tạm biệt thì đã lôi kéo Vân Tiêu và Vân Lạc Phong lên đường. "Hai niềm vui bất ngờ?" Bạch Linh sửng sốt: "Không phải chỉ có một thôi sao?" Vân Lạc Phong à: "Một cái khác nằm trong bụng con...." Trong bụng còn có một cái? Là ý gì?
|
Chương 2028: Nguy cơ (4)
Edit: Sahara Bạch Linh sửng sốt hết một lúc lâu mới giật mình hồi thần lại, còn Vân Tiêu thì đã nhanh chóng lao đến trước mặt Vân Lạc Phong, ôm chặt nàng vào lòng. "Phong Nhi, ý của nàng là... Nàng có rồi?" Lúc này Vân Tiêu cực kỳ kích động, không còn dáng vẻ lãnh khốc thường ngày nữa. Đây cũng là đều dễ hiểu! Tin rằng không có người đàn ông nào có thể bình tĩnh trước việc biết tin mình sắp làm cha. Dưới ánh mắt kích động của mẫu thân và phu quân nhà mình, Vân Lạc Phong gật đầu: "Hôm qua ta cảm thấy trong người không được thoải mái, nên tự bắt mạch cho mình, phát hiện bản thân có rồi. Xem ra, Thương Kỷ kia cũng không phải người không đáng tin." Vân Tiêu kích động ôm chặt Vân Lạc Phong lần nữa. "Ta sắp làm cha rồi! Phong Nhi, ta sắp làm cha rồi!" Vân Lạc Phong cũng mỉm cười, nàng và Vân Tiêu quen biết đã nhiều năm, mãi đến bây giờ bọn họ mới có đứa con đầu lòng. Nói thật, nàng cũng kích động không kém gì Vân Tiêu...... Vân Tiêu đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, duỗi tay sờ sơ bụng Vân Lạc Phong, giọng điệu nghiêm khắc: "Con tốt nhất là nên ngoan ngoãn, nếu con dám nghịch ngợm làm mẹ con khó chịu, chờ sau khi con ra đời, cha sẽ không tha cho con!" Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Vân Tiêu, Bạch Linh không nhịn được phải bật cười: "Con nói mấy lời này có ích lợi gì chứ, cháu ta cũng đâu nghe hiểu." "Không! Nó hiểu!" Vân Tiêu rất nghiêm túc trả lời lại Bạch Linh. Lời này làm Bạch Linh không khỏi ngạc nhiên: "Sao con dám khẳng định như vậy?" "Không biết! Là cảm giác." Vân Tiêu cảm giác được, đứa bé có thể nghe hiểu những gì hắn nói. "Bảo vệ mẹ con cho tốt! Không được để mẹ con bị chút thương tổn nào, biết chưa?" Vân Tiêu cúi đầu, nói bằng giọng cảnh cáo: "Đây là nhiệm vụ cha giao cho con!" Vân Lạc Phong vẫn luôn nhìn Vân Tiêu không rời mắt, nội tâm cảm thấy vô cùng ấm áp. Dù dáng vẻ này của Vân Tiêu trông rất ngốc nghếch, nhưng nàng vẫn thấy Vân Tiêu rất anh tuấn. "Thời gian không còn sớm, chúng ta nhanh chóng xuất phát thôi." Vân Lạc Phong nhìn gương mặt ủy khuất của Kỳ Linh, nói: "Chờ Kỳ Tô về đến, muội nói lại với hắn một tiếng, tỷ đưa mẫu thân về nhà thăm người thân. Sau này nếu hắn có việc thì cứ đến Thất Châu Đại Lục tìm tỷ. Tỷ sẽ nói cho muội biết địa điểm rời khỏi Phong Vân Đại Lục, muội nhớ phải nói lại với Kỳ Tô." Vân Lạc Phong nói đi nói lại mấy lần, chắc chắn Kỳ Linh đã nhớ rõ mới cùng Bạch Linh và Vân Tiêu rời đi. Hiện tại Vân Lạc Phong còn chưa biết, chờ đợi nàng ở Thất Châu Đại Lục là một hồi phong ba huyết vũ. Khi nàng về đến Thất Châu Đại Lục, biết được sự tình, thì lửa giận của nàng đủ để đốt cháy cả đại lục..... _________________ Thất Châu Đại Lục. Phủ đệ châu chủ Đông Châu. Trong thư phòng, mọi người đang tranh luận không ngừng, đám trưởng lão nói chuyện vô cùng lớn tiếng, nước miếng văng tứ tung. Hồng Loan ngồi giữa đám người bọn họ, nhìn bọn họ tức giận kêu gào, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa đập một cái rầm lên mặt bàn: "Giữ người Vân gia lại là quyết định của ta, nếu có hậu quả gì, một mình ta sẽ gánh vác, các người không cần phải lo." "Đại tiểu thư, bình thường người lui tới với Vân Lạc Phong, chúng tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng Vân Lạc Phong đã giết người của Linh Thần Đại Lục, bây giờ Tần gia tới cửa hỏi tội, sao chúng ta có thể bao che người nhà của Vân Lạc Phong được? Người Tần gia đã nói, chỉ cần giao nộp người nhà Vân Lạc Phong cho họ, họ sẽ không làm khó những người khác trên Thất Châu Đại Lục....." Hồng Loan siết chặt nắm đấm. Sau khi Vân Lạc Phong rời đi không lâu, người Tần gia ở Linh Thần Đại Lục bỗng dưng xuất hiện.
|
Chương 2029: Nguy cơ (5)
Edit: Sahara Bất luận là Thánh Nữ Tộc, hay là Quân gia, cũng đều bị người Tân gia đánh trọng thương. Sinh mạng Quân lão gia tử lại càng nguy hiểm trong sớm chiều. Vì thế, Hồng Loan tự mình chủ trương, đón người Vân gia về phủ châu chủ Đông Châu. Bởi vì, người có thể che chở cho Vân gia lúc này, chỉ còn mỗi mình phủ Đông Châu bọn họ.... "Thật ra, trong khoảng thời gian này, ta đã chuẩn bị tốt mọi chuyện." Hồng Loan từ từ đứng lên: "Ta đã chuẩn bị đường lui cho chúng ta! Phụ thân, nữ nhi thỉnh cầu người, đợi khi người Tần gia đánh đến, xin người hãy đưa người Vân gia rời đi." "Loan nhi, con muốn làm gì?" Sắc mặt Hồng Lăng trầm xuống: "Cha sẽ không để con đi mạo hiểm." "Cha, trước giờ nữ nhi chưa từng xin cha chuyện gì, đây là lần đầu tiên nữ nhi thỉnh cầu người! Lấy cốt khí làm người của Vân gia, họ chắc chắn sẽ không để cho con hy sinh vì họ. Vì thế, lúc đó phải phiền cha nghĩ ra một lý do đưa bọn họ đi, tuyệt đối không thể để họ xuất hiện." "Loan nhi!" "Quân lão gia tử đang dưỡng thương ở Thánh Nữ Tộc, những thế lực có giao hảo với Lạc Phong đều bị tổn thương trầm trọng. Hiện giờ, thế lực có thể bảo vệ Vân gia chỉ có mình chúng ta mà thôi." Nếu không nhờ trước khi đi Vân Lạc Phong đã để lại nhiều linh dược, thì e là Quân lão gia tử đã sớm trọng thương không có thuốc trị mà mất mạng. Hồng Lăng nhìn thái độ kiên quyết của Hồng Loan, nói: "Loan Nhi, để cha lưu lại cho, con hãy đưa người Vân gia đi đi." "Cha, thực lực hiện giờ của cha không bằng nữ nhi!" Hồng Loan nhìn thẳng vào mắt Hồng Lăng: "Hiện tại, trên Thất Châu Đại Lục này, chỉ có mỗi mình con đột phá đến Thần Linh Giả mà thôi." Tim Hồng Lăng run lên. Con gái trưởng thành quá nhanh, bây giờ ngay cả ông cũng không bằng được con gái. "Vì vậy, chỉ có con mới cầm chân đám người Tần gia kia lại được mà thôi." Nàng từng thề trên sinh mạng của mình, nên dù chết cũng phải tuân thủ lời hứa với Vân Lạc Phong. "Chắc chắn sẽ có cách khác. Thời hạn Tần gia cho chúng ta vẫn còn ba ngày, trong ba ngày này, chúng ta sẽ tìm được biện pháp thôi. Loan Nhi....." Hồng Lăng nôn nóng đi đến trước mặt Hồng Loan: "Phụ thân không thể để mình con đối mặt với nguy hiểm." Ông chỉ có một đứa con gái, ông làm sao đành lòng nhìn nó chịu một chút thương tổn nào? Nếu con gái xảy ra chuyện gì bất trắc, làm sao ông sống nổi đây? Hồng Loan lắc đầu, mắt phượng ngập tràn khí phách lẫn kiên định. Ba ngày. Chớp mắt đã trôi qua. Hôm nay là kỳ hạn cuối cùng người Tần gia định ra. Trong ba ngày qua, người của phủ châu chủ Đông Châu không hề chợp mắt, lẳng lặng chờ đợi ngày hôm nay đến. Dù nơi này là Thất Châu Đại Lục, nhưng Tần gia muốn tìm một người, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì thế, bất luận giấu người Vân gia ở nơi nào cũng đều không thoát khỏi tai mắt Tần gia. Điều bọn họ có thể làm chính là kéo dài được một ngày thì hay một ngày, cố gắng kéo dài đến khi Vân Lạc Phong và Vân Tiêu trở về. Chỉ cần hai người họ trở về, tất cả nguy hiểm sẽ được hóa giải. "Tới rồi!" Dường như cảm nhận được lực lượng cường đại truyền đến bầu trời, chân mày Hồng Loan khẽ động, nàng chậm rãi đứng dậy, một thân hồng y đỏ rực như lửa, thần sắc quả cảm cùng cương quyết. "Phụ thân, người mau đưa người Vân gia rời đi ngay đi. Để con ở lại cản bọn chúng!" "Loan Nhi!" Hồng Lăng bước tới giữ chặt cổ tay Hồng Loan: "Con không thể...." Sống lưng Hồng Loan chợt cứng đờ, nàng gỡ tay phụ thân mình ra, rũ mắt thật thấp. "Nhờ cha!" Dứt lời, Hồng Loan bước từng bước kiên định, đi về phía đại môn. "Châu chủ!" Chúng trưởng lão đều biến sắc, mặt mày tái nhợt, nếu không tại Vân gia, thì đâu phát sinh những chuyện này. "Đi!" Hồng Lăng bi thương, thống khổ nhìn theo bóng lưng đứa con gái duy nhất của mình: "Ta không thể biến con ta thành kẻ thất hứa. Các ngươi lập tức bảo vệ người Vân gia rời khỏi nơi này!"
|
Chương 2030: Nguy cơ (6)
Edit: Sahara Nói xong, Hồng Lăng vội vàng đi về phía tiểu viện_nơi mà mọi người Vân gia đang ở. Trong tiểu viện. Vân lão gia tử đang hết sức nhàm chán, Vân Thanh Nhã thì bầu bạn cùng Ninh Hân, Tiểu Nhược Thủy ngoan ngoãn ngồi chơi trên thảm dưới sàn, đôi mắt bé tròn xoe long lanh, vừa ngây thơ vừa đáng yêu. Đám trẻ con Vân Lạc Phong đã thu nhận lúc Vân Nhược Thủy bị bắt cóc thì đang ngồi xếp bằng tu luyện. Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần không ở đây, sau khi Vân Lạc Phong đi, hai người họ cũng ra ngoài rèn luyện, hiện giờ cũng không biết hai người đang ở nơi nào. Đôi long phụng thai Diệp Tà và Diệp Quân theo Diệp lão gia tử trở về Vô Hồi Đại Lục, Diệp Hi Mạch và Diệp Kỳ chia nhau ra ngoài rèn luyện. Nên lúc này, bọn họ không có mặt ở đây. Đúng lúc này, Vân lão gia tử nhìn thấy Hồng Lăng đang vội vàng đi đến, hai mắt ông lập tức sáng lên, giọng nói giả vờ hờn giận: "Các người cuối cùng cũng tới." Nghe thấy giọng nói có phần oán giận của Vân lão gia tử, sắc mặt mấy người phủ châu chủ đều không được đẹp cho lắm. Vẫn là Hồng Lăng khoan dung lên tiếng: "Vân lão gia tử, mọi người đi theo ta, chúng ta phải lập tức rời khỏi nơi này!" Rời khỏi? Mọi người Vân gia cùng sửng sốt. Vân Thanh Nhã nhíu mày: "Lão châu chủ, ngài có thể nói cho chúng tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tại sao thời gian vừa qua, các người không để chúng tôi trở về Quân gia, cũng không cho chúng tôi ra ngoài?" Thực tế, đến tận bây giờ, người Vân gia vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì. Sau khi mọi người tiễn Diệp lão gia tử về đến Vô Hồi Đại Lục thì chuẩn bị quay lại Thất Châu Đại Lục, nào ngờ vế đến Quân gia thì chỉ thấy một mảnh hỗn độn, còn chưa kịp hỏi xảy ra chuyện gì thì mọi người đã bị Hồng Loan vội vàng đưa về phủ châu chủ Đông Châu. Cũng may người Tần gia chỉ biết hung thủ giết Tần Lạc là Vân Lạc Phong, Vân Lạc Phong là người Vân gia, những chuyện khác ở Long Khiếu Đại Lục và Vô Hồi Đại Lục, bọn họ không điều tra tới. Điều duy nhất bọn họ biết thêm, chính là Vân Lạc Phong có quan hệ với Quân gia ở Thất Châu Đại Lục. Dù Vân Lạc Phong họ Vân. Nhưng ngoại trừ muốn bắt Vân Lạc Phong và người Vân gia, đám người Tần gia lại không định dễ dàng buông tha cho những người khác, chính vì vậy nên họ đã đánh trọng thương tất cả những người có quan hệ tốt với Vân Lạc Phong. Vốn dĩ, người Tần gia cho rằng mấy người bị trọng thương sẽ không sống được, nào ngờ trước khi đi, Vân Lạc Phong đã lưu lại rất nhiều linh dược, cũng nhờ vậy mà bọn họ giữ lại được một mạng. "Vân công tử, công tử đừng hỏi nhiều, mau theo ta rời khỏi đây nhanh lên." Hồng Lăng cau mày, gấp rút nói. Vân lão gia tử cũng đã nhận ra điểm không thích hợp,mặt ông không còn vẻ oán giận như vừa nãy nữa: "Lão châu chủ, xin ngài nói rõ đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại chúng tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, ngài bảo chúng tôi đi theo ngài rời khỏi như thế nào đây?" "Đúng rồi, Hồng Loan cô nương đâu?" Ninh Hân phát hiện thêm một điểm không đúng: "Tại sao ngài bảo chúng tôi đi theo ngài, nhưng lại không thấy Hồng Loan cô nương đâu cả? Lão châu chủ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Vừa nghe nhắc đến Hồng Loan, cuối cùng Hồng Lăng cũng không thể ngăn được bi thương thống khổ của mình, đáy mắt ông ngập tràn đau đớn. "Con gái ta, vì mọi người mà đi ngăn cản kẻ địch, hiện giờ, mọi người phải lập tức đi theo ta, không thể để con gái ta.... Hy sinh oan uổng được!" Dù Loan Nhi đã đột phá đến Thần Linh Giả thì thế nào? Đám người kia, ai nấy cũng đều mạnh hơn Loan Nhi. Loan Nhi chỉ có một thân một mình, còn có cơ hội sống sót sao? Thần sắc Vân Thanh Nhã đột ngột trở nên lạnh lùng: "Ngài nói Hồng Loan cô nương một mình đi ngăn cản kẻ địch? Những kẻ địch đó là nhắm vào Vân gia chúng tôi đúng không? Biến cố mà Quân gia tao ngộ lần trước cũng là vì Vân gia chúng tôi đúng không?"
|
Chương 2031: Thà chết không lùi (1)
Edit: Sahara Trong nhất thời, Hồng Lăng cảm thấy nghẹn lời. Ông biết, nếu bây giờ không nói tình hình thực tế cho người Vân gia biết, họ sẽ không chịu đi theo ông. Cho nên, Hồng Lăng không giấu giếm thêm nữa, kể hết mọi chuyện ra.... Sau khi nghe chân tướng sự việc, biểu cảm Vân Thanh Nhã càng thêm sắc lạnh: "Tại sao mọi người không sớm nói chuyện này cho chúng tôi biết? Nếu kẻ địch nhằm vào Vân gia chúng tôi mà đến, vậy thì Vân gia chúng tôi đứng ra là được, hà tất liên lụy tới người vô tội?" "Vân đại ca!" Ninh Hân đưa tay tới, nắm lấy bàn tay đang run run của Vân Thanh Nhã, rồi ngẩng đầu nhìn về phía mấy người Hồng Lăng: "Có thể phiền ngài chăm sóc cho Thủy Nhi được không? Còn có bọn trẻ này nữa?" Hồng Lăng biết người Vân gia muốn làm gì, ông hơi há miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói thế nào, cuối cùng đành bất đắc dĩ im lặng. "Được!" "Mẹ!" Vân Nhược Thủy đứng dậy, nắm chặt tay Ninh Hân: "Thủy Nhi cũng muốn đi!" "Không được! Thủy Nhi, con phải ở lại nơi này, để cha mẹ và gia gia đi đối phó những kẻ kia." Vẻ mặt Ninh Hân rất dịu dàng: "Còn nữa, nếu thấy cha mẹ không về, con phải lập tức nghĩ cách đi tìm đường tỷ của con, chỉ có ở cạnh đường tỷ, con mới được an toàn." Ninh Hân dặn dò Vân Nhược Thủy xong thì nhìn sang Vân Thanh Nhã, nét mặt dịu dàng đoan trang giờ đây tràn đầy quật cường. "Vân đại ca, chúng ta đi thôi!" Từ một khắc gả cho Vân đại ca, cả đời Ninh Hân_nàng chính là người của Vân gia. Bất luận có bao nhiêu khó khăn gian khổ, nàng và phu quân cũng sẽ cùng tiến cùng lùi. "Đừng mà, mẹ!" Vân Nhược Thủy òa khóc nức nở, bé giơ tay muốn kéo mẫu thân lại, nhưng lại bị mấy người phía sau giữ chặt. Nước mắt giàn giụa ướt đẫm gương mặt bé nhỏ, hai tay vẫn vươn về trước, cố bắt lấy bóng lưng cha mẹ và gia gia đang ngày càng đi xa.... Cuối cùng, bé chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng người thân biến mất khỏi tầm mắt... ___________ Bầu trời phủ châu chủ Đông Châu bị bao trùm bởi một màu u ám. Giữa không trung, một nam nhân tay cầm chiến kích uy dũng như chiến thần đang đứng yên bất động. Thần sắc hắn ta lạnh lùng, khuôn mặt vô cảm nói: "Người Vân gia ở đâu? Mau giao chúng ra đây! Có lẽ, ta sẽ suy nghĩ lại, chừa cho ngươi một con đường sống." Hồng Loan nhếch mép cười khẩy, một mình chắn trước đại môn phủ châu chủ, toàn thân hồng y đỏ rực tựa như ngọn lửa đang cháy bừng bừng. "Muốn đi vào? Vậy thì phải bước qua thi thể ta trước!" Giọng điệu Hồng Loan vô cùng khí phách, giữa hai mày là thần sắc kiên quyết không thể nào lay động. "Hừ!" Nam nhân kia lạnh lùng nhìn Hồng Loan: "Nếu ngươi nhất quyết muốn bao che cho đám người Vân gia, vậy thì kết cục của ngươi cũng sẽ giống như đám người Quân gia và Thánh Nữ Tộc kia." Hồng Loan vẫn không hề dao động, trong lòng nàng chỉ có một tín niệm duy nhất, đó là không thể cô phụ gởi gắm của bằng hữu. Cho dù cái giá phải trả..... Là mạng sống của mình! "Hồng Loan_ta, đời này có thể gặp được một bằng hữu như Vân Lạc Phong, đáng để ta lấy mạng tương giao, vậy là đủ rồi!" Bóng dáng Hồng Loan lúc này trông hơi mờ ảo, nhưng lại xinh đẹp vô cùng, cả người như tỏa sáng. "Trước khi đi, Lạc Phong đã nhờ ta chăm sóc người thân của cô ấy, ta tuyệt đối sẽ không thất hứa." Nam nhân kia nghe những lời này của Hồng Loan, nội tâm âm thầm dấy lên một tia thưởng thức, nhưng nó chỉ thoáng qua trong một giây, rất nhanh đã biến mất. Dù nữ tử này có ưu tú hơn thì đã sao? Vân Lạc Phong kia đã giết người của Tần gia, dù đó chỉ là một phản đồ bị trục xuất, nhưng Tần gia cũng sẽ không cho bất kỳ người nào được phép giết ả ta
|