Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 16: Đệ Nhất Thiên Tài Vân Gia, Vân Thanh Nhã (4)
Vân Lạc thở dài, trên gương mặt già nua lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
"Nha đầu, tình huống của nhị thúc cháu rất đặc biệt. Nếu tin tức nó còn sống bị truyền ra ngoài thì nhất định sẽ tới tai thế lực cường giả kia, lúc đó, với lực lượng của Vân gia chúng ta thì không thể nào chống lại chúng."
Nghe được chuyện khiến Vân Lạc băn khoăn, Vân Lạc Phong chỉ cười tà mị: "Chuyện này cũng đơn giản thôi. Gia gia, dọn dẹp ngọn núi hoang sau Vân gia chúng ta, thừa dịp người khác không chú ý thì đưa nhị thúc tới đó. Với người ngoài thì nói cháu đang tĩnh tâm dưỡng bệnh ở sau núi, vì vậy không cho phép bất cứ kẻ nào đến quấy rầy cháu."
Mọi người đều biết thân thể Vân Lạc Phong mang bệnh nên không thể tu luyện! Cho nên, nếu như nói nàng ra sau núi tĩnh tâm dưỡng bệnh thì ngược lại sẽ có sức thuyết phục rất lớn.
"Tiểu Phong nhi, khổ cho cháu rồi!"
Vân Thanh Nhã vươn tay sờ sờ đầu Vân Lạc Phong, ánh mắt lạnh nhạt chứa đựng đau lòng: "Vốn là cháu có thể ở lại Vân gia sống cuộc sống xa hoa, lại phải theo thúc ra sau núi sống như vậy. Nếu bây giờ ta không thể nào hồi phục thì cũng không sao, qua nhiều năm như vậy ta cũng đã sớm chấp nhận rồi."
Chấp nhận?
Vân Lạc Phong nhìn nam tử thanh lãnh như tiên nhân trước mắt, cảm thấy hai chữ chấp nhận này không nên thốt ra từ miệng hắn.
Nam tử ưu tú như vậy, nên có loại hăng hái giống như của mười năm trước.
"Nhị thúc, nhất định cháu sẽ dốc hết sức chữa trị cho người." Vân Lạc phong nói xong cũng âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, sau đó chuyển ánh mắt sang Vân Lạc đứng bên cạnh: "Gia gia, hiện tại Vân gia chúng ta vẫn còn một chuyện phải làm!""Nói đi!"
Không biết tại sao bây giờ Vân Lạc có cảm giác không nhìn thấu được cháu gái của mình, loại cảm giác này làm cho ông rất không thoải mái, cảm thấy mười năm nay bản thân đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
Trong mắt Vân Lạc Phong hiện lên tia sáng nghiêm nghị: "Gia gia, không biết người có từng nghe qua một câu nói ‘công cao lấn chủ’ chưa? Trong tay người nắm giữ trăm vạn binh mã, tên cẩu hoàng đế kia có ngủ yên được sao? Nếu người muốn sau này Vân gia có thể bình an thì nhất định phải giao binh quyền này ra. Nếu không, chắc chắn Vân gia sẽ chịu tai bay vạ gió!"
Mấy ngày trở lại đây, Vân Lạc Phong cũng đã hiểu tính hình của thế giới này. Trên đại lục này, hoàng quyền không phải là chí cao vô thượng, ở trên hoàng quyền còn có thế lực của các gia tộc lánh đời vô cùng cường đại! Mấy gia tộc này chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến một quốc gia rung động ba phần.
Bởi thế hiện tại đối với Vân Lạc Phong mà nói, nàng không thể có chút không kiêng kị tên cẩu Hoàng đế kia. Ít nhất trước trước khi nàng đủ mạnh thì không thể trực tiếp đối đầu với hoàng quyền.
"Công cao lấn chủ, ha ha, đúng là bốn chữ này dùng để hình dung chẳng sai!"
Vân Lạc cười khổ, gương mặt bất đắc dĩ: "Lần này ta vừa thắng trận trở về, chẳng những được ban thưởng, còn nhận được vinh quang chí cao vô thượng, nhưng như vậy thì sao? Dân chúng càng tôn sùng ta thì bệ hạ cũng kiêng kị ta càng sâu. Gần vua như gần hổ, những lời này ở bất cứ triều đại nào cũng luôn chính xác."
"Gia gia, người nghe lời cháu." Vân Lạc Phong khẽ sờ sờ cằm, nụ cười bên môi lại càng gian xảo: "Người lập tức trả binh quyền cho tên cẩu hoàng đế đi. Cứ làm một tướng quân hữu danh vô thực là được rồi! Cho dù không có binh quyền nhưng danh hiệu đệ nhị cao thủ của Long Nguyên Quốc còn đó, cháu không tin còn có kẻ nào dám khi dễ Vân gia ta!"
Quan trọng hơn là chỉ khi Vân Lạc giao ra binh quyền, nàng mới có thể yên tâm phát triển thế lực của mình!
Toàn thân Vân Lạc chấn động, cháu gái mình nói không sai, nào sợ không có trăm vạn tướng sĩ kia, dù gì mình cũng là đệ nhị cao thủ của Long Nguyên Quốc mà! Chỉ cần ông còn sống, ở nơi này sẽ không có kẻ nào dám ức hiếp người Vân gia!
|
Chương 17: Đệ Nhất Thiên Tài Vân Gia, Vân Thanh Nhã (5)
Thấy Vân Lạc đã bị mình thuyết phục, nụ cười vui vẻ của Vân Lạc Phong lại càng tà mị.
"Gia gia! Hiệu quả của chủ động giao ra binh quyền và bị thu hồi binh quyền khác nhau đó, cho nên cháu muốn người nhân cơ hội này đòi tên cẩu hoàng đế kia kim bài miễn tử! Còn nữa, giúp cháu lấy một thánh chỉ nữa! Nội dung chủ yếu là dù Vân Lạc Phong này gặp bất cứ người nào của hoàng thất cũng không cần phải quỳ xuống. Thuận tiện hủy bỏ hôn sự của cháu luôn."
Vân Lạc bị lời nói của Vân Lạc Phong làm cho kinh hãi. Ông có chút chần chừ: "Kim bài miễn tử và từ hôn cũng dễ làm thôi, nhưng sợ là thánh chỉ cháu nói sẽ không dễ như vậy."
"Buồn cười!" Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng, khí phách đều hiện rõ, trên mặt toát ra kiên định: "Vân Lạc Phong cháu ngay cả trời cũng không quỳ, tại sao cẩu hoàng đế kia cùng cháu của hắn muốn cháu quỳ được!s"
Ngay cả trời cũng không quỳ!
Lời nói kiêu ngạo như vậy cần phải có tự tin bậc nào mới có thể nói ra?
Cha con Vân Lạc ngẩn người ra, lại có cảm giác như lần đầu tiên mới biết Vân Lạc Phong, hoàn toàn nói không nên lời.
"Ha ha ha!" Thật lâu sau Vân Lạc phá lên cười, tiếng cười mang theo thống khoái vang vọng trong bên trong phòng đá: "Tốt, thật không hổ là cháu gái của Vân Lạc ta, cháu gái ta vốn nên có loại khí phách này! Yên tâm đi, nhất định ta sẽ hoàn thành cho cháu! Không phải Hoàng đế ban cho ta một tờ thánh chi trống sao? Lúc đó, gia gia sẽ dùng nó để thực hiện việc này."
Cái Vân Lạc Phong muốn là nội dung của thánh chỉ mà thôi, về phần Vân Lạc dùng cách gì để đạt được thì nàng không quản.
"Gia gia, người có bạc không?"
Ngẫm nghĩ một chút, nàng nhìn lão giả vẫn còn đang đắc chí cười sang sảng kia rồi hỏi.Việc cấp bách trước mắt là tăng thực lực, chỉ có thực lực cường đại thì mới có thể đứng vững chân trên đại lục này.
"Cháu cần bạc làm gì?"
Tâm trạng của Vân Lạc đang tốt, nên ngay cả giọng nói cũng đầy ý cười: "Nếu cháu cần mua thứ gì thì ta cho người cùng đi mua với cháu."
“À, là thế này,” Vân Lạc Phong sờ sờ mũi: "Cháu đang học y thuật nên cần một lượng lớn dược liệu, muốn lấy chút tiền của Vân gia."
"Ha ha," Vừa nghe lời này, tâm tình của Vân Lạc càng tốt hơn, gương mặt vui vẻ, "Đây là chìa khóa của nhà kho, cháu cần tiền cứ đến đó mà lấy, cần bao nhiêu lấy bấy nhiêu, cho dù dọn sạch cũng không sao."
Nói xong liền ném một chuỗi chìa khóa cho Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong nhận lấy chìa khóa, nhíu mày, nói đùa: "Hào phóng như vậy sao? Còn tiền bạc tùy ý cháu lấy? Khi nào thì người trở nên hào phóng như vậy hả? Cháu còn tưởng người sẽ tùy ý đuổi cháu đi chứ."
Rõ ràng lời nói của thiếu nữ như hùa theo, bất kỳ người nào nghe qua cũng thấy ngay là đang đùa giỡn, nhưng Vân Lạc vận không nhịn được mà đạp về phía Vân Lạc Phong: "Nha đầu thúi, mẹ kiếp, lại dám trêu ghẹo lão tử! Có gan thì đừng chạy, lão tử không đánh cho mông ngươi nở thì ta sẽ cùng họ với ngươi!"
Nghe câu cuối cùng của lão gia hỏa nhà mình, bước chân Vân Lạc Phong lảo đảo một cái, thiếu chút nữa là té ngã xuống đất, nhưng nàng chỉ xoa cái mông bị Vân Lạc đá đau, cũng không quay đầu lại rồi tiếp tục chạy nhanh ra bên ngoài.
Nhìn gương mặt tức giận của lão gia tử, khóe miệng Vân Thanh Nhã run rẩy một chút, hắn rất muốn nhắc ông rằng vốn dĩ hai người chung một họ.
Nhưng mà, bây giờ lên tiếng nhắc lão gia hỏa này chẳng khác nào tự mình chuốc khổ, bởi vậy Vân Thanh Nhã rất thức thời ngậm miệng lại.
|
Chương 18: Đệ Nhất Thiên Tài Vân Gia, Vân Thanh Nhã (6)
Editor: Kim Phượng
Tửu lầu Phượng Vũ, tửu lầu xa hoa nhất Long Nguyên Quốc.
Theo lời đồn trên phố thì chủ nhân tửu lầu Phượng Vũ là con cháu hoàng tộc, cho nên từ trước đến giờ chưa từng có ai dám gây rối trong tửu lầu Phượng Vũ, ngay cả nhóm con cháu quý tộc kiêu ngạo ngang ngược khi vào tửu lầu Phượng Vũ cũng trở nên thành thật quy củ.
Lúc này, trong một gian phòng xa hoa của tửu lầu Phượng Vũ, thái tử Cao Lăng đang trầm mặt, cả người toát ra hàn khí lạnh lẽo.
"Ta nói này thái tử điện hạ."
Nam tử mặc cẩm y ngồi bên cạnh hắn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, cau mày nói: "Chẳng phải ngài chỉ đến phủ tướng quân một chuyến tại sao khi trở về lại có biểu cảm xúc động cứ như muốn giết người như vậy chứ? Rốt cuộc là người trong phủ tướng quân đã làm cái gì mà khiến ngài phẫn nộ như vậy?"
Cao Lăng hung hăng tự rót cho mình một ly rượu, trên mặt đầy vẻ tức giận.
"Còn không phải vì phế vật Vân Lạc Phong kia sao! Ta vì từ hôn, để Cảnh Lâm đến cửa trị bệnh cho thân thể của nàng ta, nhưng nàng ta vì muốn dây dưa với ta mà từ chối. Ta thật sự không biết trong đầu phế vật kia nghĩ cái gì? Chúng ta căn bản là không có khả năng, vì sao nàng phải đau khổ dây dưa với ta chứ?"
Từ trước tới nay ở trước mặt người khác thái tử điện hạ luôn ôn hòa lễ độ, chỉ khi nhắc tới Vân Lạc Phong mới mất khống chế như vậy. Sợ rằng bây giờ chỉ cần nhắc đến ba chữ Vân Lạc Phong thì hắn lặp tức có xúc động muốn giết người!
"Sao có thể?" Nam tử mặc cẩm y kinh ngạc ngước mắt nhìn Cao Lăng: "Vân Lạc Phong lại có chí khí như vậy? Vì có thể gả cho ngài mà không quan tâm đến bản thân sao? Ta nói này thái tử điện hạ, nể tình tấm lòng si mê này của Vân Lạc Phong mà ngài hãy lấy nàng ấy đi."
Cao Lăng lạnh lùng liếc nhìn nam tử mặc cẩm y, trong mắt chứa hàn khí lạnh băng.
"Loại phế vật như Vân Lạc Phong, cho dù là làm thiếp của bổn thái tử cũng đã cực kì trèo cao! Bất luận như thế nào, hôn sự này chắc chắn phải hủy!"
Cao Lăng dần dần bình tĩnh lại, môi mỏng khẽ mấp máy, trong mắt lại có chút mờ mịt.
"Vân tướng quân nắm giữ trăm vạn binh quyền, nếu ta vô duyên vô cớ từ hôn rất dễ khơi dậy lửa giận của ông ấy, đối với hoàng tộc của chúng ta cũng cực kì bất lợi."
"Cho nên ngài mới khiến Vân Lạc Phong thân bại danh liệt sao?" Nam tử mặc cẩm y dừng lại một chút: "Ta nghe nói cũng chính do ngài vu oan nàng nên Vân Lạc Phong mới tự tử."
Cao Lăng hừ lạnh một tiếng: "Chẳng lẽ Vân Lạc Phong từng có thanh danh tốt sao? Cho dù có thêm một tội cưỡng đoạt nam tử giữa đường thì có là gì? Nếu đến lúc đó nàng ta không chịu được sỉ nhục mà tự sát thì cũng là do bản thân nàng ta không giữ phụ đạo, chết không hết tội! Vĩnh viễn sẽ không có ai đứng về phía nàng ta, Vân tướng quân lại có mặt mũi nào để báo thù. Đáng tiếc nàng ta lại tự sát không thành, lại còn có thể sống tiếp."
Có lẽ nam tử mặc cẩm y là người hắn rất tín nhiệm cho nên ở trước mặt y hắn không che giấu đáy lòng hung ác của mình, hung hăng nói ra những lời này.
"Hả?"
Đột nhiên có tiếng kêu kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến. Chỉ thấy nam tử cẩm y nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên ý cười thú vị: "Thái tử, đó chẳng phải là vị hôn thê phế vật của ngài sao?"
Cao Lăng hơi ngẩn ra, nhìn theo tầm mắt của nam tử cẩm y, trong khoảnh khắc, hình ảnh thiếu nữ một thân bạch y giữa đường phố náo nhiệt rơi vào mắt hắn khiến ánh mắt của hắn càng thêm lạnh lùng.
|
Chương 19: Ai Ăn Chơi Trác Táng Hơn Ai (1)
Editor: Kim Phượng
"Có việc?"
Trên đường phố nhộn nhịp, Vân Lạc Phong đứng đó khoanh tay trước ngực, lười biếng nhìn mấy kẻ đang cản đường mình, rồi ánh mắt dừng lại trên mặt thiếu niên anh tuấn nhất trong đám người.
Trong nháy mắt, những tin tức về thiếu niên này xuất hiện trong đầu nàng.
Mộ Thân, ca ca cùng cha khác mẹ của Mộ Vô Song! Đệ nhất ăn chơi trác táng của hoàng thành.,ỷ vào tiểu cô (*) nhà mình là sủng phi của hoàng tộc, từ trước đến nay luôn ngang ngược hoành hành, không coi ai ra gì! Hơn nữa Mộ Vô Song và thái tử Cao Lăng có tư tình, những năm gần đây hắn không ít lần khi dễ Vân Lạc Phong!
(*): Em gái của cha.
"A! Ta cứ tưởng là ai, đây chẳng phải là phế vật Vân Lạc Phong của Vân gia hay sao? Ha ha! " Mộ Thân cười to hai tiếng, huýt sáo với Vân Lạc Phong, ánh mắt dâm đãng nhìn Vân Lạc Phong từ trên xuống dưới: "Như thế nào? Thái tử điện hạ không cần ngươi, ngươi lại muốn ra ngoài tìm nam nhân? Chậc chậc, không nghĩ tới nhân vật như Vân tướng quân mà lại sinh ra đứa cháu gái hạ tiện như ngươi! Nếu ngươi thật sự có nhu cầu, bản công tử sẽ khai ân giúp ngươi thoã mãn."
Vân Lạc Phong cong khóe môi, cười tà mị, đánh giá thiếu niên ăn chơi trác táng trước mặt mình: "Ta nghe nói thiếu gia Mộ Thân của Mộ phủ ở phương diện kia có chút khuyết tật. Nha hoàn thông phòng trong phủ đến nay vẫn là thân hoàn bích (*), không biết bằng năng lực này của ngươi làm cách nào để thỏa mãn ta đây?"
(*): Gái còn trinh/xử nữ.
Sắc mặt Mộ Thân cứng lại.
Bản thân hắn ở phương diện đó quả thật có chút khuyết tật, cho nên hắn không hề chạm vào mấy nha hoàn trong phủ đó! Không phải hắn không muốn chạm vào các nàng mà là thật sự không cách nào làm được. Nhưng chuyện này ngay cả gia gia hắn cũng không biết, phế vật Vân Lạc Phong này làm sao lại biết được? Đương nhiên là Mộ Thân không biết, lấy y thuật của Vân Lạc Phong chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn ra được thân thể hắn suy nhược, chuyện phòng the không được! Thế nên mới có thể suy đoán mấy nha hoàn trong phủ kia vẫn là xử nữ.
Hơn nữa nàng còn nhìn ra được vì nguyên nhân gì khiến tên đệ nhất ăn chơi trác táng ở hoàng thành này lại không có năng lực phòng the.
"Vân Lạc Phong, ngươi nói năng bậy bạ gì đó?" Mộ Thân thẹn quá hóa giận: "Phương diện kia của bổn thiếu gia rất mạnh, một đêm thượng trăm nữ nhân cũng không thành vấn đề! Mẹ nó, ngươi lại dám vu hãm bổn thiểu gia, bây giờ bổn thiếu gia sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị bị bổn thiếu gia đè dưới thân."
"Mộ nhị thiếu gia!"
Mắt thấy Mộ Thân muốn lao về phía Vân Lạc Phong, một tên thanh niên quý tộc đi chung với hắn vội kéo hắn lại: "Vân Lạc Phong này tốt xấu gì cũng là độc đinh của phủ tướng quân, nếu chúng ta làm quá đáng, Vân tướng quân nhất định sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta đâu."
"Cút ngay!"
Một chân đá tên thiếu niên đang giữ hắn ra, ánh mắt phẫn nộ bắn về phía Vân Lạc Phong: "Cô cô của bổn thiếu gia là sủng phi của đương kim thánh thượng, kẻ nào dám cãi lời bổn thiếu gia? Vân Lạc Phong, ngươi bôi nhọ thanh danh của bổn thiếu gia, ta sẽ lấy đi sự trong sạch của ngươi ở trước mặt thế nhân."
Trong tửu lâu, nam tử mặc cẩm y đứng trước cửa sổ nhìn một màn phát sinh dưới phố kia, tắc lưỡi lên tiếng: "Thái tử điện hạ, không cần biết ngài có thích Vân Lạc Phong hay không, nhưng hiện tại tốt xấu gì Vân Lạc Phong cũng là vị hôn thê của ngài, chẳng lẽ ngài cho phép nàng ta thất thân trước mặt thế nhân sao?"
Cao Lăng hơi mím môi mỏng, toàn thân như lưỡi đao sắc bén, ánh mắt bắn về phía bóng dáng bạch y đang đứng giữa phố.
"Không liên quan đến ta!" Rất lâu sau Cao Lăng mới thu hồi tầm mắt, hắn dừng một chút rồi nói thêm một câu: "Ta còn muốn cám ơn Mộ Thân giúp ta thu nhận thứ rách nát này, nếu nàng ta thật sự mất đi trong sạch ở trước mặt mọi người, như vậy nàng càng không có tư cách xứng đôi với ta."
Dứt lời, hắn phất tay áo, chấp tay ra sau lưng bỏ đi ra ngoài, từ đầu đến cuối cũng không ngoảnh đầu lại nhìn cuộc phân tranh đang diễn ra giữa Vân Lạc Phong và đám người kia.
|
Chương 20: Ai Ăn Chơi Trác Táng Hơn Ai (2)
Editor: Kim Phượng
"Mộ Thân! Tiểu cô của ngươi là sủng phi, được hoàng đế sủng ái thì sao? Gia gia của ta là tướng quân đương triều! Muốn so độ ăn chơi trác táng với ta? Ngươi có chắc ngươi đủ tư cách không?"
Nhìn gương mặt Mộ Thân đang tức giận đi về phía mình, Vân Lạc Phong hơi nhướng mày, khoé môi nở nụ cười vừa tà mị vừa cuồng vọng: "Nhưng nếu ngươi muốn ăn chơi trác táng với ta một lần, hiện tại ta đây làm cho ngươi hiểu rõ cái gì gọi là chân chính ăn chơi trác táng!"
Bốp bốp bốp!
Vân Lạc Phong đưa tay lên vỗ nhẹ ba tiếng, trên đường phố vốn ồn ào náo nhiệt bỗng xoạt một tiếng hiện ra vô số nam nhân mặc y phục hộ vệ của Vân gia.
"Đánh cho ta!"
Vừa dứt lời, Vân Lạc Phong liền nhướng mày đứng ở một bên, cười tà liếc nhìn Mộ Thân. "Vân Lạc Phong, ngươi vô sỉ!" Mộ Thân càng thêm phẫn nộ, lửa giận ngập trời, lớn tiếng rống lên: "Ngươi để tướng sĩ Vân gia ra mặt thì có bản lĩnh gì chứ! Có bản lĩnh chúng ta đơn đả độc đấu."
Vân Lạc Phong nhìn Mộ Thân như nhìn một kẻ ngu xuẩn: "Chúng ta đang so ăn chơi trác táng, nếu đã là ăn chơi trác táng vậy còn quan tâm đến công bằng làm gì? Huống chi, Vân Lạc Phong ta vốn cũng chẳng phải người để ý thể diện, ta thích nhất là lấy nhiều khi ít!"
Mộ Thân khiếp sợ trừng to mắt, trước giờ hắn chưa từng thấy ai tự nhận mình không biết xấu hổ như vậy cả, lại còn nói một cách đương nhiên như thế.
"Mộ Thân, không phải ngươi luôn thích ỷ thế hiếp người sao? Bây giờ ta đây dạy cho ngươi biết như thế nào là chân chính ỷ thế hiếp người."
Trong lúc hắn còn đang ngây người, giọng nói cuồng vọng của Vân Lạc Phong đã truyền đến.
Thừa lúc Mộ Thân chưa kịp phản ứng thì hộ vệ Vân gia đã tiến lên rồi, tay đấm chân đá với Mộ Thân còn đang ngây ngốc. Còn mấy kẻ thanh niên quý tộc đi chung với Mộ Thân thấy tình thế không ổn đã sớm chạy trốn mất dạng.
Mộ Thân bị đánh đến kêu ngao ngao không ngừng, toàn bộ đường phố đều nghe thấy tiếng kêu thê thảm của hắn. Vân Lạc Phong khoanh tay ôm ngực, híp con ngươi lại nhìn Mộ Thân đang chạy vắt giò lên cổ, nụ cười tà bên môi càng lúc càng tươi hơn, gương mặt là thần thái tùy ý và tự tin.
Nếu hiện tại nàng đã là Vân Lạc Phong của Vân gia, vậy thù của Vân gia, nàng cũng nên từng chút một trả lại cho Mộ gia.
Mà cái này chỉ mới bắt đầu thôi!
Kế tiếp nàng sẽ nâng cao thực lực, dùng thực lực của chính mình báo thù rửa hận cho cha mẹ của khối thân thể này!
"Mấy người các ngươi ném hắn về Mộ gia đi!" Vân Lạc Phong thấy đã đủ rồi bèn phất phất tay bảo hộ vệ Vân gia dừng lại: "Còn nữa, ngươi nói cho Mộ thừa tướng rằng Mộ Thân ở giữa đường vô lễ với ta, còn muốn làm nhục ta ngay trên đường, cho nên hộ vệ Vân gia vì bảo vệ ta mới ra tay đả thương hắn. Tuy nhiên hành vi này của Mộ Thân đã khiến cho tâm hồn nhỏ bé của ta bị tổn thương nặng nề, cho nên Vân gia ta chuẩn bị đến cửa Mộ gia đòi bồi thường! Số tiền cụ thể chờ gia gia ta đích thân đến trao đổi!"
Vô sỉ!
Vô cùng vô sỉ!
Rõ ràng chính nàng đánh Mộ Thân thành đầu heo, giờ lại bày ra bộ dáng của người bị hại.
Cái gì gọi là tâm hồn nhỏ bé chứ? Nàng ư? Còn tâm hồn nhỏ bé sao?
"Dạ, đại tiểu thư."
Bởi vì Vân tướng quân đã dặn dò từ trước nên hộ vệ Vân gia đối với mệnh lệnh của Vân Lạc Phong vô cùng nghiêm chỉnh chấp hành. Bọn họ xách tên Mộ Thân bị đánh đến nửa sống nửa chết đi về phía Mộ phủ.
Phủ thừa tướng.
Mộ Hành Cừu nhìn Mộ Thân được nâng vào như lợn chết, tức giận đến mức bộ râu cũng run lên. Tuy nói ông không thích đứa cháu hư hỏng ăn chơi thành tánh này, nhưng nó tốt xấu gì cũng là người Mộ gia, giờ bị người ta đánh thành như vậy, có khác gì là đánh vào mặt ông.
Vì vậy ông nổi giận gầm lên: "Phủ tướng quân các người ăn gan hùm mật gấu gì mà dám xuống tay với cháu trai của ta như vậy? Mau bảo lão súc vật Vân Lạc kia lăn đến đây nhận lỗi, bằng không ta tuyệt đối không để yên cho hắn."
|