Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 2047: Bạch Linh đột phá (1)
Edit: Sahara Bạch Linh sớm đã ở trong phòng chờ Vân Lạc Phong, sau khi thấy hai người từ ngoài cửa đi vào, bà liền mỉm cười. "Phong Nhi, Tiêu Nhi, hai đứa về rồi?" Vân Lạc Phong gật đầu: "Hôm nay là ngày cuối cùng giải độc cho mẹ, sau hôm nay, trên người mẹ sẽ không còn độc nữa, có điều, trước đó con đã cảm nhận được thực lực mẹ đã tới ngưỡng cửa đột phá, nếu có thể lợi dụng tốt, có lẽ mẹ sẽ đột phá tới Thần Quân." Đáy mắt Bạch Linh hiện lên một tia kinh ngạc. Có thể giải độc đã là chuyện vượt ngoài dự kiến của bà rồi, không ngờ bà lại còn có thể đột phá Thần Quân Giả? "Vân Tiêu!" Vân Lạc Phong quay lại nhìn Vân Tiêu: "Chàng tới giúp ta! Muốn để mẫu thân đột phá, ta cần hai Thần Quân Giả ở bên cạnh hiệp trợ." Vân Dực đã bị nàng phái đi Phong Vân Đại Lục, Thần Quân Giả bên cạnh nàng lúc này, chỉ có Vân Tiêu và Tiểu Trùng Trùng..... __________________ Lần giải độc này mất thời gian hơn bình thường, một lần giải độc là mất tận mấy ngày trời. Điều Vân Lạc Phong không ngờ là, trong lúc nàng giải độc cho Bạch Linh, Tần gia lại phái người đến, lần này, bọn chúng nói thẳng là muốn Thánh Nữ Tộc và Quân gia phải giao Vân Lạc Phong cho chúng. Lúc này, trên đỉnh núi cao ngất của Thánh Nữ Tộc, cả không trung đều đen nghìn nghịt, vô số người cầm kiếm trong tay đứng giữa trời, còn dày đặc hơn cả mây đen. Kẻ đứng đầu đám người kia là một nam tử tuấn tú, dáng vẻ hắn cao ngạo, khí thế bức người. "Là hắn!" Trưởng lão áo xám của Thánh Nữ Tộc vừa liếc mắt đã nhận ra nam nhân kia là ai, bà lập tức kích động, đáy mắt ngập tràn phẫn hận. "Chính là tên khốn này! Năm đó, chính hắn đã bắt tộc trưởng đi!" "Bà nói tên khốn kiếp này bắt mẹ ta đi?" Lâm Nhược Bạch tức đến ngực đập phập phồng, gương mặt nhỏ bỏ bừng lên. Nam nhân kia quét mắt nhìn xuống, ngay khi bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Lâm Nhược Bạch, trong mắt hắn ta xuất hiện một tia kinh ngạc, nhưng chỉ lướt qua rồi biến mất ngay. "Giao Vân Lạc Phong ra đây! Nếu không Tần gia chúng ta sẽ san bằng Thánh Nữ Tộc thành bình địa!" Nam nhân kia hất cằm, giọng điệu kiêu căng. Trước đó hắn ta chưa từng nghĩ tới, cái địa phương được xưng là nơi bị vứt bỏ này lại có kẻ có thể giết được Thiên Thần Giả. Chính vì vậy, hắn bất đắc dĩ mới phải tự mình đi một chuyến. "Nằm mơ!" Quân Lâm Thiên ưỡn ngực bước lên: "Muốn đụng tới cháu dâu ta, trước tiên phải bước qua xác ta đã!" Những người khác cũng đồng loạt bước lên trước một bước, đối diện những kẻ đáng sợ đang đứng trên kia, vậy mà không có ai lùi bước. Đơn giản là vì, trên núi Thánh Nữ Tộc có người bọn họ có thể trông cậy vào.... "Xem ra nữ nhân Vân Lạc Phong kia thật sự đã trở về!" Nam nhân kia cười khẽ một tiếng, nụ cười muốn bao nhiêu khinh thường thì có bấy nhiêu: "Nếu nha đầu kia muốn làm rùa đen rụt đầu, vậy Tần gia_ta sẽ lôi đầu nó ra." Nam nhân kia tên là Tần Nguyên, hắn đảo mắt một cái rồi bất ngờ xuất chưởng, lực lượng cường đại đánh bật Quân Lâm Thiên bay ra sau, máu tươi phun đầy đất. Có điều..... Tần Nguyên không ra sát chiêu. Hắn chỉ muốn hành hạ những người này để bức Vân Lạc Phong lộ diện, nếu giết chết bọn họ thì đâu còn gì thú vị nữa. "Kẻ nào là người thân của Vân Lạc Phong?" Tần Nguyên nhướng mày, ánh mắt quét qua quét lại mọi người bên dưới.
|
Chương 2048: Bạch Linh đột phá (2)
Edit: Sahara "Chính là lão tử!" Vân lão gia tử không để ý người bên cạnh kéo lại, bước thẳng về phía trước. Lão nhân gia vẫn là bộ dáng không sợ trời không sợ đất như bình thường, hai tay chắp sau lưng, gương mặt nghiêm túc cùng ngạo nghễ. "Lũ phế vật các ngươi, chẳng qua mượn ưu thế của Linh Thần Đại Lục tới bắt nạt chúng ta, có bản lĩnh thì ngươi giết lão tử thử xem! Bắt chúng ta để uy hiếp cháu gái ta thì được xem là bản lĩnh gì?" Vân lão gia tử sớm đã nộ khí xung thiên. Đặc biệt là với đám người Tần gia đã giết Hồng Loan. Hồng Loan là một cô nương tốt, lại chết trong tay lũ cặn bã này, làm sao ông có thể nói chuyện khách khí với bọn chúng được? Nếu không phải tên kia đứng quá xa, ông đã sớm tặng hắn một bãi nước bọt rồi. Tần Nguyên nhẹ nhàng híp mắt, sát ý cuồn cuộn dâng trào, tuy nhiên, nghĩ tới ý đồ khích tướng của lão già dưới kia, hắn lập tức khắc chế sát ý trong lòng mình. "Xem ra Vân Lạc Phong cũng chỉ có vậy! Nhát gan sợ chết! Chỉ biết trốn trong Thánh Nữ Tộc không dám ra, bỏ mặc người thân đối mặt với nguy hiểm. Người như vậy cũng đáng để các ngươi che chở?" Lâm Nhược Bạch hét lên một tiếng, vươn lợi trảo muốn xông tới tấn công Tần Nguyên. Gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn tức giận nói: "Ta không cho phép ngươi sỉ nhục sư phụ ta!" "Nhược Bạch đại nhân!" Người Thánh Nữ Tộc biến sắc, bọn họ muốn ngăn Lâm Nhược Bạch lại nhưng tiếc là không còn kịp. Lâm Nhược Bạch đã lao đến trước mặt Tần Nguyên. Rầm! Tần Nguyên giơ chân, hung hăng đá vào ngực Lâm Nhược Bạch, cả người Lâm Nhược Bạch trực tiếp rơi từ trên không xuống, ngã mạnh xuống đất. Lâm Nhược Bạch cảm thấy xương cốt rã rời, đau đến mức không bò dậy nổi. Tần Nguyên xoa xoa cổ tay áo, khuôn mặt vô cảm: "Nếu không phải nể tình ngươi có diện mạo giống nàng, thì một cước vừa rồi đã lấy mạng ngươi rồi!" Lâm Nhược Bạch ôm ngực, phẫn hận trừng mắt nhìn Tần Nguyên. Nếu ánh mắt có thể giết người, tin chắc Tần Nguyên đã bị băm thành ngàn mảnh. "Nhược Bạch đại nhân!" Người Thánh Nữ Tộc nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lâm Nhược Bạch đỡ nàng dậy, vẻ mặt ai nấy cũng đều đau lòng. Lâm Nhược Bạch chính là truyền nhân của Thánh Nữ Tộc bọn họ, cũng là huyết mạch duy nhất mà tộc trưởng lưu lại. Nếu bị đá chết thì biết làm sao? Lâm Nhược Bạch không nói gì, chỉ run rẩy đứng đó vì tức giận, sắc mặt cực kỳ khó coi..... Vân lão gia tử thì siết chặt nắm đấm. Hồng Loan vì Vân gia bọn họ mà chết, bọn người trước mắt này cũng đến vì Vân gia, dưới tình cảnh nguy hiểm này, ông lại không làm được gì cả. "Đủ rồi!" Vân lão gia tử quát to một tiếng, hai mắt đỏ bừng nhìn đám người Tần gia đứng giữa không trung: "Người các ngươi muốn đối phó là cháu gái ta, ta là gia gia của nó, theo lý nên để ta gánh hết tất cả trách nhiệm, chỉ hy vọng các ngươi tha cho những người vô tội khác." Tần Nguyên hừ lạnh: "Nếu Vân Lạc Phong không xuất hiện, ta sẽ lần lượt giết hết những người có mặt ở đây, mà người đầu tiên ta giết... Chính là ngươi!" Nói xong, Tần Nguyên phất tay, một lưỡi đao phong sắc bén bắn xuống, Vân lão gia tử còn chưa kịp nhận ra điều gì thì đã thấy lòng ngực tê rần, máu tươi bắn ra ồ ạt trước ngực, nhuộm đỏ y phục. "Phụ thân!" Cả Vân Thanh Nhã và Ninh Hân đều biến sắc, vội vàng chạy tới bên người Vân lão gia tử, lấy một góc linh dược đút vào miệng Vân lão gia tử. Hơi thở Vân lão gia tử rất suy yếu, nhưng tốt xấu gì cũng đã ổn định lại. Gương mặt già nua dưới ánh mặt trời thập phần tái nhợt, môi run rẩy không ngừng....
|
Chương 2049: Bạch Linh đột phá (3)
Edit: Sahara Những người này quá cường đại.... Không phải là người bọn họ có thể địch lại.... Vân lão gia tử siết chặt nắm đấm, nội tâm cảm thấy vô cùng bất lực. "Thanh Nhã, đỡ cha dậy!" Vân lão gia tử dường như vừa hạ quyết định gì đó, mượn lực từ Vân Thanh Nhã để đứng lên, hai chân có hơi lảo đảo nhưng cuối cùng vẫn đứng vững được: "Tần gia các ngươi có cường đại hơn nữa thì đã sao? Bây giờ các người giết ta, rồi cũng có một ngày cháu gái ta giết hết các ngươi báo thù cho chúng ta, ha ha ha!" "Đến lúc đó, không chỉ mình Tần gia, mà toàn bộ Linh Thần Đại Lục đều phải chôn cùng!" Một đoạn này là Vân lão gia tử dùng hết sức lực còn lại nghiến răng nói, đáy mắt già nua của ông chợt bắn tinh quang. Đúng vậy! Vân lão gia tử đã quyết tâm tự sát! Những năm qua, Vân Lạc Phong có thể một đường trưởng thành cho tới bây giờ quả thật không dễ dàng, mà ông thân làm gia gia lại chưa từng giúp được cháu gái điều gì..... Con bé gian khổ như vậy, ông đã không thể giúp, vậy cần gì liên lụy tới nó? Thà là ông chết, chứ quyết không để Tần gia bắt mình uy hiếp cháu gái! "Ngươi muốn ép ta ra tay giết ngươi?" Tần Nguyên hiển nhiên nhìn thấu ý đồ của Vân lão gia tử, hắn thản nhiên hạ lệnh: "Các ngươi lên cho ta! Có điều, tạm thời đừng giết bọn chúng, đánh tàn phế là được, ta muốn xem thử, rốt cuộc Vân Lạc Phong có thể trốn đến khi nào?" "Dạ, thiếu gia!" Tần Nguyên vừa hạ lệnh xong, đám thủ hạ sau lưng hắn lập tức xông xuống phía dưới, nhất thời, toàn bộ Thánh Nữ Tộc đều rơi vào cuộc hỗn chiến. Thế cục nghiêng hẳn một bên! Thủ hạ Tần gia, kẻ yếu nhất cũng thuộc cảnh giới Thần Linh, Thất Châu Đại Lục có ai là đối thủ của chúng? Vì thế, trên núi chỉ nghe tiếng la hét của những người thuộc phe Vân Lạc Phong. Grào.... Grào.... Khíu..... Grào... Khíu... Khíu.... Đúng vào lúc này, trên bỗng vang lên tiếng long ngâm phượng khiếu, khi mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện người của hai tộc Long_Phượng đều đến trợ chiến. Dẫn đầu hai tộc Long_Phượng chính là hai người trẻ tuổi đã xuất hiện vào ngày đại hôn của Vân Lạc Phong và Vân Tiêu. Hai người phất tay một cái, tộc nhân hai tộc lập tức lao xuống gia nhập cuộc chiến. Tần Nguyên chẳng để tâm, hắn phì cười. Chỉ là những con rồng tầm thường, lại không phải tộc Cổ Long, chỉ dựa vào những linh thú này mà muốn làm đối thủ của Tần gia? Quả là người si nói mộng! Tần Nguyên hoàn toàn không để hai tộc Long_Phượng vào mắt, hắn vừa định thu hồi tầm mắt thì chợt phát hiện, trên lưng mỗi con rồng, con phượng đều đang cõng một người.... Tần Nguyên ngẩn người. Còn chưa đợi hắn kịp hồi phục tinh thần, thì một thiếu niên tuấn mỹ ngây ngô trong đó chợt vung kiếm lên cao, đám thủ hạ Thần Linh Giả của Tần gia mới còn hung hăng dũng mãnh, tích tắc sau đó đã bị kiếm quang chém trúng bung da tróc thịt, rơi lộp độp xuống đất như mít rụng. Tất cả mọi người đang giao chiến, không phân biệt địch_ta đều choáng váng như nhau. Phe Vân Lạc Phong thì nhìn những người đến trợ chiến bằng ánh mắt khó hiểu.... "Tề Linh, chúng ta cùng so tài một trận, xem thử cao thủ Lưu Phong Quốc ta và cao thủ Thiên Tề Quốc ngài, ai giết được nhiều người hơn?" Thiếu niên tuấn mỹ mỉm cười, quay đầu nhìn nam tử đang đứng trên lưng một con rồng, buông lời khiêu khích. Tề Linh bật cười ha ha: "Ý kiến hay! Chúng ta xem xem ai trong hai ta là người mạnh nhất, người nào thắng thì người đó chính là trợ thủ đắc lực nhất của Vân cô nương, người còn lại không được có ý kiến!" "Được! Vậy chúng ta bắt đầu so tài!" Thiếu niên cười có chút ngây ngô, nhưng khí thế trên người lại vô cùng cường đại, đặc biệt là dáng vẻ cưỡi trên lưng phượng này của hắn, nhìn có vẻ tiêu sái vạn phần.
|
Chương 2050: Bạch Linh đột phá (4)
Edit: Sahara Vân cô nương? Những người khác sau khi nghe thấy ba chữ này thì đồng loạt ngây ngốc. Lẽ nào, Vân cô nương trong miệng họ chính là Vân Lạc Phong? Trong tay Vân Lạc Phong lại có nhiều cao thủ như vậy? Mà nhìn thực lực của họ, có vẻ như đều là Thần Linh Giả trở lên.... Tần Nguyên có hơi biến sắc, ánh mắt hắn tối đi, còn mang theo một chút âm trầm, lạnh lùng nhìn về phía đám người đang giao chiến với cao thủ Tần gia. "Long Khê!" Quân lão gia tử vừa hồi thần lại liền nhìn nam tử dẫn đầu long tộc, hỏi: "Những người này là....." "À, họ là những người ta gặp được lúc từ Phong Vân Đại Lục trở về....." Kế đến, Long Khê đem ngọn nguồn câu chuyện bọn họ tương ngộ kể ra. Không lâu trước đó, hắn và Phượng Tê trùng hợp cùng đến học viện Tây Châu làm khách, sau khi nghe kể lại những lời uy hiếp của Tần gia, hai người lập tức quyết định lên đường đến Phong Vân Đại Lục tìm Vân Lạc Phong và Vân Tiêu. Ai ngờ bọn họ vừa tới Phong Vân Đại Lục không lâu thì đã biết được những sự tích Vân Lạc Phong làm tại đây, sau đó lại biết nàng đã rời khỏi Phong Vân Đại Lục rồi. Long Khê và Phượng Tê lập tức tìm cách rời khỏi Phong Vân Đại Lục để hội họp cùng hai người Vân Lạc Phong. Trên đường trở về, Long Khê và Phượng Tê bắt gặp Vân Dực đi chung với đám người Kỳ Tô.... Vân Dực là con rối bên cạnh Vân Lạc Phong, Long Khê tất nhiên nhận ra Vân Dực. Vì thế bọn họ nhập bọn cùng nhau, cùng rời khỏi Phong Vân Đại Lục.... Càng trùng hợp hơn chính là, bọn họ vừa trở lại Thất Châu thì đã đụng trúng người của hai tộc Long_Phượng đang trên đường đến Đông Châu hỗ trợ. Long_Phượng hai tộc cả đời đều sống phong bế trong Thú Châu, thực lực sao có thể so được với cao thủ Tần gia? Nhưng tốt xấu gì bọn họ cũng là thủ hạ của Vân Tiêu, nên trưởng lão hai tộc mới phái hết tất cả tinh anh trong tộc đến trợ chiến. Tinh anh hai tộc vừa đến Đông Châu liền biết tin Vân Lạc Phong đã trở về, hơn nữa còn phát tin tức triệu tập cường giả Thất Châu đến Thánh Nữ Tộc. Chính vì vậy mới hình thành cảnh tượng hai tộc Long_Phượng và đám người Kỳ Tô cùng lúc xuất hiện ở đây như vừa rồi. "Hừ!" Tần Nguyên nhìn người Tần gia dần dần rơi vào thế hạ phong, sắc mặt lạnh đi, khí thế sắc bén lập tức kích phát ra ngoài. Hắn tốt xấu gì cũng là Thần Tôn Giả, sao có thể để Tần gia mất mặt được? Thế nhưng, khi Kỳ Tô nhìn thấy thái độ này của Tần Nguyên thì chỉ khịt mũi coi thường: "Ngươi tưởng chỉ có Tần gia các ngươi mới có Thần Tôn Giả chắc? Như thế cũng quá coi thường Phong Vân Đại Lục chúng ta rồi!" Kỳ Tô vừa dứt lời, Thần Tôn Giả đến từ Phong Vân Đại Lục lập tức phóng hết khí thế trên người, không thèm che giấu nữa, đồng thời cũng làm cho Tân Nguyên đại kinh thất sắc. "Thần Tôn Giả? Ngoài trừ Linh Thần Đại Lục chúng ta ra, còn có nơi nào có Thần Tôn Giả? Các ngươi là người phương nào?" Dường như biểu cảm Tần Nguyên chưa đủ chấn động như Kỳ Tô mong muốn, nên Kỳ Tô lạnh lùng mỉm cười bồi thêm: "Ếch ngồi đáy giếng! Mới chỉ là Thần Tôn Giả mà đã dọa ngươi hết hồn rồi. Ta còn chưa đưa Thần Quân Giả ra đâu!" Thần Quân? Cả người Tần Nguyên run lên. Dù là ở Linh Thần Đại Lục, người có thể đột phá Thần Quân cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tần gia bọn họ cũng chỉ có duy nhất một người..... Bên cạnh Vân Lạc Phong, làm sao lại có Thần Quân Giả? Uỳnh! Giữa lúc Tần Nguyên còn chưa thoát ra khỏi cảm giác khó tin, thì một bóng dáng từ trên trời bất ngờ giáng xuống, vừa đáp xuống đất đã làm mặt đất sụp xuống thành một cái hố to. Thân hình người này cực kì cường tráng, gương mặt vô cảm, thần sắc lạnh lùng. Khí thế trên người hắn như nước sông cuồn cuộn chảy mãi không dừng.... Đến lúc này, biểu cảm trên mặt Tần Nguyên chỉ có thể dùng từ cực kỳ kinh hoàng để hình dung. "Thần Quân?" Bên cạnh Vân Lạc Phong thật sự có Thần Quân Giả? Tại sao trong những gì hắn tra được lại không có điều này?
|
Chương 2051: Bạch Linh đột phá (5)
Edit: Sahara Những người khác không biết Thần Quân là cảnh giới nào, nhưng có thể khiến Tần Nguyên thất sắc, vậy chứng tỏ là cao hơn thực lực hắn ta. "Vân Dực, ngươi...." Vân lão gia tử xoa xoa ngực cho thuận khí, xong lại hỏi Vân Dực bằng giọng ôn hòa: "Ngươi đột phá Thần Quân tự bao giờ?" Hỏi xong Vân lão gia tử mới sực nhớ, Vân Dực là con rối, làm sao biết trả lời ông? Nhưng một màn tiếp theo lại khiến Vân lão gia tử trợn mắt há hốc mồm, tim ông sợ đến mức muốn rớt ra ngoài..... "Chuyện cụ thể thì thuộc hạ không rõ, thuộc hạ chỉ nhớ sau khi ăn vài tia sấm thì đột phá." Vân Dực đôn hậu gãi gãi đầu, gương mặt trước sau vẫn lạnh tanh như một: "Có điều, mùi vị sấm sét không tệ, thật muốn ăn thêm mấy cái." Khóe miệng Vân lão gia tử co rút... Những người chung quanh cũng nhịn không được mà hít khí lạnh. Vân Dực là một con rối, bây giờ lại có tư duy, điều này chứng minh cho cái gì? Chứng minh việc.... Vân Lạc Phong có thể tạo ra con người? Tuy nhiên..... Bởi vì ăn sấm sét nên đột phá? Còn muốn ăn thêm vài cái là ý gì? Hắn cho rằng sấm sét là rau củ nhà hắn trồng à? "Rút!" Tần Nguyên nghiến răng, hạ lệnh. Hắn vừa xoay người thì cách đó không xa bỗng truyền tới những âm thanh ầm ầm. Ngay sau đó, lôi kiếp kéo đến..... Vân Dực vừa nhìn thấy sấm sét thì hai mắt lập tức phát sáng, hắn gầm nhẹ một tiếng rồi lao mình về hướng có lôi kiếp, ánh mắt kia giống như nhìn thấy đồ ăn ngon, không cách nào chống cự lại sức hấp dẫn của nó được. Xác thực, đối với Vân Dực thì sấm sét quả mà mỹ thực của hắn. Tuy nhiên, thực lực Vân Dực đã tới cảnh giới Thần Quân, phía sau chính là Chân Thần, mà Chân Thần đâu có dễ đột phá như vậy. Cho nên, dù hắn có ăn bao nhiêu sấm sét cũng không thể đột phá Chân Thần được. Có điều..... Sấm sét ngoại trừ có tác dụng giúp Vân Dực đột phá, còn có thể đấp nặn cơ thể hắn, làm cơ thể hắn càng cường tráng hơn, đây cũng là một chỗ tốt hiếm có. Hai chân Tần Nguyên chợt nhũn ra, cả người đều run rẩy: "Thần Quân, lại thêm một Thần Quân." Trời ạ! Bên cạnh Vân Lạc Phong rốt cuộc là những quái vật gì thế này? Ngay cả Tần gia bọn họ, bồi đắp bao nhiêu năm mà đến giờ cũng chỉ có một Thần Quân Giả.... Tần Nguyên không quan tâm đến những người khác của Tần gia nữa, hắn thừa dịp mọi người đang tập trung chú ý đến lôi kiếp, muốn nhân cơ hội này bỏ trốn. Kỳ Tô phát hiện Tần Nguyên có ý định đào tẩu, lập tức quát lớn: "Bắt hắn lại cho ta!" Tức khắc, tất cả Thần Tôn Giả đang có mặt đều được huy động, xông tới bao vây Tần Nguyên. Ngay lúc bọn họ sắp bắt được hắn thì Tần Nguyên đột nhiên biến mất. Không sai! Là biến mất! Quan trọng nhất là không ai biết hắn biến mất bằng cách nào. "Để hắn chạy thoát rồi!" Tề Linh ảo não, nếu bắt được tên kia, có lẽ sẽ tìm được cách đi đến Linh Thần Đại Lục. Kỳ Tô mấp máy môi nhưng lại không nói được lời nào, hắn cũng rất bực bội, gương mặt tuấn mỹ lập tức nghiêm túc hẳn lên. "Mọi người...." Lâm Nhược Bạch chớp chớp mắt: "Ta có thể hỏi một câu không, Thần Quân rốt cuộc là gì vậy?" Nàng chỉ nghe Tần Nguyên nói Vân Dực là Thần Quân, bây giờ mẫu thân của sư phụ cũng đột phá Thần Quân. Nhưng nàng lại không biết Thần Quân có nghĩa là gì... Kỳ Tô nhìn Lâm Nhược Bạch, rất kiên nhẫn giải thích: "Phía trên Thần Linh là Thiên thần, trên Thiên Thần là Thần Tôn! Tên khốn kiếp vừa nãy chính là Thần Tôn Giả! Thần Quân là cảnh giới trên Thần Tôn và dưới Chân Thần!"
|