Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 2087: Vân Lạc Phong đuổi tới (1)
Edit: Sahara Dưới ánh mắt chứa đầy nghi ngờ của Long Nham, vẻ mặt Tần Thiên Lao vô cùng phẫn nộ, giống như người vô tội bị người ta vu oan. Long Nham lại dời mắt sang Tiểu Trùng Trùng, khẽ nhíu mày: "Nếu đại tiểu thư Tổ Long chúng ta đang ở trong tay ngươi, vậy ngươi mau trả đại tiểu thư lại cho chúng ta đi!" Trong mắt Tiểu Trùng Trùng có vẻ thất vọng không nói nên lời. Trước kia, nó luôn tràn đầy ảo tưởng về tộc Tổ Long của mình, lúc nào cũng mơ ước có một ngày được trở về tộc Tổ Long. Nhưng hôm nay..... Nhìn ánh mắt sắc bén của Long Nham, Tiểu Trùng Trùng chỉ có cảm giác thất vọng. "Ta còn chưa gặp qua đại tiểu thư của các ngươi lần nào, ngươi dựa vào đâu mà nói ta bắt đại tiểu thư của các ngươi hả?" Tiểu Trùng Trùng hơi hơi nheo mắt, mắt rồng xẹt qua một tia tàn nhẫn, nó ngẩng đầu nhìn tất cả cự long đang bay giữa không trung, không một chút sợ hãi. "Tần gia chủ nói rất có lý, nếu chỉ đối phó một mình ngươi, ông ta đâu cần triệu tập nhiều người như vậy, ông ta đâu cần phải vu oan cho ngươi." Giọng nói già nua của Long Nham nghe thật nặng nề: "Thế nhưng, nể tình cùng là Tổ Long, chỉ cần ngươi giao trả đại tiểu thư, chúng ta sẽ để ngươi đi, đảm bảo không đả thương đến ngươi." Rồng là giống loài cao ngạo, lại còn rất cố chấp, một khi đã nhận định chuyện gì dù có mười con trâu cũng không kéo lại được. Tiểu Trùng Trùng lại càng tức không nói nên lời.... Vì thế nó cũng không muốn thừa lời với đám Tổ Long này, miệng nhếch lên cười mỉa: "Ta thật muốn xem thử, các ngươi lấy bản lĩnh gì đối phó ta." Grào..... Một tiếng rồng ngâm rung chuyển thiên địa, Tiểu Trùng Trùng phóng về phía Long Nham, động tác mau lẹ như một cơn gió. "Không biết tự lượng sức!" Long Nham hừ lạnh, chân không lùi bước, ngược lại còn cố tình va chạm trực diện với Tiểu Trùng Trùng. Thân thể cả hai đều cực kỳ to lớn, lại cùng là Tổ Long, cho nên.... Khi thân thể hai bên va chạm, bầu trời cũng bị họ làm chao đảo, cả không trung nổ ầm một tiếng, những người xung quanh đều trúng xung lực mà văng ra sau. Khóe môi Tần Thiên Lao gợi lên nụ cười đắc ý, tộc Tổ Long được xem bá vương của đại lục, dù tất cả bọn họ cùng liên thủ cũng không phải đối thủ của Long Nham. Nếu không phải trước kia tộc Tổ Long xảy ra biến cố, làm cho toàn tộc Tổ Long phải ẩn cư, chỉ e.... Toàn bộ đại lục này đều là thiên hạ của tộc Tổ Long. Ngay cả hiện tại, thực lực của tộc Tổ Long cũng không phải là thứ bọn họ có thể đối kháng.... Uỳnh! Thân mình Tiểu Trùng Trùng nhanh chóng lui về sau mấy bước, nó cảm giác ngũ tạng lục phủ mình vô cùng đau đớn, trước mắt dần mơ hồ. "Thì ra tộc Tổ Long lại không nói đạo lý như vậy!" Mục Thanh Phi cười lạnh, nhìn về phía Long Nham: "Không phân rõ trắng đen, chỉ vì một câu nói đã vội vàng kết tội người khác! Lão ta nói chúng ta bắt đại tiểu thư đi, vậy lão ta có chứng cứ gì?" Sắc mặt Long Nham không được tốt, vốn dĩ đây chỉ là một việc đơn giản, chỉ cần bọn chúng giao đại tiểu thư ra là xong, bây giờ lại náo loạn đến tình cảnh này, tất cả là do chúng tự làm tự chịu. "Mục Thanh Phi, chuyện ngươi dụ dỗ con trai ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi, bây giờ ngươi còn dám bịa đặt sinh sự trước mặt Long Nham trưởng lão?" Tần Thiên Lao phát sát khí ra bên ngoài: "Ta tận mắt nhìn thấy con rồng này bắt cóc đại tiểu thư tộc Tổ Long, còn có thể giả sao? Cả thiên hạ có ai không biết Tần Thiên Lao_ta làm việc ngay thẳng, trước nay luôn xem thường việc nói dối!" Hình tượng bên ngoài của Tần Thiên Lao quả thật là như thế, còn sự thật bên trong như thế nào... Có rất ít người biết...
|
Chương 2088: Vân Lạc Phong đuối tới (2)
Edit: Sahara "Không sai! Tần gia chủ không thể nào nói dối, nhất định là con rồng này không chịu nhận mà thôi!" "Ta cũng từng nhìn thấy đại tiểu thư tộc Tổ Long, không phải chỉ mình Tần gia chủ." Những kẻ khác đều sôi nổi phụ họa, hiện giờ bọn họ đều là đứng trên cùng một chiếc thuyền, tất nhiên phải giúp Tần Thiên Lao. Ý cười trên mặt Tần Thiên Lao càng đậm, lão cũng chú ý tới lửa giận trong mắt Long Nham, nội tâm càng đắc ý nhiều hơn. Tộc Tổ Long cũng chỉ có vậy, bị nhân loại bọn họ đùa giỡn xoay vòng vòng. Ai bảo mấy con rồng này sống ngăn cách với con người, không biết đạo lý lòng người hiểm ác! "Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, mau trả đại tiểu thư chúng ta lại đây! Bằng không, đừng trách ta không niệm tình đồng tộc!" Long Nham cao ngạo hất cằm, giọng nói rền như sấm, vang vọng khắp không trung. "Ta cũng nói một lần cuối cùng, ta không biết đại tiểu thư các ngươi là ai, cũng chưa từng gặp mặt!" Tiểu Trùng Trùng không hề tỏ ra yếu thế, hai mắt không có một tia sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh. "Hừ!" Long Nham hừ một tiếng, khí thế cuồn cuộn phát ra, làm bầu trời bị phủ một tầng mây đen, âm u đến nỗi khiến người ta khó thở. "Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết quý trọng, vậy thì đừng trách ta!" Grào...... Khi nói xong câu này, Long Nham gầm lên giận dữ, trong miệng Long Nham hiện lên ánh lửa, rồi lớn dần thành một quả cầu lửa lóa mắt, bay vọt tới tấn công Tiểu Trùng Trùng. Hai mắt Tiểu Trùng Trùng ngưng trọng, nhìn đạo long tức* đánh về phía mình, vội vàng úp móng vuốt bảo vệ Mục Thanh Phi, dùng thân thể thô dày của mình đỡ đạo long tức kia. (*long tức: hơi thở rồng.) Ầm! Long tức đánh trúng người Tiểu Trùng Trùng, làm thân thể nó run lên, thiếu chút nữa là nôn máu. Đều là Thần Quân... Nhưng thực lực hai bên lại không cùng cấp bậc... Cả người Tiểu Trùng Trùng hơi run rẩy, mặt đầy phẫn nộ: "Tộc Tổ Long không nói đạo lý như vậy, cả đời này ta sẽ không bao giờ trở về tộc Tổ Long các ngươi!" "Tộc Tổ Long chúng ta cũng không hoan nghênh ngươi!" Tuy cường giả Thần Quân trên đại lục này chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng điều đó không có nghĩa là Long Nham_lão động ý tiếp nhận con rồng con này! Một con rồng dám làm không dám nhận, có tư cách gì trở thành rồng của Tộc Tổ Long? Grào... Lại thêm một đạo long tức đánh về phía Tiểu Trùng Trùng. Tiểu Trùng Trùng né tránh, ai ngờ đạo long tức kia như có thêm đôi mắt vậy, lập tức đổi hướng truy đuổi, cuối cùng đánh trúng vào người Tiểu Trùng Trùng. Máu tươi từ vẩy rồng chảy ra, làm Tiểu Trùng Trùng hơi chao đảo, nhưng rất nhanh thì Tiểu Trùng Trùng đã ổn định lại thân mình. Cũng may nó đã đột phá Thần Quân, nếu vẫn còn là Thần Tôn, nói không chừng đã chết mất xác khi trúng đòn long tức đầu tiên. Tình hình hiện nay, Tiểu Trùng Trùng vừa phải ứng phó thế công của kẻ địch, vừa phải bảo vệ Mục Thanh Phi, nên nó không thể mạnh mẽ phản công, chỉ có thể dùng thân mình đỡ đòn. "Sao chủ nhân còn chưa tới?" Tiểu Trùng Trùng càng thêm nôn nóng, có nghĩ thế nào nó cũng chưa từng nghĩ tới tộc Tổ Long lại nhúng tay vào chuyện này. Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ là..... Sớm muộn gì nó cũng không chống đỡ nổi. Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Trên trời thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nổ ầm ầm, đám người Tần Thiên Lao nhìn Tiểu Trùng Trùng bị vây đánh đều không nhịn được mà bật cười ha hả. "Mục Thanh Phi, có phải bây giờ ngươi rất hối hận vì đã cự tuyệt con trai ta đúng không?" Tần Thiên Lao cong môi cười: "Không có con trai ta che chở, ngươi căn bản sẽ không sống được trên đại lục này, buồn cười là ngươi vẫn không biết tốt xấu, quả đúng là tự tìm đường chết!"
|
Chương 2089: Vân Lạc Phong đuổi tới (3)
Edit: Sahara Mục Thanh Phi không hề để ý đến Tần Thiên Lao, bà được Tiểu Trùng Trùng bảo vệ kín kẽ, sắc mặt càng ngày càng lo lắng. Cuối cùng.... Tiểu Trùng Trùng không thể chịu đựng được thêm lực lượng cường hãn của Long Nham, thân thể cự long khổng lồ từ trên hư không rơi nhanh xuống đất. Miệng Tiểu Trùng Trùng nôn máu không ngừng, đôi mắt chứa đầy phẫn nộ và hận ý mãnh liệt. "Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa, đại tiểu thư của chúng ta ở đâu?" Long Nham cúi đầu nhìn xuống Tiểu Trùng Trùng đang nằm trên đất không bò dậy nổi, giọng nói lạnh băng không chút thương hại. Đều là Thần Quân nhưng lại chênh lệch quá lớn. Tiểu Trùng Trùng vừa đột phá Thần Quân không bao lâu, còn Long Nham đã tọa lạc ở cảnh giới này mấy trăm năm.... Thực lực đó không phải ngày một ngày hai là đuổi kịp. Tiểu Trùng Trùng nhắm mắt, không để ý đến Long Nham. Nó không ngờ một con rồng tham sống sợ chết như nó, vào thời khắc này, điều đầu tiên nghĩ tới không phải làm sao chạy trốn, mà là đánh con rồng già khốn kiếp này một trận nhớ đời! "Coi bộ ngươi đã nhất quyết không muốn nói ra tung tích của đại tiểu thư, vậy thì đừng trách lão phu không khách sáo!" Long Nham ngửa cổ gầm lên như sấm, phóng người lao nhanh xuống đất, tốc độ lão ta cực nhanh, tựa như sấm chớp trên trời đánh xuống, nhắm thẳng vào Tiểu Trùng Trùng. Vụt! Ngay trong khoảnh khắc đó, một bóng đen bất ngờ lao đến chắn trước mặt Tiểu Trùng Trùng. Người đến toàn thân mặc hắc bào, tay nâng tới trước, chặn lại lợi trảo của Long Nham, đôi mắt lãnh khốc lóe lên từng tia sát ý. Long Nham lập tức ngẩn người tại chỗ, móng vuốt lão đang bị đối phương giữ chặt, không thể động đậy mảy may.... Tiểu Trùng Trùng đang nửa sống nửa chết nằm trên đất, vừa nhìn thấy hai bóng người từ trên trời giáng xuống, lập tức lệ nóng đoanh tròng. Nước mắt Tiểu Trùng Trùng chảy giàn giụa, uất ức kể lể: "Chủ nhân, chủ mẫu, cuối cùng hai người cũng tới rồi, nếu hai người tới muộn chút nữa, sợ là đời này không thể gặp lại Tiểu Trùng Trùng nữa...." Giọng điệu kia miễn bàn tới đáng thương như thế nào, nghe mà nao lòng. Ấy vậy mà ánh mắt liếc nhìn Long Nham lại tràn đầy tức giận. "Con rồng già ngu xuẩn này tin lời của lão bất tử Tần gia, nói thuộc hạ giấu đại tiểu thư tộc Tổ Long bọn chúng. Thuộc hạ gặp cũng chưa từng gặp đại tiểu thư của bọn chúng, làm sao mà giấu? Đồng tộc như vậy, cả đời thuộc hạ cũng không muốn nhận!" Ánh mắt Long Nham âm trầm, lão không để ý đến Tiểu Trùng Trùng, chỉ chăm chăm nhìn nam nhân vừa đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng nói: "Các ngươi muốn xen vào chuyện người khác?" "Không!" Vân Lạc Phong đi đến cạnh Vân Tiêu, khóe môi cong lên nụ cười gian tà: "Chúng ta không tới xen vào chuyện người khác, mà là tới để.... Giết các ngươi!" Giết các ngươi? Long Nham bật cười ha hả: "Tiểu nha đầu, khẩu khí thật ngông cuồng! Ta cũng muốn xem thử, ngươi lấy bản lĩnh gì giết ta!" Tiểu tử này cũng là Thần Quân. Cùng lắm cũng chỉ là một nhân loại thấp hèn, làm sao sánh bằng Tộc Tổ Long cao quý? Đúng là không biết sống chết! Tiểu Trùng Trùng vừa nghe thấy lời này, lập tức nhảy dựng lên, thân thể được một chùm tia sáng bao phủ, sau đó hóa thành một đứa bé trai đáng yêu. "Chủ mẫu, lão già này ức hiếp thuộc hạ, chủ mẫu nhất định phải giết lão, chặt thành tám khúc, rồi bỏ vào chảo chiên lên!" Tiểu Trùng Trùng hung hăng trừng Long Nham, ánh mắt kia như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, hận không thể lập tức lột da Long Nham. Mục Thanh Phi đứng phía sau, ngước nhìn bạch y nữ tử đứng phía trước, đáy mắt chứa một tia cảm xúc phức tạp.
|
Chương 2090: Vân Lạc Phong đuổi tới (4)
Edit: Sahara Cô nương này.... Chính là sư phụ của con gái mình mà Tần Nguyên đã nói? Trên không trung, đám cự long cũng nghe thấy những lời đối thoại bên dười, thân hình to lớn uốn lượn che kín bầu trời, nhìn chằm chằm đám người Vân Lạc Phong như hổ rình mồi. Cuộc chiến chỉ cần chạm nhẹ là nổ ngay. Long Nham nổi giận gầm lên một tiếng như hiệu lệnh, tức thì, con rồng giữ chức thị vệ trong Tộc Tổ Long liền dẫn đầu xuất thủ, phong vân nổi lên, khí thế ngút trời. Đúng ngay lúc này, một giọng nói trong trẻo chợt vang lên, rơi vào tai tất cả mọi người. "Dừng tay!" Cổ tay Vân Lạc Phong chợt phát sáng, tiếp theo, chiếc vòng thủy tinh hình con rắn bắt đầu chuyển động. Từ đầu đến cuối, Long Nham chỉ nhìn Vân Tiêu, không có chú ý nhiều đến Vân Lạc Phong, tự nhiên cũng không phát hiện ra sự tồn tại của con rắn này... Con rắn nhỏ rời khỏi cổ tay Vân Lạc Phong, phóng xuống đất, thân thể dần dần biến lớn, sau một lúc thì đã hóa ra một con cự long thủy tinh khổng lồ. Biến hóa chưa dừng lại ở đây, thân thể cự long thủy tinh được một chùm ánh sáng bao phủ, qua thêm một lúc nữa, một bé gái xinh xắn đáng yêu chậm rãi bước tới. Long Nham kinh ngạc không thôi, hai mắt nhanh chóng trợn to, cảm xúc vui mừng dâng lên trong mắt, nhưng tích tắc sau đã hóa thành lửa giận ngút trời. "Lại thêm một con rồng?" Tần Thiên Lao cũng kinh ngạc không kém, nhưng đã bình tĩnh lại rất nhanh: "Dù ngươi có thêm một con rồng nữa thì thế nào? Cũng phải chết mà thôi! Long Nham trưởng lão, con rồng cái này là cùng một bọn với chúng, ngài mau ra tay giải quyết bọn chúng đi!" Tần Thiên Lao vừa nói xong thì chợt nghe tiếng rống giận của Long Nham: "Giỏi cho tên tiểu tử nhà ngươi! Chẳng phải ngươi nói chưa từng gặp đại tiểu thư chúng ta sao? Vậy đây là gì hả? Cái này có được gọi là bắt trộm có tang vật không?" Tựa như ngũ lôi oanh đỉnh.... Tần Thiên Lao ngây ngẩn cả người, thân thể cứng đờ. Long Nham trưởng lão nói như vậy là có ý gì? Bắt trộm có tang vật? Nghĩa là sao? Giống như chợt hiểu ra gì đó, Tần Thiên Lao máy móc quay đầu nhìn sang, ngạc nhiên nhìn đứa bé gái vừa xuất hiện. Chắc không.... Không trùng hợp như vậy chứ? Lão chỉ muốn bịa đại một lý do vu khống bọn chúng, nào ngờ chúng thật sự giấu đại tiểu thư tộc Tổ Long? So với mọi người, Tiểu Trùng Trùng mới là người ngạc nhiên nhất. Long La là đại tiểu thư tộc Tổ Long? "Đợi đã!" Long Nham dường như nhớ ra điều gì, quay sang nhìn Tần Thiên Lao, giọng nói già nua lạnh đi mấy phần: "Trước đó không phải ngươi nói nhìn thấy đại tiểu thư chúng ta xuất hiện bên cạnh tiểu tử này sao? Vậy vừa nãy ngươi nói vậy nghĩa là sao? Cái gì gọi là đại tiểu thư chúng ta là cùng một bọn với đám người này?" Tần Thiên Lao rùng mình một cái, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: "Long Nham trưởng lão, ta... Ta chỉ là nhất thời không nhận ra đại tiểu thư mà thôi. Bây giờ bắt trộm có tang chứng, ngài nhất định phải giết bọn chúng." Long La nhìn Tần Thiên Lao, rồi quay sang nhìn Long Nham: "Long Nham gia gia, chỉ vì muốn tìm ta mà các người hưng sư động chúng như vậy? Lại còn làm hại người vô tội?" "Đại tiểu thư, người không biết lòng người hiểm ác thế nào đâu, rất nhiều người đều không thể tin được, huống chi người lại còn đơn thuần như thế. Bây giờ lão phu đã tới rồi, người mau theo lão phu về đi." Long Nham ngẩng đầu liếc nhìn mấy người Tiểu Trùng Trùng: "Nếu tiểu thư đã ra mặt, vậy lão phu sẽ không làm khó bọn họ nữa, chỉ cần tiểu thư trở về cùng lão phu." Long La tức nghẹn họng, phẫn nộ nói: "Lòng người đúng là hiểm ác, đặc biệt là bọn người ở đây, lời chúng nói mà ông cũng tin, còn làm khó dễ Tiểu Trùng Trùng." "Đại tiểu thư!" Trong giọng nói Long Nham mơ hồ lộ ra chút tức giận: "Tần gia chủ không có nói dối, không phải người ở bên cạnh bọn chúng sao? Tại sao đến giờ người còn bênh vực đám người này?"
|
Chương 2091: Vân Lạc Phong đuổi tới (5)
Edit: Sahara Tần Thiên Lao cười đắc ý, lão cũng coi như chó ngáp phải ruồi, tình cảnh hiện tại, Long Nham làm sao tin lời đám người Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong khẽ nhìn Vân Tiêu, Vân Tiêu gật đầu một cái rồi phát hết khí thế trên người ra bên ngoài. "Ta sẽ không theo ông trở về, trước đó nếu không nhờ Vân cô nương cứu mạng thì ta đã chết từ lâu rồi! Ông chẳng những không cảm kích người ta, mà còn động thủ đánh Tiểu Trùng Trùng. Người không phân rõ thị phi trắng đen như ông, không có tư cách dạy dỗ ta!" Long La giận dỗi nhìn Long Nham một cái rồi cất bước đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong. Trong đôi mắt tròn xoe kia còn chứa đầy lửa giận, tức đến run người. Giọng Long Nham trầm xuống: "Như vậy nghĩa là sao?" Ân cứu mạng? Chẳng lẽ đại tiểu thư gặp nguy hiểm gì? Long La tức giận nhìn đám người Tần Thiên Lao, chỉ cần nghĩ tới những gì bọn chúng đã làm với Tiểu Trùng Trùng, lửa giận trong lòng lại tăng thêm một tầng. Cũng may mà mình có mặt ở đây. Nếu mình không xuất hiện ở đây, vậy Tộc Tổ Long có vì hiểu lầm mà truy sát mấy người Vân cô nương hay không? "Ông muốn biết chứ gì? Được, ta sẽ nói cho ông biết! Ta đúng là không biết nhìn người, cứu một con bạch nhãn lang, còn bị ả lừa giam cầm, mỗi ngày phải trích tinh huyết, tất cả thương tích trên người ta đều do ả tạo thành." Long La vén tay áo lên, để lộ vết thương chồng chất. Những vết thương này đã hồi phục khá tốt, nếu không Long La đã không thể hóa hình người. Nhưng ngay cả như vậy, Long Nham vẫn nhìn ra được, Long La đã từng bị thương rất nặng. Hai mắt Long Nham tối sầm, lửa giận chen chúc mà ra, làm cho cả bầu trời như bị đốt nóng. "Ta nhân lúc bọn chúng lơ là canh gác mà bỏ trốn, thế nhưng rất nhanh đã bị chúng phát hiện, nếu không nhờ Vân cô nương cứu ta, có lẽ... Ta đã chết rồi!" Nghĩ tới thời gian đó, Long La vẫn còn rất sợ hãi, nàng cắn chặt môi mình, thân thể hơi run run trong gió. Chợt có một bàn tay đặt lên vai Long La, im lặng an ủi nàng, Long La quay đâu nhìn lại, mỉm cười đáng yêu với Tiểu Trùng Trùng. Nụ cười tươi như hoa, làm lay động đôi mắt Tiểu Trùng Trùng, làm Tiểu Trùng Trùng.... Không thể hoàn hồn lại được. Long Nham vốn đang hùng hổ, vừa nghe Long La kể xong thì vẻ mặt có hơi xấu hổ, giọng nói cũng không còn kiêu căng ngạo mạn như vừa rồi. "Nếu nói vậy, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Nhưng cũng may là Tần gia chủ nói cho lão phu biết tin tức của người, nếu không, lão phu cũng không thể tìm được người...." Nói đến đây, Long Nham thầm cảm thấy may mắn, trong lòng lại càng cảm kích Tần Thiên Lao. Ai ngờ, nghe Long Nham nói xong, Long La càng thêm khinh bỉ: "Long Nham gia gia, ông bị người ta bán mà còn giúp người ta đếm tiền? Ta chưa gặp lão già này bao giờ, lão ta nhìn thấy ta khi nào?" Tần Thiên Lao hơi biến sắc, nhếch mép cười khẩy: "Long đại tiểu thư, người chưa từng gặp ta, nhưng ta rõ ràng nhìn thấy người đi theo bên cạnh tiểu tử này, chẳng qua là người không có ấn tượng gì với ta mà thôi." "A, vậy ông nói thử xem, tại sao vừa rồi ông lại không nhận ra ta?" "Chuyện này.... Không phải ta đã giải thích rồi sao? Vừa rồi người cách ta quá xa, trong nhất thời ta nhìn không rõ mà thôi." Tần Thiên Lao âm thầm kiềm chế sát khí muốn dâng lên trong lòng, cố nặn nụ cười. Long La khẽ hất cằm: "Vậy ngươi nói thử xem, lúc ngươi nhìn thấy ta, dáng vẻ của ta như thế nào?" Dáng vẻ thế nào? Làm sao ta biết? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Tần Thiên Lao tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra bên ngoài.....
|