Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 2137: Vân Lạc Phong trở về (8)
Edit: Sahara "Loan Nhi, nàng yên tâm, ta sẽ không làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi với nàng!" Nam Cung Vân Dật cho rằng Hồng Loan không tin mình, vội vã thề thốt. Hồng Loan cong môi mỉm cười: "Ừm! Có lời này của huynh, ta yên tâm rồi. Còn về chuyện có chấp nhận huynh hay không, ta cần suy nghĩ thêm." Từ nhỏ Hồng Loan đã quen với việc tự bảo vệ bản thân, lâu như vậy mà nàng vẫn chưa chịu chấp nhận Nam Cung Vân Dật, có lẽ là sợ bản thân sẽ bị tổn thương. Trước khi chắc chắn đối phương hoàn toàn một lòng một dạ với mình, Hồng Loan sẽ không chấp nhận bất kỳ người nào. Nam Cung Vân Dật lộ vẻ mừng rỡ: "Nàng muốn như thế nào, ta cũng đồng ý với nàng. Loan Nhi, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng, Nam Cung Vân Dật_ta đã biết, nàng chính là người con gái ta muốn ở bên cạnh suốt đời. Từ nay về sau, bất kể phải đợi bao nhiêu lâu, ta cũng đợi nàng. Chỉ cần nàng không buông tay, ta tuyệt không bỏ cuộc." Hồng Loan nhướng mày, lần nữa nhìn kỹ Nam Cung Vân Dật, rồi mới xoay người đi về phía ngoại viện. Rất nhanh, bóng dáng Hồng Loan đã khuất tầm mắt Nam Cung Vân Dật. Nam Cung Vân Dật kích động đến mức suýt nhảy dựng lên, hắn không ngờ Hồng Loan lại nói những lời này với hắn. Điều này có phải chứng minh, trong lòng nàng đã bắt đầu chấp nhận hắn rồi không? "Loan Nhi, ta nhất định sẽ không làm nàng thất vọng! Ta sẽ biểu hiện thật tốt, tranh thủ sớm ngày phù chính." _____________ Giúp Hồng Loan hồi sinh rất đơn giản, Vân Lạc Phong sớm đã chuẩn bị đầy đủ thảo dược, nàng thả thi thể Hồng Loan vào bên trong linh dịch, chờ buổi tối Hồng Loan đến thì có thể lập tức hồi sinh. Thời điểm giúp Hồng Loan hồi sinh, Vân Lạc Phong cũng thuận tiện hỏi thăm tin tức người cha quá cố của mình. Hồng Loan cũng biết khá nhiều về Vân Lạc Phong, nên khi vừa đến Minh Giới, nàng đã tìm Vân Dương khắp nơi, đáng tiếc là không tìm được sự tồn tại của người này. Nghe như vậy, bàn tay Vân Lạc Phong chợt khựng lại, bất đắc dĩ thở dài, Vân Dương không ở Minh Giới, nói cách khác, ông ấy đã hoàn toàn biến mất. Bạch Linh chắc chắn sẽ không chịu nổi nếu biết tin này, nên Vân Lạc Phong nhờ Hồng Loan tuyệt đối đừng nói chuyện này cho Bạch Linh biết. Cũng may Hồng Loan đã sớm nhìn ra được điều này, nên ngày đó, khi Bạch Linh hỏi tới, nàng thoái thác rằng mình không có lưu ý. "Hồng Loan, được rồi!" Nửa ngày sau, Vân Lạc Phong chậm rãi đứng dậy: "Cô thử cử động một chút xem có quen hay không?" Nghe vậy, Hồng Loan bước ra khỏi thùng linh dịch, thử cử động bả vai, có hơi không quen lắm: "Ta đã quen với cảm giác nhẹ nhàng khi là linh hồn, bây giờ có lại thân thể, đúng là không quen lắm." "Cô cử động nhiều một chút sẽ không còn vấn đề gì nữa." Vân Lạc Phong nhìn Hồng Loan, cười khẽ: "Chỉ cần thực lực cô không giảm thì chứng minh lần hồi sinh này thành công viên mãn." Lời Vân Lạc Phong vừa dứt, Hồng Loan liền nhắm mắt lại, sau khi cảm nhận được lực lượng cường đại trong người mình, nàng mở bừng mắt ra, trong mắt lộ rõ sự kinh ngạc. "Thực lực của ta lại bằng với khi còn là linh hồn?" "Không sai!" Vân Lạc Phong cười tự tin: "Ta có trộn vào linh dịch một cây linh dược đặc thù, giúp linh hồn cô hoàn toàn dung hợp với thân xác, thực lực của cô cũng sẽ không suy giảm." Hồng Loan vui mừng không thôi, nàng sợ nhất là thực lực có được sau khi trải vô sô sinh tử sẽ biến mất khi hồi sinh, bây giờ thực lực vẫn còn đó, nội tâm nàng thoải mái hơn rất nhiều.
|
Chương 2138: Đột phá Thần Quân (1)
Edit: Sahara "Phong Nhi!" Đúng lúc này, bên ngoài chợt vang lên giọng nói Vân Thanh Nhã: "Tộc Tổ Long có người tới, nói là muốn gặp con." Tộc Tổ Long? Vân Lạc Phong nhướng mày: "Thúc bảo người đó chờ ở đại sảnh, con sẽ tới ngay." ________ Lúc này, trong đại sảnh, một nam tử mặc thanh bào bắt mắt đang sốt ruột đi qua đi lại, mặt đầy khẩn trương, bỗng nhiên hắn nhìn thấy đôi nam nữ đón ánh trăng đi đến, đáy mắt liền lóe lên tia mừng rỡ. "Vị này chắc hẳn là Vân cô nương." Vân Lạc Phong nhìn nam tử mặc thanh bào: "Ngươi đến từ tộc Tổ Long? Tìm ta có chuyện gì?" "Chuyện là thế này...." Thần sắc nam tử kia không được tốt lắm: "Đám lão già Dư Thiên tấn công tộc Tổ Long chúng tôi, hiện đang giam giữ tộc trưởng. Lão ta nói muốn Vân cô nương đi gặp lão, nếu không sẽ giết tộc trưởng." Bản chất tộc Tổ Long trước giờ luôn thật thà, tất nhiên không biết nói dối, họ luôn nói đúng sự thật. Còn Vân Lạc Phong quyết định thế nào lả lựa chọn của nàng.... Vân Lạc Phong và Vân Tiêu nhìn nhau, không ai nói gì cả. Rất lâu sau Vân Lạc Phong mới nhìn nam tử tộc Tổ Long, sắc mặt nàng đã hơi trầm xuống: "Ta biết rồi! Dư Thiên không có cách nào đến Thất Châu, nên mới lợi dụng tộc Tổ Long bức ta ra mặt, có điều, dù lão ta không dùng tộc Tổ Long uy hiếp, ta cũng sẽ đến Linh Thần Đại Lục tính sổ với lão." Vân Lạc Phong nheo mắt, một tia nguy hiểm chợt lóe qua. "Ngươi về tộc Tổ Long trước đi, ta chuẩn bị một chút sẽ đến Linh Thần ngay." "Đa tạ Vân cô nương!" Nam tử tộc Tổ Long vô cùng cảm kích, hắn chắp tay cáo từ rồi rời khỏi Quân gia. Từ sau khi quen Vân Lạc Phong, Long La đã đi theo nàng. Vừa rồi, Long La đang nô đùa cùng Tiểu Trùng Trùng trong không gian thần điển thì chợt nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Long La lập tức hiện thân trước mặt Vân Lạc Phong. "Ta....." Trên mặt Long La đầy lo âu, còn chưa kịp nói gì thì đã bị Vân Lạc Phong cắt ngang. "Không cần lo, nếu tộc Tổ Long đã có ân trợ giúp Quân gia, ta tất nhiên sẽ không mặc kệ bọn họ. Đêm nay chúng ta chuẩn bị một chút, sáng mai xuất phát." Vân Lạc Phong an ủi Long La, rồi hạ lệnh bảo mọi người sáng mai tập trung tại Quân gia. Xong xuôi hết mới quay về nghỉ ngơi cùng Vân Tiêu. ________________ Ban đêm. Ánh trăng như nước. Cửa phòng bị một bàn tay nhỏ đẩy mở ra, Vân Lạc Phong đang thoát y định đi ngủ cùng Vân Tiêu lập tức quay đầu lại nhìn, liền thấy dưới ánh trăng sáng, một bé gái đang yêu đang tiến về phía nàng. "Thiên Nhi, con sao vậy?" Vân Lạc Phong đứng dậy khỏi giường, đi đến cạnh Vân Sơ Thiên, nàng khẽ khom người, nét mặt dịu dàng xoa đầu Vân Sơ Thiên. "Mẫu thân!" Vân Sơ Thiên ôm cổ Vân Lạc Phong, khuôn mặt nhỏ nở nụ cười rạng rỡ: "Thiên Nhi có một vật muốn tặng mẫu thân, mẹ nhất định sẽ rất thích." Sau khi nói xong lời này, Vân Sơ Thiên liền nhón chân, hôn một cái vào giữa mi tâm Vân Lạc Phong. Ầm! Tức thì, Vân Lạc Phong cảm thấy mi tâm mình như bị một cây đinh lớn đóng vào, lực lượng cường hãn liên tục chảy vào trong đầu, rồi lan ra toàn thân. Cảm nhận được nguồn lực này xong, Vân Lạc Phong vội vàng ngồi xếp bằng, cùng lúc đó, lôi kiếp cũng kéo đến.....
|
Chương 2139: Đột phá Thần Quân (2)
Edit: Sahara Ầm ầm ầm.... Tiếng sấm rền vang không dứt, lúc Vân Lạc Phong ngồi xếp bằng thì đã thả Vân Dực ra trước. Vân Dực đứng chắn trước người Vân Lạc Phong, thay nàng cản lôi kiếp. Lôi kiếp này hung mãnh hơn bất kỳ lôi kiếp đột phá nào mà mọi người từng nhìn thấy. Đây cũng là lần đầu tiên người thân nàng chứng kiến nàng đột phá.... Cảnh tượng này dùng hai chữ tận thế để hình dung cũng không quá chút nào. Lôi kiếp giằng co suốt đêm mới từ từ rút đi, hôm sau, khi Vân Lạc Phong mở mắt ra, nàng cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận trong thân thể mình, liền không kiềm chế được mà đứng dậy hoạt động thân thể một chút. "Thiên Nhi, năng lực này của con có bao nhiêu?" Vân Sơ Thiên chớp mắt, lắc lắc đầu: "Hết rồi ạ! Đều cho mẫu thân hết rồi! Mẫu thân, mẹ có thể đưa Thiên Nhi theo cùng không? Thiên Nhi nhất định có thể giúp ích cho mẹ." Lúc này, Vân Tiêu cũng đã đến bên cạnh Vân Lạc Phong, sau khi nghe Vân Sơ Thiên nói vậy, cả hai cùng nhìn nhau một cái. "Mẫu thân!" Vân Sơ Thiên sợ Vân Lạc Phong không đồng ý, vội nắm tay Vân Lạc Phong, tỏ vẻ tội nghiệp: "Tuy Thiên Nhi không nhớ gì chuyện trước kia, nhưng Thiên Nhi sẽ không gây cản trở cho mẹ đâu." Vân Lạc Phong suy tư thật lâu, nàng vốn không muốn đồng ý, nhưng ngẫm lại, Vân Sơ Thiên là Tuyệt Thiên lưu lại cho nàng, nhất định không đơn giản. Cho nên, nàng gật đầu: "Được, vậy chúng ta cùng xuất phát." Vân Sơ Thiên cười, nụ cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời, cô bé lao vào lòng Vân Lạc Phong, ôm chặt eo nàng. "Mẫu thân, Thiên Nhi yêu mẹ nhất!" Dưới nắng sớm ban mai, gương mặt Vân Sơ Thiên ửng đỏ, đôi mắt to tròn lấp lánh như tinh tú. Vân Lạc Phong cúi đầu, nhìn tiểu nha đầu xinh xắn đáng yêu trong lòng, cũng nở nụ cười. Nếu..... Vân Lạc Phong có thể biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ hối hận vì đã đưa Vân Sơ Thiên đến Linh Thần Đại Lục cùng mình. Tiếc là hiện giờ Vân Lạc Phong không biết gì cả. __________________ Linh Thần Đại Lục. Tộc Tổ Long. Dưới long đàn, người tộc Tổ Long đều bị trói vào cột, họ trừng mắt nhìn đám cường giả nhân loại tấn công bọn họ. Bốn người Dư Thiên đứng ở hàng thứ nhất, bọn họ nhìn người tộc Tổ Long mắt đầy lửa giận, miệng nhếch lên cười giễu cợt. "Tốt nhất các ngươi nên cầu nguyện cho con nha đầu Vân Lạc Phong kia mau mau xuất hiện, nếu không, tộc Tổ Long các ngươi đừng hòng có ai được sống sót." Dư Thiên thản nhiên cười, bạch y bay trong gió, dáng vẻ tiên phong đạo cốt nhưng lại khiến người ta hận thấu xương. Long Nham nói với giọng căm phẫn: "Dư Thiên, Phượng Vĩnh Thanh, Khổng Phong Lăng, Vệ Tường, nếu các ngươi dám đuổi cùng giết tận tộc Tổ Long chúng ta, Long Nham_ta dù có thành quỷ cũng tuyệt đối không tha cho các ngươi." "Quỷ? Ha ha ha..." Phượng Vĩnh Thanh bật cười lớn: "Vậy ngươi cũng phải có cơ hội thành quỷ mới được! Chúng ta đã chuẩn bị Linh Hồn Hỏa, bị lửa này thêu đốt, các ngươi chỉ có con đường hôn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh mà thôi!" Mấy chữ cuối cùng, Phượng Vĩnh Thanh cơ hồ nói bằng giọng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt cũng sắc bén hơn vài phần, lão lạnh lùng nhìn chằm chằm những Tổ Long bị trói trên cột. Đáy mắt Long Nham hiện lên tia hoảng sợ, nhưng ngoài mặt không lộ ra cảm xúc gì, hai tay nắm chặt, cả người khẽ run run, chứng tỏ đã bị chọc giận không nhỏ. "Ta cho Vân Lạc Phong thêm một ngày, nếu hôm nay nó còn không xuất hiện, ta liền giết một người trong số các ngươi."
|
Chương 2140: Đột phá Thần Quân (3)
Edit: Sahara "Ngươi....." Long Nham lửa giận ngút trời, chỉ tiếc thực lực không bằng đối phương, nên tộc Tổ Long mới rơi vào tình trạng bị động như hiện tại. "Dư Thiên, lúc trước tộc Tổ Long chúng ta đã bị ép rời khỏi đại lục, đến vùng biển này sinh sống, tại sao ngươi còn không bỏ qua cho chúng ta?" Tâm trạng Long Nham vừa nặng nề vừa thống khổ. Đám nhân loại chết tiệt này đúng là khinh người quá đáng! "Các ngươi muốn trách thì đi mà trách Vân Lạc Phong, ai bảo các ngươi giúp đỡ nó, kết cục hôm nay là các ngươi tự mình chuốc lấy." Dư Thiên nhếch mép cười khẩy, mặt mày vẫn thản nhiên như không, giọng điệu nhẹ như gió, tựa như đang nói chuyện râu ria vớ vẩn bên lề. Long Nham dứt khoát nhắm chặt hai mắt, không muốn tiếp tục nhiều lời vô nghĩa. Ngoài trừ Long Nham, tất cả tổ long khác đều hoảng sợ, tâm thần lo lắng hoảng loạn.... Thời gian trôi qua từng giây từng phút.... Rất nhanh đã đến thời hạn Dư Thiên đặt ra. Dư Thiên thấy Vân Lạc Phong còn chưa xuất hiện, mắt khẽ đảo một vòng rồi dừng lại trên người một ấu long còn chưa trưởng thành. "Mang con rồng con kia lên đây cho ta!" Ấu long kia là một bé trai, nếu tính theo tuổi nhân loại thì vẻ ngoài nó khoảng ba bốn tuổi, vẫn còn rất ngây thơ chưa hiểu chuyện. Nhìn mấy nhân loại đi về phía mình, ấu long liền khóc to lên: "Mẫu thân, mẫu thân cứu con, mẫu thân...." Tuy còn nhỏ nhưng ấu long hiểu được bọn người này bắt nó đi làm gì, vì thế nó lập tức quơ loạn chân tay, nước mắt giàn giụa phủ đầy gương mặt non nớt. "Không!" Một phụ nhân bị trói bên cạnh ấu long gào lên, khóc đến tê tâm liệt phế: "Các người đừng động vào con ta, muốn giết thì cứ giết ta, đừng động vào con ta! Xin các người! Nó hãy còn nhỏ, các người thả nó ra đi!" Tuy nhiên.... Đối với lời cầu xin và tiếng khóc của hai mẹ con họ, những người bên phía Dư Thiên đều thờ ơ, dường như trong mắt họ, ấu long không khác gì con gà, con cá cả. Cuối cùng, ấu long vẫn bị túm đến trước mặt Dư Thiên, nó mở to đôi mắt đầy hoảng sợ, thân minh nho nhỏ run rẩy không ngừng. "Tiểu tử, đừng trách ta!" Phượng Vĩnh Thanh bước tới hai bước, túm lấy cổ áo ấu long, kéo lê nó trên mặt đất: "Ngươi phải nhớ kỹ, là Vân Lạc Phong hại chết ngươi, không phải ta! Là Vân Lạc Phong!" Xoạt.... Lời vừa dứt cũng là lúc Phượng Vĩnh Thanh rút kiếm, lưỡi kiếm lập tức lóe kiếm quang lạnh thấu xương, cũng phản chiếu luôn gương mặt kinh hoảng của ấu long. "Đủ rồi!" Long Nham mở bừng hai mắt, cảm xúc giận dữ như muốn nổ tung: "Ta là tổ long chỉ ở dưới tộc trưởng, nếu các người muốn giết thì giết ta là tốt nhất, đừng động vào trẻ con tổ long chúng ta." "Giết ngươi?" Phượng Vĩnh Thanh cười lạnh, khinh miệt nói: "Yên tâm, sớm muộn gì ngươi cũng được chết, có điều, ta không thích giết kẻ không sợ chết. Ngược lại, biểu cảm của tiểu tử này làm ta rất hài lòng..." Phượng Vĩnh Thanh tinh tế thưởng thức vẻ sợ hãi kinh hoàng trên mặt ấu long, nụ cười càng sâu hơn. Lúc này đây, vì sợ hãi tột cùng nên âu long không thể khóc thành tiếng, nó cứ mở to mắt nhìn Phượng Vĩnh Thanh như nhìn ác mà từ địa ngục trồi lên... Thân mình Long Nham khẽ run, cuối cùng chỉ có thể nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn cảnh tượng tàn nhẫn sắp diễn ra. Tuy nhiên, thù hận trong lòng Long Nham càng tăng thêm, như ngọn lửa hừng hực không ngừng thêu đốt tim lão.
|
Chương 2141: Đuổi tới (1)
Edit: Sahara "Ta đếm đến ba, nếu Vân Lạc Phong còn không xuất hiện, ta sẽ làm ấu long này máu nhuộm tại đây." Phượng Vĩnh giơ cao trường kiếm trong tay, vẻ mặt tàn nhẫn vô tình, đôi mắt sắc bén dừng lại trên gương mặt bé nhỏ trắng bệch, không hề có chút cảm giác đồng tình nào. "Một....." "Hai....." "Ba...." Phượng Vĩnh Thanh đếm rất thong thả, nhưng mỗi tiếng đếm lại như một đòn búa tạ đánh mạnh vào tim mọi người. Mẹ của ấu long càng khóc lóc thảm thiết, muốn bức đứt dây thừng trên người, ánh mắt tuyệt vọng kia làm ai nhìn thấy cũng có cảm giác tan nát cõi lòng. "Không cần đợi nữa, giết nó đi!" Dư Thiên lạnh lùng nhìn qua, thản nhiên nói. Một con rồng mà thôi, đối với nhân loại bọn họ, chúng cũng không khác gì súc sinh. Phượng Vĩnh Thanh cũng không chần chừ lâu hơn, kiếm giơ cao cứ thế chém xuống, nhắm thẳng đầu ấu long. Ấu long quên cả việc khóc lóc, ánh mắt ngây dại, cả thế giới quanh nó đều rơi vào tĩnh lặng. Mẹ ấu long trực tiếp hôn mê bất tỉnh, các tộc nhân khác cũng không đành lòng nhìn, điều duy nhất bọn họ có thể làm lúc này là nhắm mắt, nhưng thân thể lại run rẩy không ngừng.... Họ run rẩy không phải vì sợ, mà là vì phẫn nộ. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ sẽ khiến đám nhân loại này sống không bằng chết! Keng! Thanh kiếm Phượng Vĩnh Thanh đang chém xuống đột nhiên bị cái gì đó đánh trúng, làm thế kiếm phải dừng lại, ngay sau đó, một bóng đen lướt qua giữa không trung, lao về phía Phượng Vĩnh Thanh. Phượng Vĩnh Thanh bị công kích bất ngờ, con ngươi khẽ co rụt, chân chẳng những không bước lùi và còn tiến tới hai bước, khóe môi gợi lên độ cong âm trầm. Ầm. Lực lượng cường đại từ hai người khuếch tán mạnh mẽ ra, cuồng phong nổi dậy, hất bay hắc bào, càng làm vẻ mặt người đến thêm lãnh khốc lạnh lùng. Cùng lúc đó.... Tiểu âu long vừa suýt bị giết được một bàn tay kéo lên, rồi rơi vào vòng tay ấm áp. Sung sướng vì còn sống làm ấu long ngây người hơn nửa ngày, tiếp theo nó chợt khóc rống lên, rời khỏi vòng tay ấm áp kia mà chạy thẳng về phía mẫu thân đang bị trói của mình. Mẹ ấu long nghe thấy tiếng khóc của con, từ từ tỉnh lại, nàng nhìn con trẻ hoàn hảo vô khuyết, cũng không nhịn được mà khóc nấc thành tiếng. "Cuối cùng các ngươi cũng xuất hiện!" Dư Thiên nhìn hai người Vân Lạc Phong và Vân Tiêu, mặt mày lộ ra vẻ ngạo nghễ coi khinh: "Ta còn tưởng các ngươi vì sợ hãi nên không dám tới tộc Tổ Long. Không ngờ các ngươi thật sự dám đến đây..." Ngay khi Vân Lạc Phong đến không được bao lâu, thì những cường giả Thất Châu Đại Lục khác như: Hồng Loan, Vân Thanh Nhã,.... cũng đuổi tới. Bọn họ không để ý đến đám người Dư Thiên, mà lo cởi trói cho tộc nhân tộc Tổ Long trước. "Long Nham gia gia." Long La chạy tới, hai mắt rưng rưng: "Gia gia có biết cha con ở đâu không?" "Đại tiểu thư, người không nên trở về!" Long Nham thở dài: "Tuy hiện giờ tộc trưởng không ở đây, nhưng ngài không có nguy hiểm đến tính mạng, đại tiểu thư có thể yên tâm." Dù thực lực Vân Lạc Phong rất mạnh thì sao? Cũng đâu thể làm gì bọn người Dư Thiên? Bọn họ đến đây, cũng tương đương đến chịu chết. "Long Nham gia gia, gia gia đừng nói nữa, để con nghĩ cách cứu gia gia." Hai mắt Long La vẫn ngập nước. Dây thừng trói tổ long là loại dây được đặc chế, loại dây này có thể áp chế thực lực tổ long, khiến họ không cách nào bứt dây trốn thoát.
|