Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 2127: Hồng Loan? (2)
Edit: Sahara Hồng Lăng cho rằng, sở dĩ mình xuất hiện ảo giác, nhìn thấy được Hồng Loan là vì bản thân cách cái chết không xa, nữ nhi tới để đón ông đi. Khi công kích của quân địch đến gần ngay trước mắt, thiếu nữ đang đứng yên bỗng nhiên hành động, nàng tùy tiện đá một cái, tên cường giả phe địch lao đến tấn công liền bị đá bay về hướng khác, văng thẳng vào giữa lòng địch. Hồng Lăng ngây ngẩn cả người. Quân Lâm Thiên trợn tròn mắt. Những người khác cũng dừng động tác, kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ tuyệt thế mặc trường bào đỏ rực như lửa. "Loan..... Loan Nhi....." Hồng Lăng gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt. Loan Nhi đã chết, thi thể đang ở chỗ Vân Lạc Phong, làm sao nó có thể xuất hiện ở nơi này? Nhất định là ảo giác! Đúng! Chắc chắn là ảo giác! Trong lòng Hồng Lăng nghĩ như thế, nhưng cả người đều không khống chế được mà run rẩy, ông duỗi tay tới muốn chạm vào mặt Hồng Loan. Hồng Loan lập tức bắt lấy tay Hồng Lăng, đặt bàn tay thô ráp của ông lên má mình. Độ ấm trên mặt Hồng Loan làm mấy ngón tay Hồng Lăng cứng đờ. "Ấm! Có độ ấm! Đây.... Đây không phải ảo giác! Thật sự là Loan Nhi!" Tức thì, Hồng Lăng không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa, ông dang rộng hai tay ôm con gái vào lòng, khóc không thành tiếng: "Con về rồi! Cuối cùng con cũng về rồi....." Không có ai biết, từ sau khi con gái chết, ông đã làm cách nào để cố gượng sống tiếp. Nếu không phải không bỏ được Đông Châu, ông đã sớm đi theo con gái mình rồi. "Cha, nữ nhi về rồi!" Hồng Loan để mặc Hồng Lăng ôm mình, môi khẽ mỉm cười, dịu dàng nói. Quân Lâm Thiên có hơi không dám tin, liên tục chớp mắt, cứ mãi kinh ngạc nhìn vào gương mặt Hồng Loan. "Hồng Loan cô nương, chuyện.... Chuyện này là thế nào?" "Chờ tiểu nữ giải quyết đám người kia xong sẽ từ từ giải thích rõ với mọi người." Hồng Loan nhướng mày, quay đầu nhìn đám cường giả bên quân địch: "Nếu ta đoán không lầm, các ngươi hẳn là người Linh Thần Đại Lục! Đầu tiên là các ngươi giết ta, bây giờ lại muốn tấn công Thất Châu Đại Lục. Lần này, Hồng Loan_ta sẽ khiến các ngươi có đi mà không có về!" ___________________ Ngoại trừ thành đông và thành tây, thành nam và thành bắc cũng rơi vào tình cảnh nguy khốn. Cường giả Linh Thần Đại Lục quá đông, cứ tiến đánh như cuồn cuộn như sóng, ngay cả Thần Quân cũng tới mấy người, làm cho mọi người thủ thành ở đây rơi vào thế hạ phong. Người thủ thành nam là mấy người Hoàng Oanh Oanh, hiện tại giữa không trung đột nhiên xuất hiện Nam Cung Vân Dật, làm Hoàng Oanh Oanh giật mình kinh ngạc không thôi. Hơn nữa, chỉ một năm ngắn ngủi mà thực lực Nam Cung Vân Dật đã xảy ra biến hóa... Lớn đến không thể tin. "Nam Cung công tử, huynh....." Hoàng Oanh Oanh muốn nói gì đó, nhưng nhất thời không biết diễn đạt làm sao. Thực tế, đối với Nam Cung Vân Dật, Hoàng Oanh Oanh vô cùng cảm kích. Nếu không nhờ Nam Cung Vân Dật chỉ điểm, nàng đã không thể báo thù rửa hận cho phụ mẫu, càng không thể trở thành thuộc hạ của Vân Lạc Phong. "Tình hình mấy cửa thành khác như thế nào?" Giọng điệu Nam Cung Vân Dật bình thản, sắc mặt cực kỳ lạnh lùng. Trước kia là một công tử bất cần đời, trải qua biến cố, bất tri bất giác đã trở thành nam nhân một mình có thể gánh vác mọi chuyện. "Ta không rõ lắm...." Nam Cung Vân Dật trầm ngâm thật lâu: "Cô tiếp tục trấn thủ ở đây, ta đến nơi khác xem thử!" Dứt lời, bóng dáng Nam Cung Vân Dật bỗng trở nên mờ ảo, vụt một cái đã biến mất.
|
Chương 2128: Hồng Loan? (4)
Edit: Sahara Trong thành, trên đường phố yên tĩnh. Vân Nhược Thủy dáo dác nhìn trước nhìn sau, thấy không có ai phát hiện ra mình, liền cẩn thận chạy về phía thành môn. "Đúng rồi, cha mẹ đi thủ cửa thành nào nhỉ?" Vân Nhược Thủy đánh nhẹ vào ót mình một cái. Xem trí nhớ mình kìa! Ngay cả cha mẹ thủ cửa thành nào cũng không nhớ. "Bỏ đi! Cứ tìm đại một cửa thành nào xem thử, nếu không đúng thì rời đi cũng không muộn!" Vân Nhược Thủy mỉm cười tự nhủ, nhưng nhớ đến trận chiến giằng co suốt mấy tháng nay thì gương mặt lập tức héo rũ, trong lòng vô cùng lo lắng..... "Cha, mẹ, hy vọng hai người đừng giận Thủy Nhi. Thủy Nhi đã ngoan ngoãn đợi cha mẹ suốt mấy tháng rồi. Tuy gia gia luôn nói hai người sẽ không có chuyện gì, nhưng mà.... Nhưng mà Thủy Nhi vẫn không yên tâm." Vân Nhược Thủy cắn chặt môi, hai mắt bắt đầu rưng rưng: "Có điều, cha mẹ cứ yên tâm, Thủy Nhi chỉ lén nhìn hai người một cái thôi, sau khi chắc chắn hai người bình an, Thủy Nhi sẽ về ngay, tuyệt đối không làm liên lụy cha mẹ!" Nghĩ như vậy xong, Vân Nhược Thủy liền cất bước chạy đi. Phương hướng Vân Nhược Thủy chạy đi, chính là bắc môn.... Trấn thủ bắc môn chính là gia chủ Quân gia_Quân Huyễn. Ông đang cố hết sức kháng địch, đột nhiên phát hiện Vân Nhược Thủy lén lút từ trong thành chạy tới, làm ông sợ đến mức tim suýt chút rớt ra ngoài. Vân Nhược Thủy thấy trấn giữ bắc môn không phải phu thê Vân Thanh Nhã, đáy mắt hiện lên tia thất vọng, cô bé khẽ nhấp môi mỏng, nói: "Quân Huyễn thúc thúc, thúc có biết cha mẹ cháu giữ cửa thành nào không? Đã mấy tháng rồi Thủy Nhi không gặp cha mẹ, Thủy Nhi rất lo cho hai người họ." Lúc đầu, Vân Nhược Thủy rất nghe lời phu thê Vân Thanh Nhã, ngoan ngoãn ở lại Quân gia đợi, nhưng dù sao cô bé vẫn còn là con nít, cha mẹ đánh trận suốt mấy tháng trời, cô bé làm sao không lo lắng cho được? Vì thế, Vân Nhược Thủy thừa dịp không ai chú ý liền lén chạy ra ngoài. Đương nhiên, đợi khi cô bé trở về chắc chắn sẽ không tránh được một trận đòn phạt. Nhưng vậy có là gì? Chỉ cần xác định được cha mẹ vẫn bình an, cho dù có bị đánh thì cô bé vẫn vui vẻ nhận phạt. "Thủy Nhi, đi mau!" Quân Huyễn vội quát một tiếng: "Đây không phải là nơi cháu có thể tới. Đặc biệt là chỗ của cha mẹ cháu, cháu lại càng không thể đi!" "Quân Huyễn thúc thúc, thúc nói cho cháu biết cha mẹ cháu ở đâu đi, cháu chỉ đứng từ xa nhìn cha mẹ một cái là được rồi." Vân Nhược Thủy trông rất đáng thương, hai mắt chực chờ sắp khóc, cắn chặt môi dưới nhìn Quân Huyễn. Quân Huyễn vừa định trả lời thì chợt nhìn thấy từ xa có một lão giả bắn một tia sáng về phía này, tia sáng công kích kia nhắm thẳng vào Vân Nhược Thủy. Nói gì thì Vân Nhược Thủy cũng còn nhỏ tuổi, cô bé nghĩ rằng đứng nhìn từ xa thì sẽ an toàn, không ngờ trận chiến của cường giả đâu giới hạn khoảng cách. Vì thế..... Nhìn tia sáng công kích bất ngờ đánh tới, Vân Nhược Thủy chớp chớp mắt, trong nhất thời không có phản ứng gì, ngay cả né tránh cũng quên mất. Mãi cho đến khi bản thân rơi vào một cái ôm ấm áp, Vân Nhược Thủy mới hốt hoảng hồi thần lại... Thiếu niên gắt gao ôm chặt thân hình nhỏ bé, khẽ nghiêng người tránh né đòn công kích, tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi, nỗi sợ hãi xâm chiếm hết cả trái tim. Hắn không dám tưởng tượng, nếu mình về trễ một bước, có phải sẽ không còn được nhìn thấy tiểu nha đầu này nữa hay không? "Vô Ngôn ca ca, ca ca về rồi?" Vân Nhược Thủy cười hì hì nhìn thiếu niên vừa đến, cô bé hình như ngây thơ đến ngốc nghếch, vừa mới xảy ra việc nguy hiểm nghiêm trọng như vậy mà chớp mắt đã bị cô bé vứt ra sau đầu.
|
Chương 2129: Hồng Loan? (5)
Edit: Sahara "Thủy Nhi!" Trình Vô Ngôn hơi tức giận rống lên một tiếng: "Muội có biết vừa rồi muội suýt nữa là chết rồi không?" Vân Nhược Thủy chớp chớp đôi mắt to vô tội: "Muội biết Vô Ngôn ca ca nhất định sẽ xuất hiện cứu muội, Thủy Nhi tin tưởng Vô Ngôn ca ca." "Muội....." Trình Vô Ngôn bị Vân Nhược Thủy chọc tức đến nhất thời không biết nói gì, hắn nhìn tiểu nha đầu ngây thơ vô rồi trước mắt, vậy mà lại không nỡ nói bất cứ lời trách mắng nào. "Vân Nhược Thủy, có phải kiếp trước ta mắc nợ muội không? Muội không hù chết ta thì không cam lòng phải không?" Trình Vô Ngôn nghiến răng nghiến lợi mà nói, đời này hắn đúng là thiếu nợ nha đầu này mà... "Vô Ngôn ca ca!" Hai tay Vân Nhược Thủy ôm lấy cổ Trình Vô Ngôn, gương mặt ngây thơ hồn nhiên nở nụ cười rạng ngời: "Huynh nói không sai! Kiếp trước đúng là huynh mắc nợ muội, nên kiếp này Thủy Nhi mới quấn lấy huynh!" Tuy Vân Nhược Thủy chưa phát dục hoàn toàn, nhưng thân thể nhỏ bé đã có hương thơm nhàn nhạt. Vân Nhược Thủy tới gần, mùi hương thơm nhàn nhạt kia liền thoang thoảng nơi chóp mũi Trình Vô Ngôn. Đầu Trình Vô Ngôn bỗng nổ ầm một tiếng, hai má đỏ ửng, vội vàng ho khan mấy tiếng, mượn hành động này che giấu sự xấu hổ của bản thân. "Muội đi xuống trước đi, lần nay ta về là dẫn theo người tới giải quyết chuyện này." Trình Vô Ngôn nói với Vân Nhược Thủy xong liền hướng về phía không trung, nói: "Long Nham, đám người này làm phiền ngài giải quyết!" Grào.... Một tiếng rồng ngâm vang vọng khắp bầu trời, không tới một cái chớp mắt, thân thể khổng lồ của Long Nham đã xuất hiện. Đúng vậy! Tiến đến Thất Châu Đại Lục lần này chính là đệ nhị cường giả tộc Tổ Long_Long Nham. Cũng chính là con rồng già xảy ra mâu thuẫn với Vân Lạc Phong lúc trước. Thời điểm Vân Lạc Phong rời khỏi Linh Thần Đại Lục đã có nói với Trình Vô Ngôn, nếu có gì cần thì có thể đi tìm tộc Tổ Long. Khoảng thời gian trước, Trình Vô Ngôn nghe nói cường giả Linh Thần Đại Lục hợp lực tấn công Thất Châu Đại Lục, nên lập tức đến tộc Tổ Long một chuyến. Tộc Tổ Long rất coi trọng chuyện này nên tộc trưởng lập tức phái Long Nham đến Thất Châu Đại Lục hiệp trợ. Dưới công kích của Long Nham, đám cường giả Linh Thần Đại Lục đã sớm toàn quân tan rã, không tới nửa ngày đã bại trận. Bên dưới cổng thành, xác địch chất thành núi, máu nhuộm đỏ cả mặt đất lẫn bầu trời. "Vô Ngôn ca ca, muội muốn đi tìm cha mẹ!" Vân Nhược Thủy vẫn bám trên người Trình Vô Ngôn, mặt nhỏ hiện đầy lo âu: "Mấy tháng trước, đám người Linh Thần Đại Lục bắt đầu tấn công, cha mẹ đích thân đi ngăn địch, đã mấy tháng rồi cha mẹ chưa về, Thủy Nhi rất lo cho họ." "Cha mẹ muội ở đâu?" Vừa nghe câu này, Vân Nhược Thủy lập tức nhìn về phía Quân Huyễn: "Quân Huyễn thúc thúc, hiện tại thúc thúc có thể nói cho Thủy Nhi biết cha mẹ ở đâu không?" Quân Huyễn nhìn Trình Vô Ngôn, rồi quay đầu nhìn cự long trên trời, sau đó mới khẽ gật đầu: "Cha mẹ cháu trấn giữ thành đông." __________________ Trừ thành bắc, ba cửa thành khác cũng dần dần phân rõ thắng bại. Thành đông, bởi vì Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần trở về, nằm trong định liệu của Vân Lạc Phong, sau khi hai người ăn quả Long Tiên xong lập tức đột phá đến cảnh giới Thần Quân, vì thế, rất nhanh thì đám người Linh Thần Đại Lục đã bại trận. Thành tây có Hồng Loan. Dưới sự tàn sát của Hồng Loan, đám người Linh Thần Đại Lục không thể chạy trốn, rất nhanh đã chết trong vũng máu. Còn về thành nam..... Người đến tấn công không phải rất mạnh, thời điểm Nam Cung Vân Dật xuất hiện đã giải quyết những cao thủ mạnh nhất, số người còn lại hoàn toàn có thể giao cho Hoàng Oanh Oanh và người Thánh Nữ Tộc xử lý.
|
Chương 2130: Vân Lạc Phong trở về (1)
Edit: Sahara Lúc này, tại thành tây, Nam Cung Vân Dật vừa mới chạy tới, liền thấy được nữ tử đang trò chuyện vui vẻ cùng Hồng Lăng. Nam Cung Vân Dật lập tức khựng người trợn tròn hai mắt, có phần không dám tin mà dụi mắt liên tục. Đây..... Hồng Loan? Hắn không nhìn lầm, thật sự là Hồng Loan? Trong nhất thời, Nam Cung Vân Dật cứ ngây ngốc đứng yên tại chỗ, nhiều lần muốn tiến lên mà lại không có gan, nên cứ ngốc nghếch nhìn người con gái ấy từ xa. Hình như Nam Cung Vân Dật đang sợ, nếu mình bước tới, Hồng Loan sẽ lập tức biến mất. Dường như Hồng Loan cũng đã phát hiện ánh mắt của Nam Cung Vân Dật, nàng dời mắt nhìn về phía nam tử tuấn lãng đang đứng ở một góc kia, gương mặt xinh đẹp tuyệt thế khẽ nở nụ cười. "Nam Cung Vân Dật, đã lâu không gặp, sao huynh lại làm như không quen ta vậy?" Giọng nói ấy quen thuộc quá, vẫn giống như trước kia, làm Nam Cung Vân Dật có cảm giác quay trở lại buổi đầu gặp gỡ. Tâm trạng Nam Cung Vân Dật lúc này chỉ có thể dùng bốn chữ trăm mối ngổn ngang để diễn tả. Có kích động, có hưng phấn, cũng có một loại tình cảm khó miêu tả, tất cả đều tập trung nơi trái tim... "Hồng Loan, nàng còn sống?" Nàng còn sống? Không phải mình đang mơ chứ? Hồng Lăng cũng hồi thần lại, hỏi: "Loan Nhi, con có thể cho cha biết rốt cuộc chuyện này là sao không? Rõ ràng con đã chết, thi thể con còn đang ở chỗ Vân cô nương, sao bây giờ con lại có thể xuất hiện ở chỗ này?" "Chuyện này nói ra rất dài!" Hồng Loan cong môi cười: "Lúc trước con đúng là đã chết, hơn nữa còn tới Minh Giới." Minh Giới? Hồng Lăng ngẩn ngơ, Minh Giới thật sự tồn tại? "Sau khi chết, người ta sẽ tiến vào Minh Giới, cả đời cũng không thể rời khỏi đó, nếu xuất hiện ở đại lục sẽ bị hồn phi phách tán ngay lập tức." Hồng Loan nhìn Hồng Lăng, tiếp tục nói. Hồng Lăng giật mình, vội vàng hỏi: "Vậy sao bây giờ con lại....." Lại xuất hiện ở nơi này? "Cha, mặc kệ là quy tắc gì, chỉ cần cha đủ mạnh thì có thể phá vỡ nó!" Thần sắc Hồng Loan rất nghiêm túc: "Vận khí con xem như không tệ, bắt được cơ hội không nhỏ, cho nên chỉ trong thời gian ngắn mà đã đột phá đến cảnh giới đủ cường đại. Vì thế con có thể phá vỡ quy tắc của Thiên Đạo, quay trở về đại lục." Ý nói, hiện tại Hồng Loan cũng chỉ là một linh thể. Bởi vì thực lực đủ mạnh mới giúp nàng xuất hiện với thân thể thực. Nếu muốn hồi sinh thật sự, vậy chỉ có một biện pháp, đó chính là hồi hồn bằng chính thân xác của nàng. "Hồng Loan cô nương!" Quân lão gia tử kích động: "Cô nương nói con người sau khi chết sẽ đến Minh Giới, vậy có phải phu nhân quá cố của ta cũng ở đó hay không?" Hồng Loan ngẩn ra, im lặng một hồi lâu, hình như nàng đang khó xử, vẻ mặt lại có phần không đành lòng, nhưng cuối cùng vẫn trả lời đúng sự thật: "Minh Giới là nơi còn hung tàn hơn Thất Châu Đại Lục, thường xuyên xảy ra chuyện tàn sát quy mô lớn, Quân lão phu nhân qua đời đã nhiều năm, tiểu nữ không dám đảm bảo bà ấy có còn ở Minh Giới không." Nghe câu trả lời này, Quân lão gia tử chỉ biết cười khổ, thở dài mà nói: "Thật ra lão phu cũng biết đây chỉ là hy vọng xa vời của ta mà thôi! Dù bà ấy ở Minh Giới thì sao chứ? Lão phu không đến được, bà ấy cũng không ra được." Âm dương cách biệt, chính là tàn khốc như vậy. "Cường giả tấn công thành tây đều đã chết hết, chúng ta mau đến giúp các nơi khác đi." Quân lão gia tử hồi phục tinh thần, nghiêm túc nói chuyện chính sự. Nam Cung Vân Dật cuối cùng cũng chịu dứt mắt ra khỏi người Hồng Loan, nhìn về phía Quân lão gia tử: "Thời điểm vãn bối đi ngang qua thành bắc, nơi đó đã không còn vấn đề gì. Mọi người không cần đến đó." "Vậy chỉ còn lại thành đông và thành nam." Quân lão gia tử nhíu mày, nói: "Đặc biệt là thành đông, sợ là Thanh Nhã khó lòng trấn thủ...."
|
Chương 2131: Vân Lạc Phong trở về (2)
Edit: Sahara Khi Quân lão gia tử vừa nói những lời này xong thì ông chợt thấy Vân Thanh Nhã và Ninh Hân đang nắm tay nhau đi đến. Tâm treo lơ lửng của ông cuối cùng cũng được thả xuống. Vân Thanh Nhã xuất hiện ở đây chứng tỏ thành đông đã an toàn. Tiếp theo sau, Quân lão gia tử nhanh chóng nhìn thấy Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần đi theo phía sau Vân Thanh Nhã, hai mắt ông liền trừng lớn, giọng nói thập phần kích động: "Linh Nhi, các con... Các con về rồi?" Thật ra thì vừa nãy Quân lão gia tử đã nhận ra có người đột phá, có điều ông tưởng rằng người đột phá là bên phe địch, ông hoàn toàn không nghĩ đến Quân Phượng Linh. Hiện tại, nhìn thấy phu thê Quân Phượng Linh, Quân lão gia tử chợt vỡ ra mọi lẽ. Thời điểm Vân nha đầu đi có nói qua, dựa vào tư chất của Quân Phượng Linh và Diệp Cảnh Thần, nếu bọn nó ăn quả Long Tiên, chắc chắn có thể đột phá đến cảnh giới Thần Quân. "Quân lão gia chủ, vừa nãy Quân gia chủ cũng đã quay về, nhưng Quân gia chủ không yên tâm ngài nên bảo Thanh Nhã đến đây xem thử. Hiện tại toàn bộ quân địch đã tử trận, Linh Châu chúng ta đã an toàn." Nghe lời này, tất cả mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm. Từ khi đến, Vân Thanh Nhã luôn nhìn Quân Lâm Thiên, vì thế mà không phát hiện ra sự hiện diện của Hồng Loan. Sau khi báo cáo xong tình hình trận chiến, Vân Thanh Nhã mới đảo mắt nhìn quanh, vừa thấy Hồng Loan đứng đó, Vân Thanh Nhã lập tức ngây ngẩn cả người. "Hồng Loan cô nương?" Không phải hắn hoa mắt chứ? Sao Hồng Loan cô nương lại có thể xuất hiện ở đây? "Chuyện này nói ra rất dài, chúng ta trở về trước rồi từ từ nói." Quân Lâm Thiên khẽ thở dài: "Vân nha đầu và Tiêu Nhi rời đi cũng lâu rồi, không biết đến khi nào mới trở về?" May mắn là bọn họ đã bảo vệ được mảnh đại lục này bình an trước khi Vân Lạc Phong trở về. "Cha, con đã nghe nhị thúc Phong Nhi kể lại những chuyện xảy ra ở đây rồi, chúng ta về rồi bàn bạc, đám khốn kiếp kia dám cả gan xâm phạm Thất Châu Đại Lục, chúng ta tuyệt đối không thể khoanh tay ngồi chờ chết." Một tia lạnh lùng xẹt qua đáy mắt Quân Phượng Linh, ánh mắt bà càng thêm lãnh lệ, loáng thoáng chứa đầy gió lốc mãnh liệt. "Được! Chúng ta về rồi bàn bạc thật kỹ, làm sao tìm lũ khốn kia báo thù." Quân Lâm Thiên_ ông không phải người dễ bắt nạt như thế, đã dám phạm đến ông thì nên chuẩn bị cho tốt chờ ông báo thù. _________________ Linh Thần Đại Lục. Dư Thiên sốt ruột đi qua đi lại, sắc mặt không được tốt cho lắm. Đúng lúc này, một vài lão giả đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đi đến gần Dư Thiên. "Dư Thiên, ông vội vã tìm bọn ta tới rốt cuộc là vì chuyện gì?" Người hỏi lời này là một lão giả mặc thanh y, nhìn mặt lão ta có vẻ mất kiên nhẫn, dường như có ý kiến về việc Dư Thiên quấy rầy bọn họ bế quan. "Ta cũng hết cách mới phải tìm tới các người!" Dư Thiên cười khổ: "Các người còn nhớ Tuyệt Thiên không?" Tuyệt Thiên? Tên này nói ra như sét đánh ngang tai, làm ai cũng phải run lên, có vài người còn lộ vẻ hoảng sợ, mặt hơi hơi tái đi. Đối với bọn họ mà nói, cái tên Tuyệt Thiên chính là một cơn ác mộng.... "Tự nhiên ông nhắc tới Tuyệt Thiên làm gì? Hắn đã chết từ lâu rồi mà." Một lão giả áo xám cắn chặt răng, nói. Hình như lão đang cố ép bản thân tin rằng Tuyệt Thiên thật sự đã chết. Năm đó Tuyệt Thiên bị thương nặng như vậy, vốn không thể nào sống sót. "Tuyệt Thiên đúng là đã chết, nhưng khoảng thời gian trước, ta đã gặp được chuyển thể của hắn...." Dư Thiên khẽ nhắm hai mắt, ông ta vốn không muốn nói cho đám người này biết, nhưng hiện tại, ông ta không còn lựa chọn nào khác.
|