Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 487: Bi kịch của Tứ trưởng lão (3)
Editor: QR2 – diendanlequydon Sắc mặt của gia chủ Ninh gia càng thêm hổ thẹn, đầu cúi ngày càng thấp để tránh né những ánh mắt trào phúng đó. “Đúng rồi, chuyện của Y Thành và Vân gia là tình huống gì?” Thiên Nhai sực nhớ tới một chuyện, nhìn Vân Lạc Phong: “Tại sao các ngươi lại kết oán với Y Thành?” Cho dù năm đó chuyện này nháo đến tinh phong huyết vũ (gió tanh mưa máu) nhưng tính cách này của Thiên Nhai tất nhiên sẽ không để ý tới những chuyện phàm thế tục trần này, bởi vậy cũng không rõ ràng ân oán của hai bên lắm. Vân Lạc Phong nhìn Vân Thanh Nhã, nói: “Năm đó, tên tuổi của nhị thúc vang dội, lúc thiếu thành chủ Y Thành đi ngang qua Long Nguyên Quốc, nghe thấy dân chúng nghị luận, nói thiên phú của nhị thúc tuyệt đỉnh…” Cho dù thiên phú của Vân Thanh Nhã không thể nào so sánh với những người trong thế lực đó nhưng ở trong mắt đông đảo bá tánh Long Nguyên Quốc, hắn lại là người ưu tú nhất. Thiếu thành chủ Y Thành làm sao có thể chịu đựng mọi người khen một người khác như thế? Vì vậy mới dẫn tới tai hoạ này. “Sau đó thì sao?” Thiên Nhai tò mò hỏi. Nghe vậy, Vân Lạc Phong dừng một chút, tiếp tục nói: “Thiếu thành chủ Y Thành chỉ là một cái cái thùng rỗng, cho nên nhị thúc đạt được thắng lợi! Vì thế, trong lòng Y Thành không chịu sự nhục nhã này, phái cường giả tới muốn đánh chết nhị thúc của ta! Cũng may nhị thúc tránh được sự đuổi giết của những người đó, về tới Vân gia, cho dù như thế nhị thúc vẫn chịu trọng thương, thực lực bị phế, hơn nữa vì chậm trễ cứu chữa nên bị liệt.” Nghĩ đến những nhục nhã mà Vân Thanh Nhã phải chịu đựng những năm gần đây, nắm tay của nàng không tự chủ nắm chặt, sát khí trên khuôn mặt bắt đầu xuất hiện. Sắc mặt của tiểu lão đầu trầm xuống, ông không lên tiếng quấy rầy Vân Lạc Phong mà chờ đợi nàng nói tiếp… “Vì để Y Thành không ra tay với Vân gia, nhị thúc của ta ở trong mật thất không nhìn thấy ánh mặt trời suốt mười năm! Ngươi có thể tưởng tượng được nhị thúc phải trải qua mười năm không được sinh hoạt dưới ánh mặt trời như thế nào không?” Nghe Vân Lạc Phong nói những lời này, trong lòng Ninh Hân đột nhiên đau nhói, theo bản năng nàng nắm lấy bàn tay Vân Thanh Nhã, trong đôi mắt trong veo cũng dần dần xuất hiện sự phẫn nộ. Y Thành dám đối xử với Vân Thanh Nhã như thế, tuyệt đối không thể tha thứ được! “Nha đầu, chuyện đã cách mười năm, vì sao Y Thành lại động thủ với Vân gia?” Tiểu lão đầu cau mày hỏi. Vân Lạc Phong liếc ông một cái: “Năm đó, Y Thành muốn đuổi tận giết tuyệt Vân gia, hiệp hội Y Sư phái người tới ngăn lại nhưng điều kiện tiên quyết là nhị thúc phải chết! Nếu nhị thúc còn sống, ước định của hiệp hội Y Sư và Y Thành sẽ trở thành vô dụng!” Ngay lập tức, sắc mặt của tiểu lão đầu trầm xuống: “Hiệp hội Y Sư cũng nhúng tay vào?” Ý trong lời nói của thiếu nữ làm sao tiểu lão đầu lại nghe không hiểu? Nếu thật sự hiệp hội Y Sư phán quyết công bằng thì không nên ngầm đồng ý hành vi của Y Thành với Vân Thanh Nhã. Rõ ràng ở trong mắt hiệp hội Y Sư, Vân Thanh Nhã là người sai lầm! Ai bảo hắn đánh bại thiếu thành chủ Y Thành? Mà cuối cùng đứng ra là bởi vì hành động của Y Thành nháo quá lớn, chỉ vì chuyện này mà muốn tàn sát toàn bộ Vân gia, vì để tránh miệng lưỡi người đời không thể không đứng ra. Đương nhiên, điều kiện để Y Thành ngừng chiến đó là Vân Thanh Nhã phải chết! “Không sai!” Vân Lạc Phong khẽ nâng chân mày: “Hiệp hội Y Sư bất quá cũng chỉ có thế, vô lý bênh vực người mình, nếu họ tương hộ Y Thành như thế, sẽ có một ngày ta sẽ nhổ tận gốc cả hai thế lực cùng lúc, để bọn họ nếm thử thống khổ mà nhị thúc của ta từng chịu!” Trên người tiểu lão đầu bắt đầu gió lốc mãnh liệt, lạnh lùng cười nói: “Giỏi cho một cái Y Thành, giỏi cho một cái hiệp hội Y Sư! Lại dám làm ra loại chuyện vô sỉ tới mức này! Ở trên lôi đài, vốn chính là quyết đấu công bằng, lại bởi vì chiến bại mà trong lòng sinh cừu hận, người như vậy, không xứng trở thành một y sư!
|
Chương 488: Bi kịch của Tứ trưởng lão (4)
Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.= Sau khi Ninh lão nghe tiểu lão đầu nói xong, nói thêm một câu: "Khoảng thời gian trước, Ta cũng đã quá hiểu người của Y thành, ta vẫn nhớ lúc đó Lục Dẫn Y thành có nói một câu rằng, hắn nói với thân phận của Vân Thanh Nhã, là không xứng quyết đấu công bằng với Thiếu thành chủ bọn hắn, hắn không nên đánh trả mà chịu đánh trên lôi đài đi!" Tiểu lão đầu vốn tưởng rằng mình đã đủ vô sỉ rồi, không nghĩ tới lại còn có người vô sỉ đến cảnh giới như vậy! Cho nên, khí thế trên người hắn có chút không khống chế được tuôn hiện ra, ầm một tiếng, cả đại sảnh đều bị lực lượng của hắn hóa thành một đống hoang tàn. "Nha đầu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi mà đòi lại một cái công đạo!" "Không cần," Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, "Đây là thù của Vân gia chúng ta, vẫn là tự thân báo thù thì mới thống khoái, nếu người có thời gian, ta không ngại đến lúc đó người đến Y thành xem diễn trò." Tiểu lão đầu giật mình, sau cười ha ha vài tiếng: "Được, trước khi ngươi động thủ với Y thành, đừng quên thông báo cho ta một tiếng, nếu như đến lúc đó ta mà có rảnh, nhất định sẽ đến quan sát." Đang nói, gia đinh vội vàng chạy đến, cúi đầu chắp tay nói: "Khởi bẩm lão gia chủ, gia chủ, nô tài đã mang Tứ trưởng lão và Ninh Viễn đến rồi." "Cho bọn họ đi vào." Ninh lão khoát tay, lạnh nhạt mở miệng nói. Vâng. Gia đinh lĩnh mệnh lui xuống, không đến một khắc sau, Tứ trưởng lão và Ninh Viễn bị mấy người thị vệ lôi kéo đi vào. Tứ trưởng lão kinh ngạc nhìn đại sảnh hóa thành một đống hoang tàn, không biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, mà đến nỗi Ninh gia bị người phá hủy đi rồi. Rồi sau đó, hắn bỗng nhiên nhìn thấy sắc mặt lạnh nhạt của Ninh lão, vội vàng thu hồi suy nghĩ, lão lệ tung hoành nói: "Lão gia chủ, người nhất định phải phân xử cho ta, nữ nhân này ỷ vào người cho nàng ngọc bội, ở Ninh gia làm mưa làm gió, hơn nữa còn ra tay đả thương người, thật sự là không thể tha thứ!" Ninh lão hơi hơi nâng cằm, lạnh nhạt cười: "Người đừng có vội cáo trạng, ta nghe nói người dẫn người đến Y các đả thương Vân Thanh Nhã?" "Cái này..." Tim Tứ trưởng lão run lên một cái, "Đây còn không phải bởi vì Vân Thanh Nhã chiếm lấy Ninh Hân tiểu thư sao, ta là bất đắc dĩ nên mới..." "Bất đắc dĩ?" Ninh lão lạnh lùng nói, "Ngươi cũng biết, chính bởi vì bất đắc dĩ của ngươi, thiếu chút nữa gây chậm trễ cho bệnh tình của Hân Nhi, nếu mà Hân Nhi có chết, ngươi có thể nhân nổi trách nhiệm này không?" tứ trưởng lão gắt gao nắm chặt quả đấm, oán hận nhìn Vân lạc Phong: "Lúc ấy ta cũng sốt ruột cho bệnh tình của Ninh hân, huống chi, Ninh gia ta đã tìm kiếm nhiều y sư như thế, nên ta mới nghĩ muốn dẫn nàng về Ninh gia, để nhận được trị liệu tốt nhất." Ninh lão cười lạnh một tiếng: "Không sai, y sư mà Ninh gia tìm được quả thật rất nhiều, đáng tiếc, nhiều y sư như vậy lại không có biện pháp chữa khỏi chứng bệnh của ta năm xưa, nếu không có Vân nha đầu xuất thủ, có khả năng ta đã không còn trên nhân thế!" Nếu nói, ngay từ đầu Tứ trưởng lão còn có thể sinh ra nghi ngờ với lời của Ninh lão nói, nhưng kể từ khi Vân Lạc Phong có thể cứu được mệnh của Ninh Hân về, trái lại hắn không tự chủ được tin tưởng quả thật lão nhân này đã bình phục! Nhưng mà, hắn cực kỳ không cam lòng, không cam lòng thất bại tại đây! "Lão gia chủ, ta nói ra suy nghĩ của mình." Ninh Viễn từ trên mặt đất đứng lên, khuôn mặt tuấn mỹ giướng lên một nụ cười tự tin, ánh mắt lại nhịn không được lườm về phía Ninh Hân. Mà sau khi nhìn thấy Ninh Hân nắm chặt cánh tay Vân Thanh Nhã, không khỏi ghen ghét dữ dội, hừ một tiếng nói: "Liền tính không có nữ nhân này, Hân Nhi cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì cả, phỏng chừng mấy người còn không biết, mấy ngày hôm trước ta xuất môn ra ngoài, nhận thức một đệ tử của Thiên gia, tên người đệ tử này là Thiên Lâm, hắn đã đáp ứng ta, sẽ giúp ta cầu tình thần y Thiên Nhai, để cho Thiên Nhai xuất thủ cứu Hân Nhi, chẳng lẽ y thuật của Thiên Nhai lại còn không bằng Vân Lạc Phong hay sao? Cho nên, cho dù có hay không có nàng, Ninh Hân sẽ không gặp chuyện không may gì!" Khi đang nói lời này, Ninh Viễn không hề nhìn thấy, ánh mắt của mọi người nhìn hắn đều trở nên cổ quái...
|
Chương 489: Bi kịch của Tứ trưởng lão (5)
Ánh mắt tiểu lão đầu chuyển hướng nhìn Ninh Viễn một chút, khuôn mặt già nua nở một cười trào phúng: "Những người tuổi trẻ bây giờ đó, chẳng những thích ỷ thế hiếp người, lại còn thích mạnh miệng phán quyết!" "Lão già kia, ngươi là ai hả?" Ninh Viễn thấy tiểu lão đầu này vậy mà lại nói chuyện như vậy với mình, bất giác giận tím mặt, trên khuôn mặt tuấn tú bao phủ một tầng lửa giận. "Ngại ngùng," Tiểu lão đầu hơi hơi nheo lại đôi mắt, cười tít mắt nói, "Ta chính là Thiên Nhai Thiên gia từ trong miệng ngươi lấy ra tác oai tác quái đó." Giờ phút này, sắc mặt Ninh Viễn hết sức đặc sắc, giống như là dùng thuốc nhuộm đổi tới đổi đi, chỉ trong một giây đã thay đổi thành màu sắc khác, hắn gắt gao cắn môi, toàn thân run nhè nhẹ. "Không... Không có khả năng, ngươi là Thiên Nhai? Điều đó không có khả năng!" Thiên Lâm hoàn toàn không có nói với hắn, lần này Thiên Nhai đến Ninh gia, chắc chắn lão già này là người giả mạo. "Chậc chậc," Lâm Nhược Bạch liếc mắt nhìn thần sắc Ninh Viễn không dám tin, cười sáng lạn nói: "Ninh Viễn, ta thật sự không biết nên nói ngươi ngu xuẩn, hay là quá mức tin tưởng người khác? Ngươi nói cái người Thiên Lâm kia, căn bản không phải vì giúp ngươi mà đến Ninh gia! Hắn tới nơi này là vì cầu hôn Ninh Hân!" Ầm! Một đạo sấm sét giữa trời quang, chặn đầu chém xuống, vừa lúc đánh bể đầu óc của Ninh Viễn vốn là còn chưa hồi thần lại. Chính mình lại cho rằng nhận thức một huynh đệ tốt, lại đến Ninh gia không phải vì trợ giúp hắn, mà là vì cầu hôn Ninh Hân sao? Từ khi nào thì tên kia động tâm tư không nên có với Ninh Hân? Vì sao một điểm hắn cũng không biết chuyện? "Còn với thân phận của Thiên Nhai," Lâm Nhược Bạch dừng lại một chút, "Là người Thiên gia thừa nhận mà! A..., đúng rồi, thi thể của mấy người Thiên gia đã bị kéo ra ngoài rồi, hiện tại phỏng chừng còn chưa đưa đi quá xa, có muốn ta cho người kéo trở về cho ngươi xem hay không?" Bước chân Ninh Viễn lão đảo một cái, lui ra phía sau mấy bước, trong ánh mắt toàn là tuyệt vọng! Hắn tự cho là có con bài sau cũng chưa lặt, thực ra lại không chịu nổi một kích như vậy! Không chỉ bởi vì Thiên Lâm phản bội, alij có tiểu lão đầu trước mắt này! "Nếu như Ninh gia biết Thiên Nhai, vậy thì vì sao không để cho hắn xuất thủ sớm chút? Vậy năm đó lão gia chủ sẽ không chịu nhiều đau khổ như vậy." Ninh Viễn cắn chặt môi, hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hắn thật sự không rõ, vì sao Thiên Nhai giao hữu với Ninh gia, nhưng lại chưa từng đứng ra trợ giúp Ninh gia lần nào? Chẳng lẽ trong đó có nguyên nhân gì sao? Từ đầu đến cuối, hắn đều không có liên hệ giữa Thiên Nhai và Vân Lạc Phong vào một chỗ! Theo ý hắn, thân phận của Vân Lạc Phong như vậy không có tư cách kết giao với thần y Thiên Nhai! Đáng tiếc không như hắn mong muốn. Kế tiếp, lời của tiểu lão đầu nói, nháy mắt đánh Ninh Vieenc vào địa ngục, cả như giống như một tảng đá đứng ngây tại chỗ, không có bất kỳ một hành động và biểu cảm gì. "Ta và Ninh gia cũng không có quan hệ gì lắm, hiện tại ta đến đây, chỉ là nghe nói Vân nha đầu bị khi dễ mà thôi! Ta còn trông cậy vào ngày nào đó tâm tình Vân nha đầu mà tốt thì chỉ điểm cho ta một vài điểm trong y thuật, cho nên chuyện của nàng ta không thể không quản." Ngụ ý, hắn tới nơi này, mục đích chính là vì Vân Lạc Phong, không có liên quan gì đến những người khác! Thiên gia các ngươi không phải là xem thường thân phận của nàng ấy sao? Nếu như thế, hắn sẽ khiến cho những người từng xem thường nàng biết, về sau sẽ trèo cao không nổi! Mà những lời này, là hắn cố ý nói ra, dù sao, trước khi đến, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe nói có quan hệ với Vân Lạc Phong, nên vội vàng đến đây.
|
Chương 490: Bi kịch của Tứ trưởng lão (6)
Editor: Hàn Ánh Nguyệt Cực kỳ hiển nhiên, lời của hắn nói có hiệu quả rõ ràng. Sau khi nghe thấy lời nói cảu tiểu lão đầu, sắc mặt Tứ trưởng lão phút chốc đại biến, hô hấp cũng không thông thuận được. Ngươi có thể tưởng tượng xem, một người ở trong suy nghĩ của ngươi không bằng ngươi, lại đột nhiên ngươi hiểu được theo một cách khác, các phương diện của nàng đều mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều, thay đổi đến mức, ngươi cĩnh viễn không có cách nào vượt qua được. Cái loại cảm giác này, dường như có một bàn tay, hung hăng bóp chặt trái tim hắn, khó chịu đến hít thở không thông. Cũng tốt, nha đầu kia chỉ là một Linh Giả! Chính mình tốt xấu gì cũng là Thiên Linh Giả, nếu là bằng vũ lực, nha đầu kai tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn! Nghĩ tới đây, con mắt Tứ trưởng lão chuyển động vài vòng, tính toán nói: "Thần y Thiên Nhai, ta thật không ngờ Vân lạc Phong lại quen biết ngươi, nhưng mà ta không hề cho rằng chính mình làm sai cái gì, Ninh Hân là người của Ninh gia chúng ta, ta cũng là xuất phát từ quan tâm mới mang nàng trở về, lại có chỗ nào sai sao?" Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tứ trưởng lão, đều cho rằng lão nhân này điên rồi. Chẳng lẽ hắn không nghe rõ lời Thiên Nhai nói hay sao? Hôm nay rõ ràng Thiên Nhai và Vân Lạc Phong cùng là một, lão gia chủ lại càng vô điều kiện đứng về phía Vân Lạc Phong, nhưng hắn lại còn dám không nhận sai! "Hả...?" Thiên Nhai hơi nhếch khóe môi, cười tít mắt nhìn Tứ trưởng lão, "Vậy ngươi nghĩ muốn như thế nào?" Tứ trưởng lão âm trầm quét mắt nhìn Vân Lạc Phong: "Ta muốn khiêu chiến với nàng ta, nếu là ta thua, tùy ý xử trí, còn nếu ta thắng! Ta muốn Ninh Hân gả cho con ta, thêm nữa Ninh gia không thể xử phạt chúng ta!" "Ha ha," Thiên Nhai châm chọc cười hai tiếng, "Ninh lão, vị trưởng lão này của Ninh gia ngươi trái lại có da mặt thật dày, vậy mà tuyên bố muốn tỷ thí với một thiếu nữ mười lăm tuổi? Hắn cũng không ngại yêu cầu của mình rất dọa người sao?" Tứ trưởng lão phảng phất như không nghe thấy giọng nói đùa cợt của Thiên Nhai, đôi mắt già nua nháy cũng không nháy nhìn Vân Lạc Phong: "Ngươi không dám tỷ thí với ta, là vì khiếp sợ sao? Hay là nói, thực lực của ta làm ngươi cảm thấy sợ hãi? Thì ra là tôn nữ của Vân tướng quân, là một người hèn nhát như vậy, tỷ thí võ cũng không dám." Lão gia hỏa này rõ ràng là bất cứ giá nào, hắn biết, đây là phương pháp duy nhất để mình có thể sống sót! Hơn nữa còn có thể giúp nhi tử nhà mình thực hiện tâm nguyện bấy lâu nay. Nhưng mà, khi nói lời này, hắn phải đối mặt với hai đạo ánh mắt sắc bén của Ninh lão và Thiên Nhai, ánh mắt kia làm cho hắn không tự chủ mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt già nua càng thêm trắng bệch. Nhưng hắn chống lại sự sợ hãi trong nội tâm, mà nói ra những lời vô sỉ này. "Mặt mũi của Ninh gia chúng ta, đều bị ngươi làm cho mất hết rồi!" Ninh lão hừ lạnh một tiếng, mặt không chút thay đổi nói, "Vân nha đầu, cháu yên tâm, bây giờ ta sẽ ra tay đánh chết lão gia hỏa này! Để tránh cho hắn ở đây ầm ĩ!" Mắt thấy khí thế trên người Ninh lão càng thêm dày đặc hơn, thần sắc Tứ trưởng lão cnagf nóng nảy: "Vân Lạc Phong, phụ mẫu ngươi đều là anh hùng đầu đội trời chân đạp đất của Long Nguyên quốc, ngươi lại vô dụng như vậy! Nếu phụ mẫu ngươi ở trên trời có hiển linh thấy được, nhất định sẽ vì sinh hạ ngươi một người hèn nhát như vậy mà hối hận!" Vân Lạc Phong là người như thế nào, không thể nghi ngờ Tứ trưởng lão rất hiểu rõ, thế nhưng hôm nay hắn tất phải nói ra những lời xúc đọng phẫn nộ như vậy, chỉ có như vậy mới có thể chọc giận thiếu nữ này, khiến nàng ta phải tiếp nhận tỷ thí. Quả nhiên, sau khi Tứ trưởng lão đề cập đến phu thê Vân Dương, ánh mắt tà khí lạnh lẽo của thiếu nữ từ từ rơi xuống trên người hắn. "Ta không tiếp nhận, không phải vì e sợ ngươi! Mà là... Bằng vào thực lực của ngươi, không có tư cách khiêu chiến với ta, chẳng qua, nếu ngươi đã cố ý như vậy, ta đây sẽ như ngươi mong muốn ngại gì?"
|
Chương 491: Bi kịch của Tứ trưởng lão (7)
Editor: QR2 – diendanlequydon Trong lòng Tứ trưởng lão vô cùng vui vẻ, đáy mắt toát ra sự vui mừng. Nha đầu này chỉ là một Địa Linh giả mà thôi, mình chỉ cần một cái tát đã có thể tát chết nàng! Chờ sau khi đánh bại nàng xong, mình vẫn là Tứ trưởng lão của Ninh gia như cũ, Ninh Viễn cũng có thể cưới Ninh Hân. Nhưng mà… Tứ trưởng lão hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Thiên Nhai đang đứng một bên xem diễn: “Thần y Thiên Nhai, nói gì đi nữa ngài cũng là người đức cao vọng trọng, như vậy sẽ không có hành vi bao che đó chứ? Ở trên lôi đài, quyết đấu công bằng! Dù thua cũng phải thực hiện hứa hẹn! Ta chỉ hy vọng lúc đó thần y ngài đừng có những hành động không phù hợp với thân phận của ngài.” Dù sao loại chuyện này đã từng xảy ra trước đây. Mười mấy năm trước, ở trên lôi đài, Vân Thanh Nhã chiến thắng thiếu thành chủ Y Thành, kết quả bị Y Thành điên cuồng trả thù! Mà hắn, vì để phòng ngừa vạn nhất, trước tiên phải cảnh cáo Thiên Nhai, để tránh việc lão nhân này bênh vực người mình một cách vô lý! “Ngươi yên tâm, ta không phải là người khốn khiếp như những tên Y Thành đó, trong cuộc so tài ngoại trừ song phương ra, bất cứ kẻ nào cũng không được nhúng tay vào.” Thiên Nhai nhìn Tứ trưởng lão, trào phúng cười: “Nhưng mà, ta cũng hy vọng ngươi thua rồi cũng đừng quỵt nợ!” Đối với Vân Lạc Phong, Thiên Nhai vô cùng tin tưởng. Nếu nha đầu này đã tiếp nhận khiêu chiến, điều đó chứng minh nàng nắm chắc phần thắng! “Được.” Ánh mắt Tứ trưởng lão nhìn về phía Vân Lạc Phong, mỉm cười âm lãnh: “Vân Lạc Phong, chúng ta bắt đầu đi thôi!” Tiếng nói vừa dứt, trước mặt Tứ trưởng lão trống rỗng bỗng hiện ra một cây đại đao, quanh thân nổi lên một trận gió lốc sắc bén, mái tóc trắng như tuyết tung bay ở trong cuồng phong, thật sự giống như một kẻ điên! Trong những trường hợp bình thường, lúc hắn chiến đấu tuyệt đối sẽ không rút đao, nhưng hôm nay hắn chỉ có thể thắng không thể bại, vì vậy hắn trực tiếp lấy vũ khí ra, từ trên hư không chém một nhát xuống đầu Vân Lạc Phong, một tiếng “ầm” vang lên. Toàn bộ đình viện đều biến thành phế tích dưới lưỡi đao này của hắn, cát bụi nổi lên bốn phía, phủ lên khắp sân viện. “Viễn nhi, tất cả đều đã kết thúc rồi.” Tứ trưởng lão lau mồ hôi lạnh trên trán, quay đầu nhìn Ninh Viễn, trên mặt nở nụ cười yếu ớt: “Rất nhanh nha đầu Ninh Hân sẽ trở thành thê tử của con.” Hắn tin, dưới đòn tấn công toàn lực của hắn, Vân Lạc Phong tuyệt đối không còn khả năng sống sót! Ngay lúc hắn cho rằng Vân Lạc Phong phải chết là chuyện không thể nghi ngờ gì nữa thì một bàn tay đột nhiên dừng trên vai của hắn… “Là ai?” Tứ trưởng lão hơi nhíu mày, bỗng nhiên xoay người, trong nháy mắt, hắn đối mặt với một đôi mắt tràn đầy ý cười, sắc mặt lập tức cứng lại. “Sao… Sao có thể?” Hắn đã dùng hết toàn lực công kích trong một chiêu kia, hơn nữa, rõ ràng hắn đã chém đao về phía Vân Lạc Phong, vì sao nàng có thể lông tóc vô thương? Đôi bàn tay đang nắm chặt của Tứ trưởng lão khẽ run, hắn hít một hơi thật sâu, sắc mặt khó coi mười phần: “Vân Lạc Phong, đúng là ta đã xem thường ngươi! Tuy rằng ta không biết ngươi dùng cái gì để tránh thoát khỏi công kích của ta! Nhưng mà kế tiếp, vận khí của ngươi sẽ không tốt như vậy!” Ầm! Nắm đấm của Tứ trưởng lão vô cùng uy mãnh, tạo ta gió lốc đánh thẳng vào dung nhan tuyệt mỹ của Vân Lạc Phong. Khoảng cách ngắn như thế, đối phương hoàn toàn không có cách nào né tránh, chỉ có thể đón lấy đòn tấn công của hắn. Thật sự Vân Lạc Phong cũng không định trốn, nàng nâng tay lên, không nhanh không chậm đỡ đòn tấn công của Tứ trưởng lão… “Ha ha!” Tứ trưởng lão cười dữ tợn, tàn nhẫn nói: “Vân Lạc Phong, chỉ với thực lực Địa Linh giả như ngươi không thể ngăn cản được công kích của ta! Mà ngươi cũng không thể nào mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy!
|