Quỷ Đế Cuồng Thê: Đại Tiểu Thư Ăn Chơi Trác Táng
|
|
Chương 492: Bi kịch của Tứ trưởng lão (8)
Editor: QR2 – diendanlequydon Cái gì gọi là vui quá hóa buồn? Rất nhanh Tứ trưởng lão sẽ cảm nhận được cảm giác này. Ngay lúc nắm đấm của hắn đến gần trước mắt, bàn tay của Vân Lạc Phong đỡ được đòn tấn công của hắn dễ như trở bàn tay, rồi sau đó… Ầm! Một cổ lực lượng chợt nhảy vào trong trí óc của hắn, mạnh mẽ đánh thẳng vào linh hồn. Công kích này làm đầu óc của hắn trở nên trống rỗng, chờ đến khi hắn phục hồi lại tinh thần, ngực của hắn bỗng cảm thấy vô cùng đau đớn, ngay sau đó, thân thể già nua đột nhiên bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất lạnh băng. Khụ khụ! Tứ trưởng lão ho ra mấy ngụm máu tươi, ánh mắt nhìn phía Vân Lạc Phong đã không sự coi khinh như lúc trước, ngược lại lộ ra sự ngưng trọng. “Tiểu nha đầu, ta thật đúng là đã xem thường ngươi, ngươi chẳng những có thể may mắn tránh được công kích của ta! Hơn nữa người còn có bí kỹ, nếu ta đoán không sai, chắc chắn ngươi đã học được công pháp công kích linh hồn! Đáng tiếc, bất luận ngươi có bao nhiêu át chủ bài, giữa Tiên Linh Giả và Địa Linh giả có một sự khác biệt rất lớn.” Tứ trưởng lão từ trên mặt đất bò dậy, cười lạnh, chân hắn dần rời khỏi mặt đất bay vào giữa không trung. “Sự khác biệt đó chính là sau tới Thiên Linh Giả, có thể lăng không phi hành (bay lên bầu trời), cho nên, khoảng cách giữa người và ta chênh lệch quá lớn! Chỉ cần ta bay lên bầu trời sẽ có thể công kích ngươi, mà ngươi lại không có cách nào công kích ta.” Trên mặt hắn nở nụ cười đắc ý, ánh mắt âm trầm nhìn xuống mọi người phía dưới. Bởi vì ánh mắt của hắn đều tập trung trên người Vân Lạc Phong, vì vậy không nhìn thấy ánh mắt cổ quái của mọi người chung quanh… “Thiên Linh Giả?” Vân Lạc Phong nhếch khóe môi, nàng cười tà mị nhưng nghiêm nghị, lúc này sự liều lĩnh của nàng lộ ra toàn bộ: “Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi?” Cái gì? Tứ trưởng lão sửng sốt một chút, rõ ràng vẫn không rõ lời này của Vân Lạc Phong là có ý gì. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận lại đã bị tình huống bất thình lình xảy ra dọa cho choáng váng. Chỉ thấy thiếu nữ lúc đầu còn đứng ở trong đình viện đột nhiên bay thẳng lên không trung, chỉ trong chốc lát đã đến trước mặt hắn. Tứ trưởng lão còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, chân của Vân Lạc Phong đang quét qua mang theo cuồng phong sắc bén, bốp một tiếng, đạp thân thể lão nhân từ trong hư không xuống đất! Giờ này khắc này, đầu óc Tứ trưởng lão phát ngốc, cho đến lúc thân mình ngã xuống mặt đất, hắn vẫn chưa thoát khỏi sự khinh sợ. Nàng là Thiên Linh Giả? Đây là chuyện từ lúc nào? Hắn còn nhớ rõ mấy tháng trước, thiếu nữ này bất quá mới chỉ là Địa Linh Giả sơ cấp mà thôi. Bây giờ mới qua mấy tháng ngắn ngủn, nàng đã đột phá đến Thiên Linh Giả? Ầm! Thân thể Tứ trưởng lão nện thật mạnh xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu, hắn nằm ở trong hố, ánh mắt dại ra, ngơ ngác nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên… Giờ phút này, hắn nghĩ tới những lời mình nói trước khi chiến đấu, lại phát hiện nó buồn cười như vậy. Thì ra nàng không nhận khiêu chiến, thật sự là khinh thường chứ không phải vì sợ hãi! “Phụ thân!” Ninh Viễn cả kinh thất sắc, vẻ mặt tràn đầy nôn nóng, trên trán che kín mồ hôi lạnh. “Viễn nhi…” Giọng nói của Ninh Viễn làm tứ Trưởng lão bỗng nhiên hoàn hồn, gắt gao cắn chặt răng. Không! Ninh Hân còn chưa gả cho Viễn nhi, hắn không thể từ bỏ như vậy! Nếu hôm nay, hắn chắc chắn không có cách nào tránh được kiếp nạn này, cũng phải lôi kéo Ninh Hân xuống địa ngục làm bạn! Chỉ có như thế, Ninh Hân mới có thể trở thành thê tử của Viễn nhi! Nghĩ đến đây, Tứ trưởng lão kéo thân thể trọng thương, nhảy lên từ trong hố sâu, nhanh chóng phóng về phía Ninh Hân…
|
Chương 493: Bi kịch của Tứ trưởng lão (9)
Editor: Tiểu Ly Ly. “Ninh Hân, nếu là ta và Viễn nhi chết! Ta cũng muốn ngươi đi địa ngục làm thê tử của Viễn nhi!” Vừa dứt lời, một bóng dáng như luồng gió xoáy đến trước mặt Ninh Hân, đáy mắt hắn toát ra vẻ tàn nhẫn. Hắn hiểu rõ, chính mình là không có khả năng đánh lại Vân Lạc Phong! Nếu là như thế, cũng chỉ có thể làm Ninh Hân chết theo, cũng tốt hơn là để Viễn nhi luôn cô đơn một mình. “Cẩn thận!” Vân Thanh Nhã gắt gao giữ chặt tay Ninh Hân, kéo nàng ôm vào bên trong, dùng lưng của mình đối mặt với Tứ trưởng lão, áo bào giương lên, bao phủ lại thân thể thiếu nữ. Cùng lúc đó, có một bóng dáng như kiếm phóng tới, thời điểm ngay khi Vân Thanh Nhã hoàn thành động tác, cũng đã chắn trước mặt Ninh Hân trước mặt. Phụt! Nắm đấm của Tứ trưởng lão ẩn chứa sát khí mãnh liệt, đòn nghiêm trọng dừng ngực thiếu niên, thân thể của thiếu niên kia yếu kém không chịu nổi công kích của hắn trực tiếp ngã văng ra ngoài, máu tươi ngăn không được từ trong miệng phun ra. Lập tức, Tứ trưởng lão ngây ngẩn cả người, hắn kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn phía thiếu niên che ở trước mặt Ninh Hân, thanh âm run nhè nhẹ: “Vì cái gì?” “Phụ thân.” Ninh Viễn nhợt nhạt cười, tươi cười kia cực kì suy yếu, còn lộ ra vẻ vô cùng bi thương: “Đừng tổn thương Ninh Hân……” “Viễn nhi, ta làm như vậy, đều là vì ngươi, ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Những người này sẽ không bỏ qua chúng ta! Nhưng nhiều năm qua ngươi vì nha đầu Ninh Hân mà không cưới thê tử như vậy, ta chỉ là muốn để cho nàng trở thành thê tử của ngươi! Vì cái gì ngươi muốn cứu nàng?” Khóe mắt Tứ trưởng lão như muốn nứt ra, thân thể già nua ở trong cuồng phong mà kịch liệt run rẩy, một đôi mắt cũng phun ra hừng hực lửa giận, nhịn không được nhìn về phía nhi tử của mình mà rống giận ra tiếng. Hắn ta làm như vậy đều là vì hắn, vì sao hắn lại muốn phản nghịch như thế? “Phụ thân, cho dù là như vậy, ta cũng không muốn nàng chịu một chút tổn thương nào.” Ninh Viễn hơi hơi mỉm cười: “Xin lỗi, ta làm người thất vọng rồi……” Nói xong, thân thể của hắn giống như không chịu nổi gánh nặng, ngã về phía sau, lông mi nhẹ nhàng run lên, chậm rãi nhắm đôi mắt lại. “Viễn nhi!” Tứ trưởng lão bi thương rống lớn một tiếng, thân thể nhanh chóng chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt Ninh Viễn, hắn chạy nhanh tiếp được thân thể thiếu niên, bi thương nói: “Viễn nhi, ngươi tỉnh lại! Ngươi đừng dọa phụ thân, là ta sai rồi, ngươi lập tức mở to mắt nhìn ta xem……” Nhưng mà, đôi mắt thiếu niên khẽ nhắm, im hơi lặng tiếng. Vừa rồi một quyền kia của hắn, đã cắt nát tâm mạch thiếu niên, cho dù là đại la thần tiên tới, cũng không cứu được! “Không!” Tứ trưởng lão ngưỡng mặt lên trời, âm thanh như tê tâm liệt phế truyền trên bầu trời ở Ninh gia thật lâu. “Viễn nhi, ngươi muốn hận ta cũng được, ta đều phải làm cho Ninh Hân đi bồi ngươi!” Trong lòng Tứ trưởng lão tràn ngập phẫn nộ và oán hận, hắn nhẹ nhàng thả thi thể của Viễn nhi xuống dưới, ánh mắt âm trầm nhìn phía thiếu nữ được Vân Thanh Nhã bảo vệ trong ngực. “Ninh Hân, con ta si tâm với ngươi như thế, vì sao ngươi lại không tiếp nhận hắn?” Tứ Trưởng Lão nghiến răng nghiến lợi, hận ý mười phần: “Ta tin tưởng, trên đời này, không có nam nhân đối xử tốt với ngươi hơn nhi tử của ta, nhưng ngươi tiện nhân này, lại cứ muốn bày đặt tốt với nam nhân khác như vậy, một hai phải lựa chọn Vân Thanh Nhã! Ngươi có tư cách gì cự tuyệt tình yêu của con ta?” Sắc mặt của Ninh lão hơi hơi trầm xuống, lạnh lùng nhìn về phía Tứ trưởng lão: “Đứa nhỏ Ninh Viễn này xác thật cũng không tệ lắm, đáng tiếc, hắn có được một người phụ thân như ngươi vậy! Nếu không, cho tới bây giờ hắn cũng sẽ không đi đến một kết thúc như vậy!” “Ngươi câm miệng cho ta!” Tứ trưởng lão hoàn toàn điên cuồng, quay đầu nhìn phía Ninh lão, căm giận nói: “Nếu không phải Ninh gia các ngươi, Viễn nhi sẽ không chết, các ngươi là hung thủ hại chết hắn! Ta muốn giết các ngươi, báo thù cho Viễn nhi!”
|
Chương 494: Bi kịch của Tứ trưởng lão (10)
Editor: Tiểu Ly Ly. Ninh lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn: “Đầu tiên, người giết chết nhi tử của ngươi là ngươi, tiếp theo, ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao để hủy diệt Ninh gia ta!” “Ngươi nói bậy!” Gương mặt già nua của Tứ trưởng lão dữ tợn lên, điên cuồng giận dữ hét: “Giết chết hắn chính là người của Ninh gia các ngươi! Nếu không phải vì cứu Ninh Hân, hắn không có khả năng chết! Cho nên, ta sẽ kéo theo các ngươi cùng nhau chết chung! Ha ha ha!” Nói nói, khí thế trên người Tứ trưởng lão chợt sắc bén lên, thân thể cũng là dần dần bành trướng, làm cho áp khí trong không khí đều trầm thấp xuống, ép tới người không có cách nào để thở dốc. “Hắn muốn tự bạo!” Sắc mặt Ninh lão bỗng nhiên biến đổi: “Hơn nữa, hắn còn không phải tự bạo bình thường, mà là linh hồn tự bạo!” Mọi người đều biết, một Linh Giả tự bạo sẽ khiến cho người xung quanh người đều chịu tổn thương rất nặng! Đặc biệt là, hiện giờ Tứ trưởng lão lại là linh hồn tự bạo! Lực lượng của linh hồn cường đại dữ dội? Nếu như hắn thật sự tự bạo, ở trong đây, cũng chỉ có Thiên Nhai mới có thể tránh được một kiếp khó này! Cho dù là Ninh lão đều sẽ chịu tổn thương nghiêm trọng! Cho nên, lúc sau cảm nhận được khí thế của Tứ trưởng lão, sắc mặt Ninh lão mới ngưng lại. “Linh hồn tự bạo, thì sẽ hồn phi phách tán, như thế có đáng giá không?” Dưới tình hình chung, sẽ có rất ít người dùng linh hồn tự bạo! Bởi vì linh hồn đều không có, làm sao nói chuyển sang kiếp khác? Nếu không phải thâm cừu đại hận, sẽ không có người đi đến kết thúc là mạo hiểm hồn phi phách tán, tới giết chết kẻ địch! Nhưng Tứ trưởng lão hiểu, nếu chỉ là tự bạo bình thường, dựa vào thực lực của Thiên Nhai và Ninh lão, đều có thể vì mọi người ở đây mà ngăn cản tổn thương, vì thế, hắn thà rằng hồn phi phách tán, cũng muốn dần theo Ninh Hân làm bạn với Ninh Viễn. “Ninh Hân, thật không biết loại kỹ nữ như ngươi tới cùng là lấy đâu ra có sức quyến rũ, làm cho Viễn nhi vì ngươi ngay cả mạng cũng đều từ bỏ! Nhưng mà, kết thúc của các ngươi cũng đến! Ta sẽ không làm Viễn nhi một người đi quá cô đơn!” Nói xong, hắn cúi đầu nhìn về phía thi thể của Ninh Viễn, tươi cười dữ tợn trên mặt dần dần biến mất, thay thế chính là vẻ ôn nhu. “Viễn nhi, phụ thân không thể làm bạn với ngươi, nhưng mà, ta sẽ để cho Ninh Hân tới bên cạnh ngươi! Ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội thật tốt! Mặc dù là hồn phi phách tán, ta cũng sẽ hoàn thành tâm nguyện cho ngươi.” Không gì đáng trách, tính cách của Tứ trưởng lão này hoàn toàn tương phản với Ninh gia chủ. Ninh gia chủ vì gia tộc, có thể từ bỏ nữ nhi, mà Tứ trưởng lão dù cho phạm phải vô số sai lầm! Nhưng tấm lòng hắn đối với Ninh Viễn là rất chân thật! “Ha ha! Các ngươi đều đi đền tội cho ta!” Khí thế trên người Tứ trưởng lão càng ngày càng mãnh liệt, ngay cả trong không khí đều sinh ra một luồng gió lốc vô hình. Dưới gió lốc, tóc bạc điên cuồng mà múa, một lần nữa, dung nhan của hắn lại dữ tợn lên, hung ác trong mắt giống như là chủy thủ đã được tẩm độc, bị hắn nhìn một cái sẽ gặp trúng độc mà chết. Phụt! Bỗng nhiên, một tiếng trầm đục vang từ thân thể của Tứ trưởng lão, rồi sau đó, thân thể vốn đang căng phồng lên của hắn lại bẹp xuống giống như khí cầu bị đâm thủng. Hắn ngơ ngẩn xoay người, nhìn về phía Vân Lạc Phong không biết khi nào xuất hiện ở phía sau hắn, run rẩy hỏi: “Ngươi…… Ngươi làm gì với ta?” Đối mặt với Tứ trưởng lão ngu ngốc, Vân Lạc Phong lười biếng cười nói: “Đừng quên, ta là một y sư.” Thân là y sư, tự nhiên biết tất cả huyệt vị và đặc điểm trên thân thể người, cho nên, vừa rồi một khắc kia, nàng dùng ngân châm đâm trúng huyệt vị của Tứ trưởng lão, ngăn lại hắn tự bạo. Thiên Nhai kinh ngạc nhìn Vân Lạc Phong, khiếp sợ trong mắt càng sâu. Đều là y sư, hành vi của Vân Lạc Phong đại biểu cái gì, chỉ sợ không có người nào rõ ràng hơn hắn. Rốt cuộc, ngay cả hắn, cũng không thể nào thành công mà ngăn cản tự bạo!
|
Chương 495: Tứ trưởng lão chết
Editor: Tiểu Ly Ly. Tứ trưởng lão tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, hắn biết, lần này mình thật sự là không thể nào báo thù! Một khi đã như vậy, hắn liền chờ đến kiếp sau! Chờ đến kiếp sau, hắn nhất định muốn tất cả những người này đều được chôn cùng! “Vân Lạc Phong, Ninh gia! Ha hả!” Hắn mở hai mắt, cười lạnh nói, “Chờ kiếp sau, ta sẽ tìm đến các ngươi, hơn nữa cho các ngươi nợ máu trả bằng máu!” Nợ máu trả bằng máu? Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: “Thật có lỗi, ngươi không có cơ hội này!” Giọng nói thiếu nữ cuồng vọng mà kiêu ngạo, làm Tứ trưởng lão lại một lần nữa giận tím mặt, nhưng lần này không đợi hắn mở miệng nói chuyện, một lực lượng táo bạo từ trong cơ thể truyền ra, hung hăng va chạm vào ngũ tạng lục phủ của hắn! Đó là linh hồn, đều chịu đòn nghiêm trọng thống khổ. “Ngươi đã làm gì với ta?” Không cần nghĩ, Tứ trưởng lão cũng biết, khẳng định là nữ nhân này đã động tay động tay với hắn! Vân Lạc Phong tà tà liếc mắt nhìn hắn: “Ta vừa rồi chỉ là đưa lực lượng tự bạo của ngươi, trở về trong cơ thể ngươi mà thôi! Cũng không làm nó biến mất.” Ngụ ý, nàng đưa lực lượng tự bạo mà Tứ trưởng lão phát ra lại trở về trong thân thể hắn! Nói cách khác, hắn không thể làm linh hồn tự bạo, lại vẫn như cũ sẽ có kết cục hồn phi phách tán! “Ngươi, nữ nhân ngoan độc này! Ngươi nhất định sẽ chết không được tử tế!” Tứ trưởng lão hoàn toàn điên cuồng. Hắn tự bạo không thành, thế nhưng còn muốn nhận hậu quả hồn phi phách tán, đổi lại là một người khác đều không nhận nổi! “Ta vốn dĩ muốn giao ngươi cho nhị thúc, đáng tiếc, chính ngươi đấu đá lung tung rơi vào trong tay của ta.” Vân Lạc Phong cười tà dựa vào bên cạnh thân cây phía trên: “Cho nên, ngươi có kết cục như vậy, cũng là ngươi tự tìm!” “A a a!” Trong thân thể, truyền đến một trận đau đớn kịch liệt, mặt Tứ trưởng lão đều vặn vẹo lên, thê lương rít gào ra tiếng: “Vân Lạc Phong, nữ nhân ngoan độc như ngươi, tuyệt không sẽ có kết cục tốt!” Phụt! Một ngụm máu tươi phun ra, bước chân Tứ trưởng lão lảo đảo một cái, ngã trên mặt đất thật mạnh, hắn rút khí lạnh trong miệng, dung nhan vặn vẹo, oán hận nhìn chằm chằm Vân Lạc Phong. “Nhị thúc.” Vân Lạc Phong không nhìn Tứ trưởng lão một cái, nàng xoay người đi về phía Vân Thanh Nhã, nhướng mày nói: “Thân thể Ninh Hân còn có một chút suy yếu, trước người mang nàng trở về phòng nghỉ ngơi, chuyện bên này sẽ để cho người Ninh gia xử lý.” “Được.” Vân Thanh Nhã nhếch môi cười yếu ớt, từ đầu đến cuối ánh mắt thanh lãnh vẫn dừng trên người Ninh Hân: “Hân nhi, ta mang nàng trở về phòng.” Ninh Hân cắn cắn môi, hơi hơi gật gật đầu, nàng nhìn về phía Vân Lạc Phong, tựa muốn nói gì, cuối cùng vẫn là một quay đầu đi theo Vân Thanh Nhã đến hậu viện. Hai chữ cảm ơn này, nàng đúng là vẫn còn chưa từng nói ra.. Nhưng là, đối với Vân Lạc Phong làm tất cả vì nàng, nàng đều sẽ âm thầm ghi tạc trong lòng, đến chết cũng không quên! “Ai!” Ninh lão thật mạnh thở dài một tiếng: “Tứ trưởng lão liền để hắn ở chỗ này tự thân tự diệt, hắn nhanh chóng sẽ hồn phi phách tán, đứa nhỏ Ninh Viễn này, thật cực kì đáng tiếc, nếu hắn không phải nhi tử của Tứ trưởng lão, tất nhiên sẽ là một người kế tục tốt.” Bản tính Ninh Viễn không xấu, chỉ là bị Tứ trưởng lão quá nuông chiều, bởi vậy mới có thể trở nên vô pháp vô thiên như thế! Nhưng nếu là từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng hắn, tin tưởng hắn sẽ thay đổi thật tốt. Đáng tiếc, Ninh Viễn cố tình là hài tử của Tứ trưởng lão, cho nên, hắn chôn vùi chính mình khi còn sống. Nghĩ đến đây, Ninh lão rất là tiếc hận lắc lắc đầu: “Các ngươi mai táng Ninh Viễn! Bởi vì phụ thân hắn phản bội Ninh gia, hắn không có tư cách vào phần mộ tổ tiên Ninh gia, còn Tứ trưởng lão, tùy tiện tìm cái bãi tha ma ném hắn đi.”
|
Chương 496: Quá khứ của Ninh Hân (1)
Editor: Hàn Ánh Nguyệt =.= "Vâng, gia chủ." Gia đinh cúi đầu chắp tay, tôn kính trả lời. ... Ban đêm. Trăng trong như nước. Vân Thanh Nhã đứng ở trong sân, hai tay chắp sau lưng mà đứng, ánh mắt trong veo mà lạnh lùng hướng nhìn trời đêm, khóe môi cong lên một nụ cười nhạt. Chợt đột nhiên, một chiếc áo choàng màu xanh khoác trên bờ vai hắn, thân mình hắn hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ thanh tú bông nhiên xuất hiện sau lưng hắn, khuôn mặt nhu hòa lại. "Thân thể nàng còn chưa hoàn toàn khôi phục hẳn, vẫn đừng để bị trúng gió thì tốt hơn." Ninh Hân nhợt nhạt cười: "Vân đại ca, vừa rồi huynh suy nghĩ cái gì vậy?" Nghe thấy lời ấy, Vân Thanh Nhã lại đưa mắt nhìn đêm tối, nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Ta suy nghĩ, nếu là đại ca và đại tẩu còn tại thế, tất nhiên sẽ vì thành tựu bây giờ của Tiểu Phong Nhi mà tự hào." Ninh Hân quay đầu nhìn sườn mặt nam nhân, giờ mới phát hiện, dưới ánh trăng nam nhân này tốt đẹp như vậy, toàn thân tỏa ra ánh sáng chói mắt. "Vân đại ca, huynh có nguyện ý nghe về chuyện cũ của ta không?" Nghe vậy, Vân Thanh Nhã thu hồi ánh mắt, khẽ cười nói: "Nếu như nàng nguyện ý nói chuyện của nàng cho ta biết, ta đây sẽ nghe." "Vân đại ca," Tầm mắt Ninh Hân hướng nhìn trời đêm, cười khổ nói, "Kỳ thật ta cực kỳ hâm mộ huynh, phụ thân của huynh chân chính là anh hùng hào kiệt! Năm đó, người thà rằng để cho nhi tử và nhi tức tự thân lãnh binh xuất chiến, cũng tuyệt đối không đưa nhi tức mình ra cho hoàng đế địch quốc làm phi tử! Đây mới là khí thế nam nhân! Nếu là đổi thành phụ thân của ta, có lẽ, lựa chọn của hắn chính là giao ta ra ngoài..." Khi nói những lời này, giọng điệu Ninh Hân tràn đầy bi thương. "Bởi vì, hắn đã từng gặp một chuyện phải đưa ra lựa chọn, mà lựa chọn của hắn là Ninh gia!" Không biết là do trời lạnh hay là tâm lãnh, Ninh Hân nắm chặt vạt áo, con ngươi rũ xuống lộ ra một mảnh bi thương. "Vào mười năm trước, nữ nhi của trưởng lão xuất môn lịch lãm mấy năm mới trở về, khi đó phu nhân Ninh gia đã là mẫu thân của ta! Mà từ nhỏ nữ nhi trưởng lão đó đã ái mộ phụ thân ta! Sau khi biết được chuyện này thì giận tím mặt! Muốn cho phụ thân ta phế đi nương ta, cưới nàng ta làm thê tử." "Còn phụ thân ta vì yên ổn Ninh gia, hắn không chấp nhận đề nghị của nữ nhi trưởng lão đó, nhưng cũng không cự tuyệt nàng ta! Vì thế, nữ nhi trưởng lão đó cho là nương ta dây dưa không dứt với phụ thân ta, nàng ta vì muốn làm thê tử phụ thân ta, mà đánh nương ta đang sống sờ sờ cho đến chết!" Ninh Hân hung hăng hít vào một hơi, nắm thật chặt nắm tay cố gắng áp trụ lửa giận trong lòng. Thế nhưng, cho dù là như vậy, lòng của nàng vẫn không kìm chế được run run. "Không sai, nữ nhân kia không có hạ độc, cũng không có ám sát, mà nàng ta ở trước mặt mọi người rõ rành rành đánh nương ta đến chết! Bởi vì nàng ta biết, phụ thân của nàng có uy nghiêm rất cao trong tộc, cho nên dù có giết nương ta, phụ thân ta cũng sẽ không làm gì được nàng ta cả." Vân Thanh Nhã quay đầu nhìn về phía Ninh Hân, hắn vốn cho rằng mình sống đã đủ thê thảm rồi, nhưng quá khứ của Ninh Hân lại cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù nàng thân là Đại tiểu thư Ninh gia cao cao tại thượng, lại trơ mắt nhìn chính mẫu thân thân sinh của mình đang sống sờ sờ bị đánh chết, đây là cỡ nào thống khổ? Vân Thanh Nhã vô ý thức vươn tay ra, chặt chẽ ôm lấy bả vai Ninh Hân. "Vân đại ca, nữ nhân kia đã thành công, dù phụ thân ta cực kỳ bi thương khi nương ta chết đi, nhưng ngay cả dũng khí báo thù cho nương ta cũng không có! Bởi vì, phụ thân nữ nhân kia, là trưởng lão đứng đầu của Ninh gia lúc đó, tất cả vì Ninh gia, hắn nhịn xuống! Vẫn là sau khi gia gia ta biết chuyện này, chạy đến Vân gia thay nương ta báo thù! Hơn nữa còn dẫn ta rời khỏi Ninh gia."
|