Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung
|
|
Chương 55: Bất nhân bất nghĩa
Editor: Chiêu TầnBeta: Tâm Quý tần Quan Tiệp dư vốn mong chờ tin tức Hinh Quý tần bị xử phạt, thế mà lại đợi được một tin tức chấn động khác: Hiền phi bị biếm thành ngũ phẩm Sung nghi. Tin này so với bất cứ điều gì cũng đều đáng ăn mừng cả. Không nghĩ tới bình thường nàng ta đều là một bộ dáng đoan trang hiền thục, nay cũng rơi vào trường hợp này, thật sảng khoái biết bao nhiêu. Vốn định đi Đan Nguyệt cung xem bộ dáng đắc ý của Kỳ Quý phi, nhưng lại nghĩ tới những chuyện phiền lòng dạo gần đây, Quan Tiệp dư cũng từ bỏ ý định đó. Lần này Hiền phi bị rơi đài, người cao hứng nhất không ai ngoài Kỳ Quý phi, đối với nàng mà nói, cũng chẳng có thay đổi nhiều, chỉ là cây đại thụ ấy to hơn chút mà thôi. Nàng cùng Kỳ Quý phi không thân cũng chẳng quen nhiều, ai biết nàng ta có chịu bảo vệ nàng hay không? Chuyện Hiền phi vừa xảy ra, các phi tần dưới trướng nàng ta còn không phải cụp đuôi mà sống, cả ngày ở trong điện không ra hay sao? Cổ nhân nói: Ở lâu mới biết lòng người, nhưng với những nữ nhân trong chốn hậu cung này, lòng người rất sâu dù ở lâu cũng khó mà đoán được. Nay, chuyện sảy thai của An Mỹ nhân vẫn còn đó, Hoàng Thượng lại không tỏ rõ thái độ, Kỳ Quý phi đương nhiên không dám tự ý quyết định. Nếu như xem việc này như một chuyện ngoài ý muốn thì cũng tốt, nhưng hình như Hoàng Thượng lại không nghĩ như vậy, chúng tần phi đương nhiên không dám nhiều lời. --- Thiên điện Trường Nhạc cung. Diệp Linh Sương nhàn nhã nằm trên nhuyễn tháp, còn cầm một quyển y thuật, lật xem. "Nương nương, người uống một ngụm trà đi." Mặc Nguyệt cầm một chén trà nóng mới pha, đặt lên cái bàn nhỏ cạnh nhuyễn tháp. "Mặc Nguyệt, ta nghĩ có chút chuyện ngươi cần phải biết." Diệp Linh Sương không nhận chén trà đó, gấp quyển sách lại, đặt kế bên, thản nhiên cúi đầu nhìn nàng ta. Nghe nói thế, cả người Mặc Nguyệt cứng lại, gắt gao cúi đầu. "Ngươi chớ cho rằng, chuyện này Hoàng Thượng không xử phạt, tức là đã bình yên trôi qua. Nếu không may mắn, hẳn ta không còn ngồi được ở đây nói chuyện với ngươi." Nói xong lời này, thần sắc nàng hết sức nghiêm khắc. Mặc Nguyệt sợ đến nỗi quỳ cả trên mặt đất, dập đầu: "Nương nương, nô tỳ biết sai rồi, nương nương tha tội." Diệp Linh Sương thấy thần sắc nàng kích động, không khỏi thở dài một tiếng: "Tuy biết ngươi có ý tốt, nhưng đôi lúc, chỉ cần một chút khôn vặt thôi cũng đủ mất mạng. Ngươi có hiểu hay không?" "Nô tỳ biết sai rồi ạ, lần sau nhất định không lỗ mãng như thế nữa!" Mặc Nguyệt vội vàng đáp. "Hôm nay phạt ngươi quỳ một lát, về sau phải hành sự cẩn thận hơn." Diệp Linh Sương thản nhiên nói. "Tạ ơn nương nương." Mặc Nguyệt cúi đầu nói, quỳ thẳng lưng. Vân Kiều cùng Bội Hoàn đứng kế bên nhìn, có chút không đành lòng, đành phải nhìn sang chỗ khác. Thật ra chuyện này nếu xảy ra ở nơi khác, Mặc Nguyệt làm ra việc như thế, đâu chỉ có quỳ là xong, không khéo còn bị chủ tử đuổi đi Thượng Y cục làm việc nặng. Nay chủ tử phạt nàng ta thế này xem như đã nhân từ lắm rồi. "Vân Kiều, mấy ngày nay Thương Loan điện có tin tức gì không?" Sau khi phạt quỳ Mặc Nguyệt, Diệp Linh Sương mới bưng chén trà kia, nhẹ nhàng uống mấy ngụm, quay sang hỏi Vân Kiều. "Hồi nương nương, nô tỳ chỉ biết mấy ngày nay, tâm tình Hoàng Thượng không tốt lắm, thật sự không thể hỏi thăm được gì thêm." "Vậy sao? Nghe nói, Mạnh Thế Tuyệt, phụ thân Hiền phi lần này gây ra chuyện lớn, chứng cứ phạm tội lại vô cùng xác thực, đang chờ Hoàng Thượng phán quyết." Diệp Linh Sương nhếch môi, cười nhẹ nói. "Hiền phi bị Hoàng Thượng biếm thành ngũ phẩm Sung nghi, sợ là cũng có quan hệ với chuyện này." Vân Kiều lại tiếp lời. "Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, chính là như vậy đấy. Ngày xưa Hiền phi tác oai tác quái, không phải là dựa vào cái chức Chính nhất phẩm Đại Tưởng quân thống lĩnh nội thị vệ của phụ thân hay sao. Bây giờ cái trụ ấy đổ rồi, Hoàng Thượng lại không vừa mắt nàng ta, Hiền phi đương nhiên không còn chỗ tốt nào." Diệp Linh Sương nhặt quyển sách lên, trong mắt ẩn chứa tia mất mát. Hiền phi, người chỉ cần hơi thông minh một chút, liền sẽ không đi tìm Hoàng Thượng để tự chuốc lấy rủi ro, Hoàng Thượng làm sao sẽ vứt bỏ con cờ Mạnh Thế Tuyệt đây. An Mỹ nhân sảy thai, nếu ngươi chỉ tính kế mình nàng ta sẽ ổn, nhưng ngươi tội gì lại đi tính kế luôn cả Cúc Phi. Ngươi khổ tâm tính kế, biết Hoàng Thượng sẽ vì tình ý của Cúc Phi mà không trị tội nàng ấy, nhưng cũng sẽ làm cho Hoàng Thượng chán ghét nàng ấy. Nhưng ngươi có nghĩ tới, cái kế ấy cũng tính cả Hoàng Thượng không? Đây chính là triệt để xúc phạm hắn. Cổ nhân nói: Tự làm bậy không thể sống, cái này ngươi không thể trách ai được. Ngoài Tích Ngọc cung có một con đường nhỏ, nàng đã từng đi qua vài lần, lúc đó trên đường có bao nhiêu hòn đá nhỏ. Nàng còn nhớ rất kĩ, có lần nàng mặc một bộ đồ rực rỡ, tự mình nhặt những hòn đá ấy mà bỏ vào túi hương bên người. Diệp Linh Sương tựa mình vào thành ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, khoé miệng cong lên, đọng lại chút yếu ớt. Thật ra thì, hậu cung này cũng không phải không có chút thú vị nào. Trong lúc lơ đãng, Vân Kiều thấy chủ tử cười yếu ớt, không hiểu sao lại sinh ra vài phần đau lòng, có lẽ, chủ tử chìm nổi trong hậu cung này, tinh thần và thể xác cũng mệt mỏi, ai có thể chắc chắn mà nói được, cái vị trí quyền lực tối cao ấy là thứ mà nội tâm mình mong muốn nhất đâu. --- Thiên điện Lưu Vân cung. Hiền phi tức giận đến nỗi ném cả chung trà. "Cẩm Ngọc, ngươi vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa." Hiền phi tức giận. "Hồi...Hồi nương nương, nô tỳ vừa đi Nội Vụ phủ xin chút ít vải vóc, nói là nương nương cần để làm hà bao, nhưng phó tổng quản Lâm công công lại nói hiện tại không còn vải vóc dư để đưa cho nương nương..." Cẩm Ngọc thấp giọng đáp. "Một bọn cẩu nô tài, một bọn cẩu tài mắt chó nhìn người thấp. Ngày thường bản cung ban thưởng cho chúng còn ít hay sao?" Hiền phi phẫn nộ quát, hận không thể đập nát cả căn phòng. "Nương nương bớt giận, lỡ tức đến nỗi tổn hại thân thể thì chỉ khiến cho kẻ tiểu nhân đắc ý, nương nương cần gì phải làm thế." Cẩm Vũ thu thập hết những mảnh vỡ của chén trà, liên tục khuyên nhủ. "Mạnh Sung nghi có ở đây không?" Khi cả điện đang bị bao phủ bởi bầu không khí âm u, trước cửa lại truyền đến thanh âm của một tiểu thái giám. Vừa nghe thanh âm này, Cẩm Vũ không khỏi vui vẻ lên: "Nương nương, là Tiểu An Tử của Nội Vụ phủ, nói không chừng chính là đem vải vóc đến cho nương nương." Hiền phi hơi nguôi giận, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, phất tay ra hiệu cho nàng ta đi mở cửa. Cẩm Ngọc hớn hở vui mừng mà mở, không ngờ người đứng trước cửa không phải là Tiểu An Tử mà lại là phó tổng quản Nội Vụ phủ Lâm công công, Tiểu An Tử lại đứng một bên, cúi đầu. "Không biết Lâm công công đến đây vì chuyện gì?" Cẩm Ngọc đương nhiên không dám chậm trễ, lập tức tươi cười đón chào. Cằm Lâm công công khẽ nhếch, liếc nàng ta một cái, ánh mắt dừng trên người Hiền phi, nói: "Tạp gia lần này là ấn theo quy củ làm việc. Mạnh Sung nghi chỉ là ngũ phẩm Sung nghi, không có chỉ thị của Hoàng Thượng, ấn theo quy củ hậu cung, Mạnh Sung nghi chỉ được lưu lại hai hạ nhân. Mạnh Sung nghi chọn đi, từ tám người chọn ra hai người lưu lại." Vốn nghĩ là tới đưa vải vóc, Hiền phi không ngờ hắn tự mình đến để thu người, nhất thời tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, âm thanh lạnh lùng đáp: "Lâm công công hình như quá nóng vội rồi, việc này sao chỉ trong một lúc được." Lâm công công nhếch mắt, cất giọng eo éo: "Mạnh Sung nghi là phi tần, thân phận tôn quý, sao có thể hiểu được nỗi khổ của những hạ nhân như chúng ta? Hôm nay Thượng Y cục, Thượng Công cục đều bị thiếu người, còn đang chờ Nội Vụ phủ chúng ta đưa người sang. Nô tài đương nhiên là phải chạy đi tìm người." Nghe lời này, tất cả cung nữ thái giám trong điện đồng loạt đổi sắc mặt, ngay cả Cẩm Ngọc và Cẩm Vũ cũng thế. Thượng Công cục và Thượng Y cục là nơi nào chứ, sở hữu đủ loại thành phần, nếu thật sự bị phân qua đó, nhất định mất hơn nửa cái mạng. "Cầu nương nương, cầu nương nương đừng đuổi bọn nô tài đi mà." Mấy cung nữ, thái giám nhát gan đã sớm quỳ xuống mà khóc lóc cầu xin. Tuy nói ngày thường họ không giúp Hiền phi làm nhiều việc, nhưng vẫn hết sức cẩn trọng, bổn phận nên như thế nào thì vẫn tuân thủ như thế, đương nhiên sẽ không ai nguyện ý đi hai cái nơi đó mà ngây ngốc sống. Cẩm Ngọc đảo mắt qua tất cả mọi người, trong lòng lại cười lạnh, chỉ bằng mấy tên vô dụng các ngươi mà đã vọng tưởng đi theo nương nương sao? Quả thật là người si nói mộng, mơ mộng hão huyền. "Thỉnh Mạnh Sung nghi nhanh chóng quyết định, xin đừng làm khó dễ nô tài." Lâm công công thản nhiên mà nói. Hiền phi hung hăng trừng hắn, cười lạnh mấy tiếng: "Các ngươi đúng là một bọn cẩu nô tài! Ngày thường bản cung có ngược đãi các ngươi bao giờ chưa? Toàn là một bọn cẩu nô tài mắt chó nhìn người." Sắc mặt Lâm công công vẫn không thay đổi, chỉ hơi gật đầu: "Nương nương nói phải, nhưng giờ nương nương vẫn nên lựa chọn nhanh lên thôi." "Ngươi, ngươi... Cái tên cẩu nô tài này!" Hiền phi chỉ tay vào hắn, sắc mặt trắng bệch. "Nếu nương nương không thể lựa chọn, nô tài liền cả gan giúp nương nương chọn vậy." Lâm công công không thèm để ý đến cơn giận của nàng ta, ngón tay nhấc lên, chỉ vào những người bên cạnh đó: "Ngươi, ngươi, cả ngươi nữa,... Các ngươi đều đi theo Tạp gia." "Từ từ đã, giữ lại Cẩm Vũ và Tiểu Lộ Tử, còn những người khác mang đi đi." Ngực phập phồng lên xuống vì quá mức tức giận, Hiền phi nghiến răng gằn từng tiếng. Vốn đang cúi đầu bàng quang, Cẩm Ngọc ngẩng phắt lên, nhìn chằm chằm nàng ta, như không thể tin được: "Nương nương, ngài không cần nô tỳ hay sao? Nô tỳ đã vì ngài mà làm nhiều việc như vậy mà, nương nương!" Hiền phi chỉ liếc nàng ta một cái, ánh mắt lạnh như băng. Cẩm Vũ và Tiểu Lộ Tử đã theo nàng ba năm, cũng quen thuộc nhất, còn Cẩm Ngọc thì chỉ mới một năm, bên trọng bên khinh, cái này thì nàng vẫn biết. Thấy Hiền phi thờ ơ, Cẩm Ngọc không thể tin nối, mở to hai mắt, không, nhất định không phải như thế, nương nương sao có thể đối xử với nàng như vậy? "Nếu Mạnh Sung nghi đã lựa chọn xong rồi, vậy những người còn lại đi theo tạp gia, nếu cố ý chần chừ, kéo dài, đừng trách sao tạp gia lại không hạ thủ lưu tình." Lâm công công nhìn bao quát mọi người một lần, nói. Mặc dù không cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không ai dám chọc vị Sát tinh này, đành phải ngoan ngoãn, quy củ mà theo sau. "Nương nương, nô tỳ cầu xin người, xin người lưu Cẩm Ngọc lại đi, nương nương!" Cẩm Ngọc khẩn cầu, nàng không cam lòng, tuy nói nàng chỉ theo Hiền phi được một năm, nhưng những chuyện nàng làm so với Cẩm Vũ và Tiểu Lộ Tử cũng không ít hơn mà, vì sao lại như vậy?! Hiền phi hơi nghiêng người, quay đi, làm như không thấy, hôm nay nàng ta còn khó bảo toàn bản thân, hơi sức đâu mà lo cho một tên nô tài. "Tiểu An Tử, còn không kéo nàng ta đi!" Lâm công công chán ghét liếc nàng ta một cái, ra lệnh với Tiểu An Tử đang đi phía sau. Nghe lời này, Tiểu An Tử lập tức bước lên, kéo Cẩm Ngọc đi. Cẩm Ngọc vừa khóc vừa nói: "Tiểu An Tử, ngày thường quan hệ của hai chúng ta cũng không tệ, ngươi có thể giúp ta van cầu Lâm công công, xin hắn không cần bắt ta đi được hay không?" Tiểu An Tử cả kinh, nhìn về phía Lâm công công một cái, thấy hắn hơi nhíu mi, liền cảm thấy không ổn, liền hung hăng áp giải Cẩm Ngọc ra khỏi điện. Cẩm Ngọc liên tục quay đầu nhìn về cửa điện, trong mắt lại tràn đầy hận ý: Hiền phi, ngươi đã bất nhân, đừng trách tại sao ta bất nghĩa. Ngươi đừng tưởng rằng ta sẽ bỏ qua việc này.
|
Chương 56: Lời khai của Cẩm Ngọc
Edit: Jia Thường tạiBeta: Hy Thục dung Trong buổi thượng triều ngày thứ ba từ lúc Mạnh Thế Tuyệt bị tống giam vào ngục, Đại Yến Đế đã tuyên bố quyết định xử phạt hắn ta: cách chức Tướng quân thống lĩnh đại nội thị vệ, sung công toàn bộ tài sản và lưu đày hắn đến biên quan cả đời không được trở về. Mọi người đều hiểu rõ, hành động này của Đại Yến Đế chính là giết gà dọa khỉ, làm cho những người mang lòng dạ xấu xa nhìn xem mà tự hiểu. Có lẽ Đại Yến Đế cũng không muốn tuyệt tình đến như vậy. Nhưng với những tội trạng và chứng cứ phạm tội của Mạnh Thế Tuyệt mà Cổ Mặc Ngân đưa ra trước mặt mọi người hoàn toàn đủ để muốn mạng của Mạnh Thế Tuyệt. --- Bởi vì trước đây mỗi ngày phi tần đều phải tới thỉnh an cho nên Mạnh Sung nghi thức dậy sớm theo thói quen. Lúc này nàng đã ngồi sẵn trên ghế dựa, trong lòng cảm khái, trước kia khách đến đầy nhà còn bây giờ... lại thật vắng lặng. Mạnh Sung nghi không khỏi cười lạnh một tiếng, một đám người chỉ biết gió chiều nào theo chiều nấy. Hừ! Cứ chờ đó! Sau này nàng nhất định làm cho bọn họ đẹp mặt! Đang lúc Mạnh Sung nghi nghiến răng nghiến lợi, Cẩm Vũ vội vội vàng vàng chạy vào. "Nương nương, không tốt! Hoàng Thượng muốn lưu đày đại nhân đến biên quan!" Giọng Cẩm Vũ hơi run nói. Bây giờ, chủ tử thật sự không còn gì để dựa vào nữa rồi, trước kia đắc tội với rất nhiều người, ngày sau không biết sẽ gian nan đến thế nào đây. Mạnh Sung nghi giật mình khiếp sợ, hai mắt trừng lớn: "Cẩm Vũ, ngươi vừa nói cái gì? Phụ thân ta bị làm sao?" Cẩm Vũ nơm nớp lo sợ kể lại tin mình nghe ngóng được. Mạnh Sung nghi vừa nghe xong, hai mắt trợn trắng, ngất đi. Cẩm Vũ kinh hãi, lập tức kêu Tiểu Lộ Tử đi gọi thái y. Không may, hôm nay người hiền lành nhất - Tiết lão thái y lại không có ở Thái Y viện, còn những thái y khác nghe là Mạnh Sung nghi té xỉu, vội nói chính mình bận rộn không thể đi qua, chỉ hỏi vài câu tình hình ra sao liền viết phương thuốc đưa cho. Tiếp theo một đường đi lấy thuốc, Tiểu Lộ Tử cũng gặp không ít khó khăn. Nếu không phải bình thường cung nữ, thái giám của Lưu Vân cung luôn kiêu căng, ngạo mạn, không xem ai ra gì, hiện giờ làm sao có thể bị những đãi ngộ như thế này. Đến lúc Tiểu Lộ Tử trở về, Mạnh Sung nghi đã tỉnh, ánh mắt dại ra. Sau đó nàng đột nhiên ngồi dậy, trầm giọng nói: "Cẩm Vũ, ngươi đi theo ta một chuyến đến Thương Loan điện." Cẩm Vũ vừa nghe xong lời này lập tức quỳ gối trên mặt đất, khẩn cầu nói: "Nương nương, bây giờ Hoàng Thượng đang nổi trận lôi đình, người đi gặp Hoàng Thượng lúc này chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Nô tỳ xin nương nương hãy suy nghĩ lại!" Hai mắt Mạnh Sung nghi đỏ lên, đá văng nàng ta ra, oán giận nói: "To gan! Bây giờ ngay cả một cẩu nô tài như ngươi đều dám cãi lại bản cung sao? Đó là phụ thân của bản cung. Làm sao bản cung có thể trơ mắt nhìn hắn bị lưu đày đến biên quan, còn có cả nhà lớn nhỏ không nơi nương tựa, phải lưu lạc đầu đường xó chợ được chứ?!". Giận quá, Mạnh Sung nghi lại khôi phục tự xưng là 'bản cung', giống như lúc trước khí thế bức người. Cẩm Vũ tự biết bản thân không ngăn cản được, chỉ đành đi theo phía sau Mạnh Sung nghi đến Thương Loan điện. Chuyến đi này dữ nhiều lành ít! Cẩm Vũ nhắm hai mắt lại, trong lòng chua xót. Có lẽ bản thân làm quá nhiều chuyện xấu nên bây giờ báo ứng tới rồi. Cho dù nàng biết trước sẽ có ngày này nhưng nàng vẫn sẽ làm những chuyện đó. Nếu không, làm sao nàng có thể tồn tại trong chốn hậu cung hiểm ác này. Lần này Mạnh Sung nghi đến Thương Loan điện, không cần chờ đợi lâu. Mạnh Sung nghi vừa tiến vào nội điện, không nói hai lời liền quỳ gối xuống cũng không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Đại Yến Đế. "Tần thiếp cầu Hoàng Thượng khai ân, nể tình bao nhiêu năm nay gia phụ trung thành với Hoàng Thượng mà cho người một con đường sống. Trong lòng tần thiếp vô cùng cảm kích." "Trẫm không cho hắn một con đường sống sao? Với những tội danh mà hắn phạm phải đáng lẽ phải chém đầu thị chúng. Mà hiện giờ trẫm chỉ tịch thu tài sản, lưu đày biên quan, là trẫm nhớ tình xưa mà khai ân rồi!" Thanh âm Đại Yến Đế lạnh thấu xương, ánh mắt âm trầm nhìn Mạnh thị. Mạnh Sung nghi hơi ngẩng đầu, trong mắt chứa lệ: "Sự thật là phụ thân của tần thiếp đã làm sai, nhưng mà Hoàng Thượng ngài có từng nghĩ tới, nếu là gia phụ thật sự không có, gia tài cũng không, già trẻ lớn bé Mạnh gia phải sinh tồn như thế nào đây?" Mặt Đại Yến Đế tối sầm: "Mạnh Sung nghi đang trách trẫm quá mức vô tình hay sao?" Thân mình Mạnh Sung nghi run lên, vội vàng cúi đầu: "Tần thiếp không dám, tần thiếp chỉ là......" "Vì sao ngươi không hỏi xem phụ thân của mình đã làm ra những chuyện gì? Tham ô hối lộ, mua quan bán tước... bất kỳ tội danh nào cũng đủ để trẫm chém đầu hắn. Trẫm phong hắn làm Tướng quân thống lĩnh đại nội thị vệ là muốn hắn thay trẫm đánh giặc bảo vệ triều đình. Còn hắn thì sao? Hắn lại dám lợi dụng lòng tin của trẫm để mưu lợi cho bản thân!" Nói đến đây, Đại Yến Đế vứt một đống tấu chương xuống trước mặt nàng ta: "Mở to hai mắt của ngươi ra mà xem, trong triều đình có bao nhiêu người buộc tội phụ thân ngươi, bao nhiêu người ước gì hắn chết!" Nỗi tuyệt vọng ập đến khiến tim Mạnh Sung nghi đau đến không thở nổi. Xong rồi, Mạnh gia đã hoàn toàn không còn đường cứu vãn, không còn phụ thân thì gia tộc cũng không còn gì nữa. Từ nay về sau nàng phải sống như thế nào giữa chốn hậu cung này? Phải xem sắc mặt người khác mà sống à? Con tiện nhân Kỳ Quý phi, không, phải nói là cả hậu cung này đã sớm chờ để xem nàng bị chê cười! Nghĩ như vậy, Mạnh Sung nghi ha hả cười hai tiếng, biểu tình lụi bại, hoàn toàn quên mất bản thân đang ở thư phòng của Đại Yến Đế. Đại Yến Đế cau mày nhưng không có ý trị tội nàng ta thất lễ, chỉ nhàn nhạt đối với Lý Phúc Thăng đang đứng cúi đầu bên cạnh nói: "Lý Phúc Thăng, ngươi đưa Mạnh Sung nghi trở về thiên điện của Lưu Vân cung đi." Lý Phúc Thăng nghe lệnh, đang muốn tiến lên nâng Mạnh Sung nghi đứng dậy rời đi. Ai ngờ, đúng lúc này nàng ta lại cười ha ha nói với Đại Yến Đế: "Hoàng Thượng, vì sao còn muốn đưa tần thiếp trở về? Tần thiếp nhiều lần va chạm thánh giá, cho dù ngài muốn mạng của tần thiếp thì tần thiếp cũng không còn gì để nói." Lời này nói ra rất lạnh nhạt, nhưng lại ẩn chứa một chút châm chọc. Sắc mặt Đại Yến Đế trầm xuống: "Lý Phúc Thăng, còn không mau đưa Mạnh Sung nghi trở về!" Thấy Đại Yến Đế bắt đầu đen mặt, Lý Phúc Thăng hoang mang rối loạn vội vàng tiến lên nâng Mạnh Sung nghi đứng dậy, nhưng nàng ta lại là đột nhiên hất tay hắn ra, tự mình đứng lên, cung kính hành lễ với Đại Yến Đế rồi thần sắc buồn bã quay đầu bước đi. Sắc mặt Đại Yến Đế càng thêm âm trầm nhưng vẫn không nói gì. Khi Lý Phúc Thăng trở về Thương Loan điện, nhìn thấy Đại Yến Đế đang nhắm mắt ngồi dựa lưng trên long ỷ, đôi tay xoa xoa thái dương, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Hắn đang muốn nhẹ nhàng lui sang một bên, Đại Yến Đế lại đột nhiên lên tiếng: "Lần trước để ngươi nhìn chằm chằm cung nữ tên Cẩm Ngọc kia, bây giờ rút người về hết đi......" Lý Phúc Thăng đang muốn đáp lời, bỗng nhiên nhớ tới tin báo ngày hôm qua: "Hoàng Thượng, cung nữ Cẩm Ngọc kia bị Nội Vụ phủ phân tới Thượng Y Cục làm cung nữ giặt quần áo. Đây vốn cũng không phải đại sự gì. Chính là hôm qua có người tới báo, nói là Cẩm Ngọc vừa vặn đụng phải Mặc Nguyệt của Trường Nhạc cung đi đưa quần áo, không biết hai người nói gì đó tiếp theo lại lôi lôi kéo kéo. Kết quả là Cẩm Ngọc bị Mặc Nguyệt tìm cớ mang vào Trường Nhạc cung, một lát sau mới thấy đi ra." Ánh mắt Đại Yến Đế trầm xuống, lạnh lùng nói: "Trẫm mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải làm cho Cẩm Ngọc kia khai ra tất cả mọi chuyện..." --- Khi Đại Yến Đế đến Trường Nhạc cung, thiên điện của Hinh Quý tần bị bao trùm bởi một bầu không khí yên lặng đáng sợ. Hồi lâu mới có người lên tiếng. "Nương nương, vì sao không báo cho Hoàng Thượng biết chuyện của Cẩm Ngọc ạ? Như vậy không những chứng minh là nương nương vô tội trong chuyện An Mỹ nhân bị sảy thai mà còn thể làm cho Mạnh Sung nghi không có quả ngọt để ăn. Một mũi tên trúng hai con nhạn!" Bội Hoàn khó hiểu nói. Từ ngày hôm qua, sau khi nghe Cẩm Ngọc kể ra mưu kế ác độc của Mạnh Sung nghi, mọi người đều hận không thể chém nàng ta vài đao. Diệp Linh Sương không có trả lời, chỉ nhìn Mặc Nguyệt một cái: "Mặc Nguyệt, lần sau không được phép tự ý làm chủ đưa người khác về cung như vậy nữa, để người khác bàn tán sẽ không tốt." Mặc Nguyệt vội nói: "Xin nương nương yên tâm, nô tỳ chỉ nói là quần áo cần giặt quá nhiều nên mới nhờ Cẩm Ngọc lại đây hỗ trợ, quản sự ma ma cũng không có nghi ngờ." Mặc Nguyệt nhìn thấy thần sắc của Diệp Linh Sương có chút không vui, vội cúi đầu nhận lỗi: "Nô tỳ biết sai, lần sau nô tỳ không dám nữa." "Thôi, chuyện này cũng không nghiêm trọng, lần sau ngươi chú ý là được." Diệp Linh Sương nói xong như có điều ngẫm nghĩ nhìn về phía xa. Đột nhiên nghe Lý Phúc Thăng hô to một tiếng, thần sắc Diệp Linh Sương biến đổi, vội vàng đứng dậy sửa sang lại dung nhan. "Thần thiếp gặp qua Hoàng Thượng." Diệp Linh Sương nhún người hành lễ. Đại Yến Đế nâng nàng đứng dậy: "Ái phi không cần đa lễ." Đưa mắt ra hiệu, đám người Vân Kiều lập tức lui ra ngoài, trả lại không gian cho Đại Yến Đế và Diệp Linh Sương. "Thần thiếp rất vui! Những ngày gần đây Hoàng Thượng luôn bận rộn công vụ, không nghĩ tới ngài sẽ rút ra chút thời gian tới xem thần thiếp." Chút u sầu nơi khóe mắt Diệp Linh Sương trong khoảnh khắc bị che giấu đi. Ánh mắt Đại Yến Đế hơi lóe lên, môi mỏng đang mím chặt khẽ nhếch, kéo nàng ngồi xuống bên người mình: "Ái phi đang nhớ trẫm sao?" "Đúng, mà cũng không đúng." Diệp Linh Sương cười nghịch ngợm, ngữ khí nhẹ nhàng, làm cho người nghe cảm thấy thư thái. Thân mình mới vừa rồi còn căng chặt của Đại Yến Đế lập tức mềm xuống, duỗi tay ôm nàng vào ngực, vuốt ve gương mặt trơn mịn, cười nhẹ nói: "Cái gì gọi là đúng, cái gì gọi là không đúng?". Diệp Linh Sương cười khẽ, giơ tay ra, đem bàn tay mình đặt lên mu bàn tay rộng lớn của hắn, nhìn thẳng đôi con ngươi sâu thẳm không thấy đáy kia, thần sắc nghiêm túc: "Thần thiếp rất nhớ Hoàng Thượng, luôn ngóng trông ngài có thể đến thăm thần thiếp nhiều hơn. Nhưng thần thiếp biết, Hoàng Thượng có rất nhiều việc phải làm, trên triều đình cũng còn nhiều việc cần Hoàng Thượng xử lý. Nghĩ như vậy, thần thiếp lại không muốn Hoàng Thượng thường xuyên đến." Đại Yến Đế nhìn đôi mắt trong suốt lộng lẫy như sao trời của nàng, than nhẹ một tiếng, đem mặt chôn vào cổ nàng, tham lam ngửi lấy làn hương thanh mát kia, nỉ non: "Mỗi khi trẫm đến nơi này của ái phi, cho dù tâm tình không vui đến mấy cũng đều cảm thấy khá hơn rất nhiều." Diệp Linh Sương liếc xéo người nam nhân đang chôn mặt trong cổ mình, hơi rũ mắt, khóe miệng nhẹ cong, duỗi tay vòng qua cổ hắn: "Khó khăn lắm Hoàng Thượng mới tới chỗ thiếp một chuyến, vốn không nên nói những lời không vui. Nhưng hôm qua thiếp có biết một chuyện, thiếp đã suy nghĩ rất lâu, thiếp cảm thấy tốt nhất vẫn nên nói với ngài việc này." Đại Yến Đế nghe thanh âm mềm nhẹ của nàng, chậm rãi ngẩng đầu, thoải mái dựa lưng vào ghế, xoa đầu nàng, cười nói, "Về sau nàng có chuyện gì cứ nói thẳng ra, không cần giữ mãi trong lòng. Khó trách lúc trẫm tiến vào, nhìn thấy ái phi có vẻ u sầu." Diệp Linh Sương hơi mím môi, dừng một lát, mới nói: "Hôm qua, Mặc Nguyệt đi Thượng Y cục vô tình đụng phải cung nữ Cẩm Ngọc trước kia từng hầu hạ bên người Hiền phi. Việc này vốn dĩ cũng không có vấn đề gì, nhưng mà Cẩm Ngọc lại nói với Mặc Nguyệt rằng có chuyện rất quan trọng cần phải trực tiếp gặp mặt thiếp mới nói được. Nha đầu Mặc Nguyệt kia cũng là tâm tư đơn thuần, cả tin, liền mang theo Cẩm Ngọc trở về Trường Nhạc cung, sau lại... sau lại Cẩm Ngọc nói..." Diệp Linh Sương kể lại chuyện Hiền phi thiết kế để An Mỹ nhân sảy thai như thế nào, làm sao giá họa cho chính mình, lại như thế nào còn liên lụy đến Cúc Phi, không thêm bớt bất cứ chi tiết nào. Diệp Linh Sương thấy Đại Yến Đế mân chặt môi mỏng, trầm mặc không nói, thấp giọng: "Lúc thiếp nghe xong cũng rất khiếp sợ, cảm thấy có lẽ trong lòng Cẩm Ngọc oán hận Hiền phi nên mới cố ý bịa đặt nói dối nhằm vu hãm Hiền phi. Cả đêm qua thiếp trằn trọc, suy nghĩ việc này hồi lâu, thiếp vẫn thấy tốt nhất là nói cho Hoàng Thượng biết, mọi chuyện đều do Hoàng Thượng định đoạt." Khóe miệng Đại Yến Đế hơi nhếch, cúi đầu hôn nàng một cái: "Ái phi hãy nghỉ ngơi cho tốt, trẫm còn có một số việc phải đi xử lí." Dứt lời, liền rời khỏi Trường Nhạc cung. Diệp Linh Sương nhìn hắn từng bước rời khỏi, khuôn mặt lạnh nhạt, không biểu tình.
|
Chương 57: Bị biếm vào lãnh cung
Edit: Phương Tiệp dưBeta: An Thục phi Mạnh Sung nghi không nghĩ tới, bản thân đang chuẩn bị đi Thương Loan điện tìm Đại Yến Đế thì Đại Yến Đế đã đích thân đến thiên điện Lưu Vân cung, liền tưởng rằng Đại Yến Đế đã suy nghĩ lại, nguyện ý bảo vệ phụ thân, không khỏi vui mừng nhướng mày. "Thiếp thỉnh an Hoàng Thượng." Mạnh Sung nghi gấp rút hành lễ, nhường lại ghế chủ vị trong điện. Đại Yến Đế nghiêng mắt liếc nhìn nàng, tung vạt long bào ngồi vào chính giữa ghế. "Ái phi cũng ngồi đi." Đại Yến Đế thản nhiên nói. Mạnh Sung nghi liền cúi đầu ngồi vào chiếc ghế cách đó không xa, thấp giọng hỏi, "Không biết Hoàng thượng đến điện của thiếp không biết vì chuyện gì ạ?" Đại Yến Đế thản nhiên sửa sang lại chút nếp gấp nơi ống tay áo, nghiêm mặt nói: "Là như thế này, chuyện An Mỹ nhân sảy thai lần trước, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm, trẫm dù sao cũng phải có một lời giải thích. Dù sao ái phi cũng đã từng cùng trẫm điều tra một thời gian, hôm nay trẫm phái Lý Phúc Thăng điều tra ra được cục đá trước Trường Nhạc Cung là do Cúc Phi khi đi ngang qua làm rơi xuống, trẫm muốn hỏi ái phi không biết thấy thế nào?" Mạnh Sung nghi nghe vậy liền giật mình, len lén quan sát Đại Yến Đế, thấy hắn chỉ mang vẻ mặt thường thường, không có cảm xúc lạ trên mặt mới yên lòng một chút, trong lòng lại không biết vì sao Hoàng Thượng lại hỏi riêng mình chuyện này, bây giờ nàng đã sớm không còn nằm trong tứ đại chính phi, Hoàng Thượng cần gì phải băn khoăn ý tứ của nàng. Chẳng lẽ, Hoàng được đang có ý định cho nàng khôi phục lại phân vị phi như cũ? Nghĩ như vậy, trong lòng Mạnh Sung nghi sung sướng vạn phần, cố gắng áp chế hồi lâu mới sự vui mừng ngày càng lan rộng kia xuống đáy lòng. "Lát nữa trẫm sẽ hỏi Kỳ Quý phi, chuyện này dù sao hai nàng cũng biết không ít, tất nhiên phải hỏi rõ ý tứ của các nàng." Đại Yến Đế lại bồi thêm một câu. Mạnh Sung nghi càng thêm vui mừng, trên mặt lại cực lực duy trì vẻ nhã nhặn, chậm rãi nói: "Nếu Hoàng Thượng đã hỏi như vậy, thiếp liền nói. Tuy nói cục băng trên đường nhỏ kia là người của Tích Ngọc cung phát hiện, nhưng Cúc Phi làm người thế nào, Hoàng thượng tất sẽ hiểu rõ. Bất quá bây giờ hoàng gia chỉ có một vị Nhị Hoàng tử, có lẽ Cúc Phi lo lắng những Hoàng tử khác sẽ đe doạ địa vị của Nhị Hoàng tử, nên mới nổi lên tâm tư hại An Mỹ nhân sảy thai chăng?" Đại Yến Đế khẽ nhếch môi, nếu không phải lần trước đi Tích Ngọc cung nghe được sự oán hận của Cúc Phi đối với bản thân, hôm nay có lẽ đã tin những lời ác độc của Mạnh Sung nghi. "Ái phi còn có cao kiến gì, cứ việc nói đi." Đại Yến Đế cười nhạt nói. Mạnh Sung nghi giương mắt nhìn hắn, thấy hỉ nộ không rõ, liền ung dung nói tiếp: "Thiếp nghe nói Hinh Quý tần đã từng đi qua Tích Ngọc cung bái phỏng Cúc Phi, hôm nay An Mỹ nhân lại trượt chân trước Trường Nhạc cung, Hoàng Thượng cùng thiếp lại điều tra ra ở đó có một hòn đá nhỏ, mọi việc không phải thật đúng dịp quá đi?" Đại Yến Đế gật đầu, "Ái phi nói như vậy, trẫm cũng cảm thấy Hinh Quý tần này động cơ không nhỏ. Nghe nói trước kia chưa tiến cung, Hinh Quý tần và An Mỹ nhân đã từng là hảo tỷ muội, không chừng bây giờ vì lòng ghen tỵ chợt nổi lên mà lập mưu hãm hại hoàng tự." "Hoàng Thượng phân tích thực hợp lý." Mạnh Sung nghi liền phụ họa theo. "Vậy ái phi cho rằng Hinh Quý tần này nên xử trí thế nào?" Đại Yến Đế làm bộ như lơ đãng phất phất ống tay áo, ung dung hỏi nàng. Mạnh Sung nghi gần đây đang nghẹn một bụng tức khí chưa có chỗ thoát, lại nghe Đại Yến đế hỏi quyết sách của nàng, tự nhiên tia hung ác liền hiện rõ, hận không thể dụ dỗ Hinh Quý tần lập tức chết đi, nhưng lại nghĩ đến hình tượng luôn rộng lượng đoan trang trước sau như một của mình, liền hướng Đại Yến Đế nói: "Thiếp cho rằng, sát hại hoàng tự là tội đáng chém đầu, nhưng hoàng ân luôn mênh mông cuồn cuộn, Hoàng Thượng liền biếm nàng vào Lãnh Nguyệt điện là đã đủ răn đe rồi." Lời này nói ra chính là bộ dáng hào phóng, rộng lượng, hai mắt Đại Yến Đế liền lãnh xuống, đột nhiên ha ha cười hai tiếng. Mạnh Sung nghi liền cảm thấy gió lạnh lướt qua hai gò má, khó hiểu vì sao sắc mặt Đại Yến Đế bỗng nhiên âm trầm, cho là bản thân không nên vọng ngôn ngư thế, liền nói liên tục không ngừng: "Là thiếp vượt qua khuôn phép, mong Hoàng Thượng thứ tội." Đại Yến Đế lại càng cười lạnh lùng, "Ái phi yên tâm, nếu ái phi đã nói hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, trẫm sao có thể nỡ lòng chém đầu ái phi." Mấy chữ hoàng ân mênh mông cuồn cuộn này, nghe thật trào phúng biết bao. Mạnh Sung nghi dù trì độn, giờ phút này cũng phát hiện có điều không bình thường, ấp úng nói: "Hoàng Thượng có ẩn ý gì, thiếp không hiểu." "Không sao, trẫm liền giải thích cho ái phi hiểu một chút." Đại Yến Đế nhếch môi, hướng ngoài điện cao giọng hô, "Lý Phúc Thăng, đem người vào cho trẫm!" Mạnh Sung nghi trong lòng liền lóe lên ý nghĩ, chậm rãi quay đầu nhìn lại, thấy bóng dáng đang quỳ trên mặt đất, trong lúc nhất thời tưởng chừng như có sấm sét giữa trời quang, Mạnh Sung nghi trong phút chốc đã ngây ngốc ngay tại chỗ, hai mắt chằm chằm nhìn cô nương trước mắt, trong lòng vài phút trước còn thoáng hả hê, giờ bỗng dưng đè xuống một tảng đá lớn, làm cho nàng thở không nổi. Là... Là Cẩm Ngọc! "Ái phi bây giờ liệu có lời gì muốn nói với trẫm không?" Đại Yến Đế nhẹ nhàng cười, mà nụ cười ấy lại thật nguy hiểm, làm cho toàn thân Mạnh sung nghi thoáng chốc cứng đờ. "Hoàng Thượng, thiếp oan uổng a, Hoàng Thượng chớ nghe những lời vu khống của cẩu nô tỳ này, nhất định do thiếp trừng phạt nàng ta thành nô tỳ hạ đẳng phải đi giặt quần áo, nàng liền ghi hận trong lòng, vu oan thiếp hãm hại An Mỹ nhân." Mạnh Sung nghi liền bất chấp mọi thứ, hai châm quỳ phịch trên mặt đất, hướng Đại Yến Đế tuôn lời giải oan. Đại Yến Đế ánh mắt tịch mịch sâu hoắm, nhìn gương mặt Mạnh Sung nghi vì sợ hãi mà đỏ ửng, lại làm cho hắn cảm thấy Xuân Đào này khó coi đến cực điểm. "Trẫm chưa nói cái gì, ái phi liền chưa đánh đã khai, lại còn muốn ngụy biện những chuyện đó không phải do ngươi làm?" Đại Yến Đế hừ lạnh một tiếng, quét mắt nhìn Cẩm Ngọc còn đang quỳ trên mặt đất. Cẩm Ngọc nhìn ánh mắt âm trầm kia, toàn thân chấn động, run lên bần bật, gấp rút quỳ trên mặt đất khai: "Hoàng Thượng minh giám, những lời nô tỳ nói là sự thật, xác thực Mạnh Sung nghi đã âm thầm dựng ra âm mưu này. Nô tỳ trong lúc vô tình biết được Nội Vụ phủ phái người mang thuốc dưỡng thai cho An Mỹ nhân, liền đem việc này bẩm báo cho Mạnh Sung nghi. Mạnh Sung nghi nghe vậy liền phái nô tỳ phải thời thời khắc khắc chú ý đến An Mỹ nhân, biết được An Mỹ nhân thường xuyên qua lại với Hinh Quý tần ở Trường Nhạc cung, lại trùng hợp ngày đó nha hoàn thiếp thân bên người An Mỹ nhân không đi cùng, liền nói Tiểu Lộ Tử kê trước vài hòn đá nhỏ trên đường, hòn đá này lại vô cùng trơn bóng, dẫm lên nhất định sẽ trượt chân. Sau đó, Mạnh Sung nghi liền phái Tiểu Lộ Tử thừa dịp ban đêm trời tối mà lén lút làm rơi vài cục đá bên góc tường của Trường Nhạc cung." Cẩm Ngọc một hơi liền nói hết tất cả những điều mình biết. Tiểu Lộ Tử đang đứng một bên nghe Đại Yến Đế hù dọa sớm đã run run, giờ nghe Cẩm Ngọc nói toạc ra mọi chuyện, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, khóc lóc cầu xin: "Hoàng Thượng tha mạng, tất cả đều do Mạnh Sung nghi chủ mưu ép nô tài phải làm như vậy, Hoàng Thượng tha mạng a!" Cẩm Vũ thân thể cũng sớm run rẩy, nhưng chỉ đứng xa xa, im lặng không nói gì. Mạnh Sung nghi liền xụi lơ trên mặt đất, tự biết nhiều lời vô ích, ánh mắt như độc xà hung hăng trừng Cẩm Ngọc và Tiểu Lộ Tử, "Các ngươi đều là cẩu nô tài, ngày thường bản cung đối đãi với các ngươi như thế nào? Các ngươi lại trả ơn bản cung như thế nào, một đám cẩu nô tài vong ân bội nghĩa! Về sau liền chết không tử tế! Không tử tế!" Nhớ tới điều gì, Mạnh Sung nghi liền gấp rút quỳ đến trước chân Đại Yến Đế, ôm riết bắp đùi của hắn, khóc như hoa lê đái vũ, "Hoàng Thượng, thiếp biết sai rồi, về sau không dám nữa, cầu xin Hoàng Thượng thứ tội, Hoàng Thượng thứ tội a..." Đại Yến Đế chỉ khẽ liếc nàng một lần, ánh mắt tịch mịch không một tia thương tiếc, thản nhiên nói: "Trẫm lúc trước đã hỏi ái phi nên xử trí chuyện này như thế nào, chính miệng ái phi đã đưa ra đề nghị, trẫm liền thành toàn, ái phi thấy có được không?" Mạnh Sung nghi điếng người nhớ lại những lời nói kia, hai mắt trừng lớn, lắc đầu liên tục, "Hoàng Thượng khai ân a, thiếp không muốn đến Lãnh Nguyệt điện, thiếp không muốn nhập lãnh cung, Hoàng Thượng tha mạng, thiếp không muốn chết ở lãnh cung a..." Đại Yến Đế cũng lười quan tâm đến nàng, hướng Lý Phúc Thăng lạnh giọng phân phó: "Chặn miệng Mạnh Sung nghi lại, lập tức biếm vào Lãnh Nguyệt điện, không được xảy ra sai sót!" Lý Phúc Thăng lập tức thưa vâng, sai sử một tên tiểu thái giám nhanh chóng mang đến một tấm vải thô nhét vào miệng Mạnh Sung nghi, làm cho nàng đến một âm cũng không phát ra được. Những chuyện này bọn hắn đã làm không ít lần, cho nên vô cùng thuận lợi. Sau đó, Mạnh Sung nghi cứ như vậy bị hai tiểu thái giám áp giải ra ngoài, rất nhanh liền rời xa nơi này, đôi mắt rưng rưng vẫn mãi nhìn về phía Đại Yến Đế, đến chớp mắt một lần cũng không. Đại Yến Đế sau đó nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào thân hình bất động của Cẩm Vũ, "Dầu gì ngươi đã hầu hạ Mạnh Sung nghi nhiều năm, liền theo cùng đến Lãnh Nguyệt điện đi." Cẩm Vũ cúi đầu, hai tay khẽ run, "Nô tỳ tạ ơn Hoàng Thượng không ban chết." Đối với những chuyện thương thiên hại lý nàng đã làm, loại kết cục này là tốt nhất, tự nhiên không dám cầu xin, gấp rút hướng Đại Yến Đế tạ ơn, liền vội vã đuổi theo. Người bị biếm vào lãnh cung bình thường đều từ phía lục cung đi vòng qua con đường heo hút sau cùng. Nơi này phong cảnh cũng chẳng phải thế ngoại đào nguyên gì, chỉ có vài cây hoa quế đang độ nở hoa. Dưới tàng cây chỉ có hai người đang đứng, một vị mặc cung trang hồng phấn đứng ngược chiều gió, bên cạnh là một tiểu nha đầu mặc lục y đơn sắc, tưởng như đang mải thưởng thức những nụ hoa chớm nở. Nghe được tiếng bước chân dồn dập đang đến gần, hai người nghi hoặc quay đầu lại. Lúc Lý Phúc Thăng tới gần liền cung kính hướng vị cung trang hồng phấn mà hành lễ, sau đó liền sai sử đám nô tài phía sau vội vàng kéo Mạnh Sung nghi ra xa, Cẩm Vũ liền đi theo. Đợi tất cả đều khom lưng về phía nữ tử ấy, để lộ ra Mạnh Sung nghi ở phía xa xa đối diện với nàng, trong miệng còn có thật nhiều vải bố thô ráp. Vị mặc cung trang hồng phấn ấy bình tĩnh nhìn chằm chằm Mạnh Sung nghi, chậm rãi nhếch môi cười, rồi vươn tay ra sau tai gạt đi vài sợi trang sức tinh tế quấn quanh, để lộ một đôi khuyên tai bạch ngọc óng ánh, nổi bật trên vành tai tuyết trắng, trông càng thêm khéo léo động lòng người. Bàn tay ngọc mảnh mai lại vỗ về vài lần lên khuyên tai, hướng về phía Mạnh Sung nghi đang bị áp giải cười đến quỷ dị. Hai mắt Mạnh Sung nghi trừng lớn như chuông đồng, lòng trắng phút chốc lan rộng, nhưng vẫn tiếp tục gắt gao nhìn khuyên tai của vị mặc cung y hồng phấn, liều chết giãy giụa. Hai tiểu thái giám vội vàng tăng thêm lực đạo, một người to gan còn nhéo lên cánh tay nàng, đau đến mức điếng người, vậy mà động tác của nàng vẫn không dừng lại. Lý Phúc Thăng khẽ nhíu mày, nhìn ánh mắt Mạnh Sung nghi một lần, thấy trong mắt nàng lộ vẻ hoảng sợ, lại luôn nhìn chằm chằm vào một chỗ, tựa như gặp phải chuyện gì vô cùng đáng sợ. Lý Phúc Thăng theo ánh mắt nàng quay đầu nhìn lại, thấy cô gái mặc cung y hồng phấn khẽ hướng hắn nhàn nhạt gật đầu, căn bản không có gì dị thường. Lý Phúc Thăng không vui trừng mắt Mạnh Sung nghi, lúc trước vu khống không thành, bây giờ ngược lại cảm thấy sợ sao? Nghĩ vậy liền phát mệnh lệnh cho hai tiểu thái giám, mấy người cước bộ càng nhanh, trên người Mạnh Sung nghi nhéo tạo thành mấy vệt tím bầm, dù đau cũng nói không nên lời. "Vân Kiều, hôm nay thực xúi quẩy, lại bắt gặp một màn này, hay là trở về Trường Nhạc cung đi..." "Vâng." Hai người càng lúc càng đi xa. Cô gái mặc cung y cũng không phải người nào khác mà chính là Diệp Linh Sương lấy cớ muốn đi ra ngoài ngắm cảnh. Còn đôi khuyên tai bạch ngọc này, người khác có thể không biết, nhưng Mạnh Hàm Ngọc là người hiểu rõ nhất, đôi khuyên tai này chính là khi Hoa Lê Nguyệt chết đi đã tặng cho nàng ta, giống nhau như đúc.
|
Chương 58: Sủng thần Mặc Ngân
Edit: Tiên Chiêu DungBeta: Trân Thục Nghi Trở về Trường Nhạc cung, Diệp Linh Sương gỡ đôi khuyên tai ngọc trắng điểm xuyết màu đen xuống, cất vào trong một cái hộp nhỏ tinh xảo. Vân Kiều khó hiểu: "Vì sao nương nương không đeo thêm một lúc nữa?". "Đây là lúc ta còn sống ở Minh Vũ quốc đặc biệt sai người làm riêng, chỉ có một đôi này, có chút không nỡ đeo, thời điểm thích hợp đeo mới tốt, để người bên ngoài nhìn thấy ngược lại không hay". Diệp Linh Sương nhẹ nhàng giải thích, đặt hộp nhỏ này ở tầng dưới cùng. Nhớ lại thân phận của chủ tử, Vân Kiều hiểu ý, cái gì từ Minh Vũ quốc đem đến Đại Yến quốc hiển nhiên là điều không may, tránh gặp phải người có lòng cố ý gièm pha. Hiền phi bị biếm vào lãnh cung, một nhà Mạnh thị từ Mạnh Thế Tuyệt bị lưu đày biên quan, cây đổ bầy khỉ tan, đã tán loạn không ra cái dạng gì. Mạnh gia danh tiếng cực thịnh một thời có thể coi là trong khoảnh khắc nói chìm liền chìm. Hiện tại trên triều đình, đại khái chia làm hai phe thế lực. Một là theo Ôn Tể tướng Ôn Dương Vinh lãnh đạo phần lớn cựu thần ngoan cố. Một phe khác là hàng ngũ Trạng nguyên Bảng nhãn thi đỗ mấy năm gần đây, ở trong triều đảm nhiệm chức quan không lớn, nhưng trước mắt có thể thấy người đang rất được coi trọng là Lại bộ Thượng thư Cổ Mặc Ngân dẫn đầu. Hai cánh thế lực nhìn nhau không vừa mắt. Mạnh Thế Tuyệt vừa đi, chức Tướng quân thống lĩnh nội thị vệ liền trống không, mọi người đang sôi nổi suy đoán người kế nhiệm. Một số người âm thầm đỏ mắt theo dõi vị trí kia, không nghĩ tới cuối cùng Hoàng Thượng chỉ định lão tướng Tưởng Thiếu Thu đảm nhiệm chức này. Nói đến Tưởng Thiếu Thu, mọi người không xa lạ gì, chính là người này năm đó cực lực ủng hộ Tề Thiên Hựu làm tân hoàng. Mấy năm gần đây thân thể Tưởng Thiếu Thu không tốt, đang suy nghĩ có nên từ quan để an dưỡng tuổi già hay không, ai ngờ rằng Hoàng Thượng lại ra một đạo ý chỉ như vậy. Chính bản thân ông cũng bị lời ấy làm kinh hãi không ít, sững sờ một chút, cuối cùng mới cung kính đồng ý. Tất nhiên chúng đại thần chỉ biết chúc mừng, có điều ngoài mặt cười, bên trong lại không biết như thế nào. Cổ Mặc Ngân ôm quyền cười một tiếng với Tưởng Thiếu Thu, cũng không nhiều lời. Đến khi Lý Phúc Thăng cao giọng hô to một tiếng bãi triều, hắn đang định xoay người rời đi, lại bị Lý Phúc Thăng từ đằng xa gọi lại. "Lễ bộ Thượng Thư kiêm Lại bộ Thượng Thư Cổ Mặc Ngân xin dừng bước, Hoàng Thượng có ý chỉ, thỉnh đại nhân đến Thương Loan điện nghị sự". Lý Phúc Thăng nhất mực cung kính hành lễ với Cổ Mặc Ngân, truyền lời nói. Cổ Mặc Ngân xoay người nhìn hắn, khẽ nhướng nhướng mày, đi theo Lý Phúc Thăng đến Thương Loan điện. "Lý công công, Hoàng Thượng có đề cập tới chuyện gì không?". Cổ Mặc Ngân cười nhẹ hỏi, một người trên triều đình sát phạt quyết đoán mà tiếng nói lại như nước suối gió mát dễ nghe như vậy. Lý Phúc Thăng càng khom lưng, thái độ cung kính: "Bẩm đại nhân, Hoàng Thượng không nói một chữ, mà những chuyện này không phải phận tôi tớ như nô tài nên biết". Nghe nói thế, Mặc Ngân chỉ cười ha ha một tiếng, cũng không hỏi nhiều nữa, cho đến khi tới Thương Loan điện, dọc theo đường đi đều lặng im không nói gì. Vào trong Thương Loan điện, Lý Phúc Thăng cho mọi người lui ra, tất cả đều đứng canh giữ ngoài cửa điện. "Thần Cổ Mặc Ngân tham kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế". Cổ Mặc Ngân hành lễ muốn bái, Đại Yến đế vội vàng đứng lên, giơ tay ngăn lại, cười vang nói: "Mặc Ngân không cần khách khí, lần này tìm ngươi trước hết là có chuyện muốn thương nghị với ngươi". Chỉ một tiếng "Mặc Ngân" vô cùng thân thiết, trong nháy mắt rút ngắn quan hệ quân thần của hai người. "Hoàng Thượng cứ nói, thần nhất định muôn lần chết cũng không chối từ". Cổ Mặc Ngân ôm quyền nói, vẻ mặt nghiêm nghị. Hai mắt Đại Yến đế nhìn chằm chằm đôi con ngươi đen tĩnh mịch khó phân biệt của hắn ta, khóe môi khẽ giương lên, đột nhiên trêu đùa cười một tiếng: "Bình thường trẫm thấy ngươi quá mức khổ cực, muốn thu hồi chức Lễ bộ Thượng thư của ngươi, Mặc Ngân cho rằng như thế nào?". Cổ Mặc Ngân chỉ sửng sốt chớp mắt một cái, lập tức cười yếu ớt nói: "Hoàng Thượng coi trọng thần như thế, thần đã vô cùng cảm kích, có vài người không phục trong lòng cũng là hợp tình hợp lý. Như Hoàng Thượng mới vừa nói, thần cảm thấy gần đây đúng là có hơi vất vả, Hoàng Thượng muốn thu lại chức Lễ bộ Thượng thư, thần cũng hiểu". Đại Yến đế thấy hắn ta một bộ dạng thở phào nhẹ nhõm, không khỏi cười ra tiếng: "Quả nhiên chuyện gì cũng không thể gạt được Mặc Ngân. Vài ngày trước đó quả thật có người trình tấu chương lên, đề nghị trẫm cách chức của ngươi. Hiện tại ngươi mới làm Trạng nguyên không lâu, không có kinh nghiệm nhậm chức, đương nhiên không thể thiếu người không tín phục năng lực của ngươi. Thế nhưng trẫm chỉ khảo ngươi vài câu ngắn ngủi, ngươi đối đáp trôi chảy tất cả, suy nghĩ một chút về công việc mới cũng rất có khả thi, trẫm rất cần nhân tài như ái khanh đến củng cố triều chính". "Thần xấu hổ, hôm nay chưa có chiến công gì lớn, có điều Hoàng Thượng yên tâm, thần về sau nhất định dốc hết toàn lực báo đáp ơn tri ngộ của Hoàng Thượng". Cổ Mặc Ngân cúi đầu xuống, từng câu từng chữ sảng khoái hữu lực. Đại Yến đế cười vỗ vỗ bờ vai của hắn ta: "Hiện tại có lời ái khanh bảo đảm, trẫm càng thêm vững tin trước kia không có nhìn lầm người. Hôm nay trẫm gọi Mặc Ngân đến, muốn cách chức Lễ bộ Thượng thư của ngươi quả thực không phải là giả, thế nhưng có một chuyện khác cần ngươi đi làm". Cổ Mặc Ngân đối mặt với hai mắt sắc bén của Đại Yến đế, liền khẽ thấp đầu: "Chỉ cần Hoàng Thượng phân phó, thần muôn lần chết cũng không chối từ". "Cũng không phải cho ngươi ra chiến trường làm chuyện đến mức bỏ mạng, không cần ngươi phải muôn lần chết không chối từ". Đại Yến đế nhếch môi cười, thần sắc nhẹ nhàng. Người trước giờ luôn nhìn thấu mưu tính như Cổ Mặc Ngân, giờ phút này vẻ mặt vô cùng nghi ngờ nhìn hắn, Đại Yến đế tâm tình rất tốt, nói: "Năm tuổi trẫm học văn, bảy tuổi trẫm tập võ, kiếm thuật cưỡi ngựa đều không dám tụt lại phía sau. Hiện tại hoàng nhi của trẫm sắp được năm tuổi, cũng là thời điểm nên học tập, trẫm xem xét văn võ của trăm thần hồi lâu, chỉ có Mặc Ngân ngươi thích hợp với chức Thái phó nhất". Lời này vừa nói ra, Cổ Mặc Ngân không khỏi ngơ ngẩn, kinh ngạc nói: "Thần có tài đức gì, chỉ sợ không gánh nổi trọng trách này". Dừng một chút lại nói: "Nếu thần đảm nhiệm chức này, trên triều đình sợ sẽ không ít người phản đối". Tuy nói Thái phó chỉ là dạy văn tự cho Hoàng tử Công chúa trong cung, không coi là việc khổ cực, thậm chí có thể tính là việc đặc biệt nhẹ nhàng nhưng chức này được vạn người tôn kính, chỉ có điều là "phải gánh" cái chức quan Chính nhất phẩm. "Ái khanh hẳn là lo lắng đám người phản đối đi". Đại Yến đế cười sảng khoái: "Ngươi cứ đáp ứng chuyện này, những thần tử kia nếu muốn phản đối hành động lần này, tất nhiên phải tìm lý do thích đáng. Đến lúc đó ngươi có chuyện gì, chẳng lẽ trẫm lại không ra mặt giúp đỡ ngươi? Cho dù trẫm không có, tin rằng nhất định ái khanh đã nghĩ ra kế sách ứng đối". "... Thần đa tạ Hoàng Thượng tín nhiệm, tất nhiên sẽ đảm nhiệm chức Thái phó thật tốt". Cổ Mặc Ngân sảng khoái nói từng chữ. Nói việc này, Đại Yến đế mới miễn cưỡng ngồi lại trên ghế đệm, ánh mắt tối đen không rõ: "Lẽ nào ái khanh không có gì muốn hỏi trẫm?". Cổ Mặc Ngân cười nhạt nhìn hắn: "Hoàng Thượng đã biết được chuyện thần muốn hỏi, thần liền nói thẳng, tuy nói Tưởng Thiếu Thu kia đối với Hoàng Thượng trung thành như một, nhưng dù sao với số tuổi bây giờ, chức Tướng quân thống lĩnh nội thị vệ e là sẽ đảm nhiệm không lâu, trong lòng Hoàng Thượng người đến tột cùng là tính toán điều gì?". Nghe nói như thế, Đại Yến đế cười ha ha một tiếng: "Quả nhiên Mặc Ngân nói trúng tim đen". Ánh mắt sắc bén đột nhiên khóa chặt trên người Cổ Mặc Ngân, ung dung nói: "Tất nhiên trẫm biết Tướng quân thống lĩnh nội thị vệ có binh quyền, nhưng binh quyền không thể một lần nữa rơi vào trong tay người có dã tâm. Cổ Mặc Ngân, trẫm cho ngươi thời gian ba năm, có đủ hay không?". Đương nhiên Cổ Mặc Ngân hiểu ý tứ của Đại Yến Đế, chính là muốn hắn trong ba năm ngắn ngủi có thể nâng cao uy vọng trong một đám võ tướng, thật không phải là một chuyện dễ, nhưng hắn cũng chỉ khẽ nhíu lông mày, ôm quyền nói với Đại Yến đế: "Hoàng Thượng yên tâm, ba năm cũng đủ". Sau ba năm, Tưởng Thiếu Thu kia cũng gần như nên cáo lão hồi hương, tất nhiên binh quyền lại chuyển giao. Cổ Mặc Ngân thầm hoài nghi, e là Đại Yến Đế sớm đã có tính toán. Đợi sau khi mình xuất hiện, Đại Yến Đế đã nhiều lần thử dò xét khảo nghiệm, cảm thấy là người có thể tin cậy để sử dụng, liền nổi lên tâm tư để cho hắn tiếp nhận binh quyền. Cho nên nói, lần trước sai hắn âm thầm điều tra chứng cứ phạm tội của Mạnh Thế Tuyệt cũng không phải do suy nghĩ nhất thời của Đại Yến Đế, mà là kế hoạch đã ấp ủ từ lâu. Cổ Mặc Ngân không thể không suy nghĩ lại một lần nữa đối với nam nhân ngồi trên ghế kia, người này ẩn giấu quá sâu, khiến hắn không nhìn thấu. Nhớ tới chuyện hậu cung những ngày gần đây, Hiền phi được sủng ái nhất một thời bị biếm vào lãnh cung cũng là lúc sau khi Mạnh Thế Tuyệt gặp chuyện không may không lâu, tìm lý do cũng thật là tuyệt hảo, giết hại hoàng tự, ai dám nói một từ? Hoặc là chuyện Hiền phi giết hại hoàng tự không phải giả, dẫn tới ý định nhổ con cờ Mạnh Thế Tuyệt này của Đại Yến Đế diễn ra nhanh hơn? "Hoàng Thượng, nếu không có việc gì khác, thần xin được cáo lui trước". Cổ Mặc Ngân cúi đầu nói. Đại Yến đế khẽ gật đầu: "Ái khanh ngồi lên chức Thái phó, vị trí Lễ bộ Thượng thư ngươi cũng tiếp tục chịu trách nhiệm, khiến cho Lại bộ Thị Lang vất vả nhiều hơn một chút, cuối cùng ái khanh xem qua một chút là được". "Thần đã hiểu". Đến khi Cổ Mặc Ngân đi xa, Đại Yến đế gọi Lý Phúc Thăng vào điện, khẽ nhíu mày, không biết bị chuyện gì quấy nhiễu. "Hoàng Thượng". Lý Phúc Thăng cúi đầu thay đổi âm lượng. Lúc này Đại Yến đế mới hoàn hồn, thản nhiên nói: "Đến Tích Ngọc cung nói một tiếng với Cúc Phi, sinh thần sắp tới của Nhị Hoàng tử, chuẩn bị cho nó một chút, đến lúc đó nhận lễ bái sư". "Vâng". Lý Phúc Thăng đáp, trong lòng lại nghĩ, chuyện này nên chính miệng Hoàng Thượng nói với Cúc Phi nói một tiếng mới phải, sai một nô tài như hắn đi thông báo, trong lòng Cúc Phi sợ là sẽ không dễ chịu. Cúc Phi đã từng qua lại với Đại Yến Đế, không có người nào hiểu rõ hơn Lý Phúc Thăng. Lúc trước Cúc Phi yêu Hoàng Thượng quá mức, Đại Yến Đế cũng vô cùng sủng ái nàng. Chỉ là về sau trong lúc Cúc Phi mang thai, Đại Yến đế liên tiếp sủng hạnh các phi tần khác. Tình cảm giữa Cúc Phi và Đại Yến đế từ từ nhạt dần, cho đến sau này Cúc Phi sinh ra Nhị Hoàng tử, thân thể suy yếu mang bệnh, Đại Yến Đế sủng hạnh càng ít dần. Hắn nhớ rõ ràng, khi đó Cúc Phi qua lại rất thân thiết với Hoa Hoàng hậu, từ sau chuyện của Hoa Hoàng hậu, tình cảm Hoàng Thượng với Cúc Phi xem như hoàn toàn lạnh nhạt. Hôm nay, Đại Yến đế cũng chỉ một tháng tới Tích Ngọc cung xem một chút, đối với Nhị Hoàng tử cũng không thật sự để tâm. Lý Phúc Thăng lại không ngờ rằng, những việc về Nhị Hoàng tử, thật ra Hoàng Thượng đều nhớ kỹ, trong lòng rất quan tâm. Nói thật ra, Cúc Phi cũng chỉ là nữ nhân ngốc, Hoàng Thượng hết sức sủng ái nàng một thời, nàng nên nắm chắc thật tốt mới phải, nhưng lại nảy sinh tình cảm chân thật, so đo với Hoàng Thượng, quả thật là một nữ nhân ngốc.
|
Chương 59: Hoa quế tháng tám
Edit: Hy Thục dung Beta: Nga Dung hoa Hiện giờ đã là giữa tháng tám, đúng vào mùa hoa quế nở rộ, cho dù đứng ở đâu đều có thể ngửi được thoang thoảng mùi hương mê người của hoa quế. Phòng bếp nhỏ của Trường Nhạc Cung đang rất bận rộn, loạn thành một đoàn. Mấy người Vân Kiều đang cùng ma ma cùng nhau làm bánh hoa quế. Tiếng nói tiếng cười truyền ra từ phòng bếp nhỏ, rất là náo nhiệt. "An Đức Tử, mấy người Mặc Nguyệt đang bận rộn ở phòng bếp nhỏ, ngươi đi theo ta một chuyến đến Thúy Hà điện." Diệp Linh Sương đi về phía cửa cung, nàng dừng ở cửa cung nhìn hai người đang đứng thẳng canh giữ, sau đó cười nói với An Đức Tử. Diệp Linh Sương cũng không đợi An Đức Tử trả lời mà đưa mắt nhìn sang Ngô Đoàn: "Ngô Đoàn, ngươi tiếp tục ở lại đây canh giữ, nếu có người đến tìm ta thì báo ta đi một lát sẽ về." "Dạ, nương nương xin yên tâm!" Ngô Đoàn vội gật đầu trả lời. Hắn nhìn theo hai người đi xa, sau đó mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục canh giữ ở cửa cung. "Các ngươi có thường xuyên đi Thúy Hà điện dọn dẹp hay không?" Diệp Linh Sương hỏi một câu. An Đức Tử đang đi theo phía sau Diệp Linh Sương. Nghe thấy chủ tử hỏi trong lòng hắn có chút khó hiểu nhưng vẫn đè lại, chỉ trả lời: "Hồi bẩm nương nương, bởi vì nương nương đã từng phân phó thường xuyên đi dọn dẹp Thúy Hà điện nên nô tài và Ngô Đoàn không dám chậm trễ. Chỉ cần có thời gian rảnh bọn nô tài liền đi qua sửa sang dọn dẹp một phen." "Rất tốt." Khóe miệng của Diệp Linh Sương giơ lên, rất là vừa lòng. Bên trong Thúy Hà điện chỉ còn sót lại có bàn cũ và giường ngắn. Diệp Linh Sương tạm dừng một chút, nàng cảm thấy trong điện sạch sẽ có thể nói là không nhiễm một hạt bụi. Trong lòng rất hài lòng rời đi Thúy Hà điện, nàng không có trở về Trường Nhạc cung mà là đi về phía hồ sen cách Thúy Hà điện mấy dặm. An Đức Tử chỉ đi theo, không có hỏi nhiều. Trong hồ hoa sen đã tàn rất nhiều, một nửa khô héo một nửa xanh tươi, nhìn thấy cũng có một loại cảnh đẹp khác. "An Đức Tử, thân thể của ngươi có khỏe mạnh không?" Diệp Linh Sương nhìn hồ sen một lúc lâu, đột nhiên quay đầu hỏi An Đức Tử, trong mắt mỉm cười. An Đức Tử không hiểu câu hỏi của chủ tử có ý gì, vội cúi đầu trả lời thật lòng: "Nương nương vừa nhìn sẽ biết, thân thể nô tài rất khỏe mạnh." "Vậy ngươi xuống hồ sen đào giúp ta một ít củ sen được không?" An Đức Tử giật mình, hơi hơi ngẩng đầu, hắn nhìn thấy chủ tử ý cười nhợt nhạt, chủ tử bây giờ so với ngày thường càng xinh đẹp hơn vài phần: "Nương nương chiết sát nô tài. Chỉ là đào một ít củ sen thôi, chỉ cần nương nương yêu cầu nô tài nguyện vì nương nương đầu rơi máu chảy." "Ha ha... Ngươi dùng thành ngữ này cũng coi như đúng." Diệp Linh Sương nhịn không được bật cười. An Đức Tử không biết những lời này của chủ tử là khen hay châm biếm, trong lúc vô tình hắn học được mấy câu thành ngữ thôi, hắn ngượng ngùng gãi đầu: "Khiến nương nương chê cười." An Đức Tử vừa nói xong thì lấy tay vén vạt áo lên buộc gọn lại, sau đó lội xuống ao sen, lúc nước trong hồ sen ngập đến đùi thì hắn hít sâu một hơi, nín thở lặn xuống hồ sen, một lúc sau mới ngoi lên, trong tay cầm hai đoạn củ sen thật dài. Diệp Linh Sương nhìn thấy hắn còn chuẩn bị lặn xuống nước liền cười ngăn cản: "Đủ rồi đủ rồi. Chỉ cần hải củ sen là đủ, nhiều ta cũng không ăn hết." Chủ tử đã lên tiếng nên An Đức Tử dừng tay lại. Cả người hắn ướt đẫm, hắn đặt củ sen xuống bên cạnh sau đó cầm vạt áo lên bắt đầu vắt sạch nước. Tâm tình của Diệp Linh Sương vui sướng khẽ cười vài tiếng, nàng khom lưng nhặt củ sen ở dưới đất lên. An Đức Tử nhìn thấy hô nhỏ một tiếng: "Không được nương nương. Củ sen mới đào từ dưới bùn lên, rất bẩn, xin nương nương để nô tài cầm." An Đức Tử vẫn chậm một bước, tay của Diệp Linh Sương đã cầm lấy củ sen, trong lòng bàn tay dính đầy bùn ướt từ củ sen. An Đức Tử đang muốn đi qua lấy hai củ sen từ trong tay của chủ tử ra thì lại thấy chủ tử ngây ngốc nhìn hai củ sen, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. "Nương nương." An Đức Tử thấp giọng gọi một câu. Nghe thấy giọng của An Đức Tử thì Diệp Linh Sương mới hoàn hồn, nàng đưa củ sen cho An Đức Tử rồi đi đến cạnh hồ sen rửa tay. --- Lúc về Trường Nhạc cung Diệp Linh Sương chọn đường nhỏ có ít người đi lại. Dù sao toàn thân An Đức Tử ướt đẫm, trong tay hắn còn cầm củ sen dính đầy bùn, rất dễ khiến người khác chú ý. "Ngươi nhanh chóng về phòng thay đổi quần áo rồi hãy đi ra, tránh cho bị cảm lạnh." Lúc đi đến cửa cung Diệp Linh Sương mở miệng nói với An Đức Tử rồi cầm lấy củ sen trong tay hắn đưa cho Ngô Đoàn, Ngô Đoàn nhìn thấy hình dáng hai người trở về thì cực kỳ kinh ngạc. "Đa tạ nương nương quan tâm, nô tài lập tức trở về." Được lệnh, An Đức Tử vội vàng hành lễ, bước mấy bước đã đi xa. Trên người hắn ướt đẫm, quần áo dính sát vào người rất khó chịu. "Ngươi đừng có đứng ở đó phát ngốc, nhanh chóng mang củ sen đến phòng bếp nhỏ báo cho ma ma làm món hoa quế nhu mễ ngẫu[1]." Diệp Linh Sương nhìn Ngô Đoàn đang ngây người cười nói. [1] Hoa quế nhu mễ ngẫu: là một món bánh được làm từ hoa quế, gạo nếp và củ sen. "Dạ, nô tài lập tức đi ngay!" Ngô Đoàn cười ha ha cầm theo hai củ sen dính đầy bùn quay người chạy về phía phòng bép nhỏ, trên mặt hắn khó nén vẻ mặt vui mừng. Trưa hôm nay tâm tình của Diệp Linh Sương rất sung sướng, cuối cùng nàng cũng ăn được món hoa quế nhu mễ ngẫu đã thèm từ lâu. Nàng còn ban thưởng cho mấy người Mặc Nguyệt và An Đức Tử mấy khối bánh hoa quế, mỗi người đều có thể nếm được món ngon, tất cả mọi người đều vui mừng. Bánh hoa quế còn dư rất nhiều, Diệp Linh Sương cẩn thận cất vào hộp đựng đồ ăn. "Nương nương muốn mang bánh hoa quế đưa cho ai đúng không?" Vân Kiều hỏi một câu, trong lòng nghĩ chắc là chủ tử mang cho Hoàng Thượng, như vậy cũng tốt, có thể khiến cho Hoàng Thượng nhớ đến Hinh Quý tần, nhớ kỹ phần tâm ý này của Hinh Quý tần. "Vân Kiều, ngươi đi cùng với ta một chuyến đến Tích Ngọc cung." Diệp Linh Sương cười nhẹ nói. Vân Kiều khẽ giật mình, nàng không ngờ được là chủ tử muốn đưa bánh hoa quế cho Cúc Phi. --- Nghỉ ngơi một lát Diệp Linh Sương và Vân Kiều mới đi Tích Ngọc cung. Vân Kiều rất cẩn thận cầm hộp đồ ăn trên tay, rũ mi đi theo phía sau Diệp Linh Sương. Lúc hai người đi gần đến cửa cung của Tích Ngọc cung thì thấy có một đoàn cung nữ thái giám đang dứng đợi ở đó. Diệp Linh Sương ngẩn ra, nàng đang do dự xem nên tiếp tục đi hay về thì nhìn thấy có mấy người đã đi đến cửa cung. Diệp Linh Sương đứng xa cũng có thể nghe thấy tiếng cười của Đại Yến Đế, ngoài ra còn có âm thanh của một nam tử xa lạ nàng chưa bao giờ nghe thấy, âm thanh của nam tử kia so với giọng cười sang sảng của Đại Yến Đế nhiều hơn một phần mát lạnh. Diệp Linh Sương ngước mắt nhìn lại, nhìn một cái nàng cũng thấy được bên cạnh Đại Yến Đế có một người nam tử, mặc dù nàng không nhìn rõ khuôn mặt của nam tử này nhưng nhất cử nhất động của người nam tử này đều có khí chất phi phàm, hơn nữa trên người mặc là quan bào. Diệp Linh Sương nhớ đến lời đồn đãi trong cung mấy ngày nay liền đoán được thân phận của nam tử kia là ai. Nhưng mà hậu cung không phải là nơi mà quan lại triều đình nên tới, hơn nữa Hoàng Đế và vị đại nhân này lại đi ra từ Tích Ngọc cung của Cúc Phi, hành động này của Hoàng Thượng là như thế nào? Diệp Linh Sương hiểu nàng không nên ở đây lâu, nàng chỉ tạm dừng một chút liền quay đầu chuẩn bị đi theo đường cũ trở về. Nàng còn chưa đi được mấy bước thì âm thanh hơi kinh ngạc của Đại Yến Đế truyền đến từ phía sau: "Tại sao ái phi lại rời đi?" Đầu tiên là Đại Yến Đế có chút kinh ngạc, ngay sau đó hắn nhìn thấy cung nữ phía sau Hinh Quý tần cầm trong tay hộp đựng đồ ăn, mà hai người đi về phía Tích Ngọc cung của Cúc Phi thì trong lòng hiểu rõ vài phần. Diệp Linh Sương đành phải dừng chân, sau đó cúi đầu đi về phía Đại Yến Đế hành lễ, nói: "Hôm nay thiếp cho ma ma ở phòng bếp nhỏ làm ít bánh hoa quế, không cẩn thận làm nhiều một ít. Thiếp nghĩ dù sao cũng không thể ăn hết nên muốn mang đến cho Cúc Phi tỷ tỷ cũng nếm thử. Thiếp không biết là Hoàng Thượng cũng ở đây, mà... còn có cả đại thần trong triều ở đây. Thiếp đương nhiên muốn tránh đi." Đại Yến Đế bật cười rồi nhìn Cổ Mặc Ngân đang đứng bên cạnh mình một cái nói: "Ái khanh hãy đi về trước, nhớ rõ ngày mai đúng giờ đến Thượng Thư phòng nhận chức. Để Nhị Hoàng tử chính thức làm lễ bái sư." "Thần lãnh chỉ. Nếu Hoàng Thượng không còn việc gì phân phó thần xin phép được cáo lui trước!" Từ đầu đến giờ Cổ Mặc Ngân vẫn luôn rũ mắt, hắn là đại thần triều đình không được phép nhìn thằng phi tần hậu cung, ngay cả tiến vào hậu cung cũng không được. Hôm nay trùng hợp cùng Hoàng Đế thương lượng chính sự xong mà ngày mai là khánh sinh tròn năm tuổi của Nhị Hoàng tử, Hoàng Đế liền đồng ý cho hắn trước tiên tiến vào hậu cung chính mắt nhìn Nhị Hoàng tự một lần, để hắn nhìn xem Nhị Hoàng tử có phải là người tài đáng bồi dưỡng hay không. Lúc nãy hắn chỉ đứng chờ ngoài cửa đại điện, Nhị Hoàng tử là do nhũ mẫu mang ra, hắn và Nhị Hoàng tử gặp mặt một cái liền lập tức đi ra. Bây giờ hắn nghe được phân phó của Đại Yến Đế tự nhiên là muốn nhanh chóng rời đi, tránh cho đứng ở đây cả người hắn không được tự nhiên. Đại Yến Đế sớm đã phát hiện cả người Cổ Mặc Ngân căng thẳng, hắn cũng hiểu là Cổ Mặc Ngân cố kỵ lễ nghĩa, hơn nữa nhớ tới bình thường đều thấy tác phong của Cổ Mặc Ngân lớn mật, thế nhưng lúc này khắp nơi không được tự nhiên, hắn không nhịn được cười xua tay: "Thôi thôi thôi, ngươi trở về đi." Nghe được câu nói của Đại Yến Đế, Cổ Mặc Ngân cảm giác như được đại xá, lúc này hắn mới dám đứng thẳng người ngẩng đầu xoay người chuẩn bị rời đi. Trong lúc lơ đãng tầm mắt của hắn đảo qua Diệp Linh Sương, ánh mắt của hắn vốn dĩ đã rời đi nhưng không hiểu sao đột nhiên ngoái đầu nhìn lại, hắn không nhịn được nhìn liếc mắt thêm một cái. Đúng lúc này lông mi như phiến quạt của Diệp Linh Sương bỗng nhiên hướng lên trên, đi theo là một đôi mắt trong trẻo sạch sẽ, trong đôi mắt đó là đen trắng rõ ràng sáng ngời như đá quý lộng lẫy, từng chút một đâm vào trong mắt hắn. Cổ Mặc Ngân lập tức quay đầu, hắn không dám tiếp tục nhìn Diệp Linh Sương, dưới chân bước nhanh như băng đi xa. Tất cả những việc này đều xảy ra trong chớp mắt Đại Yến Đế tự nhiên không chú ý đến sự việc xảy ra nhanh như điện quang hỏa thạch này. Hắn nhìn thấy Hinh Quý tần đang mở to hai mắt xem hắn thì không nhịn được tiến lên hai bước, cười nhẹ nói: "Sau này nếu ái phi nhìn thấy trẫm không câng kiêng dè như vậy, nàng muốn làm như thế nào liền làm như thế." "Nếu là thiếp nhìn thấy Hoàng Thượng đang thân mật cùng một phi tần khác, chẳng nhẽ Hoàng Thượng cũng muốn thiếp mở to hai mắt nhìn sao?" Diệp Linh Sương hài hước cười nói. "Nàng ấy, nhiều lần nói mà không suy nghĩ, nếu bị người có ý xấu nghe được sẽ không tốt." Ngón tay của Đại Yến Đế điểm nhẹ cái trán của Diệp Linh Sương, giọng nói ôn nhu giống như đang trách cứ. Đại Yến Đế nhìn thấy cung nữ phía sau Diệp Linh Sương còn đang cúi đầu, tay của cung nữ còn đang cầm hộp đựng thức ăn liền thu tay lại, nghiêm mặt nói: "Ngày mai là khánh sinh tròn năm tuổi của Nhị Hoàng tử, trẫm quyết định để Nhị Hoàng tử đi Thượng Thư phòng đọc sách. Trong lòng Cúc Phi có chút không nỡ nên hiện giờ tâm trạng cũng không tốt, ái phi vẫn là không nên đi vào thì tốt hơn." "Ngày mai là khánh sinh của Nhị Hoàng tử? Thiếp thế nhưng không biết gì!" Diệp Linh Sương kinh ngạc nói, ngay sau đó ảo não. Hiện tại cả hậu cung cũng chỉ có một vị Hoàng tử nên đương nhiên sẽ được Hoàng Thượng xem trọng, khánh sinh của Nhị Hoàng tử đương nhiên sẽ làm mấy bàn tiệc rượu, chắc chắn sẽ rất náo nhiệt. Đại Yến Đế cười ha ha: "Hiện tại nàng mới biết cũng không muộn. Từ trước đên giờ Cúc Phi yêu thích thanh tịnh nên sẽ không tổ chức khánh sinh yến cho Nhị Hoàng tử, ái phi không cần chuẩn bị lễ vật gì cả." Diệp Linh Sương nghe Hoàng Đế nói như vậy mới yên tâm, nàng đột nhiên nhớ đến điều gì rồi nói với Hoàng Đế: "Nếu Hoàng Thượng nói tâm trạng của Cúc Phi tỷ tỷ không tốt thì thiếp có thể đi vào khuyên giải an ủi một chút. Hoàng Thượng càng nên đồng ý cho thiếp đi vào thăm Cúc Phi tỷ tỷ mới đúng." Đại Yến Đế im lặng một chút, chậm rãi câu môi cười: "Cũng đúng, ái phi có khả năng khiến người khác vui vẻ, ái phi có thể làm cho trẫm cao hứng như vậy khiến Cúc Phi vui vẻ là không có vấn đề gì." "Tạ Hoàng Thượng thành toàn." Diệp Linh Sương vội cười nói, sau đó lại lo lắng nói thêm một câu: "Không biết vì sao, từ lần trước thiếp theo lễ nghĩa đến thăm Cúc Phi một lần, sau đó cảm thấy thiếp và Cúc Phi rất hợp nhau, nếu như không phải mấy ngày gần đây xảy ra rất nhiều chuyện thì thiếp chắc chắn thường xuyên đến Tích Ngọc cung thăm Cúc Phi tỷ tỷ, như vậy cũng tránh cho Cúc Phi tỷ tỷ chỉ có một người buồn chán." Đại Yến Đế rũ mắt, hơi hơi gật đầu, một lúc lâu mới nhàn nhạt nói: "Như thế cũng tốt." Diệp Linh Sương đợi cho Đại Yến Đế và cung nữ thái giám đi xa mới nhấc váy bước vào cửa cung của Tích Ngọc cung. --- Mấy ngày gần đây trong hậu cung quả thật xảy ra rất nhiều chuyện. Có tin nói là từ sau khi Mạnh Sung nghi bị biếm lãnh cung thì cả ngày cứ si si ngốc ngốc, thỉnh thoảng trong miệng nàng ta lại nhắc đến tên cố Hoàng hậu Hoa Lê Nguyệt. Mạnh Sung nghi từ một mỹ nhân xinh đẹp như hoa bây giờ trở nên tiều tụy không giống người, nhưng mà làm gì có ai lại đi quan tâm một nữ nhân bị biếm vào lãnh cung đâu. Nhưng bắt đầu có lời đồn là ở trong Lãnh Nguyệt điện có oan hồn của Hoa Hoàng hậu, vì chết oan khuất nên mãi chưa siêu thoát, vì vậy ai vào Lãnh Nguyệt điện đều trở nên điên khùng...
|