Một lúc sau
- Công tử uống rượu đi - Công tử ăn nhỏ này - Công tử người thật là tuấn tú - Công tử..... - Công tử....
Bây giờ trong phòng của Lâu xân Viện nơi bọn họ đang ở diễn ra một cảnh vô cùng là...nói thế nào nhỉ mọi người hẳn cùng căng mắt ra mà đọc Hắn và thất vương đang bị một đám nữ nhân bao xung quanh ko ngừng chuốc rượu, và đút cho ăn, nàng thì thong thả uống rươụ, thỉnh thoảng liếc nhìn hai đại nam nhân một lát, còn Ngọc Linh có thể nói như thế nào nhỉ,chuyện này là do nàng ấy khởi xướng phải vui mới đúng, nhưng khuông mặt bây giờ có thể nói là, ngoài dịu dàng nhưng bên trong thì toé lửa - Còn nói là ko đi,cuối cùng ai mới là người vui sướng hả- Ngọc Linh bực bội nhìn Thất Vương mắng thầm. Nhìn thấy cảnh đấy ko biết tại sao Ngọc Linh lại cảm thấy buồn và tức giận, chỉ có tâm sự với Thất vương tại đêm Lam băng bị thương thôi,nhưng thời gian đó cũng làm cho thiện cảm của nàng tăng lên đối với một vị vương gia như hắn, và bây giờ khi chứng liến gắn cùng với nữ nhân khác lòng nàng lại có chút đau và buồn - Ta ra ngoài kia một lát, ba người hảo hảo ngồi chơi nhé- đột nhiên Lam băng đứng giận bước ra khỏi phòng - Ta cũng ra ngoài đây hai người ở lại nhé- Ngọc Linh cảm thấy ko vui khi ở lại chỗ này, nên cất bước theo Lam Băng đi ra ngoài Mắt thấy hai người ra khỏi phòng, hắn và Thất vương nhìn nhau cảm thấy không ổn, định đứng dậy đuổi theo, nhưng lại bị những nữ nhân kia chặn lại - Công tử chàng đi đâu thế chúng ta vẫn chưa chơi đã mà - Công tử Thế là một lần nữa họ lại bị một đám nhân nhân bao vây.
|
|
- Ngọc Linh khi nào chúng ta có thể về nhà được đây Sau khi rời khỏi phòng của Lâu Xuân Viện, nàng và Ngọc Linh tìm một nơi yên tĩnh mà nói chuyện, ở đây có những bông hoa đua nhau khoe sắc, ngoại trừ tiếng chim hót thì không gian chỉ là một sự yên tĩnh. -Tớ cũng ko biết nữa, có lẽ khi Ngọc Linh thực sự quay về- Ngọc Linh ngước nhìn những bông hoa đủ màu sắc nói - Có phải cậu thích Thất vương rồi ko- Nàng nhìn sang Ngọc Linh mở miệng -
|
- Có lẽ là thế-Ngọc Linh nhàn nhạt mở miệng - Khi nào thế - Vào lúc cậu bị thương tại khách trọ lúc đóa Hàn Vuương ko cho tớ và thất vương chăm sóc cậu, lúc ấy tớ rất lo cho cậu Thất vương đã an ủi đối xử dịu dàng với tớ, có lẽ thích từ lúc đó chăn-Ngọc Linh ko có bất cứ cảm xúc gì nhìn xa xăm nói - Cậu biết chúng ta và bọn họ là hai thế giớ khác nhau, vả lại Thất vương luôn nghĩ cậu là Ngọc linh thật sự, là người lớn lên cùng hắn, và là người hắn yêu từ nhỏ chứ ko phải là một Quả Quả ở thế giớ hiện đại- Nàng nhìn Quả Quả dưới hình dáng của Ngọc cảnh cáo nàng đừng lún vào tình cảm quá sâu - Tớ biết phải làm như thế nào mà yên tâm đi-Ngọc Linh dùng ánh mắt dịu dàng nói với nàng - Ừ, biết thế thì tốt, chúng ta nên trở về phòng rồi, để hai người bọn họ lại đi tìm, đi thôi Hai người mỉm cười quay gót bước về phòng của Lâu Xuân viện, vừa mới bước vào đã thấy Thất vương và hắn lộ một vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại trong phòng, những nử nhân kia cũng ko còn ở trong phòng nữa, thấy hai nàng về, hai người đòng loạt nói - Hai người đi đâu vậy hả có biết ta lo lắng lắm hay ko - Bọn ta ko sao chỉ muốn đi dạo một chút thôi-nàng mở miện trả lời qua loa - Thôi chúng ta đi về quán trọ đi ta hơi mệt-Ngọc Linh Hắn và Thất vương liếc nhìn nhau, sau đó theo chân đi ra khỏi phòng, vừa mới đẩy cửa thì từng trận tiếng ồn ào tiếng la hét, sau đó một đám người mặc đồ đen nhay lên lầu bao xung quanh bọn họ - Hôm nay sẽ là ngày tận số của các người-một tên áo đen chĩa kiếm vào bọn họ hung hăng nói Chưa kịp biết là chuyên gì, bọn áo đen đã xông lên, theo bản năng Thất vương che chở cho Ngọc Linh còn hắn thì bảo vệ nàng. Với võ công của bọn áo đen ngày thường sẽ ko đánh lại hắn và thất vương,nhưng bây giờ lại phải bảo vệ hai nử tử thì có chút khó khăn, nàng tuy biết võ nhưng lại bị thương nhưng ko có cách nào đánh trả, hắn và Thất vương thay phiên nhau đánh, bỗng một tên áo đen thấy khe hở bảo vệ, tên đó cầm kiếm đâm thẳng vào nàng, hắm thấy thế liền lấy lưng mình ra để, mũi kiếm đâm xuyên qua, máu chảy đầm đìa, hắn chỉ nhíu mày, giơ kiếm chém tên đó,sau đó cuối xuống hỏi -Nàng có sao ko? - Ta ko sao, nhưng lưng ngươi...
|
|