Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
-Công tử mời vào - Công tử ở đây có rất nhiều cô nương xin đẹp mời vào - Mà mì gọi cô nương xinh đẹp nhất cho ta - Mời vào * * * Sau khi ra khỏi quán trọ bây giờ nơi bọn họ đang đứng là Lâu Xuân Viện-lầu xanh lớn nhất và cũng chứa nhiều cô nương xinh đẹp nhất, nơi đây có rất nhiều công tử, con nhà quan lại tới đây vui chơi, nói chung là một nơi xa hoa và đồi trụy. Thất vương và hắn vừa mới nhìn cái bảng treo trên cửa "Lâu Xuân Viện" thì trên mặt đã xuất hiện ba đường hắc tuyết, còn Lam Băng thì ko có biểu tình gì đặc biệt đưa mắt quan sát. - Ngọc...Ngọc Linh...chúng ta...tới đây chơi sao?-Thất vương lắp bắp hỏi - Đúng thế, huynh ko thích sao, Thần- Ngọc Linh nghiêng đầu nhìn Thất vương - Ta...ta-Thất vương vừa nói vừa lấy khủy tay ra dấu với hắn - Không sao, nếu huynh ko thích thì về đi, muội Lam Băng và Hàn vương chơi được rồi - Ta ko nói là sẽ đi cùng muội-hắn bất đắc dĩ nói - Nè Lam Băng ko lẽ muội cũng ko đi?-Liếc mắt nhìn Hàn vương và Thất vương, Ngọc Linh quay sang hỏi nàng - Hình như trong đó rất thú vị-Nàng mỉm cười nói với Ngọc Linh - Ya, Lam băng chúng ta đi thôi- nghe nàng nói thế, Ngọc Linh vui vẻ kéo nàng vào - Khoan đã, tỉ định đẻ chúng ta mặt như thế này vào sao-nành lên tiếng nhắc nhở - À há vậy bây giờ phải làm sao-Ngọc Linh tỉnh ngộ nói - Bây giờ chúng ta về quán trọ, tói nay đến thì sẽ thích hợp hơn, vả lại phải hóa tranh nữa chứ- nàng nhắc mắt nói với Ngọc Linh Hai người dắt tay nhau theo hướng quán trọ trở về, bỏ lại hai nam nhân anh tuấn chỉ biết đừng nhìn họ.
|
|
|
Thời gian trôi qua thật nhanh. Một canh, hai canh, ba canh... Ám nắng của mặt trời bắt đầu yếu dần, ông mặt trời cưỡi cô xe chói lòa khuất dần những dãy núi, bóng đêm bắt đầu bao trùm lên quán trọ. - Hai nàng ấy thực sự muốn đi đến thanh lâu sao?-Thất vương nhìn hắn lo lắng hỏi - Chắc là thế- hắn nhàn nhạt trả lời nhưng trong lòng lại đanh rối rắm - Đệ ko hiểu tại sao bọn họ lại muốn đi tới đó nữa-thất vương lại bắt đầu duy nghĩ - Huynh có thể nghĩ là bọn muội vì tò mò mà đến- Thanh âm của nàng từ trên lầu vọng xuống Thất vương và hắn ngước mắt nhìn, từ trên lầu của quán trọ xuất hiện hai nam tử tuấn mĩ, dĩ nhiên hai người nam nhân xinh đẹp này chính là nàng và Ngọc Linh hóa trang mà thành. Hắn và thất vương nhìn mà ngỡ ngàng, nàng mặc một bộ y phục nam nhân màu trắng, tóc được cột lên, lộ ra khuon mặt tuyệt mĩ động lòng người, con mắt to trong vừa lạnh lùng vừa sắc bén, là người ta vừa cảm thấy đẹp nhưng ko dám lại gần. Còn Ngọc Linh, nàng vận một bộ y phục xanh nhạt, tóc cũng được búi lên theo kiểu nam nhân, gương mặt xinh đẹp diệu dàng, đôi môi mỉm cười vừa nhìn vào giống như một vị công tử nhã nhặn, lịch sự. Hai người xinh đẹp đến mức khi cải nam trang, đều khiến cho cả nam lẫn nữ nhìn ko chớp mắt
|
" Thật là đẹp"- ý nghĩ này đều xuất hiện trong đầu hắn và Thất vương - Nè làm gì mà nhìn chằm chằm thế-Ngọc Linh khua tay trước mặt hắn và Thất vương - Đi thôi chúng ta trở rồi-nàng lên tiếng nhắc nhở - Ừ đúng thế đi nhanh đi- Ngọc Linh kéo nàng sau đó quay đầu nói với hai người vẫn còn đang trong tình trạng ngẩn người - Hai huynh ở lại quán trọ nga, bọn.muội chơi xong sẽ về sớm, đi nha - Ta đi nữa-hắn và Thất vương đồng thanh nói - Hả-Ngọc linh và nàng ngạc nhiên quay đầu Hắm và Thất vương nhìn nhau gật đầu - Đúng chúng ta cũng muốn đi-đồng thamh tập hai - Muội đâu có nói gì đâu, hai huynh làm gì phản ứng dữ vậy, đi thì đi, đâu ai phản đối đâu-Ngọc Linh ngạc nhiên nói - Ha ha ha đi thôi-Thất vương ngượng ngùng đi trước, hắn chậm rãi theo sau Nhìn hắn như thế trong lòng nàng có một cổ khó hiểu và buồn bực, ko hiểu tại sao nữa - Lam Băng đi nhanh lên-Ngọc Linh lên tiếng thúc giục - Ừ-nàng đáp xong bước nhanh theo bọn họ Lại một lần nữa đứng trước cửa Lâu Xuân Viện - Hai người muốn vào đó thật sao?-Thất vương nhắc nhở lần cuối cùng - Sao huynh lằng nhằng thế hả Thần, nếu huynh ko đi thì về nhà đi, phiền phức-Ngọc Lịn tức giận nói, sau đó một bước tiến thẳng vào Lâu Xuân Viện, nàng cũng bước theo bước vào. "Lằng nhằn...phiền phức" trong đâu và trong lòng đều nổ tan nát, sao muội ấy có thể nói vậy, mình chỉ quan tâm thôi mà, Thất vương đau khổ như muốn khóc, mếu máo cuối đầu. Hắn thấy thế nhẹ vỗ vào bả vai thất vương an ủi, sau đó hai người đều tiến vào
|