Lạy là tar xí truix chạp này nhá.hóq
|
Khi Lam Băng đã ngủ hắn ngồi ngắm nàng một lát sau đó đi ra ngoài giải quyết công chuyện - Điều tra ra người đã cứu Cung mặc Dương chưa-đối diện vowid hân là một hắt y nhân, sau khi rời khỏi quán trọ, hắn ghé vào một tiểu lầu và bây giờ đang điều tra kẻ đã đả thương Lam Băng - Vẫn chưa thưa chủ tử, hành tung của kẻ đó rất bí ẩn thuộc hạ lực bất tòng tâm, nên ko thể hoàn thàn nhiệm vụ xin chủ tử tha tội- hắt y nhân quỳ xuống cung kính nói với hắn - Được rồi, ta ko trách ngươi, chỉ trách bản lĩnh của kẻ đó quá là cao siêu, hãy tiếp tục thăm dò và cho người bảo vệ thần nữ và Ngọc Linh- hắn lạnh lùng phân phó - Vâng thưa chủ tử-hắt y nhân nói xong thì biến mất Còn lại một mình hàn vương hắn trầm ngâm suy nghĩ về kẻ áo hồng đó, haqns đã sớm đoán biết được kẻ đó nhắm vào Lam Băng nhưng ko biết nguyên nhân vì sao, chỉ còn cách, cử người bảo vệ nàng mà thôi. Nhìn trời cunhx đã sắp trưa chắc nàng đã sắp thức dậy, hắn nên về thôi. Mở cửa bước xuống lầu nhằm hướng nhà trọ mà đi.
|
típ ik ta hóng
|
S có miếq z chớ.hụ hụ hụ.hóq
|
"Ưm, ngủ đã thật" nàng xuống giường đi rữa mặt, nhìn mặt trời lên cao sắp gần trưa rồi, nàng nhìn xung quanh ko thấy hắn đâu" Chắc là hắn đã rời khỏi rồi"nàng có chút thất vọng, chỉ một chúc thôi đó nha - Băng nhi nàng thức dậy rồi sao?, đói bụng ko ta sai người đem đồ ăn cho nàng-cánh cửa mở ra hắn bước vào quan tâm hỏi "Băng nhi, sao hắn lại gọi mình như thế nhỉ, mà thôi kệ hắn" cố giữ vẻ bình tĩnh, nàng trả lời ko có cảm súc - Chúng xuống lầu, rủ cả bệ hạ, thất vương Ngọc Linh đi ăn cùng đi - Ừ đi thôi-hai người sóng vai bước xuống lâu, đi qua phòng của từng người thông báo cho họ xuống ăn trưa. Dưới lầu của quán trọ, mọi người đang quây quần bên bàn thức ăn, vừa ăn vừa trò chuyện - Thần nữ vết thương của khanh thế nào rồi, đã đở chưa-hoàng đế hỏi han - Đa tạ bệ hạ quan tâm, vết thương của thần ko còn đáng ngại nuwaz đã đỡ rồi-nàng mỉm cười đáp - Nếu vết thương đã khỏi, thì chúng ta ra ngoài chơi đi-Ngọc Linh hào hứng nói - Sao muội lúc nào cũng nghĩ đến chơi thế- Hắn và Thất vương đồng thanh nói - Các huynh quên rồi sao, chúng ta xuất cung là để chơi, ko đi chơi thì xuất cung làm gì?-Ngọc linh liếc xéo - Hảo Hảo đi chơi đi chơi- Thấy vương vội cười nói - Các khanh đi chơi đi trẫm ko đi đâu? - Sao vậy bệ hạ, càng đông càng vui mà- Ngọc Linh nhăn mặt nói - Có lẽ càng già thì ko có hứng thú để đi chơi, các khanh đi rồi về kể lại cho trẫm là được- hoàng đế cười hiền - Có cần thần mời đại phu để xem bênh ko?- nàng lo lắng hỏi - Ko cần đâu, chỉ thấy mệnh mỏi trong người thôi. - Vậy thì tốt - Thôi các khanh đi kẻo trễ, trẫm trở về phòng đây-nói rồi hoàng đế sải bước về phía phòng - Vậy bây giờ chúng ta đi đâu- Thất vương quay sang hỏi Ngọc Linh - Đi rồi sẽ biết-Ngọc Linh mỉm cười bí ẩn với ba người "ko biết lại bày trò gì nữa đây" nàng nghĩ trong lòng.
|