Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
Sáng sớm, những tia nắng chiếu vào căn phòng Lam Băng nằm. Nàng khẽ ư một tiếng sau đó mở mắt, định lấy tay vén chăn để dậy, thì cảm nhận như tay mình bị ai nắm, nàng nhìn xuống thì thấy hắn gối đầu nằm cạnh giường tay còn nắm chặt tay nàng, định rúc tay ra thì thấy hắn đã có dấu hiệu thức nên nàng ko động đậy nữa - Nàng thức rồi sao? Xin lỗi ta ngủ quên mất - Nếu huynh mệt thì trở về phòng nghỉ đi, ta đã ổn rồi- Tối hôm qua nàng cố sức đuổi hắn nhưng hắn lại cứ rắn ở lại làm nàng ko biết phải làm như thế nào, nhìn khuôn mặt bơ phờ của hắn nàng có chút cảm động - Ừ ta về phòng rửa mặt rồi qua thăm nàng. Hắn đứng dậy uể oải trở về phòng " Còn đến" Nàng ko dám nói thành tiếng sợ hắn lại quát nàng, có lẽ vì nàng bị thương liên quan đến hắn nên hắn mới đối tốt với nàng mà thôi Nàng rời giường rữa mặt, cố sức lắm mới lết đi được, ko biết người cứu Cung Mặc Dương là ai võ công thật là lợi hại, bây giờ nàng vẫn còn chưa khỏi. Rữa mặt xong, thì cánh cửa bật mở Ngọc Linh và Thất vương bước vào. Vừa thấy nàng, có thể đi lại được, Ngọc Linh mừng quá chạy lại ôm chầm nàng - Lam Băng muội ko sao chứ, xin lỗi ta ko giúp được gì cả - Muội ko sao, tỉ đừng khóc- nàng trấn an Ngọc Linh - Lớn rồi mà như con nít , Tiểu Băng bị thương ko khóc muội khóc làm gì? Thất vương lên tiếng chọc ghẹo - Kệ người ta ai cần huynh lo - Hai người tình cảm quá ta- Nàng len tiếng chọc ghẹo hai người - Đâu có đâu, muội nghĩ quá nhiều rồi- Ngọc Linh ngượng ngùng cuối đầu nói - Muội đâu có nghĩ gì, có người nghĩ nhiều mà chối- Lam Băng lại tiếp tục chọc ghẹo - Muội đừng chọc Linh Nhi nữa- Thất vương lên tiếng bên vực - Trời bên vực kìa, ha ha ha Trong phòng tràn ngập tiếng cười của nàng và sự ngượng ngùng của Ngọc Linh và Thất vương
|
Đaq vui mà.tar là ngừ bóc tem cjạp nỳ đó nhoa...hơ hơ hơ
|
típ đi típ đi ta hóng
|
|
- Lam Băng chúng ta ra ngoài hít thở ko khí trong lành đi- Ngọc Linh vẫn không sợ chuyện hôm qua nháy mắt với nàng - Ừ muội cũng muốn đi ra ngoài cho thoảng mái - Ko được vết thương của muội chưa khỏi hẳn, nên ko thể ra ngoài- Thất vương lo lắng nói - Vết thương của muội đã ổn, neeb huynh ko cần phải lo- Nàng trấn an Thất vương - Vậy thì tốt quá chúng ta đi thôi nào- Ngọc Linh hưng phấn nói - Ko được- Cửa phòng mở ra Hàn vương bước vào, hắn đã thay bằng bộ trường bào đen, càng làm tôn lên khí thế lạnh lùng và vương giả của mình. - Nàng vừa mới bị thương, đại phu nói cần phải tịnh dưỡng ko được đi đâu cả- Hắn bước tới gần nàng nói - Chuyện của ta ko cần huynh lo- Nàng khinh thường nhìn hắn - Vì ta mà nàng bị thương ta sẽ không cho nàng đi đâu cả chừng nào khỏe lại hẳn nói - Huynh... - Thất vương mau đưa Ngọc Linh về thần nữ muốn nghỉ ngơi- Hawbs ra chiêu đuổi khách - Vâng vậy bọn đệ về đây, tiểu Băng ráng nghỉ ngơi nha Sau khi Ngọc Linh và Thất vương ra về, hắn qay lại nói vs nàng - Nàng mau quay về giường nghỉ ngơi đi - Ko ta muốn đi chơi- Nàng nhìn hắn kháng cự - Khi nào khỏe ta dẫn nàng đi chơi - Nhưng mà... - Muốn tự lên giường hay để ta bế nàng lên- Hắn uy hiếp nói - Ko tự ta lên- Nàng hoảng sợ nhanh chân nhảy lên giường - Huynh ko đi sao?- Sau khi đã nằm lên giường nàng nhìn hắn hỏi - Không, ta ở lại đây chăm sóc nàng-hắn nhìn nàng nói - Huynh ko cần phải áy náy chuyện vì huynh mà ta bị thương đâu, ta có thể tự lo cho bản thân mình - Ngủ đi, sáng mai ta dẫn nàng đi chơi (giống dỗ con nít quá) Thấy hắn ko có ý định đi, nàng cũng ko bận tâm, tuy vết thương đã lành nhưng vận động có chút mệt, nàng nhìn hắn một lát sau đó nhắm mắt ngủ Thấy nàng ngủ say, hắn mỉm cười đặt một nụ hôn dịu dàng trên trán nàng thì thầm" Băng nhi ngủ ngon".
|