|
Tại một trang viên ở ngoại ô, tring đại sảnh một nữ tử màu hồng đang ngồi trên ghế, phía dưới là một nam nhân đang quỳ dưới đất khẽ run, chỉ biết cuối đầu, lúc lâu nữ tử mặc áo hồng lên tiếng - Cung Mặc Dương ngươi đúng là đồ vô dụng, ta đã bảo với ngươi ko nên hành động lỗ mãng, nhưng mà ngươi ko nghe phá hư kế hoạch giết Vũ Lam Băng của ta ngươi nghĩ đáng tội gì?- Trong giọng nói thể hiện rõ sự tức giận và khinh thường - Chủ nhân xin người tha tội, chỉ vì tiểu nhân ko kìm chế được cảm xúc nên.....- Người quỳ dưới đất chính xát là Cung Mặc Dương bây giờ y ko còn dáng vẻ hùng dũng như lúc nãy thay bằng bộ dạng sợ sệt đối với nữ tử kia - Ta biết Hàn Vương có thù với ngươi, nhưng ko phải thời cơ ko thể giết hắn được, ngươi hiểu ko? - Vâng thuộc hạ làm việc thất bại, xin chủ nhân cho cơ hội để sữa sai - Ko cần, ta vừa mới nghĩ ra một kế rất hay, giết thì sung sướng cho bọn họ quá, ta muốn dằn vò về mặt thể sát và tinh thần của chúng. Vũ Lam Băng ơi là Vũ Lam Băng ngươi chết chắc rồi, HA HA HA.... Tiếng cười của ả ta vang vọng khắp trang viên làm cho người đối diện cảm thấy ko rét mà run. * Quay trở lại quán trọ nên Lam Băng đang dưỡng thương Thất vương và Ngọc Linh đã quay về nghỉ ngơi, chỉ còn có Hàn vương ở lại, hắn ngồi ngắm nàng một mớ suy nghĩ hỗn lạo đang trong đầu hắn ko biết phải làm thế nào? Lúc còn nhỏ hắn và nàng, Thất vương và Ngọc Linh chơi với nhau rất thân, khi lớn hơn một chút thì hắn và Thất vương nhận ra mình thích Ngọc Linh bởi tính dịu dàng hay cười của nàng ấy, còn Lam Băng lúc đó là một cô em gái ngoan hiền,đôi lúc có chút dịu dàng bướng bỉnh, cứ tưởng bốn người như thế sẽ ổn, nhưng ko phải như vậy." Tại sao lại làm như vậy?..." Hàn ngàn câu hỏi trong đầu của hắn khi nghe tin Ngọc Linh chết, mà lại là nàng Vũ Lam Băng người mà hắn xem như em gái gây ra. Một người con gái mình yêu, hai là muội muội tốt của hắn, lúc đó hắn ko biết cư xử thế nào đành xin với hoàng đế đi đánh giặc, khi trở về, gặp rất nhiều biến cố xảy ra, Ngọc Linh được Lam Băng cứu sống, hắn rất vui, nhưng tại sao bây giờ nhìn thấy nàng nằm ở đây, hắn lại cảm thấy đau, có lẻ tình cảm của hắn đã thay đổi chăng....?
|
|
" Ưm "- Người trên giường khẽ động đậy Hàn vương vì quá mệt mỏi, nên chợp mắt một lát thì thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại - Lam Băng nàng tỉnh rồi sao, vết thương còn đau hay ko?- Nàng tỉnh làm cho hắn luống cuống tay chân, ko biết phải làm như thế nào - Ta không....sao. Tại sao....huynh lại...ở đây. Mọi người ...ổn chứ? Giọng nói rất nhỏ và yếu ớt của nàng phát ra, làm cho hắn cảm thấy đau lòng - Nàng ổn ko, ta đi gọi đại phu nhé! - Ta ko sao huynh về nghỉ đi- Nàng cố gắng đuổi khách Vừa nghe nàng nói như thế làm hắn rất tức giận, hắn lấy tay nắm chặt bả vai nàng quát - Như vậy mà bảo là khỏe, nàng có biết mình bây giờ rất yếu ko? - Đau, Hàn vương mau thả vai ta ra. Nhìn thấy khuôn mặt nhắn nhó vì đau của nàng hắn bỗng thấy có lỗi quá, cuối đầu lí nhí nói: - Xin lỗi ta ko cố ý! Hắn nói xin lỗi với nàng, nàng mở mắt thật to để nhìn hắn coi xem có điều gì bất thường hay ko, ngàn vạn câu hỏi vì sao cứ quấy lấy đầu nàng, hắn luôn luôn lạnh lùng, kiêu ngạo với nàng, bây giờ lại hạ mình xin lỗi" tại sao " ( t/g: còn sao trăng gì nữa, anh ấy thấy chị bị đau nên lo lắng, nên mới xin lỗi thôi mà; Lam B: ta ko tin, hắn làm gì phải lo lắng cho ta; T/g: đừng lo lần sau em sẽ cho anh ấy bộc lộ rõ ràng hơn;Lam B: Lo mà viết cho kết thúc truyện đi, nhiều chuyên quá;t/g: chị hay nhở, em ko nhiều chuyện làm sao có chữ để mà viết....ka ka ka...) * * * Mọi người bây giờ Hàn vương đã nhận ra tình cảm thật của mình, nhưng Lam Băng có chấp nhận tình yêu đó hay ko? Liệu tình yêu, lòng tin dành cho nhau của họ có vượt qua những thử thách phía trước hayko? Nữ tử áo hồng là ai? có thù oán gì với Lam Băng? kế hoạch tiếp theo của ả là gì? Chúng ta hãy cùng theo dõi nhé! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong suốt thời gian quá, mình sẽ cố gắng viết thật nhanh!thanks nhé!!! : D
|
|