Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
Cảm ơn bạn đã góp ý, mình sẽ cố gắng viết nhanh nhất có thể, thanks bạn lần nữa!!!!!
|
- Tại sao lại ko thể_ Nàng cười dịu dàng trả lời, nụ cười đó rất đẹp, nhưng trong mắt lại ko dịu dàng chút nào - Ta ko ko ngờ một nữ tử như ngươi mà có thân thủ như thế đúng là ko bình thường_ Sau khi bình tĩnh và sắp xếp lại sự việc Cung Mặc Dương bắt đầu quan sát nàng - Cảm ơn ngươi đã khen nhưng ta nghĩ đến lúc thả chúng ta trở về rồi _ Lam Băng thu lại nụ cười, thay vào đó là biểu hiện lạnh lùng và xa cách, toàn thân phát ra hàn khí không rét mà run Khi thấy được hàn khí trên người nàng ko chỉ có Cung Mặc Dương là ngạc nhiên, mà Hàn vương và Thất vương cũng ngạc nhiên ko kém, chơi với nhau từ nhỏ nhưng chưa bao giờ mặt này của nàng, trong lòng hai người ko khỏi suy nghĩ có lẽ mình vẫn chưa hiểu hết nàng. Còn với Ngọc Linh cô đã quen với khuôn mặt này của nàng chơi thân nhiều năm, cô biết bây giờ là đã đến cực hạn kiên nhẫn của Lam Băng rồi _ Thả cho bọn ngươi đi, ngươi nghĩ ngươi là ai mà ta phải làm theo, nhưng dù ngươi có đem bọn họ đi ra khỏi đây được thì cũng ko có cách nào giải độc được đâu, chỉ có ta mới có thể cứu họ_ Cung Mặc Dương nhìn nàng đầy hận ý, cặp mắt toát lên sự hận thù Ngọc Linh, Hàn Vương, Thất vương ko ngờ độc chỉ có mình hắn là trị được. Phẫn nộ, Ngọc Linh khẽ mắng:- Đồ tiểu nhân - Tiểu nhân sao, nếu ngươi từ nhỏ chứng kiến cảnh gia đình mình bị giết, từ một đại thiếu gia được mọi người quan tâm, nịnh nọt lại rớt xuống đường cùng sống chuôi sống lũi như một con chó bị mọi người khinh miệt, nếu là ngươi ngươi sẽ như thế nào_Vừa nghe Ngọc Linh mắng, xúc phạm mình, Cung Mặc Dương phẫn nộ hét to
|
|
- Ta... _ Ngọc Linh bối rối không biết trả lời như thế nào. - Ko biết phải nói như thế nào phải ko, các ngươi ko hiểu mãi mãi không hiểu_ Cung Mặc Dương gần như là gào lên, y giống như con mãnh thú bị người ta chọc giận - Vậy ngươi có từng nghĩ tại sao mình lại có kết cục như thế ko?_ Nàng nhìn y nhan nhạt trả lời - Cũng tại hắn tất cả là tại hắn gia đình ta mới bị tán gia bại sản, cha ta chết, ta trở thành trẻ mồ côi, bị đối xử như kẻ ăn mày, cũng đều là lỗi của hắn_ Y vừa hét vừa chỉ vào mặt Hàn vương, giống như chọc đúng chỗ bị thương của hắn vậy Cung Mặc Dương phẫn nộ lại nghe thấy tiếng cười thanh thúy của nàng thì quay đầu lại quát - Tại sao ngươi lại cười? - Ko đáng cười sao?_ Chưa để cho y trả lời nàng lên tiến nói tiếp - Ngươi nghĩ tất cả đều do Hàn vương gây ra mà ko phải là cha ngươi ư? - Cha ta?_ Cung Mặc Dương tự hỏi - Đúng thế nếu như cha ngươi ko tham ô, ăn. hối lộ, thì làm sao ngươi có kết cục như ngày hôm nay_ Nàng nhìn y chậm rãi trả lời - Ko...ko thể nào nguyên nhân làm sao do cha ta được, ngươi muốn cứu bọn họ, nên mới nói như thế_Cung Mặc Dương ko thể bình tĩnh nỗi, nhưng hắn vẫn cho mình là đúng, vẫn tự cho mình lớp vỏ bảo vệ cuối cùng - Vậy ta nói cho ngươi, ta có thể giải được độc của ngươi thì sao_Lam Băng cao ngạo hỏi - Ko thể, đây là thuốc độc bí truyền tự ta chế, ko có ai có thể giải được. Y đắc ý trả lời - Vậy ngươi nói tại sao ta và Ngọc Linh ko bị trúng độc_Nàng lại bồi thêm câu trước sự tự tin của hắn Đây cũng là câu hỏi mà nãy giờ Thất vương và Hàn vương đều muốn biết, ko chỉ có một mình Cung Mặc Dương.
|
|