Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
|
Sắp thi hk rồi nên mình không thể post truyện, mong mọi người thông cảm
|
Nhớ lại chuyện trước kia, Hàn vương ko khỏi cười khổ, đường đường là chiến thần của Hoàng triều quốc mà phải chết dưới tay một tên tiểu tốt như thế này đúng là mất mặt _ Chuyện của ta và ngươi ko liên quan đến ba người bọn họ, mau thả họ ra. Hàn vương dùng giọng điệu lạnh lùng bình tĩnh nói chuyện _ Thả họ ra? Nực cười tại sao ta lại phải ngje lời ngươi, vả lại ta muốn cho ngươi cảm nhận được tổn thương khi mà người ngươi quan tâm bị dằn vò, chịu thống khổ như thế nào _ Anh em các ngươi thấy hai vị cô nương kia như thế nào hả. Cung Mặc Dương vẻ mặt dâm tà cất tiếng cười to _ ĐẸP Ạ. Cả bọn đồng thanh lên tiếng nói _ Tốt, đại ca tặng hai nàng cho các ngưòi đem lên chơi đi _ Tên khốn kia , ngươi dám động tay với nữ nhân ko biết xấu hổ sao, nếu muốn trả thù thì nhắm vào ta và Hàn vương, hai nàng ấy ko có lỗi gì cả. Thất vương vừa nghe bọn chúng muốn chà đạp Kam băng và Ngọc Linh thì tức nổ đom đóm mặt _ Ha ha Thất vương ngươi đừng lo, người sau sẽ tới lược ngươi và Hàn vương. Ánh mắt hung ác của cung Mặc Dương bắn về phía Hàn vương Nãy giờ Lam Băng ko có bất cứ biểu cảm nào, cả Ngọc Linh cũng vậy, bọn chúng tưởng hai nàng sợ nên ko dám nói gì, còn Hàn vương ngoài mặt thì tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ, nhưng bên trong bộ mặt đó lại là sự lo láng và bất an _ Anh em đem hai nữ nhân này chơi đã vào. Nghe đại ca mình nói đám hoắt y nhân nàng và Ngọc Linh len trên phòng trọ
|
_ Mấy tên khốn kia nếu đụng đến hai nàng ấy, nếu như thoát ra được, ta sẽ giêt chết các ngươi. Thất vương nóng nãy la to _ Ha ha thất vương ngươi sẽ không thoát được đâu bây giờ hãy tận hưởng tiếng kêu la của các nàng đi. Cung Mặc Dương cố ý nói to để cho đồng bọn mình nghe cũng như để chi Hàn Vương lo lắng Không biết như thế nào, nhưng bây giờ trong lòng hắn chỉ có hình ảnh Lam Băng bị một đám nam nhân lôi đi, tại sao lại như thế kia chứ hắn thích Ngọc Linh mà tại sao khi thấy nàng nguy hiểm trong lòng hắn lại lo lắng đau lòng như thế, bây giờ hắn không còn là Hàn Vương kêu ngạo nữa, hắn chỉ mong nàng bình an dù phải trả giá như thế nào hắn cũng cam lòng Chờ một lúc lâu chả nghe thấy tiếng gì cả, Cung Mặc Dương chuẩn bị lên đó xem tình hình như thế nào, thì tjấy cánh cửa phongf trọ bâtj mở, kèm theo tiếng la thất thanh của bọn thuộc hạ _ Cô nương thả cho chúng tôi đi, chúng tôi có mắt ko tròng nên mới mạo phạm cô nương van zin cô Tiếng của Ngọc Linh:_ Đáng đời các ngươi, dám động vaò bổn cô nương sao, cho các ngươi chết , vùa nói vừa dùng sức đạp vào chúng Tiếng của Lam Băng: Thôi đừng tốn phí thời gian nữa đi xuống thôi Từ cánh cửa phòng đã thấy hai nữ tử xinh đẹp bước xuống Cung Mặc Dương lắp bắp noí _ Tại sao... hai người .... lại Như hiểu được nghi vấn của hắn, Lam Băng cười lạnh trả lời _ Ngươi nghĩ với một chút độc ấy có thể haị ta sao, khinh thường quá đáng _ Không... ko thể nào. Cung Mặc Dương vẫn ko tin đó là sự thật, chỉ là một nữ tữ chan yếu tay mềm thì làm sao có thể
|
Pn nên vjt đúng ctả 1 xíu nha và ngăn cách gjữa thoạj và hoạt động, cảm xúc hay tên n.vật bằng dấu "-" hoặc dấu "_" thay vì dùng dấu "." nha pn. Còn nữa pn vjt nkanh lên tác giả, truyện hay lắm ó nka!
|