Hàn Vương bước nhanh đến điện thần nữ, hắn không ngờ nàng lại có thể sửng dụng thủ đoạn hãm hại Ngọc Linh, mấy năm trước vì nở tình cảm lúc trước nên hắn mới bỏ qua cho nàng, và bỏ đi ra ngoài biên giới mà không gặp lại nàng dù chỉ một lần, đúng hắn hận nàng tại sao lúc đó nàng lại hành động như thế, cướp đi người con gái hắn yêu, may mắn Ngọc Linh sống dậy như nàng ấy lại không nhận ra hắn, tất cả đều tại nàng thần nữ đáng chết!!! Càng nghĩ càng tức giận hắn bước nhanh tới chỗ nàng. Lam Băng đang nằm trên giường nghỉ ngơi tuy chỉ bị mất máu quá nhiều, dẫn đến thể lực yếu nhưng nàng vẫn cảm thấy choáng, trong phòng đang yên tĩnh bỗng nàng phát giác ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào, cod hai người đang nói chuyện, một người là A Thất, còn người kia... là Hàn vương, nàng có chút kinh ngạc, hắn đến đây làm gì, hắn chắc phải ở lại để chăm sóc cho Ngọc Linh chứ, tò mò nàng liền đứng dậy tiến tới cửa, mở ra thì thật là hai người A Thất và Hàn vương. _ Có chuyện gì sao, tại sao Hàn vương lại đến đây không lẽ Linh tỉ có chuyện? Lam Băng lên tiênga cắt ngang lời hai người đang nói chuyện trước mặt, vừa nhìn thấy nàng, hắn như người điên bước tới mặt nàng tức giận nói to _ Vũ Lam Băng rốt cuộc ngươi đã làm gì Ngọc Linh? Nàng không hiểu nhìn hắn _ Ngươi đừng có giả về, ta biết ngươi đã làm gì với Ngọc Linh, làm cho nàng mất trí nhớ không biết gì, ngươi có thể thích làm gì thì làm sao, lúc trước là Ngọc linh đã lầm khi xem ngươi là tỉ muội tốt với nàng, nên mới bị một kẻ vô liêm sĩ, hèn hạ như ngươi làm hại, bây giờ mới nhận ra thì đã quá muộn. Trong cơn tức giận Hàn vương nói ra mà không suy nghĩ Từ nhỏ đến lớn nàng chư hề bị sỉ nhục như thế, sinh ra trong một gia đình quyền quý lại được ba mẹ anh trai yêu thương như một nàng công chúa trong cổ tích, nàng nói một không ai dám nói hai, vậy mà tại một đất nước xa lạ này, nàng_ Vũ Lam Băng lại bị một gã nam nhân sỉ nhục tại sao nàng phải chịu cho người ta khinh rẽ và lăng mạ như thế này, không muốn mình khóc trước mặt nm nhân vừa sỉ nhục mình, nàng cố gắng kìm nén lấy giọng bình tĩnh như vẫn còn run _ Không lẽ trong mắt Hàn vương ta là loại người không biết xấu hổ, đúng thế lúc, ta thừa nhận vì một phúc ghen tị của mình đã gây ra cái chết cho Ngọc Linh, nhưng ngươi không thấy ta đã cố gắng tìm ra cách hồi sinh tỉ ấy còn dùng máu của chính bản thân mình để giúp tỉ ấy suýt nữa mất mạng, ngươi nó linh tỉ đã nhìn lầm người không nên kết bạn với mộy người như ta, ngươi có biết từ nhỏ chúng ta như tỉ muội, ngươi một người ngoài thì có tư cách gì mà phê bình xúc phạm nhân phẩm của ta. Lời này của nàng cũng như nàng nói thay nử tử kia vậy _ Ta...... Hàn vương không ngờ trong lời nói của mình lại đả thương đến lòng nàng như vậy, nhìn đôi mắt ần ận nước của nàng hắn cr thấy hối hận và tự trách bản thân ngoài ra trong tim còn cảm thấy nhói nhói đau _ Hàn vương ngươi mắng cũng đã mắn xong rồi, nói cũng đã xong ta cần nghỉ ngơi, A Thất tiển khách. Nói rồi nàng đi vào phòng đóng cửa lại, sự việc hôm nay càng khẳng định tránh xa Hàn vương nếu không muốn bị tổn thương
|
|
Đã qua ba ngày sau sự kiện Ngọc Linh hồi sinh, nhưng nàng ấy vẫn chưa nhớ ra ai,ngoại trừng Lam Băng, thỉnh thoảng nàng có đến thăm Ngọc Linh, dặn dò và dắt nàng ấy đi chơi, hai người cười đùa với nhau như tỉ muội
|
|
Thông cảm bây giờ mình đăng bù!!
|