|
|
|
Bên ngoài, Hàn vương và mọi người vô cùng lo lắng, bỗng cánh cửa phòng bật mở, Lam Băng bước ra, Hàn vương, Thất vương vội xông tới hỏi _ Thần nữ , Linh nhi sao rồi? Hàn vương lo lắng hỏi. _ Đúng đó Tiểu Băng, Tiểu Linh tỉnh chưa? Thất vương lên tiếng _ Tỉ ấy tỉ rồi, nhưng có lẻ vì linh hồn đã thoát khỏi xác nay lại trở về, nên một thời gian có lẻ tỉ ấy sẽ không nhớ. Đối với sự quan tâm của Hàn vương và Thất vương nàng chỉ nhàn nhạt trả lời _ Mất trí nhớ? Hàn vương và Thất vương đồng thanh nói _ Ừ, bây giờ tỉ ấy khỏe rồi, hai người có thể vào thăm, ta có chuyện phải đi trước, tỉ ấy có chuyện gì thì cho người nói với ta. Nói rồi nàng ra hiệu cho A Thất đi về Còn Hàn vương khi nghe nói Ngọc Linh bị mất trí nhớ thì lo lắng, khi Lam Băng vừa đi hắn vọt vào phòng, chỉ thấy Ngọc linh đang ngồi trên giường ánh mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa xổ. Hàn vương tiến lại gần khẽ gọi _ Linh nhi! Ngọc Linh đưa đôi mắt vô hồn nhìn người vừa bước vào phòng, giọng lạc đi _ Ngươi là ai Giọng nói trong trẻo cất lên nhưng giông như một con dao đâm vào tim hắn _ Muội thật sự không nhớ ta là ai sao? Hắn đau lòng cất tiếng " Tại sao ta phải nhớ ngươi chứ?" Quả Quả trong lòng nói thầm _ Ta muốn gặp Lam Băng. Ngọc Linh lên tiếng _ Lam Băng sao? Muội ấy quên tất cả mọi người chỉ nhớ mỗi Lam Băng mà thôi, tại sao có thể như thế chứ, hắn nhớ lại lúc nãy chỉ có một mình nàng là ở bên ngọc linh, ko lẽ.... chưa suy nghĩ kĩ càng, hắn vội lao khỏi phòng hướng điện thần nữ đi tới. Thất vương vừa mới vào phòng xem Ngọc Linh, thì thấy Hàn vương giận dữ đi ra khỏi phòng, hắn khó hiểu nhìn bóng dáng của huynh mình.
|
Hoq lắm tg uj
|