|
|
_ Cô đến rồi sao, Lam Băng Chính xác là bây giờ nàng đang ở cùng một chỗ với nữ tử kia, mà còn là trong giấc mơ nữa chứ. _ Tại sao cô lại gọi tôi đến đây. Nàng thoắt mắc hỏi. _ Ta chỉ muốn nói một vài điều với cô thôi. Ngừng một chút nữ tử ấy tiếp _ Tuy cô đã cứu sống được Linh tỉ, nhưng ngự bên trong là linh hồn của bạn cô, Quả Quả, cô và bạn cô phải cư xử đừng để cho người ngoài biết rõ thân phận của các cô nếu ko sẽ rất phiền phức, cô hiểu chứ? Nữ tử đó nghiêm túc căn dặn. _ Tôi biết rồi. Nàng trả lời _ Còn nữa thần lực bây giờ của cô không đủ mạnh cần phải rèn luyện, bây giờ bạn cô sắp tỉnh cô mau đi gặp cô ấy để dặn dò, nếu có việc gì ta sẽ chủ động gặp cô Nói xong nữ tử đó vung tay, một luồn ánh sáng bao trọn nàng sau đó dần dần biến mất. _ Thần nữ may quá người đã tỉnh. AThất vừa thấy nàng tỉnh thì vui mừng nói. _ Ta không sao Linh tỉ đã tỉnh lại chưa. Nàng ngồi dậy hỏi A Thất. _ Lúc nãy ngự y có nói lát sau sẽ tỉnh, nhưng không biết vì sao bây giờ vẫn chưa tỉnh. A Thất thành thật kể lại. _ Vậy à, mau dìu ta qua chỗ của tỉ ấy . _ Vâng, thưa thần nữ. AThất dìu nàng qua chỗ Ngọc Linh, tuy đã tỉnh nhưng nàng vẫn còn hơi choáng váng và cảm thấy buồn nôn _ Tại sao bây giờ Tiểu Linh vẫn chưa tỉnh hả ngự y. Hàn Vương sốt ruột hỏi _ Thần cũng không biết lẽ ta phải tỉnh lại sớm chứ. Ngự y bối rối đáp. _ Có lẽ phải cần đến ta giúp. Tiếng nói phát ra từ ngoài cửa, bóng dáng Lam Băng xuất hiện. _ Tiểu Băng mụôi không sao chứ. Thất Vương vừa mới thấy Lam Băng liền quan tâm hỏi _ Muội không sao. Nàng mỉm cười trả lời. Sau khi nói chuyện với Thất Vương xong nàng quay lại nói với mọi người _ Tất cả có thể ra ngoài, ta muốn điều trị cho Ngọc Linh tỉ một chút. _ Điều trị tại sao không làm ở trước mặt mọi người mà phải lén lút. Hàn vương nghi ngờ nói _ Nếu như Hàn Vương đã không tin thì e rằng hết cách, Ngọc linh tỉ mà chết lần nữa thì đừng nói tại sao ta không cứu. Lam Băng nói xong toan bước đi, thì bị Thất Vương kéo lại, hắn quay lại nói với Hàn Vương.
|
|
|