Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
|
Hai người dừng lại, tiến chỗ bàn ngọc nơi hoàng đế ngồi thưởng trà _ Bệ hạ! Hai người cùng bước đến, đồng thanh lên tiếng. Người mặc áo đen là Hàn Vương
|
(Gặp sự cố thông cảm, đây là đoạn tiếp tjeo) ....Người mặc áo đen là Hàn vương Hàn Mạc Vũ, thân tỏa ra cổ khí lạnh, người còn lại là Thất Vương gia Hàn Lăng Thần, hai người là huâng đệ cùng cha khác mẹ Bởi vì bãi đất trống xa nên Hàn Mạc Vũ hắn không thấy người cùng ngồi với hoàng đế bệ hạ là ai, đến gần hắn mới nhận ra là Vũ Lam Băng, người làm hắn đau khổ mấy năm qua, Hàn Lăng Thần cũng ngạc nhiên ko kém, đến gần, sau khi bái kiến hoàng đế sau đó quay lại mỉm cười với Lam Băng _ Tiểu Băng lâu rồi ko gặp, nghe nói nàng bị trúng độc bây giờ đã khỏe hơn chưa? Hắn cũng giống như Hàn Mạc Vũ, vừa mới từ xa trở về, đã lâu ko gặp nàng, cô em gái trong lòng hắn _ Chúng ta quen nhau sao? Lam Băng nghi ngờ hỏi Trừ Hàn Lăng Thần thì ai cũng biết nàng bị mất trí nhớ Hắn nghe nàng nói thế thì sửng sốt _ Tiểu Băng, muội ko nhận ra huynh thật sao, thật đau lòng, ta chỉ mới đi xa được một thời gian mà muội đã... hức hức thật là đáng thương uổng công ta trở về thăm muội. Hắn vừa nói vừa giả bộ lau nước mắt Hoàng đế thấy thế liền giải vây cho Lam Băng _ Thất vương gia thần nữ vì bị trúng độc quá mạnh nên bị mất trí nhớ, cả trẫm và Hàn Vương gia cũng ko nhớ thì làm sao mà nhớ khanh được _ Thật. Hàn Lăng Thần ko tin nhìn sang Hàn Mạc Vũ ngồi đối diện, thấy hắn gật đầu, bây giờ mới nhìn sang Lam Băng - Muội thật sự ko nhớ ta sao? _ Đúng như lời bệ hạ vừa nói. Bây giờ nghe chính Lam Băng nói, thì Lăng Thần mới tin, bốn người trò chuyện, nhưng nói đúng hơn chỉ có Thất vương gia và hoàng đế nói chuyện, còn nàng và Hàn mặc vũ thì trầm mặc nghe hai. người nói chuyện thỉnh thoảng cũng trả lời vài câu, đang nói, bỗng Thất vuong quay lại hỏi nàng _ Tiểu Băng lúc nãy nếu ko dừng trận đấu, muội nghĩ ai sẽ thắng Lam băng nghe thế lúc đầu thì bất ngờ nhưng sau đó thì nhàn nhạt trả lời _ Hàn Vương thắng _ Tại sao? Lăng thần hỏi lại Hoàng đế và Hàn Mạc Vũ cũng ngẩn đầu nghe nàng nói _ Thứ nhất Hàn Vương là tướng quân ở ngoại xa trường quanh năm canh giữ biện giới, còn huynh chỉ là một vương gia ở trong cung học kiếm chỉ biết đến lí lẽ chưa từng trãi nghịêm cuộc đấu sống còn, nên dĩ nhiên ko bằng Hàn vương. Thứ hai kiếm thuật của huynh rất yếu, nhìn bề ngoại là rất hoàn hảo nhưng bên trong thì rỗng tếc, vả lại... Lam Băng ngập ngừng ko chịu nói hết câu _ Vả lại sao? Lăng Thần nóng lòng thúc dục Hớp một ngụm trà nàng nói tiếp _ Vả lại muội có linh cảm Hàn Vương sẽ thắng _ Linh cảm? Lăng thần ngạc nhiên nói to _ Ừ _ Thần nữ hình như người rất hiểu biết về kiếm pháp. Mặc sự ngạc nhiên của Lăng Thần, Hàn Mạc vũ hỏi _ Ta cũng ko nhớ nữa, nàng vừa nói vưa giả bộ ôm đầu _ Ôi đầu ta đau quá _ Thần nữ khanh ko sao chứ. Hoàng đế thấy thế liền quan tâm hỏi _ Không có gì đâu ạ, thần chỉ cố nhớ một chút chuyện trước kia ko ngờ lại đau đầu thế. Lam Băng trong cơn đau đớn ngẩn đầu nói _ Thấy chưa, huynh làm cho Tiểu Băng phát bệnh kìa. Lăng Thần đánh thật mạnh vào vai của Hàn Vương _ A Thất mau dìu thần nữ trở về phòng nghỉ nghơi. thấy tỉnh thế ko ổn hoàng đế liền lẻn tiếng nói A Thất nghe lệnh vội đỡ Lam Băng hướng điện thần nữ trở về Trước khi đi Lam Băng ko quên chào ba người sau đó bước đi Còn lại ba người, mỗi người đều có suy nghĩ, tâm trạng riêng. Ánh chiều tà chậm rãi trải lên trên ba người đang ngồi, mặt trời lặn bắt đầu một ngày mới, đầy thử thách đang chờ phía trước
|
Đêm nay thật đẹp, vầng trăng chiếu những tia sáng ấm áp, lên mọi vật, những làn gió nghịch nghợm khẽ lướt qua ta, tạo một cảm giác yên bình và thoả mái. Trong điện thần nữ, căn phòng được xem như to và lộng lẫy nhất, Lam Băng đang yên giấc, hồi chiều khi trò chuyện với ba người kia đã làm nàng quá sức, đặt biệt là người tên là Hàn Vương Hàn Mạc Vũ, ở hắn có cái gì đó cô đơn, nhưng cũng có phần lạnh lẽo, ánh mắt hắn nhìn nàng rất ưu thương và buồn, khi trở về nàng đã hỏi A Thất rằng quá khứ lúc trước của mình( của chị thần nữ trước đó), nhưng A Thất nói ko có gì đặc biệt , câu trả lời đó càng làm cho nàng nghi ngờ và muốn biết rõ. * _ Vũ Lam Băng~~~ Ai đang gọi mình thế, là ai, Lam Băng mơ màng nhìn xung quanh, chỉ toàn một màu đen kịt, nàng sợ, nàng sợ bóng tối _ Vũ Lam Băng~~~ lại giọng nói đó Bỗng phía màn đêm, có tia ánh sáng lóe lên, nàng đứng dậy và đi theo. Theo mãi cuối cùng cũng đến, nơi này được bao phủ toàn ánh sáng ko giống như nơi lúc nãy, nàng bước theo lối hàng lang, thì thấy một hồ sen ở đó có một nử tử thân khoát bộ y phục xanh nhạt thánh thoát nhẹ nhàng, một phần ba tóc được búi lên, càng thể hiện vẻ dịu dàng, bỗng nử tử ngước mặt lên, đưa tay về phía nàng mỉm cười nói _ Cô tới rồi sao ta chờ cô đã lâu rồi _ Chờ tôi? Nàng nghi hoặc hỏi _ Lại đây nào. Nử tử tươi cười vẫy tay bảo nàng qua đó Nghe lời nàng tiến lại gần, càng tiến thì càng thấy khuôn mặt của nử tử đó rất quen thuộc, nhìn rất nhiều lần, từ đã, khuôn mặt đó _ Rất giống phải ko? Mặc sự ngạc nhiên của nàng nử tử ấy nói _ Tại Sao... _ Ta là thần nữ, là chủ nhân của thân xác mà cô đang sống. Nử tử đó trả lời Lúc đầu nàng có chút kinh ngạc nhưng sau đó lại lấy được vẻ điềm tỉnh ngày thường. Thấy nàng đã bình tỉnh, nữ tử đó mỉm cười nói với nàng _ Chẳng phải cô muốn biết chuyện của ta và Hàn Vương hay sao? _ Cô sẽ kể? Nàng hỏi lại _ Ừ.
|
_ Thật ra ta không phải là thần nữ chính thức ở Hoàng Triều quốc, trước ta có một thần nữ tập sự nữa, ta và cô ấy cùng học một thầy, cô ấy xinh đẹp và giỏi hơn ta rất nhiều. Lúc ấy hai bọn ta xem nhau như chị em ruột, vốn dĩ bọn ta lớn lên cùng nhau, nhưng ko ngờ cùng được chọn trở thành thần nữ, nên khiến cho ta rất vui, lúc ấy hai tỉ muội ta chơi thân với Hàn Vương và Thất Vương, bốn bọn ta chơi với nhau rất thân, thế rồi thời gian sau đó, ta phát hiện Hàn Vương và Thất Vương đều thích tỉ ấy . _ Rồi sao nữa. Thấy nữ tử đó yên lặng nàng lên tiếng thúc dục Nữ tử đó nhìn nàng mỉm cười, sau đó chận rãi kể tiếp _ Khi đó ta đã ghen tị với tỉ ấy, ta có gì thua tỉ ấy đâu, tại sao mọi người đều quan tâm đến tỉ ấy mà ko quan tâm đến ta, lúc ấy, vì một phút bồng bột, ta đã lưà tỉ ấy. _ Lừa? Nàng nghi hoặc hỏi. _ Ừ, ta đã nhờ tỉ ấy vào trong rừng, tìm hộ ta cây trâm bị mất, khi đó ta không biết tỉ ấy sợ bóng đêm, kết quả là... Nói đến đây, nử tử đó liền khóc, nàng vô cùng đau xót, nhưng không biết cách an ủi như thế nào _ Tỉ ấy vừa bị hoảng sợ, vả lại thân thể lại yếu, sau khi được mọi người tìm thấy và mang về cung, thì tỉ ấy đã tắt thở rồi, chuyện này chỉ có hoàng đế, Hàn Vương, Thất vương và cô nô tì thân cận của ta biết mà thôi, ba tháng sau khi cái chết của tỉ ấy, Hàn Vương xin đi đánh giặc, lúc ấy ta mơí biết huynh ấy hận ta vì đã giết người con gái huynh ấy yêu, lúc đó ta chợt phát hiện mình thích Hàn Vương nhưng trong tim của huynh ấy chỉ có mỗi hình bóng của tỉ ấy mà thôi. Hàn Vương đi rồi ta chỉ còn lại có Thất Vương, tuy huynh ấy ko trách ta vẫn khuyên ta đừng tự trách mình, nhưng ta biết trong lòng huynh ấy rất buồn, thế rồi thất vương cũng đi, ta ở lại trong cung một mình, vì không có tỉ ấy ta trở thành thần nử của Hoàng Triều quốc, điều ấy càng làm cho ta thêm tự trách, cách đây một năm tình cờ ta đọc được một cuốn sách, nói về việc hồi sinh người chết. _ Hồi sinh người chết? Nàng kinh ngạc hỏi _ Đúng thế và cô sẽ là người giúp ta. Nữ tử đó nghim túc nhìn nàng _ Vì sao lại là tôi, cô có thể chọn một người cùng thời đại với mình mà không tốn sức mang linh hồn của tôi về nhập vào sát của cô. Nàng bất ngờ vì câu trả lơì đó. _ Bởi vì cô là kiếp sau của ta. Nử tử kiên nhẫn giải thích cho nàng _ Trong cuốn sách đó có ghi muốn cứu sống một người naò đó mà mình muốn, trước phải luyện được, " Sen thủy băng sơn", nhưng muốn luyện được hoa ấy phải tiêu tốn rất nhiều thần lực, mà ta lúc chưa đi sứ, đã luyện được, nhưng ai ngờ lại bị trúng độc nặng, nên... Nói đến đây nử tử, ngước nhìn nàng. Lam Băng nhìn vào ánh mắt đó , một cái gì đó đau thương mà nàng không hiểu được _ Vậy cô muốn tôi cứu tỉ ấy _ Đúng thế, chỉ có cô kiếp sau của ta mơí có thể cứu tỉ ấy nhưng có hoa đó sau khi cho người chết uống còn phải vận hành lực tinh để phục hồi linh hồn và thân thở thì mới hoàn toàn khôi phục được. Nói rồi nử tử đó đưa cho nàng một quyển sách, rồi nói _ Bởi vì là kiếp sau nên thần lực của cô vẫn còn yếu nên hãy dùng quyển sách này, còn nửa ngày mai là hạn cuối có thế sống lại, nên cô hãy mong hành động, nếu ko tỉ ấy ko thể sống lại mà cô và bạn của cô cũng ko thoát khỏi số phận của mình _ Bạn tôi? _ Đúng thế sau khi cô mất bạn cô cũng bị tai nạn và qua đời, linh hồn của cô ấy đã nhập vào xác của tỉ tôi _ Làm sao có thể...Nàng ko tin nói _ Bởi vì linh hồn của tỉ ấy đã đầu thai, bây giờ muốn sống lại, cần phải nhờ một linh hồn khác phục hồi kết hợp với lực tinh của cô mới hoàn hảo, ta đã bàn với bạn của cô , cô ấy đã đồng ý, bây giờ chỉ còn cô thôi. Nử tử nói với nàng. _ Nếu tôi có thể làm cho tỉ của cô sống lại tôi và bạn tôi có thể trở về Thấy nữ tử đó gật đầu, nàng liền đồng ý việc đó* _ Thần nữ, dậy thôi trời sáng rồi. Nghe tiếng gọi của A Thất nàng liền tỉnh dậy, thì ra là mơ sao lại chân thật như thế, đang suy nghĩ thì A thất reo lên _ Thần nữ mặt dây trên cổ của người thật đẹp " Mặt dây" Lam Băng nhìn xuống cổ thì thấy bỗng hoa sen màu trắng lạnh toát như băng, nàng nói thầm" Thì ra không phải là mơ" Ánh sáng ban sớm chiếu vào căn phòng, làm cho căn phòng ấm áp và sáng sủa hơn, lòng người cũng từ đó mà có nhiều thay đổi, thay đổi một cách kì lạ. ~~~~~~~~~~~~~
|