Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
Vũ Lam Băng mới tỉnh lại, thì đập vào tầm mắt là căn phòng xa hoa, nhưng được bày trí theo nét cổ xưa, gương, bàn trang điểm, cửa xổ.... đều được thiết cớ một cách tỉ mỉ, nhưng phong cách ko giống với thời hiện đại mà cô sống, có cái gì đó cổ đại, nhưng ko kém phần lộng lẫy và quý phái. Đang băn khoăn ko biết mình ở đâu, thì ngoài cửa đột ngột xuất hiện một cô gái, nước da trăng, khuôn mặt hồng hào trông là một cô gái thật thà, tuổi tầm 14-15 tuổi, vận một bộ trang phục... có thể nói như thế nào nhỉ, giống như mấy cô người hầu trong mấy bộ phim võ trang mà nàng xem( nhân vật nữ chính xuyên ko, nên tớ xưng nàng cho hợp). Lam băng định hỏi mình đang ở đâu, thì cô gái vừa bước vào , khi thấy nàng ngồi đó, lúc đầu rất kinh ngạc nhưng sau đó là vui mừng, cô gái vội vàng bước lại chỗ của nàng, Lam Băng chưa kịp nói thì cô nàng xả như súng liên thanh _ Thần nữ cuối cùng người đã tỉnh, người có biết chúng nô tì lo lắng cho người lắm ko, cả hoàng thượng và các quan đại thần đều cầu phúc cho người Cô gái nói một tràng những từ ngữ khó hiểu, cái gì hoàng thượng, nô tì,... thời hiện đại rồi mà còn xưng hô như thế, mà khoan cô ta vừa nói... _ Này cô đây là nơi nào thế, tại sao tôi lại ở đây. Lam Băng ngập ngừng hỏi. _ Thần nữ người sao thế người ko nhớ sao, người đang ở hoàng cung, mấy tháng trước người bị trúng độc và hôn mê ba ngày ba đêm. Dừng một chút cô nô tì lo lắng hỏi lại" người thật sự ko nhớ gì sao?" _ Này co tôi hỏi, chúng ta đang ở năm nào thế? Nàng ko trả lời câu hỏi của cô gái kia, mà hỏi ngược lại _ Thưa thần nữ, năm nay là năm Thiên Tính, chúng ta đang ở Hoàng Triều quốc. Cô nô tì cung kính đáp _ Hoàng triều quốc. Lam Băng thì thầm Thấy tình hình ko ổn cô nô tì liền chạy ra ngoài tìm ngự y Còn một mình trong phòng, Lam Băng suy nghĩ ko lẽ mình xuyên không, nhưng trong chuyện này thì chỉ xảy ra ở tiểu thuyết thôi mà, tại sao lại xãy ra ở người mình được chứ, ko thể nào, ngẩm nghĩ lại, suy đi tính lại, suy nghĩ nát đầu nát óc thì Lam Băng đưa ra một kết luận vô cùng thông minh( t/g: ngược lại thì có) Đang ko biết làm gì, thì cửa lại một lần nữa bị đẩy ra, ko phải một người mà rất nhiều người, mỗi người đều mang vẻ mặt khẩn chương xen lẩn vui, Lam Băng chú ý đi đầu là người n nhân trung niên tỏa ra khí thế vương giả con của trời. mặt một bộ long bào nét mặt hiện hòa nhưng ko kém phần cương nghị, chính trực, đi sau là người mặt bộ đồ xanh lục vai đem họp thuốc dẫn sau có rất nhiều người đang tất tả bước theo.u
|
Người được nàng xem là hoàng đế đang tiến lại gần nàng, lo lắng hỏi thăm: _ Thần nữ khanh tỉnh rồi sao, có thấy chỗ nào ko khỏe hay ko? _ Lam Băng chưa kịp nói, thì hoàng đế, lại quay sang người mang hồp thuốc thúc dục nói: _ Ngự y mau khám cho thần nữ, xem xem có khỏe chưa? Ngự y nghe hoàng thượng nói thì vội vàng tiến lên đến bên chỗ Lam Băng bắt mạch, sau một lúc thì ngẩn đầu cung kính nói: _ Thưa bệ hạ thần nữ đã qua cơn nguy hiểm, đúng là kì tích đã xuất hiện, ko hổ là thần nữ con của thần Hoàng đế hài lòng gật đầu, sau đó chuyển tầm mắt sang Lam Băng _ Thần nữ cảm ơn khanh đã tỉnh lại, nếu ko....Hoàng đế chưa nói hết câu thì Lam Băng lên tiếng _ Các người là ai thế, tôi là ai, tại sao lại ở nơi này " Cách giả vờ mất trí nhớ là hiệu quả nhất, các người cứ từ từ mà hưởng thụ đi" Lam Băng nghĩ trong lòng Sau khi nghe câu hỏi của nàng, mọi người lẫn hoàng đế đều hoang mang, ngự y vội vàng bắt mạch lại , trả lời trong nơm nớp lo sợ _ Thưa bệ hạ do thần nữ trúng độc nặng có lẽ ảnh hưởng đến phần đầu _ Có lẽ là sao? Khanh ko thể chẩn đoán rõ ràng hay sao _ Bẩm bệ hạ thần hết cách( t/g thầy thuốc lang băm, gặp ta tì ko thế đâu ha ha ha. Lam b đồ tự xướng. t/g ** lườm** . lam b ha ha) _ Vậu ko có cách khôi phục trí nhớ cho thần nữ sao. Một quan đại thần vẻ lo lắng hỏi _ Cái này...chắc phải nhờ ý chí của thần nữ thôi. Quan ngự y ngập ngừng trả lời _ Ôi đầu ta đau quá. Nàng giả bộ ôm đầu rên rỉ Mọi người đang tập trung suy nghĩ thì nghe tiếng rên đau đớn Ngự y thấy thế liền nói thần nữ cần phải nghỉ ngơi, nên tất cả mọi người đã đi ra, cả hoàng đế cũng ra ngoài, căn phòng bỗng chốc trở nên yên tỉnh _ Haii~~ cuối cùng cũng đi hết thật ồn ào, bây giờ phải nghĩ cách làm sao trở về nhà đây, ko thể nào ở luôn đây được, nàng lại nhớ đến gia đình ở hiện tại ko biết bây giờ họ như thế nào, suy nghĩ thật lâu có lẽ do mệnh mỏi quá nên nàng ngủ thiếp đi lúc nào ko hay * Tại phủ Hàn Vương _ Thưa chiến thần, thần nữ đã tỉnh lại rồi ạ. Một tên ám vệ mặt đồ đen kính cẩn bẩm báo Trứớc mặt tên ám vệ lạ một nam nhân anh tuấn ngũ quan góc cạnh đôi mắt luôn không chịu tha cho đối phương luôn nhìn thẳng, khoát lên trang phục màu đen hông đeo thắt lưng trắng, hơi thể mang khí lạnh ko rét mà run Hắn đáp nhẹ một tiếng, sau đó định rời đi, thì tên ám vệ lên tiếng _ Thưa chủ tử, thần nữ theo như lời ngự y trong cung nói thì vì trúng độc quá mạnh nên ảnh hưởng tới đầu và bị mất trí nhớ. Tên ám vệ vừa bẩm báo vừa quan sát sắc mặt chủ tử của mình. Hồi lâu người trước mặt mới lên tiến _ Được rồi ngươi lui ra đi Ám dạ lặng lẽ đi ra, còn một mình hắn ngồi chống cằm suy tư Tại một trang viên ở ngoại ô, gian phòng giữa, tiếng đập vở đồ kêu không ngừng, trong phong một nữ nhân mặc xiêm y màu hồng tức giận quát _ Vũ Lam Băng hạ độc thế mà ngươi ko chết. Được lần này ta sẽ ko cho ngươi chết dễ dàng thế đâu, ta sẽ cướp hết tất cả những gì mà ngươi có, cứ chờ xem, ha ha ha....
~~~~~~|~~~~~€€€~~~~~~~~|~~~~~~
|
Lam Băng đã ở đây ba ngày, một đất nước hoàn toàn xa lạ, xuốt ngày ở trong phòng, chắc nàng sẽ buồn chết mất, đang nằm trên giường ko biết làm gì, thì nô tì tên là A Thất, mở cách cửa bước vào _ Thần nữ đã đến giờ uống thuốc rồi. A Thất vừa nói, vừa bưng cái chén thuốc trước mặt Lam Băng _ Lại uống thuốc nửa sao? nàng chưng bộ mặt khó chịu ngước lên hỏi A Thất _ Vâng, ngự y nói người vẫn chưa khỏi hẳn, nên uống thuốc và tịnh dưỡng thì mới mau khỏi bệnh _ Ta khỏe nhiều rồi, ta muốn đi ra ngoài chơi. Lam Băng chưng bộ mặt cún con nói Kể từ khi tỉnh ba ngày trước thần nữ giống như là người khác vậy, ko còn u sầu như lúc trước, mà cười rất nhiều còn biết làm nũng nữa, chuyện này có nên vui mừng hay ko? Đang suy nghĩ thì nghe tiếng gọi _ A Thất ngươi sao vậy, ta ko thể ra ngoài sao.Lam băng vẻ mặt thất vọng nói _ Ko đâu ạ nếu như người uống xong bát thuốc chúng ta sẽ ra ngoài _ Thật _ Vâng. A Thất cung kính đáp _ Tuyệt được ra ngoài chơi rồi. Nàng vui suớng reo lên Ko chậm trở, Lam băng bưng bát thuốc uống cạn sau đó thúc dục _ Nhanh chúng ta đi thôi _ Thần nữ người định trong bộ dạng này đi ra ngoài ư? A Thất buồn cười nhắc nhở Bây giờ trên người Lam Băng mặc một bộ xiêm y mỏng màu trắng, đầu tóc thì rối tung lên, vì mới thức dậy.A thất cười dịu dàng sau đó để Lam Băng đứng dậy, mở tủ chọn một bộ y phục màu vàng nhạt đơn giản như không kém phần xinh đẹp, sau khi Lam Băng thay xog, A Thất giúp nàng làm một kiểu tóc thanh nhã phù hợp với bộ y phục, sau đó hai người đi ra ngoài.
|
Vì bị mất trí nhớ( theo A Thất nghĩ) nên nàng ko biết phải đi đâu, vả lại A Thất một bên cứ luôn miệng nhắc nhở phải cẩn thận, thật là mất hết tự do. Sau nhiều phen năn nỉ cũng như ỉ ôi, cô nàng A Thất rốt cuộc cũng cho Lam Băng đến ngự hoa viên chơi, hai người một trước một sau vừa mới bước đến, thì nghe tiếng đánh nhau( mình định sử từ khác cho phù hợp nhưng hết từ rồi, thông cảm) vang lên, Lam Băng tò mò nhìn sang, trong bãi đất trống bên vườn hoa có hai người đang đấu kiếm, nam nhân mặc y phục màu đen và trắng, hai người đều có kiếm pháp rất điêu luyện, mỗi lần ra chiêu điều rất chuẩn và nhau, bởi vì duy chuyển nhanh nên nàng ko nhìn rõ mặy của bọn họ. Cách trận căng thẳng, là một chiếc bàn ngọc, hoàng đế đang ngồi thư thả uống trả, lâu lâu ngước nhìn trận đấu, Lam Băng thấy thế liền tiến tới _ Bệ hạ ko biết thần có quấn rầy người ko? Nghe tiếng nói hoàng đế ngẩn đầu lên, lúc đầu thì kinh ngạc, sau đó thay bằng nét vui mừng _ Không có khanh khỏe chưa mà lại ra đây. _ Cảm ơn bệ hạ quan tâm thần đã bình phục rồi ạ. Nàng nhẹ nhàng trả lời hoàng đế. _ Vậy thì tốt, ngồi đi cùng trẫm uống trà. _ Cảm ơn bệ hạ Hai người đang đấu bỗng nghe thấy giọng nói, thì ngừng đấu và quay đầu lại, đập vào mắt họ là một người con gái xinh đẹp, bộ y phục vàng nhạt đơn giản ko làm mất đi vẻ đẹp của nàng mà còn tăng lên đầy quyến rũ, khuôn mặt trái xoan, cái mũi nhỏ, đôi môi anh đào, lúc nói chuyện khẽ mở, đôi mắt to và sáng rất có thần, hàng lông mi dài uốn cong nhẹ lay, mái tóc dài đem mềm mượt theo từng cơn gió mà bay, xung quanh nàng là những bông hoa đua nhau khoe sắc, quả là một bức tranh phong cảnh mĩ lệ
|
Hôm nay post hơn ngắn lần sau sẽ dài hơn
|