Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
|
Sau khi đã ăn điểm tâm, do A Thất làm, nàng liền đến cung của hoàng đế để nói đến việc hồi sinh của Trần Ngọc Linh( tên tỉ ấy) Bây giờ hoàng đế đang cùng Thất Vương và Hàn Vương bàn về việc cứu đói cho vùng bị thiên tai đe dọa, mỗi năm triều đình đều xuất ngân quỹ để cứu trợ, nhưng ko biết số ngân lượng ấy bây giờ đang ở đâu, lúc sáng hoàng đế khi thượng triều đã nói rõ về việc cứu tế nhân các quan đại thần mỗi người đều ích kỉ riêng mình. Ba người đang thảo luận đối sách, thì tên thái giám vào bẩm báo _ Thưa bệ hạ, thần nữ đang ở bên ngoài cầu kiến Ba người nhìn nhau, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, lúc sau hoàng đế lên tiếng _ Cho thần nữ vào. _ Truyền thần nữ vào đại điện. Tiếng của tên thái giám vang lên Từ ngoài cửa bước vào là một cô gái, mái tóc đen dài thả tự nhiên , hàng lông mi khẽ lay động cùng cặp mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ xinh, đôi môi anh đào khẽ mở, nàng mặc một bộ xiêm y hồng nhạt làm nổi bậc ở nàng sự dịu dàng, và quyến rủ. _ Vũ Lam Băng thỉnh an bệ hạ, Hàn Vương và Thất Vương. Nàng hơi hạ thấp người nói _ Thần nữ hôm nay có chuyện gì mà đến gặp trẫm thế? Hoàng đế bệ hạ lên tiếng _ Thần đến đây muốn hỏi, mộ của Linh tỉ ở đâu. Lam Băng đi thẳng vào vấn đề _ Tại sao thần nữ lại... Ko chỉ có hoàng đế mà cả hai người còn lại đều rất ngạc nhiên, đã nhiều năm trôi qua rồi, tại sao bây giờ _ Thần đã tìm được cách có thể hồi sinh tỉ ấy, vì vậy thần muốn biết vị trí ngôi mộ, để đến để thực hiện _ Hồi sinh người chết? Hoàng đế, Thất Vương, Hàn Vương đều kinh ngạc lên tiếng _ Vâng, có thể cho thần biết được hay ko, phải đúng thời điểm thì mới thành công được _ Thần nữ ngươi ko đùa đấy chứ, làm sao có thể...Hàn Vương ko tin vào đều mình đang nghe _ Đúng đó Tiểu Băng người chết thì làm sao có thể sống lại được. Thất Vương cũng lên tiếng _ Mỗi người đều có hai phần linh hồn và thể xác, lúc trước khi tỉ ấy chết ta đã cho uống linh ngọc hồn, nó sẽ giúp bảo vệ được linh hồn và thể xác, bây giờ có sống dậy cũng ko có gì khó. Nàng kiên nhẫn giải thích _ Có thể cưú sống được sao. Hàn Vương thầm thì Sâu trong ánh mắt của ba người nàng nhìn thấy được sự vui mừng và quan tâm, đúng là bọn họ chỉ quan tâm đến tỉ ấy mà ko quan tâm đến nử tử kia, ko trách. .. _ Bây giờ chúng ta có thể đi chưa _ Người đâu chuẩn bị ngựa. Hoàng đế lên tiếng Bốn người bắt đầu ra khỏi cung
|
|
Bốn người bọn họ phi ngựa( nói cho oai chứ, chỉ ba người nam nhân cưỡi ngựa được thôi, còn Lam Băng của chúng ta phải ngồi kiệu, chứ thời hiện đại làm gì có ngựa mà cưỡi), tới trưa thì đến một khu rừng hoa anh đào, có lẻ phải đợi mùa xuân thì nó mới nở hoa, rảo bước đi vào dọc theo lối vào, là hoa bỉ ngạn đỏ rực như máu, ngôi mộ nằm giữa hàng hoa. _ Bây giờ chúng ta làm thế nào đây Tiểu Băng. Thất Vương lên tiếng _ Đào mộ lên. Nàng lơ đãng trả lời. _ Hả? Thất Vương và Hàn Vương kinh ngạc _ Hai người không đào, không lẽ để muội và bệ hạ đào. Nàng thì là nữ nhi, chân yếu tay mềm thì làm sao có thể đào được, hoàng đế bệ hạ là con của trời thì không thể bảo người đào được, bây giờ chỉ còn lại hai nam nhân này thôi. Bất đắc dĩ Hàn Vương và Thất Vương phải ra tay, sau khi hì hục đào hơn một nữa canh giờ, cuối cùng cũng nâng được quan tài lên, khi mở nắp ra bốn người đều rất ngạc nhiên, tuy nàng đã được nghe nữ tử kia nói qua hình dạng của Ngọc Linh vẫn như khi còn sống nhưng nàng vẫn bán tính bán nghi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy không thể nào là giả được. Còn hoàng đế, Hàn vương và Thất vương đều không thể tin vào mắt mình là thật Ngọc Linh của bọn họ sắp sống dậy rồi _ Khiêng chị ấy đặt xuống dưới đất đi. Lam Băng lên tiếng phá vỡ sự im lặng Hàn Vương thận trọng bế Ngọc Linh xuống đặt dưới đất sự quan tâm đó làm cho nàng là người ngồi cuộc, cũng cảm thấy đau lòng cho nử tử kia _ Bây giờ bệ hạ và hai người tránh xa ra một chút đi, không được lên tiếng khi ta đang làm phục hồi sự sống cho tỉ ấy, nếu không hậu quả sẽ khôn lường. Chờ sau khi bọn họ đứng cách xa nơi làm lễ, nàng lấy ra từ tay áo, một hìnhhoa sen, theo như lời nử tử căn dặn, Lam Băng đặt hoa sen ấy vào chính giữa ấn đường của Ngọc Linh, sau đó lấy máu mình và vận hành thần lực để phục hồi linh hồn và thể xác của tỉ ấy _ Trong ba người ai có đem dao không? Nàng quay lại hỏi ba người đang đứng Hàn Vương sau khi nghe nàng nói thì lấy ra từ tay áo một con dao được nam bằng vàng, trên chuôi có khắc dòng chữ Trần Ngọc Linh, nàng thấy thế chỉ cười nhạt, sau đó tập trung làm việc chính của mình. Cầm con dao trên tay, nàng nhịn đau cứa vào bàn tay mình, từng giọt, từng giọt máu rơi xuống đất chẳng mấy chốc mặt nàng đã trở nên trắng bệch. Hoàng đế, Hàn Vương, Thất vương nhìn thấy cảnh đó thì vô cùng sử sốt, đang định ngăn cản thì bắt gặp ánh mắt lạnh băng của nàng. Hàn vương không thể nào tin vào mắt mình người con gái trước mặt lại có sự lạnh lùng và nghiêm túc như thế, hắn chưa bao giờ thấy một Vũ Lam Băng như thế cả Khi giọt máu cuối cùng được nhỏ xuống, cũng là lúc bông hoa sen nằm ở ấn đường của Ngọc Linh phát sáng, kì lạ thay từng giọt máu mà lúc nãy nhỏ xuống đều bị sen ngọc hút lấy, sen ngọc nhanh chóng biến thành máu đỏ sau đó tỏa ánh sáng bao quanh mình Ngọc Linh, từng đóa hoa bỉ ngạn đều được cuống vào thứ ánh sáng kì diệu ấy, bỗng ở đâu xuất hiện một trận cuồng phong, mây đem mù trời, bụi tung mờ mịt, Hoàng đế, Thất vương và Hàn vương vì tránh các bụi và áng sáng quá mạnh, nên đã che mắt nên không thấy sự việc diễn ra. Một lúc bầu trời cũng trở nên trong xanh hơn, gió cũng ngừng thổi, ánh sáng kì lạ cũng đã biến mất, ba người vội chạy đến chỗ Ngọc Linh mà không quan tâm đến nàng đang có những biểu hiện bất thường, Hàn vương và Hoàng đế nâng Ngoc Linh dậy, sau khi kiểm tra cho nàng ấy thì phát hiện Ngọc Linh đã thở trở lại, niềm vui không thể kìm chế xuất hiện trên mặt ba người, đang lơ đãng tìm kiếm Lam Băng thì Thất Vương thấy nàng bị ngất xỉu nằm dưới đất hay tức tốc đến bên đở nàng dậy và khuyên Hoàng đế và Hàn vương nên hồi cung. Xế chiều bọn họ leo lên ngựa trở về hoàng cung
|
Hoàng đế, Hàn Vương, Thất Vương đưa Lam Băng và Ngọc Linh quay trở về cung, suốt dọc đường Hàn Vương luôn ôm, Ngọc Linh vào lòng, không bao giờ dời mắt, hành động đó đều làm cho hoàng đế và Thất vương chỉ biết lắc đầu, có lẽ Hàn Vương yêu Ngọc Linh nhiều hơn hắn( Thất vương), vừa trở về cung đã triệu tập những ngự y giỏi nhất để khám cho nàng và Ngọc Linh. Sau nữa canh giờ hồi hộp, cuối cùng ngự y cũng ra _ Ngự y thần nữ và Ngọc Linh như thế nào? Hoàng đế lên tiếng hỏi. _ Bẩm bệ hạ, tiểu thư Ngọc Linh thật sự đã sống dậy, cơ thể rất mạnh khỏe... Niềm vui xuất hiện trên gương mặt mọi người có mặt tại đây. _ Nhưng... Ngự y ngập ngừng. _ Có chuyện gì ngự y cứ nói, không lẽ Ngọc Linh xảy ra chuyện. Thất vương lo lắng lên tiếng. _ Người sảy ra chuyện không phải là tiểu thư Ngọc Linh, mà là thần nữ. _ Lúc nãy ta đã xem thần nữ chỉ bị mất máu thôi mà, đâu có gì nghiêm trọng. Hàn vương bình tĩnh nói. _ Vâng thần cũng đã khám ngoài vết thương làm mất nhiều máu, thì không có gì cả, nhưng trong cơ thể của thần nữ có một thần lực vô danh, ngăn cách thần nữ với thế giới bên ngoài, nếu một canh giờ nữa thần nữ không tỉnh thì e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạnh. Ngự y thành thật nói Ba người không ngờ vì chuyện cứu sống, Ngọc linh mà xảy ra chuyện này, đặc biệt là Hàn vương, tại lúc này khi nghe tin Lam Băng gặp nguy hiểm, trong lòng hắn có một thứ tình cảm không tên, nhưng chỉ sau đó đã bị lí trí của hắn ngăn cản, việc bây giờ hắn cần làm là chăm sóc cho người hắn yêu, Ngọc Linh
|