|
_ Hàn Vương đệ biết huynh quan tâm đến Tiểu Linh, nhưng huynh nghĩ thử xem, nếu như Tiểu Băng có ý đồ thì đã không cứu sống Tiểu Linh, nếu như huynh còn chần chừ, thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng nàng ấy mất. Hàn Vương nghe Thất Vương cũng có lí, vả lại chuyện trước kia đã qua , nay hắn lại đem ra nghi ngờ e là không phải. Suy nghĩ một lát, Hàn Vương nói mọi người, đi ra ngoài để Lam Băng điều trị. Bây giờ trong phòng chỉ còn lại nàng và Ngọc Linh, Lam Băng tiến tới chiếc giường, khẽ nói _ Bọn họ đi hết cả rồi cậu mau mở mắt ra đi. Người trên giường lúc nãy không cử động nhưng khi nghe nàng nói thì đột nhiên mở mắt, nhảy xuống giường không giống với người đã chết. _ Ôi Lam Băng sao bây giờ cậu mới đến, tớ phải nằm giả chết trên giương suốt nửa tiếng đòng hồ, đến nỗi bây giờ toàn thân tớ mỏi rã rời Vừa nói thân xát Ngọc Linh vừa uốn éo người cho đỡ mỏi, thật ra ngay sau khi được đưa vào cung coi dã tỉnh rồi, nhưng phải giả về, để cho không bị lộ thân phận _ Quả Quả nghe tớ nói này, từ nay tớ sẽ gọi cậu là Ngọc Linh tỉ, cậu phải cư xử sao cho để không ai nhận ra thân phận của cậu , để tránh bị lộ tớ sẽ nói với mọi người cậu bị mất trí nhớ, chỉ nhớ một mình Vũ Lam Băng thôi, còn nữa đừng tiếp xúc quá thân thiết với Hàn vương và Thất vương, nếu không muốn thân phận bị lộ, cậu hiểu chứ. Lam Băng nghiêm túc nói với người bạn của mình _ Tớ cũng sẽ cố gắng phục hồi lại linh hồn của Ngọc Linh để chúng ta nhanh chóng trở về _ Ừ, tớ biết rồi. Quả Quả mỉm cười nói _ Vậy bây giờ sẵn sàng để làm diễn viên thôi. _ Ya, letgo! Hai người mỉm cười, sau đó Lam Băng đi đến mở cửa
|
|
Truyện này bao lâu thj full z p
|
Cái này hơi bị khó trả lời. Nhưng mình sẽ cố gắng full sớm
|