Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
Nhắc đến Hàn vương sau sự kiện ở cung thần nữ, hắn không đả động gì đến nangf nữa, điều đó llàm cho nàng yên tâm, nhưng cũng từ ngày đó nàng luôn tránh mặt hắn, không muốn khi nhìn thấy phải khó sử. Bây giờ năm ngươi đang ngồi ở ngự hoa viên: Hoàng đế, Hàn vương, thất vương, Ngọc linh và nàng, mặc dù nàng không muốn đến nhưng Ngọc Linh cứ năn nỉ nên nàng mới có mặt tại đây. Bọn họ nói chuyện hết sức vui vẻ ngoại trừ nàng chỉ ngồi nghe họ nói, bỗng Ngọc Linh lên tiếng đề nghị _ Bệ hạ, hay chúng ta xuất cung đi chơi đi. _ Xuất cung? Ba nam nhân ngạc nhiên còn nàng thì nhướng mày _ Vâng, tỉnh lâu rồi mà ta vẫn cứ phải bị nhốt ở trong cung, buồn lắm, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi để hít thể không khí trong lành, hơn nữa chắc Lam Băng cũng muốn phải không? Nàng quay sang nhìn Ngọc Linh thì thấy tỉ ấy chưng một bộ mặt cún con rất ư là tội nghiệp. Lam Băng mở miệng trả lời _ Dạ vâng thưa bệ hạ thần cũng muốn xuất cung, sẵn tiện chúng ta xem tình hình cuộc sống daan chúng như thế nào? _ Bệ hạ Lam Băng cũng muốn đi kìa, chúng ta xuất cung đi nha. Ngọc Linh giả vờ đáng yêu nói _ Thôi được nhưng khi xuất cung không được chạy nhảy lung tung, coi chừng nguy hiểm. Hoàng đế chịu thua Ngọc Linh luôn _ Ya được xuất cung rồi. Ngọc Linh vui xướng nói.
|
Ngọc Linh và Lam băng sau khi thu sếp một chút, thì đến cửa Nam chuẩn bị xuất cung, hai người đến đó thì thấy hoàng đế, và hai người kia đã đến rồi, mỗi người đều mặc thường phục, bên cạnh còn có năm con tuấn mã đang chờ sẵn _ Đã đến đong đủ thì chúng ta xuất phát thôi. Hoàng đế lên tiếng Ba người nam nhân nhảy lên ngựa chuẩn bị đi thì Ngọc Linh kêu lên _ Bệ hạ thần và Lam Băng không biết cởi ngựa _ Hả, à trẫm quên mất bây giờ làm sao đây, chẳng lẽ không đi nữa. Hoàng đế bệ hạ nghiên túc nói _ Không được thần phản đối. Ngọc Linh nói to _ Vậy...bây giờ Ngọc Linh cưỡi chung với Hàn Vương, còn thần nữ cưỡi chung với Thất vương như thế nào? _ Nhưng....Ngọc Linh do dự _ Nếu phản đối thì không đi nữa. Hoàng đế đe dọa _ Được rồi đi thì đi ai sợ. Ngọc Linh chẳng chịu thua, sau khi Ngọc Linh lên ngựa, Lam Băng bước tới chỗ thất vương mỉm cười _ Làm phiền rồi _ Không phiền. Thất vương đưa tay đở nàng lên ngựa, hành động đó lại loạt vào tầm mắt của Hàn Vương, hắn không biết mình tại sai lại cảm thấy tức giận một cổ chua xót xông vào trong tim hắn. Ngọc linh đang ở bên cạnh hắn, tại sao trong đầu hắn lại chỉ có hình bóng của nàng, cố xua đi suy nghĩ về nàng, đảm bảo Ngọc Linh đã ngồi vững liền phóng ngựa chạy đi, Hoàng đế, Thất vương thấu thế cũng liền xuất phát
|
Xuất cung quả là một ý tưởng tuyệt vời, Ngọc Linh nghĩ lag như thế, sau khi xuất cung bọn họ đến một thị trấn, đặt phòng tại một quán trọ gần, bơỉ vì hoàng đế cảm thấy hơi mệt, sau khi sắp xếp người bảo vệ cho hoàng đế, Hàn vương , Thất vương theo chân Ngọc Linh, Lam Băng đi ra chợ của thị trấn. Nàng và Ngọc Linh rất kinh ngạc, sau khi đến nơi này, buôn bán ở đây tấp nập như chợ ở hiện đại của các nàng, đa phần hàng hóa đều giống nhau,Ngọc Linh vui vẻ giống như một đưá trẻ, hết kéo Lam Băng đi đến chỗ này chỗ khác, hai người phía sau chỉ biết lắc đầu nhìn hai nữ tử như trẻ con đang đùa giỡn _ Mệt quá. Vừa ngồi xuống ghế,Ngọc Linh liền than thở _ Ai bảo muội chạy đông chạy tây bây giờ kêu mệt đáng đời. Thất vương lên tiếng trêu ghẹo Sau khi đi tàn sát các quán ăn ven đường, bọn họ chọn một quán trọ để nghỉ chân lấy lại sức _ Kệ muội, đáng ghét. Ngọc Linh chu cái miệng nhỏ của mình phản bác _Ha ha ha~~ _ Khách quan muốn dùng gì. Mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì tiểu nhị của quán đến hỏi _ Cho bọn ta một ấm trà là được rồi. Hàn vương lạnh lùng đáp _ Vâng ,khách quan chờ một chút. Vừa nói tiểu nhị vừa cuối đầu vào chuẩn bị. Một lúc sau trà đến, bởi vì vừa mới đi nhiều nơi nên ai cũng cảm thấy khát, vì vậy mỗi người cầm một chén uống trà, bắt đầu trò chuyện vui vẻ, lúc sau bỗng có một đám người mặc đồ đen, sát khí tỏa xung quanh, mấy tên áo đen vừa ngồi xuống lập tức, đóng tất cả các cửa của quán trọ trước sự ngạc nhiên của mọi người,Lam Băng có một linh cảm xấu vội nhắt mắt với ba người còn lại, mau chóng rời khỏi đây nhưng vừa mới đứng dậy thì một cổ vô lực đánh úp họ, không thể nào đứng dậy nổi _ Ha ha ha Hàn vương gia vô ích thôi ngươi đã trúng " Nhuyễn cân tán" của ta thì không thể thoát được đâu. Tên mặt áo đen giống như là tên cầm đầu lên tiếng nói _ Rốt cuộc các người là ai? Đè nén tức giận Hàn vương lên tiếng _ Là ai? Ngươi không nhớ, hai năm về trước chỉ vì ngươi gia tộc ta bị tội tử, tán gia bại sant, may mắn ta trốn thoát nên hôm nay có cơ hội báo thù. Tên áo đen phẩn nộ nhắc lại chuyện cũ _ Hai năm trước? Không lẽ ngươi chính làcon của Tả thừa tượng Cung Mặc Dương _ Đúng thế không ngờ ngươi vẫn còn nhớ Hai năm trước phụng lệnh hoàng đế hắn đi điều tra việc tham ô của quan lại trong triều đình, phát hiện Tả thừa tướng là người đứng sau, kết quả cả gia tộc bị tử tội
|
|
Cảm ơn nhiều, mình cũng chút bạn thi thật tốt! cố lên! cố lên! :):)
|