Thần Nữ Xinh Đẹp Của Vương Gia
|
|
|
|
Sau khi đã thấy nàng trở về phòng nghỉ ngơi, Thất vương quay sang quan tâm hỏi Ngọc Linh - Linh nhi lúc nãy ko làm muội sợ chứ? - Muội ko sao, huynh đừng quá lo lắng, muội về phòng trước đây- Ngọc Linh trả lời xong thì quay gót đi trở về phòng. " Sao mình cảm thấy thái độ lúc nãy của Linh nhi là lạ, khách sáo hơn, haii chắc nghĩ quá nhiều rồi" Thất vương lắc đầu với suy nghĩ đó của mình, y đẩy cửa bước vào thì thấy Hàn vương đang ngồi dựa trên thành giường, nghe động hắn quay lại, Thất vương tươi cười hỏi thăm - Vết thương ở lưng thế nào rồi? - Không chết được- hắn lãnh đạm trả - Ngày mai chúng ta sẽ về cung lát nữa đệ sẽ kêu người sắp sếp hành lí dùm huynh- Thất vương đã quen với thái độ lạnh lùng của hắn nên tự nhiên nói chuyện - Ừ - Hàn vương, huynh thích Lam Băng có phải ko? Nghe Thất vương nói thế hắn cũng mỉm cười nói lại - Chứ ko phải đệ cũng thích Ngọc Linh sao? - Ha ha ha đúng thế, nhưng đệ nghĩ bọn họ đã thay đổi ko giống như trước kia nữa- sau khuôn mặt tươi cười là bộ dạng suy nghĩ trầm tư - Ừ huynh cũng thấy thế, Lam Băng thì trở nên lạnh lùng hơn trước,Ngọc Linh ko dịu dành như trước nữa mà tính tình thì rất giống trẻ con- hắn - Có lẽ tất cả đều phải thay đổi, cũng giống như con người vậy- Thất vương khẽ nói- Mà này huynh tỏ tình với Lam Băng chưa?- y tò mò hỏi - Chưa - Hả, sao ko nói?- Thất vương ngạc nhiên hỏi - Huynh cảm thấy hình như nàng ấy ko còn thích huynh nữa- hắn buồn rầu nói - Ừ đệ cũng thấy thế- thất vương gật đầu tỏ vẻ đồng tình - Thôi đệ về phòng nghỉ đi ta ko sao đâu - Được ko đó- thất vương nhìn hắn với ánh mắt thăm dò - Đừng lo, đi nghỉ đi- hắn gật đầu nói - Được rồi, huynh nghỉ ngơi đi,đệ về phòng đây Thất vương bước ra ngoài sẵn tiện đóng lại cửa phòng, còn một mình hắn nằm trên giường suy tư. Vầng trăng dìu dàng chiếu sáng, soi rỏ những tâm tư của con người, đêm nay có một người mất ngủ vì suy nghĩ, đêm nay có một người mất ngủ vì lo lắng. Tất cả đều liên quan đến một chữ " yêu"
|
|
Sáng sớm mặt trời chiếu những tia nắng ban mai ấm áp xuống thị trận nhỏ, không khí ồn ào của buổi sớm mai, tiếng vó ngựa, tiếng xào xạc của lá cây, tiếng chim hót chào buổi sáng....tất cả tạo ra một bản nhạc thiên nhiên đầy tươi đẹp Hôm nay là ngày trở về hoàng cung, sáng sớm 5người đã chuẩn bị tốt ngoại trừ nàng hắn thì bị thương hoàng đế thì mệt nên việc sắp sếp hành trình cũng tương đối và khó khăn Từ sáng đến giờ, Thất vương cứ liếc nhìn Ngọc Linh suốt, vừa lẩm bẩm- ko biết nàng ấy có bị sao ko, mình đâu có chọc giận nàng ấy đâu
Chuyện là buổi sáng Thất vương chạy sang phòng của Ngọc Linh coi có thể giúp gì ko, nhưng Ngọc Linh lại khách sáo từ chối, hỏi lại ko nói, mà giọng nói có phần lãnh đạm hơn, làm cho Thất vương lo lắng sáng giờ Trái với hoàn cảnh của thất vương bên của hắn thì lại khác, mới sáng sớm đã được nàng quan tâm hỏi thăm, còn tận tay đút cho ăn bữa sáng ( huynh bị thương ở lưng có phải ở tay đâu hành hạ người ta, đúng là người ko thương hoa tiếc ngọc nhận được nụ cười mỉm của nàng làm cho một người như hắn cũng phải cười vì hạnh phúc. - Bệ hạ người cảm thấy trong người như thế nào?- Ngọc Linh thấy hoàng đế mệt mỏi quay sang hỏi thăm - Ta ko sao, nhưng mà khanh đã làm gì mà sáng giờ Thất vương cứ nhìn khanh chằm chằm như thế- hoàng đế trấn an Ngọc Linh , sau đó mỉm cười hỏi - Thần đâu có làm gì đâu, chắc tại huynh ấy bị bệnh đó ạ- Ngọc Linh cuối đầu nói - Ta chưa bao giờ nggie có bệnh nhìn người khác chằm chằm cả- hoàng đệ bật cười nói - Bệ hạ..... Ha ha ha, Ngọc linh của chúng ta thẹn thùng rồi kìa
- Ngọc linh kêu lão gia( là hoàng đế đấy) chuẩn bị đi về nhà- Thất vương lên tiếng gọi - Ta nghe rồi, bệ hạ lên đường thôi- Ngọc linh quay sang nói với hoàng đế
|