-Băng nhi nàng đừng hiểu lầm, lúc trước ta thích Ngọc Linh nhưng đó chỉ là quá khứ thôi - Ta đâu có nói gì đâu Hắn ngồi sau lưng, ko nhìn thấy vẻ mặt của nàng, nên ko biết lời nói này mang cảm xúc gì. Hai người lại bắt đầu trầm mặc ko nói suốt đường đi kế tiếp. *** - Nè tiểu Linh , muội nói gì đi chứ?-Thất vương nói - Không có gì để nói - Tại sao lại ko có, hôm qua huynh đã thấy muội lạ lắm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?-Thất vương cố gắng xoay người Ngọc Linh lại để nói chuyện, nhưng đáp lại chỉ là một lời nói khách sáo - Muội ko sao đâu,vả lại cũng ko có chuyện gì huynh đừng suy nghĩ nhiều - Tiểu Linh à-thất vương - Muội mệt ko muốn nói chuyện-Ngọc Linh Phong cảnh hai bên đường rất đẹp và nên thơ, nhưng chẳng có ai có tâm trạng để ngắm cả, bốn người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, một tâm trạng khác, một cảm xúc khác Phi ngựa đến gần chiều, thì bọn họ đã về hoàng cung, mọi người đều đã mệt mỏi nên trở về phòng nghỉ ngơi. Sau một ngày đi dài, nàng trở về phòng ở cung thần nữ, mệt mỏi như thế nhưng nàng lại ko thể ngủ được,nhớ đến lời nói đó" Ta thích Ngọc Linh đã là chuyện của quá khứ" làm cho nàng cảm thấy xôn xao, một tâm trạng khó tả, sau khi ngâm mình trong bồn tắm nàng khoác một lớp sa y màu trắng, bước đến đình viện phía trước để hóng mát. Càng tiến về phía trước nàng càng nghe rõ tiếng sáo, một tiếng sáo trong trẻo mà cao vút, nó chứa đựng tâm tư tình cảm của người thổi, làm cho khúc nhạc như hoàn vào cảnh đêm tĩnh mịch
|
típ ik t/g ơi
|
|
Đi vài bước, trước tầm mắt nàng hiện lên một bóng dáng có phần quen thuộc đang thổi sáo dưới ánh trăng, mái tóc dài bay theo gió, mặc một bộ trường bào đen, khuôn mặt trở nên mờ ảo, khi có ánh sáng của vầng trăng chiếu vào. " Sao hắn lại ở đây kia chứ". Đúng người đang thổi sáo chính là Hàn vương-Hàn Mặc Vũ. Nàng định xoay người bước đi, sau lưng lại vang lên tiếng nói: - Đã đến tại sao lại đi?- sau khi nàng đi đến đình viện, hắn đã biết đó là nàng, nhưng tại sao khi thấy hắn nàng lại quay đi - Ta nghĩ mình ko nên quấy rầy huynh-nàng xoay người lạnh nhạt mở miệng - Nàng ko muốn quấy rầy ta,hay ko muốn nhìn thấy ta-hắn tuwca giận bước tới trước mặt nàng chất vấn - Huynh suy nghĩ quá nhiều rồi-đối với sự tức giận của hắn, nàng ko quan tâm - Ta suy nghĩ nhiều hay nói nàng quá lạnh nhạt ko quan tâm đến ta-tức giận, hắn thật sự tức giận, nữ nhân này nói thông mình thì cũng thông minh, nói ngốc thì cũng ko ngốc, vậy tại sao lại ko hiểu tình cảm của hắn, tuy lúc trước hắn đối với nàng có lỗi, nhưng hắn đã thay đổi, vả lại còn đỡ cho nàng một nhát dao, nàng ko có cảm giác gì đối với hắn sao? - Chúng ta ko là gì của nhau tại sao ta phải quan tâm đến huynh, đêm đã khuya huynh cũng nên trở về nghỉ ngơi, ta đi trước. Nói xong nàng định xoay người rời đi, bỗng cánh tay bị người phía sau giữ chặt dùng tay xoay người nàng lại, định hỏi có chuyện gì để nói nữa, thì môi đã bị hắn khóa chặt - Ưm...ưm, thả...ta..ra-nàng cố gắng vùng vẫy, nhưng đổi lại là cái ôm thật chặt của hắn, nàng mở to mắt nhìn người nam nhân trước mặt ko hiểu tại sao hắn lại làm ngư vậy. Một lúc sau, hắn buông nàng ra, ko quên liếm nhẹ cánh môi sưng đỏ của nàng, nàng nhìn hắn định đưa tay lên tát hắn vì tội giám phi lễ với nàng, thì hắn đã ôm chầm lấy nàng, đầu tựa vào cần cổ nàng, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thể nóng rực của hắn - Băng nhi ta thích nàng, nàng nói đúng lúc trước ta có thích Ngọc Linh, nhưng đó chỉ là quá khưa thôi, hiện tại người ta thích và yêu chỉ có mình nàng Lam Băng lại một lần nữa mở to mặt nhìn định mở miệng nói, thì hắn lại cướp lời - Nàng đừng nói gì cả, ta biết nàng ko thích ta, nhưng ta nói cho nàng biết, cuộc đời này nàng phải là của ta, ko được thích nam nhân khác ngoại trừ ta, nàng hiểu chưa, thôi đêm đã khuya rồi, nàng nên đi ngủ sớm đi-hắn bá đạo ko cho nàng nói một câu, buông nàng ra sau đó mỉm cười bước đi. Còn một mình nàng khi nghe hắn nói nàng ko biết phải làm như thế nào. Liệu...nàng có thể yêu hắn sao?
|
ta hóng hóng hóng a ~~~~~~~
|